-
Loài người tương lai - người đẹp hoặc 'quỷ lùn'
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...6C1/goblin.jpg
Con người trong tương lai sẽ như thế này? Ảnh: metro.co.uk.
Đến năm 3000, hậu duệ của tầng lớp gene cấp cao sẽ cao ráo, mảnh khảnh, khoẻ mạnh, hấp dẫn, thông minh và sáng tạo. Trong khi đó nhóm thuộc tầng lớp thấp sẽ trở thành những người đần độn, xấu xí như những con quỷ lùn.
Đó là dự đoán của nhà lý luận tiến hoá Oliver Curry tại Trung tâm nghiên cứu Darwin LSE thuộc trường Kinh tế London, Anh. Nghiên cứu của ông cho thấy một số người có thể cao tới 1m98, có nước da màu cà phê và sống thọ tới 120 tuổi.
Ông đã dành 2 tháng để nghiên cứu về sự đi lên và đi xuống của con người trong 100 thiên niên kỷ tới và nhận định, sự phân hóa xã hội sẽ chia con người thành 2 nhóm khổng lồ và những chú lùn.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...F6C1/human.jpg
Sự tiến hoá của loài người. Ảnh: BBC.
Ông phỏng đoán rằng con người sẽ đạt tới thời hoàng kim vào năm 3.000, với chiều cao tăng lên và tuổi thọ được kéo dài nhờ vào chế độ dinh dưỡng đầy đủ, điều kiện sống được cải thiện và kiến thức y học phong phú.
Do con người ngày càng kén chọn về bạn đời nên sẽ dẫn tới sự bất bình đẳng về gene trong tương lai. Các đặc điểm giới tính nhằm hấp dẫn phe khác giới sẽ trở nên nổi bật rõ nét. Đàn ông sẽ có khuôn mặt cân đối hơn, hàm vuông hơn, giọng nói trầm ấm và "vũ khí tình dục" to khoẻ hơn. Phụ nữ có nước da sáng hơn, đôi mắt to tròn, bộ ngực nhô cao, mái tóc óng mượt, thân hình cân đối và làn da mịn màng, trơn nhẵn.
Sự khác biệt trong màu da cũng sẽ bị loại bỏ khi hầu hết con người có nước da nâu.
Tuy nhiên, tương lai sau đó lại không có vẻ sáng sủa như vậy. Sức khoẻ thể chất của con người sẽ bị giảm dần đi do quá phụ thuộc vào công nghệ và thuốc men.
Đến năm 12.000, Curry tin rằng những kỹ năng giao tiếp và năng lực tình cảm như tình yêu, sự cảm thông, lòng tin và sự tôn trọng sẽ biến mất, làm suy thoái khả năng quan tâm đến người khác và hoạt động tập thể của con người.
Sự gia tăng của những loại đồ ăn sẵn cũng đồng nghĩa với việc con người nhai ít hơn, dẫn tới hàm kém phát triển và cằm ngắn. Hệ miễn dịch cũng bị suy thoái do sự ám ảnh về vệ sinh và quá phụ thuộc vào thuốc men. Trẻ sơ sinh sẽ nặng cân hơn khiến các bà mẹ phải dùng đến biện pháp can thiệp khi sinh.
Con người cũng sẽ thay thế được những ADN bị lỗi do sự tiến bộ trong kỹ thuật gene - dẫn tới việc mất đi tính đa dạng trong di truyền và làm giảm khả năng chống chọi với bệnh tật.
-
Học khuya cho kết quả tốt hơn
Các nhà tâm lý học Mỹ mới đưa ra kết luận: Những người học ngoại ngữ, nhạc, họa hoặc văn chương thường đạt kết quả tốt hơn nếu họ thức khuya, dậy muộn. Điều này dường như mâu thuẫn với quan niệm xưa nay cho rằng đi ngủ đúng giờ giúp não bộ hoạt động tốt hơn.
Trong một thử nghiệm, các nhà khoa học đã cho học sinh luyện nhạc đến 12h khuya rồi để họ thức dậy vào 8h sáng hôm sau. Kết quả là sau khoảng một tuần, số người đạt được những tiến bộ rõ rệt chiếm 20%. Trong khi đó, chỉ có 2% học sinh đi ngủ lúc 10h và thức dậy lúc 6h đạt được kết quả tương tự.
"Những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc văn chương cũng đạt hiệu quả cao hơn khi làm việc về đêm. Ví dụ, khi đọc một bài thơ trong đêm, người ta có khả năng nhớ cao gấp 3-5 lần đọc ban ngày", ông Matter Walker, Đại học Harvard (Mỹ), giải thích. Đó cũng là lý do vì sao nhiều nghệ sĩ thuộc type ngủ ngày (daysleeper).
Theo ông Walker, những kiến thức thu thập khi học khuya được não bộ ghi nhận một cách vô thức trong pha ngủ buổi sáng. Ai dậy quá sớm sẽ không được hưởng pha quan trọng này của giấc ngủ. Tuy nhiên, với những người làm việc hành chính thì đọc sách khuya sau một ngày làm việc mệt mỏi lại có hại, vì thần kinh căng thẳng khiến họ khó ngủ, gây hệ quả xấu cho công việc. Với trẻ em dưới 13 tuổi cũng vậy, thức khuya rất có hại cho sức khỏe.
-
Tóc gần như vô tích sự
Gây tốn kém bao nhiêu tiền của vì các khoản cho dầu gội đầu và dầu xả nhưng tóc lại là thứ chẳng có tác dụng gì mấy cho con người. Nó bảo vệ và làm ấm cơ thể không đáng kể.
Chức năng chính của lông tóc trên cơ thể là để gia tăng sự nhạy cảm da. Và mặc dù chúng cũng giúp bảo vệ chút ít trước các tia tử ngoại, chức năng chủ yếu của khoảng 100.000-200.000 sợi tóc vẫn là để phô trương sức khoẻ sinh sản của bạn (vì thế mà cả hai giới đều tìm kiếm những mái tóc dài sexy).
Hình dáng, kết cấu và hướng đi của tóc được quyết định bởi nang tóc. Trồi ra từ nang, sợi tóc sẽ mọc thẳng, xoăn, uốn lượn theo bất cứ chiều hướng nào. Những sợi tóc trên một mảng đầu thường mọc theo hướng của những sợi xung quanh. Con đường mà chúng tạo ra tạo thành những luống tóc, cả trên đầu và trên cơ thể. Mỗi người đều có kiểu lông tóc riêng; nhưng một số đặc điểm nổi bật, như những đường rẽ trên đầu, thì ai cũng giống ai.
Links:http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9EFF2E/
-
Tại sao hắt hơi không thể mở mắt?
Hắt hơi là để bảo vệ lỗ mũi của chúng ta khỏi bị những phân tử lạ xâm nhập, bằng cách tạo ra một lực đẩy không khí từ phổi có vận tốc 160 km/giờ. Nhưng phản xạ này còn kéo theo nhiều cử động khác nữa.
Khi bị kích thích, trung tâm hắt hơi của não điều khiển các cơ co lại, từ thực quản cho tới cơ vòng. Nó bao gồm cả các cơ điều khiển mắt. Nhiều người hắt hơi còn chảy một ít nước mắt.
Không ai hiểu tại sao. Có thể là do cơ thể đã phát triển để gắn kết việc bảo vệ lỗ mũi với đôi mắt, hoặc có thể đó là kết quả của sự liên thông giữa mọi bộ phận trong cơ thể.
Các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải vì sao một số người lại luôn hắt hơi vào sáng sớm, hay phản xạ này dễ chịu ở người này nhưng lại khó chịu ở người khác.
Dù thế nào thì hắt hơi cũng nổi trội ở chỗ đó là phản xạ duy nhất khiến bạn nhận được lời chúc "cơm muối" từ một người lạ.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/10/3B9EFB33/
-
Tại sao mọi người thích xem phim kinh dị?
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...E4C/scared.jpg
Ảnh: BBC.
Với những cảnh kinh hoàng rùng rợn, các bộ phim kinh dị và những ngôi nhà ma ám luôn hấp dẫn mọi người. Đó là bởi họ biết rằng thực sự chẳng có mối nguy nào xảy ra.
Khi mọi người hoảng sợ, cơ thể tự động tạo nên phản ứng như nhịp tim tăng lên, hơi thở gấp gáp, cơ bắp căng cứng, đầu óc tập trung cao độ cho những mối nguy hiểm.
"Đó là một cách tự nhiên để tự vệ", nhà tâm lý học David Rudd tại Đại học Texas Tech nói.
Nếu bộ não biết rằng thực sự không có có mối nguy nào, nó sẽ biến sự dâng trào các hoóc môn này thành một niềm vui thú. Mấu chốt trong việc hưởng thụ những nguy hiểm rình rập chính là ở việc đánh giá đúng mức mối nguy có thể xảy ra.
"Trẻ em thường phóng đại mối nguy hiểm và trải qua cảm giác lo sợ thực sự. Khi bạn thấy một đứa trẻ ôm chặt lấy bố mẹ và khóc ầm lên, khả năng bị hại là có thật", Rudd nói. Còn với người lớn, họ hét ầm lên rồi sau đó là phá lên cười là bởi họ biết rằng thực sự chẳng có nguy hiểm gì.
Hiện tượng này cũng lý giải vì sao mọi người thích nhảy bungee, nhảy dù rơi tự do và các môn thể thao nguy hiểm khác.
"Trong những trường hợp này, mọi người biết rằng mối nguy hiểm sẽ bị hạ thấp xuống nhờ tập luyện và sự cẩn trọng, cho phép họ hưởng thụ cảm giác", Rudd nói.
Khả năng cảm nhận nỗi sợ cũng có vai trò tiến hoá. "Chúng ta được thúc đẩy đi tìm kiếm những cảm giác kích động để khám phá những khả năng mới, tìm kiếm nguồn thức ăn mới, nơi ở tốt hơn và đồng bọn tốt hơn", nhà tâm lý học môi trường Frank McAndrew tại Đại học Knox nói.
Nếu tiếp xúc thường xuyên với một tác nhân kích thích nỗi sợ, bộ não sẽ được làm quen và không còn coi đó là điều đáng sợ nữa. Đó chính là chìa khoá cho liệu pháp điều trị sự rối loạn chức năng lo lắng. Biện pháp điều trị như vậy kết hợp với dược phẩm sẽ có tỷ lệ thành công là 80%.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9EFE4C/
-
Mất tiền gây đau đớn cho cơ thể
Nỗi lo bị mất tiền cũng tương tự như nỗi sợ đau đớn về thể xác. Điều này góp phần lý giải vì sao những người thường phải đưa ra quyết định tài chính mạo hiểm, như người chơi chứng khoán, hay bị chứng rối loạn lo âu.
Nhà nghiên cứu Mauricio Delgado tại Đại học Rutgers, Mỹ, và cộng sự đã yêu cầu 15 sinh viên chơi trò đánh bạc trên máy tính. Chương trình được thiết kế sao người chơi luôn được thắng 59 USD.
Sau đó, người chơi sẽ được thông báo hoặc là mất 6 USD từ tổng số tiền này, hoặc là những gì họ có vẫn được giữ nguyên. Màn hình màu khác nhau sẽ xuất hiện trước mỗi thông điệp.
Trong phần thí nghiệm tiếp theo, thay vì bị mất 6 USD, các sinh viên phải chịu một cú điện giật nhẹ ở cổ tay. Các màn hình màu cũng xuất hiện trước mỗi lần thực hiện. Người chơi đều rút ra được màu nào đại diện cho kết quả nào.
Hình ảnh não cho thấy khi người chơi nhìn thấy màn hình có màu báo hiệu 6 USD bị mất thì gây ra hoạt động não cũng tương tự như khi họ nhìn thấy màn hình có màu liên quan tới việc bị điện giật. Vùng não được kích hoạt là thể vân có liên quan tới nỗi sợ đau.
Các nhà nghiên cứu cũng quan sát độ dẫn điện của da người chơi -mức độ đổ mồ hôi do bị stress. Những màn hình màu khiến người chơi lo sợ bị mất tiền hoặc điện giật đều làm gia tăng đáng kể độ dẫn điện của da.
Delgado nhận định, nghiên cứu đã chứng tỏ tiền có thể gây ra phản ứng lo sợ thực sự trong não. Kết quả lý giải vì sao những người hay phải đưa ra quyết định mạo hiểm về tiền bạc thường hay bị chứng rối loạn lo sợ.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/10/3B9EF79B/
-
Mất tiền gây đau đớn cho cơ thể
Nỗi lo bị mất tiền cũng tương tự như nỗi sợ đau đớn về thể xác. Điều này góp phần lý giải vì sao những người thường phải đưa ra quyết định tài chính mạo hiểm, như người chơi chứng khoán, hay bị chứng rối loạn lo âu.
Nhà nghiên cứu Mauricio Delgado tại Đại học Rutgers, Mỹ, và cộng sự đã yêu cầu 15 sinh viên chơi trò đánh bạc trên máy tính. Chương trình được thiết kế sao người chơi luôn được thắng 59 USD.
Sau đó, người chơi sẽ được thông báo hoặc là mất 6 USD từ tổng số tiền này, hoặc là những gì họ có vẫn được giữ nguyên. Màn hình màu khác nhau sẽ xuất hiện trước mỗi thông điệp.
Trong phần thí nghiệm tiếp theo, thay vì bị mất 6 USD, các sinh viên phải chịu một cú điện giật nhẹ ở cổ tay. Các màn hình màu cũng xuất hiện trước mỗi lần thực hiện. Người chơi đều rút ra được màu nào đại diện cho kết quả nào.
Hình ảnh não cho thấy khi người chơi nhìn thấy màn hình có màu báo hiệu 6 USD bị mất thì gây ra hoạt động não cũng tương tự như khi họ nhìn thấy màn hình có màu liên quan tới việc bị điện giật. Vùng não được kích hoạt là thể vân có liên quan tới nỗi sợ đau.
Các nhà nghiên cứu cũng quan sát độ dẫn điện của da người chơi -mức độ đổ mồ hôi do bị stress. Những màn hình màu khiến người chơi lo sợ bị mất tiền hoặc điện giật đều làm gia tăng đáng kể độ dẫn điện của da.
Delgado nhận định, nghiên cứu đã chứng tỏ tiền có thể gây ra phản ứng lo sợ thực sự trong não. Kết quả lý giải vì sao những người hay phải đưa ra quyết định mạo hiểm về tiền bạc thường hay bị chứng rối loạn lo sợ.
-
Nét mặt cũng được di truyền
Từng cử chỉ trên khuôn mặt bạn đều được truyền lại trong gia đình. Một nghiên cứu mới trên người mù đã cho thấy mọi người không hẳn bị lây các cử động khuôn mặt qua những người thân sống xung quanh.
Để hiểu được yếu tố tự nhiên hay sinh trưởng tác động tới việc thể hiện khuôn mặt, các nhà nghiên cứu Israel đã tìm hiểu 21 người bị mù bẩm sinh với 30 người họ hàng của họ. Tổng cộng 51 người này được ghi hình lại khi họ hạnh phúc, buồn bã, bực tức, tập trung suy nghĩ, nghe một câu chuyện rùng rợn và trả lời một câu hỏi khó.
Các nhà khoa học phân tích quá trình kéo dài 3 tiếng, chú ý đến những thay đổi cá nhân trên khuôn mặt từng người - như rướn lông mày, mím môi - khi họ trải qua các cảm xúc khác nhau. Thông tin được nạp vào máy tính để tìm ra thứ tự và tần xuất của những cử động khuôn mặt này.
Kết quả cho thấy người mù thường có những biểu hiện khuôn mặt giận dữ, buồn rầu và suy tư giống người thân nhiều hơn là so với người lạ.
Đâu là một kết quả rất ngạc nhiên bởi những người mù này chưa từng nhìn thấy người thân, nhà khoa học Gili Peleg tại Đại học Haifa, Israel, nhận định. Nó cho thấy những nét mặt này mang tính di truyền.
Peleg cho rằng gene ảnh hưởng tới cấu trúc cơ và thần kinh trong khuôn mặt. Điều này tạo nên những giới hạn sinh học tạo ra các biểu hiện khuôn mặt tương tự nhau trong những người cùng huyết thống.
Peleg cũng cho biết 3 biểu hiện gương mặt khác của người mù như lúc vui vẻ, ngạc nhiên và ghê tởm thì không có sự khác nhau mấy khi so với người thân hay người lạ. Điều này có thể là do những cảm xúc này phổ biến toàn cầu hơn và ít thiên về di truyền hơn.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/10/3B9EF62F/
-
Vì sao người trẻ học dễ hơn?
Các nhà khoa học tại Đại học Oxford, Anh, tìm thấy người lớn học khó khăn hơn trẻ em bởi bộ não của họ lưu trữ thông tin theo một cách khác.
Các chuyên gia cho biết não người trẻ có thể tiếp thu thứ mới nhanh hơn, nhưng não người già lại lưu trữ thông tin một cách hiệu quả hơn.
Nhóm tìm hiểu về quá trình xử lý tế bào thần kinh ở chuột già và chuột non. Tế bào thần kinh giao tiếp bằng cách gửi tín hiệu thông qua các khớp thần kinh. Nhưng một số khớp bị câm và không hoạt động khi tín hiệu hoá học được chuyển qua các tế bào.
Nhóm sử dụng công nghệ chụp hình laser có độ chi tiết cao để tìm hiểu các khớp thần kinh hoạt động như thế nào. Họ tập trung vào hoạt động điện tử và cử động của phân tử ion canxi. Nhóm tìm thấy những khớp thần kinh bị câm nổi trội hơn ở não trẻ - hoạt động tích cực khi những ký ức mới được thu nạp.
Ở não già hơn có ít khớp câm hơn - có thể là do chúng đã bị sử dụng hết. Điều này có nghĩa là não phải sử dụng lại những khớp không bị câm, gia tăng công suất cho chúng để tăng cường hoạt động truyền tín hiệu thần kinh.
Tiến sĩ Nigel Emptage, nhận định kết quả có thể giúp lý giải sự khác biệt trong việc học của người lớn và người trẻ. "Trẻ con bao giờ cũng lưu trữ thông tin mới nhanh hơn, chẳng hạn như ngôn ngữ. Nhưng khi lớn lên, việc ghi nhớ sẽ trở nên khó khăn hơn. Đó là do cách chúng ta lưu trữ thông tin đã thay đổi về mặt cơ bản, vì chúng ta phải viện đến những bộ phận đã qua sử dụng".
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...6/11/3B9F0B04/
-
Điện thoại di động khiến não hưng phấn hơn
Bức xạ của sóng điện thoại di động có thể kích thích hoạt động của các vùng điều khiển chuyển động trên vỏ não, các nhà khoa học Italy khẳng định.
Một nhóm chuyên gia tại bệnh viện Fatebenefratelli, thành phố Milan, Italy, đã kiểm tra tác động của bức xạ sóng điện thoại di động đối với 15 nam giới khỏe mạnh.
Mỗi tình nguyện viên được đưa vào phòng thí nghiệm 2 lần. Tại đây, họ được yêu cầu áp một điện thoại di động dùng mạng GSM vào một bên tai trong 45 phút. Trong 2 lần làm như vậy, điện thoại di động chỉ được bật một lần, nhưng các tình nguyện viên không biết điều đó.
Trong lúc các tình nguyện viên áp điện thoại vào tai, người ta đưa hai xung từ trường ngắn, mỗi xung kéo dài chưa đến một phần nghìn giây, vào vùng điều khiển chuyển động ở vỏ não. Mức độ phản ứng của não đối với hai xung được đo thông qua hoạt động của các cơ tay.
Khi theo dõi vùng điều khiển chuyển động trong não, các nhà khoa học nhận thấy, khi điện thoại bật lên, những khu vực nằm gần nơi đặt điện thoại phản ứng nhanh hơn với xung từ trường. Họ kết luận rằng sóng điện thoại khiến cho những vùng não gần đó trở nên hưng phấn hơn.
Nhóm nghiên cứu cho rằng việc sử dụng điện thoại di động cũng có thể tác động tới những chứng bệnh có liên quan tình trạng quá phấn khích trong não, chẳng hạn như chứng động kinh.
Zenon Sienkiewicz, một chuyên gia về bức xạ điện từ tại Cơ quan Bảo vệ sức khỏe của chính phủ Anh, nhận xét rằng công trình của các nhà khoa học Italy là "rất thú vị", nhưng cần phải được kiểm chứng. Ông dẫn ra một nghiên cứu của Đại học Bristol (Anh), được tiến hành vào năm 1999. Theo kết quả của nghiên cứu này, bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại di động có thể làm tăng khả năng phản ứng của người sử dụng đối với tác động từ môi trường bên ngoài.
Sienkiewicz cũng cho biết chính phủ Anh từng công bố một báo cáo về tác động của sóng điện thoại di động vào năm 2003. Báo cáo kết luận rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy, bức xạ từ điện thoại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...06/11/3B9F09F1
-
Khả năng kì diệu của thai nhi
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...F1E44/thai.jpg
Hình ảnh một thai nhi trong bụng mẹ. Ảnh: ANTG.
Khi thai nhi hình thành, lập tức nó bị “nhấn chìm” vào thế giới tràn ngập màu sắc và âm thanh, đó là chưa kể các mùi vị khác nhau. Các nhà khoa học nhận thấy thai nhi có khả năng của một miếng bọt biển, vì "hấp thu" các thông tin đa dạng đó khá dễ dàng.
Chỉ khi khoa học phát triển, các kỹ thuật mới cho phép nghiên cứu môi trường của thai nhi lúc nó còn nằm êm ấm trong bụng mẹ, người ta mới biết thật ra thai nhi đã “học” từ rất sớm khi nó mới thành hình.
Vai trò của não bộ thai nhi và các cơ quan cảm giác của nó rất quan trọng với việc học trong bụng mẹ. Các cấu trúc này không đồng nhất, quá trình “học hỏi” của thai nhi cũng khác nhau cho từng khu vực và bộ phận. Có khi một khả năng còn phải cần thời gian khá lâu ở tuổi trẻ thơ mới thật sự hoàn chỉnh.
Các khám phá mới của khoa học về những khả năng của thai nhi bao gồm:
Vị giác: Sau khi thành hình được khoảng 13 tuần, các nhà khoa học nhận thấy các dấu hiệu là thai nhi đã phát triển khả năng về vị giác.
Khứu giác: Khi khảo sát những đứa trẻ bị sinh sớm, người ta nhận thấy chúng đã có phản ứng với mùi bạc hà ở tuần lễ thứ 29 trong bụng mẹ. Tới tuần lễ thứ 36 thì thai nhi đã có phản ứng hoàn toàn với mùi.
Thính giác: Bộ phận gọi là ốc tai - khá quan trọng với thính giác của con người - có thể đã hoạt động ở thai nhi vào tuần lễ thứ 18. Các bộ phận khác của tai tiếp tục được phát triển cho đến tháng thứ năm.
Thị giác: Vào khoảng tuần thứ 20, tim của thai nhi gia tăng nhịp đập chút đỉnh do một bóng đèn phía trước tử cung bà mẹ sáng lên. Đó là phản ứng đầu tiên về thị giác của thai nhi.
Xúc giác: Mới vào tuần thứ 7, vài nơi trên cơ thể thai nhi đã tỏ ra mẫn cảm với vài đụng chạm. Cả thân thể bé sẽ có phản ứng xúc giác vào tuần thứ 13 hay 14.
Mặc dù dạ con của bà mẹ là “cái tổ êm đềm” cho thai nhi, song nó vẫn “nghe ngóng” thế giới bên ngoài và luôn học tập kinh nghiệm mới. Nước ối - bầu chất lỏng bồng bềnh của thai nhi - luôn giúp nó nhận diện. Các phân tử mùi thấm vào nước ối cũng được thai nhi cảm nhận và nhớ lại. Người ta nhận thấy những bé mới chào đời thích mùi và vị của thực phẩm mà mẹ của nó dùng trong thời kỳ thai nghén.
Âm thanh ồn ào nhất đối với nó khi còn trong bụng mẹ chính là bà mẹ: tiếng nói, nhịp tim, thậm chí âm thanh của sự tiêu hóa thực phẩm của mẹ, nó cũng nghe hết. Các âm thanh ngoài cơ thể cũng có thể đến tai thai nhi nhưng đã biến dạng.
Xúc giác và thị giác khó hơn. Thai nhi có thể sờ chạm thành của dạ con bằng bàn tay; và có thể vài ánh sáng xuyên qua màng của đường tiểu tiện, được nó nhận thấy. Nhưng khoa học chưa rõ những kinh nghiệm này đã được thai nhi hấp thu như thế nào.
Các chuyên gia cho là những đứa bé sinh sớm cần được săn sóc để có được những kinh nghiệm của một em bé bình thường. Họ căn dặn cha mẹ nên dịu dàng “nói chuyện” nhiều với con, làm massage cho con và kích thích thị lực cho con. Cho con bú sữa mẹ đối với trẻ sinh sớm là tốt nhất, khiến nó cảm nhận vị của sữa, hương thơm và tiếp xúc với da của mẹ mình.
Người ta còn nhận thấy khi mang thai, người mẹ thay đổi thường xuyên khẩu vị có thể giúp con mình chấp nhận nhiều mùi vị thực phẩm sau này.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...06/12/3B9F1E44
-
Tương lai phụ thuộc vào quá khứ
Khả năng mơ mộng về tương lai của chúng ta có liên quan chặt chẽ tới khả năng hồi tưởng quá khứ, và thậm chí còn phụ thuộc vào nó. Một nghiên cứu mới đã giúp lý giải hiện tượng kỳ lạ về chứng quên.
Các nhà nghiên cứu đã so sánh hoạt động não của những tình nguyện viên khi họ lần lượt nhớ lại các sự kiện trong quá khứ như sinh nhật, bị lạc... và sau đó tưởng tượng nên các viễn cảnh tương tự trong tương lai. Hình ảnh chụp não của 21 sinh viên đã làm lộ ra sự trùng hợp ngạc nhiên ở vùng não sử dụng trong cả hai quá trình.
"Kết quả của chúng tôi ủng hộ ý kiến rằng ký ức và tương lai có mối quan hệ qua lại với nhau và giúp lý giải vì sao người ta không thể nghĩ tới tương lai nếu không có ký ức", Karl Szpunar, nhà tâm lý tại Đại học Washington, nói.
Hiện tượng được lý giải: Mô hình hoạt động được nhìn thấy ở các vùng não cho thấy, bối cảnh không gian và vật thể cho các hình ảnh của tương lai là được mượn từ quá khứ.
Hơn nữa, các sinh viên thường đặt các hình ảnh tương lai trong các bối cảnh có con người và địa điểm tương tự. Điều này đòi hỏi kích hoạt lại các hình ảnh lấy từ hệ thống thần kinh lưu giữ và khôi phục ký ức cá nhân.
Kết quả có thể lý giải vì sao những người bị chứng quên không thể tưởng tượng ra mình trong tương lai.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F1F6F/
-
Sợ hãi gây ung thư
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...1EC3/chuot.jpg
Ảnh: kidsbooksandpuppets.
Sự gan dạ, thích phiêu lưu sẽ giúp bạn tránh được bệnh tật, ít ra là ung thư. Đây là kết luận mới nhất của các nhà khoa học ở Đại học quốc gia Pennsylvania, Mỹ, từ một nghiên cứu trên chuột thí nghiệm.
Khi được khoảng 20 ngày tuổi, họ đã cho 81 chuột cái bị ung thư vú và ung thư tuyến yên phiêu lưu trong môi trường mới không đe dọa. Khi bước vào tuổi trung niên, khoảng 390 ngày tuổi, qua kiểm tra cho thấy có đến 80% số chuột cái thường xuyên sợ sệt sẽ phát bệnh ung thư so với chỉ 38% trong số những con thích phiêu lưu.
Trên chuyên san Hoóc môn và hành vi, các tác giả cho biết những con chuột sợ sệt sẽ phát bệnh ung thư sớm hơn so với những con gan dạ. “Và điều quan trọng là nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt nào về độ dài thời gian giữa sự bắt đầu của ung thư và tử vong ở hai nhóm chuột đối chứng” – đồng tác giả nghiên cứu Sonia Cavigelli, giảng viên Đại học Quốc gia Pennsylvania, nói. “Đây là lần đầu tiên, vấn đề tính khí khi còn nhỏ có thể giúp dự báo sớm thời điểm xuất hiện khối u và tuổi chuột cái chết” - ông nói thêm.
Ngoài ra, trong suốt tuổi dậy thì, những con chuột sợ sệt có nguy cơ ung thư cao gấp đôi vì chu kỳ sinh sản không đều đặn so với những con thích phiêu lưu. Chu kỳ này ổn định ở tuổi trưởng thành nhưng sẽ bất thường trở lại khi sang tuổi trung niên. Sự khác biệt này là do các rối loạn về hoóc môn từ nhỏ, có liên quan với sự phát triển ung thư sớm hơn.
Trước đây, đã có nghiên cứu phát hiện những con chuột đực thích phiêu lưu cũng có tuổi thọ cao hơn.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F1EC3
-
Người Trung Quốc sử dụng não khác người phương Tây
Người dân Trung Quốc sử dụng bán cầu não phải nhiều hơn người phương Tây do những đặc trưng về âm tiết trong tiếng Trung. Đó là một phát hiện của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc.
Bán cầu não phải, nơi có độ nhạy với các âm sắc, sẽ xử lý những âm tiết của tiếng Trung trong 0,002 giây trước khi bán cầu não trái liên tưởng đến nghĩa của từ. Việc xử lý âm tiết trong tiếng Trung của bán cầu não trái tương tự như việc nó cảm nhận âm nhạc.
Đối với đa số ngôn ngữ phương Tây, thường có ít âm tiết hơn, bán cầu não trái sẽ trực tiếp xử lý quá trình tiếp nhận ngôn ngữ. Theo các nhà khoa học, bán cầu não phải thường tiếp nhận các thông tin mang tính trực giác, trong khi bán cầu não trái tiếp nhận các thông tin mang tính tư duy.
Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện trên đã bộc lộ sự phân chia công việc của 2 bán cầu não trong xử lý ngôn ngữ, rất hữu ích cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Trung Quốc mắc các bệnh tổn thương bán cầu não phải hay bị điếc.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1B97/
-
Mắt nhân tạo đã có từ gần 5 thiên niên kỷ
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...B9F1A6E/51.jpg
Ảnh:Discovery News.
Các nhà khảo cổ tại thành phố Burnt (đông nam Iran) vừa phát hiện được một con mắt nhân tạo có tuổi khoảng 4.800 năm. Nó thuốc về một phụ nữ còn rất trẻ thời đó.
"Chỉ nhìn thoáng qua lần đầu tiên, dường như con mắt nhân tạo này được chế tạo từ hắc ín tự nhiên trộn với mỡ động vật", nhà khảo cổ học Mansur Sayyed-Sajadi, đang chỉ đạo cuộc khai quật, cho biết. Sẽ có nhiều cuộc kiểm tra nữa được tiến hành để đưa ra kết luận thành phần chính xác cấu thành nên con mắt giả này.
Sayyed-Sajadi cho biết thêm, người xưa đã sử dụng một sợi dây bằng vàng tốt mỏng hơn nửa milimét để vẽ "các mao mạch mắt tinh xảo nhất chưa từng có" lên mắt giả. Các đường thẳng song song cũng được kẹp quanh con ngươi để tạo hình dạng kim cương. Hai cái lỗ ở các cạnh giúp giữ cho nó nằm đúng vị trí nơi hốc mắt của người phụ nữ.
Sayyed-Sajadi cho biết, vẫn còn lại các mô mí mắt rõ ràng trên cầu mắt, như là dấu vết cho thấy có một nhọt ung đã phát triển trong mí mắt của cô gái trẻ do tiếp xúc thường xuyên với vật thể.
Cầu mắt được phát hiện cùng với các di cốt của người mang nó trong một nghĩa địa. Các nhà nghiên cứu tin rằng người phụ nữ đã chết khi còn rất trẻ - từ 25 đến 30 tuổi. Các bình đất sét, xâu chuỗi trang sức, áo thụng ngắn bằng da thuộc và một cái gương đồng cũng được tìm thấy trong phần mộ của người này.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1A6E/