“Sao em ngốc thế em biết ji về anh mà thik anh chứ? Em đúng là trẻ con”
Anh biết không, khi em nhận được tin nhắn ấy, việc đầu tiên em làm là lưu vào điện thoại : ngày 21/12/2008, 12.05 _ “ ngày của buồn và lạnh” . Em vẫn buồn dù kết cục này không phải không lường trước.
Sự tình cờ khiến em quen anh _ du học sinh học tập tại thành phố IRKUTSK, CHLB Nga. Một người bạn của chị gái gửi cho em một đường link lạ sinhvienirk.net/forum. Khi kick chuột thực sự em không ngờ lại dẫn đến nhiều thay đổi đến thế. Làm quen với mọi người không mấy khó khăn, em nhanh chóng trở thành “ pé út” , đứa em nhỏ được các anh cưng chiều, thương yêu. Cũng lại tình cờ khiến em quen anh _ Hội trưởng hội bất mãn đàn bà. Thì ra những tấm hình bạn chị em từng trao đổi luôn có anh trong đó, hai người là bạn thân mà, em đã thấy anh trước cả khi biết anh là ai. Tình cờ hay cố ý, so với mọi thành viên hay bất kể là mod, admin khác, hình của anh em giữ nhiều nhất, lưu nhiều nhất. Để mỗi khi buồn lại mở máy nhìn nụ cười ấy, nụ cười ấm áp giữa trời Irkutsk tuyết rơi, bất kể sông Angara đóng băng vì lạnh giá.
Chẳng hểu từ bao giờ anh em ta thân nhau, chẳng hiểu từ bao giờ em trở thành “pé út” không chỉ của diễn đàn mà còn là của anh nữa.
Một thời gian ta mất liên lạc….
Ngày em vào đại học diễn đàn mình gặp sự cố về máy chủ, khi sửa lại được, em trở về nhưng nhận thấy quá nhiều đối thay. Anhviet không còn là út nữa, em không buồn vì em hiểu dù có là út hay không em vẫn được yêu thương như trước. Và rồi….. anh cho em hay anh đã về Việt Nam, nơi anh sống không xa nơi em ở là bao. Chỉ là vài trăm mét mà sao không ai hay biết, để đến khi anh chuyển về Bách Khoa em mới ngẩn ngơ “đúng là vô duyên phải không anh?” .
Mọi người bảo “đừng làm anh ấy buồn em nhé. Anh ấy bị bệnh phải trở về Việt Nam, bọn anh cũng buồn lắm…” . Là một người em, em luôn mong anh mãi kawaii, mãi đẹp trai, học giỏi và cười ấm áp như em từng biết…
Một thời gian dài liên lạc, anh em ta thân thiết hơn, hiểu nhau hơn. Em hiểu anh đã buồn thế nào khi quyết định ở lại nước, không qua IRK du học nữa. Em cũng hiểu những khi anh đi lang thang ngoài đường cũng chỉ là để tìm yên tĩnh, cứ đi mà không cần biết gì cả. Em và anh nhiều lần hẹn gặp, nhưng rồi lại huỷ, phần vì bận, phần vì em chợt thấy sợ. Em sợ đối mặt với anh, sợ phải thấy một người khác, một người không-còn-là-anh-của-ngày-trước. Em thấy mình thật ngốc.
Nhưng từ đáy lòng, em hiểu anh vẫn thương em như-một cô em út.
Em còn nhớ, một đêm em không thể ngủ được, anh đã gọi để an ủi, dỗ dành em như một đứa trẻ: “ Em cố ngủ đi, ngày mai mọi việc sẽ tốt hơn mà. Còn không cứ tìm anh mà ăn vạ…. Ai cả gan dám bắt nạt em chứ, đến anh còn sợ bị em đánh nữa là…”
Em quá ngốc khi nói với anh rằng “em thích anh”, dù em thừa biết anh đã có người yêu rồi. “ Sao em ngốc thế, em biết ji về anh mà thik anh chứ? Em đúng là trẻ con”. Vâng “ vì em là trẻ con nên mới thích một người không quen biết, một người đến tên thật của em cũng không rõ”…..
Anh dần trở lại là anh của ngày xưa, em luôn mong điều đó nhưng em hiểu từ nay em không còn có thể tiếp tục tám cùng anh nữa.
Em đã lựa chọn nói ra và mất anh mãi mãi… Nhưng em vẫn đặt cược.
Em hiểu mình đã thua, đã mất…
Lần đầu tiên em oà lên khóc như thế, nghẹn ngào, đắng chát. Nước mắt em rơi tưởng như không ngừng lại được. Em đã không nói với ai trừ một mod, một người mà cả hai anh em ta đều biết. “ Em ngốc quá, sao lại thương người ta chứ ?” Lời anh ấy bất giác khiến lòng em se lại, nỗi buồn em giữ bao lâu cùng những giọt nước mắt cố nén chợt oà ra, ào ạt…. Em còn nhớ mình vừa gõ phím vừa khóc, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: “ Anh ơi em không chịu nổi nữa… em thực sự nhớ anh ấy… em rất thương và lo cho anh ấy… em không muốn thấy anh ấy như hiện giờ anh ơi…”
Em thật ngốc khi yêu thương một người một người đến tên thật của em có lẽ cũng không rõ, một người chỉ biết đến em với cái tên Anhviet.
Một thời gian em lẩn tránh tất cả, cứ mở máy là em thấy nụ cười của anh, ấm áp giữa mùa đông Irk.
Nhưng em phải cố, cố gắng để thay một hình nền khác, cố gắng trở lại bình thường.
Không ai hiểu tại sao em thích bài “ có phải vì em chỉ là nhóc con???” đến thế, càng không ai biết em vẫn nhớ những câu anh viết trả lời khi lần đầu em post bài đó lên diễn đàn mình :
Nhóc của ngày xưa ai đâu biết
Nụ cười như mang cả giấc mơ
Nhóc nay mười tám trong mắt biếc
Vương chút dỗi hờn vương chút tơ
Và hôm nay ta gặp lại nhau
Nơi khoé mắt còn vương nỗi nhớ
Anh có biết tình yêu là ly biệt
Là bâng khuâng là nỗi nhớ vô bờ
Và hôm nay mở máy ra, em lại tìm về “ ngày của buồn và lạnh”………
Đánh dấu