Về chưa em, làn mưa chiều đã tắt?
Vội vàng đi cho mắt lệ em nhòa
Và có lúc nỗi lòng ta trống vắng
Cơn mê chiều lẳng lặng chiếm hồn ta!
Quá khứ đây, chuyện lòng chưa kể xiết
Qua mất rồi bàn tiệc của cười vui
Quẩn quanh nơi chân trời, ôn niềm nhớ
Buồn mà sao hơi thở thoáng nhẹ nhàng!
Thời gian cũ hao mòn theo vết chạm
Tim ngẩn ngơ những năm tháng mong chờ
Tiếng đêm khuya đang dần ngơ ngẩn đến
Vô tâm như đã quên lãng bao giờ!!
Một bước chân mơ màng bao kỷ niệm
Miên man hồn ta giở lại từng chương
Mắt em xưa đã xa vời, phương ấy!
Tận đáy lòng em vẫn mãi là em!
(st)
Đánh dấu