Ngày mai...
Ngày mai tôi đi, tôi đến một nơi mới lạ. Nơi đó, không có anh, không có những ánh nắng chói chang và những cơn mưa mùa hè mang màu sắc nơi tôi ở. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi biết tôi sẽ nhớ anh, nhớ nơi này nhiều lắm. Cảm tưởng rằng sau một chuyến đi vài ngày, tôi sẽ thay đổi rất nhiều.
Tôi sẽ mang về cái gì sau chuyến đi này nhỉ ?
Thành công?
Hay thất bại?
Tôi không dám nghĩ tới thất bại, bởi nếu tôi thất bại, tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu thách thức của cuộc sống bộn bề, bon chen này nữa? Tôi không biết. Chỉ thấy thật lo lắng và mệt mỏi. Tôi mang trên vai bao tình yêu thương của mẹ, của anh, và của nhiều người khác nữa.
Anh bảo tôi: " Cố lên "
Mẹ bảo tôi: " Dù có thế nào cũng không được gục ngã. "
Tôi sẽ không gục ngã, làm sao tôi có thể ngã được. Nếu ngã, tôi đã ngã từ cách đây rất lâu rồi. Giờ tôi vẫn sống, vẫn chiến đấu với từng ngày của cuộc sống. Và ngày mai, tôi lại bắt đầu vào một cuộc đua, một cuộc chiến mới...
Tôi thấy lo lắng, thấy mệt mỏi. Nhưng bên cạnh đó còn là cảm thấy thú vị, hạnh phúc khi nghĩ đến một ngày mai, một ngày mai nào đó, sẽ gần đây thôi, tôi sẽ trở về, với anh, với những người yêu thương tôi...
Và ôm chầm lấy họ, ôm chầm lấy anh
Cho dù tôi có thành công hay thất bại...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu