-
Huỷ mặt trăng để mưa thuận gió hoà?
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...EF840/moon.jpg
Mặt trăng bị coi là thủ phạm của thiên tai.
Ảnh: Astrono2.iespana.es.
Giáo sư Abian (Mỹ) cho rằng, mặt trăng là thủ phạm của thiên tai và thời tiết khắc nghiệt. Khi nó bị phá huỷ, khí hậu sẽ ôn hoà hơn, sa mạc sẽ dần trở thành vùng đất màu mỡ. Các nhà khoa học coi đây là một ý tưởng điên rồ và phi lý.
"Hủy mặt trăng là con đường duy nhất giải thoát trái đất khỏi những sa mạc khô cằn nóng bỏng và những mùa đông lạnh lẽo", giáo sư toán học Alexander Abian thuộc Đại học Lowa nói. Giải pháp được đưa ra khiến tất cả các nhà khoa học khác vô cùng sửng sốt:
Abian đề nghị phá huỷ hoặc ít nhất là di chuyển mặt trăng ra xa khỏi trái đất nhằm tạo cho hành tinh chúng ta một quỹ đạo dễ chịu hơn. Biện pháp thực hiện là đặt bom hydro lên những vị trí được tính toán kỹ trên mặt trăng để tạo ra một vụ nổ có sức công phá lớn. Việc này có thể khiến mặt trăng bị đập vỡ thành hàng triệu thiên thạch hoặc ít nhất cũng đẩy nó chệch khỏi quỹ đạo.
Lập luận cho đề xuất của mình, giáo sư Abian cho rằng, trái đất đã bị mặt trăng "giam giữ" quá lâu. Nó chính là thủ phạm của thiên tai và những hình thái thời tiết khắc nghiệt. Khi mặt trăng bị phá huỷ, khí hậu trái đất sẽ ôn hoà hơn, sa mạc sẽ dần dần trở thành các vùng đất màu mỡ. Hai địa cực sẽ là những nơi mà con người có thể ở được.
Ý tưởng này đã không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ phía các đồng nghiệp. Theo họ, mặt trăng không còn đồng nghĩa với việc sẽ không có thuỷ triều. Đời sống của rất nhiều sinh vật biển cũng như những hoạt động khai thác đại dương của con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nguy hiểm hơn nữa, khi không có mặt trăng và khí hậu ở các vùng địa cực nóng lên, băng tan sẽ khiến một phần lớn bề mặt trái đất bị nhấn chìm. Đó là chưa kể việc không còn sự khác biệt giữa các mùa sẽ huỷ hoại đa dạng sinh học. Nói như nhà thiên văn học người Anh, Patric Moore thì đó là một ý tưởng gàn dở và phi khoa học, nhất lại là để cải thiện khí hậu.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/10/3B9EF840/
-
Mặt trời từng có rất nhiều chị em
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...9EFCD7/sun.jpg
Ảnh: atpm.
Mặt trời, ngôi sao màu vàng có kích thước trung bình, khi sinh ra không hề cô độc mà có hàng trăm nghìn anh chị em.
"Bằng chứng về chị em của mặt trời được tìm thấy trong những 'người con' của nó , chẳng hạn như những phân tử bị phá huỷ từ chất đồng vị phóng xạ của sắt, bị kẹt trong những thiên thạch còn sót lại của hệ mặt trời thời kỳ đầu", nhà nghiên cứu Leslie Looney tại Đại học Illinois, Mỹ, cho biết.
Những "người con" này cho phép Looney và cộng sự nhận ra rằng một ngôi sao băng có khối lượng bằng 20 lần mặt trời đã nổ tung gần với mặt trời khi nó hình thành 4,6 tỷ năm trước. Và ở nơi có những sao băng hay ngôi sao khổng lồ thì bạn cũng nhìn thấy hàng trăm nghìn ngôi sao khác giống mặt trời.
Tập hợp của hàng nghìn ngôi sao này đã bị giải tán từ hàng tỷ năm trước do thiếu sức hút của trọng lực, khiến cho các chị em mất hút trong không trung và mặt trời trở thành đứa con cô độc từ hồi đó.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...06/10/3B9EFCD7
-
Trái đất reo rắc mầm sống đi khắp thiên hà
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...25/vikhuan.jpg
Các thiên thạch bị nghiền nát có thể mang sự sống ra khỏi hệ mặt trời.
Rất nhiều vi khuẩn trên hành tinh chúng ta có thể đã quá giang trên những cụm bụi nhỏ, được nạp năng lượng bằng tia mặt trời, để tới các hành tinh khác. William Napier, một nhà thiên văn tại đài quan sát Armagh ở Bắc Ireland, vừa giả thuyết như vậy.
Từ thế kỷ 19, các nhà khoa học đã băn khoăn về việc liệu sự sống có thể chuyển giao giữa các hệ hành tinh. Vài người trong số đó thiên về ý tưởng panspermia - cho rằng, một vụ va chạm giữa một hành tinh có sự sống và một thiên thể khác có thể làm bắn tung các tảng đá vào vũ trụ, mang theo những cơ thể sống. Những bào tử bị đóng băng này có thể đã tìm đường tới một thế giới mới.
Song cơ may cho những nhà du hành bất đắc dĩ này không nhiều. Bào tử phải chịu được tác động của thiên thạch khi văng đi trong khoảng không. Và để tới được một hành tinh khác thuận lợi cho sự sống, chúng cũng phải đến đó thật nhanh, bởi nếu không, phóng xạ trong vũ trụ sẽ đun chín bất kỳ sinh vật nào chúng gặp. Tóm lại, "các tảng đá sẽ trở nên vô trùng vào thời điểm chúng thoát ra khỏi hệ mặt trời", Napier nói.
Nhưng trong giả thuyết mới đây, Napier cho rằng, các vi khuẩn vẫn có thể sống sót nếu thoát khỏi sức hút của mặt trời nhanh hơn. Và điều này xảy ra nếu các tảng đá - "xe đò" mà chúng quá giang - bị nghiền thành bụi.
Trái đất và các hành tinh chị em của nó bay xuyên qua một đám hạt gọi là bụi hoàng đạo. Đây là mảnh vụn từ các vụ va chạm trong vành đai thiên thạch và từ đường đi của các sao chổi. Đám bụi này có thể nghiền nát bất cứ gì đi ngang qua nó, Napier nói. Ông dự đoán quá trình này có thể ép vụn một tảng đá đường kính 1 m trong vòng 20.000 đến 200.000 năm. Nếu một sao chổi tan rã, khiến đám bụi dày lên, và hiện tượng này lặp lại vài lần sau mỗi vài triệu năm, quá trình có thể chỉ kéo dài 5 thế kỷ.
Theo Napier, một hạt bụi có đường kính chưa đầy 1/10 milimét cũng có thể mang theo vi khuẩn. Và dưới sức ép của tia mặt trời, nó sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi thái dương hệ (loại lực tương tự một ngày nào đó cũng có thể được con người lợi dụng để đẩy các phi thuyền bay qua khoảng không). Trong vòng 70.000 năm, từ trái đất, một hạt bụi như vậy có thể di chuyển được một khoảng cách là 6 năm ánh sáng, đủ để tới các vì sao khác.
Napier ước đoán, hành tinh của chúng ta có thể được bao bọc bởi một lượng lớn các "đĩa sinh học" đang trôi nổi như vậy, tất cả đều có thể trôi giạt ra khỏi hệ mặt trời dễ dàng.
Ngoài ra, ông cũng tin rằng trái đất phân tán các mầm sống của nó rộng nhất khi chúng ta đi xuyên qua một đám mây bụi lớn. Điều này đã xảy ra khoảng 5 lần kể từ khi sự sống xuất hiện trên hành tinh chúng ta. Mỗi lần như vậy, ước tính khoảng 3 tỷ tỷ tỷ vi khuẩn từ trái đất đã được chuyển sang đám mây. Cơ hội để một vài con trong số đó tới được một hành tinh giống với trái đất là khá lớn, và rất có thể, chính quá trình tương tự đã mang đến sự sống cho trái đất của chúng ta.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/02/3B9CFF25
-
Sao Kim đi qua giữa mặt trời và trái đất
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...B9D34ED/h6.jpg
Cuộc di chuyển 6 giờ của sao Kim, một sự kiện thiên văn cực kỳ hiếm hoi nhìn thấy lần cuối vào năm 1882, sẽ được quan sát trên hầu khắp thế giới vào 07/072004, bắt đầu lúc 12h (giờ Hà Nội).
Với một chiếc kính thiên văn tốt, người dân trên hầu khắp thế giới (trừ vùng tây nước Mỹ) đều có thể quan sát hiện tượng trái đất, sao kim và mặt trời dóng thẳng hàng. Lý tưởng nhất là vị trí ở châu Âu, Trung Đông và phần lớn châu Á, Phi. "Một số người đã chờ đợi sự kiện này trong suốt cuộc đời, và chưa ai còn sống tới nay từng nhìn thấy nó", nhà thiên văn Peter Boyce, cho biết.
Hàng nghìn nhà hành tinh học và các câu lạc bộ thiên văn lên chương trình để giới thiệu cho công chúng về sự kiện này, và tạo điều kiện cho họ quan sát nó một cách an toàn.
Tại thành phố New York, cung thiên văn Hayden tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ dự kiến sẽ lắp một dãy kính thiên văn ở Công viên Trung tâm, nhằm giúp người dân quan sát bóng đen của Nữ thần tình yêu. Bóng mặt trời sẽ được chiếu lên một nền vải trắng, nhờ đó người dân sẽ nhìn thấy sao Kim - xuất hiện dưới dạng một bóng đen nhỏ - từ từ đi qua. Các kính thiên văn khác sẽ giúp họ có cơ hội quan sát trực tiếp qua màn lọc ánh mặt trời sẫm màu.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...B9D34ED/h8.jpg
Trên bản đồ, ở vùng vàng có thể quan sát hoàn toàn sự kiện này. Ở vùng tím có thể quan sát một phần.
Tại các thành phố như Denver (Mỹ), nơi không thể trực tiếp quan sát, những người ham thích thiên văn có thể chứng kiến sự kiện này qua mạng internet truyền từ Hy Lạp và các quốc gia khác.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...B9D34ED/h5.jpg
Sao Kim xuất hiện dưới hình dạng một nốt đen với kích cỡ 1/30 đường kính mặt trời.
Tại Anh, phần lớn châu Âu và châu Phi sẽ quan sát được hiện tượng vào buổi sáng, còn tại Trung Đông, Nga và Ấn Độ là buổi chiều, muộn nữa là vùng Cận Đông với góc quan sát rất hẹp.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo người dân không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời hoặc qua camera hay kính thiên văn vì có thể bị mù mắt. Nên dùng kính lọc để quan sát và chỉ nên dùng trong một lúc rất ngắn.
Sao Kim và Trái đất bay quanh mặt trời trên hai quỹ đạo khác nhau, lệch nhau một góc nhỏ. Thời điểm thẳng hàng là khi hai quỹ đạo này trùng lên nhau. Nó xảy ra 4 lần trong chu kỳ 243 năm. Trong số này có 2 lần vào tháng 12, diễn ra cách nhau 8 năm. Và sau 121,5 năm là hai lần nữa diễn ra vào tháng 6, mỗi lần cũng cách nhau 8 năm. Tiếp đó 105,5 năm, chu kỳ mới sẽ bắt đầu.
Sau lần gặp gỡ năm nay, sự kiện tương tự chỉ diễn ra vào ngày 6/6 năm 2012, nhưng khi đó Anh và nhiều vùng khác của châu Âu sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng.
Hiện tượng các hành tinh xếp thẳng hàng với mặt trời thường là cơ hội rất tốt cho giới thiên văn đo đạc các khoảng cách trong vũ trụ, hoặc tạo cơ sở để tìm kiếm các hệ hành tinh ngoài mặt trời.
-
Bằng chứng về sự sống trên sao Hoả
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho.../meteorite.jpg
Thiên thạch tìm thấy tại Nam Cực.
Các nhà khoa học vừa công bố họ đã có thêm chứng cứ mạnh mẽ khẳng định rằng vi khuẩn đã tồn tại trên sao Hoả. Đó là dấu vết chuỗi của các tinh thể, có mặt trong thiên thạch của hành tinh Đỏ từng rơi xuống trái đất. Các tinh thể được sinh ra bởi vi sinh vật của trái đất cũng có dạng chuỗi tương tự.
Năm 1996, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo phát hiện được dấu vết của các vi khuẩn cổ đại trong một thiên thạch từ sao Hoả, Tuy nhiên, các nhà phê bình thời điểm đó cho rằng chứng cứ thu được quá ít ỏi. Nay, một nhóm các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết của NASA từ Mỹ, Tây Ban Nha và Đức đã công bố nghiên cứu mới củng cố thêm kết luận này. Mặc dù vậy, một số các chuyên gia Anh theo chủ nghĩa hoài nghi cho biết, nghiên cứu vẫn còn thiếu những bằng chứng xác thực.
Trung tâm của cuộc tranh luận này là các tinh thể nhỏ xíu xuất hiện trong một thiên thạch có kích cỡ củ khoai tây, được đặt tên là ALH84001. Nó được tìm ra tại Nam Cực vào năm 1984, nhưng mãi đến năm 1993, người ta mới nhận ra nó là thiên thạch đến từ sao Hoả.
Bằng chứng hoá học
Các tinh thể tìm thấy trong thiên thạch có thành phần là khoáng chất manhêtít, một hợp chất của sắt và ôxy. Theo nhóm nghiên cứu quốc tế, những tinh thể này tương tự như trầm tích được tạo ra bởi các vi sinh vật hướng từ (vi sinh vật chuyển động hoặc định hướng theo chiều đường sức từ) trên trái đất và chúng phải được lắng đọng từ sinh vật sống hơn là từ một quá trình hoá học đơn thuần. Vì thiên thạch này đến từ sao Hoả, do vậy họ khẳng định các vi sinh vật tương tự cũng đã từng sống trên hành tinh này.
Dấu vết chuỗi tinh thể
Tinh thể manhêtít được tạo ra bởi các vi sinh vật trên trái đất có sáu đặc điểm khác biệt so với các tinh thể không có nguồn gốc sinh học. Năm ngoái, một nhóm nghiên cứu khác cho biết họ đã tìm thấy một vài trong số sáu đặc điểm khác biệt chủ đạo này. Đến nay, các nhà khoa học cho biết họ đã tìm thấy nhân tố thứ sáu còn thiếu đó: Bằng chứng về sự sắp xếp theo chuỗi của các tinh thể trong thiên thạch.
Tinh thể do sinh vật trên trái đất sinh ra vốn có những dạng chuỗi đặc thù. Các nhà nghiên cứu của NASA cho biết, sử dụng kính hiển vi điện tử kiểu mới, họ nhận thấy tinh thể trên sao Hoả cũng có cấu trúc dạng chuỗi tương tự. Từ đây, các nhà nghiên cứu tiếp tục khẳng định rằng vi khuẩn của sao Hoả đã từng tồn tại trong thiên thạch này.
Tuy nhiên, vẫn còn một lý do có thể làm lung lay kết luận của NASA, đó là khả năng vi khuẩn từ trái đất đã xâm nhập vào thiên thạch sau khi nó rơi xuống và sản sinh ra các tinh thể trong đó.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/02/3B9AE390
-
Hố lớn trên mặt trăng không phải do thiên thạch gây ra
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...B009D/moon.jpg
Bề mặt mặt trăng có những hố lớn.
Nếu đúng Giordano Bruno, một trong những hố lớn nhất trên mặt trăng với đường kính 22 km, được sinh ra sau một vụ va chạm với thiên thạch năm 1178 , làm mặt trăng “tóe lửa”, biến dạng, thì có lẽ cùng với tai nạn đó, 10 triệu tấn mảnh vụn từ mặt trăng đã rơi như mưa xuống trái đất.
Hôm qua (1/5), nhà nghiên cứu Paul Withers, Đại học Arizona, Mỹ, đã lật lại sự kiện xảy ra với mặt trăng cách đây 9 thế kỷ, vào đêm 18/6/1178. Trên nền trời trong trẻo, mặt trăng bỗng phun ra lửa và những tia sáng chói mắt, rồi vặn vẹo, méo mó như thể bị đau. Sau đó, vầng nguyệt xám đen lại.
Sự kiện này được 5 người làm chứng, ghi lại trong một cuốn niên biểu thời trung cổ của Anh và làm các nhà khoa học đau đầu bấy lâu nay. Người ta cho rằng hiện tượng đó là do một thiên thạch khổng lồ đâm vào mặt trăng gây nên. Hố Giordano Bruno chính là dấu vết của vụ va chạm. Hố này trẻ nhất trong số các hố trên mặt trăng có đường kính từ 22 km trở lên. Điều đó có nghĩa là nó phải được hình thành vào khoảng năm 1178. Căn cứ vào kích thước của Giordano Bruno, các nhà khoa học cho rằng thủ phạm gây ra nó là một thiên thạch lớn tới 3 km.
“Theo ước tính bấy lâu nay, phải 15 triệu năm mới có một thiên thạch kích thước khổng lồ như thế đâm vào mặt trăng. Nhưng sự kiện trên mặt trăng năm 1178, nếu đúng là do thiên thạch gây ra, cho thấy rằng ước tính này sai một cách nguy hiểm và trái đất bị đe dọa bởi những vụ tai nạn trong vũ trụ nhiều hơn người ta vẫn tưởng” - Paul Withers nói.
Tuy nhiên, theo ông, Giordano Bruno không phải do thiên thạch gây nên. Một tảng đá lớn như thế, đâm vào mặt trăng, tất sinh ra khoảng 10 triệu tấn mảnh vụn rơi xuống khí quyển trái đất, gây “bão thiên thạch”. Và bất kỳ ai đã sống vào thời đó đều phải chứng kiến trận bão này. Nhưng trong thực tế, không một tài liệu lịch sử nào, kể cả của châu Âu, Trung Quốc, Ảrập, Nhật Bản lẫn Triều Tiên, ghi lại sự kiện thiên văn đó.
Và vì thế, sự kiện xảy ra với mặt trăng đêm 18/6/1178 vẫn là một bí ẩn.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/05/3B9B009D
-
Truy tìm sự sống trên vệ tinh của sao Mộc
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...4FA/europa.jpg
Europa có các rãnh chằng chịt trên bề mặt.
Với sự hỗ trợ của Viện Công nghệ Massachusetts, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã quyết định sẽ thám hiểm vệ tinh Europa của sao Mộc bằng sóng âm thanh, nhằm xác định xem có hay không sự sống trên thiên thạch với bề mặt chằng chịt "đường cày" này.
Europa là vệ tinh thứ sáu được biết đến của sao Mộc, đứng thứ 4 về mặt kích thước và nhỏ hơn mặt trăng của chúng ta một chút. Tuy không được biết nhiều bằng sao Hỏa, nhưng Europa là một trong hai vệ tinh duy nhất thuộc hệ Mặt Trời có thể có sự sống, do bề mặt nó được bao phủ bằng một lớp băng mỏng. Vấn đề phải là tìm hiểu xem lớp băng bao phủ Europa có che giấu một đại dương có khả năng chứa sự sống, hay ít ra là các vi khuẩn có thể sống trong môi trường băng giá.
Chủ dự án Galileo thuộc NASA, Terrence Johnson, cho biết Viện Massachusetts (MIT) sẽ giúp các nhà khoa học thu được nhiều thông tin từ một chiếc máy tương đối đơn giản và chắc chắn: đó là máy thu dẫn âm.
Dự án thăm dò vệ tinh Eropa ra đời trên giả thuyết cho rằng các rãnh lớn ở khắp bề mặt hành tinh xuất hiện trong các bức ảnh là những vết nứt trên lớp băng. Các vết nứt này cho phép các sóng âm thanh thu năng lượng và căn cứ vào mức độ thu dẫn năng lượng để xác định hành tinh có chứa nước hay không.
Các dấu hiệu đầu tiên rất đáng khích lệ. Những dữ liệu từ trường do tàu thăm dò Galileo của NASA thu thập được công bố năm ngoái đã cho phép đưa ra giả thuyết rằng, có một chất lỏng dẫn điện dưới bề mặt vệ tinh này. Nhưng phải mất nhiều thập kỷ trước khi việc hợp tác giữa NASA và MIT đưa ra những kết quả: Việc thám hiểm Europa dự kiến kéo dài 7 năm. Ngoài ra tàu con thoi sẽ không hạ cánh trên vệ tinh, mà bay quanh nó và đo đạc các chuyển động của bề mặt từ không gian. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện dự án đến nay còn chưa rõ ràng.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/06/3B9B14FA
-
Trái đất tạo ra mặt trăng như thế nào?
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-ho...95_moon300.jpg
Một vụ va chạm lớn đã tạo nên mặt trăng.
Qua mô hình mới về sự thành tạo mặt trăng, các nhà khoa học chỉ ra rằng chị Hằng trẻ hơn nhiều so với ta tưởng. Ngay trước khi trái đất hoàn tất quá trình khai sinh cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, một thiên thạch cỡ sao Hoả đã va vào nó, giải phóng đá và cát bụi, liên kết thành mặt trăng.
Từ nhiều thế kỷ, loài người đã vô cũng ngưỡng mộ chị Hằng. Chúng ta gửi các tàu thăm dò tới đó, đưa các nhà du hành bước trên bề mặt mặt trăng. Nhưng đến tận bây giờ chúng ta vẫn không biết chính xác làm cách nào, trái đất lại có được người bạn đồng hành ấy. Nay, nhóm khoa học của Asphaug, Đại học California, Santa Cruz đã có cách giải thích rõ ràng hơn cho "giả thuyết về vụ va chạm vĩ đại” phổ biến lâu nay về sự thành tạo của mặt trăng.
Giả thuyết này được đưa ra lần đầu vào giữa thập kỷ 70. Theo đó, mặt trăng được hình thành sau khi một vật thể, có kích cỡ sao Hoả, va vào trái đất. Nhưng, trong các mô hình tính toán sau đó, người ta không lý giải nổi mối liên quan giữa một (hay nhiều) vụ va chạm này với thành phần và khối lượng của trái đất, mặt trăng cũng như cách thức chúng lơ lửng trong hệ mặt trời như ngày nay.
Sử dụng mô hình mới, các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Tây Nam và Đại học California, Mỹ, đã tạo ra một bức tranh mô phỏng tác động xiên do một vật thể có khối lượng bằng 10% khối lượng của trái đất va chạm vào tinh cầu của chúng ta. Vụ đụng độ này có thể đã làm bắn ra một lượng vật chất phi sắt đủ lớn, văng vào quỹ đạo trái đất, cuối cùng liên kết lại thành mặt trăng của chúng ta, để lại trái đất với khối lượng và tốc độ quay như ngày nay.
Cũng theo mô hình này, mặt trăng được sinh ra ngay trước khi trái đất hoàn tất quá trình thành tạo, khoảng 4,5 tỷ năm trước đây. Phát hiện được công bố trên tạp chí Nature, hôm nay (16/8).
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/08/3B9B3892
-
Có protein trên mặt trăng của sao Thổ?
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...3447/titan.jpg
Vệ tinh Titan của sao Thổ có bầu khí quyển dày gồm methane và nitơ.
Hiện nay, mặt trăng Titan của sao Thổ có nhiệt độ rất thấp, nên chắc chắn không thể tồn tại sự sống trên đó. Tuy nhiên, vẫn có thể có những chất hữu cơ như protein hoặc amino axit trên bề mặt của vệ tinh này. Các nhà khoa học Mỹ thông báo trên tạp chí American Geophysical Union, số mới đây.
"Tôi cho rằng không thể có sự sống trên Titan", ông Jonathan Lunine, Đại học Arizona (Mỹ), nói. "Tuy nhiên, những bức ảnh do tàu Cassini cung cấp gần đây cho thấy có dấu vết của protein và amino axit trên vệ tinh này. Đây có thể là những mẫu vật thú vị, giúp chúng ta tìm hiểu sự sống nguyên thủy trên trái đất".
Theo Lunine, vệ tinh Titan hiện nay có nhiều điểm rất giống với trái đất thời nguyên thủy, cách nay trên 3 tỷ năm: bề mặt của nó có màu nâu cam, với một bầu khí quyển dày gồm nitơ và methane. Trong môi trường như vậy, những tia chớp của các vụ nổ thiên thạch có thể làm xuất hiện những phân tử hữu cơ như amino axit hoặc protein. Tuy nhiên, do nhiệt độ bề mặt của vệ tinh này rất thấp, nên không tồn tại nước ở thể lỏng, và vì thế ở đây không xuất hiện sự sống.
Dù vậy, Lunine cho rằng, ở những điều kiện nhất định, một thiên thạch đường kính 1 kilomét khi va chạm với Titan có thể tạo ra một miệng hố rộng hàng trăm kilomét. Năng lượng của một vụ nổ như thế sẽ khiến nước xung quanh khu vực va chạm nóng chảy, và làm xuất hiện một hồ nước lỏng khổng lồ, tồn tại hàng nghìn năm. Có lẽ trong quá khứ đã từng có nhiều hồ nước như vậy. Chúng là nơi nuôi dưỡng các chất hữu cơ. Nhưng cuối cùng, tất cả những hồ nước này đã bị đóng băng, và sự sống không phát triển được.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho...02/12/3B9C3447