Có một hôm ngồi nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thấy rằng mình thật có duyên với chữ ANH. Bạn đừng mong sẽ được thấy một câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn và hấp dẫn ở đây nhé. Tôi thấy cần giải thích ngay rằng ANH ở đây là những người có tên đệm là ANH ấy mà!
Ngày xưa, mà cũng chưa xưa lắm đâu, có một người con trai tài hoa và sâu sắc xuất hiện ở nơi này. Tôi xin giấu tên nhé, nhưng người ấy đệm là ANH.Thật lặng lẽ và ấm áp, một sự đồng điệu đã được nhen lên. Cuộc gặp gỡ ấy có lẽ phải gọi là ĐỊNH MỆNH, nhưng rồi dãu đã có bao nhiêu lời hứa và những nỗ lực, dẫu đã có bao kỉ niệm đẹp hơn cả trong bài hát thì sức nặng của lòng-kiêu-hãnh ở-những-người-trẻ đã buộc hai người buông tay nhau ra trong cuộc đời rộng lớn này, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau...
Gần hơn nữa, có một cậu nhóc lạnh lùng và cá tính, thông minh và bí ẩn xuất hiện trong một lớp chuyên Pháp. Cậu tên là ANH Quân. Các bạn nữ trong lớp khó chịu vì chưa bao giờ trở thành một cái gì trong mắt cậu, khó chịu hơn nữa là cậu lại cực kì nam tính. Thầy cô đôi lúc không ưa vì ở cậu không có cái vẻ của kẻ bề dưới. Nhưng tôi quý cậu, như một đứa em,dù sự thể hiện không nói lên điều đó. Bây giờ thì cậu học năm thứ 2, và gọi tôi là "chị"...
Trước ANH Quân, có một cô bé trong một lớp chuyên Hóa, tên là ANH Thảo. Cô bé không phải là người nổi bật trong 1 lớp giỏi giang, bao giờ cô cũng lặng lẽ trong cuộc vui ồn ào. Nhưng tôi luôn nhận thấy sự ấm áp trong ánh mắt, luôn nghĩ đến sự mong manh mà kiêu hãnh tỏa ra từ cô bé này.Đến nay,cô học sinh này vẫn hiện diện trong tôi như một đốm lửa nhỏ...
.......................................
Tôi mới kể về 3 ANH, mà đã thấy nhiều rồi, và có lẽ làm bạn chán rồi. Nếu bạn chưa chán thì hẹn dịp khác tôi sẽ kể tiếp, được không?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu