Yêu thương lạc lối...
Hình như ta thiếu hơi ấm một bàn tay
Thiếu một cái ôm hờ rất khẽ
Một nụ hôn phớt qua rất nhẹ
Một ánh mắt
xa xôi đến lạnh lùng.
Hình như nắng cũng bước theo anh
Để đông bỗng oà sang bất chợt
Em hốt hoảng giật mình tỉnh giấc
Cơn mơ nào
em vẫn còn anh???
Hình như một chút tình mỏng manh
Chẳng giữ nổi trái tim người khao khát
Anh đang bước trên một con đường khác
Không nhìn em
một người lạ
không hơn!
Chấp chếnh
Chênh vênh
Chới với
Giữa đường tình em lạc lối yêu thương!!!
Anh có về cột lại gió heo may?
Em chẳng biết nói gì với tháng mười dịu dàng
Đi ra phố gió cười hiền lành quá
Những chiếc lá ngã sau vai áo
Mùa thu nằm nghiêng...
Em đã đi qua con đường rất bình yên
Ngang những thân cây vỏ nâu xì cũ kỹ
Những lúc ấy chẳng bao giờ em thôi nghĩ
Giờ này anh ở đâu?
Nơi đám rêu xanh trên mỗi dấu giày
Nơi mùa thu đơm nỗi buồn vào tóc
Con sầu kim không còn đứng khóc
Dù đợi mãi anh chưa trở về!
Chỉ thích giấu mình trong một góc cafe'
Nhìn xuống đường thấy người ta bên nhau thong thả
Nhìn những vòng xe đuổi theo nhau hối hả
Ngoài kia đêm vẫn rơi...
Dù sao mọi chuyện cũng xa rồi
Những dấu giày ngày càng xanh hơn
Mái tóc cũng đen hơn
Còn Tháng Mười vẫn thế, thật dịu dàng, dịu dàng...
Anh có về cột lại gió heo may?
Dại khờ em và anh...
Mình chia tay vào một chiều chớm đông
Anh đã nói mùa đông này sẽ lạnh
Mùa đông này - một nửa em trống vắng
Một nửa anh tê tái đến dại khờ
Mình chia tay là thật phải không anh???
Con đường chung bỗng trở nên xa lạ
Con đường chung giờ chia thành hai ngả
Một ngả anh
một ngả em
xa vời
Giá như mà chỉ là giấc mơ thôi
Em sẽ cười
khi chào một ngày mới
Em sẽ cùng anh sánh đôi khi đông tới
Cơn gió đầu mùa
ấm áp bên anh.
Giá như em chưa bao giờ gặp anh
Giọt nước mắt chẳng bao giờ rơi xuống
Màn đêm buông chẳng làm em luống cuống
Em sẽ quên
em đã yêu anh đến nhường nào.
Mùa đông này
sao chẳng chịu đi mau
Cứ len lỏi lấp đầy từng khoảng trống
Đông biết anh không còn bên em nữa
Nên để em trong mảnh vụn của yêu thương
Em vẫn đợi anh nơi phía cuối con đường
Nơi kỉ niệm phai màu theo năm tháng.
Dòng thời gian sẽ cuốn anh xa mãi
Một nửa em
tê tái đến dại khờ!!!!
Nỗi buồn dang dở...
Chẳng đêm nào anh ngủ được đâu em!
Khi nỗi nhớ hằn sâu thao thức...
Kỷ niệm ùa về, ánh mắt anh bất lực,
Lúc em đánh dấu ngày, bằng nỗi nhớ rưng rưng...
Anh không đành lòng vứt bỏ những đau thương!
Mặc những buồn vui cứ đi về qua cánh cửa...
Vẫn biết rằng không còn chờ nhau nữa!
Không còn được một lần, nếm vị ngọt mùa mưa...
Vẫn còn trong anh câu chuyện cổ xưa...
Đánh thức lòng anh bằng nỗi buồn chất chứa,
Cổ tích nào cho em một nửa?
Để thêm một lần nghe tiếng gió lưa thưa...
Anh vẫn một mình trong tháng năm qua!
Kể từ lúc em đến và ra đi từ đó...
Còn kịp không em lời cuối cùng bỏ ngỏ?
Cháy rực một thời giờ còn lại tàn tro...
Không còn anh còn em, chỉ còn lại bơ vơ!
Còn lại những nỗi buồn lặng thầm, dang dở,
Còn lại trong anh là màu mưa nhung nhớ...
Anh cháy lòng khi viết những dòng thơ!
Chẳng đêm nào anh ngủ được đâu em!
Khi kỷ niệm cứ đục ngầu sóng sánh,
Em biết không chúng vỡ thành trăm mảnh...
Gom góp trong hồn và một nửa theo em!
Mong manh
Có bao giờ anh đi dưới chiều mưa
Và cảm thấy lòng mình như se lại
Từng hạt mưa có cuốn anh đi mãi
Về vùng trời
với kỉ niệm về em
Có bao giờ anh tìm đến biển đêm?
Để tìm lại cho mình một khoảng lặng
Sóng vẫn hát bản tình ca say đắm
Tâm tình em
biển còn kể anh nghe?
Có bao giờ anh đếm những vòng xe?
Đếm tháng ngày bên em cùng chung bước
Những tháng ngày bên nhau cùng nguyện ước
Giờ đã xa
lưu lạc tận phương nào?
Có bao giờ anh chọn giữa vì sao???
Một ngôi sao mờ nhạt và tan biến
Tình yêu mình sao như câu chuyện phiếm
Có 2 người cùng nói
nói để quên!
Có bao giờ nỗi nhớ anh chênh vênh
Trong tiềm thức đưa anh vào quán cũ
Ly café có gợi anh kí ức
Cô bé ngày nào - giờ đã xa quá xa
Có bao giờ ta đến được với nhau?
Dù chỉ một lần - một lần thôi êm ả
Dẫu cho đã bao nhiêu lần vội vã
Em và anh
xa cách đến nghìn trùng.
Chỉ nói yêu anh!
Ta bên nhau trong một buổi chiều mưa
Mưa rất nhẹ, xoan rơi đầy ngõ nhỏ
Em tròn mắt ngắm sắc màu hư ảo
Anh bảo rằng: Xoan chỉ đẹp trong mưa!
Ngày hôm sau, em đứng lặng sững sờ
Hoa rụng hết, vương đầy trên lối cũ
Anh mỉm cười, bảo rằng: em thật ngốc!
Loài hoa nào, chẳng rụng, chẳng tàn?
Rồi xa em, mặc nỗi nhớ vô vàn
Anh bước đi, không một lần quay lại
Có phải chăng? Em vẫn là con ngốc
Tình yêu nào chẳng vỡ, chẳng tan?
Xuân lại hết, và mùa xoan lại đến
Mưa lạnh giăng, lại kín cả phố xưa
Xoan chỉ đẹp trong mưa, anh đã bảo
Hoa rụng đầy, vẫn chỉ nói yêu mưa!
Em chợt hiểu, xoan thật là quá ngốc
Nhưng mà em cũng chỉ ngốc thế thôi
Dẫu khổ đau, dẫu tan trong lạnh giá
Trái tim này, vẫn chỉ nói yêu anh!
ty này em gửi lại anh...
em trao về anh thời gian, cuộc sống, tâm hồn tất cả những gì e có....
những có lẽ anh hok bao giờ hiểu đâu...
anh như cánh chim bay mãi...
còn em chỉ là hạt bụi đi qua đời anh....
bay qua rồi anh cóa quay lại nhìn em hok...
còn em vẫn hướng về anh...
mùa đông trôi qua...
đến ngày chúng ta quen nhau lần đầu...
hum nay 1 năm trước em đang chuẩn bị đi chơi..
còn bh em chuẩn bị đi cầy bt...
thật đau đớn....
anh đang yêu 1 người sau chị í...
còn em vẫn iêu anh....
chúng ta là những đường thẳng song song....
và có nếu như em muốn bẻ cong nó để chạm vào cuộc đời anh...
thì a cũng đẩy em đi ra xa....
lẽ đời là vậy đấy...
hok có anh màu hồng với em là một xa xỉ.....
cs có đủ mọi màu mà em dường như hok nhìn ra màu hồng....
anh hãy sống thật tốt và có chăng 1 khoảng lặng hãy nhó đến con pé ngốc nghếch này vẫn chờ anh nhé....
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu