pax.hôm nay là ngày j mà e lại lên spam bài thế.lại đến thằng LS nữa chứ,hết trò rồi ah mà cứ lên chỗ lớp bọn a spam bài thế,cẩn thận t lấy nick thằng gasi delete hết cả lũ đấy nha:orismi2::orismi2:
Printable View
pax.hôm nay là ngày j mà e lại lên spam bài thế.lại đến thằng LS nữa chứ,hết trò rồi ah mà cứ lên chỗ lớp bọn a spam bài thế,cẩn thận t lấy nick thằng gasi delete hết cả lũ đấy nha:orismi2::orismi2:
Đêm nay nhiều gió sướng wa'...
Thằng súp mốt đâu rồi ra gông cổ thằng LS với con Loan dê vào cái...cho chừa cái thói xì pam..mà ko gọi đại ca...láo:orismi1:
Đây đây.
Ui xời,kệ các bạn ý."khi người điên yêu" ý mà,chả ai hiểu j cả :orismi1:
Cả nhà vui vẻ thiệt...
@Loan dê: Ko biết mày buồn có phần gì của tao ko? Chắc là có, dạo này tao cứ ngại ngại mày kỉu j ấy... Và có vẻ như ko phải riêng mày muốn tránh tao. Thật tình thật khó xử, khó xử vì tao là con gái chứ ko thì... Giá như tao là con trai thì có phải tốt hơn ko :(...
Ôi giời, tao thấy khó chịu nên mới nói ra đây, vì những cái vòng luẩn quẩn nữa, nhìu lúc vui cũng khó... Kiểu gì cũng thấy ngượng nghịu và khó dứt điểm...
Tao rất muốn được vui vẻ mà xì pam như bọn LS với Sagi, muốn nói bậy, muốn văng tục như tụi nó, thiệt là thoải mái và chả phải lo nghĩ gì, lại khiến cho người khác yêu đời và nhẹ lòng hơn... Hahaha.
Tao đang giả sử được vào hoàn cảnh của mày. Tao đang ko hỉu quan hệ của mày với nhìu người, trong đó phải kể đến Mai te và 2 nhân nhà tao. Rồi tao đang nghĩ có lẽ mày đang cô đơn, ko biết có ai để mày chia sẻ vào lúc bây giờ nữa ko, mày có những người bạn nào bên cạnh ko, nếu ko kể những lúc mày giận bọn tao. Thỉnh thoảng mày vào nhà 310 mà tao thấy sự có mặt của tao đã làm mày hết hứng khởi, tự nhiên thấy mình có lỗi, nhưng dù sao từ lớp 12 đến giờ, tao cũng đã chơi và biết chút ít về mày, ... Hic, khó nói kỉu gì ấy... Ko hỉu tao nghĩ thế có thừa ko nữa... Tóm lại là tao rất muốn hỉu mày, nhìu lần lắm rồi...
@Mạnh: Thất vọng và hi vọng về anh rất nhìu. Đừng vì chuyện tình cảm mà trở nên sa đọa... Sagi là người vẫn nghĩ anh bình thường đấy, điều này cũng làm em thấy bớt nghĩ tiêu cực về anh hơn...
@Sagi: Đầu mới trông cũng hay... :D
@An: Mau khỏi bệnh... T chả biết làm j cho bạn cả, bạn khó gần lắm, đb là với tớ nữa... Hic, buồn!
@Tùng&LS: Lúc nào dạy tớ chơi đàn nữa nhé, thích quá!! :brows:
Alo Picaso
Chỉ còn 5 post nữa thôi là lớp ta bg lớp Toán 02-05 về số lượng bài viết rồi.:orismi1:
Ko hiểu sao mình lại cứ thik mấy cái hư danh :orismi1:,giống bạn Cu bảo :oismi1: .Mấy cái hư danh này cũng vui chứ đùa đâu :D
Mà đề nghị mọi ng spam có chất lượng tí,kèm bài thơ củ chuối vào cũng đc :orismi1:
Đc thôi, em chiều luôn. Đọc truyện nhé:
BÔNG HỒNG CHO THỊ NỞ
Tôi là một đứa con gái không đẹp!
Tôi biết mình không đẹp từ tuổi mười sáu - tuổi bắt đầu biết... soi gương. Chẳng trách mà ba cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi, rồi lắc đầu, quay mặt. Còn mẹ, bắt gặp cái lắc đầu của ba, cũng thở ra, mắt rượi buồn...
Bảo rằng tôi không đẹp là nói... cho oai. Thực tình tôi xấu. Xấu đến mức "ma chê quỷ hờn" chưa thì tôi không rõ, bởi tôi chưa bao giờ dám đứng lâu để "thưởng thức" dung nhan mình trước gương. Tôi không thích - nếu không muốn nói là căm thù - những chiếc gương. Mà, hình như cũng đã lâu, nhà tôi không có gương. Vật dụng trong nhà ba mẹ sắm đủ thứ - trừ gương. Về điểm này, bao giờ ba mẹ cũng đạt được "nhất trí cao", khỏi bàn!
Tôi thích văn học, nhưng tôi không thích nhà văn Nam Cao, càng không thích truyện "Chí Phèo" của Nam Cao. Của đáng tội, động cơ "không thích" này hoàn toàn mang tính riêng tư. Văn Nam Cao hay, tôi biết thế. Ông chỉ có mỗi tội đã "đẻ" ra Chí Phèo. Nói đến Chí Phèo, người ta lập tức nhớ ngay Thị Nở. Ác thay, tên tôi cũng là Thị Nở - Trương Thị Nở. Lúc sinh tôi, ba mẹ - hoặc là vô tình, hoặc là... chưa đọc Nam Cao - nên mới nhè đặt cho tôi cái tên tai hại ấy. Cũng không thể trách ba mẹ. Chị tôi - Trương Thị Hoa, và tôi - Trương Thị Nở; "hoa" thì phải "nở". Đúng. Còn chuyện cái cô "Thị Nở" của cụ Nam Cao lò dò... đầu thai nhằm nha tôi thì ba mẹ chẳng biếtm chẳng có lỗi gì...
Tôi học không đến nỗi nào. Có dở cũng là... lớp phó học tập. Nhưng cái oai hờ ấy không cứu nổi tôi thoát khỏi sự châm chọc của lũ bạn nhất quỷ nhì ma. Có chuyện bất bình, chúng lại nhấm nháy, độc địa ngâm nga:
Trông xa thì tưởng Thuý Kiều
Lại gần mới hóa... người yêu Chí Phèo
Thơ gì mà đểu! Tức muốn... trào cơm; nhưng chẳng có cớ để nói, bởi ra miệng thì có khác chi "lạy ông tôi ở bụi này"...
Chuyện đau đầu chưa phải đã hết!
Gã lớp trưởng lớp tôi tên Chí, Nguyễn Hải Chí. Tên hắn trùng tên cúng cơm của họa sĩ Choé, chuyên vẽ tranh biếm. Thật tình, tôi mặc xác việc hắn trùng tên với họa sĩ, thi sĩ, bác sĩ... Tôi chỉ bực việc hắn trùng tên với... Chí Phèo. Công bằng mà nói, hắn cao to, đẹp trai, học hành giỏi giang - tóm lại, chẳng "bà con chi" với Chí Phèo. Nhưng tính hắn thật... quá quắt. Bọn bạn gọi tôi "Thị Nở" khiến tôi nổi cục; còn gọi hắn là "Chí Phèo" hắn lại cứ... cười khì! Hình như hắn khoái cái tên "Chí Phèo" lắm; càng khoái hơn về chuyện "Chí Phèo" và "Thị Nở" bị... cặp đôi! Cái màu "cà tửng" của ông họa sĩ trứ danh kia lây sang hắn bằng đường nào tôi không hiểu. Giá mà hắn cũng bực dọc, cũng nổi khùng ắt tôi còn có đường vớt vát. Đằng này, khốn khổ, nghe lời trêu ghẹo của đám bạn tôi đã muốn phát điên; thêm bộ điệu cười cười khiến tôi lộn tiết! "Vèo" một phát, cây thước kẻ bay vù, phang trúng vai hắn. Đám bạn cười ré. Hắn ôm vai nhăn nhó. Ấy vậy mà vẫn chưa thôi, còn làm bộ lịch sự, cúi nhặt thước, đưa đến tận bàn... Dễ ghét! Tâm lý hả hê vừa thoáng qua chợt ngấm. Tôi những muốn lồng lên, băm vằm hắn cho hả giận. Nhưng vô phương! Tôi chỉ có thể "băm" hắn bằng... nước mắt. Nước mắt tôi trào ra, nhỏ giọt nhòe nhoẹt cả trang vở. Vũ khí ấy xem ra lợi hại. Giọng cười đám bạn tắt ngấm. Nụ cười của hắn cũng tắt ngấm. Hắn khổ sở, vụng về, lóng ngóng như anh nông dân quen ở trần nay phải... thắt cà vạt, mặc comlê! Chờ đám bạn lảng đi, hắn rón rén lại gần, xìa cho tôi mảnh giấy. Tôi quay mặc; nhưng mảnh giấy cứ tần ngần, trêu người khiến tôi không thể... không liếc! Loáng thoáng một hàng chữ, to như quả trứng ngỗng: " Mình xin lỗi!". Hứ, lại còn xin lỗi! Ai thèm...
Tôi vùi đầu vào học. Năm cuối cấp, bài vở dồn ứ. TÔi học như để "trả thù đời" Thây cha cái chuyện "Thị Nở Thị Búp". Hãy đợi đấy, đậu đại học rồi hẵng hay! Cái "sổ đen" dài dằng dặc của tôi bây giờ - ngoài tên... ông Nam Cao - thì hắn, thằng cha lớp trưởng, đứng đầu danh sách! Tôi học và học. Trăm thứ hầm bà lằng phải học. Ôn thi đòi hỏi cả kiến thức cũ lẫn mới. May, kiến thức nền tôi vững nên chẳng nhọc nhằn mấy. Suốt cả năm lớp mười, mười một tôi chỉ biết học, không cơhi bời phất phơ như lũ bạn "Thúy Kiều". Con trai ư? Tôi chẳng thèm để ý (đúng hơn, chẳng tên nào... thèm để ý đến tôi!). Việc ấy lại hóa hay. Ừ, cứ cho tôi là Thị Nở, thì đã sao? Tôi xấu như Thị Nở, nhưng tôi dứt khoát không chịu đần như Thị Nở, và Thj Nở tôi cũng cóc cần một gã Chí Phèo - ngay cả loại "Chí Phèo" học giỏi, đẹp trai như... tên lớp trưởng không đội trời chung chẳng hạn. Dạo này, hắn có vẻ đổi tính. Hắn cũng gầy rạc đi vì học, nhưng công tác cán bộ lớp hắn vẫn làm tốt. Hắn còn mẫn cán đến mức... làm thay cả việc của tôi. "Lấy điểm chuộc tội" đây mà! Thây kệ! Tôi phớt lờ, như không thèm quan tâm. Hắn là kẻ thù số một. Tôi không bao giờ quên điều đó; mặc dù, thỉnh thoảng, tôi bắt gặp hắn len lén nhìn tôi với đôi mắt hối lỗi, khẩn cầu...
Cầm giấy báo nhập học, tôi thở phào. Vậy là xong. Tôi đã không uổng cơm cha mẹ, không phí hoài công sức của thầy cô. Cho chúng biết thế nào là Thị Nở! Tôi vào đại học sư phạm, khoa văn. Giã từ trường trung học. Giã từ đám bạn trời đánh một thời bị tôi ghi cẩn thận vào "sổ đen". Cũng kỳ, lúc ở chung thì bực bội, giờ xa nhau lại thấy thương thương. Hôm chia tay, nhiều đứa khóc. Tôi cũng chực khóc, nhưng kịp kìm. Đêm trước lúc lên đường, tôi quyết định... đốt sổ. Thôi, xúy xóa, "tha" đi để còn... lấy phước. Nhưng xóa ai thì xóa, tôi nhất định không "xóa" thằng cha lớp trưởng Chí Phèo. Cũng may, từ giờ trở đi, có lẽ tôi đã thoát cái xui phải gặp "Chí Phèo". Nghe đâu, hắn thi xã hội nhân văn thành phố...
Tôi cắm cúi rà danh sách lớp. Rà từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Hình như toàn "bá tánh thập phương", chẳng có ai cùng quê, cùng tỉnh. Mắt tôi chợt dừng nơi vần "C". Trời hỡi! Lù lù trên giấy trắng mực đen cái tên "Nguyên Hải Chí". Tôi dụi mắt, cố nhìn vớt vát vào dòng ghi quê quán: Tuy Hòa, Phú Yên. Thôi rồi, ghét của nào trời trao của ấy, lại đúng là hắn, Nguyễn Hải Chí, Chí Phèo! Mắt tôi tối sầm, chân khuỵu, chực ngã...
Sự đời quả lắm nỗi oái oăm. Lúc rà danh sách, tôi khấn thầm cho gặp một đồng hương; nhưng trí tưởng tượng của tôi chưa bao giờ đủ phong phú để tưởng tượng đồng hương của tôi lại là... hắn. Sau này mới biết, hắn thi xã hội nhân văn thiếu nửa điểm, theo nguyện vọng 2, được chuyển về sư phạm. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đâm sầm vào lớp tôi. Đúng là oan gia! Càng "oan gia" hơn, ngay năm một, hắn được bầu làm lớp trưởng, còn tôi, lại là... lớp phó học tập! Gặp tôi, hắn vui lắm. Hắn hỏi đủ thứ chuyện. Tôi đáp nhát gừng, gióng một, mặt lầm lầm...
Chưa bao giờ tôi hiểu rõ tại sao mình ác cảm dữ dội với "Chí Phèo". Chuyện hắn hùa đám bạn chọc ghẹo tôi ngày xưa đã... cũ mèm, đã thành dĩ vãng. Lên đại học, đứa nào cũng trưởng thành, bớt nghịch quá quắt. Chẳng ai gọi tôi "Thị Nở", cũng chẳng ai gọi hắn "Chí Phèo". Hắn lại càng cạch! Chưa bao giờ hắn dám trêu thêm tôi một lần từ vụ tôi "băm" hắn bằng nước mắt. Ấy vậy mà tôi vẫn ghét! Tôi ghét cái mặt đẹp trai của hắn, cái bộ dạng hòa hoa của hắn; ghét cái cảnh lũ bạn gái cùng khóa cứ lượn lờ quanh hắn. Nói nhỏ, giá hắn chân thọt, lưng gù, hay học hành bí bét, có lẽ tôi còn ít ghét hơn. Đằng này, hắn không có chỗ nào khiếm khuyết. Hắn hoàn hảo quá, hoàn hảo đến... phát bực; và cái hoàn hảo của hắn khiến tôi khổ tâm hơn vì sự khiếm khuyết của mình!
Tôi khổ tâm vì sự khiếm khuyết của mình. Điều này tôi phải thú nhận; không thể nào giấu mãi đằng sau khuôn mặt lạnh. Tôi là "Thị Nở"; nhưng tôi còn khổ hơn Thị Nở bởi tôi không đần độn; tôi khổ hơn Thị Nở bởi tôi không có một... Chí Phèo! Phải, tôi cay đắng nhận ra rằng: tôi cần một "Chí Phèo". Một "Chí Phèo" với những khiếm khuyết cần có để tôi chia sẻ, cảm thông. Hắn thì khác. Hắn không thể là "Chí Phèo". Hắn hoàn hảo quá. Cái hoàn hảo của hắn phải gánh trách nhiệm một phần trong nỗi khổ tâm của tôi. Cái mặt đẹp trai của hắn như cợt đùa dung nhan "Thị Nở" của tôi. Cái tính tưng tửng của hắn như giễu ngầm bộ mặt nghiêm nghị của tôi. Thói quen nhẫn nhịn của hắn làm cá tính ngang bướng của tôi - mỗi bận trổ ra - như đấm phải... bị bông, hết đường phát tán! Tôi bực dọc; bực dọc một cách vô vớ, vô duyênl nhưng không thể nào không bực dọc. Mà cũng không phải vô cớ. Ai bảo khi không hắn lại lù lù dẫn xác... theo tôi lên đại học, vào lớp K12 của tôi làm gì...
Tôi bíu tay vịn cầu thang, lê từng bước lên phòng. Cơn đau bụng hành hạ từ dưới thư viện, theo lên giảng đường, bây giờ như có vẻ nặng thêm. Nội trú chiều cuối tuần vắng ngắt. Bạn bè đứa đi chơi phố, đứa tranh thủ về nhà; cả phòng còn trơ mình tôi và Đỗ Quyên. Lảo đảo, tôi buông mình xuống chiếc giường tầng, mồ hôi vã ướt lưng. Nhìn bộ mặt thảm hại của tôi, Đỗ Quyên hốt hoảng: Mày làm sao thế? - Tao... đau... Đỗ Quyên cuống cuồng: Chết, hay đau ruột thừa. Làm sao đây? Nó loay hoay xoa dầu, đắp mềm cho tôi: Nằm im, cố chịu, chờ tao... Nó lao ra khỏi phòng. Tôi lịm người, mê đi. Hình như có tiếng lao xao; rồi một đôi tay rắn chắc luồn xuống lưng, nhấc bổng tôi lên. Tiếng còi xe cứu thương hụ gấp gáp...
... Tôi thấy mình gặp Thị Nở. Thị Nở bằng xương bằng thịt. Thị Nở có khuôn mặt "như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn". Thị Nở cầm tay dắt tôi. [i]Đi, đi với chị... - Đi đâu? - Chẳng phải em muốn gặp Chí Phèo sao? Chị đưa em đi gặp Chí Phèo... Ừ đi gặp Chí Phèo, thì đi! Kia! Chí Phèo kia... Tôi dụi mắt, nhìn kỹ. Cha mẹ ơi! Lại là... hắn. Hắn đang đứng chờ tôi, cái mặt đẹp trai dễ ghét cười toe. Không, không phải... tôi vùng khỏi tay Thị Nở, bỏ chạy. Tôi không biết mình chạy đi đâu. Hình như tôi đang... về nhà. Kia, nhà tôi kia! Chờ tôi, có đủ: ba mẹ, bầu bạn, thầy cô. Tôi lao vào vòng tay họ; cảm giác như con cá sắp chết khô vừa rơi xuống hồ nước mát. Có tiếng bật khóc. Ai khóc? À lại Thị Nở. Thị Nở vừa lủi thủi, bỏ đi vừa ôm mặt khóc. Sao thế chị? - Chị không có mẹ cha, không có gia đình... - Đừng chị đừng đi... bàn tay tôi yếu ớt chụp vai Thị Nở. Đôi vài trơn chuội, không có chỗ bấu víu. Người đàn bà đi mỗi lúc mỗi xa, miệng không ngừng lảm nhảm: chị không có mẹ cha, không có gia đình...
... Tôi thấy mình ở tuổi mười lăm. Tôi nằm trên giường - như cái lần tôi sốt xuất huyết, liệt giường hàng tháng. Tôi hé mắt. Đứng đầu giường là ba. Ba cúi nhìn tôi. Hình như ba quên mất chuyện buồn phiền vì bộ mặt "Thị Nở" của tôi. Mắt ba đầy lo lắng, yêu thương. Và mẹ. Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mẹ. Mẹ dịu dàng vuốt tóc, lau mồ hôi, đưa từng muỗng nươc scam vào đôi môi phồng rộp của tôi. Giọng mẹ thầm thì: Uống đi, cố uống đi con. Ngoan... Từng muỗng nước cam ngọt ngào trôi qua cổ họng, tràn vào huyết quản, làm nguội đi những tế bào bốc lửa. Tôi lịm người đê mê. Đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng khùng điên: ước chi mình cứ bệnh, bệnh mãi... Tôi đọc thầm điều ước ấy. Người tôi bỗng thu nhỏ, nhẹ tênh, chỉ còn bằng đứa trẻ lên ba. Mẹ cúi xuống bồng tôi, hôn chùn chụt vào mắt, vào môi, vào má. Tôi cười khanh khách, vòng tay ôm cổ nghe mẹ nựng ừ, út cung của mẹ, con đẹp hơn mọi thứ trên đời...
Tôi nặng nhọc cựa mình, hé mắt. Hình như tôi ngủ đã lâu lắm. Một ngày, hai ngày... hay bầngy? Người tôi cứ lơ lửng, bồng bềnh. Một bên tay tê cứng vì bị cột xuống giường, bụng đau âm ỉ... Mình sao thế này? Hình như mình đang bệnh. Ờ, đúng là tôi đang bệnh. Mùi cồn ête lơ lửng không trung báo tôi biết rằng tôi đang ở bệnh viện. Vậy là tôi chưa ra khỏi giấc mơ. Tiếng bước chân ai lại gần. Người ấy cúi xuống bên tôi. Một bàn tay âm ấm sờ trán. Chắc là mẹ... không, không phải mẹ; tiếng thở của đàn ông. Vậy chắc là ba. Tôi khẽ động đậy đôi mi. Tỉnh rồi! Âm thanh như một tiếng reo vui. Giọng nói quen quen, nhưng không phải giọng ba. Ai? Ngoài ba mẹ ra, ai có thể ở bên tôi? Chịu, không đoán nổi. Tôi chơm chớp mắt, cố mở. Cái bóng trước mặt nhảy nhót, bồng bềnh như sương. Tôi lại nhắm mắt. Rồi mở ra. Lần này thì mở hẳn...
Không phải mẹ, không phải ba - mà là... HẮN!
Hắn đang nhìn tôi, cười lặng lẽ. Mặt hắn hốc hác, mắt thâm quầng. Sao... mình... ở... đây? - Bạn hôn mê hai hôm rồi. Tắc ruột. May mà mổ kịp... - Ba... Mẹ... - Mình đánh điện hôm qua. Chắc trưa nay vào tới... Tự dưng tôi bật khóc. Từng đợt nước mắt cứ trào ra, chảy ròng xuống gối. Ơ, sao lại khóc, tôi là đứa con gái cứng rắn cơ mà...
Luận văn tốt nghiệp của tôi - đề tài: Nam Cao và tác phẩm Chí Phèo - bảo vệ thành công trước hội đồng giám khảo. Tiếng vỗ tay vang dội. Bầu bạn ùa lên chúc mừng. Mắt tôi rưng rưng. Để khỏi bật khóc trước bàn dân, tôi quyết định... lủi ngõ sau, một mình về ký túc xá.
Hắn lù lù trấn cửa phòng tôi tự lúc nào. Bộ mặt đẹp trai "dễ ghét" cười ngoác đến mang tai! Chúc mừng bạn! Tay hắn thu thu, giấu giấu vật gì đó sau lưng. Cái gì thế? Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Hắn rụt rè, lóng ngóng. Đưa đây! Hắn ngập ngừng, rồi... chìa tay. Trên tay hắn cầm một đóa hồng...
:10[2]::10[2]::10[2]::10[2]::10[2]:
:flower::flower::flower::flower::flower:
Tình qua tin nhắn
Trung Cường
Tôi nghĩ hắn là đàn ông. Còn hắn đoán tôi là phụ nữ. Mọi chuyện rất đơn giản, kể từ khi tôi quen hắn. Rất ngẫu nhiên bằng một tin nhắn. Dĩ nhiên là từ phía hắn, vì tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít này. Ấy thế mà tôi lại quen hắn, đến nay là 3 tháng. Thế mới lạ! Và càng lạ hơn nữa khi tôi với hắn không hề biết mặt nhau.
Hắn giới thiệu hắn là nhà báo nửa mùa (đơn giản là viết để kiếm sống, nhưng không được danh chính ngôn thuận cho lắm, vì không có tòa soạn nào nhận hắn). Hắn mới ra trường, làm việc được sáu tháng, gặp ông sếp ngụy quân tử, thế là hắn bỏ việc và trở thành ký giả tự do, như tin hắn nhắn. Ừ! Tôi cũng gặp nhiều loại người như hắn. Thế lấy gì sống?- tôi hỏi - Sự cưu mang của bè bạn. Đời cũng hay nhỉ?. Hỏi cũng để mà hỏi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đời vốn phức tạp, cái gì đơn giản được cứ để cho nó đơn giản. Tôi quan niệm thế.
Tôi không cần biết hắn là ai (có lẽ hắn cũng vậy). Khi buồn, ngày hay đêm, tin nhắn của tôi đều được reply. Khi vui, hắn là người duy nhất nhận tin nhắn của tôi. Những lúc cô đơn, hắn nhắn hắn có thể giúp được tôi. Quả thật, có lần tôi khóc, dường như hắn biết được (tôi đoán thế), nhắn lại rằng: Phụ nữ khóc ra nước mắt. Đàn ông nhỏ nước mắt gọi là khóc. Nghe cũng triết lý nhưng khó lọt tai. Có gì khác đâu?. Sao không? Nhìn đời qua khe mắt hẹp như you thì làm sao thấy được độ chênh của nó. Thế đã bao giờ nhỏ nước mắt chưa người đàn ông?. Sự im lặng hồi lâu của phương tiện liên lạc hiện đại. Tôi chỉ trả những gì đã từng được nhận. Thế trả hết chưa?. Có người không bao giờ muốn trả, có người muốn trả lại không được. Đời mà!. Hắn kết thúc câu chuyện. Tôi biết thế.
Một sáng nhận tin nhắn của hắn, có nội dung: Sếp cũ gọi hắn làm việc lại, ký hợp đồng dài hạn và nhiều hứa hẹn. Hắn đếch cần, lấy lại hồ sơ, nguẩy cái mông quần bạc phếch vào cặp kiếng cận đang nhướng lên như mắt ếch của sếp, rồi biến. Thề không bao giờ quay lại nhìn cái thói đạo đức giả của những thằng luôn tỏ ra mình có hành động giống quân tử. Dòng cuối hắn nhắn: Tưởng tượng thôi. Ngày Cá tháng tư mà!. Bật cười. Nhưng đâu rồi lại đấy, như bao mẩu tin vặt vãnh tôi đọc hằng ngày. Nhàm chán. Đơn điệu. Không lưu nổi vào bộ nhớ của tôi.
