Ồ, mình quen nghe nhạc Jazz của Norah Jones, nó đều đều chậm chạp và khiến ngta lắc lư từ từ theo những phím piano pha trong chất giọng ngọt ngào ngây ngất, thế nhưng cái bài này nghe tiết tấu nhanh nhanh, có vẻ giống chất liệu mấy bài lả lướt của Ngọc Khuê hơn là so sánh nó với "Trở về tuổi thơ" hay "Nồng nàn HN"... Thật! Và thật là hơi khó nghe một chút, có lẽ bây giờ cũng hơi đông người nên ko thể tập trung lắng nghe đc, nhưng mà dù sao mình vẫn thích Chi hát những thể loại trữ tình và bay bổng hơn, hiii...
Đánh dấu