mình có bao giờ biết trước ngày hôm nay sẽ như thế không?có lẽ, em đã từng tưởng tượng ra, thậm chí biết đâu em đã từng nói với một ai đó: "rồi có lúc em sẽ thôi...", nhưng anh tin chắc, chúng ta đều không nghĩ nó sẽ đến. Trong em có một điều gì đó của anh, khiến em không thể nào thôi. Tất cả những lúc anh lầm lỗi nhất, anh ngu ngốc nhất lại có em ở đây, như một nơi để anh trở về và biết em giang tay tha thứ. Có lẽ lắm. Em có thể hiểu được không? Em là một phần của con người anh, một phần mà giờ đây, khi em rời ra, thì nó coi như đã chết. Làm sao anh có thể chịu đựng được hả em yêu? Nhưng anh phải chịu được thôi, vì anh muốn một ngày khi em quay lại phía sau, dẫu chỉ là tìm một hình ảnh, thì sẽ thấy anh đứng thẳng và nhìn em - chứ không phải anh đang bò trên đất- thế nhục lắm.
Đánh dấu