-
https://www.youtube.com/watch?v=eXupJvK7D_k
Như tôi đã từng nói ở một post nào đó, tôi sẽ hoàn toàn quên đi cái ngày mà tôi đã bắt đầu viết ở đây. Mặc dù những khi bị overstanding trí óc tôi tạo ra một phản ứng tự vệ bằng việc xuất hiện những giấc mơ có mặt cậu - người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn trên thế giới này. Đó luôn là giấc mơ cuối trong chu trình giấc ngủ và tôi sẽ đột ngột mở mắt, hiểu rõ rằng giấc mơ đó chỉ là một phản ứng của cơ thể chống lại những căng thẳng mà nó đang phải chịu đựng. Đó chỉ đơn giản là một hiện tượng sinh học bình thường, không có ý nghĩa gì cả. Vậy mà những năm 2008, 2009 tôi lại nghĩ đó là tín hiệu của vũ trụ.
Chào mừng đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai. Hôm nay tôi sẽ nói câu chuyện về áp lực.
Tôi bắt đầu cảm nhận được áp lực là khi học lớp 7, đó là một buổi tối khi những tiếng tranh cãi ầm ĩ trong không khí nồng mùi rượu. Và có thể đó chính là khoảnh khắc mỗi người nhận ra m bắt đầu biết suy nghĩ. Sau đó, áp lực đến với tôi là những lo lắng về việc học, việc hoàn thành các công việc nhà đúng ý người khác, là việc gia cảnh mình không khá giả gì, việc không nên có bạn bè đến nhà mình chơi.
Khi học cấp 3, áp lực tiếp tục liên quan đến việc học hành và thi cử. Việc đỗ hay không đỗ đại học như một cục đá treo lơ lửng hàng ngày trên đầu. Và vẫn như vậy, chẳng có bạn bè nào đến chơi nhà tôi cả, vì tôi không muốn như thế.
Khi tôi phải ở nhà một năm ôn thi lại (chính xác là khoảng 6 tháng) là một năm đen tối nhất, nhưng đổi lại tôi thu được nhiều thứ, tôi đã hiểu rõ bản thân nhất sau 17 năm.
Khi học đại học, vẫn chỉ là áp lực học tập và điểm số. Việc đi làm thêm chỉ giúp tôi mua được những thứ tôi muốn mà không phải xin thêm tiền từ mẹ. Tôi vẫn không hiểu gì về áp lực của đồng tiền (một điều mà học sinh tôi vừa đến chơi dịp tết cũng nói y như vậy)
Năm đầu đi làm, tôi đã được biết về áp lực đồng tiền, hóa ra đó là cảm giác trói buộc, bất lực, bực bội, chán nản như vậy. Hai năm, tôi đã dùng chính xác sức trâu một cách đen đúng nghĩa để đi dạy. Ngày bước chân ra khỏi nhà đi HN học cao học, mẹ đưa cho tôi 3 triệu và tôi tự hiểu, đó là số tiền tôi sẽ sống đến khi tôi kiếm được những đồng tiền mới. Nhờ nhà nước, nhờ bạn bè tôi có vài mối đi gia sư và đi làm thêm dịch thuật nên đủ sống tằn tiện và dư ra một chút để dành đóng học phí.
Khi tốt nghiệp cao học, tôi xác định không thể ở lại HN. Tôi quay về và áp lực kiếm tiền tiếp tục xuất hiện, tôi chấp nhận dạy các lớp nhỏ lẻ, dạy miễn phí cho hs. Khi bắt đầu vào guồng, cơ hội mở ra cho tôi, thì tôi bị bệnh.
Và đến giờ áp lực về bệnh tật vẫn tiếp tục đeo đuổi tôi, suốt 12 năm. Có những lúc tôi phải ngừng dạy, tôi phải đi nhập viện ở HN hai lần, thuốc uống 5-6 năm chưa dừng. Và khi phát hiện ra một bệnh tật mới, tôi muốn gục ngã. Tôi luôn tự hỏi vì sao tôi lại gặp phải vấn đề như vậy. Nhưng tôi chẳng thể tìm được câu trả lời. Bản chất cơ địa đã yếu sẵn từ trước, lịch làm việc khác người, không có thời gian đi thể dục, chế độ ăn uống. Có thể tất cả đó là câu trả lời. Nhưng rồi tôi thấy vua Charles nước Anh bị ung thư và tôi nghĩ, có trời biết được. Hãy chấp nhận đó như một thực tế như những thực tế khác. Có quá nhiều thứ mà con người không thể hiểu được. Mỗi cơ thể lại là một trường hợp riêng có một lịch sử và diễn tiến khác nhau. Tôi đã nhờ hs kiếm cho hai quyển sinh lí học giải phẫu để đọc nhưng rồi tôi lại nghĩ tôi sẽ chỉ có thể hiểu ở mức độ cơ bản nhất của vấn đề. Xử lí vấn đề lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Và giờ tôi nghĩ mình đang ở mức độ cao nhất từ trước đến giờ của áp lực, áp lực từ mọi phía bủa vây. Tôi có thể nghe lời phàn nàn, than vãn hàng ngày từ người khác còn tôi thì chẳng thể nói gì. Tôi cố tìm kiếm những thứ xoa dịu trí óc căng thẳng của tôi, hoặc khi cảm thấy quá sức chịu đựng tôi nhắc nhủ mình hãy đi ngủ. Áp lực từ công việc - tôi đã quen dần, áp lực từ việc kiếm tiền - nếu tôi còn sống chắc vẫn kham được, áp lực từ bệnh tật - tôi vẫn đang giải quyết, áp lực từ những người xung quanh, về việc họ chưa ổn - tôi chẳng thể làm gì, áp lực từ những lo lắng cho tương lai...
Tôi chắc chắn rằng mỗi người đều có những lo lắng, áp lực dù họ ở trong hoàn cảnh có gia đình hay độc thân. Thứ cứu rỗi chúng ta là những gì tốt đẹp đã xảy ra trong quá khứ hoặc đang sở hữu ở hiện tại. Và tôi hiểu rất rõ khái niệm thời gian. Tôi muốn tất cả thời gian của tôi phục vụ cho mong muốn của tôi, tôi chấp nhận mất thời gian để đổi lại tiền bạc để làm những việc cần dùng đến tiền, tôi muốn dành thời gian với gia đình vì nó sẽ không ở cùng tôi đến cuối cuộc đời tôi. Cảm giác mất mát như chặt tay, chặt chân đó sẽ không bao giờ quen nổi, việc cố gắng vượt qua sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Và có những lúc tôi để nước mắt rơi trong im lặng vài phút, tôi chấp nhận để các phản ứng sinh học xảy ra để cho những áp lực tâm lí được giải tỏa, dù sau đó luôn là cảm giác vô cảm. Tôi chẳng thể bám víu vào những kí ức tốt đẹp khi nhỏ để ôm ấp cho cả cuộc đời, tôi cũng không có ý định đi học những khóa học chữa lành đang hot trend trên mạng, tôi chỉ nhìn vào cuộc đời nhỏ bé của mình, một cuộc đời vô định không mong đợi nhiều. Tôi chỉ băn khoăn về cảm giác lúc cuối cùng, liệu những cố gắng của mình suốt từng ấy năm qua có là vô ích?
https://www.youtube.com/watch?v=sMseGNG54sw
-
https://youtu.be/fi5isD3FdGU?feature=shares
Sau khi tháng tôi ghét nhất năm trôi qua thì tháng tôi thích nhất năm đã tới :)
Chào mừng đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Tháng 3/2022, tôi nhập viện lần 2 trong lúc nước sôi lửa bỏng covid. Lúc nồng độ virus ở viện đang cao, bác sĩ kêu tôi đừng xuống thì tôi vẫn phải vác cái thân tàn tạ vì bệnh xuống. Tháng 3/2022: Đen to mất do viêm phổi.
Tháng 3/2023: Habu mất, lúc này tôi lại đang ở viện, không thể về để đưa xác nó về. Video camera an ninh tôi vẫn lưu ở điện thoại để nhắc nhở mình phải luôn chú ý mọi thứ.
Đó chính là tháng tôi ghét nhất trong năm. Thời tiết mưa phùn, nồm ẩm ướt. Những kỉ niệm buồn diễn ra trong cái tiết trời khó chịu đó.
Và tháng tôi thích nhất, tháng 4 - tiết trời bắt đầu chuyển sang mùa hè. Không khí thoáng đãng, cái giường sẽ không còn bùng nhùng một đống đệm chăn màn, không khí không còn ẩm ướt mà mát mẻ, dễ chịu. Nắng lên tôi có thể tắm chó đều đặn hơn, cho Bư đi chơi mà k lo ngại trời mưa. Là mùa hoa bắt đầu, đặc biệt là hoa loa kèn và hoa dâu da xoan.
Tháng 4/2024 mọi chỉ số đã về trở lại bình thường, tôi cũng không còn bị thiếu máu, tôi sẽ cần phải hết sức chú ý chuyện ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục bất kể lúc nào, kể cả khi nằm trên giường đi ngủ.
Tôi ý thức và luôn nhớ rằng thời gian của mình với những thứ đang hiện hữu không là mãi mãi. Cái cây hoa phượng đỏ trước cửa sổ phòng tôi khi tôi chụp cái đầu nấm màu đỏ của nó năm ngoái giờ đã bị cưa đi. Buổi tối mùa hè tháng 6, tháng 7 khi tôi đi dạy về không còn nhìn thấy chùm phượng rủ xuống cái bóng đèn đường ngõ nhỏ nhà tôi như một cảnh phim xưa cũ nữa. Thay vào đó là một dãy nhà 3 tầng đang sắp hoàn thiện, chắn hết cả một bầu trời view xanh mát của bốn cây bàng to, giờ này mọi năm đang ra lá xanh non để tôi nhìn mỗi khi cảm thấy stress. Mỗi sáng trên đường đi làm qua chợ mía, một hàng dài cây dâu da xoan cũng bắt đầu ra hoa trắng xoá, tôi sẽ bỏ khẩu trang hít lấy mùi hoa nở thơm mát lẫn tí bụi đường. Nhưng năm nay hàng cây cũng đã bị chặt trụi mất một nửa. Con chó trắng béo lông xù vẫn nằm xoè hai chân sau, mông chổng ra ngoài đường vẫn ở đó. Mà tôi cũng không biết mình còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đó ở mùa này năm sau hay không.
https://www.youtube.com/watch?v=yk4pxKss5hI
-
https://youtu.be/L2OR9XoFFWw?feature=shared
Theo dòng kỉ niệm mà Facebook nhắc lại, 30/4 là ngày để tôi đi săn ảnh. Đúng chuẩn một ngày nghỉ lễ hoàn hảo: ăn một món ngon, làm một việc có ích, đi săn ảnh và đi thể dục.
Xin chào đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai. Hôm nay là một bonus daily vacation blog.
Sáng 30/4/2024 trời rất nóng, tôi dậy như thường lệ giờ đi làm. Giờ tôi đã hiểu vì sao người già không thể ngủ nướng. Sau khi ăn sáng tôi bắt đầu công cuộc làm một mẻ trà sữa đúng kiểu tôi thích: thật đậm vị trà và ít ngọt. Đầu tiên là nấu trà đen cùng với hồng trà sôi lên xong ủ nóng để trà ra hết nước. Sau đó, lấy hai cục bột hôm qua làm bánh canh hải sản còn dư ra nặn trân châu, luộc trân châu xong thì để lại chút nước cho đường đen Hàn quốc vào để rim trân châu cho có màu nâu nhẹ. Lọc nước trà ra xong bắt đầu cho đường đỏ và rót từ từ sữa tươi vào. Màu trà yêu thích của tôi đó là nâu cafe khi đó vị trà sẽ đậm đà và thơm phức. Giờ thì mọi trà sữa thương hiệu đều không đọ lại công thức riêng vừa miệng tôi được.
Chiều thời tiết siêu nóng, thấy lũ chó ngồi thở hồng hộc, thế là đi lôi hết xô chậu vào nhà tắm, bơm nước giếng mát lạnh lên tắm cho cả ba con, tắm xong thì cạo lông bụng cho chúng nó mát. Xong thì người cũng phải tắm vì mồ hôi nhễ nhại, đổi lại ba con chó mát quá không thấy thè lưỡi tí nào.
Chờ đến golden time, tôi phi xe ra đập để săn sunset. Đi được nửa đường thấy mặt trời như cái trứng gà đang lòng đào phi vội ra không lại mất cơ hội. View ở đập vẫn hết sẩy, đối lập với thảm lúa xanh rì là cái mặt trời ảo diệu đỏ neon hút mắt. Chụp choẹt xong thì đi xuống chỗ mặt đập xem người ta kéo vó được mẻ tép tươi roi rói. Có mấy nhà đưa trẻ con đi nướng thịt, xa xa bên bờ kia mấy thanh niên picnic đang cởi trần quẩy theo nhạc.
Ngắm nghía thế đủ rồi, tôi quay về sân vận động, đi ở làn số 6 và mồ hôi lại túa ra như tắm. Đó là điều tôi mong đợi khi rời xa lịch làm việc hàng ngày. Tôi không phải liên tục nhìn đồng hồ điện thoại mà yên tâm đi bộ đến khi mỏi nhừ chân thì tạm nghỉ. Sân vận động khá vắng, chỉ có 3 người đi bộ, cảnh vật thì cũng buồn tẻ nhưng không làm tôi mất hứng, hôm nay tôi không đeo tai nghe nên cứ vừa đi vừa ngó nghiêng hoa cỏ. Đến khi trời sẩm tối, lũ ve kéo đàn kêu inh ỏi, gió bắt đầu thổi mát thì tôi đi về.
Dù nhạt nhẽo nhưng tính đến thời điểm này tôi chắc chắn đây là chương mà tôi hài lòng nhất. Gần như mọi thứ tôi cần đều có, tôi đang control được cuộc sống của mình và không kì vọng gì quá nhiều vào tương lai. Thôi thì cứ tận hưởng cảm giác dễ chịu này đã. Cho đến khi cơn bão mới đến.
-
Hey, xin chào. Blog này được bắt đầu tại Phú Yên.
Tháng năm rực rỡ và chuyến bụi ở Phú Yên.
Trong lúc ngồi chờ bay, m chui vào một quán cafe gần Vincom Phú Yên, một quán cafe xanh mát, m chợt nhớ ra cần viết nốt cho cái blog này. Năm 2024 bổ sung tháng m yêu thích đó là tháng năm.
Như thường lệ tháng năm ngập trong công việc cuối năm, m phải hoàn thiện điểm và học bạ. Năm nay lớp chủ nhiệm là lớp cuối cấp nên cũng là lần cuối m phê học bạ cho 2K6. Cảm giác cũng đặc biệt nhưng m không cảm thấy hối tiếc gì, mình đã cống hiến hết mình cho 2K6.
Sau khi hoàn thành công việc, lại bù đầu trong lịch dạy và các dự án cuối. Dự án đầu tiên, ngoại khoá Hạ Cuối - buổi ngoại khoá cuối cùng cho học sinh. Kịch bản được hoàn thiện sát với giờ tiến hành, đó cũng là cách để phát huy hết sức sự sáng tạo. Phần 1: siêu sao check in, phần 2: 4 minigame, phần 3: xem clip tổng kết 3 năm, những kỉ niệm các cháu kể lại và những lời nhắn các cháu đã gửi lên google biểu mẫu. Một ngoại khoá hoành tráng nhất từng làm. Và mình phải hi sinh sức khoẻ thức đến 2am để làm.
Dự án tiếp theo là làm truyền thông cho fanpage, làm clip cho chương trình Tri ân, quay và dựng clip dự thi Đại sứ văn hoá đọc 2024. Những kế hoạch không định trước và m đã cố gắng hoàn thành. Chương trình tổng kết diễn ra xong và BST ảnh và clip lên nốt, học sinh phản hồi tích cực.
Và tổng kết xong m dạy nốt một buổi ôn, trưa chạy về ra sb bắt đầu chuyến phượt Phú Yên. Đây cũng là một kế hoạch khá ngẫu hứng cùng với mấy chị em. Mình đã tìm hiểu mọi thứ và lên kế hoạch lịch trình. Đến giờ này mọi thứ đã đi đúng như ý mình, Phú Yên 10 điểm.
Ngày 1 bọn m khám phá cung bắc, bãi Xép nơi quay phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chụp ảnh view biển, tắm biển và nằm hưởng ở bãi biển sạch vắng hoe. Trưa ăn dê và nghỉ. Chiều xuống gành Đá Đĩa, hải đăng. Thời tiết mát mẻ dễ chịu.
Ngày 2, khám phá cung nam: mũi Điện, Vũng Rô ăn hải sản trên bè, thuê Cano đi ngắm san hô, tắm ở hòn Nưa. Lúc về vào thăm di tích tàu không số, ngắm cảnh đêm biển, hải đăng chiếu sáng ở cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.
Ngày 3: khám phá TP Tuy Hoà, chùa Bảo Lâm, núi Chóp Chài, trưa về ăn cơm gà đặc sản Phú Yên, ngủ trưa, chiều đi tháp Nhạn, hồ điều hoà và về tắm biển, tối ăn cá ngừ đại dương.
Ngày 4: đi chợ Tuy Hoà, khám phá ẩm thực và mua đồ về.
Điểm 10 dành cho ẩm thực Phú Yên, mọi thứ ngon và rẻ bất ngờ. Cảnh vật hoang sơ đẹp đẽ, chưa bị xây dựng nhiều. Thời tiết không nắng, phượt bằng xe máy hết sẩy.
Giờ m phải đi ăn nốt bát bánh canh hẹ khỏi về thèm vật vã. Hi vọng chuyến phượt sau cũng đẹp đẽ như Phú Yên.
-
https://youtu.be/iWy4W5JLcNo?feature=shared
Hey, xin chào.
Sau khi đi Phú Yên về được 2 ngày, m lại pack đồ vào vali đi làm nhiệm vụ 3 ngày.
Như thường lệ đầu các tháng 6, đội m có một công việc đặc thù: đi coi thi vào 10. Lúc đầu cứ tưởng năm nay thoát nạn coi thi vào 10, ở nhà nghỉ ngơi sau chuyến đi, chuẩn bị tài liệu dạy và dạy ôn 12. Nào ngờ ngay trước ngày đi có danh sách, tâm trạng chán nản khi đóng đồ từ a đến z, lộ từ miếng ăn sợ cảnh bị chết đói vì không có chỗ để mua, lại tha lôi cả gian hàng tạp hoá theo.
Đi coi lần này, lại được ở giường tầng, thời tiết mưa nhiều nên lại có cảnh treo quần áo hong dưới quạt làm m lại nhớ cảnh hồi xưa ở ktx. Rồi m nhận ra m đã bỏ lỡ mùa lúa vàng đầu tiên năm 2024. Vì lịch kín liên tục nên m chẳng có thời gian vác máy ra đập để chụp.
Sau khi đi coi thi về thì lao vào dạy dỗ, lịch lại kín và m lại cảm thấy kiệt sức. Nhưng m tự nhủ, đây là thời gian m phải chấp nhận sự bận bịu kiệt sức này, đó là giai đoạn phải có trong đời, như một quy luật tất yếu.
Thứ năm ngày 13 tháng 6. Buổi sáng m k có lịch dạy, tranh thủ được buổi trống phải tận hưởng ngày thảnh thơi, làm những việc để tạo ra khoảng thời gian chất lượng. Ăn sáng xong thì đi rút tiền, mua 2 cốc bạc sỉu về nhâm nhi, xong tắm 3 chó sau đợt mưa dài và m bận không tắm được. Ba con chó sảng khoái nhảy càng vui sướng vì được tắm mát. Ăn bát cơm trưa xong thì lăn ra ngủ vì mệt. Chiều dạy ca chiều xong chạy lên chợ mua ít nem tai về tối quấn lá sung và lá húng quế xanh mướt tốt mập ở nhà. Cuối cùng là phi xe đi thể dục ở sân vận động. Cả tháng trời mới ra sân vận động và đây là cảnh tượng m mong chờ: không khí mùa hè. M đi xe cạnh con đường phía sau trường cấp 2, hai bên là hàng dài hoa xuyến chi nở trắng. Khi phi xe qua cái cầu sắt cũ kĩ, m nhìn thấy nước suối đã dâng cao hơn, dưới tác dụng của những cơn mưa to nước bị đục chứ không xanh ngắt. Qua cây cầu là đi vào ngõ nhỏ có ba bốn nhà dân, cây mít năm ngoái đã bị chặt sau khi họ xây nhà mới, không còn mùi mít chín thoang thoảng nữa. Đoạn cuối trước khi tới sân vận động là qua mấy bụi tre, không khí chỗ đó mát rượi bất ngờ, đối lập với cái nắng vẫn đang gay gắt ở sân vận động. M cố gắng đi lâu nhất có thể tranh thủ những buổi được nghỉ như thế này để vận động thể chất. Trời nóng, m phải nghỉ tiếp nước hai lần, lúc nào mỏi quá thì đi giật lùi cho đỡ cảm giác khó chịu lên đầu gối.
Sau khi trời sẩm tối, m quyết định vòng ra khu đô thị để kiếm tí gió mát. Trong khung cảnh mờ mờ tối, m thấy nhiều người dân vẫn đang thu lúa vào bao hoặc gom vào vải bạt để mai phơi tiếp. Chỉ những điều đơn giản, nhỏ nhặt thế thôi nhưng cho m cảm giác được nhìn ngắm mọi thứ, tạm xa căn phòng học chật hẹp, nhiều lúc chẳng biết mặt trời lặn lúc nào, m cứ ở đó ngày này qua ngày khác, cảm thấy thời gian trôi vùn vụt mà không đọng lại cảm giác gì.
Nhưng m chấp nhận sự đánh đổi đó, vì đó là việc m cần làm. Một năm học nữa lại trôi qua, nhìn lại những thứ m đã làm, những kết quả m nhận được, cũng tạm cảm thấy xứng đáng. M cũng đã làm những việc hướng ngoại để xây dựng giá trị, nhưng m cũng cảm thấy cần phải quay lại hướng nội một thời gian, để m được sống ở plan A nhiều hơn, để làm những việc nhỏ nhoi trong gia đình, hướng về người thân, hướng về lũ chó, cảm nhận sự hiện diện m mong muốn này, vì thời gian không cho mình cơ hội thứ hai.
-
https://www.youtube.com/watch?v=thiVituksBE
Hey, xin chào. Chào mừng đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Nếu ở đây đủ lâu sẽ biết hôm nay là ngày tôi luôn luôn có mặt ở đây. Là ngày dành cho chính tôi, chứng nhận tôi là một phần của thế giới, của kiếp sống thứ bao nhiêu tôi không hề biết.
Vẫn như thường lệ, ngay sau khi làm thi về tôi sẽ có một ngày vất vả. Tôi thức dậy và nghĩ là đã muộn lắm rồi, mặt trời chắc đã lên đến đỉnh đầu, thì thực ra mới chỉ 6h30 sáng. Vệ sinh cá nhân xong tôi ăn một chút bánh mì và uống một cốc sữa hạt tự làm. Việc top 1 sẽ làm ngay sau tháng 6 tập trung ôn thi đó là dọn phòng, bới tung cái phòng lên, bê hết đồ ra ngoài, du cái tủ quần áo ra giữa, tôi bắt đầu gỡ màn, bê chiếu trúc, bê dát giường ra giặt, tiếp đến là quét mạng nhện, bơm nước rửa phòng... Tôi cần clean đầu óc bắt đầu từ những việc physical như vậy.
Trời nắng to, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, những khi như thế tôi rất ghét phải nghe bảo phải làm như nào, tôi dần mất kiên nhẫn và cáu. Và tôi đã phá hỏng bầu không khí vốn đã rất nhạy cảm như này.
Và tôi nhận ra mình vẫn chỉ là một "đứa trẻ" già, to xác, dễ bị bất ổn dù tôi đã biết kiểm soát mọi thứ. Tôi nhận ra tôi đã từng bất ổn như thế nào, tôi lang thang trên mạng, tôi vào youtube để tìm kiếm nhạc để nghe mà không hài lòng với bất cứ bài nào. Và tôi lại gặp LINKIN PARK. Như một định mệnh cứu rỗi tôi, những điều cơ bản, sẽ tưới mát tâm hồn, xoa dịu cảm giác bức bối.
Sau khi ăn nửa bát cơm chan canh, tôi đi ngủ một mạch bù lại ba ngày coi thi bị thiếu ngủ. Lẽ ra tôi sẽ về HVT làm thi, lúc nghe thông tin tôi nghĩ, à hóa ra mình lại về cái nơi kỉ niệm ấy với một vai trò hoàn toàn mới chưa từng trải nghiệm, khác với lần đưa học sinh đi thi HSG lần trước, được đứng chào cờ dưới sân trường ấy. Lần này, tôi sẽ là người coi thi. Tôi sẽ nhớ cảm giác của những năm về trước khi tôi đi thi TN dưới mái trường này, tôi cắm đầu làm các môn tự nhiên, còn Sử tôi đã có ba cục ph**, môn Anh tôi chẳng phải làm gì cả vì các bạn chuyên Anh ngồi đầy ở phòng tôi. Lòng tôi sẽ gợn lên một chút như thế, chỉ là những kỉ niệm xa xôi ngày tháng sáu đó.
Nhưng cuối cùng, vì một số lí do tôi lại đi nơi khác. Uhm thì cũng chẳng sao, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Sau khi ngủ dậy, tôi lại tiếp tục hoàn thiện việc dọn phòng. Trời đổ cơn mưa dông và tôi không thể đi thể dục. Tôi ra plan B để chuẩn bị lắp điều hòa cho lớp học, sức chịu đựng của tôi đã giảm sút theo thời gian. Lúc về vì quên mang áo mưa nên tôi quyết định lao về trong cơn mưa mùa hạ.
Tối tôi có lịch đi ăn chia tay với 2K6, là bữa cơm các thầy cô nhóm ôn thi mời các bạn học sinh, sau khi ăn uống các bạn hs sang chúc rất nhiều, có bạn bảo: em hâm mộ sự tự do của cô. Nghe cũng ấn tượng đấy, nhưng tôi là người một khi đã suy nghĩ kĩ thì ít khi bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Ăn uống, chụp ảnh, chia tay nhau, nói những lời chúc tốt đẹp. Thế là cái kết tạm chấp nhận cho ngày sinh nhật của tôi. Dù còn có điều làm tôi cảm thấy bất cần, nhưng như hình ảnh Shuichi Akai, nụ cười nửa miệng của tôi chấp nhận mọi thứ của kiếp sống này, tôi sẽ đi đến bước cuối cùng, dù tôi chẳng phải người dũng cảm, thậm chí là người hèn nhát về một số mặt.
Trận bóng đá đầu tiên vòng 1/8 đã điểm. Tôi sẽ kết thúc ngày hôm nay của tôi như vậy: những tiếng ồn ào, giây phút kịch tính, bất ngờ.
https://www.youtube.com/watch?v=b1So5RbtNIE
-
https://www.youtube.com/watch?v=klYX3aoX8EA
Hey, xin chào đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Trong lúc mình đang ngồi gõ những dòng này, Haden, Thỏ, Habư đang mỗi đứa một góc ngủ yên bình trong căn phòng 10m2. Mình chỉ cần nghe bài nhạc này, tận hưởng chính giây phút này. Mình không đòi hỏi gì hơn từ vũ trụ.
Ngày cuối cùng tháng 7 năm 2024. Sáng m có lịch dạy 8h, dạo này m lại bị khó ngủ, sáng dậy luôn ở trạng thái lờ đờ, nhưng được cái chưa phải đi làm chính thức nên cứ lừ đừ mà làm mọi việc. Chỉ cần 2 phút m sẽ có mặt ở plan B để bắt đầu buổi dạy. Dạy xong lúc 10h30 lại thảnh thơi về nhà ăn hoa quả, ăn cơm, rửa bát rồi ngủ trưa. Chiều m có lịch dạy từ 14h30 đến 17h. Sau khi lắp điều hòa cho lớp học, m đã mất sức ít hơn, m lại nhận ra sự chần chừ, chịu đựng và lo lắng quá nhiều.
Sau nhiều ngày mưa cộng với lịch dạy, m lại tranh thủ 1h ngắn ngủi để đi thể dục, vì trời vừa mưa nên không mang Bư theo. Con suối nhỏ nước đục, con đường ngõ bẩn hơn thường lệ, sân vận động cũng tốt cỏ hơn trước trông thấy. Ai đó vừa dùng máy cắt cỏ được 1/3 sân vận động, mùi lá vẫn còn đọng. Nhìn đoạn sân được dọn cỏ gọn ghẽ với một kẻ OCD như mình thấy thật dễ chịu. Mình lại đi trên làn số 6, được 6 vòng thì phải ngồi nghỉ vì mỏi chân. Học sinh nhận ra cô chạy lại buôn bán mấy câu. Thế là 2K3 cũng chuẩn bị tốt nghiệp.
Trời rất mát, tạnh ráo, mình thật không muốn về sớm giữa tiết trời như vậy, lẽ ra nếu không có lịch thì mình sẽ đi đến khi trời tối mịt, khi bọn trẻ con không còn đá bóng nữa, thì mình mới xách bình nước cá nhân và là người rời sân cuối cùng. Nhưng tối nay mình có hẹn đi ăn, con bạn học cùng mình cấp ba, chính xác hơn là nó học lớp Sinh, bố nó chơi với bố mình nên nó biết mình từ trước. Lúc vào ở kí túc nhà A, phòng số 2 thì nó ở cùng mình một năm, nó luôn bị mọi người trêu chọc vì hơi ngốc nghếch. Sau đó, lớp 11 mình ra ngoài ở với hai bạn khác, nó cũng chuyển qua bên thị ở với bố nó gần ngã ba tỉnh ủy nên mình chẳng chơi nhiều với nó nữa. Ở trường có gặp nhau cũng chỉ cười chào nhau cái. Rồi bọn mình đi học chuyên nghiệp, đến khi mình về đi làm, lúc đi đại hội đoàn ở ngân hàng thì gặp lại nó, ngồi buôn cả buổi, sau đó mình lại bỏ xứ đi học cao học và mọi chuyện trôi đến tận bây giờ. Bây giờ, con nó học lớp 11 xin vào học lớp mình dạy, và bọn mình gặp lại.
Rủ thêm một bạn học chuyên Hóa, nhà gần nhà mình, ba đứa có buổi ăn cơm riêng tư tại quán nhà vườn anh trai nó, một gian phòng riêng trông thẳng ra cái hồ rộng nuôi cá, xung quanh là đồi bưởi bao bọc, nếu là ban ngày chắc mình đã chộp được vô số ảnh. Bọn mình ngồi ăn và ngồi buôn khoảng 2h thì về. Ai cũng có gia đình riêng, không thể tụ tập quá muộn.
Tháng bảy đã qua, mình đã quay trở lại công việc dạy dỗ được 15 ngày, mỗi ngày hai buổi dạy. Vì mình là cá nhân duy nhất còn đang lao động nên mình vẫn làm việc bình thưởng. 15 ngày đầu tiên của tháng 7 mình chẳng muốn đi du lịch ở đâu cả, mình chỉ muốn ở yên một chỗ. Ngày đầu mình đi HN khám bệnh, lấy thuốc về uống. Mình chấp nhận quay lại những cơn đau vật lí, vì hiện tại mình nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Sau đó, mình sống hơn 10 ngày chỉ tập trung nghỉ ngơi, nghiên cứu tài liệu dạy và mình đi thể dục hàng ngày, ngày nào đẹp sẽ đưa Bư đi cùng, có những ngày sân vận động không có ai, chỉ có mình và Bư, sau khi đi bộ mệt sẽ ngồi yên lặng giữa cái sân cỏ rộng, bốn bề gió lộng, bốn bề mây trôi, yên tĩnh tuyệt đối ngắm trời đất, ngắm ánh sáng cuối chiều vàng vọt nhẹ nhàng chiếu xiên góc qua xóm làng, qua dãy núi đá vôi, ngắm đám mây ngũ sắc khi áng nắng cuối xuyên qua rìa đám mây.
Mình thực sự thích sống như thế, cảm nhận rõ từng giây phút trong ngày đi qua, làm những công việc bình thường, không so sánh thành tựu cuộc đời mình với thành tựu của bất kì ai, không phải lo chạy theo những kế hoạch công việc. Nhưng đó là điều không tưởng. Hàng tối, mình vẫn bị khó ngủ vì overthinking, vì những lo nghĩ cho những điều không thể giải quyết được, khi quá căng thẳng, mình vẫn mơ về những ngày tháng còn đi học, về bóng dáng người mình biết lúc đó, cảm giác sự hiện diện chân thật hết mức có thể. Vì đã hiểu rõ, mình biết đó chỉ là những biểu hiện của triệu chứng hối tiếc quá khứ, trốn tránh thực tại, tương lai khó đoán. Hiểu biết sẽ giúp mình dễ chấp nhận những điều này hơn. Trí óc mình đi giải thích những điều nó đang cảm thấy, suy nghĩ. Thật kì lạ.
Kì lạ như chính chỗ này, nơi mình đã ở đây 8 năm.
https://www.youtube.com/watch?v=Nr9WUyasb2E
-
https://youtu.be/itH_ez_h8fE?feature=shared
Hey, xin chào. Chào mừng đến với câu chuyện tháng 8 năm 2024 dành cho tôi thì tương lai.
Thứ 7, ngày 17 tháng 8 năm 2024. Theo lịch 17h Bộ bắt đầu đóng lọc ảo và các trường sẽ lên điểm chuẩn, như thường lệ chúng tôi những người dạy ôn thi lại cùng học sinh đón "năm mới" theo cách gọi vui của chúng tôi. Bắt đầu có những học sinh báo đỗ.
18h30 tôi vẫn đang trong cơn đau vật lí từ 13h chưa dứt. Thân thể cực kì mệt mỏi, paracetamol không có tác dụng, tôi đã nói chuyện với bác sĩ, đó là một bác sĩ hiền từ có cách nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi cố kìm nén nhưng cuối cùng tiếng nấc vẫn phải cất lên, tôi để tiếng nấc hoàn thành nhiệm vụ xoa dịu cảm xúc bùng nổ đó, tôi vẫn luôn lí trí như vậy trong tất cả những hoàn cảnh đã xảy ra.
Tôi không thích phải lựa chọn với bất kì điều gì, tôi luôn muốn làm cả hai, ba, hay bốn... Vì tôi thích như thế. Sự lựa chọn này nằm ngoài sự kiểm soát của lí trí của tôi. Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao mình k thể có một thể chất tốt để có thể thực hiện tất cả những điều tôi muốn làm. Từ nhỏ tôi đã bệnh tật nhiều hơn các bạn, lúc đầu là những bệnh nhỏ, đến lớp 10 tôi xin nghỉ học nhiều đến nỗi cô chủ nhiệm tưởng tôi trốn học, lên tận ktx kiếm tra. Việc ốm đau cũng ảnh hưởng đến sự tập trung trong học tập. Và sau này, bệnh tật vẫn tiếp tục tiếp diễn.
Trong cơn đau vật lí đó, học sinh tâm huyết lớp chủ nhiệm báo tôi cháu nó bị thiếu 0,09 điểm vào một học viện quân đội. Đây là học sinh tôi đã dạy dỗ và định hướng rất kĩ, tôi đã tính toán và ra mục tiêu điểm số đủ để an toàn cho em có thể đỗ. Vậy mà, tôi chỉ thấy cay đắng, nó lại xảy ra vào lúc tôi kiệt quệ sức khoẻ, tâm trạng đang đi xuống cùng cực. Mẹ em gọi điện cho tôi nói cháu nó đang ngồi khóc trong phòng, không động viên nổi, nhờ tôi nói chuyện với học sinh. Dù rất buồn, tôi vẫn phải động viên cháu thôi làm thầy cũng được, âu cũng là số phận. Phụ huynh nhắn, tâm trạng em đã đỡ hơn rồi, cảm ơn cô giáo. Mặc dù học sinh lớp học ngoài liên tục nhắn tin mừng, nhưng nốt trầm này tôi nuốt không trôi, tôi luôn muốn làm tốt nhiều thứ, vì tôi cáng đáng được.
Thứ 2, ngày 19 tháng 8 năm 2024. Tôi có lịch tập huấn, sau buổi tối bão táp ngày chủ nhật tôi tưởng mình không thể dậy nổi để đi tập huấn. Nhưng tỉnh giấc tôi thấy mình có thể đi được. Chuẩn bị mọi thứ cho vào balo, tôi bắt bus tới địa điểm. Ngồi nghe chán quá, tôi bật 4G lướt fb. Đập vào mắt tin đầu tiên, hs cuối cùng nhóm 1 nhắn: Cô ơi iiiiiiii, em đỗ học viện cảnh sát rồi. Và tin nhắn thứ hai, đứa học sinh khóc lóc đó nhắn cho tôi, Cô ơi em đỗ học viện quân y rồi, họ có nhầm không nhỉ. Tôi vội vàng bảo nó gọi ngay cho ban tuyển sinh quân sự, phụ huynh gọi và báo lại tôi: con đã có tên trong danh sách đỗ gửi về. Ôi thế là cục đá tảng đã lăn lông lốc ra khỏi đầu tôi, mọi cay đắng tan biến. Thế là tính toán của tôi đã đi đúng như tôi mong muốn. Hoá ra học sinh có chút nhầm lẫn về cơ chế xét tuyển. Thế là những cố gắng chạy chương trình và định hướng của tôi đã có kết quả. Tôi vui hơn bản thân mình đỗ đại học.
Cuối ngày, tôi về nhà sau cơn say vật vã trên xe, nghỉ ngơi một tẹo rồi đưa Bư đi chơi sân vận động. Đã gần 20 ngày tôi không được đi thể dục. Đã hết hè và lịch làm việc của tôi lại xấu khủng khiếp. Tôi không thể xếp được lịch đi thể dục.
Đó là điều tôi đã nói, chỉ cần một số cảnh để đời, tôi sẽ nhìn vào ánh sáng đó để soi rọi cuộc đời tối tăm này!
-
https://youtu.be/DtZY0qhBx0s?feature=shared
Tôi hoàn toàn không thể nhớ được vì sao mình có thể vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Hôm nay, ở đây, tôi viết những dòng này để ghi nhớ việc tôi phải lựa chọn. Sau hai tháng thử nghiệm, tôi không còn cách nào khác, tôi chọn phương án này để những cơn đau có thể buông tha tôi. Tôi chọn tôi sẽ làm việc, đến chết hay không tôi không biết. Tôi có được hưởng thành quả lao động của tôi hay không, tôi không biết. Tôi có được sống những ngày tháng ngày cuối cùng thảnh thơi, không tiếc nuối hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết, giờ tôi phải làm việc, tôi luôn chọn tôi phải làm việc. Tôi phải cố gắng hết sức có thể. Vì làm gì còn một tương lai nào khả dĩ hơn.
Thật cay đắng khi tôi không thể chia sẻ mọi thứ với bất kì ai, không ai có thể giải quyết vấn đề cùng tôi. Tôi nhìn vào tất cả thực tế này, mọi chuyện đã xảy ra. Chấp nhận là điều duy nhất tôi có thể có.
Càng ngày những cơn đau càng dễ đánh gục tôi, mọi mạnh mẽ đang dần dần biến mất.Tôi chẳng còn muốn cất lời, chẳng muốn cảm thấy buồn chán hay tuyệt vọng.
-
https://youtu.be/jzAxf1t9b-k?feature=shared
Sau khi cảm nhận rõ áp lực, tôi bắt đầu hiểu về hai chữ Gánh nặng. Ai cũng có một gánh nặng, đằng sau vẻ thờ ơ, hay vui vẻ, vô tư thường ngày.
Đó là câu chuyện tôi sẽ kể.
-
https://www.youtube.com/watch?v=-221CykxBXg
Hai mươi năm trôi qua, giờ đây tôi mới thấu hiểu được lời bài hát.
Ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Buổi sáng tôi đi dạy, không thể tập trung hoàn toàn vào công việc dạy dỗ vì phải nghĩ đến công việc ở lớp chủ nhiệm. Tôi đã nhận một khóa học sinh mới, tôi đang bắt đầu xây dựng những viên gạch đầu tiên của một công trình mới mang dấu ấn của tôi, mang triết lí giáo dục của riêng tôi, theo ý muốn của tôi một cách tốt nhất phiên bản của các cháu 2K9.
Trưa về ăn cơm xong thì đổi lịch ca 57 lên chiều. Trời chuyển lạnh, cơn gió lạnh đầu mùa, mưa dông và hơi lạnh tràn về, gió ào ạt thổi tung lá cây đang rụng. 16h45 tôi kết thúc ca dạy, phi vội xe về xách đồ đạc lên, đi taxi đi đón Habư. Là ngày thứ ba tôi phải để nó ở phòng khám.
Ba ngày trước đó, sáng chủ nhật tôi quyết định nghỉ một ca dạy lớp 12 để thuê xe đưa Bư đi khám. Anh bác sĩ bảo em phải để nó lại để anh còn theo dõi, đó là điều tôi lo lắng nhất, nó rất khó ăn, ở PK nhiều chó mèo có thể sẽ bị nhiễm bệnh khác. Nhưng không còn cách nào khác. Chiều về tôi dạy 3 ca liên tục đến 10h đêm. Công việc sẽ làm tôi tạm quên đi nỗi lo lắng cho Bư. Đêm chủ nhật thật ác mộng khi nghìn, vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: nó có ăn không, nó có sợ ở nơi lạ lại còn bị nhốt như thế không, nó có ngủ được không, điều trị có ổn không.
Tôi không còn muốn quan tâm đến bất cứ ai, lúc này gia đình và lũ chó là tối quan trọng với tôi, mọi thứ trên nhóm trường không còn vào đầu tôi tí nào. Chiều ngủ dậy tôi đi ra PK thăm nó, mẹ nấu cho một hộp cháo yến cho thêm ruốc, tôi phi con xe máy 17 năm tuổi đi, nhìn về phía Bắc mây giông đen kín. Nhưng đi ra đến HB thì trời đẹp, chỗ ở của nó cũng làm tôi khá yên tâm, sạch sẽ, mát mẻ. Tôi đã dặn anh bác sĩ quen chăm sóc nó cẩn thận. Nhưng tôi k thể yên tâm. Nó mừng ư ử khi thấy tôi, ăn hết bát cháo thì tôi dắt nó đi dạo xung quanh, tìm bãi cỏ đi vệ sinh, thấy có ghế đá của khu dân cư nên ngồi đó cho nó uống nước. Tôi vẫn phải để nó lại PK hết ngày thứ ba.
Ngày thứ ba, xe đi về giữa trời mưa lạnh, Bư nằm trên ghế, gác mặt lên đùi tôi, lúc thì nó nhỏm dậy hai chân trước gác lên chân tôi nhòm qua cửa sổ xe. Lúc ra đón, nó mừng quá kêu suốt đòi về. Thế là ba ngày đằng đẵng đã qua, về tôi lau người nước nóng lại cho nó, mẹ đã mua cháo ngon ở quán quen về, nó xơi hết 1 bát to, tung tăng chạy quanh nhà.
Lúc nhìn nó nằm ở cái chỗ quen thuộc của nó, tôi biết rằng chính xác giây phút như này là điều tôi mong muốn, tôi không muốn phung phí thời gian còn lại (trừ thời gian bắt buộc tôi phải đi dạy kiếm tiền) dành cho những điều không đáng với cuộc sống của tôi. Họ luôn là những người ích kỉ, chỉ mong tôi nghe câu chuyện của họ để họ giải tỏa cảm xúc. Họ chỉ mong tôi giúp giải quyết vấn đề của họ, vì theo họ tôi có nhiều ý tưởng. Nhưng tất cả thứ đó, không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi chỉ muốn sống trong không gian, sử dụng thời gian vào những việc tôi mong muốn làm, những thứ làm tôi cảm thấy yên bình, hạnh phúc, những thứ mà tôi biết khi mất nó đi tôi không thể quay lại kiếp này để tận hưởng. Tất nhiên tôi biết đó là nhân duyên, tôi không thể mong cầu những điều này tồn tại mãi mãi. Vì thế tôi chỉ có thể dành trọn tâm trí và thời gian còn lại này cho nó.
Tôi không thể một mình làm được mọi thứ, với tôi kiếm tiền là để có phương tiện làm thứ mình muốn, và vì thế tôi phải đánh đổi bằng thời gian, sức lực. Đó là cách để tôi tận hiến và hưởng thụ cuộc sống của mình. Tất cả những điều đã xảy ra đều có ý nghĩa, nhưng không ý nghĩa bằng hiện tại lúc này.
Nếu có thể ước, tôi chỉ ước chiếc đồng hồ thời gian có thể dừng lại, với một người học Vật lí điều ước này làm tôi tự cười mình. Nhưng đó là điều tôi thực sự mong muốn, để tôi có thêm một ngày thảnh thơi, được làm tất cả những điều tôi mong muốn của một ngày bình thường.
https://www.youtube.com/watch?v=j6nevGNYTkA
-
https://www.youtube.com/watch?v=U7BuOi1rDZE
Khi tôi không ngừng cố gắng, kết thúc sẽ tốt đẹp nhỉ?
Xin chào đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Sau khi đón Habư về, ba ngày liên tiếp nó không đi tiểu được, tôi đưa nó ra sân vận động, nó liên tục đi tiểu nhưng không đi được, bụng nó căng tròn như quả bóng vào ngày thứ ba. Vẫn là sân vận động nhưng đó là những buổi chiều không phải là kí ức đẹp, lòng tôi tràn ngập lo lắng. Tôi quyết định lại thuê xe đưa nó đi HB khám lại, đó là buổi chiều thứ bảy, một ngày tháng 10 cực đẹp, lúc xe đi cũng là lúc hoàng hôn cuối chiều, ánh nắng vàng ruộm chiếu sáng từ hướng Tây qua cửa xe, nhưng lòng tôi thì không vui nổi.
Xe đi qua cầu 2, ánh nắng vàng mịn trên mặt sông yên lặng, mặt trời đỏ tròn ngay trên mặt đập, tôi vẫn có thói quen quan sát chi tiết như vậy trong lúc khó khăn. Tới phòng khám, bác sĩ siêu âm, gây mê và đưa nó vào phòng phẫu thuật. Sau khi hút hết nước tiểu thì tiến hành thông tiểu vì nghi có sỏi chui vào đường tiết niệu. Thao tác xong xuôi, Habư vẫn còn mê, bác sĩ và nhân viên giúp tôi đưa nó lên xe và đi về. Xe tối om và tôi cũng k muốn bảo lái xe bật đèn, tôi muốn để cho Habư ngủ nốt và liên tục kiểm tra xem nó còn thở không. Người nó mềm oặt, đầu gác lên đùi tôi, đến tận lúc gần về đến nhà nó mới lơ mơ tỉnh. Đêm hôm đó, Haden và Habư cùng ngủ trong phòng, tôi ngó xuống vẫn thấy nó nằm ngủ trong yên lặng. Chưa bao giờ nó như vậy.
Sáng dậy, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa để Haden ra ngoài còn Bư nó vẫn say ngủ, chắc do chưa hết tác dụng thuốc mê và thuốc ngủ. Đó là điều tôi luôn thán phục ở lũ chó: chúng không kêu ca, luôn vui vẻ và trung thành một cách thành thật, yên lặng chịu đựng cơn đau và cực kì kiên nhẫn. Cũng có thể một phần là do nuôi dạy.
Đầu tôi không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì ngoài việc dạy dỗ lớp học plan B và theo dõi Habư. Kể cả trường đang chuẩn bị cho sự kiện lớn, tôi vẫn cảm thấy mình ngoài cuộc. Tôi biết mình chỉ muốn quan tâm đến thứ quan trọng với cuộc sống của mình, thứ mà tôi dành thời gian chất lượng chứ không phải để thời gian trôi qua tôi cảm thấy nuối tiếc vì đã dành thời gian cho những việc vô nghĩa.
Sáng đi dạy, chiều đi dạy, tối 10h về tôi mới có thò đầu vào chỗ ngủ lũ chó ngó nghiêng xem chúng như nào. Mặc dù lịch mới có hai buổi sáng được nghỉ nhưng tôi không có thời gian rảnh, công việc và nhiệm vụ cứ cuốn tôi đi. Tôi phải cân nhắc lựa chọn làm việc nào quan trọng nhất với mình trước. Không hiểu vì ma xui quỷ khiến hay do tôi bị quá tải, tôi luôn cảm thấy có ai đó nhắc nhở cần phải chú ý về thời gian, không thể sử dụng phung phí, tùy tiện như trước. Kể cả xem phim hay xem youtube tôi cũng cân đo đong đếm.
Và sự kiện cũng đã diễn ra, tôi gặp lại nhiều người sau một cơ số năm. Có những người tôi nhớ, có những người tôi hoàn toàn mất kí ức, nhưng sự kiện không có nhiều ý nghĩa với tôi, tôi không cảm thấy xúc động hay háo hức, chờ đợi. Có thể, đó là ý nghĩa của chúng chỉ như vậy với tôi. Học sinh tặng tôi một cây kim ngân nhỏ, được nhìn thấy các em hs mình chủ nhiệm, có em đã có công việc tốt, đó là điều vui mừng lớn nhất.
Về vấn đề sức khỏe, tôi đã quay lại phương án cũ, tôi cũng không biết cái giá phải trả là gì, cũng có thể tôi đã hình dung ra cái giá (chỉ là chưa có xác nhận rõ ràng) nhưng tôi đã bảo với Huyền: coi như nó cứu ca một mạng, nếu không có nó ca không thể làm việc. Có quá nhiều thứ cần phải làm việc mới có thể thực hiện được. Một trong số đó là áp lực, tôi phải làm việc để giải tỏa bớt áp lực cho ngôi nhà này, tôi cần tạo ra những điều tích cực để cứu vớt những thứ tệ hại đã xảy ra và cả một tương lai mờ mịt.
Sau khi Bư đã ngủ, tôi lướt facebook, tôi nhìn thấy cảnh đoàn tụ của các bạn, lúc các bạn đang tận hưởng ánh hoàng hôn mượt mà bên dòng sông cũng là lúc tôi đi qua chiếc cầu trong khung cảnh đó, các bạn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui hội ngộ. Còn tôi cũng nhìn ánh sáng đó, trong lòng toàn lo lắng. Như một bộ phim quay chậm khi nghĩ về hai khung cảnh đó, vì tôi là người thích chụp ảnh, quay video và dựng, dần dần tôi cũng đã có kinh nghiệm về kịch bản, đường hình. Nhưng tôi không hề so sánh bản thân, tôi hoàn toàn hài lòng với thứ mình lựa chọn, kể cả trong lúc cảnh đẹp đó, tôi đang phải giữ Bư để bác sĩ siêu âm, trong đêm đen tối tôi đang đưa Bư về còn bên kia là cảnh tụ họp dưới áng sáng lấp lánh của dòng sông. Thì tôi cũng không bao giờ hối tiếc sự lựa chọn này. Mọi thứ đều có ý nghĩa, nhưng lúc này với tôi mới là quan trọng. Thứ đang ở cạnh tôi, vẫn thở từng nhịp, vẫn sống và tôi vẫn nhìn thấy hàng ngày mới là động lực để tôi cố gắng tiếp.
-
https://www.youtube.com/watch?v=TK7cEb365xg
Tôi làm gì có sự lựa chọn nào? Ngoài việc nở một nụ cười, nụ cười mong mỏi kiếp sống này trôi qua.
-
https://www.youtube.com/watch?v=U7BuOi1rDZE
Khi ra ngoài gặp gỡ nhiều người, nghe câu chuyện của họ, nhìn cách họ sống tôi biết rằng: Tôi có lí tưởng riêng của mình và tôi sẽ không từ bỏ nó.
Ngày 20/11/2024.
Từ mấy ngày trước tôi đã bàn với nhóm gv ôn thi từ năm nay sẽ không nhận quà tặng từ học sinh, ngoại trừ những lời chúc mừng trong nhóm mess của các thầy cô và học sinh. Và tôi đã có hai ngày 19/11, 20/11 yên bình đúng như tôi mong muốn.
Ngày 19/11, tôi đi dạy bình thường, học sinh lớp chủ nhiệm trang trí lớp, đợi cô đến thì nổ pháo giấy từ cửa, chúng mua hai cái bánh kem, bắt tôi thổi nến và hát chúc mừng sinh nhật thay cho 20/11, rồi chúng nhảy hai tiết mục tóp tóp tặng cô. Giữa tiết 2 thì đi kéo co trận ba giải kéo co công đoàn viên trong nhà trường, chiến thắng thứ hai sau 3 hiệp kéo phờ râu.
Chiều tôi đi họp, cuộc họp kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa không khí lạnh về. Chúng tôi tiếp tục kéo trận kéo co thứ tư, một trận kéo co nhàn hết sức nhưng quá nhiều tiếng cười. Sau đó tôi chạy về để dạy lớp 11. Tối về xem nốt 2 tập Độc đạo và làm một clip tổng hợp những pha kéo co hài hước.
Ngày 20/11/2024.
Tôi rảnh rang dậy ăn sáng, uống thuốc xong xuôi rồi mới vào trường mít tinh. Mít tinh xong các tổ chuyên môn kéo nhau xuống quán nhà vườn mà tôi đã đặt mâm, không gian riêng tư yên lặng, view ao hồ rộng rãi mát mắt. Bụng cũng đang đói nên đánh bay các món trong vài nốt nhạc.
Sau đó tôi về nhà đánh một giấc không mộng mị, dậy đi chợ, đưa Bư đi chơi sân vận động, tối đi tụ tập với nhóm anh em chơi thân trong trường. Việc nhận được những lời chúc thật lòng thực sự xúc động, vì có những người đâ nhớ tới mình, nhớ rằng mình đã từng giúp họ, rằng họ đã từng tin tưởng mình.
Tháng 11 đã diễn ra như vậy, tôi đã đi tái khám, tôi biết sức khỏe mình không được như những người khác, tôi cần phải tiết kiệm thời gian và sức lực. Tình cờ tôi biết được cách nhà 1 phút di chuyển có hàng dã quỳ đã nở, thế là tôi kiếm được mớ ảnh đúng mùa mà không phải tốn công đi xa. Tôi đã đưa mẹ đi tiêm hai loại vaccin, tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho lũ chó.
Nếu có điều nuối tiếc trong cuộc đời này, thì đó sẽ là tôi đã không thể làm tốt hơn những thứ tôi đã làm, vì mỗi khoảng thời gian trước tôi không có được suy nghĩ thấu đáo như sau này, vì tôi đã không có nhiều thời gian lẫn sức khỏe.
Nếu có thể quay trở lại, tôi muốn tự đặt bàn tay lên vai động viên chính mình. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, lúc đó tôi không hề biết tương lai đã đón chờ tôi như thế, một mình tôi đi qua những ngày tháng này khi cố gắng suy nghĩ tìm lấy điều tốt nhất, điều tôi muốn làm nhất.
Mọi thứ chắc chắn sẽ đến hồi kết. Tôi chỉ cần cố đến lúc đó.
-
https://www.youtube.com/watch?v=iNa1n6Gch7E
Hiện thực càng tốt đẹp lúc kết thúc sẽ càng khó để vượt qua. Tôi chỉ mong mọi thứ luôn ở trạng thái bình thường như bây giờ.
Ngày 25 tháng 12 năm 2024. Tôi có series 3 ngày được "nghỉ" không đến trường, không ra plan B. Thực ra, tôi có lịch tập huấn online sát với một ngày nghỉ trong tuần, may mắn thay trùng với lịch thi cuối kì của học sinh. Thế là tôi được off 3 ngày, khỏi phải nói tôi vui cỡ nào. Tôi vui vì mình có lí do chính đáng để được nghỉ, để không phải cảm thấy áy náy vì tự ý cho học sinh nghỉ. Lâu lắm rồi, trừ khi tôi ốm hoặc mất tiếng không thể nói được, còn lại tôi chẳng dám cho học sinh nghỉ. Tôi phải sống "khuôn phép" như vậy vì con người này vốn chỉ mong muốn được tung bay khắp chốn (nếu có nhiều tiền).
Sau khi hoàn thiện đề thi cuối kì, đá tảng deadline đã ra khỏi đầu, tôi thảnh thơi nghe nhạc, không muốn xem phim vì hơi tốn thời gian. Vui nhất là được đưa Bư đi thể dục, đi từ lúc mặt trời sắp lặn, tôi và nó tận hưởng ánh sáng vàng ấm áp cuối ngày mùa đông. Thế là đã đổi mùa, cả sân vận động cỏ đã đổ màu cỏ úa, những cây xanh tốt khắp sân đã ngả xuống hoàn thành một chu trình sống, những bông hoa bông hôi tím nhạt trên nền lá xanh là thứ duy nhất còn sót lại. Mùa đông về là lúc tôi đi về, bật đèn xe mà không thấy lũ thiêu thân lao vào mắt. Tôi và Bư đi chơi hết ở sân vận động rồi lại đi ra khu đô thị, nhìn ánh sáng đỏ chuyển màu xanh lam và bầu trời tối dần, những ngọn đồi xa xa chìm trong vệt sương trắng. Những cảnh sắc bình dị mà tôi không thể dễ dàng nhìn thấy hàng ngày.
Hàng ngày, tôi sẽ ở plan B vào giờ đó, ánh sáng từ 4 cái đèn huỳnh quang khắp căn phòng và ở cửa sẽ sáng từ 17h đến 21h45. Học sinh đã ra trường đi qua có đứa sẽ chụp trộm và nhắn mess cho cô: cô ơi em muốn vào học quá, em nhớ những ngày đi học. Có đứa sẽ bảo: căn phòng sáng đèn yên lặng giữa phố phường tấp nập cô ạ. Đó là công việc, là nhiệm vụ, là vinh dự, là trách nhiệm, là điều ý nghĩa nhất tôi có thể làm.
Tôi phải làm việc, tôi có nhiều thứ cần làm, cần chuẩn bị, cần dự trù. Vì tôi chẳng biết tương lai tiếp theo sẽ như thế nào, tôi không biết lúc cuối cùng tôi có được mỉm cười nói câu: ồ, hóa ra kiếp sống này của mình là như vậy. Tôi không quan tâm đến kiếp sau, tôi tin vào hai quy luật chi phối vũ trụ này: luật luân hồi và luật nhân quả. Nhưng tôi chỉ tập trung sống kiếp này, tôi cố gắng làm điều tôi muốn làm và là điều tốt nhất.
Tháng 12, tôi đã chứng kiến những cuộc chia tay đột ngột. Câu nói cuối cùng học sinh để lại trên facebook: Mong rằng H sẽ học được cách hạnh phúc, ngay cả khi một mình. Cũng có khi có người chẳng thể để lại một câu nói nào. Tôi càng hiểu rõ khái niệm thời gian, thời gian đang cạn dần, việc dùng quá nhiều thời gian để làm việc là một trong những lựa chọn của tôi, vì năng lực của tôi có hạn, tôi không thể vượt qua khu vực an toàn của bản thân. Tôi chỉ có thể cố gắng.
Tôi đã hoàn thành việc chữa trị tai cho Bư, sau 4 tháng ròng rã. Có tốn thêm tiền, tôi phải trả bằng nhiều ngày làm việc của tôi hơn tôi cũng đành. Tôi chấp nhận đổi lấy thời gian có ý nghĩa. Tôi cũng đang đặt những đơn hàng chuẩn bị cho cái Tết 2024. Việc được ngồi đây (chứ không phải là đang ngồi đờ đẫn sau khi đi dạy về, ăn cơm lúc 22h và cảm thấy kiệt quệ chỉ muốn đi ngủ) cũng đã là một phần thưởng cho tôi.
Tối nay, khi xem lại màn trình diễn của 2NE1 ở một sân khấu 2024, tôi chợt cảm thấy sự đằng đẵng của thời gian, những con người cùng tầm tuổi tôi đó cũng không còn hào quang tuổi trẻ nữa, những biến cố cuộc sống và bệnh tật đã làm thay đổi cả diện mạo lẫn cả tinh thần. Hóa ra đó là ý nghĩa của câu Tâm sinh tướng. Thần số, tử vi, kinh dịch... cũng luôn có sai số, ngoại lệ. Số phận cũng chỉ là một yếu tố nhỏ ảnh hưởng đến chuỗi sự kiện cuộc đời. Tôi sợ những chu kì, theo quan điểm Vật lí tôi rất hiểu từ chu kì. Nhưng đó là quy luật tất yếu. Tôi vẫn luôn tự nhủ, khi không thể đau hơn đó chính là điểm tận cùng của cơn đau, khi không thể gồng lên được nữa thì tôi tự khắc sẽ phải từ bỏ.
https://www.youtube.com/watch?v=RarQ...t=RDMM&index=2
Ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Tối nay trời sương xuống nhiều, lạnh buốt. 21h45 phút tôi cho học sinh về, khoá cửa và di chuyển về plan A. Mẹ vừa xào cho tôi bông bí đỏ với mướp. Ngon từng miếng một. Trời lạnh là tôi chỉ thích ăn đồ nóng, đun miến lên ăn nhưng vẫn không thấy ngon tẹo nào. Tôi cố lấp đầy bụng để đêm dễ ngủ. Đêm nay còn nhiệm vụ săn sale đón tết. Cái nếp tích trữ và lo xa vẫn không thể bỏ được.
Sáng tôi dạy 3 tiết. Về nhà ăn trưa xong thì tranh thủ gội đầu vì chiều kín lịch. Mơ màng 30 phút thì phải dậy đi họp, vẫn là cuộc họp chán ngắt và tôi thì buồn ngủ. May ngày cuối năm sếp cho về sớm, tôi lại lao về tranh thủ tắm rồi chạy show hai ca. Hàng xóm đã lắp đèn nhấp nháy chỗ cây đào, thế là tự nhiên lớp học lại sáng hơn. Nhưng tôi chỉ thấy đói, lúc về tranh thủ ăn được 3 con tôm nướng và giờ cơ địa dị ứng trả cho tôi đống mề đay gãi sồn sột và phải bôi cồn. Đúng là hoạ từ miệng cấm có sai.
Ngày cuối cùng tháng 12, tôi lại ngồi đờ đẫn chờ cái bụng xuôi, cái mồm nguội còn đi tẩy trang và đánh răng. Đã đắp mền cho Bư, Thỏ. Haden thì đang ngáy khò khò bên cạnh. Nhà trên đã tắt điện tối thui. Làng xóm cũng yên ắng, chỉ có tiếng chó sủa vu vơ. Tôi chỉ muốn nằm vật lên chiếc giường sạch sẽ. Tôi đang có mọi thứ tôi muốn, một cuộc sống tôi kiểm soát được, có việc làm với kpi đảm bảo nhu cầu, có điều tôi mong chờ được gặp khi về nhà. Vì vậy, dù vất vả, dù mệt muốn xỉu tôi vẫn hài lòng.
2024.
Tháng 1: làm ngoại khoá Ngày hội anh tài.
Tháng 2: chuẩn bị tết đầy đủ.
Tháng 3: hội trại và ẩm thực
Tháng 4: dạy dỗ, ngừng thuốc.
Tháng 5: tổng kết năm học và đi Phú Yên.
Tháng 6: ôn thi bục mặt, coi thi.
Tháng 7: nghỉ ngơi và thử phương án thuốc mới.
Tháng 8: dạy dỗ, thử phương án mới nhưng không ổn.
Tháng 9: back to school, quay lại phương án cũ.
Tháng 10: đưa Bư đi bác sĩ, dạt vòm 3 ngày, hội trường.
Tháng 11: vẫn tiếp tục chữa cho Bư nhưng chưa ổn. Đi tái khám.
Tháng 12: hoàn thành việc chữa cho Bư. Vẫn dạy dỗ chăm chỉ suốt 4 tháng. Không đi thể dục đều đặn được, tăng cân.
https://youtu.be/LWZpxCGWS7g?feature=shared
-
https://www.youtube.com/watch?v=lllu6wkWd0s
Xin chào,
Không ngờ từng này tuổi đầu, tôi vẫn phải vật lộn trong những cảm giác bất cần, chỉ muốn buông bỏ bản thân như khi tôi 17 tuổi.
Tôi sẽ chỉ nói đúng một câu như vậy, để giải tỏa những cảm giác này. Vì tôi không thể tìm kiếm nổi sự bình yên, một cuộc sống bình thường, yên lặng.
Chủ nhật, sau khi dạy 4 ca và trở về nhà, cảnh tượng tôi không mong chờ nhưng tôi cũng chẳng bất ngờ chờ đón. Trong không khí ồn ã đó, giữa tiết trời lạnh thấu xương tôi không cảm thấy gì cả, đó mới là điều tồi tệ, tôi đã quen với cảnh đó, bản năng thích nghi đã làm cho mọi cảm xúc đơ cứng.
"Sống chỉ để sống", mỗi ngày tôi lại bất ngờ hơn một chút. Hóa ra điều tôi nghĩ cũng có phần đúng, khi gặp khó khăn người ta có xu hướng đẩy mọi thứ ra xa hay kéo mọi thứ lại gần, mỗi khi tôi nghe thấy một phương án, tôi lại nghĩ: ồ, không sao cả, tôi đã quen với việc mình bị bỏ rơi, bị đẩy ra xa, tôi chẳng có phương án B nào cả. Tôi sẽ chấp nhận tình cảnh này và sống tiếp, giả vờ như chẳng có điều gì ảnh hưởng đến tôi đượcc, tôi vẫn sẽ ăn, tôi vẫn sẽ đi làm, tôi vẫn sẽ kiếm tiền, tôi vẫn sẽ chụp ảnh, đăng facebook. Dù kiếp sống này tồi tệ đến mức nào, tôi vẫn sẽ sống đến giây phút cuối cùng, cho dù những giây phút đó vô nghĩa đi chăng nữa.
"Trong gió lạnh như thế này thì đừng khóc, nước mắt rơi trong lúc thời tiết như thế thực sự không tốt cho da của cô đâu".
Mình biết là những ngày tệ hại thế này đã từng xảy ra, mình chỉ cần vượt qua cơn over thinking này. Ngày mai là một ngày mới, mình sẽ tiếp tục công việc, tiếp tục sống, bỏ qua hoặc cố dằn sự tồi tệ này xuống, nó là chu kì như mình đã nói, có xuống nhất định sẽ có lên. Coi như gặp số đen thì phải chịu. Kiếp sống này sẽ dạy mình những bài học, coi như đó là bù đắp lại.
Nếu có thể, xin đừng để con bạn phải gồng lên quá sức giữa cuộc sống này.
https://www.youtube.com/watch?v=O6h1zQu1wDs
-
https://www.youtube.com/watch?v=XkMyF9Acgok
Nếu ở đây đủ lâu, mng sẽ nhận ra năm nay tôi không viết Nhà có tết 2025 như hai năm trước. Dù cho kết cục buồn thế nào, tôi cũng sẽ đi đến giây phút cuối cùng.
Ba ngày sau, tôi tranh thủ đi mua quất trong không khí gượng gạo đó nhưng tôi lờ đi, tôi vẫn lờ để sống, để "tận hưởng" cái tết như những người khác. May mắn là tôi đã có thể độc lập kinh tế, tôi có thể làm được những thứ trong giới hạn tôi mong muốn. Đây là cây quất đắt nhất trong 9 năm qua tôi đi mua quất, không đắn đo nhiều, tôi chấp nhận đánh đổi thời gian làm việc để lấy không khí "tươi vui" từ màu cam của quả quất, để dịu bớt đi cái không khí lạnh lẽo, ảm đạm đó.
Sau đó tôi tiến hành các công việc làm tôi cảm thấy thoải mái nhất, dọn phòng ở sau 3-4 tháng chạy show liên tục không có thời gian ngó ngàng, dọn plan B, sắp xếp lại mọi thứ, mua 1 cái máy hút bụi và một cái máy lọc không khí mới, đi chơi xóm trồng hoa, tắm cho Bư Đen Thỏ vì không khí lạnh chuẩn bị về, mua bán nốt cho đủ chuẩn bị tết. Nhà tôi như thường lệ gói bánh chưng, nấu bánh chưng, năm nay tôi gói thêm 3 cái bánh tét xấu nhất thế giới nhưng trộm vía ăn cũng tạm.
Từ 28 thời tiết cực kì đẹp, đêm giao thừa tôi trèo lên nóc tầng 2 ngắm pháo hoa. Sáng mùng 1 đi chùa gần nhà như thường lệ, vào nhà bác, xuống nhà dì và kết thúc ngày m1 bằng tiết mục gặp gỡ anh chị, các cháu. Và rồi tết nhanh chóng qua đi, tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng thích sống trong yên lặng, tôi không muốn nói chuyện nhiều. Có lẽ đó là một điều không tốt, nhưng chắc chu kì lại như những năm 19, 20, 21 tôi quay lại thích các màu trầm, màu nâu cafe nhạt (chính xác là màu bạc sỉu). Điểm sáng của những ngày tết này là tôi gặp hs và một trong số đó - học sinh yêu quý của tôi báo cho tôi những tin tích cực, ngoài việc có 2 huy chương Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc em này còn chuẩn bị được bằng xuất sắc đại học. Điều tốt đẹp thứ hai là từ m2 tôi đã có thời gian đi thể dục, mỗi ngày tôi đều mang Bư theo, đi đủ 8 vòng x500m mới về, giữa 4 vòng sẽ ngồi bệt ngắm hoàng hôn, tôi vẫn nói câu quen thuộc dù biết con Bư nó k hiểu tôi nói gì, "nhớ cảnh này ở kiếp này nhé Bư, kiếp này ở với tao, kiếp sau lại làm bạn nhé". Nhìn vào có thể thấy tôi hơi bị chập, nhưng chẳng ai nghe được tôi nói câu đó cả, ngoài Habư, tôi nói để giãi lòng mình ra. Nghĩ nhiều và không nói chuyện với ai cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần.
Giờ đây mng đang chuẩn bị cho ngày làm việc sau kì nghỉ, lại là một "nỗi buồn" sau kì nghỉ để bắt đầu một guồng quay mới. Với việc tử vi liên tục khuyên tôi nên hạn chế và cẩn thận, chắc có lẽ tôi còn ít nói hơn nữa, hoặc tôi chỉ nói những thứ vô thưởng vô phạt.
Đó là khoảnh khắc tôi yêu thích nhất, tôi đi bên cạnh Habư của tôi, cơn gió mùa đông man mác thổi vù vù bên tai, chỉ cần nghiêng năm ngón tay tôi cũng có thể cảm nhận được cơn gió lùa qua liên tục. Tôi ước gì kiếp sống này chỉ như một cái chớp mắt.
https://www.youtube.com/watch?v=6rWjIZ5bZ6g
-
Xin chào, vậy là chúng ta đã ở đây 9 năm. Chào mừng và cảm ơn vì đã cùng đọc hành trình cuộc đời nhạt hoét của mình suốt những tháng năm qua.
https://www.youtube.com/watch?v=TDLGo7nQmEA
Dù bạn kì lạ đến đâu, thế giới này luôn có chỗ cho bạn, và chỗ này là một trong những chỗ như vậy. Một cái page cũ kĩ, không trang trí gì, chỉ có ba màu đen, trắng, xanh lá (xanh lá là do mình đặt, một màu có tác dụng healing), không nhiều icon, tất cả chỉ tập trung vào từng con chữ.
Sống như thế này là bình thường theo khái niệm, quan điểm và cảm nhận của riêng mình. Chấp nhận cũng là một kĩ năng, kĩ năng được rèn luyện qua hoàn cảnh, qua tháng năm, qua biến cố.
Năm 2025 có vẻ sẽ là một năm nhiều biến số, nhiều sự thay đổi không thể đoán định. Và mình chợt nghĩ đến mấy câu thơ:
"Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay"
https://www.youtube.com/watch?v=zZWICdCVKXo
-
Trời đang đẹp kinh khủng, thời tiết đang đẹp kinh khủng, tâm trạng đang tốt kinh khủng, công việc cũng đang theo đà, tôi lại vừa được nghỉ hẳn 4 ngày. Không mong gì hơn!
https://www.youtube.com/watch?v=dQW1...WBUCJA&index=8
Xin chào, đến với những câu chuyện cuộc đời vô thưởng vô phạt của tôi.
À, sau khi tôi viết cái post mừng 9 năm ở chốn thâm sâu cùng cốc này thì tôi phải lao vào lo một số thứ. Hai tuần liên tiếp trường tôi đi chùa, đầu tiên là đi tổ hợp chùa ở Hà Nam, kế hoạch là như thế: chùa Địa tạng phi lai, chùa Phật Quang, chùa Cây thị. Xong lịch trình cuối cùng thì là đi chùa Địa tạng rồi về Thung Nham. Thực tế cuối cùng đi là chùa Địa tạng, đi ăn trưa ở quán dê do bạn mình giới thiệu rồi rẽ qua Go Ninh Bình để về vì thời tiết quá tệ.
Ấn tượng đẹp đẽ sau khi xem video của các youtuber về chùa Địa tạng thì vẫn như vậy, chùa siêu đẹp, bố trí khá lạ so với các chùa khác, view nhìn ra cánh đồng, lưng tựa đồi núi cũng rất chill. Chỉ có điều thực tế là trời thì mưa khá nặng hạt, gió mùa về, cái ngõ vào thì nhỏ như ngõ nhà mình mà các loại xe con, xe 16, xe space thi nhau rúc vào. Đội mình 2 thằng chung nhau ngồi trên 1 xe ôm (xe máy) phi vào. Vào được rồi thì k thể nhìn thấy nổi cái gì, ngoài người. Thật quá tệ.
Sau chuyến đi chùa bão táp đó, trường tổ chức đi đền Bờ tiện chia tay em đồng nghiệp. Trời tiếp tục xầm xì nhưng trộm vía k mưa. Sau khi đi chùa thì là cảnh ngồi ăn trưa trên thuyền, ăn chưa xong thì say sóng, ngồi ăn mà mắt nhìn bát đũa đảo như rang lạc, chịu sao thấu. Có bao nhiêu tiền đình thì đem ra sử dụng hết. Lúc về mới gọi là ác mộng. Cơn say xe từ tuần trước chưa hết dồn thành một. Mình tự hứa sẽ cai xe ô tô trong một thời gian dài nhất có thể.
5 ngày sau đó mình có lịch tập huấn, trời lại đẹp nên m quyết định đi con xe già. Nghĩ là lúc về sẽ săn được ít ảnh hoa gạo, lúc đi cứ thảnh thơi mà đi thôi, muộn cũng kệ mà ai dè cũng không muộn. Chỉ có điều hơi buồn là hoa gạo chưa nở, mới là những nụ to trên cành mà thôi. Về đến nhà không một chút say xe, vẫn đưa Bư đi chơi được. Tối về thì sập.
Sau khi lo xong thủ tục m yên tâm quay lại công việc, tạm là như thế. Cứ hở rảnh là m sập, không hiểu sao, cứ ăn và tắm xong là ngất, làm một mạch 8h vẫn thấy buồn ngủ. Đang giai đoạn luyện đề gay cấn mà m lại cứ muốn sập. Cũng đã qua giai đoạn tụt mood nhưng sức khỏe không còn như cục pin mới nữa. M sụt giảm năng lượng một cách nhanh chóng dù đã biết điều tiết.
Bác sĩ nhắn hỏi đã uống hết thuốc chưa, tình hình sức khỏe như thế nào. Chắc không nhiều người biết m đang đánh đổi, họ chỉ thấy m đi làm, đi làm và đi làm, m không ốm đau, m không đi viện. Trong khi lịch uống thuốc hàng ngày của m đều hơn ăn cơm. Hờ, mà cũng chả sao, là m chọn.
M đang cố gắng tập trung cho công việc hết sức có thể, gia tăng kinh nghiệm, tuy nhiên m vẫn bị overthinking. Điều này cũng hơi khó cải thiện. Tuy nhiên, thay vì so sánh m với người khác, điều tốt nhất nên làm là biến mình thành phiên bản tốt hơn.
Đại chén đã học xong bằng tiếng Anh, Hà Nội giờ cũng đang mùa hoa sưa, thời tiết thì đẹp, m thì được nghỉ hẳn 4 ngày nhưng m lại bị sợ ô tô, thế là hết 4 ngày mà không có cuộc hẹn lượn lờ HN nào cả. Thay vì trước đây chịu khó 1 năm đi HN mấy lần giờ m chịu, mua bán online full. Mọi thứ rẻ hơn và sẵn hơn, còn m thì lười hơn.
Mà m lười với các mqh bên ngoài cũng vì những thứ xung quanh m hiện tại quan trọng hơn, thời gian sẽ không vô hạn cho mình và họ.
https://www.youtube.com/watch?v=SGuJ...BUCJA&index=17
-
https://www.youtube.com/watch?v=QUO_uHslI0g
Hey, xin chào đến với những câu chuyện cuộc đời bớt nhàm chán của tôi.
Hai tháng đã qua, đã xảy ra một số chuyện cực kì tệ chấm dứt những ngày tháng nhạt nhẽo của tôi. Tôi như rơi thẳng xuống hố sâu cảm xúc tồi tệ, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua, vẫn như thường lệ bằng cách viết ra, bằng cách chia sẻ với Đại chén và một người chị. Có một vài chuyện thì tôi không thể nói với ai cả. Không nên gặp ai cũng tâm sự.
Đầu tiên, đó là biến cố xảy ra giữa tháng tư, nó ảnh hưởng lên tôi khá nhiều, tôi đã gần như thức trắng đêm sau việc đó, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bình tĩnh, dù tôi vẫn day dứt, vẫn trách móc đổ lỗi bản thân nhưng một ý nghĩ tích cực nhắc nhở tôi rằng: nếu tôi đã rất cẩn thận mà chuyện đó vẫn xảy ra, thì nó nhất định phải xảy ra. Tôi phải chấp nhận sai sót của bản thân, phải nghĩ rằng đó là một tai nạn mà tôi phải trải qua.
Sau đó là một chuyện tồi tệ nữa, chuyện đó mới làm tâm trí tôi mệt mỏi, hoàn toàn chán nản và sụp đổ. Nó như một điểm tựa cuối cùng của tôi biến mất, tôi đã im lặng suốt 3 tuần, tôi không thể chía sẻ.
Vấn đề tồi tệ thứ ba xảy ra, đó là Bư bị nấm nặng và phải đi bệnh viện mất 5 ngày. Tôi không thể ra thăm vì tôi sợ cảm giác lúc đi về, sợ rằng nó gặp tôi sẽ buồn hơn khi ở lại. Dù không hề muốn tôi phải cập nhật mọi thứ qua bác sĩ, tôi đi dạy kín lịch để không phải suy nghĩ nhiều.
Điều tích cực là, thứ tôi đánh mất tôi có thể sửa chữa được bằng thời gian, bằng sức lực. Nhưng khi niềm tin đánh mất, tôi chẳng còn lại gì, tôi sống vô định, chỉ cố gắng nghĩ về hiện tại và làm việc. Tôi hiểu thời gian không vô hạn, nhưng tôi không thể gượng ép nổi. Mỗi câu chuyện xảy ra như một vết cứa, dù tôi không còn cảm thấy buồn thì tôi vẫn bị nhớ lại, nó vẫn ám ảnh tôi.
Tôi đã hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, đi làm về tôi mệt như một con người kiệt quệ nhưng tôi lại không thể ngủ được. Tôi không thể cứ gắng mãi được. Đó là điều tôi không lường trước.
Tháng tư năm nay không còn là tháng tôi yêu thích nữa, tháng năm cũng vậy. Nhưng tôi sẽ hẹn gặp vào một ngày cuối tháng năm.
-
https://www.youtube.com/watch?v=bdBlY0UZlsE
Ngày 26/5/2025: Trường tổng kết năm học, ngày mà tôi chờ đợi cũng đã đến, ngày kết thúc tất cả những ngày bận bịu từ sáng đến tối, mỗi buổi sáng tôi phải mở điện thoại cập nhật tất cả thể loại tin nhắn công việc, tôi phải nghe tiếng báo thức hàng ngày, đêm thức muộn, luôn lờ đờ mệt mỏi. Thứ kéo tôi lên là đi làm để lấy lương và những câu chuyện hài hước với lũ học sinh.
Tổng kết buổi sáng, trưa ăn cơm liên hoan, tối tôi vẫn chạy 2 ca bình thường. Từ ngày 27 đến sáng 30 tôi kín lịch dạy bù trong một tuần. Sáng 30 dạy xong, tôi về tắm cho Bư, lau khô, xì lông, bôi thuốc, rồi tắm gội ăn vội miếng cơm, nằm được 30 phút tôi xách đồ đi Quy Nhơn.
Chuyến đi lần này tôi đi cùng 2 người đồng nghiệp đã đi cùng chuyến Phú Yên năm ngoái. Đi sớm nên ra Nội Bài còn ngồi buôn chán chê mới đến giờ bay, bầu trời xám xịt nhưng khi bay lên cao lại là một cảnh tượng rực rỡ, những đám mây giông hình cây nấm, ánh sáng hoàng hôn, tất cả như một thế giới hoàn toàn khác thế giới thấp dưới kia.
Vào đến thành phố Quy Nhơn lúc 20h30, lượn qua phố ẩm thực kiếm đồ ăn tối, phố ẩm thực hơi nhỏ và ngắn, không quá nhiều hàng nhưng cũng tìm được một quán làm ngay bát bánh canh thập cẩm và ba chiếc bánh xèo tôm nhảy. Do hơi mệt, người ngợm nóng, mồ hôi mồ kê cộng đồ hơi nhiều dầu nên cảm giác ăn bữa đầu tiên ở miền đất xa lạ không được như tưởng tượng. Quay về homestay tắm rửa, đi ngủ. Cảm giác ban đầu home hơi nhỏ so với hình chụp, nhưng thôi đảm bảo nhu cầu tối thiểu là được. Home được nhiều khách Tây đánh giá sao tốt trên booking, họ to vậy còn ở được thì mình cũng ok thôi.
Ngày thứ nhất ở Quy Nhơn, ba chúng tôi thuê 2 xe máy đi Kỳ Co, Eo Gió. Cung đường rất đẹp, trời nắng nhẹ, đi qua cây cầu Thị Nại vượt biển phía xa là những cánh quạt điện gió trông rất phê. Hai bên đường rất nhiều cát, ở Quy Nhơn rất nhiều gió, nhiều hơn hẳn ở Phú Yên, gió lồng lộng thổi từ mọi hướng, không chắc tay lái thì cũng dễ bị dạt khi đi trên đường. Con đường vào Kỳ Co phải đi lên dốc nhưng khi lên điểm cao nhất thì cảnh tượng đã mắt hiện ra, một bên là biển rộng mênh mông, phía dưới con dốc là làng chài Nhơn Lý, bãi biển uốn cong, cát vàng mịn. Phía bên này ngọn đồi là những trụ điện gió với ba sải cánh dài gần một trăm mét, cảnh tượng cực kì hùng vĩ bên cạnh ngọn đồi hoang sơ. Đó là cảnh đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này.
Tôi vốn không thích tắm, trời lại hơi nắng nên sau khi chụp choẹt tôi ngồi lôi túi chôm chôm ra ăn đúng ngày lễ diệt sâu bọ, ngắm nhìn bãi biển nhộn nhịp với trò dù lượn cano và teambuilding. Sau khi xem xong show hải cẩu thì quay ra làng chài Nhơn Lý ăn trưa, vào một quán random với combo 150k một người những được bữa trưa hải sản khá ngon và no. Sau đó cả bọn đi kiếm một quán nước để uống nước và nghỉ trưa, lớ ngớ lại vào một cái quán ngay cổng Eo Gió - điểm cần đi tiếp theo, gọi 3 cốc nước ép cóc mà ngon xỉu, thêm võng nằm mấy tiếng ngủ trưa cho khách. Duyệt.
Chiều rẽ vào Eo Gió nhưng không đẹp như tưởng tượng, chỗ đẹp nhất thì bị rào lại do có đá lở. Tụi mình quay ra làng chài Nhơn Lý dễ thương với nhiều bức tranh trên trường mang đậm hơi thở biển cả, những ngôi nhà trong làng nho nhỏ, sơn nhiều màu, nhà nhà sát nhau, dân làng sinh hoạt bình thường không có tường rào giữa các nhà, quán xá, homestay xen kẽ với nhà dân.
Tụi mình quay trở về thành phố khi trời về chiều, những con đường đầy cát, những cột điện gió ở lại phía sau. Lại tắm biển một trận rồi mới đi ăn bữa hải sản thứ hai trong ngày. Nhưng đồ ăn Quy Nhơn không ngon bằng Phú Yên lại hơi đắt hơn nhưng với những con người cả năm đập mặt vào núi, vào đồi quanh năm chỉ biết ăn đồ hải sản ở thùng xốp thì vẫn chấp nhận được.
https://www.youtube.com/watch?v=-C-2AqRD8io
Ngày thứ hai ở Quy Nhơn, tụi mình vẫn qua cây cầu Thị Nại, vẫn nhìn thấy các cột điện gió nhưng rẽ ở chiều ngược lại xuôi về làng chài Nhơn Hải ở đầu còn lại của bán đảo Phương Mai. Ở Quy Nhơn có cái rất hay là các làng chài đều nằm dưới chân đồi, sát bờ biển, phía tay phải làng sẽ là một ngọn núi nhô ra biển như cánh tay ôm làng. Mỗi lần vào làng đều phải đi xuống một con dốc, hai bên là hoa chuông vàng rực rỡ, bên dưới là biển xanh ngắt, đường quốc lộ 19B được đầu tư nên rất đẹp, đẹp hơn hẳn quốc lộ 6. Làng chài Nhơn Hải yên bình và vắng vẻ hơn làng chài Nhơn Lý, phía xa cách bờ vài cây số là đảo Hòn Khô.
Tụi mình lại lên đầu ghềnh bên trái làng ngắm cảnh rồi mới thuê thuyền thúng ra Hòn Khô. Do tai nạn từ tháng trước nên không được tiếp cận bãi biển ở Hòn Khô, có lẽ vì thế mà Hòn Khô vắng vẻ như vậy. Ngồi thuyền thúng ra nhà bè mình mới được lần đầu nhìn thấy những con sao biển. Hai năm trước đi xem sao biển ở Phú Quốc mà không được xem, vả lại sao biển ở Phú Quốc có màu đỏ rực rỡ còn ở đây sao biển có màu xanh dương rất đặc biệt, rong nho và rong mơ thì nhiều vô kể. Đến nhà bè thì mình lại lười xuống nước nên chỉ lên sup ngồi chụp mấy ảnh rồi ngồi hưởng trên bè, chờ mọi người lặn ngụp một lúc thì mình bị say sóng. Như đã nói tiền đình dạo này không ổn, m rất dễ bị say xe. Về bờ chui vào quán vẫn lâng lâng, ăn bữa trưa ở quán cũng không được ngon lắm do đồ không được tươi như mình nghĩ.
Trời rất nắng, bọn mình quyết định quay ngược lại thành phố nghỉ ngơi. Thế là nằm cả chiều ở phòng, chiều mát đi tìm quán chè để ăn mà đi 1 vòng thành phố không thấy do quán chuyển địa điểm. Lại mò đi tìm quán chè khác nhưng ăn cũng không được ngon lắm. Cuối cùng về tắm biển rồi đi ăn tối. Quán cơm nhà 1989 rất nổi tiếng, sau hai ngày mình khá thèm cơm, thèm canh, cà muối. Gọi xong xuôi lúc sau e phục vụ ra bảo hết cà rồi chị ạ. Thất vọng tập 1, thôi không sao có thịt ba chỉ kho cháy cạnh, rau chấm kho quẹt và canh rồi. Lúc bát canh nóng bê ra, múc muỗng canh lên thì ôi thôi không hiểu sao toàn mùi nhựa khét, kêu phục vụ ra đổi canh, vẫn cố cãi với khách là mùi mướp hương chị ạ. Bọn m kiên quyết đó là mùi nhựa cháy, nấu như nào thì không biết nhưng không chối cãi mùi này được. Em vui vẻ đổi canh cho, bát canh rau dền mướp trông vẫn rất ngon mắt nhưng ăn không nổi vì mùi vẫn như vậy. Tụi mình không complain nữa, bỏ không ăn. Cơm vẫn còn, mà canh không ăn được. Ngày 2 ở Quy Nhơn gặp hạn tam tai về ăn uống.
Nhưng không sao, tụi mình về công viên lượn xem không khí buổi đêm thế nào, sau đó thuê một cái bạt trải trên bãi biển nằm khểnh chân buôn bán. Rất nhiều người nằm như vậy, thậm chí họ bề đồ ăn ê hề ra, loa thùng thì chục cái âm thanh oánh nhau nát tai. Tụi mình kiếm chỗ êm nhất có thể, nằm vắt chân, gió thổi lồng lộng, dưới lưng là lớp cát hạ nhiệt nhanh chóng, mát lạnh. Buôn chán thì đi về đi nghỉ. Mấy ngày rời xa dạy dỗ mình học được cách đi ngủ sớm, sáng dậy sớm lúc 5h30 thấy khỏe hẳn.
Ngày thứ ba ở Quy Nhơn tụi mình xuôi về phía Nam, rẽ vào khu du lịch Ghềnh Ráng, vào checkin bãi tắm Hoàng Hậu Nam Phương hay còn gọi là bãi đá Trứng. Nói thật có chút thất vọng vì nhìn ảnh mạng đá có màu xanh rất đẹp, hóa ra đó chỉ là sản phẩm của photoshop. Nhưng view về thành phố thì miễn chê, đứng ở đây dưới tán cây bàng mát rượi có thể nhìn toàn thể bãi biển Quy Nhơn, thành phố sạch sẽ, thông thoáng, yên bình. Sau đó tụi mình đi xuôi xuống bãi biển Hàn Mặc Tử, làng này có bệnh viện bệnh phong nên hơi vắng vẻ, lúc ngồi dưới rừng dương sát biển, ăn bắp ngô luộc và mấy quả chuối sáp mình mới được giải thích câu "Lười như hủi". Hóa ra là như vậy, cũng hài...
Vì không có gì tham quan tiếp, lại lười đi bãi Xép vì trời nắng quá, ngày thứ 3 tụi mình ở Quy Nhơn cũng khá oải rồi, thế là lại quay xe về thành phố, đi hết đường Xuân Diệu xem mũi Tấn như thế nào, chỗ này có một đồn biên phòng, các "chú bộ đội" đang nấu cơm trưa xào rau thơm nức nhưng hơi nhiều mùi nước mắm, tụi mình ngồi vạ vật dựa vào tường đồn biên phòng ngắm đầu nam thành phố, chỗ Ghềnh Ráng Tiên Sa mà tụi mình vừa rời lúc nãy. Ngắm con tàu thủy to lớn đi qua tượng đài Trần Hưng Đạo, định vào ghế đá đồn biên phòng mà các chú đuổi xơi xơi, không thân thiện như các chú bộ đội trên núi Chóp Chài, Phú Yên năm ngoái còn cho tụi mình vào ngắm kính viễn vọng, ôm chó chán chê.
Trưa tụi mình về đi mua nước, mua cơm hộp về ăn, chiều nằm ngủ đến 16h dậy ra cái chợ nhỏ gần home mua quà nhưng toàn đồ cũ nên không mua. Về hỏi bạn Trí chủ home (nói chuyện với vợ bạn mới biết bạn không phải tầm thường, bạn là giám đốc khu vực miền trung của một ngân hàng nhưng bỏ để ở nhà làm home, nhà bạn có tận 4 cái home, bạn còn biết vẽ tranh bán mấy nghìn usd cho tây, bạn bắn tiếng anh như gió, tối bạn xách con xe hầm hố của bạn cùng con gái út lượn vài vòng thành phố rồi mới về ngủ, cuộc đời như bạn thật đáng mơ ước), bạn bảo qua 58 Vũ Bảo mà mua đồ về.
Thế là lại qua Vũ Bảo, mua xong đồ chú chủ quán đóng hàng cho đẹp đẽ để mai ký gửi. Về đi tắm bữa cuối ở Quy Nhơn thì chú gọi điện bảo con ơi con còn quên bánh ít lá gai ở quán nè và chú cũng tính nhầm tiền cho bạn con nữa. Thế là lại được quay lại quán chú lần nữa rồi mới quay về bún cá Ngọc Liên ăn bát bánh canh đã mồm. Bánh canh làm bằng tay, sợi to như ngón tay ít, nước dùng sánh ngon hết sẩy, chả cả chả cua ngon đã. 10 điểm mà lại cách home có 240m. Sau khi ngồi buôn một lúc tụi mình đi kiếm bữa ốc ở Quy Nhơn, nhưng cũng bình thường không xuất sắc lắm. Về home buôn bán mỏi mồm gần 12h mới ngủ.
Sáng hôm sau tụi mình dậy qua Ngọc Liên ăn bát bún cá thập cẩm nốt rồi mới về. Trộm vía chỉ delay 15 phút. Trời rất đẹp và tụi mình may mắn được xem máy bay Sukhoi tập trận, những chiếc máy bay mình chỉ nhìn thấy trên TV, trên mạng đang hiện diện ngay trước mắt mình, tiếng ầm ầm đùng đùng của động cơ lúc cất cánh thật đã tai. Thế là hình ảnh chiếc Sukhoi đang nhả đạn nhiễu trên màn hình chờ điện thoại của mình mình cũng đã được nhìn thấy trực tiếp.
Lên máy bay, lần này mình chọn chỗ bên phải chứ không phải bên trái như mọi lần, mình lại được nhìn thấy trong ánh nắng rực rỡ là bầu trời xanh trong vắt, bãi biển miền trung dài, vàng mịn dưới kia. Sau đó thì mình ngất đến khi máy bay về Nội Bài. Do uống nhiều đồ chua, về đến NB thì mình đau dạ dày quá, làm tạm mấy cái bánh bột lọc nhân đậu xanh chị Ngần cầm từ Quy Nhơn ra ăn vào cũng đơ đỡ. Đi xe về nhà mình quyết định cố chịu rồi về mới uống sanfulogel. Về đến nhà trời oi nồng sắp mưa, vứt đồ xuống còn chưa thay quần áo, mình đi tắm cho Bư, lại lau khô, xì các kiểu, bôi thuốc rồi mình đi tắm. Định bụng sẽ dạy ca tối nhưng quyết định chuyển qua hôm sau mình đi ngất đúng 4h không quẫy đuôi. Ngủ sớm thực sự khỏe người. Những năm qua mình đã không thể ngủ sớm, lúc thì do công việc, lúc thì do mất ngủ, sáng ra cứ lờ đờ mệt mỏi.
Mình lại quay về cuộc sống bình thường, đi dạy đều, lại tháng 6 cày trong chảo lửa. Năm nay phòng học đã có điều hòa bật full. Mình lại khâm phục sức chịu đựng của bản thân những năm trước, năm nay ngồi điều hòa dạy nhưng hết ca mình vẫn mệt kinh khủng, chỉ muốn rũ xuống nằm yên trên giường.
Ngày 7/6/2025, ba con bạn học với mình từ lớp 5. Tụi mình là những học sinh duy nhất của lớp chuyên Toán tuyển từ lớp 5 năm đó, bốn đứa đã học với nhau đến lớp 9 từ lớp chuyên đến khi bỏ lớp chuyên, nhà rất gần nhau, vào cấp 3 cùng đi Hoàng học, vào 3 chuyên khác nhau, đi học đại học ở các trường khác nhau, giờ sống ở những nơi khác nhau nhưng tuyệt vời là mỗi năm tụi mình vẫn có thể gặp nhau để buôn bán. Những câu chuyện liên quan đến công việc, đến xã hội, đến con cái thi vào 10, chuyện đứa nọ đứa kia bỏ vợ... Và mình vẫn nhớ tụi mình đã từng học với nhau, từng chơi blun với nhau, tặng quà nhau lúc năm mới...
Mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi sống bình lặng thế này, công việc của mình càng lúc càng nhiều thêm, thời gian mình lại càng phải cân đối nhiều hơn, mình cũng lo nghĩ nhiều hơn, những áp lực bủa vây, những thứ toxic cũng liên tục ập đến nhưng mình đã thực sự lại mở mắt khi đọc được một câu như thế này khi nói về bố cục chụp ảnh: Đừng cố đưa mọi thứ vào khung hình.
https://www.youtube.com/watch?v=Gew5...t=RDMM&index=9
-
https://www.youtube.com/watch?v=49q_lmKzyHw
Tháng 6 đã kết thúc, tôi không ở chỗ này vào ngày mà hàng năm tôi thường ở. Còn ngày hôm nay, ngày cả nước bước vào trang sử mới, ngày ghi trên CCCD của tôi và chỉ có nhà mạng gửi tin nhắn chúc mừng tôi.
Sau khi đi Quy Nhơn về, tôi có 3 tuần tốc lực ôn thi cho các cháu. Lịch ngày nào cũng 3 ca từ thứ hai đến chủ nhật. Ngoài dạy 12, 11 tôi còn phải ôm thêm mấy cháu trường Hoàng và DTNT con người quen. Hoàn thành lịch một tuần mà ngỡ như cả tháng. Tôi nhìn lịch đó tuần cuối cùng mà không biết làm thế nào để cố nốt. Sau khi đi đại hội đảng bộ về tôi lăn ra ốm, cuối cùng thì thân thể cũng đình công. Tôi vẫn phải nuốt kháng sinh, chống viêm, uống thêm C sủi để tiếp tục, giọng thì càng lúc càng khàn đặc mà lịch thì không thể quit được. Tối thì mũi như hai cái giếng nước chảy không ngừng như con suối vô tận.
Xong ca dạy miễn phí cuối cùng, tôi về nhà tắm rửa, ăn cháo ngày thứ 3. Tôi vẫn sống trong yên lặng, làm mọi việc rồi tôi đi ngất. Ngày đầu tiên off trước khi đi coi thi, tôi gần như câm nín để giữ gìn cái cổ họng để còn làm nhiệm vụ thi. Tôi tắm cho Bư và Haden, tôi chỉ tập trung ngủ lấy lại sức. Ngày thứ hai off, tôi tắm nốt cho Thỏ và lại pack đồ. Điểm làm thi cách nhà 45km do vậy tôi không thể về được.
Ngày thứ 3 off là ngày đi làm thi, sáng ra xách vali đường em cùng trường đón đi cùng ba anh chị em khác nữa. Tới điểm làm thi thì đi ngó nơi ăn chốn ở đầu tiên, không thể ở được với 2 cái nhà tắm, vệ sinh với đoàn làm thi 8 chục người. Thế là lại rồng rắn đi kiếm nhà nghỉ, kiếm được một phòng bốn chị em ở trên tầng 3, ban công rộng và cực kì lộng gió. Hay nhỉ, chỗ giữa đồng, không có biển, không có sông, xung quanh nhà cao tầng mà gió thì thổi lồng lộng suốt ngày như đang ở Quy Nhơn vậy.
Ba ngày làm thi, phải dậy sớm và trưa chỉ tranh thủ nằm được 30 phút cũng xong. Lần đi làm thi này có hạn về ăn uống, nhìn thì rất ngon nhưng cả team nuốt không trôi. Team tự kỉ chỉ ăn, không uống rượu :v. Trộm vía cũng xong nhiệm vụ, thế là tụi mình thực sự được giải phóng.
Tối về mình đi off với các bạn trẻ 2K7, ông anh dạy Toán ngất không đi nổi, mình thì buôn bán với lũ học sinh về đề thi, điểm chác. Ăn xong, yo xong thì đi về off thực sự. Mấy ngày sau mình tập trung vào việc nghỉ hè, chiều mình đi chợ kiếm đồ về nấu một món gì đó. Tối mình làm tài liệu và đi ngủ sớm.
Mình thực sự thích mùa hè, thích tháng sáu, mình sẽ trải qua cảm giác của một con trâu lao động vất vả giữa cái nắng tháng sáu gay gắt và những ngày cuối cùng mình sẽ thong thả hưởng thụ cảm giác nhàn rỗi, cảm giác sống chậm và làm những việc đơn giản. Bên cạnh nhà mình là nhà một bác đại tá, sáng mình đi dạy thấy bác ngồi ở sân, trên chiếc salon cũ kĩ, thong thả bóc quả thả xuống đất, mọi thứ im lặng, gió không thổi. Cuộc đời chỉ cần cống hiến hết sức mình như vậy, đến khi không thể thì dừng lại sống những ngày cuối cùng chậm rãi.
Mình cố gắng suy nghĩ đơn giản nhất có thể, tranh thủ nghỉ hè vào các buổi chiều, buổi sáng đi dạy những ca dạy người quen nhờ và mấy cháu lớp 9 ôn thi vào lớp chọn. Hai tuần nữa m lại có lịch off ở một nơi xa, mình cố gắng tận hưởng những ngày tự do như thế này.
Vào thời điểm này mỗi năm mình đều nghĩ, cuối cùng mình cũng đi tới được nước này. Trước đây khi còn đi học phổ thông, mình luôn tò mò sau này mình trở thành con người như thế nào, mình sẽ thay đổi ra sao. Và giờ đây, khi ở cái mốc mà lúc trẻ tò mò, mình lại tò mò mình của sau này sẽ làm được gì, sẽ trải qua cuộc sống ra sao...
-
https://www.youtube.com/watch?v=ZnOAK04tJhc
Hey, xin chào và cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Bình thường tôi vốn không thích tháng 7, tháng 7 mưa nhiều và gắn với những kỉ niệm không vui. Nhưng năm nay hãy để tôi kể câu chuyện vui những ngày cuối tháng 7.
Như đã nói ở post trước, tôi có lịch off ở Nha Trang 3 ngày từ 15-18/7. Chuyến đi cùng "công ty" theo tour nên tôi không phải lo tìm địa điểm ăn chơi, booking phòng ks hay phương tiện xe cộ gì cả.
Sáng 14/7 tôi đi dạy một ca hs lớp 9, chiều tôi dạy một hs khác. Về mới pack đồ để 23h30 đi xe ra Nội Bài. Thức đêm là một cơn ác mộng, suốt mấy tháng trời năm 2022 tôi đã bị các cơn đau hành hạ và phải thức trắng đêm. Những cảm giác đó không hề dễ quên đi. Ra đến Nội Bài mới 2am, check in xong tôi lăn ra nằm nhưng không thể ngủ được. Bay vào đến NT thì đi ba điểm rồi mới được check in khách sạn. Tắm xong là tôi ngất đến 6 giờ kém, mọi người đi tắm biển còn tôi chỉ nằm và ngắm hoàng hôn NT. Không hiểu sao không phải đứng ra lo chuyến đi đâm ra tôi lại lười, chỉ thích nằm phòng khách sạn, tối tôi cũng không muốn đi chợ đêm buổi tối.
Sáng 16/7 đi tour ba đảo, sáng hôm ấy cũng là ngày học sinh biết điểm. Chúng lần lượt inbox ảnh chụp điểm cho tôi, hài lòng nhất là những học sinh được điểm cao đều nhắn cảm ơn cô trong 3 năm qua, nhờ cô em mới được như vậy... Nhìn chung một lượt những học sinh ít tiềm năng đã có mức điểm khá cao, em hs định hướng trên 9 cũng được 9,5 (suýt thì 10). Thế là an tâm tắm biển, hưởng thụ ngày hè, mặc kệ làn da chăm chút cho nó đen một chút.
Tối 16/7, học sinh cũ cũng đang ở NT nhắn hẹn cô ra Z beach chơi. Bờ biển sáng trưng, DJ đang chơi nhạc xập xình, mọi người ngồi ghế lười buôn bán, tôi thực sự đã có khoảng thời gian thư giãn.
https://www.youtube.com/watch?v=z6Wq...04tJhc&index=3
Sau khi đi NT về tôi trở lại cuộc sống bình thường, sáng nay tôi hoàn thành đợt dạy ngắn cho hs ôn thi vào lớp chọn thì đọc được trên fanpage Bình Bông Bụp (một bạn trẻ cùng hai chú chó đi phượt xuyên Việt)
https://www.facebook.com/EmlaBong2003
sẽ đi qua nhà để đến thủy điện Hòa Bình. Giống như chuẩn bị đi gặp idol như các bạn trẻ, cảm giác cũng cực kì hồi hộp. Tôi mua hai túi phở bò khô đứng chờ trước cổng nhà, lúc nhìn thấy chiếc xe màu vàng đi đến, tôi vẫy điên cuồng và cả đội dừng lại. Tôi cùng một chị nữa cùng nói chuyện trong lúc Bình ăn phở. Ăn xong thì cho Bông, Bụp ăn và chụp ảnh. Lúc tạm biệt cũng cảm thấy chút gì đó gợn lại. Đó thực sự là một cuộc gặp gỡ mà chắc có lẽ trong đời không biết có nhiều lần như vậy không. Có thể trên mạng Bình Bông Bụp là các cá nhân cực kì nổi tiếng, nhưng đối với mình đơn giản là những người cùng chung sở thích với chó. Cuộc đời những chú chó cũng cực kì ngắn ngủi, chỉ bằng 1/7 tuổi thọ trung bình của người. Những kỉ niệm đẹp thế này không phải để khoe mẽ trên mạng, nó là hữu duyên và là niềm vui, là cứu sinh cho những ngày tháng tồi tệ.
Học sinh đã được vinh danh thủ khoa trường làng, so với thủ khoa HVT cũng không thua kém gì. Nhìn vào như vậy để chúng tôi phấn đấu tiếp, sau kì thi THPT mỗi người thực sự rẽ vào con đường riêng của chính mình. Mọi quy ước về thành công, về hạnh phúc, về thành tựu chỉ còn là tương đối. Mỗi người sẽ tự cảm nhận cuộc đời của riêng mình, hài lòng hay không hài lòng, hạnh phúc hay không hạnh phúc chỉ có một mình đánh giá được. Mọi so sánh giống như so sánh số điểm bây giờ hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=GZXH...04tJhc&index=8
Ngày hôm nay, hãy nghe những bài hát đã làm tôi hạnh phúc 23 năm trước, khi tôi ở hành lang tầng 2 trường HVT, khi tôi vẫn nhìn thấy những kỉ niệm đẹp của mình trong cánh cổng trường ấy, tôi vẫn còn là một con người không vô tư lự nhưng cũng chưa sâu sắc, tôi hoàn toàn không biết tương lai tôi sau này như thế nào.
Đúng là, hữu duyên tất gặp.
-
https://www.youtube.com/watch?v=qw7tlCuNLNY
Is life easy for you right now?
Sáng ngày mưa bão một ngày cuối cùng tháng 9 tôi gọi chuyến tax thứ 3 trong vòng 5 ngày đi đón Bư. Bư lại ở phòng khám 5 ngày lần thứ hai trong năm. Mặc dù cực kì xót ruột nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Sáng thứ 7 cứ tưởng nó bị nhẹ có thể đón về luôn, tôi đi tax ra thì bác sĩ bảo không về được. Tôi lấy dây dẫn nó đi một vòng quanh khu phòng khám, tôi cũng không định hình được chỗ này là chỗ nào, mọi ngõ ngách đường phố đều đã thay đổi quá nhiều. Nhà cửa mọc lên như nấm, đi quanh một cái sân pick to đùng nhưng tôi không có tâm trí nhìn xem địa chỉ nó ở đâu, tôi chỉ quan tâm con Bư của tôi. Giữa cái nắng bất chợt của bầu trời nhiều mây trước bão, tôi nhìn nhà cửa, đường phố xung quanh, còn tôi và Bư ngồi ở một góc đường, cảm giác như mọi thứ cứ trôi còn tôi thì vẫn đứng yên một chỗ.
Tất nhiên là không thể như vậy, tôi đã có thể làm được những điều tôi mong muốn nhất, không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì, tôi có quyền tự quyết. Tôi không còn là một kẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin, bất lực trước kia nữa. Tôi tự biết mình đang ở đâu trong guồng quay này. Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa Bư về phòng khám, cho nó vào chuồng rồi quay lưng đi về.
Hai ngày mưa bão sốt ruột, các học sinh được cho nghỉ nên tôi cũng không biết làm gì. Khoảng một năm nay tôi không còn thích xem phim hay lướt youtube, tôi không muốn phí phạm thời gian của mình. Đưa Bư về tôi lấy nước nóng, pha hai quả chanh lau người cho nó, nấu một nồi thức ăn mới tinh cho 3 đứa theo khuyến cáo của bác sĩ.
Chiều tôi đi họp. Những chuyện "độc hại" vẫn tiếp tục diễn ra. Đúng như lời dì tôi nói: "Không còn lời gì để nói". Dạo gần đây hai chữ "độc hại" thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi. Đã đến lúc tôi cảm thấy những thứ không tích cực quanh tôi chuyển sang mức "độc hại". Nghĩa là chúng bắt đầu gây ra những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng lên tính cách tôi nếu tôi không đẩy chúng đi xa cuộc sống của tôi. Hoặc ít nhất những thứ không đẩy được thì tôi cần lờ chúng đi, cần suy nghĩ kĩ để nhận ra rằng nó không có chút ý nghĩa nào với tôi. Nó không xứng đáng để tôi phải tốn thời gian để ý. Thời gian của tôi rất có hạn, ngoài thời gian đi làm để kiếm tiền, tôi cần dành thời gian đó cho những điều thực sự tích cực với tôi: là thời gian tôi nghỉ ngơi, thời gian tôi dành cho lũ chó, thời gian tôi cân bằng cuộc sống sau khi tôi đã nói quá nhiều khi làm công việc giảng dạy. Bao nhiêu năng lượng hướng ngoại tôi đã dành vào thời gian đó. Phần còn lại, tôi cần im lặng, tôi cần quay lại cuộc sống hướng nội của mình.
Sau một tháng quay lại những ngày tháng cuồng quay vì công việc, tất cả mọi người đều thấy cuộc cách mạng này khó khăn, chắc chắn không chỉ mình tôi thấy vậy. Mọi thứ cứ rối tung lên, nhiều đầu việc, nhiều chỉ thị. Nhưng vào những lúc như vậy tôi lại nghĩ đến câu "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", tôi cần chậm lại, tôi cần thả lỏng hơn. Và tôi đọc được câu trên fanpage nào đó "Đừng gồng quá", "Hãy chấp nhận những cảm xúc tiêu cực", cơ thể cần chấp nhận các cảm xúc tiêu cực và cố gắng vượt qua nó. Gồng lên để chống lại là một quá trình sai.
Vì vậy, khi tôi nhận ra những điều nào là độc hại với cuộc sống của tôi, cảm giác của tôi dễ chịu hơn, tôi thả lỏng để cơ thể tôi không gồng lên, tôi sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều để bị overthinking. Tôi tránh xa dần những điều độc hại một cách vật lí, dãn khoảng cách, tránh tiếp xúc. Có vẻ nó có tác dụng.
Nhưng có một vài điều thì không thể, phương án tốt nhất của tôi vẫn còn một vài điều độc hại. Và tôi hiểu cuộc sống của mỗi người đều khó khăn, đều có những điều tương tự như vậy. Vì thế, ánh sáng cuộc đời sẽ là những điều quý giá tôi đang có, nó sẽ cứu rỗi cuộc đời tôi.
Dù có nhiều trí tưởng tượng đi chăng nữa, lúc đó tôi không hề nghĩ cuộc đời sẽ có những cảm giác như thế này. Lúc cô T nói, cô chỉ quan tâm trưa nay và chiều nay ăn gì, tôi đã cười, tôi đã nghĩ cuộc đời sau này của mình chắc chắn sẽ có nhiều điều trông đợi. Đúng, tôi trông đợi tôi có thể làm chủ cuộc sống của mình. Mặc dù không phải quá vật vã nhưng tôi cũng đang làm việc quá nhiều. Hóa ra 3 năm cấp 3 lại là những ngày tháng nhàn hạ, tươi đẹp nhất của tôi.
https://www.youtube.com/watch?v=8sgy...baWt3Q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pvrk...aWt3Q&index=20