1. Buổi sáng trên vùng đất ấy thật trong lành, lần đầu tiên nó cảm nhận được cái không khí này trong hơn hai mươi mấy năm gắn bó với nơi đây. Quả thật quá lạ lùng !
Nhưng lạ lùng hơn nữa là nó biết được cảm nhận ấy, nó nhận ra hình như mình đang thay đổi. Bởi chỉ trước đây vài tháng, nó có biết gì đâu ngoài nỗi đau vẫn nhưng nhức trong tim. Một thứ cảm xúc lẫn át tất cả, lấy đi tất cả...
Đã bao lần nó ngồi lẫn trong bóng tối cho đến lúc có ánh bình minh nó mới leo lên giường đi ngủ. Trong bóng đêm nó thấy như mọi thứ được hòa lẫn và san sẻ, đôi mắt của nó cũng nhuộm một màu đen hư vô...
- Sáng mai anh dậy sớm chạy với em nhé, em chạy một mình thấy buồn lắm !
- ...
- Thế là quyết định rồi nhé, mai 5h em gọi là anh phải dậy ngay đấy ^^!
- ...
Bối rối, đôi mắt nó đã quen với bóng đêm, giờ lại nhìn vào ánh bình minh sao?
2. Ít lâu trước đó, nó đã gặp cô bé ấy, một nỗi buồn gặp một nỗi buồn. Con người nhỏ nhắn ấy nhí nhảnh, dễ thương, dễ xúc động, cũng mong manh như những tia nắng đầu tiên của bình minh vậy...
- Thế anh lấy em nhé ?
- ...
- Mình ghép đôi rồi mai cưới luôn anh nhỉ ^^?
- ...
Ừh, một trò chơi thôi mà ! Đâu phải là thật, khi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy!
3. Cô bé ấy chạy được một quãng ngắn mặt đã trắng ra, mồ hôi nhỏ từng giọt, dáng đi ngả nghiêng như đang bị hạ đường huyết !
- Ôi.......em phải ngồi nghỉ........một chút đây.......anh ơi !
- ...
- Mọi hôm em chỉ đi bộ thôi....chứ có chạy bao giờ đâu...hic...Chạy mệt quá anh àh.......Đừng có cười em đấy nhé !
- ...
Cô bé ngốc, người ta cười sao được khi trong lòng đang lo lắng đến bồn chồn ! Bất giác nó muốn nói "Em lên đây anh cõng đi nhé cô bé!" nhưng đôi quai hàm như đã bị hóa đá...
4. Sau một tiếng đi bộ gần 4000m, cuối cùng hai người cũng đến được nơi ấy, những con đường hơi mờ sương, những bông cỏ đung đưa trong gió, làn nước chảy rì rầm dưới chân, nụ cười thích thú trên khuôn mặt đáng yêu.
- Em hái hoa đây anh ơi ! Hoa đẹp thế này mà lần nào về nhà mẹ em cũng bảo mang rác về nhà, những bông cỏ lau này rõ đẹp đấy chứ anh nhỉ ^^!
- Không phải bông lau đâu em, nó là bông cỏ tranh đấy! Ngày xưa người ta hay lấy cây này để lợp mái nhà !
Cô bé tròn mắt nghe.
- Nhưng nó đẹp đấy chứ anh nhỉ ^^!
- ...
Phải rồi, bông hoa ấy đẹp như cô bé vậy, nho nhỏ đáng yêu, mong manh trong sáng giữa màu xanh căng tràn sự sống ! Bất giác nó nhắm mắt lại, nghe cơn gió của buổi bình minh xuyên qua cơ thể, rào rạt, tươi mát. Cảm xúc có thể lấy đi tất cả, nhưng cũng có thể mang đến tất cả !
Nó mở mắt nhìn theo dáng cô bé đang tung tăng hái những bông hoa nho nhỏ xinh xinh, trên môi khẽ nở nụ cười ^^!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu