- Uềy! Hôm nay buồn tẻ cực. Ngồy đọc lại mấy lá thư viết cho người yêu mà buồn lắm. Giữa cái đất Sài gòn này, đâu phải thiếu thốn Gơ xinh, nhưng anh chả làm sao hiểu nỗi, mình không thể nào quên hẳn em.. Bây giờ đã là tháng 6 rồy cơ đấy. Nhanh quá em nhĩ, mới đây mà đã hơn 2 tháng kể từ lúc lác thư cuối cùng của anh đến với em. Lúc này anh chỉ muốn nói rằng :"Anh nhớ em nhiều lắm. Bây giờ anh cũng ổn định rồy. Nhưng mỗi sớm mai thức dậy, anh vẫn cảm thấy vắng đi cái gì đó trong mình, anh cảm thấy cuộc đời này chỉ còn nhưng buổi hoàng hôn mà thôy em à.." :
***Trích "Lá thư cuối cùng gởi em.." - Nhật kí Ji Eun Gun - Tuấn Innocence***- Gởi đến người con gái tôi yêu ,
- Theo gió.. Khi Em còn đó, "những ngày đầy nắng" đến với tôi. Em biết không? Cho tôi đến mãi bây giờ, 1 khoảnh khắc của Em trong tôi, 1 lần gặp gỡ em.. Người ta nói rằng, khi 1 ngôi sao - ngôi sao của anh - kết thúc cuộc hành trình già nua của nó, nó sẽ mang đến cho chúng ta 1 thứ ánh sáng kì lạ. Nó sẽ tạo thành 1 vệt sáng lấp lánh, trượt dài trên bầu trời lung linh kia - bầu trời là Em đấy. Nhìn vệt sáng ấy, anh nghĩ lại giây phút đầu tiên anh gặp em. Chuyện chúng ta cũng hệt như "ngôi sao băng ấy"! Khi chúng ta vui vẻ nhất cũng chính là khi ngôi sao ấy còn được đính trên nền trời ấy. Ngày qua ngày nó cùng với muôn ngàn những vì sao khác, soi sáng cho thế giới của chúng ta - thế giới của anh và em. Ánh sáng của nó tuy không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại có thể là 1 điều diệu kỳ! Lấp lánh như bao vì sao khác, ngày qua ngày, ánh sáng ấy làm dịu mát đi những điều muộn phiền của 1 ngày vất vả, mang đến cho chúng ta 1 cảm giác bình yên, giúp ta giải phóng tâm hồn này.. Tình cảm của anh dành cho em cũng thế! Anh biết anh không phải là 1 người hoàn hảo, tình yêu của anh không thể nào sánh nỗi với ánh mặt trời rực lửa kia, nhưng nó là cả tấm lòng của anh cơ mà! Từng giây, từng phút, anh đều cố đem "ánh sáng của mình" soi sáng trên từng bước đi của em. Nhưng em biết đấy, anh cũng như ngôi sao ấy, ngôi sao ấy không thể tồn tại mãi trên bầu trời kia dù nó rất muốn, cũng giống như anh không thể ở bên em mãi được em à. Vì sao ư, vì anh cảm thấy mình quá mệt mỏi, kiệt sức đến mức chỉ còn biết khóc trong vô vọng. Sức người ai cũng có hạn cả, Anh thấy có lẽ là đã đến thời điểm ấy. Có lẽ, vắng bóng anh, em sẽ tự do hơn, không phải lo lắng hay quan tâm đến 1 người tồi tệ như anh - 1 người đã tỏ ra xa lạ với em. Có thể em không quan tâm đến những lời tâm sự này. Nhưng thôi, anh không thể nào ép đặt em thế này thế kia. Dù sao, nếu em có tìm thấy những dòng cuối cùng mà anh viết cho em, có lẽ lúc đó anh đã bước vội ra hẳn cái tiềm thức trong em. Trong cái giây phút này, khi mà ánh sáng của ngôi sao băng kia đã gần như khuất hẳn phía chân trời kia, anh chỉ nguyện ước 1 điều ước và anh xin dành nó cho em:
- Em à, cuộc đời dẫu có thế nào, thì tình cảm mà anh dành cho em vẫn thế, sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Quá chăng, chỉ là sự mỏi mệt đang ngày ngày gặm nhấm những gì còn lại trong anh. Dù em có ở nơi đâu, dù em có đang làm gì, dù có chuyện gì xảy ra với em, anh vẫn muốn nói rằng:"anh nhớ em nhiều lắm, nhiều đến mức từng đêm trong giấc mơ của anh vẫn ngự trị hình ảnh của em. Rằng anh luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, rằng mọi giấc mơ tươi đẹp trong em sẽ trở thành hiện thực, rằng anh yêu em.. đồ con nít à!..
- P/s: à, anh quên mất dặn em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy , bệnh hoài mà chả thấy bao giờ uống thuốc cả, ăn uống thì thất thường, nói là đau bao tử mà có bao giờ sợ đâu, có ngày bị cho mà sem ..thôi thì anh không nhiều chuyện nữa. Nhớ uống thuốc, với bớt ăn chơi đi nhé .. đừng có viện cớ thuốc đắng nữa , cứ như là con nít lên ba ý . Chào nhé. Anh từng hứa là ngày nào cũng sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon. Nhưng có lẽ là anh không thể nào thực hiện được lời hứa ấy nữa rồi. Anh tệ quá em nhỉ. Thôi thì coi như đây là lần cuối cùng anh chúc em vậy... Chúc ngủ ngon nhé, đồ con nít ! Còn nhớ ngày đầu tiên anh bắt đầu nói chuyện với em là ngày 12/3( lúc ấy anh còn gọi em là bà già cơ đấy hi hi) mà giờ đã là 13/4 rồi.. tròn 1 tháng rồi em nhĩ.. Ôi thời gian sao trôi trôi qua nhanh đến vậy! Ôi! Sao trời trong xanh là thế...Xem lại những lời ngày đầu chúng ta nói chuyện với nhau, anh chợt nghĩ ngày ấy thật vui biết bao nhiêu...
M.T
TP.HCM, ngày 13 tháng 4 năm xxxx
Một người tội lỗi !
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu