Chiều viết bài sử mà bây giờ vẫn còn nhởn nhơ thì k biết bao giờ mình mới thật sự cặm cụi học hành đây?
10 câu, trong 40 câu...
Lục lọi một lúc bỗng giật mình vì chẳng còn cái gì trong đầu
Printable View
Chiều viết bài sử mà bây giờ vẫn còn nhởn nhơ thì k biết bao giờ mình mới thật sự cặm cụi học hành đây?
10 câu, trong 40 câu...
Lục lọi một lúc bỗng giật mình vì chẳng còn cái gì trong đầu
nản thật,ghét nhất những môn học thuộc lòng lun í,ước gì môn nào cũng dễ như mon toán nhỉ. haizzzzzzzzzzzzzzzz ........................... :(
Bông hoa ấy em vẫn giữ...
Còn cô?
:)
Đương nhiên rồi.
Thất thường mấy thì em cũng không dễ thay lòng vậy đâu.:|
Trơ lì.
Chắc vậy.:)
Tình cờ xem lại cái topic chúc mừng sinh nhật mình, ngồi cười ngặt nghẽo =)) thích :X
---
Ước j lại giống như ngày xưa nhể, khi người ta lớn T.T ứ thích
---
Sắp nộp hồ sơ rồi mà mới xong 1 bộ 401 NTH (mà có khả năng ko thi), thi cái j đây? Hồi hè lớp 11 tìm hiểu ác lắm mà, sao h như kiểu con vịt ếch biết j ế ~.~
---
Em rất sợ trượt đại học, nhưng hành động lại trái với suy nghĩ, em đang ngồi đây lải nhải đây, thật là ngớ ngẩn. Có ai đập vào mặt mình mấy phát thì tốt
---
Xì trét vì điểm thi thử quá thấp
Tức vì ko mua được đôi guốc mình thích
Chẹp 8->
----
Mâu thuẫn phết. Thấy mình xấu xa tội lỗi khiếp, tốt nhất ko nên đếm xỉa j đến mình ngay từ đầu
Bao lần muốn tâm sự mà ngại, hôm muốn tâm sự thì lại không được ngồi máy :<
Nghiêm túc, thẳng thắn, nhìn nhận vấn đề...
Không muốn gỡ, thôi để mớ bùng nhùng ấy ở đó vậy...
Tâm hồn và thể xác, thứ nào quan trọng hơn?...
Hình thức và bản chất, thứ nào nào đẹp hơn?...
>.<. Rối hết cả cái đầu, toàn một mớ bùng nhùng. >.<
Mà hai cách định hình khác nhau thì làm sao mà biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu nhỉ?...
Ôi, muốn nổ tung cái đầu >.<.
Sau mỗi cơn đau dài..
Dường như trái tim con người ta lại càng đập mãnh liệt và thổn thức hơn bao giờ hết.
Hơn bao giờ hết..
Thèm khát kiếm tìm..
Thèm khát được kiếm tìm..
Thèm khát được kìm nén ham muốn gửi đi 1 tin nhắn lúc 3h sáng..
Thèm khát được ghen..
Thèm được khóc nấc lên sau mỗi cơn ác mộng lúc 2h sáng...
Thèm được chào ngày mới.. chán nản và uể oải...
Thèm được thấy có những đứa trẻ ngưỡng mộ mình..
Thèm được thấy mình đang tử tế lên sau mỗi ngày - đơn - độc.
Sợ hãi khi chẳng nhận ra nổi tiếng ho của chính mình..
Sợ hãi cái hơi thở gấp gáp..
Sợ hãi những sự - lãng - quên..
Có lẽ bởi vì luôn phải chịu đựng những nỗi đau dai dẳng, cho nên điều Song Ngư sợ hãi nhất.. không gì khác, chính là sự - bỏ - rơi..
của đời
của người
của chính mình
. . .
K's Bv 22.03.11
Zè ầu lỳ trú tắp ợp pi pồ in dờ wơn....
1 là chó và 2 là những thằng thích ăn thịt chó mà mồm cứ xoen xoét là sợ nó
Nguy hiểm như nhau, mình cũng éo biết mình là cái loại gì =))=))=))=))=))
...Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi...
Vậy thì bố ai còn dám hát nữa...:))
8-|
Thứ 4. Bứt rứt.
:-<
Nhớ ngày này tuần trước, cũng thế, cũng là cái ngày gì đó mà mưa lạnh lv.;)) @orion:
Mưa cuối tháng 1 còn dễ hiểu, chứ giữa tháng 3 mà nó còn nhồi nhét cái lạnh sun đýt. Thật khó chấp nhận.:-?
Để mưa táp vào mắt, vào gò má.. tê buốt 10 đầu ngón tay..
Để 1 con dở len qua làn nước dày.. lòng vòng qua từng ngõ ngách quen thuộc..
Lòng vòng.. cho mưa lạnh rũ sạch vị mặn của con đường cũ..
1 mình mình thôi.
(:|
cóc hiểu cái gì luôn, tự dưng bị bao nhiêu ng cáu, gắt, nói như hét vào mặt :|
ức chế phát điên x(
đúng là 1 lũ dở hơi hết ~x(
cái đồ có ms nới cũ, thế mà ra vẻ ta đây leader, đồ bỏ của chạy lấy ng`
thích dỗi thì đi mà dỗi, k thèm chấp, k thèm quan tâm
buồn vì người bạn thân nói không chơi với mình nữa.
Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây
và em sẽ luôn mong gần lại...
:-"
Người vào ra hôm nay quần áo dày hơn 1 chút.:-?
Có lẽ gió mùa báo mãi cũng phải về?8->
Cả ngày chúi mắt vào gõ gõ xóa xóa..
Thế mà đêm vẫn ko yên đc.:-L
Uống thuốc ngủ thì đến cái giờ đấy nó vẫn cứ lại vật vã cho xem.:-L
:(
lại một ngày nữa không có bạn kề bên. nếu chúng ta cứ tiếp tục như vạy thì làm sao được.hic
Kết thúc chuỗi ngày bình yên qua bằng 1 giấc mơ êm..:)
Lâu rồi...
Chúc vui vẻ.
Không thể nào mà chấp nhận đc. Với chúng mày chẳng có j hợp hơn ngoài 2 từ khốn nạn đâu.
Lũ đểu. Tao ghét.......
Lâu rồi mới được chạm tay vào tóc..:shy:
Chả dài ra mấy..:stupid:
Sáng dậy bỗng dưng lại nhức..
Râm ran...:shuai:
Ok!
Bắt đầu lại nào!
Cố lên cố lên!:adi_hvt16:
2$!
I like U.:KhiCon111:
:hamarneh:
Muốn chạm vào...
Muốn.....
Nhưng khoảng cách xa vãi.(:|
Thôi ta xờ mó đứa khác..8-|
;))
tất cả đổi thay rồi..và em nay cũng khác...
em hát khác xưa rồi..và khóc cũng khác xưa theo...
Sắp đến một ngày đặc biệt
Cả thế giới thi nhau nói dối, có mỗi mình nói thật
Nhanh thế! Đã 3 năm rồi cơ đấy
Lại tăng thêm 1 cân.
:duringfinal:
:duringmidterm:
:pig:
Hôm nay con cãi lại bố, lần đầu tiên con biết xin lỗi, dù giọng vẫn còn bướng bỉnh, và bố vẫn tức. Tính con nóng nảy giống bố, và con còn xốc nổi bồng bột nữa, nhưng con ko hư, thậm chí ngay từ bé con đã xác định sau này sẽ làm tất cả bằng chính sức mình, bố mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời rồi, bé thì ko muốn học dốt, lớn thì muốn học hành rồi tự xin việc, con sống lí tưởng, ko muốn nhờ "tiền, quyền, ô dù", rồi con sẽ ko chết đói đâu.
Mẹ bảo con gái sao lại học kém hơn con trai, con gái phải học giỏi hơn chứ! Có lẽ thời mẹ đi học thì con gái chăm chỉ siêng năng, con trai lười biếng nên giỏi hơn chăng? Suy nghĩ của mẹ đúng là ngược với nhiều người, đây là lần đầu tiên con nghe thấy, chỉ mong mẹ nói sớm hơn, con đúng là tệ hại hết biết, lo thi đại học ko đc đến cái điểm thấp tẹt, làm hồ sơ rồi mà ko dám thi trường cao, những đứa giỏi hơn toàn thi trường điểm thấp hơn thì sao con có tự tin.
Còn 3 tháng nữa, con phải cố gắng hơn thôi, cứ lẹt đẹt mãi. "Từ cấp 3 đến giờ mày thi cái j cũng trượt, đến thi đại học lại trượt nữa thì biết làm thế nào?" - lời bố cứ ám ảnh con, bởi nó đúng thật... Giờ con chỉ biết 2 chữ "cố lên" thôi, cố lên, cố lên....
Bạn có biết cho đến 4 tuổi Albert Einstein vẫn chưa biết nói, à ông cũng không biết đọc cho đến 7 tuổi? Cha mẹ và thầy cô của Albert Einstein rất lo lắng về trí tuệ của ông.
Thầy dạy nhạc cho Beethoven đã bảo ông: "Là một nhà soạn nhạc, tôi rất thất vọng ở anh". Điều gì xảy ra nếu ông tin điều đó?
Khi Thomas Edison là một đứa trẻ, các giáo viên của ông đã nói rằng ông quá dốt không thể học được gì cả. Một lần Thomas Edison nói: "Tôi nhớ là tôi đã không bao giờ có thể theo kịp chúng bạn ở trường. Tôi luôn luôn đứng ở cuối bảng xếp hạng trong lớp… cha tôi nghĩ tôi dốt, và tôi gần như nghĩ mình là người tối dạ."
Khi F.W. Woolworth 21 tuổi, ông làm việc trong một cửa hàng, nhưng người ta không cho ông giao tiếp với khách hàng vì ông "không có đủ các giác quan"
Khi nhà điêu khắc Auguste Rodin còn trẻ, ông thấy hết sức khó khăn trong việc học đọc và học viết. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng ông không có khả năng học tập, cha ông bảo: "Tôi không một đứa con trai ngu dốt". Chú của Rodin cũng đồng ý như vậy, ông còn thêm vào: "Nó là một đứa trẻ mất dạy". Cái gì đã xảy ra nếu Rodin nghi ngờ khả năng của mình và tin vào những lời như thế?
Walt Disney đã từng bị một tổng biên tập đuổi khỏi toà soạn vì ông không có ý tưởng. Caruso từng bị thầy dạy nhạc của mình phán là: "Anh không thể nào hát được. Anh chẳng có tí chất giọng nào". Và một biên tập viên đã bảo Louisa Alcott rằng cô không có khả năng viết được cái gì cho ra hồn.
Điều gì xảy ra nếu những người này đã nghe và trở nên nhụt chí bởi những lời như thế? Thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu không có những tuyệt phẩm của Beethoven, những tác phẩm điêu khắc của Rodin hay những ý tưởng pháp minh của Albert Einstein và Thomas Edison? Như Oscar Levant đã nói chính xác rằng: "Nó không phải chuyện bạn là ai, vấn đề là những gì bạn đã không thể trở thành và để lại nỗi đau trong bạn".
Bạn có khả năng vô hạn. Khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ tìm thấy được chỗ đứng của bạn trên thế giới này.
Sao không biến ước mơ thành hiện thực?
Bạn có biết nhà bác học nữ đầu tiên nhận giải Nobel không ? Đó chính là nhà bác học người Ba Lan - Maria Sklodowska - Curie. Lúc nhỏ bà học rất nhiều. Bà say mê học đến nỗi chấp nhận mọi gian nan thử thách. Bà học trong một căn phòng nhỏ, chật hẹp, không cửa sổ, không điện,… và bà thường bị ngất vì đói. Nhưng bà có niềm tin bất khuất, bà luôn tin rằng mình sẽ đạt được những gì mình mong muốn.
Trải qua biết bao gian lao thử thách, những nghiệt ngã của số phận, cuối cùng bà cũng đứng được trên bục danh dự dành cho những nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới để nhận giải thưởng cao quý - giải Nobel. Bà đã cùng chồng khổ cực tìm ra được chất hóa học mới - radium. Với thành tựu này nền khoa học và y học thế giới có những thay đổi vô cùng to lớn. Vì những thành tựu khoa học tuyệt vời như thế trong hoá học và vật lý, bà đã vinh dự hai lần nhận giải Nobel.
Đúng vậy, trong cuộc sống, những chân dung bác học lỗi lạc đều giống nhau ở điểm - họ luôn tin rằng họ sẽ thành công và luôn theo đuổi cho bằng được những ước mơ của mình.
Bạn đang làm gì, khả năng bạn tới đâu - không quan trọng; bạn hãy tin rằng bạn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Bạn hãy:
- Vạch ra hướng đi rõ ràng cho bản thân,
- Vững tin vào bản thân và vào những gì mình mơ ước,
- Khát khao biến ước mơ thành hiện thực và sẵn sàng trả mọi giá cho mục tiêu của mình.
Một nhà tâm lý học đã từng nói: "Thái độ chứ không phải tài năng trí óc sẽ quyết định thành công của bạn".
Sự thật của những tấm gương danh nhân cho chúng ta thấy rằng chỉ có niềm tin mới giúp chúng biến ước mơ của mình thành hiện thực!
Bạn không có quyền kêu ca về cuộc sống hiện tại của mình, vì chắc bạn không đang ở vào những hoàn cảnh quá khó khăn khắc nghiệt, vậy tại sao bạn không biến ước mơ của mình thành hiện thực?
No-reply
Tẻ nhạt wa. Ko đc làm cái mình thick. Chán đời
ở nhà buồn thế này thà đi học còn vui hơn :( :(
Thôi nghe em tóc kia còn xanh..
Thì xin cứ an lành...
Giờ lớp mình thành 1 dàn nhạc cụ cổ truyền dân tộc =))
Chuẩn bị mỗi đứa 1 cái sáo lên thổi cho cả trường nghe hôm tổng kết =))=))=))=))
http://fs5.truongxua.vn/images/2009/...ca0e2ee15.Jpeg
Đã là mai rồi cơ à? Uh thì ngày mai....:x:x:x:x:x
mình cũng là cng` mà
tại sao mình lại k có cái quyền đc khóc, trách mắng đc đau buồn chứ
Tại sao một ngày dài như vậy lại bắt mình câm lặng,,tươi cười..
Bắt mình tò ra cao thượng...
Để đến những cái lúc ntn thì............
H ơi,
tại sao lại làm thế vs tớ
Cậu hãy xin lỗi tớ đi...
Hãy cho tớ 1 lời giải thích và xin lỗi tớ chân thành
Cho tớ thôi đặt ra những câu hỏi
Để tớ có thêm 1 chút niềm tin thôi..
Thôy fải giật mìh tình giấc trong nc mắt ntn
Để cho tớ quên cậu trong nhẹ nhàng
tớ xin mà...
tớ sợ lắm rồi...
muốn quên cậu rồi...
k bám nữa mà/...
k dám nữadddaau
Vô lí hết sức!:((
Không hiểu sao lại có thể xếp thời khoá biểu cho lớp xã hội 3 môn Văn Sử Địa vào cùng một ngày được cơ chứ:bad::bad::bad::bad:
Ngang với giết người rồi còn gì?:-L
Sao lúc nào cũng te tởn thế nhờ..:">
Chả tử tế được..8-|
Sắp đến cái ngày ấy rồi..:unhappy:
Mất tiền, chả biết để đâu, đêk biết mất bao nhiêu nữa, ước tính 500k, đêk phải tiền của mình, sắp phải nộp, shit =.= Ko muốn trở thành con nợ. Ức chế v~
Liệu người ta thật sự hiểu mình? Sự thật là người ta chẳng hiểu gì về mình hết :((
Trong khi mình cố gắng làm người ta vui thì người ta lại vô tình làm mình buồn...:-<
Vui làm sao nổi bây giờ khi trong đầu mình miên man những dòng suy nghĩ... :)
Hôm nay mình thấy tim hơi nhói...
Không thể vui...:)
nghỉ 2 tuần ôn thi mà ngủ được 3 ngày rồi
Ô hô sau 1 time dài thì rốt cuộc cái top cũng xuất hiện ;))
Rõ là hôm qua mà..:(
Tại sao mình lại quên???
Giời đất ơi!!! Con ngu này...:1dayb4final::pingheia:
:((
:((
:((
chẳng phải là nghiện
chỉ đơn giản là những lúc rỗi việc có cái để mà mất công
"...Đã no nê máu và nước mắt, lẽ nào người cướp nốt của ta con chim yến nhỏ nhoi?"
...
Người sót lại của rừng cười
có ava mới :)). mỗi tội chứ hơi bé :))..................................................... .............................................
http://www.bmmua.com/wp-content/gall...t/IMG_4707.jpg
Mưa chiều vội.
Ào ào..
Mỏng thôi. Mà cũng bất ngờ đấy.
Quen vs cái việc cố giữ cho mình khỏi ướt..
Sợ...:(
Thèm vài thứ nguyên vẹn và trong lành...
:-<
Cái nhìn từ phía sau...
Gần năm rồi nhỉ?
:))
Hôm nay lần đầu tiên đi xe đjap điện xa như thế. Về dưới ông bà ở Kì Sơn mà sao mình thấy vui và yên bình thế!
Lần nào cũng vậy nhận mọi thứ....thiên nhiên, nhà cửa, vườn tược cả tình cảm nữa.
Con yêu ông ngoại.....:(( :x
Yêu ông nhưng lúc nào cũng mang trong mình cảm giác có lỗi với ông. Thậi là vô tích sự quá đi. :(
Từ ý tưởng của anh Hiệp, cô Thảo đã biến tấu vụ "giao lưu kĩ năng ôn thi đại học" thành tọa đàm "Thắp sáng ước mơ" ;))
Hay, I like it very much. Mong các năm sau sẽ tổ chức thêm được nhiều sự kiện hay như thế này nữa ^^