NhÓc là mem mới gia nhập,đây là bài viết đầu tiên của NhÓc trong 4rum. Mong cả nhà ủng hộ nhé.
...Em yêu mưa...một cách tự nhiên mà chính em cũng không hiểu tại sao....
...Mưa đi vào trái tim em,ở bên em tự lúc nào không hay...
...Để rồi chợt nhận ra... Yêu mưa...Ừ...đơn giản thế thôi...
...Anh ghét mưa...
...Vì mưa lạnh...bẩn...mưa làm người ta không muốn ra ngoài...
...Mưa làm anh không gặp được em... Vì mưa... làm em khóc...
...Không ép buộc...không áp đặt... không cằn nhằn...
...Em và anh...Yêu mưa và ghét mưa... Cứ bên nhau nhẹ nhàng như thế...
Nhưng...đã bao giờ anh hỏi. Mưa có màu gì?
Em nghĩ,mưa có màu tím đấy.
Hai đứa mình quen nhau dưới cơn mưa mùa hạ.
Có một con bé đứng im trong mưa. Ngửa mặt lên hứng những giọt mưa mát lạnh.
Có một cậu con trai,đứng dưới mái hiên,và dõi theo con bé lạ lùng ấy.
Hai con người xa lạ.
Rồi anh bước đến cạnh em. Đặt vào tay em một cái ô. Anh hứng mưa,đưa lên miệng. Lè lưỡi:"Chả có vị gì cả". Và lặng lẽ bước đi.
Và hai đứa quen nhau.
Mưa đưa anh bước vào trái tim em.
Những ngày hai đứa đi bên nhau,cũng có mưa đi cùng. Anh đứng trong hiên,còn em đứng ngoài mưa.
Không nói gì cả,mà như cảm nhận được thật nhiều.
Bên anh,bên mưa... em thấy lòng ấm áp.
Mưa có màu đen đấy!
Ngớ ngẩn đúng không anh.
Nhưng mưa,là mảnh hồn em dồn đắng.
Nước mưa,là những giọt nước mắt em chảy ngược em giấu sâu đáy tim. Nước mưa,là những tiếng nấc nghẹn ngào em không thốt thành lời.
Nỗi đau bóp nát trái tim em. Em không còn là chính mình của ngày nào hồn nhiên nghịch ngợm.
Em lạc mất tiếng cười,lạc mất niềm tin.
Em không khóc được. Không thể khóc. Hay là không dám khóc.
Em gửi lòng vào mưa.
Màu mưa là màu nỗi đau em chôn chặt.
Mưa khóc thay em,khóc cho em.
Mưa rửa trôi đi tất cả.
Em yêu mưa.
Có khi nào,anh nghĩ mưa có màu vàng của nắng không nhỉ?
Em không thích nắng. Nắng oi bức khó chịu,nắng làm em thấy ngột ngạt mệt mỏi.
Không thích. Nhưng em không ghét nắng đâu.
Vì nắng đem mưa đến bên em.
Sau những ngày nắng vàng rực. Mưa ùa đến.
Mưa xua đi cái oi bức của ngày nắng. Cái cảm giác êm ái,mát dịu tràn ngập khi mưa về.
Mưa và nắng,làm em nghĩ đến em và anh.
Tưởng chừng trái ngược mà luôn song hành.
Và em tin,mưa mang màu nắng
[ Cần bao nhiêu nắng qua... để cho ngày mưa trở về...?! ]
Hình như,mưa có màu xanh.
Mưa ôm lấy em trong cái lạnh buốt và hơi mưa ngai ngái.
Trong mưa. Em cảm thấy bình yên.
Mưa lặng lẽ đến bên em. Xoa dịu hồn em.
Em thấy lòng thanh thản trong vòng tay mưa.
Mưa lạnh thật. Nhưng em thây sao mà ấm áp đến thế.
Em gửi nỗi đau vào mưa,để mưa cuốn trôi đi.
Trong mưa,em được yếu đuối,được trút đi vỏ bọc giả tạo kiên cường.
Để rồi sau đó... em lại cười.
Em lại trở về với nụ cười,với lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày.
Em sẽ lại tiếp tục bước đi.Bước qua nỗi đau.
Chỉ có mưa,mới làm cho em nghĩ về tương lai.
Chỉ có trong mưa,em mới có thêm niềm tin tưởng chừng đã đánh mất.
Mưa...có màu của hy vọng...
...Mưa...
...Những cơn mưa... làm em nhớ mãi...
...Những cơn mưa... bước vào trái tim em...
...Mưa ơi... em yêu mưa....
[ Nhưng... anh có biết...đôi lần nhìn mưa... em thấy bóng hình anh trong đó...]
(NhÓc viết đấy,không phải coppy đâu nha
)
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu