Ghét những dứa con trai yếu đuối, cứ nghĩ đến chuyện buồn lại nghĩ ra cái trò viết ra giấy rồi đốt chúng đi, hay là lang thang để suy nghĩ về cuộc sống như mình là một ông cụ non....lãng mạn..........
Nhìn nhé.......Tìm một chố vắng hét thật to vào, chưa đủ phải kô, bạn muốn phá một cái j đúng kô, tìm hòn đá thật to ném vào đâu đó, phá cái j đó, vẫn chưa dủ phải không, nắm chặt quả đấm, chặt vào nhé, mục tiêu ở trên đầu ấy.....cứ thế mà táng thật.. .nhẹ thôi nhé, nếu không vỡ đầu đấy....-->vấn đề ở suy nghĩ của bạn đấy....!!!đôi với tớ, mọi thứ cần phải logic và thực tế....thử hỏi sem, với một chuyện buồn bi h mà mình không giải quyết đựoc thì thử hỏi, sau này, bước vào cuộc sống thì mình làm sao mà trở thành chỗ dựa cho gia đình đựơc.....
Vậy thì làm j nhỉ.....đây là cách làm của một thằng bạn mình, nó đã có lần nói trên cuộc thi đuổi hình bắt chữ của TH HN rối đấy.....Tìm nguyện nhân, nếu có thể làm j đó khắc phục được ngay thì hãy làm luôn và sẽ chẳng còn buồn nữa(đúng kô???)...Ngược lại, nếu không làm j được thì tại sao phải buồn chứ, vì nó chẳng giải quyết được j cả..Bao nhiu điều đang chờ bạn phía trước.và công việc sẽ làm cho bạn hứng thú, bạn bè sẽ làm cho bạn nguôi ngoai, và ty (nếu có) sẽ xoa dịu nó......Và chẳng có j phải buồn nữa.........
Đánh dấu