Anh à....Mình chia tay đã lâu rồi ,em buồn khi nhận ra mình ko có anh kề bên nữa!!! Hôm wa em đọc được entry của anh viết cho em . Buồn lắm ,em lại muốn khóc em cứ nghĩ anh ko cần em nữa nhưng đâu pải vậy tự em lựa chọn cách rời xa anh ma thôi....... Anh vẫn nhớ câu nói của em : Em mong được một lần khóc trên vai anh . Liệu cái mong muốn nhỏ bé ấy có được thực hiện ko hả anh ....Em đã tự nhủ với lòng mình là chẳng còn gì nữa đâu đừng hi vọng để rồi lại thất vọng......... Có lẽ em ngu ngốc khi cứ tìm về quá khứ như vậy nhưng chẳng hiểu sao....... Bất chợt em nhớ về ngày xưa, nhớ lắm anh à..... Em vẫn nhớ giọng hát của anh nó chẳng hay gì kả.. anh hát làm hỏng cả một nền âm nhạc việt namNhưng ko hiểu sao giờ em lại nhớ giọng hát ấy thế........ Và rồi em lại khóc Em biết mình làm thế này la sai em đã hứa với anh la ko được khóc nữa nhưng....... Em ko hiểu nổi mình nữa
.
Thôi dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng trở về với em.... Anh là sóng và sóng thì đi khắp mọi nơi chăng cần biết bờ cát vẫn chờ đợi...... Nhưng chăng sao em cát biết rằng sóng ko quay về bên cát nhưng cát vẫn chờ đợi .. Đơn giản vì cát sinh ra là để yêu và chờ sóng
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu