Hà Nội mấy hôm nay lạnh,tớ lại sụt sịt mũi rồi các cậu ạ.Tớ tởn ốm lắm,nhớ cái trận ốm gần đây còn chưa dứt,tớ nằm co ro 1 mình không 1 viên thuốc,1 bàn tay sờ trán,ko 1 bát cháo nóng.Mệt!May mà đến tối các chị cùng phòng về thay nhau bóp đầu cho tớ( dù chả có chị nào biết làm,trừ cái con đang ốm là tớ nằm đây).Rồi lúc đấy tớ thấy tủi thân.Nhớ nhà....!
Tớ nhớ những lần ốm,mẹ đưa viên thuốc mà tớ còn phụng phịu ko chịu uống vì buồn nôn.Giờ nằm ra đấy mới biết có muốn nôn cũng ko được.Buồn!
Đứa nào là sinh viên cũng sẽ có lúc nhớ nhà thôi,tớ đảm bảo đấy.Đừng cãi cùn với tớ là ko nhớ,chỉ cần là nghĩ đến HB,nghĩ về bố mẹ,thầy cô là đc coi là nhớ rồi,phải k?
Tớ vốn ko hay bộc lộ cảm xúc ra kiểu như thế này,nhưng bây h sau trận ốm vừa rồi,tớ càng thấy thương bố mẹ tớ hơn.
Sau vấp ngã đầu tiên,tớ thấy thương bố mẹ kinh khủng.Bây h lại càng thấy bố mẹ yêu tớ biết chừng nào.
Tớ hiểu cái nhìn xót xa của mẹ khi nhìn con gái đi học 1 tuần về gầy rộc.Mẹ chỉ nhìn tớ im lặng,nhưng tớ biết mẹ đang rơm rớm nước mắt,mẹ thương con gái mà chỉ dám nói mỗi câu:"Nhìn con chững trạc ra".Chỉ thế thôi nhưng tớ hiểu.Cái con bé nhạy cảm là tớ cũng bất giác im lặng.
Bây h ngồi đây,chỉ 1 mình tớ,tớ viết về bố mẹ,tớ nhớ nhà lắm.
Bố tớ tuần nay ko đón tớ vì 1 kẻ nào đấy đi ẩu tông vào xe bố.Tớ lo cuống lên.Mẹ gọi điện mà tớ chỉ cuống lên chửi cái đứa mất dạy nào đi ẩu tông vào bố tớ.Tớ ko ở nhà mà lo đc.Tớ nghe zọng mẹ lo lắng là tớ hiểu.Tớ mà ở nhà,tớ phải cho cái đứa tông vào bố tớ 1 trận mới đc,1 mình tớ yếu thì tớ sẽ rủ thêm cả em tớ,cả chú dì tớ,cả vợ iu của tớ nữa.
Bố tớ lúc tối vừa nhắn tin hỏi thăm,bố nói bố ko gọi điện mấy ngày,bố nhớ tớ.Hic.Đọc đến đây tớ cấm đứa nào có lời nói cợt nhả j đấy nhaz.Ko chuối chút nào đâu đấy.Tớ giống bố ở chỗ:dù sống rất tình cảm nhưng hầu như ko bao h nói ra thành lời.Bố nói ra tức là bố rất rất nhớ tớ.Tớ thương bố lắm.
Tớ ko quên đc những đêm chị em tớ ngủ,bố làm việc khuya mà còn vào xem chị em tớ có buông màn,bật quạt có to không.Nghĩ lại lúc đấy tớ ko nhận ra đc sự quan tâm ấy,tớ thật bất hiếu và nông nổi.
Còn nhiều điều tớ muốn viết,muốn nói về bố mẹ tớ lắm.XA nhà mới thèm cái ôm của mẹ mỗi lúc mẹ vào phòng đòi ngủ chung với tớ vì nhà bên em tớ quậy quá mẹ ko ngủ đc.Xa nhà mới thèm những lần về HB city cả nhà đi ăn sáng với nhau.Thèm lắm bữa cơm nhà.Đi học về 2 thứ tớ thèm nhất là cơm và đc ngủ nướng trên cái gường êm ái của tớ.
Cả nhà mình đi học lâu rồi có ai từng trải qua cảm giác nhớ nhà như tớ không?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu