Em vẫn biết cuộc đời rộng lớn
Giữa sa mạc mênh mông
Em chỉ là hạt cát...
Em vẫn biết mình nhỏ bé vô cùng
Đến mức anh chẳng thể nào nhận ra...
Vẫn biết rằng em chỉ là nhóc
Không chút gì đặc biệt trong mắt anh
Anh chẳng nhớ gì về em...
Chẳng biết gì về em...
Cũng chẳng rõ... em đã yêu quý anh
Đến mức nào...
Có phải vì em chỉ là nhóc con
Đến rồi đi...
Anh biết không
Em không hối hận vì đã biết anh
vì đã quen anh... đã hi vọng ta có thể làm bạn
Em chợt thấy mình quá ngốc nghếch
Khoảng cách quá xa vời...
Quá mong manh...
Thời gian sẽ giúp em lau khô nước mắt
Giúp em quên đi hình bóng anh
Một ngày nào đó...
Em sẽ quên anh như muôn vàn người khác
Đến rồi đi...
Em không mong anh sẽ nhớ về em
Chẳng mong gì ta có thể gặp mặt
Không trông chờ... một điều kì diệu xảy đến
Vì em biết...
Anh quá xa em
Vì em biết...
Đợi chờ là vô vọng...
Và cũng vì em chỉ là nhóc con...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu