CHƯƠNG 6 : MỘT NGÀY KHÔNG NHƯ MỌI NGÀY

Khi mặt trời dần dần khoắc chiếc áo màu vàng óng ngọt ngào , cũng là khi chúa tể của bóng đêm nhẹ nhàng nhường lại mặt đất cho nàng trị vì.... mặt trời tỏa những tia sáng lấp lánh xuyên qua những cụm mây... làm bầu không khí như bừng tỉnh.... và dường như nàng khẽ hôn lên má những người đang say giấc nồng làm họ bừng tỉnh...

Hermione vươn vai ngồi dậy... gương mặt của Angi hay nói chính xác hơn là gương mặt của Draco vẫn còn hiện diện trong tâm trí, nụ hôn của người vẫn còn cháy bỏng đôi môi... và vòng tay ấy cô vẫn không thể nào quên được.... người là thật hay mơ.... không người là qua khứ là tương lai hay là hiện tại, sao cứ ẩn hiện trong tâm trí ta... Đừng nghĩ đến hắn nữa Hermy... đó chỉ là giấc mơ, và nếu có tồn tại thì cũng chỉ là quá khứ. Nó và hắn bây giờ như mặt trăng với mặt trời... Draco ghét nó.. không hiểu sao ý nghĩ đó lại làm tim nó nhói đau...

Nó nhanh chóng bị lay dậy bởi Ginny, con nhỏ đang nôn nóng đòi nó kể về những gì cụ Dumberdo nói , nó thay áo và đi xuông cầu thang... có bước chân chạy theo nó nhanh chóng...:

- Hermy.... dừng lại tớ có chuyện muốn nói với cậu....

Harry gấp gáp đuổi theo nó, và thằng này đạp ngay đuôi áo choằng và té lăn ngay ra cầu thang, Ginny hoảng quá vội đưa tay ra đỡ, ai ngờ Harrykéo luôn cả nó té nhào... Ginny ôm lấy nó chặt cứng, nó không nhớ rõ rằng tụi nó lăn hết bao nhiêu vòng chỉ thấy đích đến cuối cùng là ngay bên cạnh mũi giày đầy bùn đất của Ron , nó nhìn Ron mở to cặp mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên mà không biết rằng nó đang ôm Ginny chặt cứng trong lòng .....

- Cậu đang làm gì vậy ....- Ron ngơ ngác

- Tớ ... tớ ...- Harry ấm úng

Ron gỡ tay nó ra khỏi người Ginny và kéo hai đứa dậy

- Mới sáng sớm mà đã làm cái trò gì kì cục hết sức ....- Ron cằn nhằn

Harry cảm thấy luyến tiếc khi rời bàn tay nhỏ nhắn của Ginny, nó bỗng thấy nhịp tim mình dường như khang khác... Nhưng nó vội trở lại chủ đề chính khi Hẻrmione lao xuống hỏi coi hai đứa có sao không ! Harry vội vàng kể cho cô bé nghe giấc mơ của nó trong khi tụi nó cùng nhau đi tới lớp Độc Dược ... không hiểu tại sao lúc nào chúng cũng phải học chung tiết này với tụi Slytherin... một điều mà bọn nó không thích chút nào... Hermione hét lên:

- Tớ cũng đã nằm mơ...

- Cậu là Indra phải không?- Harry nôn nóng hỏi

- Indra .....- Một giọng nói bất ngờ vang lên ... Draco nhìn Hermione với ánh mắt lạ lùng làm nó chợt nhớ Angi tha thiết- Mấy người cũng thấy Indra à ..

- Cậu cũng nằm mơ thấy Indra và Angi à?- Harry hỏi

Draco gật đầu, nhưng nó không muốn kể tiếp chuyệngif đãx xảy ra... nhưng không hiểu sao nó lại nói:

- Indra đã cầu chúc cho mà.... à không cho cậu Potter

Nó kể cho Harry nghe về lời cầu chúc, nhưng còn phần còn lại thì nó im lặng...

- Đó là lý do tại sao , hắn không thể giết chết cậu Harry... quyền năng và tình yêu của Indra đã bảo vệ cậu , đó là lý do tại sao trên trán cậu để lại tia chớp... sấm sét chính là sự bảo vệ của Indra dành cho cậu....- Hermy nói

- Vậy còn ba mẹ tớ... họ đã ở đâu vào cái ngày hắn tới tìm gia đình tớ- Harry hỏi- Indra trả lời tôi đi

Harry lay Hermy, con nhỏ la lên:

- Tớ là Hermy chứ không phải Indra

- Cậu là Hermy nhưng cậu cũng là Indra... người trả lời tôi đi, sao người không cứu lấy cha mẹ tôi

Harry rất xúc động, nó cứ lay Hermy mà hỏi:

- Tớ không biết Harry à, tớ không nhớ gì cả

- Vào lớp thôi... các cô cậu - Snape cất giọng lạnh băng

Chúng nó bước vào lớp mà tâm hồn cứ đâu đâu, Hảrry đã bình tĩnh lại và nó nhất quyết phảri tìm cho ra bí ẩn này....
********************
Draco cứ ngắm nhìn Hẻrmy mãi...nó nhìn lộ liễu tới nỗi cô bé cứ cúi đầu hoài... càng nhìn nó lại càng cảm thấy quen thuộc, và dường như càng lúc nó lại càng không thể khống chế hành động của mình.
Hẻrmione đang chăm chú cắt gọt rễ cây nhân sâm để chế tạo món thuốc phục hồi... lúc này đầu nó chỉ nghĩ đến Indra.... Đột nhiên Ron vỗ mạnh vào vai nó, nó bất ngờ không kiềm chế được hành động của mình... Một tiếng nổ vang lên... Ron văng ra xa, mặt mày cháy đen... nám khói.. nó thét:

- Cậu làm cái trò gì vậy Hẻrmione....

- Tớ không biết....- Hẻrmy ấp úng... nó càng lúc càng không hiểu nổi hàng động của mình...nó ôm đầu và la lên- tớ không biểt ... tớ không biết....

- Cậu có sao không , Ron? - Hảrry hỏi

- Cứ như là bị sét đánh vậy?- Ron mở to mắt..- Nhân tiện nói tới sét, cậu nhìn kìa...

Ngoằi trời mây đen kéo tới ầm ầm, sét đánh xối xả xuống khoẳng sân phía dưới... Bầu trời gầm gừ xám xịt , vài tia chớp đánh vào trong lớp học .... tụi nó nhảy cả lên... Hảrry sực nhớ ... và nó bảro:

- Hẻrrmy... bình tĩnh nào... bình tĩnh .... cậu đang điều khiển những tia sấm này đó....

- KHông có... không có

Hẻrrmy ôm đầu... hảrry ôm lấy Hẻrmy:

- Bình tĩnh... bình tĩnh... cậu sẽ phá tan nơi đây bây giờ

Hẻrmy nhắm mắt lại.... mây đen bay đi... sấm ngừng hẳn và bầu trời đã trở lại trong xanh...

- Tớ điều khiển nó à.. Harry...

Trong cái gật đầu và vỗ về của Hảrry. Ngay cách đó vài dãy bàn, ánh mắt Draco thấy tất cả, bàn tay nó đặt trên cái vạc đang sôi bỗng run lên , nó nghe giọng Pansy hét lên... nó đã làm đóng băng cả vạc thuốc.... Lẽ nào quyền năng đã bắt đầ trở lại với chúng... Ánh mắt chúng giao nhau, dường như chúng đang có chung một cảm nhận... Dường như một ai đó đã tới gần và mở cửa tâm hồn chúng ra .... Như lời thì thầm trong làn gió... ta đã gặp lại nhau rồi Indra
----------end chap 6---------
CHƯƠNG 7 : NĂNG LỰC KÌ LẠ VÀ NHỮNG CẢM XÚC ĐẦU TIÊN

Ron phải vào bệnh thất, người thằng sưng phồng và rộp nước... Ron rất đau đớn. Hermione cứ luôn miệng rối rít xin lỗi thằng này:

- Harry ơi, lấy cho tớ con dao với cái dĩa đi....- Ron nói

- Cậu đói bụng rồi hả....- Harry hỏi

Hermy vội chạy đi lấy Ron yêu cầu, nó muốn chuộc tội với thằng này:

- Để làm chi vậy...?- Hermy ngập ngừng hỏi

- Để tự cắt thịt mình ra....- Ron đưa tay mình lên ngửi ngửi...- Hình như nó thơm thơm rồi thì phải.... cậu có muốn có một miếng không?

Mặt Hermy tái đi, nó bắt đầu nghẹn ngào:

- Mình không cố ý đâu Ron, mình xin lỗi cậu... mình..

Nước mắt nó bắt đầu rơi , ngoằi trời mây đen kéo tới và mưa mỗi lúc một nặng hạt.... Ron nhìn ra ngoằi trời....

- Mình đùa thôi Hermy. mình ko sao đâu mà....- Nó méo mặt khi thấy một tia sét đánh cháy đen thui một nhánh cây ngoằi khu rừng...- Cậu bình tĩnh lại đi

- Hermy... sức mạnh của cậu đang trở lại- Harry nhấn mạnh..- Điều đó có nghĩa là hắn cũng sắp nhận ra sự trở lại của các người...

- Mình không biết...- Hermy cuối đầu

- Điều quan trọng nhất bây giờ là - Ron nói một cách nặng nhọc - Câu phải cố gắng điều khiển sức mạnh của mình... đừng để nó đánh lung tung....

Gặp được cái trừng mắt của Harry nói lập tức nói :

- À không không không... ý tớ nói đôi khi cậu để cho sét đánh tùm lum cũng.... cũng - Ron vỗ đầu tìm một từ ngữ nào đó- à, cũng thú vị lắm đó... đâu có ai còn sống mà biết được cảm giác thịt mình chín ra sao....- Harry trừng mắt với ánh mắt là câm miệng lại ngay đã quá rõ ràng trước mắt... nó cứng miệng cố tạo ra một nụ cười để an ủi con nhỏ...- Tớ đùa ấy mà...

Nó ngậm miệng lại nhìn con nhỏ, Hermy trong rất buồn.... nó cầm lấy tay Ron, một hình ảnh thoắng qua đầu nó..:

- Lát nữa sẽ có Cho tới chăm sóc cho cậu đó.... cái bộ mặt của các cậu bây giờ nhìn ngốc lắm biết ko?- Nói rồi nó quay đi - Tạm biệt

- Sao Cho lại ở bệnh thất nhỉ.... - Ron nhăn mặt...- Chắc nó nằm mơ rồi

- Xin chào...- một con bé với mái tóc đen xinh xắn bước vào...- Chào anh... Harry

Cho... là Cho thật rồi, sao nó lại ở đây nhỉ... Harry thầm ngạc nhiên, Cho nhìn Harry mỉm cười... đã một thời nó đã từng chết trong nụ cười đó... tất cả đều đã tan thành mây khói... và dường như nụ hôn đầu của nó và Cho nó cũng lãng quên. Trong đầu nó bỗng hiện ra một bóng hình và nó muốn chạy thật nhanh về kí túc xá Griffindor để gặp người đó, nó nói với Ron:

- Tớ cũng phải về đây... ngủ ngon nhé Ron- Harry nói

Cho gật đầu chào nó khi nó bước qua... Còn lại mình Ron và Cho ở trong bệnh thất. Cho nói:

- Em muốn học một khóa sơ cứu.... nên bà Pomfrey bảo rằng em có thể.....- COn nhỏ cố gắng giải thích cho Ron

- Được rồi... được rồi...

Ron nói mà trong đầu nó nghĩ đến Hermy, tại sao nó biết Cho ở đây... chắc là nó hỏi bà Pomfrey....
Cho nhẹ nhàng đùng một thứ nước màu xanh lóng lánh thoa lên vết thương cho nó... Con nhỏ cẩn thận tới nỗi làm nó thấy tội tội.. Dường như con bé cố làm thật nhẹ nhàng... mồ hôi nó rịnh ra...:

- Em mệt lắm hả...- Ron nói- Em cứ quệt lên đại... hay là đổ nó lên tay anh cho rồi..

- Nhưng mà... nhưng mà....- Cho ngập ngừng..- em sợ... làm anh đau

Ron thấy má nó đỏ lên giống như màu tóc trên đầu nó... nó quay sang Cho , con bé vẫn kiên nhẫn chấm nhè nhẹ lên trên cánh tay nó... Nó chợt thấy lòng mình dường như ấm hơn
************
Harry chạy như bay về kí túc xá, khi vào được nhà sinh hoặt chung nó dõi mắt tìm kiếm một bóng hình...

- Harry...- Ginny cất tiếng goi...- Ron có sao ko anh?

- Không....- Nó mỉm cười...

- Còn anh thì sao.... anh lại đây - Ginny khẽ kéo tay nó... hai đứa ngồi lại gần lò sưởi

- Anh đâu có gì đâu....- Harry nói

- Trán anh sưng một cục thiệt to nè....- Ginny đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lên vầng trán của Harry... Harry thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.... không biết từ bếp lửa hay là từ đâu mà trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ kì....

Vài đứa học sinh mới đi vào nói với nhau :

- Bệnh xá hôm nay đông nghẹt người...

- Sao vậy....- đứa còn lại hỏi

- Hình như có mấy đứa chạm vào người của Draco Mafol và bị bốc cháy... nghe nói phỏng khá nặng

- Ghê vậy ư... Hôm nay trời mưa suốt ngày và sét cứ đánh lung tung, trúng nhiều đứa lắm rồi...

Harry im lặng không nói gi, nó bỗng nhìn thấy Hermy đi suốt.. đôi mắt con nhỏ đỏ hoe... chắc là khóc nhiều lắm đây..... Harry lo lắng , không biết chuyện gì sẽ xảy ra , nếu sức mạnh của hai đứa cứ tăng mà tụi nó lại không thể nào khống chế được... Bên ngoài trời vẫn đang mưa....
------------end chap 7-------
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net