Có lẽ tôi cần học cách vẽ lại cuộc sống của mình. Những cảm xúc đã bắt xa lạ như chưa từng có một bắt đầu. Đôi lúc tôi trơ ra như chẳng còn một milimet nhỏ dây thần kinh naò tồn tại trong tôi. Đôi lúc trong đầu tôi đầy đủ những cảm xúc, hỷ, nộ, ái, ố, nhưng vẫn không sao diễn đạt được. Đôi lúc tôi muốn nổi giận, muốn khóc cho khô hết thứ nước mắt không chảy ra được và vẫn nằm trong tôi quá lâu rồi.
Có lẽ tôi cũng cần phải học lại cách hiểu người. Những nụ cười ẩm ướt nước mắt. Nhưng làm sao để họ hiểu rằng tôi hiểu họ? Đưa khăn giấy cho một người đang cười thì dùng để lau được gì? Chẳng được gì, mà còn đầy quái lạ và dị kì. Thế mà đôi lúc tôi cũng thế, cũng muốn có một người đưa tôi vài chiếc khăn giấy khi tôi cười. Tôi muốn vạch trần hết những sự giả dối quanh mình, ồ, thế mà đôi lúc tôi lại dối lừa người, và mị chính bản thân mình. Có lẽ tôi cũng cần phải học lại cách hiểu người để hiểu bản thân mình, một bản thân lạ kì, một bản thân là người mà đôi lúc ở gần người lại cảm thấy đầy xa lạ,...
Có lẽ tôi cũng cần phải học lại cách nhớ. Tôi nhớ một người nhiều hơn số lượng những con sóng xô vào bờ hằng ngày. Tôi nhớ một người bằng nổi nhớ xanh cả ngọn đồi cao nhất. Tôi nhớ một người đến tràn đầy ra đất, rồi tự mình vấp nó mà té vào quá khứ. Không, không được. Tôi phải học lại cách nhớ. Tôi phải đóng gói nó lại và gửi đến một địa chỉ không người...
Có lẽ tôi cũng cần học lại cách yêu. Học lại tất cả. Tôi phải trở thành một con người khác tôi lúc này...
Tôi luôn có những giấc mơ lạ. Không phải là ác mộng nhưng không phải không đáng sợ. Nó nhẹ nhàng đánh thức tôi giữa đêm như điều hiển nhiên. Rồi tôi ngồi đó, nhìn xuyên vào thứ bóng tối đặt quánh như thể mọi thứ biến mất và tôi đang ở giữa một khoảng không mênh mông đến vô tận. Những lúc ấy tôi muốn có một người bên cạnh mình, một giọng nói trấn an tôi,... nhưng chẳng ai cả, tôi phải tự mình nằm co lại như con tôm luộc, tự mình đắp chăn kín mít, tự mình đạp chăn ra và tự mình thiếp đi. Khi tôi không ngủ được tôi sẽ nằm đấy, chờ đến lúc tôi không còn cảm giác gì tức là tôi đã thiếp đi được. Hoặc tôi bật ipod lên, vừa nghe nhạc vừa nhìn ánh đèn từ màn hình phát ra. Hoặc tôi đọc sách. Và đôi khi chỉ mặc đồ vào và chạy xe vòng quanh vô định giữa phố xá vắng vẻ. Tôi sợ những nơi đông người, sợ những tiếng cười khan đặc nơi cuốn họng. Tôi sợ họ, sợ tiếng noí của họ, sợ cả những tiếng chào hỏi, sợ những câu chuyện mà họ đề cập đến. Tôi thấy mình khác họ, khác từ móng chân đến ngọn tóc. Khác hơn cả 1m... chiều cao của tôi. Tôi cố trấn an mình như thế vì tôi không biết phải như thế naò khác nữa. Chẳng nhẻ tôi lại sợ con người, vậy tôi là gì? Nên tôi chỉ biết tôi khác họ, tôi xa lạ họ... Những thứ này bắt đầu từ những năm cấp hai của tôi và đến tận bây giờ, tôi chỉ không biết có bao giờ nó sẽ kết thúc hay không thôi.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ, đến gia đình, đến bạn bè xung quanh, đến những đam mê hoài bão của mình, tôi hiểu tôi phải sống cho trọn vẹn kiếp này. Tôi còn nợ rất nhiều, rất rất nhiều từ cuộc sống. Muốn sống tốt hơn thì chẳng còn cách nào khác là tự giải quyết những vấn đề của bản thân.
Tôi phải tập yêu thương người trước khi muốn người ta thương yêu mình.
Tôi phải tha thứ mọi lầm lỗi của mọi người nếu muốn người khác thứ tha mình.
Tôi phải tập chấp nhận cuộc sống trước khi bước vào cuộc sống.
Tôi phải tin, phải yêu và tôi nghĩ mình làm được.
Ngày mai, mặt trời sẽ mọc. Thượng đế không bao giờ tô cuộc sống toàn màu đen.
Tôi phải khá hơn. Chứ như bây giờ thì quá tệ, quá tồi tệ. Nhưng tôi tin mình làm được. Như tôi luôn noí, tôi tin mình sẽ làm được!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu