Khi ngồi một mình và cảm thấy nhàm chán, bâng quơ, bạn nên làm gì?
Vồ lấy cái máy điện thoại và nói như bổ củi cho thằng bạn hay con bạn thân ư? Được, nhưng câu chuyện của bạn sẽ nhanh chóng kết thúc với tiếng cạch khô khốc nện vào tai, hoặc là bạn sẽ mất hứng với cái chép miệng dài sườn sượt như dãy Hoàng Liên Sơn từ đầu dây bên kia: Cái đồ dở hơi ăn cám lợn.
Chạy ra hàng đề đầu ngõ đập con lô cho mát, và tận hưởng cái cảm giác hồi hộp khi đồng hồ chỉ gần đến 7 giờ? Được, một ý tưởng sáng tạo đấy. Nhưng xác suất để bạn tiếp tục buồn là 3 / 4 đó bạn ạ. Và khi nỗi buồn gia tăng thì nó không tuân theo phép cộng trong toán học đâu, mà là hàm lũy thừa hàm lũy thừa cơ đấy.
Ra hàng đĩa và kiếm ngay một cái tâm lí hoặc hành động hot nhất về coi cho nó sướng mắt? Chà chà, xem ra có vẻ ổn rồi. Nhưng bạn tưởng tượng gì về một cinema với chỉ độc một anh chàng khán giả cận lòi kèn cùng cái ghế đẩu già với cái lưng lê lết trên bức tường lạnh lẽo? Oscar thế này thì phí quá, phải không bạn. Và rủi gặp phải mấy cái phim Hàn Quốc sướt mướt ủ dột, liệu đó có phải là cái buồn man mác trôi đi để lại cõi lòng trầm tư vô hạn?
Lên mạng, vào Yahoo, để cái status là Tôi đang buồn. Có ai buồn không, nói chuyện phát . Nếu bạn gặp may mắn (như tôi hôm qua), tức là phải có người nào đó hiểu, cũng đang hơi buồn và muốn nói chuyện cùng bạn để bạn cảm thấy vui hơn, thật tuyệt vời còn gì để nói nữa đây. Nhưng nếu không có một mống - bạn bàng hoàng nhận ra rằng chẳng ai quan tâm đến mình cả, rằng mình chỉ là chàng lãng tử cô đơn, dù cho cả thế giới Internet Online có tới hơn 2 tỉ người. Trời ơi, ta đang độc đàm, và ta cảm thấy buồn hơn nữa. Ngay cả khi bạn có người tâm sự như tôi, trước đó chắc chắn bạn cũng nhận phải hàng tá những lời hỏi thăm cộc cằn, kiểu như: Thằng này mày cuồng à?, hay Đồ điên không phải lối!, hoặc dịu dàng hơn một chút thì đại loại là: Thắng ơi, có cần đi Trâu Quỳ không, hoặc Cao Đà dạo này vắng khách lắm Thắng ạ, hay Nếu thích tớ sẽ dẫn cậu đi Bảo Lộc Lâm Đồng, khiến cho bạn không khỏi như bộ lòng gà bị xát phải cái loại muối chứa một đống cờ-lo và một kho i-ốt, thật là đau xót lắm thay!
Dắt xe và làm một vòng quanh Hà Nội, để hưởng làn gió mát trong lành trên đường Hoàng Diệu hay để lắng đọng bên đôi tai tiếng trống Chu Văn An gióng giả, bồi hồi? Đó là cách mà tôi thường làm trước đây. Có thể nó hợp với bạn và tôi cũng đã từng cảm thấy đó là cách giải tỏa xì trét tuyệt vời. Nhưng Hà Nội bây giờ khác nhiều lắm. Tắc đường, bụi bặm đến mức rùa Hồ Gươm cũng không dám ngóc đầu lên, đất chật, người đô (toàn bọn ăn nhiều to như hàng không mẫu hạm), đua xe, luồn lách, công an giao thông, tất cả tạo nên một bức tranh náo loạn và hỗn độn, bù nhù như đống mồi lửa trước cổng chùa. Những góc nhỏ công viên hay vọng gác ven hồ giờ đây đã biến mất, nhường chỗ cho bọn cá mực chè tàu, hoặc xập xè vài đôi uyên ương với những nụ hôn dài bất tận, hoặc dăm ba ông quần đùi may ô chăm thể dục cả ngày, hoặc đôi khóm hoa nở muộn do thiếu bàn tay người chăm sóc, hoặc mùi thịt xiên nướng khét lẹt hòa lẫn với tiếng nấc từng cơn của đứa trẻ không được mẹ chiều. Nói tóm lại, khi bạn đi dạo quanh Hà Nội, tìm chỗ đổ xăng thì dễ, chứ để tận hưởng cái sự êm đềm, dịu vợi ư - khó lắm bạn ơi.
Chạy đến nhà em và mời em đi uống nước? Không còn gì sáng tạo hơn. Nhưng nếu bạn chưa có em? Thay vào đó là mấy con bạn thân trông như trâu nước lội ruộng? Hu hu, thê thảm thay con người của bạn và vị thế của bạn.
Ra sân bóng đá? Chạy hùng hục theo quả bóng và mắm môi mắm lợi sút vào gôn đối phương? Chà chà, nếu trúng phải thủ môn bên nó? Một sự trả thù ngọt ngào (dù có hơi nhầm đối tượng chút). Nhưng nếu sút trượt? Đồng đội xỉ vả, khán giả chê cười, mất điểm trước các bạn nữ, v.v Và với những kẻ đang tâm thần bất an như ta hiện tại, thì những cuộc chiến không phải là nơi thích hợp để trút nỗi căm hờn.
Tóm lại, khi buồn, có rất nhiều cách cho bạn giải tỏa. Nhưng tôi nói thẳng cho bạn biết, cái buồn vu vơ này, cái buồn mà bạn đang cảm nhận í - là cái buồn của kẻ vô công rồi nghề, của cái kẻ đôi tay buông thõng, cái võng đung đưa, của cái kẻ sáng xôi khúc chiều bánh đúc, của cái kẻ ăn không cần nồi, ngồi không cần ghế, nghĩa là những kẻ ngày qua ngày không có mục tiêu, không có khát vọng ở đời, sống thờ ơ, không chịu lao động, chịu làm việc, chịu phấn đấu, chịu lăn lộn, chịu nhặt nhạnh, chịu còng sống lưng, chịu mòn đôi mắt. Và như thế, sẽ không có gì có thể làm bạn vui được trừ việc bắt tay lao động. Hãy ngồi vào bàn nếu bạn hoạt động trí óc, và ra công trường nếu bạn thích dùng chân tay, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là hãy làm việc ngay!!! Nếu không thì đêm đến, dù có nằm nghiêng hay nằm thẳng, dù gối dày hay gối mỏng, dù đệm bông hay đệm lò xo, dù chăn đơn hay chăn đôi, bạn cũng không thể đi vào giấc ngủ dễ chịu với dù chỉ một nụ cười.
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Tiến sĩ văng tục trên bục giảng trường ĐH...
- Mạng xã hội Pinterest phiên bản Việt Nam !!!
- Giúp cây mai đẹp ngày tết
- Nghe Du học sinh Mỹ chém gió ! hay !
- Ngộ nghĩnh
- Cái nì cũng ngộ
- Xôn xao đoạn clip một nữ sinh lớp 10 đâm...
- Cái này đang khá hot trên mạng. Kẹo Mút Chơi...
- Game thủ giải mã bí ẩn khoa học
- Vấn nạn:Bạo lực học đường - đánh hội...
Đánh dấu