Các cuộc triển lãm thưa dần, phòng tranh vắng vẻ, đề tài và cách thể hiện sáo mòn... Dưới đây là lời giải thích của chính các họa sĩ về bước chững lại này.

Họa sĩ - nhà điêu khắc Phạm Cung: Vài thập niên trở lại đây, hội họa nước nhà đi vào lối mòn do không thể hiện được những bản sắc thuần túy Việt Nam. Chúng ta chịu ảnh hưởng quá nhiều từ phương Tây và cả Trung Quốc. Điều đáng nói là chúng ta không biết gạn lọc tinh hoa của họ mà bê nguyên áp đặt vào nền mỹ thuật Việt Nam bằng các thể loại trừu tượng, lập thể, siêu thực... với tên gọi là mỹ thuật đương đại, mà không biết (hay cố tình không biết) rằng thể loại trừu tượng ra đời tại phương Tây từ thế kỷ 19 và đến nay, đã thực sự bị diệt vong.

Nền mỹ thuật của chúng ta vẫn luẩn quẩn, tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp còn bị nhiều họa sĩ xem nhẹ. Một trong những việc cần làm để chấn hưng nền mỹ thuật hiện nay là các phương tiện thông tin đại chúng đừng thổi phồng, bơm đẩy một cách quá đáng, vô tình làm hại một thế hệ họa sĩ trẻ. Tóm lại, hội họa Việt Nam đang xây nhà trên cát!

Họa sĩ Lê Thanh Trừ
: Để tỏ ra nhạy bén với các khuynh hướng, trường phái tân kỳ Âu, Mỹ, làn sóng sáng tạo dâng lên như chưa bao giờ có trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, nhưng có một số hoạ sĩ thiếu chín chắn dễ sa vào nhận thức phiến diện, cực đoan về cái mới, coi cái mới là hơn hết. Có người phát biểu: ''Giờ cái đẹp không bằng cái mới...'' và họ nôn nóng với hội nhập, rồi luẩn quẩn tách rời tiếng nói thời đại lịch sử, thậm chí phản nhân văn... cuối cùng chẳng biết đi về đâu.

Do đó, không ít người làm nghệ thuật không xuất phát từ sự rung cảm mà chỉ bám lấy cái hình thức, đã tạo ra những đứa con tinh thần lạnh lẽo, lạc lõng, thậm chí có những người lấy sơn ra ập lên bố, tìm kiếm ở sự rủi may, bất chợt. Ngay chính phương Tây - cái nôi của nghệ thuật trừu tượng - cũng cho rằng, hội họa trừu tượng đã lâm vào ngõ cụt, không thể đi xa hơn nữa. Tôi ủng hộ cái mới, cái lạ, những tìm tòi sáng tạo, nhưng phải dựa trên nền tảng mang bản sắc dân tộc.

Hoạ sĩ Lưu Công Nhân: Khoảng một thập kỷ trở lại đây, mỹ thuật Việt Nam đã tụt hậu. Tôi nghĩ nghệ thuật trừu tượng bị một số họa sĩ lạm dụng, dẫn đến tình trạng khủng hoảng hiện nay. Có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều họa sĩ muốn bỏ trừu tượng cũng không được. Vì thể hiện cuộc sống xã hội là rất khó, ngoài tư duy, sáng tạo còn phải đi thực tế, mất nhiều thời gian, giá tranh cao đương nhiên bán chậm, do đó các họa sĩ đua nhau vẽ trừu tượng. Hồi trước, mỗi ngày tôi đạp xe hơn 40 cây số để đi thực tế tìm đề tài, thậm chí vẽ cả trong làn bom đạn. Nay có nhiều họa sĩ ngồi trong phòng máy lạnh sáng tác bằng cách tưởng tượng mơ hồ, không thực tế rồi cho đó là trừu tượng, siêu thực... Họa sĩ bây giờ chọn con đường đi dễ quá, không có mấy người đủ sức, đủ can đảm để vẽ tả thực, lại thêm sự thổi phồng của báo chí, truyền hình, truyền thanh, sự tâng bốc quá trớn của giới buôn tranh dành cho một vài cá nhân nào đó.

Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương: Mỹ thuật đương đại Việt Nam đang đứng trước hai vấn đề lớn:
1. Nhiều họa sĩ có biểu hiện đốt giai đoạn hoặc nói cụ thể là chưa đi bước một đã đến bước hai, bước ba. Có nhiều họa sĩ quá trình lao động sáng tạo không nhiều, tức là nền tảng căn bản chưa thật vững chắc, chưa đủ nội lực đã nóng lòng đi tìm phong cách mới qua những thể hiện mà họ cho rằng có tính sáng tạo, đột phá... bằng phong cách trừu tượng. Đó là sai lầm phổ biến hiện nay.
2. Một nguyên nhân không nhỏ khiến nền mỹ thuật Việt Nam trong những năm gần đây chững lại là vấn đề xã hội. Nền kinh tế thị trường đã cuốn rất nhiều họa sĩ trẻ vào cơn lốc tranh thương mại hóa. Mục đích kinh doanh để mưu sinh là chính đáng, dùng nghệ thuật để nuôi nghệ thuật. Tuy nhiên, khi đã có đủ điều kiện vật chất để làm nghệ thuật thực sự thì nhiệt huyết ban đầu đã vơi dần ở bản thân người họa sĩ. Vài họa sĩ do một số thành công bước đầu, đã lặp lại chính mình, làm người mua mất đi cảm giác thích thú. Kiểu làm dễ dãi này hiện khá phổ biến, nó góp phần không nhỏ làm trì trệ nền mỹ thuật đương đại Việt Nam.




Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: