Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Truye^n. hay la(m' da^y'. Vao` doc. nhe'

  1. #1
    Moderator thử việc _T9_'s Avatar
    Ngày tham gia
    30-01-2008
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,450
    Cảm ơn
    231
    Đã được cảm ơn 361 lần ở 183 bài viết

    Mặc định Truye^n. hay la(m' da^y'. Vao` doc. nhe'

    _ Thắm ơi, đi học thôi!
    Tiếng gọi của Luân như nhoà đi trong tiếng mưa đang xối xả .Hôm nay trời lại mưa , một trận mưa dữ dội làm con đường nhỏ từ nhà đến trường vốn toàn đất cát, sau cơn mưa lầy lội khủng khiếp. Cái thứ đất đỏ quê nó khi gặp trời mưa trở nên nhão nhoét ,gắn chặt vào chân người ta như một hỗn hợp keo khiến ai đã từng phải đi qua con đường này khi trơì mưa thì không tài nào quên được và không dám đi lại lần thứ hai. Thế mà trên con đường “mà ai cũng phải nhăn nhó mỗi khi đi qua” lại đang rộn lên theo tiếng cười của hai đứa nhỏ. Lại nói về hai đứa nó- Luân và Thắm ấy mà- hai đứa nó thân nhau từ hồi còn nằm trong bụng mẹ . Chẳng biết có phải vì nhà hai đứa gần nhau, vì gia đình hai đứa thân nhau từ rất lâu , hay tại vì hai đứa học cùng lớp , cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ tin học ở trường mà hai đưa nó thân nhau đến vậy, đi đâu cũng có nhau, từ đi học , đi chơi, đi mua sách, thậm chí cả đi ăn bánh cũng có nhau. Hai đứa nó như hình với bóng. Trông cái cảnh hai đứa nó đi với nhau đến là buồn cười. Luân to con , có lẽ ở trường không ai có thể to bằng nó , trông xa Luân như một cái lu đang lăn chứ không phải đi nữa . Còn Thắm thì ngược lại ,Thắm bé như một đứa trẻ học cấp một , có lẽ cũng bởi vì cái bệnh tim quái gở đã làm nó ra như vậy .Hai đứa mà đi với nhau thì như tranh biếm hoạ vậy , và khó có bàn tay của một nhà hoạ sĩ tài ba nào có thể diễn tả thành công được bức tranh đó.
    Thân nhau lắm nên hai đứa cũng có rất nhiều kỉ niệm. Còn nhớ có lần, trong giờ ra chơi, Luân đang đá cầu cùng bọn con trai trong lớp thì chợt nghe thấy tiếng hét lớn ở trong lớp, như có linh tính mách bảo, Luân cùng lũ bạn lao vào thì nhìn thấy Thắm đang nằm gục trên sàn lớp, bện tim của Thắm lại tái phát. Không chút do dự , Luân xốc Thắm lên vai , cõng nó chạy từ tầng bốn xuống phòng y tế để cáp cứu. Chưa bao giờ Luân sợ mất Thắm như lúc này, nó lao nhanh như một cơn lốc vậy. Thật may mắn vì Luân đưa Thắm đến kịp thời nên bác sĩ đã kịp chữa trị cho Thắm , cô bé dần hồi tỉnh lại , và, khi mở mắt ra, Thắm thấy Luân ngồi ngay bên cạnh giường với đôi mắt hơi nhoè lệ . Thắm đưa tay lau nước mắt Luân rồi khẽ mỉm cười và nói rằng
    Đồ thỏ đế, có thế mà đã khóc rồi , nếu chết thì mình vẫn nhớ phù hộ cho mà!
    Luân mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ vào trán Thắm.Luân cũng thấy mình ngốc thật, chẳng bao giờ Thắm lại rời xa Luân cả, chẳng bao giờ cả. Có nằm mơ Luân cũng không được mơ như vậy chứ.
    Cái tình bạn đẹp đẽ giữa hai đứa nó cứ lớn dần theo thời gian , lớn theo cả những ngốc nghếch, ngờ nghệch tuổi học trò. Hai đứa vẫn chở nhau đi mua sách , vẫn rủ nhau ăn bánh , vẫn cùng nhau học nhóm. Và ngày ngày vẫn cùng nhau bước đi trên con đường tới trường trải đầy nắng vàng và cả những tiếng cười trong trẻo.

    Rồi một ngày , cũng như bao ngày khác , hai đứa nó lại cùng nhau đi học. Nhưng hình như hôm nay có cái gì đó hơi khác , trời cao và đẹp hơn chẳng hạn, hay là lũ chim bỗng hót ríu rít hơn, . …Đối với hai đứa nó thì có lẽ chẳng có gì khác cả , nhưng hình như là có đấy! Hôm nay thầy sẽ công bố danh sách đội tuyển học sinh giỏi. Phải rồi, hai đứa nó chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi . Khi thầy đọc danh sách, hai đứa đều không tin vào tai mình nữa, cả hai đứa cùng có tên trong danh sách ! Luân đã dụi mắt mấy lần để biết xem mình có đang nằm mơ không . Không phải mơ. Hai đứa nó cùng được đi thi mà . Thế là từ nay , hai đứa lại cùng nhau học đội tuyển rồi . Ngay lập tức hai đứa nó mở hàng loạt chiến dịch ôn thi- và tất nhiên là cùng nhau. Hai đứa sẽ cùng nhau đi
    ôn ở trường này , đi mua thêm cả sách nữa , rồi còn phải lập cả thời khoá biểu học nhóm nữa Xem nào , tối thứ 2, 6, 7 thì Luân sẽ sang nhà Thắm học còn chiều chủ nhật thì sẽ học tại thư viện . Hai đứa đang hừng hực khí thế cho kì thi sắp tới .Nhất định phải thắng lợi .
    Nhưng có lẽ chẳng có con đường nào đi tới thành công mà lại không có chông gai, sóng gió ……………………
    *****

    Việc đầu tiên của Thắm là về nhà và báo ngay tin vui này cho bố mẹ. Nhưng. Hình như. Bố mẹ không những không vui mà còn tỏ ra rất lo lắng .Bố bảo Thắm:
    _ Bố rất vui khi thấy con đạt được thành tích như vậy nhưng Thắm này, bố mẹ sợ bệnh tim của con không cho phép con thực hiện điều đó. Ôn thi căng thẳng lắm con ạ, không đơn giản như con nghĩ đâu. Bố cho con đi học thêm hoá vì đấy là sở thích của con .Nhưng việc đi thi thì bố mẹ cần xem xét lại. Bố nghĩ con không đủ sức khoẻ để làm việc đó, bác sĩ đã từng khuyên con là không được suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ không thể nói trước điều gì .
    “Sao lại thế ạ???” Cả thế giới như sụp đổ trước mặt Thắm, nó chỉ kịp nói đúng một tiếng : “Bố….!”rồi ôm mặt khóc nức nở và chạy lên tầng đóng sập cửa lại. Làm sao lại như thế được chứ, nó căm thù cái bệnh tim quái ác, đã làm nó đau đớn biết bao ngày, bây giờ còn định cướp đi cái hạnh phúc bé nhỏ của nó mà biết bao lâu nó mới có được. Nó không trách bố mẹ , chỉ vì bố mẹ lo cho nó mà thôi. Nhưng nó oán trách cuộc đời , tại sao lại độc ác với nó đến vậy, Rồi nó lại oán trách chính mình , nó quá kém cỏi, chẳng đủ sức làm việc gì cả. Nó chỉ biết khóc, chỉ khóc mà thôi. Trước mắt nó chỉ còn là một màn đen mù mịt
    Sáng sớm hôm sau, khi cùng Thắm đi học , Luân đã nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Thắm . Gặng hỏi mãi Thắm mới nức nở kể lại chuyện . Lòng quặn thắt lại , Luân không thể đứng im nhìn đứa bạn thân của nó phải đau đớn như vậy. Tan học, Luân quyết định đến gặp bố của Thắm. Giữa hai người đã diễn ra một cuộc nói chuyện. Chẳng biết hai người đã nói những gì nhưng chỉ biết rằng sau đó , Thắm được đi thi trở lại . Thắm vui lắm, cô bé hồn nhiên chuẩn bị chiến dịch ôn thi . Nhưng , hình như, Luân đang có chuyện gì đó, chỉ thấy thỉnh thoảng, nó khẽ nhìn trộm Thắm rồi lại thở dài, và dạo này nó thường hay nhìn xa xăm……….
    *****

    Thời gian trôi qua kéo theo những lo toan bài vở của hai đứa. Thế là chỉ còn hai tuần nữa kì thi sắp đến. Hôm nay cũng như bao hôm khác , sau giờ học, hai đứa lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Ánh hoàng hôn chiều muộn ủê oải bao trùm cảnh vật , sương mờ giăng kín trời . Đang đi cùng nhau, tự nhiên thấy Thắm khuỵ xuống , Luân vội vàng đỡ lấy vai Thắm.
    _Thắm! Làm sao thế này ! Đừng làm mình sợ!- Luân hét lên.
    Thắm được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo là do Thắm học hành căng thẳng qua nên bệnh tái phát. Thắm phải nhập viện.
    Thế là trên con đường tới trường giờ chỉ còn một mình Luân ,trơ trọi, lẻ loi. Con đường như dài thêm gấp bốn , năm lần mọi hôm. Và, trên con đương nhỏ đó thiếu vắng đi những tiếng cười trong trẻo ngày nào. Luân vẫn từng ngày lủi thủi một mình đi học, nó lặng lẽ như một chiếc bóng vậy. Hàng ngày , sau những giờ học , nó lại đạp xe lên viện chơi với Thắm, nó biết hiện giờ Thắm cần nó hơn bao giờ hết. Nó biết Thắm buồn lắm, chỉ cần nhìn mắt Thắm là nó hiểu được hết ,nhưng Thắm vẫn cố tỏ ra tươi cười để nó khỏi lo lắng. Nó kể cho Thắm nghe về chuyện trường lớp, về chiến thắng kéo co của lớp nó, về vụ thằng Minh bị ghi sổ đầu bài, hay cả việc cái Phương “phì” đang thực hiện phi vụ giảm cân như thế nào... Tất tần tật mọi chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chuyện nào cũng được Luân “tua” lại cho Thắm nghe Với sự hài hước của mình, Luân đã giúp Thắm quên đi cái cảm giác lạnh lẽo, xa lạ của bệnh viện .Nhưng thỉnh thoảng,hình như Luân chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt nó thoáng buồn., ánh mắt nặng trĩu xuống. Và có lẽ Thắm cũng đã biết tại sao Luân như vậy. Những tiếng cười trong trẻo đầy “giả tạo” vẫn cất lên trong gian phòng nhỏ nhưng trong lòng hai đứa đang trĩu nặng .Luân vẫn chăm chỉ , đều đặn , ngày nào sau các ca học cũng đạp xe lên thăm Thắm, còn Thắm thì vẫn từng ngày phải chịu những cơn đau mà căn bệnh quái ác đem lại, Luân chắc cũng không biết điều đó, chỉ thấy mỗi ngày da Thắm một xanh xao, nó thì chỉ đơn giản nghĩ rằng cái không khí của bệnh viện làm Thắm không được khoẻ.

    Rồi cũng vào một ngày chiều muộn, trời mịt mù, ánh hoàng hôn loang lổ trải đầy đường . Mai Luân đi lên Hà Nội để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Như thường lệ , sau giờ học, nó lặng lẽ đạp xe lên viện với Thắm, nó chẳng biết có nên nói cho Thắm biết chuyện này không, nó sợ Thắm buồn !!!
    Chiếc xe quay guồng đạp chầm chậm. Chẳng biết cả hôm nay nó làm sao nữa. Cả ngày dài nó cảm thấy ngao ngán và hình như là có cái gì đó đè nặng trong lòng nó, nó cảm thấy ngạt thở. Hay tại vì nó lo cho kì thi sắp tới??? Nhưng hình như là không phải, nó đâu có lo!...
    Tiện thể qua chợ, nó mua một bông hoa hồng thật đẹp để tặng Thắm. Nó muốn có món quà chia tay với Thắm. Nó biết mai nó đi rồi, Thắm sẽ buồn lắm, biết làm sao được, rồi nó cũng sẽ về cơ mà.
    Nhưng hình như cuộc đời này không đơn giản theo cái cách nó vẫn nghĩ, cuộc đời còn có thật nhiều điều trớ trêu….
    *****
    Nó khẽ đẩy cánh cửa phòng Thắm , nó định tạo cho Thắm một bất ngờ, nhưng hình như bố mẹ của Thắm cũng ở trong phòng . Vừa nhìn thấy Luân , mẹ Thắm vội nắm tay Luân rồi kéo vào, đôi tay của bác run lẩy bẩy. Bác nói:
    _Cháu vào nhanh với Thắm đi….Nó yếu lắm rồi… con bé mong cháu cả ngày..
    Giạng bác ngắt quãng giữa những tiếng nấc.Chưa nghe hết câu, Luân lao ngay vào cạnh giường của Thắm. “Sao lại thế này Thắm ơi???”. Ánh mắt mệt mỏi của Thắm cố gượng dậy nhìn Luân, Thắm khẽ mỉm cười. Nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Thắm , mắt Luân nhoè đi , hình như nó đang cố nói một điều gì đó nhưng nghẹn ngào không nói nổi. Và hình như Thắm cũng đang cố nói một điều gì đó. Luân ghé sát tai vào miệng Thắm:
    _ Hãy hứa với mình là cậu không khóc nữa.
    Tiếng Thắm thều thào, yếu ớt, ngắt quãng
    _ Minh biết ngày mai cậu đi thi , hãy cố gắng , …thi…cho…cậu…và cho…cả …mình…
    Thắm mỉm cười và ngoẹo đầu xuống gối
    _Thắm…………
    Luân gào lên trong tiếng thét vô vọng của bố mẹ Thắm.Thắm đã đi rồi, Thắm đã đi với một nụ cười nở trên môi. Đôi tay của Luân vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Thắm . Những giọt nước mắt của Luân trải dài trên gò má bé nhỏ của Thắm. Luân gục xuống ôm chặt bờ vai Thắm.Nó cố nói một gì đấy nhưng trong tiếng nấc không sao nói được. Thắm đã đi , nhẹ nhàng và thanh thản như một thiên thần bay qua đời Luân , để giờ đây nó khao khát được nhìn lại cái bóng dáng bé nhỏ ấy, nhưng đâu có được . Thắm có biết là có nhiều người đau đớn lắm không ? Luân đã biết rồi sẽ có một ngày như thế này từ rất lâu. Nhưng nó không nghĩ cái ngày đau đớn này lại đến quá nhanh như vậy . Nó chưa kịp nói với Thắm một điều gì cả , nó chưa kịp kể cho Thắm những câu chuyện ở trường nó, chưa kịp khoe với Thắm về cái áo mới mà nó vừa mua, chưa kịp hát cho Thắm nghe bài hát nó đã học cả chiều nay để kịp tặng Thắm, cũng chẳng kịp tặng Thắm một bông hồng, nó chẳng kịp làm gì cả………Nụ cười , ánh mắt , giọng nói của Thắm như văng vẳng, hiền hiện trước mắt nó, như vẫn còn nguyên vẹn nơi đây. Có nằm mơ nó cũng không dám mơ đến cái ngày này. Mọi vật quay cuồng , tất cả chỉ là một màn đen mù mịt.Luân ngã gục xuống thành giường , nó gào lên bằng một cái giọng nghe thật đau đớn. Luân khóc, nức nở như một đứa bé. Nó căm thù ông trời , tại sao ông lại bạc tình với Thắm và với cả nó như vậy???... Tại sao??? …. Lúc này nó chỉ khao khát Thắm tỉnh dậy , lại lau nước mắt của nó như trước đây, nó thèm khát được nghe giọng nói của Thắm , được nhìn thấy nụ cười của Thắm, nhưng tại sao tất cả chỉ là giấc mơ thôi? Nó nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của Thắm, nó muốn sưởi ấm cái cơ thể đang lạnh dần của Thắm. Nó cố mở to mắt, cố căng tai khao khát được nghe tiếng thở của Thắm ,nhưng,…..
