Nhớ ngày đó thấp cao chân bước vào trường
Nhớ ngày đó bỡ ngỡ quen thân mọi người
Và cùng nhau chia san
Những kỉ niệm ngày thơ ấy???
Tôi yêu mái trương Hoàng Văn Thụ biết chừng nào!!!!!!!!!!!!!
Printable View
Nhớ ngày đó thấp cao chân bước vào trường
Nhớ ngày đó bỡ ngỡ quen thân mọi người
Và cùng nhau chia san
Những kỉ niệm ngày thơ ấy???
Tôi yêu mái trương Hoàng Văn Thụ biết chừng nào!!!!!!!!!!!!!
Nhớ ngày nào bỡ ngỡ bước vào trường :rolleyes:
Nhớ ngày nào tần ngần đứng nhìn "các em" mới vào trường :eek:
Nhớ ngày nào bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp :p
Nhớ... nhớ được một ít thế thôi lúc nào lại nhớ tiếp
Nhớ mỗi kì đều viết 3 bản kiểm điểm mà cuối cùng vẫn toàn hạnh kiểm tốt. Thi tốt nghiệp bị đuổi khỏi phòng thi vì khen cô giám thị dễ thương vẫn tốt nghiệp giỏi như thường.
Nhớ ngày đó cô bé xinh xắn ngây thơ bỡ ngỡ bước vào lớp, lòng bồi hồi khi cô giáo chỉ ngồi cạnh tôi.
Thế mà bây giờ...
Bốn năm đại học chẳng là bao
Khi về hoa tím nở quanh rào
Người yêu bế con ra chào bác
Đau lòng bác lắm cháu bé ơi.
hay, hay lam
noi dung tam trang anh em he he
sao tam su dau long the ho admin frostyheart
đời sao chỉ toàn là đen bạc
đau lòng mà chẳng bít kêu ai
lòng này đành póst lên trang web
để bớt "đau lòng" " cháu bé ơi"
Mấy bác này đúng là cao nhân "trai kỳ tài", ho ra văn, hét ra thơ, tào lao ra tiểu thuyết :d
Tớ thì nhớ mãi ko bao giờ quên cái buổi đầu tiên tớ bước chân vào lớp 10, bước chân qua cánh cổng trường Hoàng. Một mình chơ vơ, một mình lẻ loi, ko bạn bè, ko anh em, một mình tớ đứng một mình ở góc trường, một mình tớ nhìn các bạn khác đang vui đùa cùng nhau, một mình tớ là ko có người bạn nào, một mình tớ lặng lẽ và có lẽ chưa bao giờ tớ thấy cô đơn như thế.
Vào năm học, bước vào lớp chuyên Tán với nhiều bạn mới từ nhiều huyện khác nhau của Hòa Bình đến học nhưng có lẽ chỉ có tớ là người duy nhất từ miền xuôi lên miền núi :d .
3 năm học cấp 3 vui có, buồn cũng có nhưng có lẽ vui nhiều hơn cả vì tớ là một trong 2 đứa quái chiêu nhất lớp (tên lớp trưởng lớp tớ bảo thế hehe:d).
Lâu lắm ko trở lại trường xưa, tết này có lẽ sẽ lên...
hichic, nhớ trường nhớ lớp nhớ các bạn thật đấy.
nghe frostyheart kể chyện bị out ra khỏi phòng thi giống người bạn of mìn thía ko bit???
con lop cua minh thi dzui dza ma luon. "nười học " một tí nhưng chơi với nhau dzui lém ah.
hihihi các bác ho ra thơ ,thở ra văn kinh thiệt .....thế sao giấu tài mái thía .
Ai chẳng có kỉ niệm về mái trường ,mà kỉ niệm thì có lẽ khó có thể phai trong tâm trí chúng ta,hãy luôn luôn để chúng là những trang nhật kí đẹp nhất về tuổi học trò_tuổi đẹp nhất thời học sinh.
" ...về đâu em mênh mang tà áo nắng ,về đâu mênh mang con phố vắng ,kỉ niệm học trò tìm ta trong kí ức ,chiều thật rồi trên phố lắm người qua ..."
"...dòng đời rồi cuốn trôi ,kỉ niệm rồi xa mãi.. ko trở lại chỉ còn trong giấc mơ.. mỗi đêm ..yêu thương tràn về.. lời ca vang mãi ngày nào ,từng phút yêu thương ... trao nhau...."
Kỉ niệm về mái trường ư? Với mình thì nhiều lắm! Nhiều đến vô kể... Nhưng chưa có vụ nào "đau" như vụ của bác frostyheart (tên gì mà khó đọc quá vậy?). Đứa bé nó còn ngây thơ, dễ thương như thế mà bác đã than vãn, khóc thương .... Tội nghiệp!
Có lẽ, kỉ niệm lớn nhất của mình về lớp thân yêu... đó là lớp nằm trong 3 lớp thường xuyên đứng bét sau mỗi tuần xếp hạng. Híc... Còn vì sao? thì trong đó lại có cả một mớ "kỉ niệm" khác....
trùi em nghe nói chỉ có lớp toán (02-05) là chuyên đúng bét truòng giờ lại ở đâu ra thế nhỉ ,ko đc đâu nhé ........vụ đứng bét này chỉ có khóa tụi em thôi >>> thay chủ nhiệm tất cả 8 người đó ( chẳng ai được bình cuối năm chỉ vì 1 thứ >> lớp chủ nhiệm toàn bét )
Chúa ơi! (Sắp Giáng sinh gọi "ông ấy" để được tặng quà!) Có đời thưở nào "người đứng sau" đòi xếp hạng cho "kẻ đứng trước" ko? Thế là chú mày không biết lịch sử "chuyên toán" rồi! Hoành tráng lắm! Mà cũng đầy thê ...lương... Nhưng như thế mới vui...
Ôi! Nhớ ngày lớp 10... ham đá bóng đến mức...bác bảo vệ không muốn nhìn mặt...Còn những năm sau thì ...thôi rồi! Chú em muốn biết thì đợi khi nào thành viên chuyên toán 99-02 vào khơ khớ... anh chị kể cho mà nghe!
Ấy chết! Ai lại thế, thế thì hại thầy cô cuối năm phải bẽ mặt à! :angry: Lớp bác thật là... :16:
chuyên Toán có bao giờ phải bẽ mặt với ai, đụng chạm tôi rồi đấy nhé. Đừng trách... :angry:Trích dẫn:
Gửi bởi aoden
này này
mấy pa cứ toàn khoe thành tích "kém cỏi" làm tui đây nóng mắt rùi nghe
chắc là những ai cùng khóa 99-02 đều biết lớp Lý tui mới mấu
toàn đứng bét - tổng kết cả kì cũng bét luôn. hic
làm cho thầy chủ nhiểm nóng máu - cắt tiệt toàn bộ học bổng của bọn tui
nhìn những người khác lĩnh học bổng mà lòng ta chua xót ... hic
he he he, cũng "lổi tiếng" toàn trường
nhưng mà tui la tui ghét mấy pa lớp Văn... hừm, toàn có xin xỏ để đứng nhất! ..hừm... Như bọn tui thì ...có phải "dễ chịu" không ... chậc ... kể ra hơi xí hổ một tí!!!
Một thành tích bất hảo...he he
Ghê thật ... khối tự nhiên xưa và nay đâu có khác nhau mấy ... toàn thành tích lừng nẫy .
Nhớ buổi chiều tà ta lên lớp
Đeo trên mình một chiếc ba lô...
Trông như anh lính đi ra trận
Trận gì chỉ thấy chạy dân thôi...
ai mà lại đòi tranh chức bét của lớp lý 2 thế nhỉ ??????????????? Thật không biết tư lượng sức mình!
hehehehehehehehehehehehe...................
trùi đất , chú toàn cùng chuyên Lý hả , khá , khá lắm , phát huy nhé , chuyên Lý muôn năm.
oác tưởng ai hóa ra tuần lộc .... tau bít rồi .Mày khỏi khoe ,chúng mày thì vô địch số tuần bét nhưng còn bét tháng thì sao nhỉ (thua lớp tao lòi ra ).hehehehehe
Lớp toán muôn năm.
Gớm , chuyên Lý thì hình như có Lý 2 là bi bét nhất , giờ sang Công lập òi , he he !
xời mọi người Bét hả chuyện nhỏ
Làm sao bằng lớp Nga (01-04) được, tuần này vừa nhất hheheheh nhưng tuần sau bét liền thế mới gọi là cao thủ chứ
hehehe
Haha.. xem kìa..
Đúng là "trật tự đảo lộn hết cả, chẳng biết đâu mà lần.." mấy lớp hay nhất đâu, chẳng thấy vào "tranh chấp", chỉ thấy mấy ông lớp tự nhiên thay nhau đòi đứng bét.. vui thật!
Nói cho vui vẻ cửa nhà vậy chứ, thực ra "bét" cực lắm, cuối tuần dân tình nô nức về sớm chơi bời, các anh em "vừa bét" (mang tiếng), vừa còng lưng ra mà quét dọn... mà Trường mình hồi đó đã "lát đá đỏ" đâu, quét bụi mù.. gia tăng nguy cơ các bệnh về đường hô hấp! Càng nghĩ lại mà càng thương mình.. thương anh chị em.. Chưa kể suốt ngày, bản kiểm điểm, tường trình này nọ.. mệt đến nỗi ko còn đủ sức "ngoi" khỏi "bét".
"Thương" nhất cô giáo chủ nhiệm, đã bực với cái lũ quỷ sứ, lại còn mất hết khen thưởng.. ui!.. một thời..
Chậc , ngừ ta nói đẹp đẽ phô ra xấu xa đậy lại , ai dè ... mí anh chị cứ đem khoe ra hết cả thế ... ngại chít ^^.Chẹp , lại nói về lớp mình , học hành thì chả nổi , nghịch ngầm thuộc loại ác chiến , phi vụ nhỏ nhặt như bét á , ko chấp ^^, toàn những vị xôn xao toàn trường về tội nghịch ... dốt. Xấu hổ wa' !
em có hơi " nổ" không đấy em
uh, dân chuyên hóa ngoan lắm cơ mà! Sao giờ đổ đốn thế? :21:
Hay thật!
Chuyên Hóa tiến bộ nhỉ? Tốt đấy! Đành rằng là tốt khoe xấu đậy, nhưng cái tốt mà khoe ra ở đây để anh em cười cho á, kể những cái xấu nhưng là cái xấu vui vẻ, chứ không ảnh hưởng đến truyền thống của trường là được. Ai ủng hộ thì giơ tay lên, à quên "ai ủng hộ thì lên tiếng nhé", vì giơ tay ko ai bít.... hehe
hic nói đến trường lại nhớ năm 12 cả lớp bùng học đi chơi làm thầy chủ nhiệm tìm mỏi mắt mà khi về thầy vẫn cười bảo rằng học nhiều thì phải đi chơi chứ
Thầy muồn năm!!!!!!
:20: năm nay 20 -11 ko về thăm thầy được buồn waaaaaaaaaaa
Thủy bọ ( aiimpa ) nói chí phải, tụi em cũng muốn góp vui mấy kỷ niệm. Nhớ hồi đó, đúng thời gian ôn thi tốt nghiệp, cô giáo đến muộn, thế thì cả lớp từ trên xuống dưới, từ đứa nghịch đến đứa hiền đồng lòng nhất trí... bùng tiết. Làm 1 bữa liên hoan nên bảo mấy đứa về trường lấy xe đạp. Ngờ đâu gặp thầy Miều chủ nhiệm đang... trấn giữ nhà gửi xe. Vâng vâng dạ dạ bảo với thầy rằng để em đi gọi chúng nó về. Ngờ đâu... lên xe là mất hút, một đi ko trở lại. Học trò cưng của thầy thế đấy. May mà Phụ Hoàng lớp em hiền lành, thương học trò, ko thì tý nữa tụi em đi gặp Papa Đức. :eek: :clap:
Quái ! Thầy Miều là thầy nào mà chưa bao giờ nghe tên?
Híc, Ngọc ơi là Ngọc.. không biết thì "về nhà" (về box riêng của lớp) anh em nói cho, nói ở đây.. các em nó lại :21:Trích dẫn:
Gửi bởi nguyenthaingoc
Thầy Miều là một trong những người thầy giáo đầu tiên của Trường Hoàng, thầy dạy môn Nga (cho tới năm bọn mình vẫn còn đang học ở Trường thì thầy vẫn là người duy nhất dạy tiếng Nga). Thế nào bác rõ chưa? :brows:
Ah, tiện em giới thiệu luôn thầy có cô con gái út cũng học cùng khóa với bọn mình. Bạn ý học chuyên Hóa, giờ thì đang học HV Tài Chính! Ngoan hiền, dễ thương lắm, có muốn làm quen ko??? :d
cả trang tớ kết mỗi bài thơ của admin thôi
ngày xưa đi học lắm chuyện vui thật. Giờ nghĩ lại tự dưng thấy bâng khuâng quá đỗi. Mình cũng không phải thuộc loại hiền lành chăm chỉ gì, thế nên bây giờ càng thấy nhớ những ngày ấy.
Đã có ai về HB đúng những ngày bình thường chưa? Nhất là vào sáng thứ 2 ấy. Nghe tiếng trống trường vang vọng, thấy những em học sinh đi muộn chạy vội vàng, những tà áo trắng tung bay theo nhịp chân. Nhớ và cũng thương vô cùng cho những ngày ấy.
úi giời , cứ động đến kỉ niệm là y như rằng ... bà Hoa "phấn" xổ thơ văn ác liệt . Mà trước đây , nào thấy bà này đả động gì thơ đâu nhỉ , sao bây giờ kinh thế không biết .
Cái ông letienminh kia như vậy là ko biết gì về chị HoaP rồi :21: Ông nói cứ như là biết rõ bà ấy lắm! Từ hồi học cấp I bà ấy đã làm thơ rồi :d Hồi học cấp II suýt được đăng báo đấy! (may mà ko đăng :21:)
Mà ko hiểu tình hình bà chị thi tốt nghiệp và xin việc đến đâu rồi nhẩy? :)
Thank bà chị ! em định giải thích thì có chị hộ ! hihihiiii nghe chị nói em cũng thấy oai quá mặc dù khi là học sinh thầy dù là 1 trong những đứa đc thầy quí nhất(coi như con) mà em lại là thằng cá biệt khiến thầy buồn & đau đầu nhiều nhất ! nghĩ lại thật xấu hổ mà thương thầy quá !Trích dẫn:
Gửi bởi Trucxanh
Thầy ơi !bây giờ con đã thành đạt thật rùi ( chưa tốt nghiệp đã có cty đến nhận về làm) mà con không về thăm thầy đc ! tthầy ơi con thương thầy quá !
Kỉ niệm trường Hoàng tớ nhớ nhất quả thầy Đức hiệu trưởng cầm mic oánh trống khai trường . Chẳng biết có ai nhớ không ? :D
Haha ko nhắc thì thôi chứ nhắc tới lại làm tui tức cười wa' trời. Lúc đó tui tưởng có.... địa trấn xảy ra cơ ^8^. Hihi chắc khi ấy thầy Đức vui wa nên nhầm lẫn.
Để tớ tường thuật sơ lược nhé .
Riêng cái khoản thầy Đức đọc diễn văn gần 2 tiếng thì có người còn ngạc nhiên sao ít thế không nói làm gì .
Sáng hôm ấy trời thật là đẹp , lại thêm cái háo hức của ngày khai trường nên không khí như rạo rực hẳn lên . Cả sân trường hơn nghìn học sinh cũng trắng xóa một màu tươi mới , hứa hẹn một năm học bội thu . Thì đây , trên khán đài , thầy hiệu trường vô cùng đáng kính của chúng ta , với dáng người khá khiêm tốn và mái tóc muối tiêu quen thuộc đang hào hứng đọc diễn văn khai giảng , giọng nói hùng hồn trầm bổng của thầy như reo vào lòng người nghe những cảm xúc tuyệt vời . Trên khán đài , những lẵng hoa lớn được trang hoàng rực rỡ mà nếu ai tinh mắt , kiểu gì cũng thấy thêm vài con bươm bướm đang bay lượn . Các quan khách từ các trường bạn cũng tề tựu đông đủ để đón chào năm học mới của ngôi trường anh em . Không khí trang nghiêm và đầy phấn khích âm thầm , như một điềm báo cho 1 sự bùn nổ lớn nào đó .
Thầy Đức xưa nay vốn nổi tiếng là một người chu đáo , có lẽ vì thế mà thầy mới có thể lãnh đạo một ngôi trường lớn như trường Hoàng chúng ta , tất cả các học sinh đều cảm thấy hãnh diện vì mình có một thầy hiệu trưởng như thế . Đúng như dự đoán , bài diễn văn khai trường của thầy kéo dài thật dài , đến gần 2 tiếng đồng hồ . Học sinh bên dưới và những chiếc đồng hồ có giá 120k thi nhau đua bấm thời gian . Khi bài diễn văn gần kết thúc , không ít những lời than tiếc rẻ và những cái vỗ tay vì xúc động vang lên .
Trên khán đài , thầy Đức nói bằng chất giọng hào sảng đầy cảm xúc của mình : " Sau đây , tôi xin gióng lên hồi trống đầu tiên của năm học mới , chào mừng một mùa thu hoạch bội thu vân vân " .
Tức thì , một cách hùng dũng và nghiêm trang , thầy tiến thẳng về phía cái trống được trang hoàng bằng đủ thứ giấy má hồng hồng xanh đỏ , tay thầy vẫn lăm lăm cái míc .
Hơn 2 ngàn con mắt cả dưới sân trường và 2 bên cánh gà rời thầy không chớp mắt . Chẳng phải đợi lâu , cánh tay trái thầy đặt lên thành trống , còn tay phải giơ thẳng cái mic lên trời .
Uỳnh . Tiếng trống đầu tiên vang lên , những con mắt mở to bàng hoàng , những cái mồm tưởng như không bao giờ ngậm vào được nữa . Cả sân trường im phăng phắc trong tiếng ngân vang của hồi trống đầu tiên . Thầy Lạng đứng bật dậy , 2 tay với với như người mù muốn quờ quạng một cái gì đó mà không tìm thấy gậy .
Uỳnh . Hồi trống thứ 2 vang lên , trong khi sân trường bắt đầu láo nháo thì ngay lập tức lại trở về nghiêm trang và im lặng như cũ . Tại sao ư ? Chiếc mic đã không chịu nổi với cú đạp Héc Quyn của thầy hiệu trưởng , đã buộc phải đầu rơi khỏi cổ lăn lông lốc trên sàn . Những con mắt vẫn mở to , những cái mồm vẫn há hốc và thầy Lạng vẫn chới với . Còn thầy Đức thì sao ?
Như vừa kịp nhận ra sai lầm của mình , thầy lao theo cái đầu mic và nhanh nhẹn nhặt nó lên , lắp thử vào cổ, nhưng có vẻ như thầy chưa qua một lớp học về điện tử , điện lạnh , điện dân dụng nào nên việc lắp ráp của thầy thất bại . Nhưng vốn là một người xưa nay nổi tiếng là bình tĩnh , thầy tiến tới cái bục và quẳng chiếc míc vào ngăn . Tiếp theo thầy đến cái trống và nhặt chiếc dùi lên đánh tiếp .
Lúc này mà tớ nói sân trường vẫn im phăng phắc thì các cậu oánh tớ chết vì bốc phét nhỉ ? Tớ chỉ nhớ hôm ấy về tớ với mấy đứa không ăn được cơm vì đau bụng .
À ,cái lúc thầy Đức cầm giùi thật để đánh lần 2 ấy , thì thầy Lạng ngồi xuống rồi .:d
trời có chuyện hài như vậy ah, đọc tôi thấy buồn cười quá:21: :21: :21: Có cái chuyện hài về trường cũ tối nay về kể cho thằng bạn cùng phòng:21: :21:
Nhắc tới Thầy là mình nhớ tới búc Phù Điêu trường Mình ! hừ ! hình thầy đang cầm dùi đánh trống trên đó vậy mà cố cãi là " Họa sỹ vẽ 1 thầy giáo vd ...(vd :là thầy chẳng hạn hahahaha)"
Mà mỗi lần chào cờ thầy luôn dành tối thiểu 20' cho khu KTX -lúc đó bọn KTX chúng mình ko hiểu trường mình là trường Hoàng Văn THụ hay Tông Dật Nội Trú ?