Nếu ai đã đọc mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh), chắc chắn đã từng thử hình dung xem hương thị mua thu thực sự như thế nào, hít hà nó trong không khí, và thử tưởng tượng những bức tường đã loang mầu thời gian được những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên trông giống hệt một bông hoa, có khi là hoa quì, có khi là hoa cúc đại đóa, có khi là một loài hoa không tên nào đó màu vàng long lanh trong ánh nắng thu khẽ xuyên qua khe cửa
Nếu ai đã đọc mắt biếc, chắc chắn sẽ thử tưởng tượng xem một cô bé 5 tuổi tắm bên giếng làng liệu người có đẫm nước và loáng ánh trăng, liệu có nom huyền hoặc và xa lạ đến mức chảng thấy đôi chân đâu...dường như nó biến vào ánh trăng giống một giấc mơ như cũng trong mắt một cậu bé 5 tuổi
Nếu ai đã đọc mắt biếc chắc chắn sẽ thử tưởng tượng xem mùi vị thực sự của trái trâm như thế nào, cái cảm giác được để xe nơi đầu làng đi vào rừng sim mùa xuân, tận hưởng sự trong trẻo của thời gian đang dần trôi qua mang theo tuổi thơ dịu ngọt thật sự là như thế nào
Nếu ai đã đọc mắt biếc chắc chắn sẽ mong chờ một cái kết khác, nhưng lại thấy rằng ko thể khác, quá khứ đã mãi đi qua, tình yêu ko thể là tuổi thơ cộng lại
Nếu ai đã đọc mắt biếc, chắc chắn sẽ lục tìm trong trí nhớ của mình, trong tuổi thơ của mình một đôi mắt biếc trong như thế ...
Tôi đã đọc nó rất nhiều lần và lúc nào trong tôi cũng vẹn nguyên cảm xúc như ban đầu, khi tôi chỉ là một cô bé 15, 16 ...
Nếu bạn đọc mắt biếc mà ko thấy giống tôi, thì là vì bạn ko phải là tôi, và ko có điều gì chắc chắn cả, kể cả những điều tôi đã chắc chắn ở phía trên, nhưng bạn sẽ tìm được những điều khác, trong trẻo, tinh khôi như thế ....
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu