GỬI NGƯỜI ÁO TRẮNG
"Anh chép vội vào gió mấy vần thơ,
Này tóc ép nhóc nhé đừng chun mũi,
Chờ mùa hạ-mùa thi-cho anh ra thú tội:
Khi trái tim mình đã trót vu vơ..."
Rồi một ngày thấy mình không còn muốn khóc,
Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi.
Chợt biết t/y không hẳn là biển rộng,
Những gì 1 thời ta đau đớn khôn nguôi.
Rồi 1 ngày thấy cười sao khó quá,
Tán phượng xanh đã đổ mấy lá vàng.
Có những người sẽ ko bao giờ gặp lại,
Kể từ bãi trường độ ấy, Hạ lại sang!
Ta đã khép tà áo dài ngày nọ,
Cả những câu thơ biết khóc biết cười.
Cả 1 thời không biết mình trẻ dại,
Trong trẻo vui đùa tuổi 18, đôi mươi...
Cả t/y tà áo dài tán phượng,
Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời.
Câu thơ viết "đây" tròn 18 tuổi...
Cho đến bao giờ vẫn biết: Chỉ thơ thôi...!
Ta gửi lại người bài thơ Áo trắng,
Nỗi buồn ngây ngô đã hóa đá lâu rồi.
Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi,
Những tà áo dài tuổi 18, đôi mươi...
"TÓC NGẮN-ÁO DÀI-12 CHUYÊN NGA-DỄ THƯƠNG"
NGUYỄN QUANG VINH 12CNGA2001-2004
=====08/06/2004=====
Đánh dấu