-
Sau tất cả.
19/2/2016.
Tối thứ 6, m đi dạy về, một lớp ôn ĐH. Ăn cơm rang trứng vì trời quá lạnh. Người đó say rượu, vẫn tiếp tục những bài trường ca lẩm bẩm những câu chuyện vô nghĩa, m chỉ cảm thấy điên lên. Nhưng m mệt quá rồi. Vả lại m đã quen rồi. 31 năm, m đã sống như thế. M đã luôn cố gắng chịu đựng, cố gắng quên đi để làm tốt nhất có thể những việc m cần phải làm.
Và, khi m đang ngồi bên máy tính. Đang đeo tai nghe, lướt Youtube tìm trong các kênh yêu thích một bài hát nào đó. Một bài hát có thể xoa dịu tâm trạng bức bối của m, có thể làm m quên những điều m luôn nhớ đến về cậu ấy.
Thì cậu ấy gọi điện, hai chữ "HP" m lưu trên điện thoại. M biết mục đích của cuộc gọi này. Có chần chờ thì cuối cùng m vẫn nghe máy. M cất hai tiếng "A lô" cực kì khô khốc và kìm nén thật bình tĩnh. M nghe rõ từng lời cậu ấy nói: " Thứ 7 tới, tớ cưới vợ. Tớ mời T tới dự bữa cơm thân mật và chia vui với tớ". M vẫn tiếp tục: "Uh, ở đâu ấy cậu nhỉ?". "Ở khu đô thị VQ" - cậu ấy tiếp tục với một giọng nói bình thường. "Uh, được rồi. Cảm ơn cậu. Thế nhé", m cụp máy và không nghe gì thêm nữa cả.
M là một đứa thua cuộc. Không phải vì m ko có được điều m mong muốn thì m nghĩ là m thua cuộc. M chỉ đơn giản cảm thấy, dường như những thứ m nghĩ là đúng trước kia, giờ đều đã Sai hết cả. Mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì với m nữa.
Trong cuộc đời m, tính đến thời điểm này. Có hai lúc mà m thấy tuyệt vọng nhất.
Lần thứ nhất, 8/2002, lúc ấy m thi đại học xong. Các bạn m, thậm chí con bạn thân của m đã có tin đỗ ĐH, thì m vẫn chưa biết điểm. Hôm nó xuống nhà m báo điểm, m biết m bị thiếu điểm - m trượt. M và nó đã ngồi ngay trước cổng nhà, m bệt trên đám cỏ, không cảm thấy gì. Hôm m lên nhà nó chơi, nó bảo m: "Hôm qua tớ đi lấy giấy báo trên trường, tớ gặp Q.A, hình như bạn ấy đỗ BK thì phải". M cười, chả nói gì. Ngồi nói ba câu chuyện tầm phào rồi m về. M lên cái gác cầu thang trên cùng, chỗ tối nhất ấy - m ngồi khóc trong yên lặng, không biết bao nhiêu lâu, chỉ cảm thấy như m khóc hết nước mắt. Lẽ ra, nếu như. Rất nhiều câu điều kiện m đã tự nói với bản thân m.
Lần này, m đã trưởng thành, m đã già rồi. M không cảm thấy tuyệt vọng như thế. Nhưng m ko hiểu. Liệu m có thể tìm thấy ý nghĩa, những cảm giác này một lần nào nữa hay không. Giống như lúc này, m nghe Sau tất cả - Erik, nhưng những lời bài hát đang vang lên bên tai m ấy, dù m đang nghe repeat ấy, nó chẳng có ý nghĩa gì với m cả
-
8/2002 đến 6/2003.
M ôn thi ở nhà, sau đó xuống HN ôn thi cấp tốc trong 3 tháng. Tháng 6 m về nhà, đóng cửa học ôn thi. Không giao thiệp với ai. Ba quyển sổ nhật kí m viết trong quãng thời gian này chất chứa tất cả những chuyện m cảm thấy đau khổ nhất, m trượt ĐH, m mang nỗi nhục về cho gia đình. Có nghe mắng vì bất kì lí do nào thì m cũng phải chịu đựng, m là một kẻ có tội. Nhiệm vụ của m là phải học, phải thi đỗ, phải đi ra khỏi căn nhà đó. Chỉ có một con đường ấy.
M lại thi lại sư phạm, lần này m thi ở HN. Tháng 8/2003, m nhận kết quả, m thừa 2 điểm. M đỗ. Người đó nói, m đã ko làm xấu hổ mặt họ. M cảm thấy thanh thản. M đã viết những lời vĩnh biệt vào cuối quyển sổ nhật kí thứ 3, vĩnh biệt những giọt nước mắt m phải trải qua hàng ngày trong suốt 1 năm qua. Vĩnh biệt những nỗi nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ, cậu ấy, Q. A đã dành cho m trong thời gian học cấp 3 đó.
M vào ĐH, nhập học rồi mải miết với những thứ mới mẻ. Năm nhất trôi qua. M vẫn mong muốn được gặp lại cậu ấy, Q.A chỉ để nói, m đỗ rồi. Rồi có thể tương lai đẹp đẽ sẽ đến. M thật là quá mơ mộng.
-
M không biết tại sao m có thể lạnh lùng và luôn sẵn sàng vượt qua mọi chuyện như vậy. Cứ như thể đó là bản năng m được rèn luyện để vượt qua tất cả những chuyện đã qua.
Năm 2 ĐH, 2004, nhà m có nhiều chuyện, m rơi vào trạng thái chán nản, m mặc kệ mọi thứ, kể cả học - thứ mà chỉ mới 1 năm trước đó thôi, m đã nghĩ m nhất định phải làm cho tử tế, vì m đã bị chậm so với mọi người tận 1 năm. M đã phải đấu tranh, phải trải qua bao ngày tháng cay đắng như thế mới đánh đổi được. Thế mà giờ, mọi thứ tồi tệ như đang quay lại. M mượn rất nhiều truyện, từ thư viện, từ bạn bè và chỉ đọc, ăn, ngủ bất kể ở KTX hay trên lớp. Mọi người không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Dù vậy, m phớt lờ, m sống trong thế giới riêng của m. Mặc dù m vẫn chơi với hội bạn thân, vẫn đi tình nguyện ở trường khuyết tật NĐC hàng tuần. M không tìm thấy lối ra. Kì 2, năm 2, nhiều chuyện tồi tệ hơn còn xảy ra tiếp trong mối quan hệ bạn bè của m. M tiếp tục để cuộc sống m trôi dài như thế.
Một ngày mùa đông, m và hai đứa bạn thân đang đi từ KTX ra thì gặp cậu ấy, HP, đang ngồi (chắc đang chờ gọi điện thoại cho ai đó trong cùng KTX của m, hoặc chờ người đó xuống). M sững sờ một chút, rồi đưa tay lên che mặt cậu ấy, rồi m đi luôn. Cậu ấy chạy theo và bảo m: "T gọi giúp tớ Hạnh ở phòng 413". Hóa ra câu đầu tiên sau mấy năm gặp lại của một người bạn đặc biệt này lại là một câu nói đáng thất vọng như vậy. Hoặc chỉ là đáng thất vọng vì m đã mong chờ điều gì đó khác. M đã bỏ đi ngay lập tức sau khi để lại sau lưng một chữ "Không" vừa trẻ con, vừa lạnh lùng, khó hiểu, ích kỉ hay là bất kì cái gì đi nữa.
Cuối năm 2, m nhận kết quả học tập. Kết quả lẹt đẹt. Năm, sáu phẩy. M đã làm gì thế? M đã sống kiểu gì thế? Mục đích của m là gì thế? Mong muốn của m là gì? M đã đối xử thế nào với những đồng tiền mẹ và bố phải vất vả gửi lên không tiếc cho m. Mặc dù họ, chẳng mấy khi quan tâm đến cuộc sống thường ngày của m, nhưng ít nhất chuyện tiền bạc họ đã luôn cố gắng chu cấp cho m đầy đủ.
M như một người được dội một xô nước lạnh giữa trời đông giá buốt, cũng thật may vì m là người tự tìm thấy xô nước ấy.
-
Cũng đã 3 ngày trôi qua.
Thường thì hàng ngày m vẫn cập nhật mọi thứ trên fb, nhưng giờ m cảm giác m ko muốn nói gì, ko muốn nghe thêm bất kì vấn đề câu chuyện gì. M chỉ muốn yên thân, làm việc, dạy dỗ, kiếm tiền.
Không biết từ khi nào, nhưng m nhận ra m mắc nợ họ (Người đó và Người ấy). Họ đã cho m cơ hội được sống ở đây (nghe vẻ to tát, nhưng mà to tát thật). Dù bất kì điều gì m còn "oán trách", thì m luôn hiểu là m không có cái quyền Phán xét họ. Tất cả những gì m được nhận mà ko phải mở mồm ra hỏi đã là một đặc ân. M ko có quyền đòi hỏi thêm.
Nên, những năm qua, những năm tuổi trẻ của m, ngoài chuyện m đi học. Thời gian còn lại, m đã đi làm kiếm tiền, chăm chỉ hết sức có thể. Có những ngày tháng, m dạy một ngày 3 ca, về đến ăn cũng ko muốn, ngủ cũng ko cảm thấy ngon. Nó vượt qua sức chịu đựng của m. Thậm chí m đã mắc một căn bệnh (tất nhiên giờ đã khỏi) chỉ vì sự tham công ấy. Nhưng đó không là gì. Mọi thứ chưa là gì so với những thứ họ làm cho m. Thêm nữa, nhìn vào những học sinh đã có một con đường để đi, m chẳng hối tiếc những ngày tháng đó vì đã không là một người bình thường, hẹn hò, đi chơi, trải nghiệm những thứ bình thường nhất mà ko phải làm mọi thứ một mình.
Vì vậy, dù tâm trạng m đang không tốt như thế, thì cũng không ai biết. M chui vào cái xó này, viết những dòng này, như một con bệnh tự kỉ chính hiệu. Cũng chả sao. M chỉ muốn trả lại tất cả những cảm xúc này cho khoảng thời gian đó.
M đã sống những ngày tháng qua, nghĩ rằng có thể một điều gì đó sẽ xảy ra, sẽ thay đổi lại thế cục. Dù thế, m vẫn tự hiểu, như từ trước đến giờ vẫn vậy, một sự thực cực kì thực tế là. Cậu ấy đang sống ở một nơi khác, làm một công việc hoàn toàn khác, gia đình có hoàn cảnh hoàn toàn khác. Còn m ở đây, làm GV, một hoàn cảnh gia đình thế này. Điều đó hoàn toàn là không thể.
Nhưng m cũng đã thử bước tới, 3 lần. Tất cả đều chỉ cho m thấy. Không có gì xảy ra cả.
Vậy m chờ đợi điều gì?
M chẳng có một tia hi vọng gì, nhưng cũng chẳng thể ép nổi bản thân, nhắm mắt đưa chân làm việc mà m không muốn. M hiểu sẽ có một cơn ác mộng xảy ra nếu m đưa chân.
Cậu ấy nói, "Nếu đặt vào địa vị của cậu, tớ nghĩ cậu có một chút khó khăn. Bình tĩnh xử lí. Tớ tin cậu!"
Phải, m cũng tin như thế, dù gì, tất cả những tình cảm này, rồi nó sẽ trôi đi, nhất định sẽ trôi đi. Đến một ngày xa xôi sau này, m sẽ vẫn có thể nhớ lại thời gian này. Như một nỗi đau âm ỉ, về một thứ m luôn mong mỏi nhưng chẳng thể thực hiện được. Dù kết quả của m và cậu ấy là gì, chúng ta cũng chẳng thể quay lại được, ai biết ai là người tiếc nuối hay không!
-
Thế là ngày đó cũng đến. Ngày mà m không chờ đợi đến và m biết nó sẽ phải như vậy.
M vẫn ăn như mọi ngày. Vẫn ngủ như mọi ngày. Vẫn đi dạy. Vẫn hướng dẫn sinh viên. Vẫn lên lớp chủ nhiệm khi học sinh nhắn tin có đánh nhau. M vẫn đi ôn thi ĐH cho hs. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Mọi người bàn tán trên group về sự kiện đó. Sự kiện cực kì vui của cậu ấy. Còn m cảm thấy bình thường. M vẫn vào đọc mọi người nói chuyện và đi ra.
Giờ m không thể sống cho một m bản thân m như 13 năm trước. M không thể buông bỏ bản thân vì như thế sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Thời gian qua m đã tham gia vào nhiều việc. Bất kì việc gì khi m không ổn định sẽ có cả ảnh hưởng xấu đến công việc, mục đích của cả những người khác. M không được phép.
Thế là giấc mơ đã hoàn toàn tan vỡ như m đã dự liệu. M chẳng thể thay đổi điều gì.
Nhưng dù cho chuyện này có buồn thế nào đi nữa. Dù cho kể cả trong những lúc, Người ấy vô tình hay cố ý chạm đến những thứ m không muốn ai chạm đến thì m vẫn cứ sẽ tiếp tục mọi thứ. Vẫn sẽ sống như thế. Thật thà, trung thực, thẳng thắn, quan tâm những người m muốn quan tâm. Vẫn một chút khép kín và vẫn vui vẻ lúc thường ngày.
Ngày mai, mọi thứ sẽ yên bài.
Trong một cõi vô tận này, những năm tháng này chỉ như chớp mắt. Chỉ cần nhớ đến những cái chớp mắt vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.
-
29/2/2016
Rốt cuộc ở đâu ra mọi người có quan niệm con gái nên tỏ tình vào ngày 29/2. Hoặc m đã từng nghe thấy nhưng chẳng còn nhớ nữa.
Học kì I - năm lớp 10. Ai đó nói có người đang đợi m đỏ mắt.
8/3/2000. Ai đang ở quán bơm xe còn lũ bạn thì bảo m đi chung xe với.
8/3/2001. Ai đã mang một bông hồng đỏ đứng ngay sát m, chỉ cách một cái cột hiên hành lang tầng 3.
Rốt cuộc, đâu có ai nói gì với m. Tất cả chỉ là m tự cảm nhận, tự gìn giữ và chôn sâu chúng.
12/2006, chỉ có m quyết đối mặt với mọi thứ, như một lần làm lại. Nhưng với người khác chỉ là trò đùa.
12/2008. Ai là người đã tự giằng xe của m và chở m đi. Cuối cùng, chỉ nói một câu.
12/2012. Ai đã nói câu cảm ơn khi m nói hết lòng m ra như thế. M đã bỏ đi hết lòng tự trọng của việc 3 lần chủ động nhắn tin. M cần gì ở câu cảm ơn.
2/2016. Nói câu hiểu m và tin m vượt qua mọi chuyện. M đã vốn như thế. Tự cố gắng giấu kín và vượt qua mọi chuyện. M vẫn hoàn thành tốt mọi việc. M đâu cần ai tin. Trong khi ấy, m muốn tin vào những thứ tốt đẹp.
Rốt cuộc, sự chân thành đến không đúng lúc thì để làm gì?
Trên đời này, thứ gì cũng vậy, luôn chỉ có thứ thích nhất. Những thứ tiếp theo rốt cuộc cũng chỉ là thứ 2, thứ 3...mà thôi.
-
7/3/2016
Gần đây, m đã đọc được rằng, hiện tại thực sự thất bại nên người ta mới hay nhìn về quá khứ. Với m thì không, đó là bởi vì, quá khứ ấy, 3 năm ấy, nó quá đẹp, những chuyện đã xảy ra với m mỗi ngày đều bất ngờ, đều ngọt ngào. Với một đứa trẻ nhút nhát, luôn e dè và tự ti về chính bản thân m như thế, được một ai đó quan tâm - nhất là đó lại là những người có nhiều ưu điểm. Thực sự là một niềm hạnh phúc. Sau những ngày tháng cấp 2 m đã sống, m đã rơi nhiều giọt nước mắt, những giọt nước biểu hiện cho sự bất lực, sự đau đớn mà ko thể nói với ai, luôn muốn che giấu với bạn bè, luôn muốn ngẩng lên và có một điều gì đó tự hào. Đây thực sự là thiên đường.
Ngày đó, khi mới vào lớp 10, m ko quen ai, ko dám thể hiện gì (vì m cũng chẳng có gì để thể hiện) nhất là các bạn ấy đều có vẻ là con nhà giàu. Việc m biết được cậu ấy có "để ý" đến m như lời thằng bạn nói cũng đủ làm m hồi hộp, run lập cập mỗi lần cậu ấy nhìn m, đến gần m. Phản ứng duy nhất của m đó là tránh cậu ấy.
Giờ đây, khi đã trải qua một quãng thời gian dài, đã hiểu nhiều chuyện, m mới thực sự biết rằng sự chân thành, sự trong trắng của những tình cảm ấy nó đáng quý hơn rất nhiều thứ. Lúc đó, tuổi thanh xuân, không bị ràng buộc bởi điều gì, thích vì chỉ là thích. 100% chân thật với người m thích. Chỉ mong có một cơ hội được nói chuyện với người đó, được tỏ tình và được đáp lại. Đó là hạnh phúc. Chính vì thế, dù có thành hay không, dù sau này có chia tay hay không, thì cũng luôn nhớ đến tình cảm đầu tiên đó.
Chỉ là những việc nhỏ, quan tâm đến nhau một cách thầm lặng, không cần nói ra, không viết thư, không điện thoại, tin nhắn, không mạng xã hội nhưng m luôn cảm nhận được, luôn thấy rằng m có thể hiểu được. Những năm tháng thanh xuân, cùng lớn lên, cùng đi học, cùng trưởng thành. Giờ này, cảm giác như, dù có thay đổi đi bao nhiêu nữa, m vẫn nhìn thấy những điểm quen thuộc ấy.
Nhưng, vào lúc đó, thời gian trôi đi quá nhanh mà trí khôn thì đến quá chậm. M không thể hiểu hết được, không thể bước tới được. Sự chân thành, đúng người mà không đến đúng lúc cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sáng nay khi đi làm, m nhìn thấy những học sinh đi học với chiếc ba lô, chiếc quần âu và áo trắng quen thuộc. M mới nhận ra, thực sự thì đồng phục - đặc biệt là hình ảnh chiếc áo trắng ấy, nó thực sự đẹp vì ta chỉ có cơ hội mặc nó vào thời điểm đó, thời điểm ta bắt đầu bước vào cuộc đời, với những sự nhận thức đầu tiên, là khoảng thời gian cực kì nhiều sự kiện xảy ra, vì con người ta thay đổi hàng ngày. Vì ta có cơ hội gặp nhiều người, và có thể bỗng nhiên một ngày bình thường, m chợt thấy một ai đó thật đẹp. Khoảnh khắc đó không bao giờ chết đi. Dù có bao nhiêu năm nữa cũng chẳng thể quên được.
Giờ, mọi thứ đã xa đến mức nếu hỏi một câu: "Có muốn quay lại không?" Thì câu trả lời của m chắc chắn vẫn là không. Vì giờ đây, mỗi người đều đã bị buộc vào những sợi dây vô hình của những mối quan hệ mới. Việc quay trở lại tất nhiên không bao giờ thực hiện được. Thời gian dài đã qua, dù nhớ về nhau nhiều như thế, nhưng cũng có nhiều việc cần phải làm. Chỉ tiếc một điều, m đã không thể kể hết câu chuyện về phía m biết và cảm nhận cho một người thứ hai nghe. Mọi thứ luôn phải nuối tiếc như thế mới có thể làm cho người ta nhớ đến.
-
Hôm nay sinh nhật một anh, là anh trai con bạn học cùng lớp cấp 3 của m. Tự nhiên fb nhắc sinh nhật anh này làm m nhớ đến khoảng thời gian trước đây m có chat chit với anh ấy.
Đó là cuối 2012, đầu 2013. M còn nhớ 12/2012 m đã nhắn tin lần thứ 3 cho cậu ấy. M đã nói hết những điều m muốn nói, gạt đi sự tự ti, gạt đi sự nhút nhát, gạt đi tự trọng mà m cho rằng m không nên là người nói trước, gạt đi việc thời gian đã trôi quá xa - 4 năm kể từ lần cuối m gặp cậu ấy.
Anh V có nói với m nhiều chuyện, hỏi han nhiều thứ, đột nhiên anh ấy hỏi m có chơi với cậu ấy không - HP. Anh bảo, anh tưởng hồi trước nó là fan của em. Thật sự m shock. M tưởng chuyện đó chỉ có ít nhất là ở lớp m biết. Rốt cuộc, chuyện đó đã được ai kể ra, kể ra khi nào, đã 10 năm, sao anh V còn nhớ đến. Dù là thế, dù là fan đi chăng nữa. M đã nhận được lời nói nào xác nhận điều đó?
7/2013, trên fb có một gợi ý xin kết bạn, m mở ra và không tin vào mắt m, đó là tài khoản của cậu ấy. M đã nhìn rất lâu vào hai nút bấm, Đồng ý hay Hủy lời mời . Sau lần nhắn tin đó, cậu ấy chỉ trả lời: "Cảm ơn T, :) ". M biết, m chẳng còn hi vọng gì, vấn đề duy nhất của m lúc này sẽ là quên đi và chấp nhận. Vậy việc cậu ấy kết bạn với m để làm gì?
Cuối cùng, m nhấn Đồng ý. Cậu ấy add m vào nhóm lớp. Suốt thời gian sau đó, lớp tổ chức gặp mặt 3 tháng 1 lần, m không tham gia. M có lên group nói chuyện, đăng ảnh, mọi người cùng bình luận, tuyệt nhiên cậu ấy không nói gì. M cũng vậy.
8/2014, cậu ấy nói muốn tổ chức họp lớp dịp cuối tháng 8 nhân dịp nhỉ 2/9. M rất đắn đo việc tham gia, m làm gì còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy ở đó, ở cái nơi m đã nhớ từng hình ảnh như thế.
Nhớ cắm trại 26/3, m đang trang trí sân bóng cho trại thì cậu ấy ở đâu tới ngồi bên cạnh, không nói một câu. M cũng thế. Rồi m chạy đi mất. Nhớ những ngày tháng ở nhà A ấy. Nhớ dáng điệu ngông ngênh và chiếc xe địa hình của cậu ấy. Nhớ, lần ăn hỏi chị cậu ấy, m đã ko dám đi bê lễ hộ. Nhớ những giờ học thể dục, nghe cái giọng ngang ngược của cậu ấy. Nhớ ngày 8/3 cậu ấy muốn đèo m đi khi cả lớp rủ nhau xuống KS chơi. Nhớ bờ cát trắng bên sông, m tìm mà không thấy bóng cậu ấy đâu.
Ngày họp lớp, m vẫn nghe thấy cái giọng ngang ngược của cậu ấy, cậu ấy vẫn uống nhiều như thế. Lúc vào phòng hát, cậu ấy hát Không cảm xúc.
Rốt cuộc, từ trước đến lúc đó, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, m chẳng được nghe một điều gì cả. Vì thế, cớ gì mà nhiều người như thế, nói rằng cậu ấy "là fan" của m.
Vì sao, thời gian và cả cậu ấy đều đã buông bỏ còn m thì không?
Trên feed, dù m đã hủy kết bạn với cậu ấy, vẫn hiện lên những hình ảnh của cậu ấy trong honey moon, vẫn hiện lên lễ cưới vui vẻ. M vẫn nhìn thấy những đứa bạn lớp T ngày đó, tình bạn vẫn như ngày nào. M vẫn vào xem từng ảnh, m chẳng suy nghĩ rằng vì sao chỗ đó không phải là m, vì sao không thể là m, điều gì khiến m không được. Vì m biết câu trả lời đơn giản là: không có duyên. Rốt cuộc, ý nghĩa của việc cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời m chỉ có vậy. Vào những lúc ban đầu ấy, lúc m vừa bước ra khỏi ngôi nhà, lúc m mới 14 tuổi, là cậu ấy đã ngồi ở đó, làn da trắng, mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt thông minh, lém lỉnh, luôn nhìn người khác trực diện, luôn tự tin và làm tốt nhiều thứ. M không thể tìm lại con người đó. Chiếc ghế đó, ở đấy, chỉ có cậu ấy ngồi.
-
6/2007
Sau khi tốt nghiệp đại học, m quay trở về nhà đi dạy ở một trường gần nhà. Công việc bận vì trường thiếu người. M gần như bị trầm cảm. Mệt mỏi về thể xác, và trong tâm tưởng chỉ mong thực hiện việc học nốt Cao học, tìm một cơ hội ở HN. Nhưng, họ đã quá mệt mỏi rồi. 3 năm m học trường Hoàng, 1 năm ở nhà đi ôn, 4 năm học đại học. Nếu là m, cũng chỉ mong con cái tốt nghiệp, đi làm.
Hết năm đầu tiên đi làm, m đang từ 54kg sụt xuống 50kg. Đi làm, có một chút tiền nhỏ nhoi. Cảm giác tâm tưởng nó cũng khác đi nhiều so với đi học. M vẫn nung nấu trong đầu chuyện đi học. Nhưng vì đã là cán bộ, m phải chờ tiếp một năm nữa.
9/2008
M bắt đầu một năm học mới với bao sự chán chường, m tiếp tục phải chờ đợi. Nhà lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng có vấn đề. Đau đầu và chỉ có nghe nhạc để còn làm việc.
12/2008
Thằng bạn học cùng cấp 3, gần nhà cưới vợ. M cũng xuống khi lũ bạn cấp 3 đã đến ngồi kín hai bàn. M nói chuyện nhiều với lũ con gái cũng chưa gì cả. M không nhớ gì đến cậu ấy cả cho đến khi nhìn thấy cậu ấy ở đầu kia chiếc bàn. Cậu ấy thay đổi nhiều, béo lên. Đó là lần thứ hai gặp lại sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bọn m ăn cơm xong thì rủ nhau đi hát. Thằng bạn bảo m dẫn cả bọn lên quán. M ừ hữ đi lấy xe. Lúc đang chuẩn bị cắm chìa vào ổ khóa thì một bàn tay giật lấy chìa khóa từ tay m. M quay ra thì thấy cậu ấy. Rất tự nhiên cậu ấy dắt xe đi. M chỉ còn biết leo lên xe. Chẳng ai nói với ai câu nào. M nhìn sang bên kia đường, lũ bạn đang đứng cả lũ ở đó. Chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì nữa khi nhìn thấy m thế này nữa.
Cậu ấy chở m đi, vẫn chẳng ai nói gì. Rồi cậu ấy hỏi: T đang làm gì vậy? M trả lời một câu nhạt hoét: Tớ đang đi dạy ở đây. Rồi mọi thứ lại rơi tõm vào trong yên lặng.
Cả lũ lên quán hát hò ầm ĩ, m cũng vậy, chả hiểu sao m lại thế. Lần đầu tiên m đi karaoke với lũ bạn này sau từng ấy năm. Nhưng, cậu ấy thì ngồi đó, yên lặng, trầm ngâm nhìn vào một điểm vô định trên mặt đất. Cậu ấy nghĩ gì? Liệu cậu ấy đang hoang mang vì không nhìn thấy m như ngày trước? M đã luôn muốn hỏi cậu ấy, khi đó cậu nghĩ gì.
6/2009
M xuống HN học cao học. Thế là mong mỏi của m đã thực hiện được. Nhiều thứ khó khăn về cuộc sống thường nhật. M phải tự lo hết, không thể để bố mẹ chu cấp gì nữa.
M dùng một sim số lạ, nhắn tin cho mấy thằng con trai trong lớp, hỏi số cậu ấy. Lúc chúng nó hỏi lại, mày là thằng nào đấy, m vứt cái sim đó đi.
M nhắn tin cho cậu ấy, nói bâng quơ linh tinh, đến lúc cậu ấy cáu lên m mới nói tên m ra. Cậu ấy nhắn lại, "bà già khó tính :X "
Rồi những tin nhắn lẻ tẻ kiểu lạnh nhạt của cậu ấy làm m chẳng thể tiếp tục chủ động nói tiếp được nữa.
2010
M đi dạy thêm bên BK, đi xe 18. Hôm ấy như mọi ngày, m lên xe và chui vào một ghế trống ngồi. Phụ xe lên kiểm tra vé của m, m giơ thẻ và trố mắt vì không tin được sao có thể có người giống người như vậy được. Cứ như cậu ấy đang đứng ở đó. Trời hơi mưa, anh phụ xe cứ đứng trên xe nhìn vô định ra trời mưa, còn m thì trân trối nhìn người đó. Tất cả như lôi một con người từ quá khứ ra đặt trước mặt m vậy, từ vẻ ngoài, từ biểu cảm.
M bị một số lạ nhắn tin suốt 1 năm trời. M nhắn cho cậu ấy có biết số này không. Cậu ấy bảo, số lạ thì trả lời làm gì. Vì sao cậu phải trả lời như thế. Sao không trả lời một cách lạnh lùng, m không biết, hoặc bảo một đứa hay làm phiền như m đừng nhắn tin nữa. Cớ gì, cậu ấy nói một câu như thể m là một người thân thiết, một câu khuyên bảo như vậy.
Rốt cuộc, m là gì ở giữa cái ranh giới như thế. Cớ gì, m cứ như bị đưa vào một trò đùa như thế. Chẳng lẽ câu trả lời cho những mong đợi của m chỉ đơn giản là vì m chỉ ở ranh giới mà thôi.
Cuối cùng thì, sau tất cả, mọi thứ chỉ có vậy.
Nói thế nào, giờ mọi thứ đã kết thúc. Không ai còn nhớ về những chuyện đó, ngoài m. Không ai biết câu chuyện này, ngoài m. M mắc kẹt ở chỗ đó, chỗ ranh giới.
Rốt cuộc, ngày hôm nay cũng là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua. Chỉ cần chấp nhận rằng tất cả đã lùi lại.
Năm tháng không ai có thể biết trước điều gì. Liệu rằng, một ngày cực kì xa sau này, m có còn nhớ lại hay không.
-
Sau tất cả, m cảm thấy bình thản với mọi chuyện.
Sau tất cả, chỉ còn lại một nỗi buồn nhẹ tênh bay đi.
Sau tất cả, khi một ai đó đọc được câu chuyện này, m hi vọng họ không kể lại câu chuyện này một lần nữa.
Sau tất cả, chúng ta chỉ có thể đổ lỗi cho duyên phận.
Sau tất cả, chúng ta luôn phải bước về phía trước, chúng ta sẽ sống một cuộc đời với một ai đó, sẽ trải qua mọi chuyện, sẽ đến lúc chúng ta đối diện với giây phút nhớ lại mọi chuyện.
Sau tất cả, rồi mọi thứ đều sẽ bị lãng quên...
-
Thật bất ngờ vì nơi đây vẫn còn có nhưng "di sản" bất tử như này,
Sẽ không có gì bị lãng quên đâu chị ạ!
-
Tất cả mong muốn bây giờ chỉ là một sự an yên trong chính mình!
Những thứ mong muốn luôn là những thứ m chưa có được. Về cơ bản, cuộc đời không có kết thúc có hậu. Kết thúc thì luôn luôn buồn. Đến một lúc nào đó, ai cũng sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời là một hành trình cô độc.
-
(M đang nghe Only U (remix) - Hoàng Tôn ft. Binz)
Mọi thứ thật là trớ trêu và nực cười. M cảm thấy vậy. Only wattt?
M luôn nghĩ rằng, mọi việc đều là phải tự đấu tranh với chính bản thân m. Tự m phải suy nghĩ và tìm lấy con đường m thấy là đúng nhất, phù hợp nhất. Bản thân m thấy ổn thì mọi người nhìn vào cũng sẽ thấy ổn.
M vẫn luôn thực hiện như vậy. Nhưng giờ m không thấy ổn lắm. Ít nhất một vài thứ đang như vậy. Chỉ là m luôn che giấu, cả với bản thân.
M trở thành kẻ đơn độc kì lạ ở lại cuối cùng. M chẳng thấy thế làm lo lắng. Với những người bên ngoài, m không quan tâm lời họ nói. Nhưng m sợ làm phiền "họ". "Họ" lo cho m. Dù "họ" chẳng tìm đc lí do để ép m. Vì m vẫn đang làm mọi thứ tốt. M hiểu, "họ" hiểu, nhưng ko ai thay đổi được.
Thỉnh thoảng, m có ý nghĩ muốn dừng lại ở đây. Đúng chỗ này. Đúng ở thời điểm này. Khi m vừa bước chân ra khỏi quá khứ. Chưa có một tương lai nào m nhìn thấy có thể chào đón m. Khi mọi thứ m đang chấp nhận được.
Thế nên, mọi thứ mới thật trớ trêu, khi m hiểu rõ mọi thứ, khi m tạm lo được cho bản thân, khi m cảm thấy sẵn sàng, khi m có thể ngẩng đầu lên thì mọi thứ đã rời xa. Không ai chờ đợi như m cả.
Cũng không sao, m đã quen với việc này, m hoàn toàn có thể vượt qua được.
M biết m là ai, nên làm gì, nên khi nào thì dừng lại. Dù có lúc nào đó, có ai nuối tiếc hay không. M chỉ nhìn nó với một thái độ chấp nhận.
M đã trở thành một "cô bạn cấp ba" xa xôi, một "cô bạn" mờ nhạt, không bao giờ nói chuyện. "Nếu là cậu cậu sẽ nghĩ gì?". Nếu là m, m chẳng bao giờ, sẽ không bao giờ nói chuyện, không bao giờ có một mối quan hệ nào với người mà m vốn đã coi là "người bạn cấp ba" - người mà m chưa bao giờ nói chuyện. Thật là nực cười!!! M trở thành một kẻ phản diện khi m biết câu chuyện rằng tên ai đó đã được đặt cho một đứa trẻ. Lẽ ra, m phải thấy cực kì vui, phải thấy đó là một câu chuyện hay và đẹp đẽ. Nhưng không, m không thấy vậy. Vì câu chuyện này không phải của m, m không cảm nhận được sự vui vẻ trong đó. Phải, vì m không tin vào mấy câu chuyện có hậu, mấy câu chuyện cổ tích.
Hoặc, ít ra, m không có cơ hội để tin.
-
Cấp ba, m có một đứa bạn thân. Nó học chuyên Pháp. Bọn m đầu tiên ở kí túc khu A. Sau thì chuyển ra khu Sở cũ. Khu mà có cái hiệu sách to đùng ngay dưới chân cầu thang, bên cạnh là nhà một bác giữ xe đạp.
M còn nhớ, khoảng 1 tháng, bọn m về nhà một lần, đi xe ôm qua cầu phao, bắt con xe ca ghẻ để về nhà.
Lần ấy, m về. Trưa chủ nhật đi ra trường. "Họ" lại cãi nhau ầm ĩ. M đi ra bắt xe mà khóc nức nở. M còn nhớ như in cái cảm giác tủi thân, bất lực ấy. Nhưng, con bạn thân m chỉ vỗ vai m và nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Về sau này, trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn và phải đối diện một m. M vẫn luôn tự nhủ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!!
-
(M đang nghe We dont talk anymore - Charlie Puth ft. Selena Gomez)
Hnay là một ngày mùa hè thật là đẹp. M tới trường vào buổi sáng sớm vì có tiết một. Con đường ngập tràn mùi hoa và mùi hơi nước.
Mỗi năm, m đều chờ đợi khoảng thời gian này. Khoảng thời gian với m là đẹp nhất trong năm. Tháng có hoa loa kèn trắng, tháng có hoa bằng lăng, hoa phượng. Tháng làm m luôn nhớ về những ngày mùa hè đó.
Với m, thế này là kết thúc có hậu. Mọi thứ kết thúc đúng ở đó. Ở những ngày mùa hè rực rỡ nôn nao đó. M chắc chắn không bao giờ quên đi những điều m đã được nhận.
Phải có một lí do nào đó, chúa mới để tuổi trẻ qua đi khi chúng ta còn trẻ. Mỗi điều ghi nhớ đều gắn với một sự tiếc nuối.
Họ, đã sẵn sàng quên đi, đã chấp nhận một con người mới.
-
[Don't you go - Vũ Cát Tường]
M có một cơ số bạn có tình trạng giống m bây giờ - alone. Chả biết đó là điều vui hay buồn hay là thảm họa.
Khi thời gian đã trôi quá lâu đủ để m có thể tự cân bằng được mọi thứ, biết m nên làm gì, biết m không nên hi vọng chờ đợi gì, biết rõ ranh giới và hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi, biết giá trị thực sự là gì, hạnh phúc là gì, biết điều m mong muốn là gì. Nhưng, chỉ thiếu một thứ, chỉ sợ một thứ. Chẳng phải con chim sợ cành cong, vì m hiểu là dù chuyện gì xảy ra cũng đều phải cố gắng mà vượt qua.
Thứ mất đi, không phải là thời gian, không phải là một con người, không phải là một cơ hội, mà là Hi vọng.
Thứ nhận được, là những bài học về sự nhất thời của bất kì điều gì, là một cái nhìn thực tế và một thái độ bình thản.
-
[Killercats - Kaibu]
M bắt đầu nghe Westlife vào năm 12, đầu tiên là con bé ở tầng dưới khu 5 tầng Sở GD cũ nó mở ầm ĩ. Việc của m chỉ là, ra cái ban công nhỏ ấy, thò đầu ra là được nghe thoải mái. Từ If I let you go, My love, nhưng thích nhất vẫn là I lay my love on you <3
Rồi thì đài phát thanh trường do sáng kiến của một bạn nào đó ở Đoàn trường, mở những bài hát kèm lời nhắn, việc của m chỉ là ra cái ban công tầng 2, nhà A, thò cái đầu ra, m có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường, toàn bộ ba cây bằng lăng nở tím ngắt trên sân trường, cây hoa phượng đỏ rực bên lớp Pháp cũng hòa vào cái sắc màu tươi vui ấy <3
Những ngày tháng cuối cùng ấy, m đã luôn ở đó, ở cái góc hành lang ấy, nhìn cái khung cảnh đẹp đẽ ấy và không khi nào quên được.
Trong tất cả những quãng thời gian khó khăn, việc m làm đó là, thu vào một góc, thiết lập my zone đủ để m cảm thấy an toàn, nghe nhạc thật lâu, suy nghĩ nhiều và tìm lấy con đường của m. M không hề nói với ai, dù m đang cảm thấy khó khăn thế nào, thấy lo lắng ra sao, thấy mệt mỏi vô cùng. M chỉ luôn tự động viên, m cần phải cố gắng, nếu m dừng ở đây thì cuộc đời này thật là nhạt nhẽo, chả có gì để nói, để nhớ cả.
Nhưng,
Mạnh mẽ quá cũng không tốt,
Độc lập quá cũng không tốt,
Lý trí quá cũng không tốt,
Bình tĩnh quá cũng không tốt.
Khi mà mọi người có ai đó bên cạnh lúc bảo vệ tốt nghiệp và luận văn ThS thì m luôn chỉ làm điều đó một m, m luôn tự động viên để bản thân không cảm thấy buồn. Dù vậy, m vẫn luôn hiểu, Hai thì luôn tốt hơn Một.
Giờ m cảm giác, m không thể bước qua own zone do m tạo ra. M suy nghĩ quá nhiều thứ, mong muốn tốt nhiều thứ, m nghĩ cho người khác, còn ai sẽ nghĩ cho m.
-
[You got the best of me - Meghan Trainor]
[Dont let me down -The Chainsmokers, Daya]
Chào,
Hnay m tròn 31 tuổi. Cớ gì những câu chuyện buồn m đã kể ở đây mà m lại không thể kể thêm những chuyện vui.
Ngày sinh nhật, theo lịch m có hai buổi dạy sáng và chiều. Sáng, khi đang mải mê bài vở thì hs bê bánh SN ra cho cô thổi nến. Bất ngờ, xúc động. Học sinh - chúng nó luôn như thế, vui vẻ, vô tư. M cũng đã từng như thế.
Trưa, về một nhóm thứ hai ăn cơm liên hoan chia tay, gặp phụ huynh nhận những lời cảm ơn sau 3 năm đồng hành. Ngày thi còn chờ ở phía trước, kết quả cũng chưa có, m còn lo và hồi hộp chứ chưa cảm thấy thanh thản.
Chiều, dạy phụ đạo học sinh. Buổi học cuối cùng cùng 98s. Những hs đã quá quen thuộc với m, những phòng học và con đường m đã đi mỗi tuần như một thói quen. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Đây tiếp tục là một cái chớp mắt hạnh phúc trong cuộc đời m.
9 năm qua, m chẳng có gì, tiền bạc không nhiều, mối quan hệ riêng không có, sự nghiệp chưa có gì đáng kể. M chỉ có công việc, đồng hành cùng học sinh trong những ngày tháng ấy,những ngày tháng 6 nóng nực, mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, chờ đợi điểm và kết quả đỗ đạt của học sinh. M chỉ có thế, những mối quan hệ với những đứa trẻ, nghe câu chuyện của chúng, nói những câu chuyện vui vẻ vô thưởng, vô phạt.
Vào những ngày lễ, m chỉ có những dòng tin nhắn chúc mừng của chúng, những món quà nhỏ. Ngày sinh nhật, chúng nó treo ava mình lên, chúng nó trêu chọc m. Dù là ảo, dù là sau này chúng sẽ dần dần quên đi, nhưng hiện tại m thấy vui.
M đã sống như thế, đơn giản, m đi làm, kiếm tiền và m mang về cho mẹ. M cố gắng sống ổn, dù m biết mọi người nhìn vào sẽ thấy m thật thảm. Nhưng m không thấy vậy, ít nhất là đến lúc này, m thấy ổn, m cố gắng để họ ít lo về m. Cuộc sống sau này, m làm sao biết trước điều gì. M vẫn chưa thể tin tưởng ai ngoài họ. M cũng sợ nhiều thứ.
M cũng trải qua nhiều chuyện, cậu cũng thế, không ai biết những việc người kia đã trải qua. Thế nên, dù tiếc nuối nhưng m chấp nhận. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi được chia sẻ.
Một khi còn nhìn thấy mục đích phía trước, m sẽ còn phải đi tiếp.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=v60oVvamXqQ]
Linkin Park - Somewhere I Belong (Instrumental Track)
Khi mình không muốn nói một điều gì cả. M nghe nhạc không lời.
-
To Hugo,
Đúng lúc tao đi thực hiện điều mong ước thứ nhất của tao thì mày đi.
Tao vẫn còn một chút hi vọng mày sẽ khỏe lại.
Tao đã chỉ khóc ở Mỹ Khê.
Tao không khóc ở Lý Sơn, mà chỉ cầu nguyện cho bà và mày.
Tao không tiếc thương mày quá lâu, để mày còn an tâm mà ra đi chuyển kiếp.
Tao đón mày về, 10 năm mày ở và rời đi tao vẫn ở đây lo cho mày là tao cũng mừng.
Hẹn gặp mày ở một thế giới khác. Nhất định.
Cảm ơn vì mày đã để lại Halo cho tao.
Hãy đi và sống một cuộc đời khác thật hạnh phúc và gặp tao ở đó.
-
Mọi thứ đều đã ra đi.
Cậu đi con đường của cậu.
Hugo ra đi.
Halo cũng đi.
M không thể tin được những chuyện buồn như thế có thể xảy ra với m. Ít nhất từ trước đến giờ, m vẫn luôn hi vọng vào một kết thúc có hậu, m cố gắng sống tử tế hết mức, m đã làm cả việc trả nợ theo quan niệm âm phần nữa.
Nhưng, đổi lại m chỉ toàn nhận được những chuyện buồn, những chuyện mà m cảm thấy oan ức, oán giận.
M chỉ có một công việc để làm. Sau đó, khi mệt mỏi về nhà m chỉ có Halo để cảm thấy vui vẻ.
Nhưng, nhất định phải làm m cảm thấy như chết đi như thế. Phải là lúc 4 đứa con nó còn nhỏ như thế và m phải đứng nhìn nó được đưa xuống đất.
Đã chục ngày trôi qua, m vẫn ko thể tin chuyện đó đã xảy ra.
M không còn đủ mạnh mẽ để có thể đưa bản thân ra khỏi những chuyện này. Rốt cuộc, ý nghĩa cuộc đời này là gì.
-
Sau tất cả.
Ngày trước, m đọc được ở đâu đó, rằng giây phút cuối đời, mọi thứ đẹp đẽ m đã trải qua suốt cuộc đời sẽ lần lượt hiện ra nhưng một bộ phim quay chậm.
Vì thế, m đã nghĩ, tính từ khi m học phổ thông, những kỉ niệm đẹp đẽ nào m đã trải qua, m phải tiếp tục sống và làm những thứ để không còn cảm thấy tiếc nuối bất kì điều gì.
Nhưng, dù m cố gắng sống để không tiếc nuối, dù m cố gắng để trở nên tốt hơn thì những chuyện buồn vẫn xảy ra.
M biết là cuộc sống vô thường. Nó không bao giờ là một phim cổ tích để m mong chờ một kết cục có hậu. Nhưng những chuyện đau buồn, câu chuyện về bệnh tật và cái chết nó luôn đám ảnh m.
Mỗi lần trải qua cảm giác bất lực, đứng nhìn cái chết lạnh lẽo đưa một linh hồn ra đi m lại thấy quá sức chịu đựng. Cảm giác như m có thể chết đi, như người bị chặt hết chân tay, cảm giác mờ mịt không biết đối diện với ngày mai thế nào. Sau đó là chuỗi thời gian ám ảnh không nguôi, rồi dần dần chấp nhận và trở nên vô cảm.
Dạo gần đây, m lại đọc được, rằng lúc cuối đời đó, không phải là cảm giác nhớ lại những thứ đẹp đẽ đã qua mà là một cảm giác Tiếc nuối, Hối hận trào dâng vì những điều chưa làm được. Làm gì có ai hoặc không có nhiều người cảm thấy sẵn sàng cho chuyến đi đó.
Sau tất cả, những thứ này đều chỉ có thể gọi tên là kỉ niệm, vĩnh viễn m không thể gặp lại những điều m đã mất. Nếu m hiểu được thứ ở bên kia, m đã không thấy tiếc thương nhiều như vậy. Rốt cuộc, thời gian chẳng thể làm cho bớt đi cảm giác đau đớn, nó chỉ làm m dần quên đi nỗi đau đó mà thôi.
-
[All We Know - The Chainsmokers ft. Phoebe Ryan]
Rất tình cờ, thực sự là rất tình cờ, m nhìn thấy bức ảnh đó, cậu ngồi bồng một đứa trẻ con, là trái ngọt hay là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cậu hay là gì nữa.
M chỉ thấy hụt hẫng.
Không ngờ, m cũng có thể đi đến nước này. Không ngờ, thời gian cũng có thể trôi đi vô nghĩa như vậy.
M đã đủ trải nghiệm để có thể lí giải về tình cảnh hiện giờ.
Nhưng, đúng hay sai cũng đâu còn quan trọng nữa.
Có nghĩa hay vô nghĩa cũng không còn quan trọng.
Câu chuyện này, câu chuyện mà chỉ có một mình mình biết cũng không còn quan trọng nữa.
M chỉ luôn tự hỏi một điều, m có thể thay đổi bản chất của m được không. M có dám sống mặc kệ mọi thứ quanh mình được không. Mặc kệ những lo lắng mà m nghĩ là m cần ở đó để giải quyết.
Và m luôn nhận được câu trả lời của bản thân là, m là như vậy. M luôn chậm chân, luôn ngờ nghệch, luôn bảo thủ, luôn cứng nhắc, không chịu thay đổi, không sống "ác" hơn, "đời" hơn, luôn "hơi khác biệt", là vì
Mình muốn như thế.
Ít nhất nó làm m thoải mái và không nuối tiếc. Và còn vì, nó là con người của m.
Nếu m thay đổi từ sớm, có thể cuộc đời m sẽ khác đi nhiều.
Nhưng m không hối hận những ngày tháng qua, khi m đã ở đây và trải qua tất cả những câu chuyện này.
M sẽ sống đúng với tâm tưởng m như thế. Vì, cậu cũng ko còn quan trọng nữa.
Vì m biết, cuối cùng m cũng sẽ đi hết con đường.
Ai đó, phía trên cao vẫn sẽ nhìn thấu mọi thứ.
Mọi việc, đều sẽ có nhân, có quả.
-
TUỔI THANH XUÂN M ĐÃ LÀM GÌ
Thanh xuân được tính từ bao giờ?
Với m, chắc từ khi đó, khi m 14 tuổi, bước ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở nơi đó. HVT.
Bố m vốn lo xa, đóng cho m một cái hòm gỗ chắc chắn. Bố bảo: để bỏ tiền và quần áo vào đấy khỏi mất. Ngày nhập học, bố đèo m ra, lên phòng 2 khu A nhận giường. Bố chọn cái giường gần cửa sổ, bố bảo: cho thoáng, lại là giường tầng 1, đỡ phải leo trèo. Xong bố kiếm cho 2 cái ghế nhựa màu đỏ, kê cái hòm lên. Bố bảo, lúc nào học thì bê hòm lên làm bàn luôn.
Bố chả biết, giường cạnh cửa sổ mùa đông con lạnh lòi mắt ra, mùa hè thì nắng rọi vào. Ngồi học trên cái mặt bàn gỗ của cái hòm, con chả duỗi chân ra được, mỏi muốn chết.
Sáng hôm nhập học, phải đi may áo dài. Mẹ bảo, sang chợ Phương Lâm, vào cổng chợ cũ mà may cho đep. Bố thấy ở trường có đo áo nên cho may luôn. Kết quả là, áo thì bó sát, năm sau mặc con thở không nổi, vài thì cứ mùa đông nó dính vào người, làm con cứ hết 2 tiết lại phi xuống nhà vệ sinh vẩy nước vào cho đỡ bị nhiễm điện.
Bữa cơm đầu tiên, chị Trang khóa trên dẫn 3 đứa bọn con ra quán ngay cổng trường, đưa cho mỗi đứa một cái bát nhựa đi lấy cơm và thức ăn. Ba đứa đứng nhìn ngơ ngác thế là chị gọi luôn cho. Cầm bát cơm lung tung phèng, cơm, thịt, đậu, rau trong một cái bát nhựa, con cố mà nuốt cho qua bữa trưa đầu tiên.
Lớp học lúc đầu không đông, m nhớ không nhầm thì là 25, 26 người gì đó. Nhà trường phân cho dãy cỏ cả một khoảng rộng, trời thì mưa, nhìn lớp khác nó làm xong còn lớp m được 1/3 mà nản. Bắt đầu thấy cuộc sống nó vất vả chứ không còn được bao bọc như ở nhà.
...(cont)
-
M không phải là người dễ hòa nhập. M ít nói, nhút nhát, tự ti. Lúc vào học, m thường xuyên ngồi im, không phát biểu ý kiến gì. Ra chơi thì ra hành lang đứng một mình. Dần dần, m được đổi chỗ ngồi gần một thằng nhà gần trường, nó nói nhiều và hay trêu trọc người khác. Một hôm nó bảo: Này, bà có biết là có người đang chờ bà đỏ mắt không? M bất ngờ nên hỏi lại: Ai cơ? Nó bảo: H chứ còn ai nữa.
Thực sự, đến lúc ấy m mới bắt đầu xem H là ai. Lớp m vốn đông con trai, nhiều đứa cũng đẹp trai nhưng mắt m nhìn đẹp trai cũng ko thấy thích bằng những người trông đặc biệt. H - cậu ấy không phải thuộc kiểu đẹp trai. Cậu ấy dị - như từ hồi cấp 2 cậu ấy đã như vậy (m được nghe kể). Riêng về khoản tóc tai, ăn mặc, m chả vừa mắt tí nào (m có bệnh khó tính từ nhỏ). Nếu những ai 8X sẽ hoàn toàn biết cái kiểu tóc tai mấy ca sĩ nhạc sến kiểu Đan Trường, Lam Trường thời kì đầu. Cậu ấy cũng đi xe khác người. Nói chung mô tả cậu ấy có ba tính từ chính xác: giỏi - ngông - dị.
M nói chung để ý cậu ấy nhiều nhưng không tỏ gì. Mặt khác cái trung tâm tin tức KTX cho m biết rằng, hồi cấp 2 (mới hồi cấp 2 cách vài tháng thôi) cậu ấy chết mê chết mệt một bạn là M hiện cũng đang học cùng HVT. M cũng đã nhìn thấy bạn M sau khi nghe thông tin này. Và, m không tin vào việc thằng bạn m nói cậu ấy chờ m đỏ mắt.
Vì bạn kia quá xinh, quá đáng yêu, học cũng giỏi. M thì - chả được cái nết gì, m như củ khoai tây, m học quá bình thường, ăn mặc chắc phải gọi siêu quê. Haiiz, tóm lại ko so sánh được. Dù đầu óc còn non nớt thế, m vẫn đã nghĩ: Chắc m chỉ là kẻ thế chân tạm thời cho cái kiểu thích lăng nhăng của cậu này thôi.
8/3, lớp đi chơi với nhau. Bọn bạn bảo m đi chung xe với cậu ấy. M giãy nảy và bảo nếu hết xe thì tớ ở nhà. Thế là một thằng ku khác nó nhường m đi xe nó để nó đi vs cậu.
26/3 lớp tấp nập tham gia cắm trại, m đi bê cát về trang trí sân bóng mini cho lớp. Lúc ấy, ở trại chả có ai vì đi tập trung hết. M vẫn ngồi làm. Cậu ấy đến ngồi cạnh m, m chỉ biết cậu ấy nhìn m chằm chằm, còn m thì chỉ chăm chú làm tiếp. Không biết là bao lâu nhưng sau đó m đã giả vờ chạy đi kiếm cây con về làm. Quay lại, cậu ấy đã bỏ đi.
Mọi thứ cứ vậy mà trôi đi. Năm lớp 10 qua đi, m chủ yếu buồn vì kết quả thấp hơn nhiều so với cấp 2. Nghĩ về cậu ấy vẫn cảm thấy có một chút xao lòng.
M ở KTX thêm nửa năm lớp 11, thực sự cuộc sống ở đó vui, đông người, nhiều trò nghịch ngợm nhưng học hành ko tập trung được mấy. Ăn uống cũng ko ổn, m ốm quặt quẹo, nghỉ học nhiều đến nỗi cô chủ nhiệm tưởng m trốn học. Mà thật, học hành cũng làm m nản.
Kỳ sau, m và hai đứa bạn chuyển ra ngoài ở khu Sở cũ, nơi mà nhiều thầy cô trong trường cũng ở thuê. Cơn bão phim Trái tim mùa thu làm nhiều tối đi xem phim đến gần 11h mới về. Sau thấy m có lỗi với phụ huynh quá nên bỏ ko đi nữa. Ăn uống, ngủ nghỉ cũng thoải mái hơn. Có hôm mấy ông anh zai cùng huyện sang chơi vặn đồng hồ sớm 20p làm tưởng muộn học chạy đến trường quên cả đánh răng.
-
M tốt nghiệp ĐH cũng được những 9 năm. Kể từ khi rời HVT cũng sắp được 15 năm. Vậy mà vì sao những kí ức về những ngày đó không thể quên đi được.
Khi đó, học kì I lớp 11, m ngồi ở bàn thứ tư dãy bàn giáo viên. Cậu ngồi ở cùng vị trí dãy bên cạnh.
Hôm í, giờ Văn, cô T cùng tên với m, vốn ko thích m, nhân tiện việc m mở mồm nói chuyện đúng 1 câu, cô ấy cho m đứng cả giờ và ghi SĐD. M cảm thấy oan ức nên có khóc lúc ra chơi và cúi gằm mặt xuống. Nhưng, ở bên kia, m vẫn thấy cậu ngồi nhìn m chằm chằm. Cậu ko biết m cảm thấy được an ủi và biết ơn thế nào đâu.
Cậu là lớp trưởng, chơi thật đấy, nhưng học hành luôn xuất sắc, được thầy cô ưu ái, tin tưởng. M, vốn chả xinh đẹp gì, chả có gì nổi trội. Thế nhưng hơn 1 năm ấy, cậu vẫn dõi theo m. Sao m ko cảm thấy quý mến cậu được.
Nhưng, m luôn ko sẵn sàng. M luôn co ro trong vỏ ốc. M tự ti với tất cả những thứ m có. Gia đình m cũng như thế. M không thể bước chân tới, dù cho cậu có mong mỏi chờ đợi m thế nào.
M biết ơn cậu. Cậu là mối tình đầu trong im lặng của m.
M luôn thấy được ở cậu một sự ấm áp, tin tưởng được. Kể cả khi đó, sau 6 năm, m ngồi sau xe để cậu chở m.
Không phải ai khác, là m tự cắt đứt mối nhân duyên với cậu.
-
Chao xìn!
Xin chào cái blog thâm sâu, ẩn dật. Xin chào những người lạ tình cờ ghé qua, trừ cậu.
Nếu giả sử, cậu có đọc được những điều này, mong rằng ông trời sẽ để cậu đọc được khi đã già, để cậu nếu có mang máng thì cũng ồ, à, không ngờ cùng thời m đi học có những câu chuyện như thế này. Khi đó, để cậu đã hoàn toàn quên mất, mà m cũng vậy. Liệu m có còn nhớ rằng có một cái blog m đã chăm chỉ viết suốt gần 1 năm.
Dạo gần đây, m cũng trải qua nhiều việc, giờ khi mọi việc xảy ra m chỉ muốn được tập trung suy nghĩ, m không muốn nói ra m cảm thấy thế nào. Những câu chuyện về m và cậu m cũng đã kể đủ rồi. Mọi thứ, tuyệt nhiên không bao giờ thay đổi cũng như quay trở lại được.
M đã lựa chọn sống thế này, hoặc là do hoàn cảnh và bản chất con người m như thế nên cũng chả sống khác được. M - hoàn toàn biệt lập với mọi người về việc m suy nghĩ gì, cảm thấy gì, mong muốn gì, định làm gì.
Một năm trời m đào bới kí ức, chấp nhận sự thật, suy nghĩ điều bản thân cần, tiếp tục làm những công việc cần m làm, thực hiện những mong muốn m nghĩ ra. Nhưng m vẫn dõi theo cái group đó.
Giờ, m chỉ sợ hai thứ: 1 - m hoặc gia đình m ốm đau, 2 - m không có công việc và không có tiền. Còn lại, m vẫn sống được.
Mọi người chờ m sẵn sàng, m cũng chờ bản thân sẵn sàng.
-
https://www.youtube.com/watch?v=kg7h4OCSiBs
Arty - Falling Down (feat. Maty Noyes) (Night Mix)
"Cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất; bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất.
Trên đường đời, bất luận gặp được ai, sự chân thành có thể chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn của họ; bất luận gặp phải vấn đề gì, thái độ bao dung có thể nhận được sự kính trọng từ đối phương.
Làm người, chúng ta cần dựa vào nỗ lực của chính mình, đó mới là bước đi chắc chắc nhất. Dù chịu khổ hay chịu thiệt, đừng nên tính toán so đo; dù trăm bề khó khăn, cũng không tính kế hại người.
Người sống chân thành, cuối cùng sẽ nhận được sự cảm ân. Người đối đãi với vạn vật thành tâm, một ngày nào đó sẽ nhận được hồi báo. Cho đi tình yêu, rồi sẽ nhận lại được tình yêu.
Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng đều không e ngại. Nói chuyện không cần vòng vo giả dối, dùng chân thành đối đãi thì đi đến chân trời xa xôi nào cũng đều có thiên hạ."
Tháng 2, mình đi chùa Hương. Vốn m đã đi rồi nên chỉ vào chùa Thiên Trù để làm công đức và cầu sức khỏe. Có chị bảo m là cầu duyên đi, m thấy buồn cười nhưng chẳng nói gì. Không chỉ có duyên, còn nhiều thứ khác nữa, con người không thể cứ thành tâm cầu mà được.
Lang thang rồi m gặp chỗ tu tập của thầy Nam Hải (ngay bên trái đường đi lên chùa Thiên Trù, qua cổng soát vé khoảng mấy trăm mét). Chỗ thầy toàn đồ mộc, thầy vừa bốc thuốc và cho chữ.
Thầy hỏi m làm nghề gì, tuổi gì rồi cho chữ Đức Khí chứ m không phải xin chữ. Thầy nói về chữ Nhẫn, chữ Đức, m mệnh hỏa nên chắc thầy cho Khí để Hỏa còn bốc lên mà đi được :v
Từ trước, m cứ được mọi người bảo là m mạnh mẽ, m ăn mặc hầm hố, xông xáo, chả dịu dàng nữ tính gì. Giờ m mới hiểu, mạnh mẽ là, m kiềm chế được bản thân, biết m nên im lặng để đổi lấy chữ Lành nhiều hơn. M biết m nên dừng lại lúc nào, biết rằng vạn sự tùy duyên, m ko thể cố ép được. Dù m có đang suy nghĩ khác người, m không cần phải nói ra, miễn rằng điều đó thực sự không phải là điều xấu, chuyện miệng đời nói gì m cũng không cần quan tâm, vì nó chẳng thể giúp gì cho m trong cuộc đời này.
Thật nực cười, m vẫn nhớ ngày đó, ngày mà m bắt đầu viết cái blog này, lí do vì sao m viết thật có chết chắc m cũng chẳng quên được. Nhưng m chẳng cảm thấy gì. M vẫn đi dạy làm việc bình thường. M vẫn sống an yên bên bố mẹ và lũ chó của m.
Một năm qua, nỗi buồn vì m mất đi Hugo và Halo thậm chí còn đau hơn nỗi buồn m mất đi hi vọng.
Thế nên, những câu chuyện liên quan đến cậu sẽ dừng ở đây. Từ giờ, m chỉ nói những câu chuyện hay m gặp, những điều m học được, những chuyện m trải qua mà không hề liên quan đến cậu.
Người mà m đi tìm suốt những năm đó thực sự đã biến mất.
-
https://www.youtube.com/watch?v=aYOa-B5LA1U
M biết là ngoài đó, có một số người đã vào nơi hẻo lánh này để đọc những dòng của m trong 1 năm qua. Cũng như m, m luôn muốn đi tìm câu trả lời cho những vấn đề m gặp phải. M cũng luôn muốn đọc một quyển sách, không chỉ để giải trí, để mở mang tầm mắt của m mà còn để học được một điều hữu ích nào đó cho cuộc đời m.
Một năm m trượt ĐH, ngoài việc m rơi vào hố đen tuyệt vọng, ngoài việc m viết nhật kí hàng ngày để giải tỏa suy nghĩ, m còn tìm được con người thật sự của m, m biết và luôn nghĩ đến mong muốn của m, m biết m sẽ cảm thấy ra sao nếu một điều gì đó xảy ra, m biết chính xác m nên làm gì là đúng đắn nhất và không hối hận (ngoại trừ những việc nằm ngoài tầm hiểu biết, mỗi lần m phải trả giá vì sự thiếu hiểu biết, lại là một lần m nhắc nhở bản thân không được phép lặp lại)
Việc m gặp được nhiều người, học được ưu điểm và sự tử tế từ họ đã thay đổi m rất nhiều. M trở thành con người như m mong muốn đó là nhờ họ, nhờ những điều m học được.
M tin rằng những thứ m đi tìm được để giải quyết vấn đề của m đến là một sự hữu duyên.
Nói cách khác, để làm được điều như luật hấp dẫn nói, m thực sự phải có mong muốn, có niềm tin, có động lực để thực hiện.
Nhưng, đúng là như vậy, m vẫn còn sự sợ hãi, sự tham lam trong lòng. M biết m muốn làm điều gì, mong ước gì, nhưng sự sợ hãi về việc m không thể kiểm soát hết mọi thứ, về việc là một người bị tổn thương sẽ không thể làm nó một cách hoàn chỉnh đã kìm chân m lại. M tham lam vì, những thứ hiện tại m đang có, m không muốn mất đi. M tham lam dù biết mọi thứ không thể cứ mãi như thế này được.
Tóm lại, m biết sẽ luôn có một con đường để đi. Chỉ là m chưa hoàn toàn nhìn thấy nó.
Hôm trước, m tình cờ gặp lại bạn ĐH, nó bảo m: T vẫn thế nhỉ. Còn m thì bảo: thế làm sao được, thay đổi nhiều rồi.
Hnay m đột nhiên nhận ra, có vẻ m và mọi người quanh m không còn nhiều thời gian nữa. Phải, nói như người nào đó: 30 năm nữa là chết rồi.
Không quan trọng m sống bao lâu, m giàu có đến đâu hay nghèo khó đến đâu, mà là m đã làm được gì, m có hối tiếc gì không
Vậy đấy, bí mật về Lực hấp dẫn với một người học Vật lí như m, thích đọc sách lịch sử tôn giáo như m, tin vào sự hòa hợp của khoa học và tôn giáo nói chung như m, đơn giản chỉ là một cuộc đấu tranh với chính bản thân.
-
https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI]
ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ NIỀM TIN VÀO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu chưa ổn thì đó chưa phải là cuối cùng.
-
"Who we want to be"- Tom Day
Dạo này m đang đọc "Hành trình của một linh hồn" - Micheal Newton. M hi vọng, khi đọc xong quyển này, m sẽ tìm thấy một vài câu trả lời.
M hi vọng thế, vì có thể tác giả đã tìm thấy câu trả lời từ người họ hàng, người đã biết điều bí mật gì đó.
Hơn hết, m biết luôn có khó khăn phía trước. Cảm giác khó chịu nhất với m bây giờ là cảm giác lo lắng để m có thể làm được điều m muốn.
Còn giờ, m chỉ muốn sống bình yên thế này.
-
https://www.youtube.com/watch?v=ca9ub9rpNK4
HOWIE DAY - COLLIDE
Mỗi lần bạn đọc lại một quyển sách, bạn sẽ thấy m hiểu nó thêm ở một khía cạnh khác.
Mười mấy năm trước, m đã nghe Collide trên Quick&Snow Show. Giờ m vẫn nghe, nhưng suy nghĩ ở hai thời điểm nó đã hoàn toàn khác nhau.
Khi đó, m chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu m thực sự tin rằng m sẽ được gặp lại thì nhất định m sẽ gặp. Quả là như vậy. M đã gặp.
Giờ đây, m suy nghĩ khác, chuyện gặp gỡ chỉ là một mối nhân duyên mà thôi. Duyên tới đâu, sẽ ở lâu tới đó. M quả là đã bình thản như vậy.
Hôm nay, m đã chặn facebook để nó không thông báo gì, và m đã có một ngày SN êm đềm như vậy. Có người sẽ nghĩ, ở thời điểm này, m còn đếm tuổi làm gì. Có ý nghĩa gì không? Thực sự m cũng làm như vậy. M chỉ nghĩ về việc một năm qua m đã làm được gì, cuộc đời có điểm nhấn gì không, có để lại điều ý nghĩa gì không? M vẫn đang thấy hài lòng.
Ngày 27, m đã kết thúc mọi nhiệm vụ trong một năm qua. M đi gặp người anh em, người có cùng cảnh ngộ với m. Suốt những năm qua, bọn m vẫn là bạn bè như vậy. Nếu không m đã cảm thấy cực kì cô độc.
Những câu chuyện của thế hệ bọn m hiện giờ được kể ra, bọn m đã nhìn thấy những điều đó với con mắt của những kẻ độc hành, lạc trôi, bình thản. Biết thế nào là đúng, nhưng không thể dễ dàng mà thực hiện.
Mọi người tin được bao nhiêu % vào "Hành trình của linh hồn". Chắc có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. M chỉ có thể tin khi m thực sự trải qua nó.
Mọi người có bao giờ, đi tìm một fb của một người xa lạ, đọc từng comment, xem từng stt theo dòng thời gian và đoán xem lúc đó chuyện gì đang xảy ra với m. M đã làm vậy. M đọc xong và hiểu rằng, không ai có thể đoán định được sự việc sau này. M chẳng oán trách ai cả. Không giận dữ với ai. Không tiếc nối, đau khổ. Chỉ là m ngồi đó, nhìn qua cái màn hình đó, hoàn toàn trực diện từng hình ảnh, từng con chữ.
M chỉ nghĩ đơn giản, mọi thứ vô thường. Giờ m hiểu thêm ý nghĩa của từ đó. Vốn, m chẳng nên quá níu kéo, tiếc nuối một điều gì khi nó không có cơ hội xảy ra.
Đơn giản vì, đó là lựa chọn của m.
Một năm nữa trôi qua, m chỉ luôn hi vọng, m đủ sk, đủ sức để tìm lấy một con đường mà m thấy ổn nhất.
Mọi người học được những gì từ những thứ mọi người đã đọc. Tất cả mọi thứ đều nằm ở đó. Cả vấn đề lẫn lời giải đáp.
Chúc mừng sinh nhật, Colin.
-
Sau tháng 6, sau sinh nhật, sau khi các cháu thi biết điểm và m hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thì m được nghỉ hè. M thường rơi vào trạng thái cảm thấy nhạt nhẽo, kiểu không có việc gì làm, không có mục đích, kiểu thế. Và m muốn đi. M luôn muốn đi đảo.
Khác hẳn hồi đó, khi chuẩn bị bước vào lúc nước sôi lửa bỏng. M đã nghĩ rằng, thi xong khi có kq tốt, m sẽ đi đến một nơi, đầy hoa, đầy nắng, đầy gió, với một ai đó.
Thật, nói trước bước không qua. Đây m mới nghĩ thôi cũng không qua được. Năm 3, m đã đi đến 1 nơi đúng như m tưởng tượng. M ngồi đó, trong cái chòi canh hoa, dải rau muống nở tím trên nóc mái nhà lợp gianh, nắng vàng rực, tiếng mấy cày xa xa, cả một cánh đồng hoa cúc trước mặt, ở Tây Tựu. M thề ko nói phét. Chỉ có điều m ngồi đó 1m.
Giờ m cố gắng ko suy nghĩ nhiều, ko lo lắng những điều không có lợi cho m quá nhiều. M muốn đi đến một nơi xa lạ, một hòn đảo nào đó. M sẽ tìm và đi. Thế thôi.
Mọi người đã chọn một con đường bình thường, một con đường có vẻ dễ dàng, ít nhất không phải suy nghĩ nhiều. Còn bọn mình thì không??? Có nhiều thứ không đơn giản là chọn lựa.
M chỉ luôn tâm niệm rằng, phải cố gắng sống không nuối tiếc, cố gắng cân bằng chính mình và những trách nhiệm m cần làm.
M ghét nghe câu xin lỗi, m ghét thái độ tiêu cực, tiếc nuối. Luôn có một con đường tích cực nhất cho bất kì việc gì.
Sau tất cả, m chỉ muốn được ngồi đó, giống như khi m ngồi trên đỉnh Thới Lới, nhìn ra phía biển trước mặt, thấy đường chân trời, thấy ánh nắng cuối chiều rọi vào m. Và m không suy nghĩ gì cả, không lo lắng gì cả.
-
12/7/2017
M bắt đầu chuyến đi du lịch tự do của m và hội chị em. Một team 8 người (4 đã đeo gông, 4 tự do) bọn m bắt đầu vào Cam Ranh, qua Bình Ba, Bình Lập (đảo Robinson) rồi cua vào Ninh Thuận và kết thúc chuyển đi ở Cà Ná (Bình Thuận).
Khỏi phải nói, bọn m cảm thấy thoải mái và tự do thế nào. Do ảnh hưởng bão nên chuyến đi thời tiết rất mát, ngoài việc đi mb từ HN vào còn lại bọn m rong ruổi xe máy đi thuê. Chỗ nào ko đẹp lắm thì bắt bus (những con bus rẻ tiền còng cọc, đi mở tung cửa và có khi gương còn vỡ nhưng lại để lại ấn tượng rất vui vẻ).
Phải nói chuyến phượt vui nhất là từ Phan Rang đi vịnh Vĩnh Hy, ghé hang Rái đẹp mê hồn, m khoái nhất vụ chui vào dưới gầm tảng đá lớn trước mặt là biển, gió thổi lồng lộng và m ngồi nhai O'neo (một món quẩy) ở đó. Cảm giác tự do thư thái. Không biết sau này chết đi, linh hồn m có lưu lạc được đến mấy chỗ như thế không (yên bình không tả được).
Điểm cuối Cà Ná, đẹp nhất là đoạn đường QL1A, cạnh bãi biển Vĩnh Hảo, không có từ gì miêu tả được cảnh ở đó, thể nào dân phượt gọi là cung đường đẹp nhất VN. M ước gì m có 3 tháng hè hoàn chỉnh để rong ruổi.
Ngày cuối bắt máy bay về HN. Bay 2am, mất ngủ, về đến nhà chỉ kịp tắm gội, không thèm ăn nhảy lên giường ngủ một mạch. Sáng hôm sau, "con zai" kết nghĩa nhắn tin bảo: "Bố ơi, Chester tự tử thật à bố?"
Mắt nhắm mắt mở check news. Thôi, là thật rồi. Shock, không nói nên lời, không tin vào mắt m, không nghĩ rằng band ruột của m có thể có ngày này.
M gặp Linkin Park lúc m gặp khó khăn lớn lần đầu tiên trong cuộc đời, nghe nhạc và lyrics của LP đã giúp m hiểu được bản thân m rất nhiều, hiểu được những điều khó khăn xảy ra và phải chấp nhận nó. M thực sự ko phải là một fan cuồng rock, cuồng hard rock. M chỉ đơn giản thích LP, m thích nghe những bản pop rock, nhưng bản electrorock ấy, vừa cổ điển vừa hiện đại. M yêu quý Mike và band.
Từ trước, cứ đến hè, 2 năm một lần, m chờ đợi album mới của band. Để nghe, để nghiền ngẫm câu từ, để tìm thấy một vài track mà m có thể play back hàng trăm lần trong điện thoại.
Nhưng giờ, cảm giác mọi thứ gần như kết thúc. Đó không phải là người thân của m, m không có cảm giác đau đớn mà chỉ là hụt hẫng, chỉ là m biết band sẽ tiếp tục, nhưng có điều gì đó không thể lấp đầy được.
M phải công nhận, Chester nói đúng, cuộc đời này thật mâu thuẫn, khi mà những điều làm m đau đớn cùng cực thì nó lại chạm đến người khác, có thể làm cho band kiếm được thật nhiều tiền, nhiều giải thưởng. Nhưng cuối cùng, nó lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
Câu chuyện của m cũng vậy, khi m cảm thấy đau đớn, trống rỗng. Khi m quyết định kể ra, m cảm giác m được trút bỏ. Nhưng có điều gì đó trong m, nó không thể hàn gắn được.
M đọc thứ m muốn đọc và quan tâm và dường như m tìm thấy con đường. M vẫn còn nhiều câu hỏi cho quyển sách đó, nhưng chẳng có câu trả lời nào ngoài việc tự trải nghiệm khi đến thời điểm.
-
https://www.youtube.com/watch?v=o2tN85ljeN4][/url]
Thật sự, m không bao giờ muốn nói về những chuyện buồn. Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng mọi chuyện luôn buồn.
Nếu "người ấy" không ở đây, có lẽ, ít nhất m sẽ đi đến một nơi khác, có thể khác về mặt địa lý, có thể khác hẳn một thế giới.
Có cả những ký ức vui, đẹp đẽ lẫn những ký ức buồn, đau đớn cùng tồn tại trong m, cùng ảm ảnh m.
Khi m học cao học, m đã nghĩ rằng, m phải giải quyết việc đó - việc đối diện với những điều ám ảnh m, những điều luôn làm m buồn, những điều vẫn sẽ xảy ra hàng tuần, hàng tháng, hàng năm kể từ khi m biết nhận thức đến sau này, đến khi không còn hơi thở nữa.
M đã nghĩ rằng, m sẽ đi chùa, các chùa ở HN. M nghĩ rằng, m sẽ có duyên mà gặp một vị nhân sư nào đó để xin lời giải đáp. Nhưng m ko có duyên. Và m tự tìm lấy câu trả lời, m phải tha thứ cho bản thân, vì chuyện đó xảy ra không là lỗi của m, m không có lựa chọn. M sẽ phải quên đi, phải tiếp tục sống và cố gắng.
Nhưng vấn đề xảy ra sau đó là, chuyện buồn vẫn tiếp tục xảy ra, m chỉ là đang cố làm cho bản thân trở nên khô cứng, trở nên vô cảm. Đằng sau đó, m vẫn không thể đối diện được. M vẫn không giải quyết được triệt để vấn đề.
M vẫn là một mảnh không đầy đủ, tâm trí m bị thiếu hụt điều đó, m không thể trở nên bình thường được.
M thậm chí không nhìn thấy một kết cục tử tế.
M không thể khóc, giận dữ một cách bộc trực như trước.
M ngồi đó, giữa một tập thể lớp, các bạn, các thầy cô, sau 15 năm mới gặp lại nhau đầy đủ nhưng m ko thấy vui trọn vẹn, dù m đã nhắc nhở bản thân phải tận hưởng từng giây phút của hiện thực.
Vì, xuất phát điểm của m đã chậm hơn một bậc. M luôn phải tự tìm lấy lối ra, vì dường như mặc định là kể cả trong khó khăn m vẫn phải tự m mà vượt qua.
Thậm chí, kể cả ở nơi mà chẳng ai biết m là ai này, m vẫn không thể nói ra được.
-
https://www.youtube.com/watch?v=c41S-CmqxrY
Baby there's a place were we can go
Where it's always shining like the snow
Listen to your heart beat don't you know
That I just wanna be with you?
Sau m khi hoàn thành buổi dạy ở trường buổi sáng, dạy private buổi chiều và 5 - 7, m về ăn cơm khi miệng không muốn nhai cơm. Nhưng m không cảm thấy mệt mỏi, chán nản. M thấy yên bình. Bữa cơm tối muộn, có mẹ, có Bư, Đen, Bu, Thỏ ngồi đó khi bên ngoài là cơn mưa bão tháng 7.
Lí do để m viết là vì m nghe được bài này, m muốn những người đã nghe câu chuyện của m cũng có thể nghe được một bài bình yên, xóa tan mỏi mệt của một ngày dài, một ngày mà chúng ta cứ đuổi theo công việc, đuổi theo việc kiếm tiền - về cơ bản điều đó chẳng có gì xấu, vì muốn làm được những điều m muốn - thì ít nhất phải có tiền.
Phải, ai cũng có một nơi mà chúng ta đã từng đến, nơi rực rỡ như tuyết trắng, nơi ta lắng nghe nhịp đập trái tim và chỉ có một mong muốn - giây phút này mãi không trôi đi, được bên cạnh người đó.
Vì thế, m luôn cố gắng đi đến được nơi m muốn đến. M luôn nhớ những địa điểm mà m ngồi đó, nhìn biển và cảm thấy yên bình. Còn khi đó, m chỉ đơn giản là đặt hai tay lên lan can tầng 2 - mặt và cằm gác lên đó, nghe nhạc phát ra từ loa trường hoặc tận hưởng cơn gió mùa hè mát mẻ trong sân trường đầy nắng và hoa.
M có một đứa bạn, m gọi nó là "cháu", nó gọi m là "cụ". Hôm họp lớp, crush của nó mang vợ theo, hai đứa quấn lấy nhau như kiểu trẻ trâu mới yêu. Con bạn m hay chơi thì bảo ghét - ko nhìn mặt. Một giây phút lúc bọn m ngồi với nhau, nó quay ra nhìn thấy vc nhà kia đang đóng phim lãng mạn, ánh mắt chạm nhau rồi con cháu m ngoảnh đi. Thế đấy, dù là 2 đứa đã broken up từ khi đó, dù đã là hai cs khác biệt, m vẫn cảm thấy như m đang ngồi xem một bộ phim bi kịch.
Lúc đó, m đã thấy một chuyện tình yêu đẹp đẽ và giờ m ngồi nhìn một kết cục cũng đẹp đẽ ko kém. Tóm lại, chuyện đã qua, giống như m ngoảnh lại con đường cũ, thấy mọi thứ vẫn ở đó vẫn đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ muốn bước đi lại.
Vì thế, những từ ngữ đẹp đẽ vô cùng trong lyric này, m có nghe thấy hay thấy rung động thế nào, cũng đều đang chia ở thì Quá khứ, không hơn không kém. Điều quan trọng là m đã đi đến nước này - m vẫn đang hài lòng vì tất cả những gì m đã làm, kể cả đó là điều m thích hay không thích. Không dễ gì m vượt qua được 15 năm đó để có thể bình tâm như thế này.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=80AlC3LaPqQ]
Những gì không muốn nghe, đừng nghe.
Những gì không muốn thấy, đừng thấy.
Thế là sẽ bớt cảm thấy tệ.
Vì những lí do liên quan đến cv m lại phải quay lại HVT, m làm việc ở đúng cái phòng đó, trời hơi mưa vì thế mà khoảng sân trường xanh ngắt. M đứng ở cái chỗ lan can nhà C đó, chỗ mà 1 năm trời m cũng đã nhìn về phía này, rồi m nhìn về nhà A, chỗ m hay đứng. Chẳng còn cây bằng lăng, cây hoa ngọc lan - giờ chỗ đó là một cây đa (không hiểu luôn).
M không muốn nhớ lại một điều gì cả.
Lúc nghỉ, m ghé qua căng tin trường. Nhà KTX giờ đã xây lại trên đúng chỗ cái nhà vườn ươm cây giống ngày xưa. Chị Loan con bác Hương nhìn thấy m cũng bảo trông m quen quen (chị không nhớ, chứ cả năm lớp 10 chị đã cho em ăn sáng để đi học đó chị). Cả một quãng thời gian ở nhà KTX A năm lớp 10 đã bị thổi bay không còn dấu vết. Năm 2014 m đúng là đã chụp lại được những bức ảnh cuối cùng về chỗ đó - KTX, phòng 2, ngôi nhà 2 tầng với bao chuyện mới mẻ trong cuộc đời.
Bạn m đăng lên fb một video về bài hát trong Tân dòng sông ly biệt, nó là bộ phim mà sau khi Triệu Vy nổi tiếng sau Hoàn Châu Cách Cách thì đóng. M còn nhớ hồi đó, sau khi học chiều về, tắm xong còn chưa giặt quần áo đã mò mặt ra nhà bác Sao Mai ngồi ăn sữa chua và xem Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rồi thì Hoàn Châu Cách Cách - toàn các chị đi thuê băng về chiếu nhờ :D
Về sau, m chuyển ra Sở cũ, cũng có lần đi xem TTMT cả đêm như thế, sau thấy có lỗi với phụ huynh thì nghỉ.
Thế đấy, từ sau 2014, từ khi m nhủ là m sẽ không bao giờ quay lại HVT nữa, thì m vẫn bị quay lại. Mọi thứ đã nhạt nhòa hết cả. M đi bộ trên con đường đi học về giờ đây đã khác hoàn toàn - cũng chỉ thấy một cảm giác gợn nhẹ, không buồn, không vui, mọi thứ bình thường.
Giờ, bình thường là tốt rồi :)
Mọi người đang để avatar chào mừng 70 năm HVT. M nói rõ trong group, m sẽ không về. Những điều tốt đẹp đã ở đó rồi, cách m 15 năm.
[https://www.youtube.com/watch?v=S9eJgMOf4m0]
-
thật sự, không ngờ có cả những post "mới" từ 2016, chị quá tâm huyết :)
-
[https://www.youtube.com/watch?v=dLvPBfo6ll4]
Sáng m đi dạy, một mùi gì đó nhè nhẹ trong tiết trời mùa thu. Ngày trước m rất không thích mùa thu. Giờ mùa nào cũng được, miễn là ngày không buồn chán.
Chiều m đi dạy 5 - 7, về nhà nhìn cảnh tượng đó, vẫn bình tĩnh hết sức nhai bát cơm rồi cắp sách đi tiếp 7.30 - 9.30. M đi làm chăm chỉ như thế, vì ít nhất đó là thứ có ích m làm được, từ việc có ích ấy m có thể làm thêm những việc có ích khác. Thế là đủ.
M hiểu vì sao m trở nên lạnh lùng hơn, bình tĩnh hơn, vô cảm hơn. Nhưng m không hiểu vì sao trong những giấc mơ bất chợt, hình ảnh đó, vì sao luôn cho mình cảm giác được che chở, được hạnh phúc đến vậy.
Câu chuyện m kể, người cần biết thì ko nên biết. Rốt cuộc, m kể chỉ để nếu có điều gì xảy ra, ít nhất m không chôn giấu nó. Nhưng m không nói hết hoàn toàn câu chuyện, về tất cả những gì m nghĩ, những điều m cảm nhận.
Thỉnh thoảng, m nghĩ, thời gian trôi qua nhiều quá, con người cũng thay đổi nhiều quá, tiền bạc, danh vọng, mong muốn - tất cả những thứ ấy đã xóa nhòa hết tất cả. Nhưng m đã có điều quý giá nhất rồi, thứ tình cảm trong sáng m nhận được.
M vẫn còn giữ bức ảnh đó, trước khi nó bị xóa đi. M biết chính xác điều m thích, nhưng nó chưa đủ.
M vẫn luôn là đứa ngờ ngệch, chậm hiểu. M đã ngồi chờ ở KTX vào một buổi tối thứ 7, khi cây hoa Bạch Anh đang nở trắng sân đẹp như thế. M chờ 2 tiếng rồi m đi về.
M đã chờ như thế, m đã có một câu chuyện không đầu không cuối, không ai biết như vậy. Còn ai chờ m, ai cho m một câu chuyện.
Có thể, cuộc đời này, sẽ đơn giản mà trôi tuột đi vậy thôi.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=kuTtZOlv63A]
Hi,
Thế là m cũng ở chỗ này gần 2 năm rồi. Mỗi khi m đặt chân đến nơi nào đó (Cô Tô, Lý Sơn, Bình Ba, Bình Hưng, Phan Rang, Vĩnh Hy, Cà Ná) m đã nghĩ: À, hóa ra m đã rải ADN của mình đến đây rồi. Và chỗ này, bằng cách nào đó, "ADN" của m cũng đã ở đây.
Sáng nay m đi học một lớp, 1 chị quen m bảo: Mày lầy không chống, quần áo ko mua, tiền để đâu cho hết.
M cười, tiền mà sao ko tiêu hết được, chỉ là m ko muốn dùng nhiều, m cảm thấy đủ là được. Hôm trước, m đọc được câu nói của chị Mai Anh (người đã nhận nuôi cháu Thiện Nhân). Chị ấy bảo: Cuộc sống mẹ con chị ấy cần phải tiết kiệm, tiết kiệm nỗi buồn, tiết kiệm sự đau đớn - vì chẳng ai trải qua điều đó cho mình được.
Chiều nay, m đi dạy, học sinh nó hỏi m nhiều câu, bắt đầu từ kiến thức, sau đó tới Trí tuệ nhân tạo, Robot, Vũ trụ... M nói với chúng nó, việc con người ở đây, việc bộ não này có thể làm được nhiều thứ đã là một điều kì diệu rồi.
Cuộc đời của m ai sống hộ, ai cảm nhận hộ m, dù câu chuyện có buồn thế nào, m cứ sống như m muốn thôi. Khi nào m qua giới hạn, m sẽ biết m đã làm điều này là đúng hay sai.
M vừa mới xem "A place between us", có 1 câu mà Gadner (Asa) đã hỏi tất cả những người cậu ấy gặp: Bạn thích nhất điều gì trên Trái đất này? Câu trả lời chỉ có thể là câu chính m cảm thấy mong chờ nhất.
Cho dù m có cảm thấy bất công, dù m có nói với Huyền - BFF của m thì nó cũng chỉ bảo m: Kệ đi, dù anh bạn m cũng bảo: chắc em dùng hết phúc của kiếp trước rồi, dù mọi người nói thật thà thường thua thiệt, dù chắc là chẳng có một kết cục có hậu nào dành cho m và cả con bạn m đâu.
Thì m cũng chẳng thay đổi được.
Thời gian thật như chó chạy ngoài đồng. Khi m ốm từng ấy ngày, cũng chỉ có bố mẹ và những người bạn thực sự tốt với m quan tâm. Mối nhân duyên ấy là đủ để m cảm thấy đã có điều tốt đẹp dành cho mình. Mình thực sự chẳng đòi hỏi gì hơn. Hoặc là làm điều m thực sự muốn.