Ngày vẫn lại là ngày. Hắn nhắn (dường như hắn buồn), hắn đã từng yêu, người ấy đã lấy chồng. Sao vậy?. Không biết. Cô ấy bỏ tôi. Không. Đúng hơn tôi chia tay cô ấy. Chuyện thường thôi. Tôi gặp đã nhiều ở ngoài đời, trong tiểu thuyết và có thể là chính tôi. Bận tâm làm quái gì - tôi reply lại. Hắn không trả lời. Dường như hắn giận. Mặc kệ. Đời này lắm đứa dở hơi. Nghĩ vậy nhưng thấy chạnh lòng.
Kỳ lạ. Hắn không bao giờ có ý định gặp tôi. Và tôi cũng không có ý nghĩ ấy. Lỡ ra... Rách việc. Có lần hắn giả sử: Nếu mình gặp nhau thì sao nhỉ?. Chẳng sao cả. Tôi chẳng muốn gặp anh. Hắn nhắn: Hi... Hi.
Trong những lúc buồn bực, stress, tôi vẫn thường xem hắn như một bao cát. Thình thịch nện vào đó bao bực dọc về công việc, bè bạn, tình cảm... Và tất cả những gì tôi nghĩ hắn có thể hứng chịu, như hắn đã và đang chịu sự bầm dập của thói đời. Hắn vẫn với giọng ôn hòa (có thể đang cố gắng) điềm đạm phản bác lại tôi. Quẩn quanh như đi vào ngõ cụt, tôi buông tay, mệt mỏi vớt vát: Để rồi xem. Có lẽ vì câu nói ấy làm cầu nối giữa tôi và hắn, cho đến bây giờ.
Hắn lại nhắn vào một sáng thứ bảy, khi tôi đang thinh lặng bên ly cà phê không đường như bao ngày cuối tuần: Có bao giờ you nghĩ sẽ yêu một người nào đó theo đúng nghĩa đàn ông chưa?. Không cần biết. Cái gì đi rồi sẽ đến. Và ngược lại. Thế là you đã từng yêu. Ai mà chẳng từng yêu. Ai chẳng từng đổ vỡ. Hạnh phúc nào cũng bềnh bồng, diệu vợi. Tôi nghĩ thế. Hắn cười (tôi luôn tin vào những phán đoán của mình): You có ý nghĩ lạ, không giống ai. Tôi sợ giống một ai đó, phiền phức lắm, sống phải cho ra mình. Hắn nhắn hắn có nhiều việc đáng lo nghĩ. Có thể. Nhưng nghĩ lắm mệt người - tôi luôn đơn giản mọi vấn đề, không riêng với trường hợp của hắn. Tôi có một căn nhà để ở, một công việc để làm, không bận bịu với toan tính yêu đương. Thế thì cần gì phải nghĩ. Biết đâu-hắn luôn kết thúc mọi tranh cãi như thế. Biết đâu. Tôi mỉm cười lặp lại câu nói của hắn. Nghe cũng triết lý chứ nhỉ?
Ngày lại ngày. Công việc vẫn cứ là công việc. Không có sự đổi thay. Tôi với hắn vẫn nhắn tin, và theo tôi, ai cũng hiểu rằng không nên phí thời gian để gọi điện làm phiền nhau. Thế đấy. Một quy luật bất thành văn. Nó ngớ ngẩn mà vẫn tuân thủ đúng quy trình của nó. Tôi nghĩ thế. Còn hắn? Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ tới, nhưng rồi cũng bật cười vì mình cũng dở hơi như hắn. Đã quy luật thì bất biến. Có quy luật nào bị phá vỡ không nhỉ? Biết đâu. Tôi mượn lời của hắn kết thúc ý nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Có lần tôi nhắn với giọng buồn bực, khi đứa bạn thân vừa rầu rầu với câu chuyện buồn tôi kể, thoáng chốc đã cười nói như chẳng có việc gì. Tôi ngẫm tưởng, người ta vừa trút khỏi khuôn mặt cái mặt nạ đồng cảm. Và biết đâu sau cái mặt nạ đồng cảm đó...? Tôi dằn dỗi kết luận: Mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau. Tôi và anh cũng vậy. Hắn không phủ nhận: Chính đời sống làm nên những mặt nạ ấy. Con người chỉ mượn mặt nạ đa sắc thái để duy trì sự tồn tại dễ thở hơn một chút. Tất cả đều giả dối- đó là chủ kiến của tôi. Không hẳn vậy! Tính tiêu cực hay tích cực tùy thuộc nhiều góc nhìn: người đeo mặt nạ, người nhận mặt nạ, hoàn cảnh đeo-nhận v.v.... Tôi không trả lời. Hắn lại nhắn: Sống ở đời cần loại suy nhiều. Đừng áp đặt những ý kiến, nghĩ suy của mình lên người khác. Khổ cho người, đau cho mình.
* * *
Bẵng thời gian, tôi không nhận được tin nhắn của hắn-như một người ghiền cà phê thiếu đi dư vị đăng đắng hằng ngày. Người với người rồi cũng có lúc như dấu chấm than vô nghĩa. Tôi nghĩ thế. Đời sống vốn bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến. Ngẫu nhiên đi. Thế thôi. Nghĩ là vậy nhưng có một khoảng trống nào đó dìu dịu trong tôi. Rất nhẹ... Rất nhẹ...
Một sáng như buổi sáng nhận được tin nhắn đầu tiên của hắn, chiếc điện thoại báo hiệu có kẻ quấy rối giấc ngủ cuối tuần. Bực dọc. Cầm điện thoại mở hộp thư đến: Một ngày mới bắt đầu từ cái giường của mình. Chúc cuối tuần zui zẻ. Bật cười. Vội reply. Vẫn vậy, tin nhắn của hắn vẫn sặc mùi triết lý, nhưng có vị ngô nghê. Tôi vẫn gọi đó là thứ triết lý rởm đời, triết lý của những kẻ nhìn đời bằng cách ngược xuôi giữa dòng đời hối hả, bên cạnh những bon chen, chụp giựt danh vọng, tiền tài, địa vị... mà vẫn giữ cái nhìn rất rởm. Rởm đến cho người đời chột dạ dừng lại nhìn. Nhìn người. Nhìn mình. Rồi cúi đầu bước.
Cứ thế, tôi với hắn vẫn duy trì cái quy luật như đã từng thiết lập nhưng không từng có ý định phá vỡ. Cho đến...
Một sáng như thường ngày, tin nhắn lại đến với tín hiệu thông thường: Hôm nay 49 ngày anh Hai mất. Chị đến nhé. Có lẽ anh ấy mong chị lắm!.
Ngẫu nhiên. Nhưng không đơn giản.
Chưa một lần tôi nghe giọng nói của anh.
Không hiểu sao tôi òa khóc!
_________________
Don't know the person I will love, don't know where he is. But don't come to me soon, I don't like to be love someone anymore Bleh bleh
Tiếp theo là thơ thẩn tí nhẩy :orismi1:
Sweet like chocolate
You're sweet like chocolate
Finding your way in the dark
Ain't so hard when you're close to my heart
You are there when I'm feeling alone
All I need is for you to come home
You're sweet like chocolate boy
Sweet like chocolate
You bring me so much joy
You're sweet like chocolate boy
Trust is the lock is the key
There's no doubt that your love's all for me
You are sweet on the tip of my tongue
You are warm like the rays of the sun
You're sweet like chocolate boy
Sweet like chocolate
You bring me so much joy
You're sweet like chocolate boy
You're sweet like
Da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Knowing you're there every day
Makes me high in my own special way
I am calm in the face of your love
Holding you is a gift from above
You're sweet like chocolate boy
Sweet like chocolate
You bring me so much joy
You're sweet like chocolate boy
You're sweet like
Da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
You're sweet like
Da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Da da da da da da da da da
Bây giờ là chút nhạc nhẽo :24::24::24:
Hic,cái này chiều đc ai chứ ko chiều đc mình :orismi1:.
Click vào Play để̉ bắt đầ̀u nghe nhạc !
[Verse 1]
I never felt nothing in the world like this before
Now I'm missing you
& I'm wishing that you would come back through my door
Why did you have to go? You could have let me know
So now I'm all alone,
Girl you could have stayed
but you wouldnt give me a chance
With you not around it's a little bit more then i can stand
And all my tears they keep running down my face
Why did you turn away?
[Bridge]
So why does your pride make you run and hide?
Are you that afraid of me?
But I know it's a lie what you keep inside
This is not how you wanted to be
[Chorus]
So baby I will wait for you
Cause I don''t know what else i can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I'm fine it just aint true
I really need you in my life
No matter what i have to do I'll wait for you
[Verse 2]
It's been a long time since you called me
(How could you forget about me)
You got me feeling crazy (crazy)
How can you walk away,
Everything stays the same
I just can't do it baby
What will it take to make you come back
Girl I told you what it is & it just ain't like that
Why can't you look at me, your still in love with me
Don't leave me crying.
[Bridge]
Baby why can't we just start over again
Get it back to the way it was
If you give me a chance I can love you right
But your telling me it wont be enough
[Chorus]
So baby I will wait for you
Cause I don''t know what else i can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I'm fine it just aint true
I really need you in my life
No matter what i have to do I'll wait for you
[Bridge]
So why does you pride make you run & hide
Are you that afriad of me?
But I know it's a lie what your keeping inside
Thats not how you wanted to be
Baby I will wait for you
Baby I will wait for you
If it's the last thing i do
[Chorus]
Baby I will wait for you
Cause I don''t know what else i can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I'm fine it just aint true
I really need you in my life
No matter what i have to do I'll wait for you
I'll Be Waiting.
Lâu lâu ko tìm đc bài nào hay hay cho mọi người.Hnay thấy bài này phải áng lên luôn.Hy vọng mọi người cũng thik :orismi3:
Oklahoma - Billy Gilman
Suitcase packed with all his things
Car pulls up, the doorbell rings
He don't want to go
He thought he'd found his home
But with circumstances he can't change
Waves goodbye as they pull away
From the life he's known
For the last seven months or so
She said we found the man who looks like you
Who cried and said he never knew
About the boy in pictures that we showed him
A rambler in his younger days
He knew he made a few mistakes
But he swore he would have been there
Had he known it
Son we think we found your dad in Oklahoma
A million thoughts raced through his mind
What's his name, what's he like and will he be
Anything like the man in his dreams
She could see the questions in his eyes
Whispered "don't be scared my child
I'll let you know, what we know
About the man we found, he looks like you
And cried and said he never knew
About the boy in pictures that we showed him
A rambler in his younger days He knew he'd made a few mistakes
But he swore he would've been there Had he known it
You always said that this was something that you wanted
Son it's time to meet your Dad in Oklahoma
One last turn he held his breath
'Til they reached the fifth house on the left
And all at once the tears came rolling in
And as they pulled into the drive
A man was waiting there outside
Who wiped the worry from his eyes Smiled and took his hand
And he said I'm the man who looks like you
Who cried because I never knew
About that boy in pictures that they showed me
A rambler in my younger days I knew I made a few mistakes
But I swear I would have been there had I known it
Never again will you ever be alone
Son welcome to your home in Oklahoma
CLIPVN Video
Warm and fuzzy - Billy Gilman
Sleigh bells ringing choirs singing
Wonder what 'ole Santa's bringing
It's the warm and fuzzy time of year
Snow flakes fall the temp is dropping
Families out together shopping
It's the warm and fuzzy time of year
* Elves are working overtime
Making all our toys
Reindeer hooves on all the roofs
Of good little girls and boys
** Big old cups of steaming cider
Fall asleep by a cozy fire
It's the warm and fuzzy time of year
(Warm and fuzzy time of year)
[Repeat * , **]
It's the warm and fuzzy time of year
Santa's on his way
Chúc mng có một Noel vui vẻ với những bài hát dễ thương này ^^
pax.ko để ý 1 lúc.e post bao nhiêu thế.làm j mà viết ra nh vậy.ngại đọc lắm.nhưng ko sao,lam cho box lớp mình lên ngang hàng đúng ko nhỉ.gasi
bố con nhà hóa đâu rồi ko vào đây mà post.
@CDB:
hôm wa m ko sang làm t mất đi chiến hữu đấy biết ko.vừa làm hàng đc 1 lúc thì chán.vì ko có m làm hàng cùng
các bạn ơi thi cử tốt nhé đừng ham chơi như tớ
uh đung s rồi đấy thi cho tốt vào các bạn a dể ăn tết cho ngon chứ thi không tốt ăn têt với bố mẹ buồn lăm.lo lắm lo ăn tết song xuống trường thi lại
a quỳnh ơi tớ quên mất cách đan rồi.à ma chăm học vào.suốt ngay ngồi đan lát chả học hành gì là không được đâu nhé
Uh, cảm ơn Mai te, tớ chăm phết đấy...
Tớ ném tạm cái này vao đây, có ai muốn đọc thì đoc:
Khắc phục sự cố PC chạy chậm nè!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Điều gì đã làm cho chiếc PC của bạn chậm chạp? Thật ra chỉ có một câu trả lời. Đó là sự kết hợp các yếu tố khác nhau làm giảm hiệu năng máy của bạn.Các yếu tố này được chia làm ba nhóm chính: do phần cứng, do nhiễm virus và sự thâm nhập của phần mềm gián điệp, và nhóm thứ ba chính là các phương pháp để loại bỏ 2 nhóm yếu tố trên.
Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân rồi mới tìm được "thuốc chữa" như phân mảnh đĩa cứng, xung đột DLL, registry, vi rút, phần mềm gián điệp....
Nguyên nhân và hệ quả:
Vấn đề phần cứng
Sau một thời gian sử dụng, ổ đĩa cứng sẽ bị phân mảnh. Nguyên nhân là do cài đặt chương trình, xóa chương trình, thao tác với các tập tin.
Đĩa cứng được thiết kế để lưu trữ dữ liệu từ các liên cung (cluster) đã được định trước. Kích thước tập tin nhỏ sẽ không sử dụng hết chỗ trống này, ngược lại các tập tin lớn sẽ bị chia ra để lưu vào nhiều liên cung khác. Các tập tin càng phân mảnh hơn khi đĩa cứng chứa càng nhiều dữ liệu. Đĩa cứng có càng nhiều tập tin bị phân mảnh, thì thời gian đọc các tập tin bị phân mảnh này lại và lắp ráp chúng thành dữ liệu liên tục hoàn chỉnh sẽ càng lâu. Tương tự như vậy việc ghi dữ liệu cũng sẽ lâu hơn.
Quá trình này xảy ra thường xuyên có thể ảnh hưởng tới bề mặt của đĩa cứng. Đĩa cứng có thể sinh ra hỏng cung từ (sector), làm giảm hiệu suất, khó ghi lại dữ liệu, hoặc không thể ghi lại dữ liệu.
Vấn đề tiêu hao tài nguyên
Cũng như hiệu năng của máy tính sẽ giảm khi ổ cứng bị phân mảnh, một bản danh sách dài các chương trình nạp trong lúc máy khởi động cũng làm giảm hiệu năng. Nếu bạn mua máy tính nguyên chiếc, thì cũng rất có thể nhà sản xuất cũng cài một số phần mềm như là một phần của chiến lược quảng cáo hoặc là sự thỏa thuận với các công ty phần mềm.
Rất nhiều chương trình cài đặt được cấu hình tự động nạp khi máy tính khởi động, thậm chí người sử dụng không muốn chạy chương trình đó. Các tiện ích có tính năng bổ xung về phần cứng hoặc các thành phần phần cứng, đều hoạt động ở chế độ chạy nền. Hầu hết đối với người sử dụng, họ không biết được những chương trình nào đang chạy bởi những phần mềm này không hiện bất cứ thông báo nào. Tuy nhiên, chúng có thể sẽ hiện ra các biểu tượng ở khay hệ thống.
Những chương trình này chiếm rất nhiều tài nguyên hệ thống. Càng nhiều chương trình hoạt động đồng thời thì bạn càng bị tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Thông thường, một máy tính nên còn khoảng 85 % đến 90% lượng bộ nhớ của máy sau khi khởi động. Nếu có quá nhiều chương trình nạp lúc khởi động, lượng bộ nhớ giảm chỉ còn 50% thì khi đó chạy các ứng dụng thực sự như Word, Excel,IE... sẽ trở nên rất chậm chạp.
Vấn đề phần mềm và malware
Một yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới hiệu năng máy tính của bạn là các chương trình gián điệp, phần mềm quảng cáo. Chúng chạy ở chế độ nền, làm ảnh hưởng không chỉ giảm hiệu năng mà còn gây ra chậm chạp với các trình duyệt.
Khái niệm phần mềm gián điệp (spyware) là các phần mềm chạy các tác vụ không liên quan gì với ứng dụng bạn đang dùng, như hiển thị quảng cáo, thu thập thông tin cá nhân, cấu hình lại máy của người sử dụng,.. mà người dùng không chấp thuận hoặc không biết.
Khái niệm phần mềm quảng cáo (adware) là phần mềm có mục đích duy nhất là quảng cáo.
Khái niệm malware là các phần mềm gây trở ngại tới một số chức năng của các ứng dụng khác như: vi rút, sâu, Trojan...
Để chống đỡ lại những cuộc tấn công của các phần mềm này, máy tính lại phải "gánh" thêm các phần mềm chống vi rút, phần mềm chống gián điệp, các phần mềm chống xâm nhập như tường lửa, bộ lọc email...
Theo như các nhà phân tích thì những chương trình này làm giảm đi 15% hiệu năng của máy tính. Phó chủ tịch công ty bảo mật máy tính CloudMark, ông Leon Rishniw cho biết: "Máy tính bị chậm đi do nhiều yếu tố, bao gồm cả các phần mềm hiểm độc chạy ở chế độ nền, và các giải pháp bảo mật cũng chiếm rất nhiều tài nguyên"
Hai nguyên nhân chính làm cho máy tính trở nên chậm chạp là do các tiện ích và phần mềm gián điệp.Có rất nhiều phần mềm tiện ích trôi nổi trên thị trường, như các ứng dụng ngang hàng chất lượng tồi, chúng không chỉ cài phần mềm gián điệp mà chúng còn chứa các thành phần không thể gỡ bỏ được.
Cách khắc phục và cải thiện hiệu năng
Xóa phân mảnh
Một cách dễ dàng nhất là sử dụng tiện ích có sẵn của windows là tiện ích: Disk Defragmenter và Disk Cleanup. Bạn vào mục Start -> All Programs ->Accesories ->System Tools.
Disk Cleanup kiểm tra ổ cứng những chương trình không cần thiết và xóa các tập tin tạm của Windows, IE... Bạn nên chạy Disk Cleanup mỗi tháng một lần, ổ cứng của bạn sẽ có nhiều chỗ trống hơn và cũng nhanh hơn.
Disk Defragmenter là một chương trình rất đáng tin cậy. Disk Defragmenter phân tích tình trạng của đĩa cứng và tối ưu hóa các thư mục và các tập tin. Sau khi các tập tin được tráo đổi xong, ổ cứng sẽ tổ chức lại các tập tin đó và lưu trữ vào các liên cung liên tiếp, làm tăng tốc hiệu năng của hệ thống rất nhiều.
Hãy kiểm tra tỉ lệ sự phân mảnh của đĩa cứng hàng tuần. Khi Disk Defragmenter chỉ ra ổ cứng bị phân mảnh hơn 10% thì hãy nhấn vào nút "Defrag" ngay thôi. Hãy đặt kế hoạch xóa phân mảnh vào cuối tuần. Quá trình này sẽ kéo dài trong vài giờ, và bạn không nên chạy bất cứ chương trình nào khi chương trình Disk Defragmenter đang hoạt động.
Ngoài ra, còn có một số phần mềm từ các hãng khác như:
Norton SystemWorks 2006 (giá 69,99 USD) của Symantec: là một bộ các công cụ đáng giá hơn hẳn các công cụ có sẵn của Microsoft. SystemWorks bao gồm phần mềm dồn phân mảnh đĩa cứng, loại bỏ các chương trình trong Registry của Windows, sửa lỗi các tập tin DLL, cung cấp thông tin về hệ thống...
PerfectDisk 7.0 (giá 39,95 USD) của Raxco: dồn phân mảnh đĩa cứng chỉ với một bước. PerfectDisk xóa chỗ trống do phân mảnh tạo ra trên đĩa cứng. Điều này làm cho đĩa cứng không bị phân mảnh trong một khoảng thời gian dài.
Tối ưu windows
Một trong những tác vụ hữu ích trước khi dồn phân mảnh là tiến hành gỡ cài đặt các chương trình không cần thiết. Bạn vào Control Panel -> Add/Remove Programs. Chọn những chương trình mà bạn chưa bao giờ sử dụng. Nhấn nút "Remove". Quá trình gỡ cài đặt cũng làm cho Windows của bạn "nhẹ" đi rất nhiều.
Cũng quan trọng như ổ cứng vậy, hãy chặn ngay những chương trình nạp lúc khởi động mà bạn không dùng. Bạn nhấn nút Start -> Run và gõ: msconfig rồi chọn OK. Dòng lệnh này sẽ chạy công cụ dựng sẵn trong hệ thống. Chọn thẻ Start Up, bạn sẽ thấy danh sách các chương trình sẽ nạp lúc khởi động. Bạn bỏ chọn các chương trình không mong muốn, và nhấn OK. Khi máy tính khởi động lại, các chương trình được đánh dấu chọn mới được phép khởi động. Nếu bạn thấy rằng bạn cần chương trình này hay không cần các chương trình khác thì hãy lặp lại các bước trên.
Ngoài ra, một vài các công cụ khác mà bạn cũng sẽ cần đến là Scan Registry, TaskMonitor, SystemTray, và LoadPowerProfile. Đây là các công cụ có sẵn trong Windows. Để hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng các công cụ này, chúng tôi xin phép được giới thiệu vào một dịp khác.
Chống Malware
Không sử dụng các chương trình bảo vệ, máy tính của bạn rất dễ bị nhiễm vi rút và phần mềm gián điệp.Các chương trình chống vi rút thường rất thành công trong việc xác định vi rút và tiêu diệt chúng. Nhưng tốt nhất, bạn chỉ nên chạy một chương trình diệt vi rút mà thôi, chạy 2 hay 3 chương trình cùng một lúc sẽ rất tốn tài nguyên mà lại làm ảnh hưởng tới các chương trình khác.
Các phần mềm chống vi rút như Norton Antivirus của Synmatec chẳng hạn, đã quá nổi tiếng. Nhưng các chương trình diệt vi rút này có giá khá cao, chạy hơi "nặng". Chính vì lẽ đó, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn 2 chương trình diệt vi rút rất nổi tiếng của Việt Nam là D32 và BKAV. Cả D32 và BKAV đều là phần mềm diệt vi rút miễn phí, thường xuyên cập nhật các mẫu vi rút mới, và có chế độ bảo vệ tự động máy tính khỏi bị nhiễm vi rút.
Chương trình diệt vi rút của tác giả Trương Minh Nhật Quang, D32 và các bản cập nhật mẫu vi rút mới nhất có tại địa chỉ http://www.echip.com.vn/echiproot/html/d32.html
Chương trình BKAV của trung tâm an ninh mạng do tác giả Nguyễn Tử Quảng và các thành viên có sẵn tại http://www.bkav.com.vn/
Cách diệt phần mềm gián điệp
Nhưng đối với phần mềm gián điệp, sự phát hiện và loại bỏ chúng thật khó khăn. Mỗi phần mềm sử dụng các phương pháp khác nhau để tìm và diệt. Nhưng thường thì, chương trình này diệt được phần mềm gián điệp này thì lại bỏ sót phần mềm gián điệp kia và ngược lại.
Do đó, bạn nên chạy nhiều hơn một chương trình chống phần mềm gián điệp đồng thời. Để giảm thiểu rủi ro, và loại bỏ các phần mềm gián điệp khỏi máy của bạn, bạn nên quét các phần mềm gián điệp mỗi ngày.
Hai chương trình diệt phần mềm gián điệp hiệu quả nhất, rất nổi tiếng và hoàn toàn miễn phí là SpyBot Search and Destroy và Ad-Aware của Lavasoft. Cả hai chương trình đều cho phép bạn sử dụng chúng mà không tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Tuy nhiên, Spybot có thể được cấu hình để hoạt động như một phần của hệ thống, nhằm chống lại sự xâm nhập của phần mềm gián điệp trong khi bạn không sử dụng chương trình để quét.
SpySweeper của Webroot ( giá 29,99 USD) chạy ở chế độ nền và có khả năng bảo vệ máy tính chống lại phần mềm gián điệp thời gian thực.
AntiSpyware Beta 1 của Microsoft hiện vẫn miễn phí. Đây là công cụ cho phép bảo vệ thời gian thực. AntiSpyware dựa trên phần mềm rất nổi tiếng được Microsoft mua lại từ Giant Software.
Một trong những xu hướng mới nhất, đó là bộ công cụ tất cả trong một từ cung cấp trình diệt vi rút, phần mềm gián điệp và cung cấp tường lửa. Một thuận lợi của xu hướng này chỉ cần cập nhật một lần đồng thời cho toàn bộ sản phẩm. Zone Alarm Internet Security Suite 6.0 ( giá 69,99 USD) và Panda Platinum Internet Security 2005 ( giá 79,99 USD).
Hiện tại tui đang dùng phần mềm Kaspersky cũng ổn lắm, chỉ có điều nó hơi nặng thui. Mấy đứa lớp mình hay dùng Norton cũng đc phết. Chúc Pc cảu các quý zị lúc nào cũng nhanh nhẹn nhé!
Mọi người vào đây để chuẩn bị xem đi đâu Noel nhá :orismi1: