
Gửi bởi
thuhuongonlinephuonglam
Tao buồn quá! Tình yêu của tao bị coi như vật cản trở. Người ấy muốn vứt bỏ tao, muốn xa rời tao. Tao thực sự đau khổ. Giá như cứ nói thật là hết yêu tao rồi, là có người khác rồi thì tao đau đã khác, đằng này thì nói dối tao, bịa ra một lý do để bắt tao phải chia tay.
Trong lúc tao đang đau khổ thì họ lại chẳng quan tâm, coi tao là thứ phiền nhiễu. Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa bỗng chốc trở thành gáng nặng. Hôm nay là một ngày trong số những ngày kỷ niệm đó. Ngày mà tao mong chờ. Vậy mà giờ đây nó trở thành vô nghĩa với người ấy. Tao buồn quá, tao xót xa cho thân phận của tao.
Tao biết mọi người lo cho tao, khuyên tao hãy vui lên. Nhưng thực sự điều đó rất khó. Nếu như tao không yêu người ấy thật nhiều, không yêu bằng cả trái tim mình, nếu như tao không yêu bằng tất cả niềm tin, niềm hy vọng, niềm mơ ước thì tao đã dễ dàng gạt bỏ đc hình bóng con người phản bội tình yêu của tao đó một cách nhanh chóng, không nuối tiếc. Đằng này tao lại yêu quá nhiều. Yêu là nỗi bất hạnh của đời tao. Tao đã hiểu 1 câu nói trong kinh Phật: "Ái là nguốn gốc của khổ đau".
Đánh dấu