Hãy cho em ấp ủ nụ cười của anh trong trái tim bé nhỏ này...
Để em cảm thấy anh luôn ở bên em...
Có những lúc trên đường đời...Vinh quang và gục ngã...
Em vẫn nhớ đến anh...
Một hình bóng mà em không bao giờ quên được..
Gặp anh là may mắn trong cuộc đời em.....Nhờ trời...
Em ước một lần nữa điều đó xuất hiện dù chỉ là trong giấc mơ..
Để em có thể ôm anh thật chặt...
Em sẽ không phải cô đơn như thế này...
Có bao giờ anh biết không?
Dù em biết tình yêu đó đã xa thật rồi...
Những giờ phút đó tuột khỏi tầm tay em...
Ánh mắt ấy hướng về một phía khác...
Em đứng nhìn anh...
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
Em đã không khóc khi gặp khó khăn...
Nhưng ngay lúc này em không còn sức sống nữa...
Em phải làm sao đây...để xoá hết những kỉ niệm trong tâm hồn nhỏ bé này...
Cơn gió kia ơi..Mi có thể mang tình yêu này về nơi ấy không?
Hãy để nó ở nơi nó sinh ra cho lòng ta không đau buồn nữa..
Từ nay em sẽ không hy vọng nữa..
Em không phấn đấu..Không đua chen..
Em chẳng còn gì khi mất đi anh...
Có bi quan quá không anh?Nhưng em không thở nổi...
Em mệt mỏi vô cùng..
Dù vẫn dõi theo bước đi nhưng em không đến bên anh như trước đây..
Một bí mật nho nhỏ..
Trong tận sâu trái tim này...
Anh có biết không?
Em không trốn tránh được điều đó...
Vì nó xuất phát và được nuôi dưỡng bởi những kỉ niệm..
EM YÊU ANH!!!!!!!!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu