Bài viết mà tớ tham dự dưới đây thực ra chính là... bài thơ tớ được 1 bạn gái nhờ....viết hộ ^^!Số là bạn í có nhận làm báo tường cho lớp, sắp đến hạn nộp bài mà......bí
vì tuy báo là để chuẩn bị cho ngày TL Đoàn nhưng chủ đề lại y/c nói về....1 em bé cũng có những mơ ước, cũng muốn được đi học nhưng do vì hoàn cảnh nên không thể....
vì bạn ấy yêu cầu hơi bị bất ngờ và gấp gáp nên tớ phải tranh thủ thời gian và cuối cùng cũng hoàn thành sau.....1 giờ.
Tuy chuyện hôm ấy cũng đã qua được 1 thời gian rồi nhưng tự dưng hôm nay nhớ đến cũng thấy.....vui vui.
Vậy nên tớ post lên để chia sẻ với mọi người. Mong mọi người có những góp ý.....
Từng ngày trên phố những tiếng cười,
Tiếng nói rộn rã người với người,
Riêng em đôi mắt thẫm lệ buồn
Lẻ loi bơ vơ giữa mọi người.![]()
Thân em bé bỏng đôi tay gầy,
Từng ngày khó nhọc đi đánh giày,
Em vẫn len lỏi giữa phố phường
Mong kiếm bát cơm sống qua ngày.
Trong tâm hồn em vẫn trẻ thơ,
Vẫn luôn trong sáng luôn mộng mơ,
Trong tim khát khao những ước vọng
Dù em vẫn biết chỉ là mơ...
Nhìn những đứa trẻ bước tới trường,
Chỉ em ngồi đó nơi vệ đường
Vẻ mặt thấp thoáng những nỗi buồn,
Cõi lòng xa xót sầu còn vương.
Ngọn nến mập mờ thắp trong tim,
Ánh sáng hy vọng em vẫn tìm
Ước mơ nhỏ bé giấu trong lòng,
Nỗi niềm riêng em cứ lặng im...
Cuộc đời tựa như một bức tranh,
Muôn màu muôn vẻ mà tạo thành
Cũng như xa xa bầu trời kia...
Đâu phải chỉ có một màu xanh.
Dù biết số phận không tươi đẹp,
Nhưng em vẫn sống vẫn vững bước
Vẫn đưa mắt hướng về phía truớc,
Đôi chân miệt mài không dừng lại...![]()
Em yêu hạt cát ngoài biển kia,
Tuy bé nhỏ nhưng không vô nghĩa
Nó cũng như em dù lặng thầm
Nhưng vẫn tồn tại vẫn lấp lánh...![]()
Bài thơ này khi viết mình cũng không có cảm nghĩ gì lắm, cứ thuận theo những gì ở trong đầu mà viết ra thôi.Có 1 số đoạn hơi vấp và cảm giác như muốn dừng lại vì cái đề tài này cũng hơi....hóc
và 1 phần do không hề có chuẩn bị trước nhưng rồi tớ vẫn muốn mình phải viết xong, ít ra là có thể ko hay lắm nhưng dứt khoát ko được nhàm chán.
![]()
Để rồi đến cuối bài thơ, đọc soát lại 1 lần thì tớ bắt đầu suy nghĩ. Không phải suy nghĩ xem mình viết có hay ko mà suy nghĩ về đứa trẻ trong bài thơ đó.Có nhiều khi mình cảm thấy buồn chán và cảm thấy cuộc đời ko mỉm cười với mình. Nhưng, cuộc sống là thế....ko phải lúc nào cũng chỉ có gam màu sáng.
Mọi người có thể vào Blog của tớ để đọc kĩ hơn trong các Entry của tớ
Còn đây tớ chỉ trích Bài Thơ ra thui
Wellcome To Blog: http://hb89.rap.vn
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu