Khi nàng tiên cá muốn có một đôi chân, cô ấy đã đánh đổi cả giọng hát như tiếng đại dương sâu thẳm của mình, vĩnh viễn chấp nhận xoá bỏ những lời nói yêu thương, vì một tình yêu còn lớn hơn thế. Và từ đó, mỗi bước chân đều như ứa máu, mỗi bước chân phải đánh đổi bằng những đau đớn, xót xa và hạnh phúc, vì những yêu thương còn mạnh hơn thế, đau đớn hơn thế. Thật là lạ, tình yêu có làm đau ai bao giờ...?
Khi hoàng tử yêu một người con gái khác, chỉ máu của hoàng tử mới trả lại chiếc đuôi cá cho nàng. Nhưng, còn có ích gì chăng, khi mà bên nàng sẽ chẳng còn người yêu dấu. Tình yêu của hoàng tử dành cho một người khác đã giết chết nàng tiên cá. Giá như lúc ấy có một ai đó yêu cầu hoàng tử trả lại chiếc đuôi cá cho nàng, có lẽ chàng cũng không chối từ, trả lại cuộc sống cho người đã cứu sống mình, cho người em gái câm mà chàng trân trọng và xót thương. Nhưng tình thương ấy không cứu được nàng tiên cá anh ạ. Cô ấy cần tình yêu, cô ấy không cần sự xót thương, dù là theo cách nào đi nữa.
Trở thành bọt biển, hoà mình vào lòng biển khơi tối sẫm, tan ra vào những yêu thương. Tình yêu là gì ạ, tình yêu là như thế thật sao? Hi sinh một cách yên bình và thanh thản, để nghìn năm sau mới hoá thành một thiên thần, thiên thần vĩnh cửu và vĩnh hằng, một thiên thần để bảo vệ cho tình yêu của người mình yêu thương...
Trong em bây giờ mọi thứ hoàn toàn trống rỗng và bước chân tự nhiên cũng nhẹ bẫng. Sẽ chẳng còn bao giờ em thấy mình giống như một nàng tiên cá, ngoi mình trên mặt biển khơi, chờ đợi ánh hoàng hôn cuối ngày, ánh nắng cuối cùng sao mà lung linh và da diết đến thế, sẽ chẳng bao giờ em thấy mình thẫn thờ trước những vì sao đêm lấp lánh, thứ ánh sáng bàng bạc đầy mê hoặc. Và anh ạ, còn có khi nào nữa không em tự mơ màng về một bức tượng thạch cao trắng muốt, đắm say trước một tình yêu vô hình mà em chẳng thể gọi thành tên, có không anh, còn không anh...Thứ tình yêu thương trong trẻo và hạnh phúc ấy. Hình như em đang dần biến mình thành bọt biển mất rồi, tan ra vào trong hư không, vô hồn và vô cảm, lạnh băng như biển khơi, vô hình như đám bọt trắng xoá kia ư. Vẫn là tình yêu, nhưng là thứ tình yêu có được từ cái chết. Khi người ta đã chết rồi thì người ta có còn biết sợ nữa đâu. Tình yêu của một thiên thần.
Không biết ngàn năm sau em có hoá ra một thiên thần hay không, còn bây giờ, em nhẹ bẫng như bọt biển mà thôi, tan ra, rồi lại hoà lẫn, lại tan ra, không còn là chính mình, không gì cả, không gì nữa.
-----------
nếu có khi nào anh hỏi em:" em đã yêu chưa?"
sẽ đáp rồi,
em đã yêu - khi anh đang hỏi
đã yêu rồi - người đã hỏi em...[/COLOR[/I][/COLOR]
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Anh đi đi về với hạnh phúc của riêng mình
- Một tình bạn thực sự...
- Kinh nghiệm cưa gái dành cho các chú trai...
- Các bạn nam vào đây mà học tập nha!!!
- Bà mối teen
- Tình yêu..............ai hiểu...
- Tình bạn @@
- Thông điệp tình yêu ^^
- Những Bức Thư Tình hay nhất Thế Giới ... sặc...
- Những lời hẹn hò và cơn mưa...


Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu