Linh uể oải phóng xe ra khỏi gara, đã hơn 6h chiều, cứ nghĩ rằng nắng đã tắt hẳn mà chưa phải vậy, ánh hoàng hôn buông nhẹ trên con đường, có lẽ chưa quen với việc mùa hè đã đến nên mới nghĩ giờ này thành phố đã lên đèn. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi, công việc không suôn sẻ, tranh luận với sếp, mấy bài viết do lỗi file bị mất….không phải thứ 6 ngày 13 mà sao dường như tất cả mọi chuyện cứ đầy đen đủi. Bắt đầu đi làm từ kì cuối năm thứ 4, vậy là đã được 5 tháng rồi, ngày nào cũng đi đến công ty, đợi thang máy đến khi chỉ còn có 1 mình vì tầng làm việc của Linh ở trên cùng, và ra khỏi công ty khi trời đã choạng vạng tối, trải qua cái mùa xuân năm nay như vậy, công việc mang lại nhiều điều mới mẻ nhưng cũng lắm nỗi phiền hà, và Linh đã không còn thời gian cho nhiều điều khác nữa trong cuộc sống, và quan trọng nhất là tình yêu.
Linh và anh chia tay với lý do muôn thủa là không hợp, cả hai chấp nhận điều đó và luôn mong cho nhau những điều hạnh phúc nhất, có lẽ đó là điều tốt đẹp của tình yêu, khi không thể cùng nhau bước tiếp trên đường đời thì hãy rẽ về hai hướng, nhưng hãy luôn nguyện cầu cho nhau những điều may mắn. Quên mất rằng đã sang hè, Linh bất ngờ trước cái vàng vàng tím tím của buổi hoàng hôn, nếu dừng ga lại bây giờ chiếc xe sẽ trôi về phía sau, khi đó có trời mới biết chuyện gì xảy ra, nhưng dường như mọi sức lực trong người đã hết, cố mãi để giữ ga, cuối cùng cũng thoát khỏi cái dốc gara. Cái gai góc còn xót lại trong Linh không cho cô khóc, đã lâu rồi cô không khóc, kể cả khi chia tay anh vài tháng trước, bởi Linh sợ, nếu khóc sẽ không dừng lại được, sợ nhìn vào gương thấy đôi mắt mình mọng đỏ, sợ cơn đau đầu sau đó, sợ mẹ biết cô đang buồn ….có lẽ vì thế mà cố quên đi cái phản ứng tự nhiên khi yếu đuối, khi trái tim thổn thức. Cái gai góc đó cộng với sự bình thản đến không ngờ làm Linh thấy ghét bản thân mình, nhưng cũng thất mình thật đáng thương, fải sống không fải là mình
Nhưng đến lúc này Linh thực sự thấy cần một ai đó, Linh cần một bàn tay nắm lấy bàn tay, nghĩ đến quãng đường đầy bụi và khói để về nhà mà Linh chỉ muốn đứng im một chỗ, chợt nhận ra giờ mình thật cô đơn. Trong cái nắng còn xót lại một ngày đó, Linh lắng nghe những âm vang còn xót lại trong trái tim mình. Rút điện thoại lướt qua những cái tên, một công việc thật vô thức và vô nghĩa, khi cô không bao giờ cần dùng đến danh bạ để gọi người thân và những đứa bạn thân, phải chăng cô đang đi tìm một cái tên đã xóa…!? Nhưng đã xóa rồi sẽ không cần tìm lại nữa. Linh bấm số của Tú, thằng bạn thân nhất, chuông reo:
- Ơ, sao hôm nay lại gọi thế? đang ở đâu
Linh chợt nhớ ra hình như chả bao giờ Linh gọi Tú cả, chỉ chơi trò nhắn tin và nháy máy cho Tú gọi lại.
- Uh, mệt quá không đủ sức nt nữa
- Thế mày đang ở đâu?
- Dốc gara công ty
- Uh, đợi tý, 15 fút nữa tao đến, gửi xe lại công ty nhé.
Linh cụp máy, biết chắc Tú là người duy nhất luôn đúng hẹn với Linh du bất cứ hoàn cảnh nào.
Chơi với nhau từ lớp 12 khi Linh ngồi cạnh Tú, cũng đã được 5năm rồi, quá đủ để Linh hiểu Tú nhưng không đủ để có chiều ngược lại, với Linh cô tự nhận mình phức tạp quá mức cho cái đầu đơn giản quá mức của thằng bạn. Hồi đấy Linh luôn cố sức gắn ghép Tú với Hà, con bạn thân, ngồi giữa 2 đứa và làm giao liên cho 2 đứa nó, nghĩ rằng thế là có đôi nhưng không ngờ Tú lại viết thư cho cô. Đáng lẽ ra chả biết đâu, Tú hay mang nháp cho vài đứa trong lớp vì có nhiều giấy 1 mặt bỏ đi của bố, quyển nháp của Linh bao giờ cũng đẹp nhất, cứ tưởng thằng này trả ơn bà mối ai dè lại không phải. Một bức thư tình buồn cười nhất mà Linh nhận được, toàn mày mày tao tao, nhưng Linh không phản hồi gì, bởi muốn nó qua đi cùng tiếng ve kêu, cùng cái nắng hè và mùa thi vội vã, và cũng qua thật. Bởi với Linh, Tú chỉ là bạn, cái thứ tình cảm quý mến đó chưa thể đi xa hơn, và Linh đã có cảm tình với một người khác.
Chuẩn bị thi đại học, Linh có đôi. Một tình yêu thực sự đẹp, quá trong sáng, một tình yêu luôn có Tú động viên Linh khi người đó ở xa, Tú là thế, không bao giờ nói lại chuyện lá thư tình kia, không bao giờ nói lên tình cảm them 1 lần nữa, chỉ bên Linh như vậy. Nhưng tình yêu đó đã không thể tiếp tục, dù ai là người ra đi trước thì cả hai đều thất bại, một lời nói dối là lý do và lý do duy nhất để dừng lại. Bạn bè trách Linh đã để tình yêu ra đi, nhưng Linh đã không làm khác, Linh chấp nhận sự cô đơn còn hơn chấp nhận một lời nói dối. Một năm sau Linh bắt đầu tình yêu mới, đôi khi tự hỏi có quá nhanh không, có quá vội vàng không nhưng không bao giờ Linh cố gắng trả lời. Tú vẫn thế, vẫn ngày ngày đi tam giác vàng từ trường Tú, qua trường Linh đón rồi về, không bao giờ sai hẹn, cần mẫn như một người anh trai, người anh mà Linh luôn thấy trẻ con hơn mình. Đôi khi Tú hỏi: anh ý có ghen không? Linh cười “ghen với ai, ghen với Tú có mà ghen cả ngày, chỉ sợ bạn gái Tú ghen thôi” Nói thế thôi Linh biết Tú chưa yêu ai, chấp nhận làm 1 người bạn của Linh như thế này. Tú nói “ghen quá thì bỏ” Những buổi chiều như thế rồi cũng thưa dần ra, bản thân Linh tự hiểu không nên đi với Tú nhiều như vậy, dù gì thì gì anh ấy vẫn sẽ ghen. Đôi khi anh bảo “Tú nó yêu em đấy, chỉ có như vậy mới chăm sóc em nhiều thế” Linh cãi “thế anh ko chăm sóc em như thế nghĩa là do anh không yêu em à?”. Câu chuyện luôn như vậy.
Một buổi tối, mưa, hết xe bus khi Linh bước ra khỏi cổng trường, như một thói quen Linh nhắn tin cho Tú “tao chờ ở bến xe bus nhé” Linh không gọi cho anh, sợ anh đi mưa sẽ ốm, đó có fải lý do không hay Linh đã quen với sự cần mẫn của Tú, Linh luôn là người lảng tránh tìm câu trả lời và lần này cũng vậy. Tú đến, không áo mưa cho cả 2, Tú biết L ghét mặc áo mưa, hai đứa đi mưa về, Linh nghĩ đến câu nói hôm qua của anh, điều đó khiến Linh không nói gì, Tú luôn im lặng khi Linh như thế, bởi Tú biết phải để tự cho Linh phá tan sự im lặng của chính mình, giống như con ngài nếu không tự xé bỏ lớp vỏ mà đợi người khác xé hộ thì nó sẽ trở thành một con bướm không thể bay, bởi đôi cánh sẽ quá yếu ớt, và lần này cũng vậy. Đi lên giữa cầu vượt, Linh không muốn làm con ngài nữa, Linh bảo ‘Tú đừng bao giờ yêu Linh nhé, cứ làm bạn thế này thôi, Linh không muốn mình khó xử và càng không muốn mất bạn, nếu Linh biết Tú còn yêu Linh chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa” và đó không phải là cuộc đối thoại, cả Tú và Linh không ai nói them câu nào nữa, mưa cứ rơi, không xối xả, cơn mưa thu đi thật lâu sẽ thấy ướt áo, Linh biết mình đang khóc nhưng không thể biết vì sao. Quãng đường cứ thế vụt qua. Về nhà Linh uể ỏai tắm rửa, rồi chùm chăn kín mít, cầm đt nt cho anh “em đã về …”, Linh thực sự muốn hỏi Tú sao không nói gì. nhưng cầm đt mà chả thể bắt đầu được. Chợt nhận được tin nhắn của Tú. “L dug nói gì và cug dug reply, moi ngay L nói nh nen hnay đe T noi, trc het L fai chac la da tam nc nog và thay do roi nhe, mac ao uot mua se bi cam day”
Tin nhắn 2 “L bao T dug yeu L, uh, T hua, nhug do la bgio. boi L biet thua T yeu L tu nam lop 12 roi, thuc su da yeu rat nhieu, boi vì L là ng ! khien T phai co gag, khog choi boi như trc, boi T muon giu loi hua voi L, la vao DH, roi ko de thi lai hoc lai, voi T, L luon qtrog”
Tin nhắn 3 “Ty do ko con nua dau L, chug ta co the ko gap neu L so anh y ghen, nhug T hua la T ko yêu L cug như hua xuat hien bat cu luc nao L goi”
Tin nhắn 4 “Ty cua T no da chuyen thanh tcam khac roi, khog can biet n la gi vi T ko dinh nghia dc nhug ko fai ty la dc, de L ko fai kho xu và quan trog nhat la đe T co the o ben L luc L can”
Tin nhắn 5 “ Nhac lai nhe, khog yeu L, o ben L luc L can, xuat hien khi L goi, va loi hua ngay xua, se lay L neu nam 29 tuoi L vua gia vua xau khog co ai them lay”
Và Linh không nhận thêm 1 tin nhắn nào nữa, tụ bao giờ Linh đã khóc, L thấy hạnh phúc vì có một người bạn tuyệt vời như T, khóc vì sự ích kỷ của mình.
Đó là chuyện của hơn 1 năm trước, tình yêu mới cũng đã trở thành quá khứ, hiện tại của Linh chính là buổi chiều hôm nay, nhiều mệt mỏi, nhiều bức xúc và hơn cả là sự cô đơn. Tú vẫn thể, luôn nhắc nhở Linh hàng ngay không bỏ bữa, mang thuốc đau đầu và vô số điều khác, Linh tự nghĩ Tú hơn cả một bà già khó tính, nhưng chỉ với L và những việc liên quan đến Linh thôi, đi với lớp cấp 3 Tú vẫn trẻ con, bị bọn con gái bắt nạt. Con bạn thân luôn thắc mắc về mối quan hệ của hai đứa nhưng Linh luôn trả lời bằng lời hứa của Tú.
Sắc trời đã tím hơn khi Tú đến, phóng xe trở lại gara lấy vé gửi đêm cho Linh và tất nhiên là không nói gì, đôi khi L tức vì giao ước ngầm này của hai đứa, đôi khi L muốn òa lên chỉ sau câu hỏi của Tú, có chuyện gì vậy? Nhưng T không bao giờ hỏi? Tự nhiên cái cô đơn, cái mệt mỏi của L biến đâu mất khi thấy T nhảy từng bước lên dốc gara, tự nhiên L thấy tức tức, bực bực, có lẽ lý do chính là vì T không chịu nói gì:
- Này ức chế lắm rồi đấy nhé
- Oài, mệt mà biến thành ức chế rồi hả tiểu thư ? Thế ức chế với ai?
- Với khối người chả riêng mình ai!
- Thế vì sao ức chế?
- Vì khối chuyện chả riêng một chuyện !
- Nói thế thì bố ai mà hiểu được!
- Ùh thì chả hiểu thì thôi! Chả cần phải hiểu! Có muốn đi lượn đường để gió táp vào mặt thì đi, chứ chả hiểu được đâu, bao giờ thấy ức chế bay hết theo gió thì về.
- Thế hỏi lại này ức chế với ai nhất, để còn biết có nên đi hay không
- Uh thì với mình, được chưa, ức chế nhất là vì bản thân mình, thế có đủ lý do để đi không? lắm chuyện, đi thì đi không đi thì thôi, khiếp, làm như ghê gớm. Hỏi nhiều là chuyển đối tượng ức chế nhất đấy.
- Thôi thôi, đi đi, go'm ghie^c', nào thì đường, nào thì gió, nào thì ức chế, đi tuốt.
(zin` zi`n...)
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu