" Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. bài ca duy nhất, co 102, bài ca thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tôt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đai...Ít ra là truyền thuyết nói như vậy" Anh ơi! em cũng đang ngâm cứu cuốn tiểu thuyết này. Nó dài những 800 trang lận. Anh định post cả lên sao? Đưng tức em nói thật, dài quá ko ai đọc nổi đâu anh ạ.
Đánh dấu