    Luân đã ở lại với Thắm cả tối hôm đó, nó muốn ở bên Thắm lần cuối trước khi không thể. Cả đêm hôm đó, nó ngồi lặng lẽ như một bóng ma, những kỉ niệm trước đây hiện về mồn một, bủa vây tâm trí nó. Làm sao nó có thể quên đi cái nụ cười rạng ngời của Thắm , làm sao có thể quên những buổi chiều hai đứa nó cùng chung đường về, Thắm đã kể chuyện cho nó nghe, quên làm sao được cái cách cầm bút vụng về như trẻ con của Thắm, và sao có thể quên được món mì xào bơ mà Thắm đã làm trong sinh nhật nó, rồi cả cái lần Thắm khóc nức nở khi không được đi thi, từng kỉ niệm như từng mũi dao xé nát tim nó, cái con tim đang quặn lên vì đau đớn. Nó bỗng nhớ lại cái khoảnh khắc mà nó cảm thấy như có sợi dây vô hình gắn kết giữa hai đứa nó. Hôm đó cũng là một buổi chiều đông, bố nó bị tai nạn và qua đời , nó cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, nhưng cả ngày hôm đó, Thắm đã ở bên nó, Thắm chẳng nói với nó một câu nào mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay run run của nó. Có lẽ đôi bàn tay ấm áp của Thắm đã sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của nó. Và hôm nay nó cũng muốn dùng bàn tay của mình để sưởi ấm cơ thể đang lạnh giá của Thắm, nhưng tất cả chỉ là vô vọng . Thắm đã đi , rời xa nó, bỏ lại nó ngồi một mình đau đớn cố vùi chôn trong kí ức ...
    Sau một đêm lạnh lẽo , mù mịt, một ngày mới lại sang, nó biết rằng mình thật kém cỏi, Thắm đã hi vọng đã vổ vũ nó, vậy mà nó chỉ biết ngồi mà đau đớn uỷ mị. Nó biết một ngày tươi sáng hơn sẽ lại đến với nó, nó phải cố gắng trong kì thi quyết định này, vì nó biết, nó không chỉ thi cho nó mà còn thi cho cả Thắm. Bỏ lại sau lưng những đau đớn, lạnh lẽo, nó lên đường đi thi với một quyết tâm tột đỉnh.
    Và nó đã làm được, chiếc huy chương vàng đã thuộc về nó. Ai cũng vui mừng chúc mừng nó, nhưng hình như nó thấy lòng mình vẫn thật trống trải.
    Chiều hôm đó, lại là một buổi chiều tràn ngập trong ánh hoàng hôn, nó ra mộ Thắm, con đường đã trở nên quen thuộc với nó. Đặt bông hồng trên mộ, nó ngồi xuống bên cạnh :
    -Thắm ơi! Luân đây này, hôm nay Thắm đã khoẻ chưa, cố lên Thắm nhé. À! Hôm nay Luân có tin vui cho Thắm đấy, Luân đã được huy chương vàng này. À không phải, phải nói là hai đứa mình đã giành được mới đúng chứ. Luân đã cố thi , thi cho Luân và cho cả Thắm nữa đấy. Hôm nay Luân còn đem cho Thắm cả một tô mì xào bơ mà Thắm thích nữa này, Luân tự làm cho Thắm đấy! Thắm cố ăn nhiều cho khoẻ nhé.
    Nói rồi , Luân đặt trên mộ một tô mì đang nghi ngút khói,và một cái dĩa
    -Thắm chả thích ăn mì bằng dĩa còn gì. À! Luân còn đem theo cả huy chương cho Thắm nữa đấy
    Luân lôi trong túi ra chiếc huy chương, nó quàng lên mộ Thắm
    -Thắm nhà mình giỏi quá .
    Những âm thanh ngắt quãng như tấm lòng ngổn ngang của nó Đôi mắt Luân đỏ ngầu lên, nó đang khóc, khóc trong lòng nhưng nó cố kìm nén những giọt nước mắt, nó không muốn Thắm nhìn thấy nó khóc, không muốn bị Thắm gọi là thỏ đế . Cứ thế, nó ngồi chuyện trò với ngôi mộ như nói với Thắm vậy. Cái con tim bé nhỏ của nó như đang bị bóp ngạt . Nó ngồi đau đớn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn , gặm nhấm cái cảm giác đã mất Thắm vĩnh viễn. Nó lại nhớ về những kỉ niệm ngày nào, nó nhớ về những ngày hai đứa cùng đi học chung , nhớ về cái cảm giác vui mừng , hân hoan khi hai đứa cùng được đi thi , và nó nhớ lại ánh mắt của Thắm nhìn nó lần cuối. Nó thèm khát được trở về những ngày trước kia ,những ngày mà nó chưa mất Thắm….
    *****
    Trời mỗi lúc một tối thêm, từng cơn gió lạnh đầu mùa khẽ thổi, bất giác nó giật mình trở về thực tại. Nó biết rằng nó đã mất Thắm, và dù thế nào đi nữa thì Thắm cũng không thể trở về với nó được . Nó không mãi sống trong kí ức được, nó phải sống cho thực tại, cho tương lai. Nó biết rằng Thắm, giờ đang ở một nơi rất xa vẫn đang nhìn theo từng bước đi của nó, nó không muốn Thắm phải buồn vì nó. Và nó quyết tâm từ nay nó sẽ phải sống khác, nó sẽ phải nhìn những nỗi buồn đã qua để mà nỗ lực phấn đấu. Còn Thắm , hình ảnh của Thắm sẽ được nó chôn chặt ở đáy tim, và nó sẽ mở ra xem như nhớ lại một thiên thần đã vụt bay ngang qua đời nó.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
    Thành viên gắn bó Sapphire's Avatar
    Ngày tham gia
    02-11-2007
    Tuổi
    32
    Bài viết
    1,787
    Cảm ơn
    240
    Đã được cảm ơn 292 lần ở 162 bài viết

    Mặc định

    Khiếp dài thế
    Thui sang phần truyện tớ post í
    Hay mờ cảm động lắm
    xin cái tem
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #3
    Moderator thử việc _T9_'s Avatar
    Ngày tham gia
    30-01-2008
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,450
    Cảm ơn
    231
    Đã được cảm ơn 361 lần ở 183 bài viết

    Mặc định

    hay cu*c.
    ko doc. fi' lem'

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #4
    Thành viên gắn bó Sapphire's Avatar
    Ngày tham gia
    02-11-2007
    Tuổi
    32
    Bài viết
    1,787
    Cảm ơn
    240
    Đã được cảm ơn 292 lần ở 162 bài viết

    Mặc định

    Công nhận là.....................
    Truyện chẳng hay gì cả
    Chán thế
    thất vọng quá tốn công ngồi đọc
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #5
    Chưa kích hoạt Psyche's Avatar
    Ngày tham gia
    10-03-2008
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    86
    Đã được cảm ơn 7 lần ở 7 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thuy2xinh Xem bài viết
    hay cu*c.
    ko doc. fi' lem'
    Trích dẫn Gửi bởi Hải Quyên Xem bài viết
    công nhận là.....................
    truyện chẳng hay gì cả
    chán thế
    thất vọng quá tốn công ngồi đọc
    không biết nghe ai bây giờ.
    đang tính ngồi đọc mà.........
    thôi để lúc khác quay lại sau vậy
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. #6
    Thành viên gắn bó Sapphire's Avatar
    Ngày tham gia
    02-11-2007
    Tuổi
    32
    Bài viết
    1,787
    Cảm ơn
    240
    Đã được cảm ơn 292 lần ở 162 bài viết

    Mặc định

    Mún đọc truyện hay hãy qua topic: truyện cực bùn!!!! và Truyện hay!!!!truyện bùn
    thế mới gọi là truyện
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #7
    Moderator thử việc _T9_'s Avatar
    Ngày tham gia
    30-01-2008
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,450
    Cảm ơn
    231
    Đã được cảm ơn 361 lần ở 183 bài viết

    Mặc định

    chuyện thí mà kêu hông hay
    nhầm rồi em ơi

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. #8
    Banned
    Ngày tham gia
    12-09-2007
    Bài viết
    553
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 22 lần ở 18 bài viết

    Mặc định

    cái j thế này đọc để vào viện mắt ah
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #9
    Moderator thử việc Tuân_se7en's Avatar
    Ngày tham gia
    21-03-2008
    Tuổi
    34
    Bài viết
    3,892
    Cảm ơn
    260
    Đã được cảm ơn 441 lần ở 273 bài viết

    Mặc định


    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Tiền ko có ai là cho ko ! có thằng nào ko cần ko ?

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. xem nhe'
    Bởi linlinki trong diễn đàn Tán gẫu.
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 03-09-2009, 09:01 PM
  2. em thu up hinh cua em len nhe'
    Bởi linlinki trong diễn đàn Ảnh thành viên
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 19-05-2008, 06:54 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •