Ngày thứ 2................................................. .................................................. .................!
Printable View
Ngày thứ 2................................................. .................................................. .................!
tối qua nghe mấy thằng trẻ con lừa, đi chơi đại lễ
hậu quả là hôm nay đau hết cả hai chân.
già rồi mà còn bị lừa.......nhục,nhục,nhục!!!
ôi mẹ ơi đau bụng quá.mai nghỉ học chăng? :-/ :((
2 tuần trôi qua, vẫn tồn tại 1 cảm giác, không thể quên.
chào mừng đại lễ :)
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6DWIOZ.html
Mất nước mới đen :(( Ko đc tắm rửa mà đi chơi :(( Ngồi lì ở phòng ! Nhục nhã
"Nếu là con trai mình sẽ tự do đc yêu bất cứ đứa con gái nào mình thick :) . Và rồi mình sẽ chọn đứa nào thật xinh, thật ngoan, học cũng thật giỏi để luôn dành tình cảm yêu thương cho cô ấy.Để ko bao h mình giống như 1 vài thằng con trai thấy gái xinh là sang mắt lên. Chỉ duy nhất 1 tình yêu thôi. Sẽ ôm thật chặt ny mình vào ngày đông giá lạnh, nắm chặt tay nhau cùng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ko bao h thiếu đi sự quan tâm tới người ấy bất cứ giây phút nào. Tôn trọng những giây phút bên cạnh cô ấy. Nếu như cô ấy ko thể đi chơi đc vs mình vì sợ bố mẹ mắng thì mình sẽ chờ đợi cô ấy. Khổ trước sướng sau mà. :D. Luôn yêu thương, che chở cô ấy hết lòng.
Mình sẽ ước 1 ngày nào đó ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, chở cô ấy đi dọc khắp con đường trải đầy lá vàng.Lãng mạn thật đấy. Hay những ngày mưa 2 đứa lại cùng ở lại 1 chỗ chờ ngớt mưa cùng nhau nói chuyện thật vui.
Và nếu như cô ấy nói lời chia tay vì 1 lí do nào chính đáng. Mình sẽ tôn trọng và ra đi, cầu chúc cô ấy hạnh phúc măc dù cả 2 sẽ rất đau đớn. "
Đến khi nào mới nhìn thấy được những điều đang chịu đựng. Đừng khóc mà, xin đấy! Đau lắm!
Rất vui mừng phấn khởi là chuỗi ngày mù văn hóa, gà thông tin đã chấm dứt đúng vào ngày dùng 3g hết m nó tk.
=))
=))=))
Phởn hết cỡ.
Mai kt rồi. Cứ phê phê với mấy tờ báo thì chắc mai lại "phiêu phiêu" làm bài mất.
Thôi kệ.
chán, không biết mai có mất điện không
:(
....................................
Lũ dìm giấc mơ đại học
Chồng mất sớm, một mình chị nuôi con ăn học bằng nghề đào rau má, vậy mà cơn lũ dữ vừa qua đã cướp đi kế sinh nhai duy nhất của gia đình chị. Theo Pháp luật TPHCM, đứa con út của người mẹ nghèo này đành xếp lại ước mơ vào đại học vì không có tiền.
Chị Thảo khóc vì lo cho con không tiền đóng học phí vào đại học.
Hơn một tuần chống chọi trong lũ dữ với 16 gói mì tôm, lũ rút, ba mẹ con chị Trần Thị Thảo (xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đôi mắt sâu hõm, đờ đẫn vì đói và rét. Ngôi nhà tranh của chị đã bị lũ vùi. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của chị bây giờ là làm sao giúp đứa con trai út của chị vào đại học.
Cả đời vì con
Khi chúng tôi đến thăm, chị Thảo đang khóc nức nở bên giấy khen, bằng khen của ba đứa con bị ướt nhèm, hoen ố. Nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, xác xơ của hai mẹ con chị ai cũng nhói lòng.
Cách đây 17 năm, chồng chị mất vì bệnh, thân gầy của chị oằn lưng nuôi ba đứa con khôn lớn bằng cách đào rau má ra chợ bán kiếm tiền.
Trước khi lũ về, dù mắt đã mờ nhưng ngày nào chị cũng trèo mấy ngọn núi quanh xã Văn Hóa, đi khắp đồng ven bờ sông Gianh để đào rau má. Chị nói một ngày vất vả chỉ kiếm được 15.000-20.000 đồng, vì thế phải nhịn tất cả nhu cầu nhỏ nhặt nhất. Thậm chí ngay cả một chiếc xe đạp cọc cạch chị cũng không dám mơ. Cũng vì thế mà lưng chị nay đã còng, thân hình tiều tụy và bệnh tật hành hạ triền miên, mắt chị nay bắt đầu có dấu hiệu lòa.
Cả cuộc đời chị Thảo sống cho con, hạnh phúc lớn nhất cũng chỉ từ ba đứa con ngoan hiền và học giỏi. Hiện tại, cô con gái đầu lòng của chị đang học năm 4 khoa Ngữ văn, ĐH Khoa học Huế, cô thứ hai học năm 3 khoa Văn, ĐH Sư phạm Huế. Năm nay, út Hùng vừa thi đậu ngành quản lý đất đai ĐH Nông Lâm Huế.
Ngày 26/9, giấy báo nhập học của Trường ĐH Nông Lâm Huế về với Hùng. Hùng cầm tờ giấy báo mà lịm người vì sung sướng nhưng sau đó em thất thần vì không biết lấy đâu ra tiền đóng học phí.
Lũ dìm giấc mơ đại học
Sáng 9/10, Hùng đã lẳng lặng lên xã xin làm thủ tục bảo lưu kết quả và gửi đi để ở nhà trông nom mẹ già. Hay tin, chị Thảo ôm cột nhà khóc òa: “Tôi không khóc vì đói, rét hay vì nhà sập do lũ mà tui chỉ khóc cho nó không có tiền nhập học”.
Thấy mẹ khóc, Hùng chạy lại cầm chặt lấy tay mẹ: “Mẹ đừng khóc nữa. Con không sao cả, không được học thì con ở nhà chăm mẹ. Mẹ mà khóc nữa là đổ bệnh rồi con biết làm sao”.
Khi lũ chưa về, hằng ngày chị Thảo đi đào rau má nuôi con. Nay nước lũ tràn về, rau má ngập ngụa bùn đất chết trắng cả bờ sông Gianh. Rau là nguồn sinh kế duy nhất của chị cùng với một sào ruộng chẳng đủ ăn.
Khi nói về gia đình chị Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa Lương Xuân Quế cho biết: “Gia đình chị Thảo có hoàn cảnh thương tâm nhất xã. Gia cảnh nghèo khó, cả đời chị ấy nuôi con bằng nghề đào rau má”.
Tủi thân =((
điên điên rồ rồ.thỉnh thoảng nghĩ ra mấy trò nghịch dại :-ss
Dù mưa gió vẫn đây bao năm, vòng tay anh vẫn ấm
Ánh trăng vàng, vẫn dịu dàng như cuộc tình anh mang
Dù em sẽ nói em yêu ai, tình anh là mãi mãi ;));))
Vẫn vô bờ để tim anh mãi chờ. :-?
Tình yêu 2 đứa mình đã đc 5 tháng rồi đấy :) Từ cậu - tớ xưng anh - em hơi ngại ngùng nhưng vô cùng thú vị. Tự dưng đặt mình vào 1 vai trò khác hơn :D
cơ chế làm việc của mọi người thật khó hiểu :|
t sẽ ko làm c khóc nữa đâu
cyv mm :)
Pama mua tủ mới, chả đẹp j cả, có thể nói "rõ là xấu" nữa ấy chứ :question:
Ứ thích, còn TV mới nữa, mong là nó sẽ khá khẩm hơn :zcool:
nhiều lúc phát hiện ra nhiều cái thú vị thế nhỉ.thỉnh toảng mới được một buổi :))
Ăn ốc xong lại ăn sữa chua, ko biết có đau bụng ko nhỉ? Hôm qua mình gặm cả quả táo mà ko gọt vỏ, đau bụng cả buổi chiều rùi :( Ôi cái dạ dày tôi
Oạch,mấy bố hâm chết đi được,chia lại bảng chứ :(. Chả biết có hòa nổi một trận hay không đây :(
làm ăn như mèo mửa.chịu luôn đấy :-s
Anh ơi lại không sửa đc bài viết rồi :( @Sagi:
em còn chưa kịp yêu mà :">
sao trở mặt sớm thế=))
Chán quá :(( Tự dưng buồn quá :(( 0 biết làm gì qua ngày mai
Có học bổng rồi YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHH :KhiCon109::KhiCon109::KhiCon109::KhiCon109::KhiCo n109::KhiCon109::KhiCon109::KhiCon109::KhiCon109:: KhiCon109::KhiCon109::KhiCon109::KhiCon109::KhiCon 109::KhiCon109:
daọ này lắm đứa thích xen vào chuyện người khác thế nhờ :-<
thằng hâm iu iu nhà e nó tự nhiên tắt máy 4hum nay òy.huhu.lo wa!hok bjs có sao hok nữa????:zcry::zcry::zcry::zcry:
ak wen.hum ni lấy học bổng hè.2 tháng đk 260k.hjhe.lần đầu tiên trong 4 ngày qua thấy zui
có nhìu lúc muốn nói lắm đấy nhưng phải hiểu là ứ thèm.mình là mình ko thích im lặng để bị người ta coi là con rối đâu.nhưng cái "ko thích cũng phải làm" ấy có hiệu lực rồi,ko muốn đi ngược lại nữa.mình là thế đấy.toàn bị người khác coi thường :-<
cuối tháng 10 làm báo cáo thực tập, kết thúc 5 khóa e-train
tháng 11 ôn thi
tháng 12 tốt nghiệp
lại bù đầu ra rồi
""Hôm qua mình cảm thấy khó chịu trước cái thái độ của cô ấy từ sáng. Sáng mở mắt ra đã vùng vằng nói rằng ko muốn nc...v...v...Rồi mình ukm bừa 1 cái rất chi là thiếu suy nghĩ. Bt thì vâng dạ ngọt sớt. Cõ lẽ cô ấy cũng sai chứ mình chả làm j cả. Trưa hôm ấy trời mưa, mình quên ko nt hỏi xem cô ấy có bị ướt ko nữa. Ko bit tại vì thấy ko thoải mái hay làm sao mà mình cũng chả dám cầm điện thoại nhắn tin đến 1 chữ. Lạ thật đấy! Để rồi tối cô ấy nt cho mình rằng thì là muốn dỗi đến bao h nữa. Nhanh chóng mình xum xoe hỏi thăm cô ấy : ko ko, muốn hòa bình mà. :). Cô ấy nói trống ko 1 lát rồi thì lại lễ phép như bao ngày. :D. Ko hiểu sao mình lại nhớ nụ cười tươi tắn, đáng yêu xinh xắn như búp bê của cô ấy wa.....
Nói rất nhiều thứ....Cô ấy hẹn mình đi vs nhau 1 chốc lát thôi để đc nc cũng nhau mình cũgn ko cằn nhằn nhiều về việc chả gặp nhau j cả. :) Thế mà mình lại hiểu sai và nói gặp có tí thế thì gặp làm j, phải dài 1 chút chứ.
Cô ấy có vẻ tức lắm. Cáu giận và nói muốn có time ở cạnh thì cũng gạt đi. Dù nhỏ nhưng gặp là đc chứ sao.
Mình sai rồi, nói những lời ko hay rồi để cô ấy khóc vì những cái ko đâu. Buồn thật đấy. Rồi cô ấy bảo mình khác quá. Trưa nay trời mưa cũng chả thèm hỏi tới 1 câu rằng v về có ướt ko v..v...ko quan tâm như ngày trước nữa.
Cũng đúng thật. Mình cố giải thick rằng cũng muốn nt lắm nhưng sợ cô ấy ko reply.Và hơi bực vì những hành động của cô ấy.
Thôi dù sao thì mình cũng vẫn sẽ nhường cô ấy. Tình yêu thương dành cho cô ấy đã lấn át cái cảm giác bực bội ấy rồi. Bit làm sao được. :) Mình luôn hướng về cô ấy và tự hứa rằng mình sẽ ko bao h làm cô ấy khóc, sẽ ko bao h phải để cô ấy nói rằng mình vô tâm nữa.
Trời lại thay đổi, mưa rầm rĩ 1 lúc. Tự nhiên mình thấy nóng ruột wa. Rút ngay điện thoại ra nt hỏi nhưng hình như cô ấy bận ko trả lời. :D......
Ấm áp wa. Cái cảm giác đặc biệt ấy :-* :-* :-*"
Khéo từ bây h em sẽ viết truyện ngắn. :D. @snow_chan:
Lại khám phá ra 1 điều trong tính cách, dù cho nó là 1 điều ngớ ngẩn và ngốc xít. Cực kì hiếu thắng và sẵn sàng nhảy bổ vào cãi nhau nếu ng ta bảo mình ngu, chắc mình bị dị ứng với từ "ngu" [-( Cơ mà chắc mình bị ngu thật ;) Và mình đang bắn tỉa 1 tràng những câu cực kì dở hơi mà chắc ng ta đọc vào sẽ chẳng hiểu j cả :">
Vẫn còn ngu lắm, ko biết khi nào mới khôn ra được
Có lẽ mình nên tìm đọc "Đắc nhân tâm" chăng? Thu phục lòng người và rèn luyện tính kiên nhẫn 8->
thỉnh thoảng cũng thấy mình hâm hâm :).một chút hâm hồn nhiên chăng :)
Hôm nay sinh nhật. Bảo sinh nhật mình cũng như những ngày Sống giản dị quen rồi mà nói lại không tin. Bó tay. :unhappy:
Khác 1 chút là chiều vào kí túc, đi với 1 chiến hữu vào phòng nữ chơi:shy:, ngại quá, chả nói được cái gì. May mà có mỗi 4 đứa con gái trong phòng, đủ 10 người quây 2 thằng chắc tèo quá:unhappy: Cơ mà bạn gái thằng bạn đang tán cũng xinh, hiền, nói chuyện cũng hay. Không khéo mình vào phòng đấy nhiều huynh đệ lại tương tàn thì hỏng :KhiCon083::KhiCon083: Thôi, sau không vào nữa, mang tiếng cướp vợ bạn thì chết. :KhiCon114: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Cấm!
Tối thì lại có 1 chiến hữu bên an ninh mới đi dân vận nửa tháng ở Sơn Tây về, lâu ngày không gặp, chú ta phi xe ra và 2 đứa đi đập phá tí. Thế là Hết ngày:KhiCon041::KhiCon041:
Vì 1 người
không quen.
:)
8-> -> (:| -> |-)
->@-) -> :| -> #-o -> :( :((
ngồi trên xe về HB sốt cả ruột , may quá về đến nơi thì ko mưa , vào thăm bà mới thở phào nhẹ nhõm , bà đỡ rồi :) . Bà ơi cháu về với bà rồi này :)
lâu chả tâm sự 8-|
Đời là bể khổ, và mình thì chết đuối trong bể. :((
Kaka,vất vả mãi mới code xong được cái bài chết tiệt này :D...................