-
[https://www.youtube.com/watch?v=cjVQ...VpRgMjlQxLr2E]
Hey, xin chào.
M đã quay lại với một bài hát từ 10 năm trước, của The Fray, tình cờ nghe lại được từ kênh của bạn AlexD.
Phần 1: 2020 đã trôi qua như thế nào
Tháng 1: đi làm, chuẩn bị tết
Tháng 2: ăn tết, đi làm được 1 tuần
Tháng 3: bắt đầu tháng nghỉ Covid, trải nghiệm khác biệt nhất trong cuộc đời, vẫn tham gia dạy một số hs lớp 12, 13
Tháng 4: nghỉ hoàn toàn, đi thể dục rất thường xuyên
Tháng 5: quay trở lại việc đi dạy như bình thường
Tháng 6: vẫn đi dạy như bình thường, việc mà lẽ ra mọi năm đang là nghỉ hè
Tháng 7: dạy nốt và tổng kết. Trọng điểm ôn thi. Đi coi thi vào 10 ở Đà Bắc. Lần đầu tiên lên đó mà thấy thời tiết siêu dễ chịu, siêu mát và trong lành.
Tháng 8: coi thi THPTQG và bắt đầu năm học mới luôn.
Tháng 9: bắt đầu công việc năm mới, lại một lứa hs mới. Hs chủ nhiệm lên lớp cuối cấp. Đây là lớp cn A1 mà m thấy m thoải mái với chúng nó nhất, và vì thế chúng cũng rất ngoan và nghe lời.
Tháng 10: đi dạy điên cuồng và công việc cũng điên cuồng, họp hành, các thể loại thi đua
Tháng 11: cong đuôi với dạy dỗ và vụ văn nghệ của hs.
Tháng 12: vẫn dạy dỗ, chuẩn bị thi HK, đưa hs đi thi HSG.
Và thế là 2020 qua đi vẫn như thường lệ, m cắm đầu với công việc. Đi HN vài lần, đã dừng thuốc, đang cố gắng trở lại bình thường. Bài học lớn nhất học được của một năm cực kì kì lạ, có những thứ từ bên ngoài m hoàn toàn k thể dùng sự chăm chỉ, cố gắng mà giải quyết được. Vẫn luôn cố gắng thực hành điềm tĩnh, suy nghĩ thấu suốt và cân bằng. Điều tuyệt nhất, m vẫn có gia đình ở đây. So với tất cả những điều đã xảy ra, giờ đây mới là quan trọng.
[https://www.youtube.com/watch?v=9pKmGzV7qW0]
Phần 2: Tết sẽ như thế nào?
30/1/2021 (18 tết): dạo này m hay xem show Siêu trí tuệ. Hôm đó, sau khi kết thúc trận chung kết, m quay ra check facebook thì đứng hình với một đống thông tin hỗn loạn trên đó. Mọi suy nghĩ, chỉ dừng ở 2 chữ: thôi xong. Có khi mất tết thật. Chỗ m có người +. Mọi khi chỉ nghĩ chỗ m khó có thể bị lây lan lắm, giờ đọc tin thấy hơi hoảng loạn. Đêm mưa lạnh lẽo, m gọi bm dậy thông báo tin, chuẩn bị một chút tiền sáng hôm sau mua một chút đồ nhỡ đâu phong tỏa hoàn toàn. Và kỉ nghỉ tết dù không mong muốn lắm, đã được dời sớm hơn 1 tuần.
Sau đó là suy nghĩ, k sao cả. Sẽ ở yên ở nhà, k đi đâu cả, cố gắng nghĩ ra các việc cần làm, lần lượt từng việc một. Một lần nữa, tập sống với nhịp sống chậm lại. Điều tốt tiếp theo là m có thể yên tâm duy trì uống thuốc đều đặn đúng giờ cho căn bệnh dị ứng của m.
27 tết, mọi thứ đã đâu vào đó. M biết là có thể không còn có nhiều cái tết được sum vầy thế này, với bm như thế này. Dù có một chút vất vả cho m nhưng đó hoàn toàn xứng đáng. Không biết được cuộc đời sau này sẽ thế nào, tình hình hiện tại m tương đối hài lòng. Mỗi năm mọi sự nó lại khác đi nhiều, có những việc mà m k hề đoán định được.
Chiều qua, m đi ship đồ cho một số người quen, ánh hoàng hôn của ngày cuối cùng trong đợt nắng ấm trải đỏ trên đường quốc lộ, mặt trời tròn vành và đỏ ối trên những ngọn đồi phía xa chân trời. Một cảnh tuyệt vời mà m biết không một thấu kính nào có thể bắt được như thấu kính mắt m đang nhìn. Có những việc của quá khứ nó vẫn đeo đẳng m đến bây giờ, có những hậu quả của bệnh tật mà m vẫn phải chịu đến bây giờ. Sự tự tin, một chút kiêu ngạo trước đây của m chắc nó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, m trầm ngâm hơn nhiều, m cũng không thích những không khí ầm ĩ, nhiều tiếng động nữa. M cũng tránh nói về những điều đã qua, nó chẳng giúp ích gì.
Tuy nhiên, như một ánh sáng luôn le lói ở cuối con đường. Vì m vẫn luôn tin rằng, mỗi cánh cửa đóng lại là để kết thúc một quá trình. Quá trình mới sẽ bắt đầu ngay sau đó. Vì thế, cuộc đời sẽ luôn có những câu chuyện đẹp để kể. Vì m chỉ thích những thứ ở cuối con đường, chứ m k thích cảnh bình minh (m nghĩ đó là sự khác biệt giữa m và cậu). Do đó, chuyện cần xảy ra đã xảy ra.
M muốn để lại đây Afterglow của Ed Sheeran. Một người luôn có những ca từ đẹp và bản thân cậu ấy cũng đã có một câu chuyện đẹp.
[https://www.youtube.com/watch?v=_NGQfFCFUn4]
-
HAPPY LUNAR NEW YEARRRR!!!
Một năm Canh Tý mở ra một chu kì mới, đầy khó khăn, biến động, khó lường đã qua.
Tân Sửu đã đến, chúc mọi người từ những bài học đã rút ra từ năm ngoái biến năm nay thành một năm tươi sáng hơn, lòng người luôn an yên, tâm trí luôn trong sáng, thấu suốt, luôn hướng đến điều tích cực, cố gắng cân bằng cuộc sống, nhu cầu bản thân, giúp đỡ một số hoàn cảnh bên ngoài (kể cả con người lẫn loài vật). Để đến giờ này năm sau, chúng ta có thể yên tâm, nhẹ nhõm thở phào.
Vì khó khăn thì sẽ luôn qua đi. Hãy cố gắng mạnh mẽ!!
Chúc mừng năm mới!!!
-
[https://youtu.be/BHj-EmWV6Vc]
Hey xin chào!!!
Như m đã nói đấy, chỉ cần đến năm thứ hai là m sẽ quên đi ngày này, ngày m bắt đầu topic của m. Vì m sẽ luôn cố gắng sống như m mong muốn, làm điều m thích.
Những ngày Tết qua đi nhanh chóng hơn m tưởng. Chưa kịp mò đi đâu thì mùng 3 đã đi ăn phần vàng. Năm nay sáng mùng 1 m dậy sớm, hỗ trợ cơm cúng cho mẹ, sau đó đi chùa sớm. Gần nhà m có một cái chùa nhỏ, quang cảnh cũng đang được xây dựng dần dần lên. Sáng sớm đầu năm vắng người, trời khô ráo, lạnh nhẹ nhàng, dễ chịu, m đã chọn hướng đi đẹp theo tử vi, bốc quẻ cũng được quẻ rất tốt. Thôi thì cũng gọi là chút may mắn đầu năm tuổi. Làm công đức xong thì về ăn uống chút rồi vào chúc tết ông bà, các bác và nhà dì.
Chiều đang ngủ bù thì học sinh 2k1 mà m hay chơi vào rủ đi trà chanh. Cũng hơi hãi cơ mà biết sao được.
Mùng 2 vẫn như mọi khi, nhà dì lên ăn cơm. Chiều buôn mỏi mồm với mấy top học sinh đến chơi từ 3pm đến 6pm. Tối mệt quá đi ngủ sớm. Lâu k được thể dục mồm nhiều như vậy.
Mùng 3, sáng đi ăn phần vàng nhà dì. Chiều về làm tiễn chân các cụ, sau đó lại gặp hs buôn bán.
Nhận thông tin tiếp tục lockdown đến hết tháng 2. Thế là đối với m, lại nghĩ trò để làm cho hết tháng buồn chán, tháng ăn hại. Mùng 6 mở bát dạy 1 cháu người quen. Còn lại thời gian chủ yếu ăn, ngủ, dọn dẹp, đưa Bư đi thể dục cùng vào các buổi chiều. Cơ mà thấy thanh thản, dễ chịu kinh khủng.
Mấy hôm rồi, mơ về những ngày tháng còn đi học cấp 3 và ĐH. Cảm giác chân thực kinh khủng. Nhưng mà m hiểu, đến bộ não cũng cần có chỗ dựa, cũng cần có những khoảng thời gian để nó relax. Nên là dù có vô thực vẫn gây cho cảm giác được dựa dẫm thì cũng kệ thôi. Cứ coi như đó là một quy luật tất yếu. M mới xem xong Yêu hơn cả bầu trời, uhm thì m ít xem phim Việt, lại trên TV lại càng ít. M lên youtube xem cả thảy 4 tập luôn, phim quay ở trường của HS mình học. Và vẫn như thường lệ, m cũng k hiểu vì sao, m luôn thích nam thứ hơn hẳn. M cực thích và chỉ thích một mình nhân vật Tuấn Thiên, một hình ảnh giống với hình ảnh m đã thấy. Một con người kiêu ngạo, tự luyến, có thực lực, thẳng thắn, hơi nóng nảy nhưng chỉ luôn nhìn về một hướng.
Ba năm qua, m không di chuyển đến một nơi nào mới lạ cả. Vì rất nhiều lí do, m đã không thể thực hiện được một chuyến đi xa. Còn nhiều nơi m muốn đến: Phú Yên, Bình Định, Huế, An Giang, Cần Thơ.
M có nhiệm vụ làm cho hành trình của riêng mình trở nên đáng nhớ. Và m không cần ai chứng thực điều đó cho m. Khoảnh khắc cảm nhận sự đẹp đẽ đo mới là quan trọng.
Bonus: Hôm qua tự nhiên hiểu ra một điều. Lúc nào có hứng m viết về điều đó.
-
Hey, xin chào.
Hnay thay vì một link nhạc, m để một bài viết của Trang Hà Trang (Tờ Pi) ở đây.
(Phiếm)
Mẹ của một người bạn mới nghỉ hưu, bác ấy vốn là một công chức mẫn cán có thâm niên và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nhà bạn có điều kiện nếu không muốn nói là khá giả, bố bạn vẫn đang công tác ở một Bộ, thu nhập của bạn cũng rất tốt.
Tháng trước - sau khoảng hơn nửa năm rời cơ quan - mẹ bạn đột ngột nói với cả nhà:
- Mẹ sẽ đi học may, mẹ muốn mở tiệm nhỏ, không phải chỉ để cho đỡ buồn mà là mẹ rất thích công việc đó từ trẻ nhưng ông bà ngăn cấm nhiều quá, ép học đại học để vào nhà nước... giờ nghỉ hưu rồi, mẹ muốn được làm việc đó.
Bạn và gia đình ra sức phản đối, khuyên hãy dùng thời gian để dưỡng già, bây giờ không phải lúc dành cho kim chỉ và chăm sóc các khách hàng quái gở khó tính, rước ức chế vào thân ...v...v... nhưng bác gái không nghe, sáng dậy sớm đến một tiệm may để học.
Bạn nản quá tâm sự với mình, mình bảo bạn:
- Nếu thấy mắt bác ấy sáng lên vì hạnh phúc, tinh thần phấn khởi hãy để bác ấy làm.
Hôm qua - khi mình đang ngồi trongmột quán cfe ở Quận 1 bạn khoe:
- Bà hạnh phúc lắm Trang, nhà xếp gọn 1 gian ngoài cho máy may và đồ khâu. Tôi đã quen với khái niệm “chân vịt”, thước may, khách hàng đầu tiên của bà là bố tôi cùng 2 vợ chồng bác hàng xóm, bà thậm chí còn hát nhẹ nhẹ theo nhạc, nhà đỡ căng thẳng hẳn.
—
Sếp mình - từng là một vị lãnh đạo khét tiếng về nghiệp vụ - năm ngoái sếp về hưu. Sếp từng tâm sự với mình:
- Mày hay viết lách, theo mày thì ý nghĩa cuộc sống là gì?
- Cháu còn phải học hỏi nhiều, nhưng có lẽ theo sự hiểu biết kém cỏi của cháu thì là được làm việc mình muốn và mong ước.
Sếp cười.
Vừa nhận quyết định nghỉ hưu xong, thay vì ở nhà chơi với cháu, đi du lịch, thể thao..v..v... sếp đi học nấu rượu, sếp bảo sếp đam mê vị rượu truyền thống, vừa muốn học cho bản thân, rồi bán cho anh em. Tết vừa rồi sếp cũng cho mình 1 chai rượu nếp cái hoa vàng.
Sếp bảo:
- Tao nấu theo công thức của tao, mang về cho ông già say bí tỉ đi.
Rồi sếp cười vang, đội mũ bảo hiểm, mặc một bộ quần áo kaki giản dị phóng con cub đi mất. Khác hẳn 1 sếp những năm tháng công tác từng ngồi xe máy lạnh, biển xanh, cà vạt và chỉ dùng bút ký.
—
Mình từng nói với bố mẹ mình:
- khi thầy u nghỉ hưu, hãy làm gì thầy u muốn, mở quán, mở hàng, đi học vẽ vời, muốn làm gì cũng được. Miễn là vui.
Mình biết thầy mình luôn mơ ước đi học chữ Nho, học về văn hoá tâm linh Việt, thầy hay trêu mình:
- học xong tao ra cổng chùa mặc áo dài, đội khăn đống viết sớ thuê. Mày không được xấu hổ đâu đấy.
Mình bảo:
- ok nuôn, nếu thầy muốn. Con chả xoắn ai. Làm gì thầy thích thì làm.
—
Có nhiều bạn bè mình, khi phụ huynh nghỉ hưu, cứ ép các bác ấy phải ở nhà “chơi”, tập thể thao, trông cháu...v..v.. mà quên đi rằng chưa chắc cha mẹ mình đã muốn vậy.
Hôm trước đọc một nghiên cứu được tổng hợp trên New York Times: nghỉ hưu không còn là “kết bài”, nó bắt đầu một phần đời mới quan trọng của con người – phần đời thứ ba (the third age).
Khi tuổi thọ trung bình được tăng lên, phần đời thứ 3 dường như dài hơn. Nếu tính trung bình tuổi nghỉ hưu của nữ là 55 và của nam là 60 thì phần đời thứ 3 dường như dài hơn chúng ta tưởng (với tuổi thọ khoảng ngoài 70, xấp xỉ 80)
Mình từng chứng kiến nhiều bác về hưu, đi du lịch, đi chơi chán rồi lại quanh quẩn ở nhà con cháu, nhưng sẽ dễ dàng bị ức chế và già đi rất nhanh.
Nhiều bác mình biết thì lại bắt đầu “khởi nghiệp” nhỏ như mở 1 quán ăn xinh xinh, học may, học vẽ, thậm chí học cả ..múa. Làm tất cả những điều mà khi còn trẻ không có cơ hội hoặc có dịp làm.
Hôm trước trên 1 diễn đàn ô tô nổi tiếng đăng hình ảnh của 2 cụ bà (ngoài 65) mặc đồ rất teen chụp ảnh mẫu cạnh ô tô, không biết bao nhiêu còm men dè bỉu, chê bai lố lăng, họ “gò” người già trong cái khung: tầm này nên ở nhà trông cháu, giúp con (ủa!? Kỳ quái vậy?? Sao ép người khác phải theo tiêu chuẩn của các quý vị???) nhưng cũng có nhiều người động viên.
Theo mình, ngoài 65 70 đã qua hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời rồi, xỏ một cái váy ngắn, đánh một thỏi son đỏ, lần đầu nhận cát-sê làm mẫu không có gì đáng chê trách.
Đáng trách ở đây là sự hối hận đến khi nhắm mắt xuôi tay không dám làm những việc mình khao khát mà thôi.
Ở cơ quan các bác già hay trêu đùa nhau: có lẽ thế giới bây giờ này không dành cho người già “No Country for Old Men” , từ cái điện thoại di động cảm ứng đến thang máy cũng bất tiện và hình như chỉ thiết kế cho bọn trẻ chúng mày, nhưng lớp trẻ quên rằng dân số đang ngày một “già hoá”. Rồi đến một ngày mà cái dân số ở phần đời thứ 3 (sau nghỉ hưu) sẽ tăng rất nhanh và chính chúng ta cần thích ứng với điều đó hơn ai hết.
Nếu một ngày thầy u mình (giả dụ) muốn học múa ba lê, muốn học vẽ, muốn mở tiệm may, thậm chí muốn bán hàng online mình luôn ủng hộ.
Và mình mong bạn bè quanh mình hãy hiểu cho bố mẹ của họ, tuổi trẻ các bác đã vất vả quá nhiều rồi, sống cho người khác quá nhiều rồi, hãy để những năm tháng nghỉ hưu các bác được làm tất cả những gì các bác muốn.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, chúng ta hay hô hào “sống cho bản thân nhiều hơn” nhưng tại sao lại ép bố mẹ chúng ta ở nhà phụ giúp chúng ta việc gia đình? Trông nhà hộ khi chúng ta đi công tác hay đơn giản là cứ muốn các cụ ở cạnh cho đỡ buồn?
Mình từng nghĩ việc bay cao và thực hiện giấc mơ chỉ có ở tuổi trẻ. Nhưng bây giờ khi tiếp xúc va chạm nhiều hơn, mình nghĩ phần đời thứ ba (sau nghỉ hưu) hãy ủng hộ bố mẹ chúng ta làm bất cứ thứ gì họ muốn, khiến họ hạnh phúc.
Để khi nhắm mắt xuôi tay, bố mẹ mỉm cười vì đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=m6YKqFvtTdk]
Hey, xin chào.
Lâu lắm m mới có một ngày hãm bùng nổ ������ Nhưng mà từ khi ra khỏi trường phổ thông m đã hiểu được rằng, cuộc đời có những chuyện hãm, có những chuyện đen đủi, có những chuyện gây mất niềm tin là rất bình thường.
Trước đây, m đã nghĩ rằng, nếu ổn định cuộc sống chắc có lẽ m sẽ bớt lo lắng đi nhiều, m có thể dựa vào ai đó một chút. Nhưng không, nhìn vào những chuyện xung quanh, điều đó là không tưởng. Càng lúc m càng thấy thời gian trôi qua nhanh và cuộc sống thì luôn vô định, khó kiểm soát, khó đoán trước.
Những lúc cảm thấy thời gian dừng lại, không suy nghĩ gì, không lo lắng gì, là lúc đưa Bư đi sân vận động chơi bằng con xe máy của m. M và nó sẽ chạy 2 vòng sân, đi ra đoạn đường trông ra cánh đồng rồi về.
Sau khi nghỉ dịch xong, m có đi đền Bờ. Bao nhiêu năm mới đi lần đầu, nhưng đi vào lúc này cũng có cái rất hay, sông rất sạch sẽ, không có rác, vắng vẻ, k có con thuyền nào khác trên đoạn đường, thuyền lướt êm giữa dòng cảm giác tương đối phê chỉ có điều vẫn lo lắng vì dịch bệnh. ������
Sau khi đi về m quyết định làm một việc lớn. Dù nó không giống với tưởng tượng của m về căn nhà m mong muốn, thì việc này có lẽ nên làm vào thời điểm này.
Sau khi dừng quá trình điều trị, m cảm giác sức chịu đựng của m giảm đi nhiều. M k thể chịu đựng cơn đau lâu hơn và đành bỏ cuộc để dùng giảm đau. Dù được giác ngộ rằng ý chí có thể đánh bại nhưng m k phải là cá nhân có thể làm được điều đó.
Khoảng nửa năm gần đây, m cảm giác hơi khó duy trì trạng thái tĩnh tâm. M lại lôi cuốn sách ra nhưng có vẻ m cần thứ chuyên sâu hơn. Tâm k tĩnh vì còn tham lam. Điều đó hoàn toàn chính xác. Vì m còn nhiều lo lắng, còn nhiều việc cần làm.
Một điều tích cực khác, ngoài việc donate cho Hanoi Pet Adoption m có thêm hai địa chỉ khác để nếu có lòng và nếu muốn có thể làm: báo Dân trí và fanpage Việc tử tế. K nhiều, nhưng tâm muốn làm là được.
Việc điều m hiểu ra lần trước, m tự hiểu và tự thực hiện là được. Nếu không có khó khăn, m sẽ không biết m có thể đi xa đến đâu. Chuyện đã xảy ra, dù vượt qua được cũng luôn để lại hậu quả mà có khi phải rất lâu sau đó mới nhận ra được.
Vạn vật biến đổi. Theo dòng mà xuôi.
-
-
[https://youtu.be/5eXwraggLWc]
Hey xin chào!!
Lại 1 năm kì lạ nữa qua đi. M chỉ có thể nói như vậy. Tháng năm bận bịu với công việc cuối năm, những công việc mà cũng khác biệt với năm covid thứ nhất. Học sinh chủ nhiệm của m không có được một lễ trưởng thành, tri ân, không có một lễ tổng kết, không có một bộ ảnh kỉ yếu, không có một bữa liên hoan chia tay sau khi thi xong. Năm thứ hai covid khiến quá nhiều thứ mất đi, nhiều thứ chệch quỹ đạo, và khoảng thời gian đó không bao giờ có thể lấy lại được.
Sau 30/4 đúng như dự đoán, mọi thứ tan nát. Kì thi cuối kì được quyết định chỉ sau 1 buổi chiều. Mọi thứ gấp gáp, hoang mang, đảo lộn. M chỉ có thể làm được điều tốt đẹp nhất cho HS đó là cố gắng phê học bạ một cách tích cực nhất.
Một năm học mà thời gian kết thúc không biết là bao giờ, mọi người cứ cố gắng làm việc trong im lặng, cố gắng không mệt mỏi. M không có thời gian để làm việc như mọi năm là chụp một bộ ảnh hoa bằng lăng, hoa phượng và cánh đồng lúa chín. Đó là điều m đã nói, thời gian đó không thể lấy lại.
Tháng năm trầm lắng qua đi, tất nhiên với tính cách của m, m hoàn toàn vẫn cảm thấy chịu được thời gian sống như thế. Vì m vẫn cứ đi dạy ngày 3 buổi như vậy, lịch sinh hoạt vẫn không hề thay đổi, m biết đó không hẳn là sống, vì m phải hi sinh gần như toàn bộ thời gian cho công việc. Vì nếu m dừng, cực kì nhiều người sẽ bị liên quan.
Nhà m vẫn đang hoàn thiện, dù nó không phải là ngôi nhà mơ ước nhưng nó là kế hoạch B m phải thực hiện, để m trút đi được sự lo lắng thường trực, sự lo lắng quá mức đến độ nó vào cả giấc mơ một cách thường xuyên mà m không thể giải quyết được. Và m biết việc này m làm là đúng thời điểm.
Tròn 3 năm, m không hề bước chân đến một nơi xa lạ, không biết vị nước biển nó mặn cỡ nào. Nỗi tiếc nuối về việc không thể dịch chuyển để cảm thấy tự do và được khám phá nơi m muốn đến. Tháng 6 kết thúc trong sự mệt mỏi dần đều vì sức lực và trí lực bị bào mòn, không được F5. Không một kế hoạch trong tháng 7 để m chờ đợi. Thay vào đó, m khoác lên trách nhiệm với một lứa học sinh mới với kì vọng của các cháu và cả phụ huynh.
Năm nay, m cũng đã có một ngày sn yên bình. Đó là điều m luôn mong muốn. M hi vọng những thử thách của những năm vừa qua sẽ dần qua đi, chứ thực sự m cảm thấy sức chịu đựng đang giảm dần đều. M chưa già, m cũng không còn trẻ, m chưa có gì nhiều trong tay, m lo được cho bản thân, và m biết những chuyện xảy ra sau này sẽ đòi hỏi m nhiều năng lượng, nhiều sự suy nghĩ, nhiều sự bình tĩnh, nhiều trách nhiệm và nhiều tiền hơn nữa.
Và m hiểu được cái giá của một người bên cạnh, có thể gồng gánh với m mọi chuyện, có thể cho m một chút bình yên, một sự chờ đợi vào tương lai, một người có suy nghĩ thấu cảm, hoàn toàn tin tưởng được.
Những giấc mơ ảo vọng đến một cách thường xuyên hơn, càng lúc càng thật hơn, m không còn chạy trốn nữa. Nó phản ánh sự tự tin vào bản thân của m đã tăng lên. Nó cũng phản ánh sự mệt mỏi tăng lên của m.
Và m đi đọc sách, đó là cách m rời xa và chế ngự nó. M đã đọc xong 2 quyển của Agatha Christie. Đang tiếp tục đọc quyển thứ 3. Khi nhiều trải nghiệm, việc đọc sách và hiểu kĩ nó thực sự thú vị.
M đã hoàn thành vòng tròn thứ 10, tròn 10 năm m từ HN quay trở lại nơi này và bắt đầu cuộc chiến ôn thi. Cũng như Độ mixi được hỏi về việc bao giờ ngừng stream. Hs cũng hỏi m: bao giờ cô ngừng dạy. M đùa chúng bao giờ tài khoản 5 tỉ thì dừng. Dạo này cũng có 2 lần m nhận được câu hỏi sao lại sống ẩn dật, trầm lắng thế. Và m lại cười.
Biết m là ai, m muốn gì, khi nào thì nên dừng lại.
-
Hey xin chào,
Một tuần quá tải đã qua. Không biết còn bao nhiêu lần quá tải như thế phía trước. Nhưng cảm giác sau những thời điểm đó luôn thật dễ chịu.
Mỗi lúc như thế, điều m thích làm và luôn làm đó là im lặng trên mạng xã hội lẫn đời thường, m tiết kiệm năng lượng và tập trung nghe nhạc. Và cũng luôn luôn đúng lúc, m luôn có những track để nghe hàng ngày, bất cứ khi nào m muốn.
DONT BLAME MYSELF [https://www.youtube.com/watch?v=ykCT79acX3w]
U & ME [https://www.youtube.com/watch?v=yPxdLjLTJwc]
- Học sinh đã có điểm thi và m không mong gì hơn, hoàn toàn thỏa mãn.
- Kế hoạch B của m đã hoàn thành với sự giúp đỡ k kể xiết của bm. M tạm biệt căn phòng mượn tạm trong hai năm, căn phòng trông ra khoảng sân mát mẻ với những gốc bàng cổ thụ. M đã chăm chỉ ở đó 2 năm, nhìn 4 mùa trôi qua. Tạm biệt có chút tiếc nuối.
- Một tuần với việc dạy dỗ cả ngày mặc dù phải dùng paradol để doping và cứu sống m còn bởi trà gừng táo đỏ nóng. M vắt sức để làm việc và chuẩn bị công việc về nhà mới.
Tháng 8 đã bắt đầu bằng buổi đi nộp mặt như thường lệ, không thấy vui vẻ mấy mà chỉ thấy mọi thứ hỗn loạn. Cũng may có anh em nhóm chơi thân thiết, cứu rỗi những ngày tháng buồn tẻ, vô định.
Tháng 8 sẽ lại có cây kì tích của m nở hoa, thời tiết đang cực đẹp và m không có thời gian tận hưởng điều đó trong suốt 5 tháng qua. M chỉ luôn cảm thấy quá tải.
Nhưng sắp hết rồi, khó khăn đang dần qua, cảm giác mọi việc suôn sẻ hơn giúp m dễ dàng ngủ hơn. Vẫn như câu thần chú m vẫn thường nói, CHÚNG TA RỒI SẼ ỔN, NHẤT ĐỊNH SẼ ỔN THÔI.
M đang dạy học sinh phần điện, hs bảo em được giải nhất đó cô, và m chỉ cho nó lỗi sai sơ đẳng, thằng bé tỏ ra rất thất vọng về bản thân, m cười bảo: ai cũng có lúc sai mà, bác Hồ còn sai, sai cái này lúc chưa thi còn sửa được, chứ ví dụ như lấy phải vợ mà phát hiện sai là xong đấy :v Thằng bé khác làm câu: Vì cô sợ sai, nên cô mới chưa lấy phải không ạ?
M thân là một người lớn trưởng thành, nhưng nhiều lúc cũng phải điếng người vì những câu nói của bọn trẻ con. Nhiều khi m không nghĩ chúng có thể hiểu được những vấn đề trừu tượng. Ví dụ, có hs đã nói với m câu thế này: Vì cô cứ nghĩ vấn đề kia nó là to tát nên cô mới không vượt qua nó được. Em chỉ muốn cứu cô thôi. Cũng giống như cô sợ bơi sẽ chết đuối nên cô mới không biết bơi. Cứ như em đây, suýt chết mấy lần rồi, giờ em mới biết bơi.
M công nhận, "vấn đề to tát" mà hs không biết là gì của m kia, đúng là m nghĩ nó to tát thật. Vì m chẳng bao giờ có ý định chia sẻ tận cùng nó cho bất kì ai, kể cả những người anh em của mình. Nên rõ ràng, m khó có thể tìm ra hướng giải quyết. Hoặc rõ ràng là nó chính là lựa chọn của m. Khoảng thời gian dài trước đây, khi mà m đã cố gắng vượt qua, cố gắng để hoàn thiện bản thân và làm công việc của m, m cứ luôn nghĩ rằng m thực sực sẽ ổn, nhưng không, nó đã để lại hậu quả to lớn. Không thể liền vết thương mà không có một vết sẹo nào.
Quay trở lại câu chuyện "cô sợ sai nên mới chưa lấy phải không ạ?" m nghĩ m là người hơi có khiếu hài hước, hoàn toàn khác hẳn con người chiêm nghiệm ở đây, m trả lời trước cả nhóm: Được lắm K ạ, mày nghĩ cô là người như thế hả, cô chưa lấy vì là cô chưa thích. Em giỏi lắm, chưa có đứa nào dám nói thế với cô đâu, em là đầu tiên đó, gan em to lắm. Cô sẽ ghim thù này, cô hơi cay mày rồi đấy. Bọn hs khác thì lăn ra cười.
Và m điếng người lần hai, một đứa khác nói: mày chả hiểu gì, cô đang cống hiến đấy. Một chị cũng đã từng nói, giả sử cái T nó lấy chồng và đi chỗ khác nhỉ, ai sẽ dạy cho bọn hs.
Nhưng tất cả đều không hề đúng, ngay từ đầu m không hề chọn việc này, đến hiện tại m cũng k hề đam mê nó, m làm vì trách nhiệm, hoàn toàn vì trách nhiệm. Còn chuyện riêng, đó lại là một câu chuyện khác. Nó là hệ quả của nhiều câu chuyện đã diễn ra hơn hai mươi năm nay. Nếu m không cố gắng với lựa chọn của m, mọi chuyện thực sự kb có được như bây giờ không.
Vì thế, hiểu câu chuyện chỉ có thể là m. Giải quyết câu chuyện, lại là một cuộc chiến khác.
[https://www.youtube.com/watch?v=spCRxq9gByg]
-
Hey, xin chào.
[https://www.youtube.com/watch?v=AgTHL1AdW60]
Trước khi m biến mất vì sấp mặt với công việc full từ sáng tới đêm sắp tới. Và nếu k có chuyện gì quá đặc biệt, m sẽ không nói (viết) gì cả. Thì hãy nghe bài hát này, take it easy, chờ m với chủ đề "TIẾT KIỆM SỐNG'.
Take care guys. In the end, we gonna be OK!
-
[https://www.youtube.com/watch?v=EuTPeXg6_GU]
WAIT FOR ME A LITTLE BIT MORE...
CUZ PARADISE IS WAITING FOR US
-
[https://www.youtube.com/watch?v=0DYwShgG4ak]
Hey, xin chào.
Hãy quay lại post đầu tiên của page 6 này. Nó đã là thời gian này của 1 năm trước. 6 pages m đã viết và 5 năm đã trôi qua kể từ khi m bắt đầu. Những câu chuyện buồn của năm 2016 đó đã trở thành một quá khứ xa xôi. Thời gian đã thực hiện nhiệm vụ vốn có từ lâu nay. 5 năm đó, m đã trải qua bao nhiêu câu chuyện, đã học được bao nhiêu bài học, đã điều chỉnh bản thân bao nhiêu lần, đã cố gắng để vượt qua những thời điểm khó khăn. Những thời gian hạnh phúc, cảm thấy thoải mái với cuộc sống này, nhận ra điều quan trọng với m hiện tại. M đã từng nghe câu: kết thúc thì luôn buồn. Và m thực sự k biết được cuộc sống m sau này sẽ ra sao, sẽ nhiều điều khó khăn thế nào. M chỉ có thể để cho vũ trụ trả lời. Và vì vậy, hiện tại m cần phải TIẾT KIỆM SỐNG.
Sau tuần đầu quá tải vào tháng 8, sau đó m chuyển qua tuần nát: căn bệnh dị ứng chưa khỏi hẳn, m đi tiêm vacxin mũi 2 về lại tiếp tục nặng thêm, cảm giác k thể cứu vãn nổi, thêm việc cơn đau đến hàng tháng. M không còn một chút sức lực gì, nằm bẹp một chỗ buông xuôi và cảm thấy tệ hại cực điểm với sức khỏe. M hiểu cơ thể vật lý không thể đáp ứng được những mong muốn của m. Và tất nhiên, m nghĩ về một tương lai xa, khi m có thể không biết dựa vào ai. Gần đây, m nghe được hai câu thực sự rửa mắt, rửa tai. Một là "Hãy chú ý đến những thứ bạn đưa vào miệng", hai là "Nếu cô thực sự thấy vui một mình, hãy chấp nhận rằng lúc buồn cô cũng sẽ một mình".
Tháng 9 m quay trở lai tựu trường, sức khỏe chuyển biến tốt hơn, m biết m nên ăn gì, làm gì để duy trì và cải thiện sức khỏe. Và công việc thì ngập đầu. M nhận chủ nhiệm một khóa A1 mới, m lại tiếp tục rút kinh nghiệm để tiếp nhận và hòa nhập với một tập thể mới. M cố gắng động viên các cháu, cố gắng không cứng nhắc và làm việc một cách mềm dẻo nhất có thể. Tháng đầu tiên, làm một buổi sinh hoạt chuyên đề chơi trò chơi, và trộm vía các cháu vui hết sức. Không khí lớp đang cực kì tích cực, hơn m những gì tưởng tượng. Và m lại tiếp tục hiểu ra, không phải khi còn trẻ thì m làm việc linh hoạt, mà là càng già m càng biết điều tiết sức lực, tinh thần và làm việc mềm dẻo theo tình huống hơn.
Lịch hoạt động của m vẫn như vậy, sáng dạy, chiều nghỉ đến 4h và dạy 2 ca đến 10 giờ đêm. Kết thúc một ngày với việc chờ đợi bộ phim hài hước m đang xem, có một vài hôm sẽ thức xem bóng đá vòng loại 3 WC. Đi ngủ lúc 2 giờ sáng, biết là m đang phí phạm sức khỏe nhưng đổi lại có chút giải trí để relax tinh thần. Ở plan B, m chỉ có thể tranh thủ nhìn một chút khoảng thời gian cuối ngày, lúc vạt nắng đỏ ối ngày tháng 10 đổ xuống sau núi. Ở plan B, m đóng cánh cửa kính và mọi âm thanh ồn ào ngoài đường quốc lộ im bặt, m có thể nghe nhạc trong lúc chờ dạy. Hs bảo, e đi qua một cách random thấy cô vẫn dạy một cách yên bình, phòng học sáng trưng, mặc kệ bên ngoài tất bật thế nào.
Trong cuộc đời m ngày trước, m k hề là một đứa trẻ thích học hành, m chỉ đơn giản làm theo quán tính, khi đi học đại học thì học được cái tính chỉn chu hơn, k còn bồng bột, thời tiết nữa. Nhưng khi về nhà sau tốt nghiệp, m thực sự tìm được sự tập trung khi nghe nhạc và tập trung học hỏi lại để đi dạy. Vì làm như thế, m có thể quên đi hoặc k nghe thấy những điều tệ hại xung quanh. M cần phải tiến lên, m phải bước qua những điều đó. Và rồi m tìm được sự độc lập thực sự của m, tất nhiên điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Thứ hai, đó là khi m đi du lịch, cảm giác mới lạ khi đến một nơi nào đó, m luôn tìm một chỗ để có thể ngồi một mình, cảm nhận gió biến, tiếng sóng vỗ, làn gió mát và khung cảnh yên bình xung quanh.
Hôm vừa rồi, m có nghe mr LK nói về việc giữ gìn sức khỏe và m chợt nhận ra, thế hệ m đã bước qua nửa kia cuộc đời, vấn đề quan trọng nhất bây giờ đó chính là sức khỏe của m và người thân. M vẫn đang phấn đấu để làm những việc cơ bản nhất. Hiện tại, m đang sống tiết kiệm và vì năng lực m chỉ có thể như vậy, m k thể mở mồm ra đòi hỏi người khác làm việc theo ý mình.
"Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế."
[https://www.youtube.com/watch?v=dRAIy0DQlrs]
-
[https://youtu.be/r7u7Lp13v88]
Hey, xin chào!!!
M thực sự muốn sống một cuộc sống thật trầm lặng. Im lặng và ngắm nhìn mọi thứ. Nhưng vì một thông tin m đọc được từ Nguồn cội, bộ não con người đã không còn tiến hoá thêm từ 50000 năm nay. Với 17 tỉ tế bào, đang dần mất đi không thể thay thế, có thể một ngày nào đó, m sẽ quên đi tất cả những chuyện này. Thậm chí quên luôn cái link này, hoặc là chỗ này sẽ biến mất vào thế giới số giống như Mật mã Lyoko. Thực ra, m là một trong những người đầu tiên biết đến sự tồn tại của chỗ này, khi nó bắt đầu được xây dựng. Vì thế, m nghĩ rằng một lúc nào đó, chỗ này sẽ thực sự biến mất. M cũng k muốn lưu lại tất cả những dòng m đã viết ở đây vào ổ cứng của m. Nếu duyên nợ đến, nó biến mất hay tồn tại, m cứ để cho nó tự nhiên xảy ra như vậy đi.
Chúc mừng năm mới, mọi người. Chúc cho bản thân m nhiều năm về sau, nếu còn đọc được những dòng này, sẽ luôn mạnh mẽ, dũng cảm, luôn nở một nụ cười hài lòng với tất cả. Mong cho cuộc đời luôn bình an, nhân quả đến đâu nhẹ nhàng mà đón nhận.
Hai mươi năm trước, "món quà" m nhận được đó là trở thành một con người khác. Nhiều suy nghĩ, nhiều trải nghiệm, khó khăn đã thúc đẩy ý chí của m. Hai mươi năm trước m cũng đã nhận được những món quà đẹp đẽ. Những khoảnh khắc trở thành mãi mãi, là ánh sáng m nhận được ở kiếp này.
Giờ m đã trải qua 3 lần tam tai, và m mới biết đến điều đó 3 năm trước. Những hiểu biết giúp m dễ chấp nhận mọi thứ, trả lời được những oán trách trong lòng. Mặc dù chưa nhìn rõ tương lai, nhưng m đã biết m muốn trở thành con người như thế nào.
Hiện thực khó khăn đã và sẽ để lại những nỗi ám ảnh cho m. Càng ngày m sẽ càng cần phải mạnh mẽ, sáng suốt, dũng cảm hơn. Càng ngày những giây phút m cảm thấy hạnh phúc sẽ càng làm m cảm thấy tiếc nuối hơn nữa. M biết thời gian sẽ trôi đi, tất cả những điều này sẽ phải đi đến hồi kết. Và m chỉ có thể đứng yên lặng mà chấp nhận.
Mùng 3. Mọi thứ luôn hỏng vào phút cuối. M không bao giờ có thể nhận được một thứ gì đó trọn vẹn. M ngồi ở plan B, tiếng nhạc All or Nothing trong không khí yên tĩnh.
[https://youtu.be/OQtzVzYXS8g]
M bắt đầu cảm nhận được hiện thực khó khăn là vào lúc m học lớp 7. Đó là một buổi tối và tất nhiên là tết. M luôn che đậy sự tự ti đó bằng một vẻ ngoài lạnh lùng, ít giao thiệp và ít chia sẻ. M đặc biệt ghét những ngày lễ, đó là lúc m nhận được những thứ trái ngược với những người khác. Đã mất một thời gian rất dài để m có thể nhận ra bản chất vấn đề. Để hiểu rằng m có vùng lên, có cáu giận cũng không giải quyết được vấn đề. Sự ích kỉ, những sai lầm nối tiếp tạo ra những nhân quả tất nhiên.
Rất nhiều năm sau đó, khi m hiểu rằng m k được lựa chọn một số điều thì m dần chấp nhận, m trở nên vô cảm, m biết m k nên tranh cãi, m ghét sự ồn ào. Vòng lặp đó không bao giờ kết thúc.
Và một phần của m đã sống trong mộng tưởng. M đã gặp những ánh sáng của đời m. Vào những lúc khó khăn nhất, m cảm nhận được ánh sáng đó xoa dịu những bức bối trong lòng m. Mặc dù thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng những giây phút đó chưa bao giờ mờ nhạt trong trí óc m.
Một kết cục có hậu sẽ khó có thể xảy ra. Những hi vọng cũng dần dần xa vời. Hiện thực đã dẫm nát những mộng tưởng. Khi nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra mà m k thể kể ra với bất kì ai, ở bất kì đâu, hoặc có lẽ vì m chẳng thể tìm được chỗ để gửi gắm.
[https://youtu.be/k4V3Mo61fJM]
-
[https://www.youtube.com/watch?v=GlvAH57aSpA]
Người đó không biết.
Người ấy không biết.
Đại chén, Đại cốc không biết.
Hội anh em bạn bè thân thiết ở trường không biết.
Cậu không biết.
Không một ai biết.
Đằng sau vẻ thờ ơ, bình tĩnh, mạnh mẽ, bất cần, thú vị mà mọi người nhìn thấy.
Là những giọt nước mắt rơi trong câm lặng. M không để ai nhìn thấy trong từng ấy năm.
Mỗi lần chuẩn bị bước vào một thử thách, là một lần m thêm yếu lòng, thêm mệt mỏi, tâm trạng đi xuống cực điểm.
Đến một lúc nào đó, tất cả những điều này sẽ kết thúc. Kết thúc thực sự, như cát trôi qua kẽ tay. Mọi mệt mỏi chỉ là cảm giác.
[https://www.youtube.com/watch?v=EptPhiK_q0E]
-
Hey, xin chào!
Tháng 2 đã đi qua và m không hề nhớ gì về ngày đó. Vì m đang chìm trong cơn ác mộng mang tên dị ứng. Và giờ m đang ở tầng 8 viện.
https://youtu.be/9XnYmDB_lhE
M đã thực sự quên đi ngày tháng đó. Và những chuyện không vui vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rất nhiều lần m rơi vào trạng thái cảm thấy bế tắc, tìm mãi không thấy lối ra. Và rồi mọi chuyện dần dần, dù càng lúc càng chậm, cũng sẽ ổn.
M vẫn đang nhận được nhiều sự động viên của bạn bè chất lượng xung quang: Đại chén (Huyền) con bạn thân 19 năm, hội anh em Trà đá chém gió, mẹ, dì...
Ở viện cũng có rất nhiều người tốt, dù chỉ mới quen một ngày nhưng cũng giúp đỡ m nhiều, bác sĩ và các em điều dưỡng cũng vậy.
Sau khi test nhanh chậm các kiểu, m đã định cư ở một phòng ở tầng 8. Nhìn trời HN suốt ngày âm u, hàng cây hoa ban ngoài cổng viện nở, nhìn các hàng cây xung quanh cũng thấy nhẹ nhàng đi chút dù đang bị cấm túc.
Và cái cảm giác cô độc đó, chưa bao giờ m cảm thấy có thể quen hẳn với nó. Từ lúc m biết suy nghĩ, cảm nhận đó nó đã luôn đồng hành.
M không biết những người quen biết nhìn vào m sẽ thấy m thảm hại thế nào, thấy m cô độc thế nào. Nhưng m chẳng quan tâm điều đó. Dù gì m cũng sẽ sống hết kiếp này với điều m muốn làm.
Nhưng thực sự, m cảm thấy m thật kém may mắn. Nếu m có cơ hội làm một số việc, m muốn để lại nhiều hơn thế những 'di sản', những bài học, kinh nghiệm m đã học được. Thật đáng tiếc vì m k thể tìm thấy một người có thể cùng đồng hành chí hướng, để cùng làm những việc m thích.
"Trăm triệu giọt mưa rơi, không một giọt rơi nhầm chỗ.
Trong những người đã gặp, không một người ngẫu nhiên."
"Nếu thực sự có tình cảm trong lòng, lúc chia xa mới thấy buồn bã"
https://youtu.be/kcM-HNB3nw0
https://youtu.be/KTFWCLeqn04
Chắc phải hẹn gặp ở một kiếp sống khác!
-
https://www.youtube.com/watch?v=C_SBSscFVDY
Hey, xin chào!!!
Sau 7 ngày nằm viện m đã được xuất viện vào đúng ngày 8/3. Mẹ thuê xe ra đón m về. Tiện thể thằng em cũng bám càng ra xem con viện nó như thế nào. Ở nhà m là người có kinh nghiệm đi viện nhiều nhất. Đúng là con sâu bệnh ăn hại k hơn k kém.
Sau hai ngày đầu tiên điều trị tích cực, dị ứng của m đã giảm rõ rệt. Dù vậy đêm m vẫn bị mất ngủ khoảng 2h vì còn hơi ngứa. Dù có k mất ngủ thì ngủ ở viện cũng chưa bao giờ dễ ngủ và ngủ ngon. Ở cùng phòng có 2 vợ chồng bác cũng đi chữa bệnh, và m cảm thấy thoải mái vì các bác ấy không hỏi nhiều về cuộc sống cá nhân của m. Bác gái còn gọi m là bé, mặc dù tất nhiên m k bé tí nào.
Lịch ở viện k khác gì tù nhân giam lỏng, sáng dậy 6h, đồ ăn sáng trước cửa phòng chỉ việc cầm vào ăn, chỉ có điều 7 bữa như 1 ăn đồ nước và 3 miếng thịt, tất nhiên dịch bệnh căng thẳng m k thể đòi hỏi được nhưng với một đứa tương đối kén ăn như m, đó thực sự là màn tra tấn.
https://www.youtube.com/watch?v=gkf2FZluH5k
Ăn xong thì uống thuốc, tiêm, truyền đến 10h, ăn xong quả cam thì cơm trưa được phát lúc 10h30. Lại ăn vì không muốn ăn đồ nguội. Đánh răng, đọc truyện, lướt video đồ ăn trên facebook mà nước miếng chảy ừng ực. Ngủ trưa dậy xong là tắm rửa, giặt giũ khỏi hết nước nóng năng lượng mặt trời. 16h30 ăn cơm tối, uống thuốc xong lại tự kỉ cắm tai nghe nghe nhạc, lướt tin.
Cũng giống như thời m còn đi học, m thèm tất cả các món ở nhà, từ bát cơm nóng mềm thơm, từ bát canh nóng nấu xong mẹ sẽ gọi m ra ăn (vì m thích ăn đồ nóng, dậy mùi)... Thời gian 7 ngày ở viện mà dài đằng đẵng.
https://www.youtube.com/watch?v=5iNtFhsbKsc
Về đến nhà, bọn chó của m mừng khôn xiết. Nhìn mặt chúng nó yêu thương k tả nổi. Tắm rửa gội đầu xong, tẩy da chết mặt, đắp cái mặt nạ mới thấy được trở về trạng thái bình thường của m. Ngủ một giấc dậy, mẹ nấu cơm tối và m ngồi đánh chén. Cái cảm giác được ăn món ăn mà nó đầy đủ mùi vị thực sự thực sự rất hạnh phúc. Việc cuối cùng, đó là giải phóng cái tỳ hưu của m là đạt đến trạng thái hoàn hảo.
https://www.youtube.com/watch?v=5iNtFhsbKsc
Sau mỗi lần rơi vào trạng thái tệ hại cực điểm của sức khỏe, m luôn luôn học được và hiểu được rằng MẠNG SỐNG là quan trọng. Không gì có thể quan trọng bằng mạng sống của chính mình và người thân. MẠNG SỐNG VÀ SỨC KHỎE nhiều khi đã bị lu mờ bởi những mong muốn và những mục tiêu khác. Cuối cùng tất cả đều có thể đánh mất.
Vì vậy, m chỉ muốn cảm nhận chính xác giây phút này, giây phút m cảm thấy yên bình, an toàn ở nhà. Vì đôi khi sự tồn tại là điều quan trọng nhất.
-
Hờ, xin chào!!!
Như m đã nói, mọi chuyện tệ hại chưa có dấu hiệu dừng lại. Đi viện về hôm trước, hsau m đi dạy full 5 tiết. Hsau trường chuyển học onl luôn vì có nhiều f0. Dạy onl được 2 ngày thì m bắt đầu rát cổ và sốt. Ngày thứ nhất test 1 vạch, yên tâm vãi chưởng, anh em còn chúc mừng tíu tít. Ngày thứ hai, tức là hnay, vừa dạy onl vừa test, quay ra 2 vạch lù lù. Thôi xong. Nhưng m cực kì bình tĩnh, lúc chưa bị thì thấy sợ hãi, bị rồi đầu chả nghĩ được nhiều. Ra trạm test lại sau đó khai báo. Đi xe về plan B luôn. Bm, thằng em lại chở đồ ra cho mình. Thật chán ngán. Nhưng mà thôi cứ coi như đại nạn đến một cách dồn dập đi. Chưa chết là còn may mắn, còn được sống, còn có cơ hội trải nghiệm những thứ tốt đẹp sau này.
TUẦN F0
Ngày thứ nhất: ho, hơi sốt, không mệt lắm, ăn vẫn ngon. Chăm chỉ cố gắng uống thuốc. Lại ăn hại bố mẹ rồi.
https://youtu.be/OhCbNU3VgCo
Ngày thứ hai: Bản thân cơ thể vật lí cũng là một thế giới chưa thể hiểu hết. Cơ thể vật lí khỏe mạnh, tràn trề năng lượng cũng làm cho phần linh hồn được cảm thấy thoải mái, vui vẻ. M đang xem một phim thanh xuân "25, 21". Nếu ai cả đời không bao giờ thích mấy phim thanh xuân, hẳn là thanh xuân của họ cực kì nhạt nhẽo. Hai mươi năm nữa, ta sẽ tiếc nuối điều chưa làm hơn là tiếc nuối những điều đã làm. Một nghiên cứu khoa học mới nhất cho kết quả thời điểm trước khi chết, bộ não thực sự "hồi tưởng". Một ngày chống chọi với cơn sốt và đau đầu.
https://www.youtube.com/watch?v=HzuOC08CXkI
Ngày thứ 3: Việc có plan B để ở và làm việc cũng do một sự tình cờ có sắp đặt. Thỉnh thoảng m vẫn cảm thấy như có ai đó xui khiến m vào những lúc quan trọng. M biết ơn vì điều đó. Dù vậy m đã dốc gần hết tiền tiết kiệm. Sau đó thì nhiều thứ xảy ra một cách đột ngột và m đã có plan B cho các kế hoạch đang làm.
Ngày thứ ba làm F0 như một bệnh nhân mắc cảm cúm, uống bao nhiêu nước vào thì nó chảy hết ra bằng đường lỗ mũi. Trong cơn mơ mơ màng màng m lại mơ về những ngày đi học cấp 3, nó chân thực như đang xem một bộ phim 2K vậy. Và tất nhiên, luôn có ở đó một người, cách một khoảng cách so với m. Lúc trước, vào quãng thời gian khó khăn, m đã sống vì nghĩ rằng những giấc mơ ảo vọng như vậy sẽ có cơ hội xảy ra trong tương lai, mà không hề biết rằng, những ảo mộng chỉ như đốt giấy trên sân thượng vào một ngày đầy gió, ngọn lửa bốc lên và tàn nhanh chóng bay đi.
Dù gì, đó là việc của bộ não, với hiểu biết chưa chắc chắn rằng, nó tự hoạt động để cân bằng stress mà thôi.
https://www.youtube.com/watch?v=tjNvR4D8PWc
Ngày thứ 4: Mình chính thức phát hiện ra bị mất khứu giác. Vì m là người có khứu giác khá nhạy hơn so với người khác nên điều này cũng tương đối khá shock. Nhưng may sao vị giác vẫn còn, m vẫn ăn uống được. May cái nữa virus nó k làm m bị điếc, nên m vẫn có thể nghe nhạc m yêu thích.
https://youtu.be/BDiMJWIvtvM
HẾT F0: Mấy ngày cuối tuần f0 m có lịch dạy online kín buổi sáng. Từ 7h30 đến 11h15. Dạy xong thì ăn uống, ngủ trưa, tắm giặt cũng hết ngày. Ngày thứ 7 của tuần f0 m đi test và âm tính. Sau đó về dọn đồ chuyển vào plan A ở nhường plan B cho f0 khác. Ở plan A, từ tầng 2 m có thể nhìn lên ngọn đồi nhỏ gần nhà, ở lưng chừng đồi có một cây hoa gạo to nở đỏ rực, ở đỉnh đồi có một cột viễn thông có gắn một cái loa phát thanh cứ mỗi chiều lại phát mấy bài hát trẩu tre.
Đấy mọi thứ bình thường vậy thôi mà qua mấy tuần bão táp m lại thấy quý những lúc bình thường như vậy. M nhớ những ngày bình thường trước đây, khi m vùi trong lịch làm việc, với những kế hoạch và kỉ niệm ngày 26/3. Giờ thì giữ gìn sức khỏe là tối quan trọng và chờ đợi những ngày yên bình đó lặp lại.
https://youtu.be/FYxUJFD9Ye4
-
https://www.youtube.com/watch?v=LlN8MPS7KQs
Cảm giác khó chịu, nặng nề này là gì?
Sau khi trở lại công việc, m khá bận hơn so với trước, đến ngày thứ 5 thì Đen đột ngột mất lúc đêm muộn. Cảm giác lúc m bị mất Halo lại hiện về, 1 giờ sáng, m vật lộn trong cảm giác đau đớn đó, cảm giác không thể sống nổi đến ngày mai. Rồi thời gian và Bư Bu Haden Thỏ đã giúp m cân bằng trở lại.
Đen là con chó bố m đã mang về nuôi, m không nhớ chính xác được bao nhiêu năm, nó khá nhát và m không thể gần nó quá lâu cũng như dạy dỗ nó. Dù vậy khi nó mất đi, nhìn vào khoảng trống nó để lại, hình ảnh nó ra đi như đang nằm ngủ suốt một đêm, sáng dậy mẹ và m mặc cho nó cái áo hoodie đỏ khi nó vẫn mặc lúc mùa đông và chôn nó xuống góc vườn cạnh Halo.
M có thể dù chậm cũng có thể dần thích nghi với rất nhiều thứ. Nhưng với cái chết thì không, sự mất mát luôn làm cho m phải mất một khoảng thời gian để cân bằng lại, nó bào mòn tinh thần, sự chịu đựng, sau mỗi lúc đó là mỗi lần m cảm thấy bị vô cảm hơn. M vẫn luôn nhớ hình ảnh khi mất của ông bà m, của Hugo, Cukie, Halo, Đen... Đằng sau đó là nỗi hối hận, sự trách móc bản thân vì đã không thể làm tốt hơn, không thể sáng suốt hơn để kéo dài thời gian.
Giữa hai ca dạy, m có khoảng thời gian 30 phút để di chuyển về plan A, ăn bữa cơm tối, uống thuốc và di chuyển lại. Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường, m chỉ kịp nhìn thấy trong một giây một bóng trắng của con mèo đang băng qua đường. Giây phút đó, m mong m đang nhìn nhầm, rằng con mèo sẽ kịp chui vào gầm chiếc xe, rằng cái bóng văng lên đó chỉ là m nhìn nhầm, rằng bằng cách nào đó m có thể quay lại mọi thứ, có thể ngăn tai nạn. M tiến đến gần hơn, bên cạnh xác con mèo mẹ tan nát là một con mèo con đang giãy giụa. Học sinh hỗ trợ m ra dấu cho các ô tô to đang lao đến, m đi xin mấy cái túi để bọc con mèo mẹ, mang cả hai mẹ con về plan B, và không may con mèo con cũng chết. Học sinh lại hỗ trợ m đào hố sau vườn để chôn hai mẹ con nó. Vậy là m đã không thể tạo ra một kì tích gì, con mèo mẹ gặm con mang qua đường đã chết tức tưởi ngay trước mắt m trong một giây mà dài như vô tận ấy.
Sau khi đọc sách, m đã ngẫm được một chút về luân hồi và nhân quả. Nhưng không hiểu sao tất cả những kiến thức, những điều m đọc được đó, dù m biết khi m đứng ở một vị trí đúng m sẽ hiểu được tất cả những điều này, thì m vẫn không thể dằn xuống được cái cảm giác nặng nề, khó chịu, uất ức này. M biết thế giới không chỉ toàn những điều tốt đẹp, những người tốt kể cả bản thân m cũng vậy. Nhưng k hiểu sao, sự khó chịu đó vẫn không thể chấm dứt.
Chính vì thế, không phải đến lúc chết, bộ não m sẽ hồi tưởng và hối tiếc. Ngay lúc này, m luôn cảm thấy tiếc từng giây, từng phút m được ở đây, bên cạnh bm, bên cạnh lũ chó. Bữa cơm muộn vẫn đủ mọi người. Ngôi nhà, khoảng sân, cây nhãn, vườn rau...tất cả mọi thứ có hình bóng của gia đình m, m biết rằng rồi mọi thứ sẽ biến mất, đó là quy luật của vũ trụ. Và m dù khó khăn đến mấy vẫn phải chấp nhận sự thật khó chịu đó. Thời gian sống có thể cũng sẽ lâu và giây phút biến mất đó cũng cực kì quá nhanh.
https://www.youtube.com/watch?v=380_OKfxESk
-
https://youtu.be/GmuwRmSIpYw
Hey, xin chào!
Nói thật là những ngày đầu viết những bài đầu tiên trong cái blog ẩn dật này m cũng đã theo dõi số lượng views. Không hiểu sao m cảm thấy được chia sẻ, được xoa dịu. Những người xa lạ, m không biết mặt, không biết tên. Ngược lại, mọi người cũng không biết m. Và nhờ đó, m thấy thoải mái trong việc kể chuyện. M không phải là một người giỏi kể chuyện, thậm chí trong đời sống hàng ngày có nhiều lúc cách diễn đạt của m còn làm người khác hiểu sai ý. M chỉ có một cách nói trực diện, thẳng thắn, chân thật về điều m ngẫm nghĩ, cảm nhận theo con mắt của m.
M không biết được người khác khi đọc những bài viết này cảm thấy thế nào, thư giãn, buồn man mác, chill, yêu đời, tiêu cực, vô cảm... Về phần m, m giải toả được những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong đầu m. M bước qua được những phút giây rơi tõm trong vô vọng, chán nản, mất phương hướng. Blog này đã tồn tại được hơn 6 năm, là những chuỗi ngày đầy biến cố, làm thay đổi m cả về diện mạo lẫn suy nghĩ.
Đôi khi, m cảm thấy rất tiếc nuối thời gian. Trong lúc mọi người xung quanh đã có nhiều thay đổi thì cảm giác m vẫn bất biến như vậy, tháng ngày qua đi m chỉ có làm việc. Nhưng như m đã nói, m chọn sống như vậy, dù đôi khi trong suy nghĩ m vẫn luôn có xu hướng so sánh bản thân m với những người khác. Nhưng sau tất thảy, m vẫn thấy nhẹ lòng, m đã sống đúng với tâm tưởng của m. M không phải thay đổi bản chất con người m quá nhiều để phù hợp với những thay đổi đến trong cuộc đời. Bằng cách nào đó, m luôn cố gắng tạo ra sự yên tâm cho người khác và chính bản thân m khi nhìn vào.
Nhưng nhiều khi cuộc đời sẽ không đơn giản như vậy. Thế giới và cuộc đời sẽ luôn yêu cầu m phải chống chọi và tìm ra những bài học mới.
M có một thằng bạn ĐH, chính xác hơn nó gọi m là chị, dù nó sinh sớm hơn m 22 ngày cũng trong tháng 6 năm đó. Giữa m và nó có một số chuyện, lúc đầu thì là tốt đẹp, khi nó bước qua ranh giới thì m ngừng không chơi với nó nữa. Vì nhiều lí do khác nhau, do mình cũng không biết, nó đã đi tự tử (bất thành, do nó tự mò về, còn vì sao nó mò về thì khá hài hước nên m k kể). Tối đó, sau khi đến nhà trọ và đọc thư tuyệt mệnh nó để lại, m giận sôi trào. M đi thẳng về KTX. M mở bàn, mở sách ra học. Tất nhiên, m chỉ kiếm cớ để người khác k hỏi han gì. M cáu giận vì điều gì, vì m đã bỏ mặc nó sau thời gian dài tốt đẹp như vậy, vì nó đã dám bước qua giới hạn để bày tỏ với m, vì m đã gián tiếp là 1/3 nguyên nhân nó đi đến quyết định này. Lúc đó, m k hề biết đó là căn bệnh trầm cảm.
Giờ khi nghe tin nó lại nhảy lầu, nhưng may mắn nó k chết, thì m cũng vẫn không thể cất lời được. M k thể hỏi thăm hay thậm chí nhắn một cái tin vì nó vẫn còn trong viện. Và vì, thời gian cũng đã quá lâu. Bạn bè nhóm chơi ngày đó, giờ cũng chỉ tương tác hời hợt trên mạng xã hội. Những con người mà lúc đó, chúng tôi đã chia sẻ mọi điều.
Đó là cái giá của thời gian. Nếu thời gian có thể làm mờ nhạt dần nỗi buồn, thì ngày vui hay những giây phút hạnh phúc cũng có thể k để lại nhiều cảm giác. Về sau, chúng ta chỉ còn lại những hồi tưởng mờ nhạt, những giây phút sống quá chậm như thể chờ đợi đến thời điểm kết thúc.
M đã được tổng kết năm học, được nghỉ di chuyển mỗi sáng với cái báo thức quen thuộc. Kết thúc một điều gì đó, luôn làm m cảm thấy nhẹ lòng, vì thế m luôn thích ngồi ngắm hoàng hôn. M thích nhìn hậu vận hơn cả, như một con trâu nằm trên đồng cỏ, nghiền ngẫm dưới bầu trời nhạt dần.
Chúng ta, rồi sẽ đều đến lúc, khi đọc lại những câu chuyện này chỉ lắc đầu và cười nhẹ. Phải không nhỉ?
Trong group đó, mọi người lại đang nói về câu chuyện 20 năm. Đúng như m nói bên trên, nhiều lúc m cảm giác, m mới nhắm mắt một lát lúc mở mắt ra quay đầu nhìn lại đã thấy vạn vật thay đổi. Tháng 4 vừa rồi, m lại về HVT vì có công việc. Ngồi trong nhà Đa, nhìn ra cái cửa ra vào, là khoảng sân đó nhưng mọi thứ đã lạ lẫm đi nhiều. Trước đó, m đã nghĩ qua về câu chuyện 20 năm - m khá chắc chắn là m sẽ không đi. Hai lần ôn lại là quá đủ với m. Việc viết ra câu chuyện ở đây là lần thứ ba ôn lại. M không thể giữ mãi quá khứ được. Mặc dù HVT vẫn luôn là kí ức tốt đẹp đầu tiên trong đời m được trải nghiệm - dù lời m nói ra lúc đó thì ngược lại. Nhưng việc ôn lại như một màn tra tấn. Thêm nữa, m đã luôn là một cá thể dị biệt, đến giờ vẫn vậy, và m k hề cố ý làm nó dị biệt.
"Cho dù bạn là người khác biệt đến đâu, thế giới này luôn có chỗ dành cho bạn". Như m đã nói, luôn có những câu nói, những từ ngữ mà m đọc được, m nghe được nó làm m mở to mắt, như thực sự được giác ngộ. Có những lời nói từ tận bên kia bán cầu trong các bài hát. Nhưng nó có sự đồng cảm sâu sắc kì lạ. Vì thế, m luôn nghĩ rằng, nhà thờ của tâm hồn chính là khi nghe nhạc.
Bản nhạc mà m để link ở đầu là trong một bộ phim m đang xem, My Liberation Notes.
-
https://www.youtube.com/watch?v=H4lYPU9l2rQ
Một bài viết từ trang phatgiao.org.vn
Nghĩ về sự yên lặng, chúng ta thường nghĩ đến sự cô đơn, đôi khi là sự thất thế, hoặc là những lúc tâm trạng rất không tốt. Nhưng với người theo tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, những giờ phút yên lặng rất cần cho đời sống tâm linh trước những tiếng ồn của cuộc sống.
Tâm tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời
Khi chúng ta đánh mất liên lạc với sự yên lắng ở nội tâm, chúng ta sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi chúng ta đánh mất liên lạc với chính mình, chúng ta sẽ tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng.
Trong thời gian này, tất cả mọi người đang ở trong sự yên lặng, tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa của sự yên lặng. Tôi nhận ra biết bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy khó khăn để chỉ đơn giản là khiến chính mình ở yên lặng, ý của tôi là rất khó để thực sự tắt hết những tiếng nói, đòi hỏi và những xung động bên ngoài khiến những suy nghĩ, lý luận của chúng ta cứ xoay vòng.
Chúng ta sống trong một thế giới nơi có quá nhiều sự kích thích, quá nhiều tiếng ồn. tôi thường tự nhủ trong lòng mình: “Thật ngạc nhiên khi bản thân mình lại nghe thấy chính suy nghĩ của mình, giữa những sự ồn ào đang diễn ra xung quanh”. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cảm nhận nội tại về chính tự thân mình, tức bản chất chân thật của chúng ta là gì, bản chất ấy không thể tách rời khỏi sự im lặng.
Bí quyết của sự im lặng, tức là giờ nào việc nấy, tập trung chú mục vào duy nhất việc đó thôi. Hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó.
Bí quyết của sự im lặng, tức là giờ nào việc nấy, tập trung chú mục vào duy nhất việc đó thôi. Hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó.
Sự im lặng chính là bản chất chân thật của chúng ta. Vậy sự im lặng là gì? Đó chính là không gian ở trong chúng ta, là khả năng nhận thức từ đó những chữ trên trang giấy này được tạo thành khái niệm và trở thành những ý nghĩ ở trong đầu của chúng ta. Nếu không có khả năng nhận biết đó, sẽ không có khái niệm, không có ý tưởng, không có thế giới, thì không còn biết bản chất chân thật của mình, chúng ta thường tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng. Tức là chúng ta chạy theo những cái được, mất, hơn, thua, những đấu tranh, giành giật với nhau trong đời sống, trong những thói quen nghiện ngập,… để lấp đầy sự trống vắng, khổ đau của một con người đã đánh mất gốc rễ, cội nguồn. Chúng ta thiếu bên trong, nhưng chúng ta lại chạy ra ngoài để kiếm thứ bù đắp vào chỗ rỗng…
Sự yên lặng không đơn giản chỉ là tách bạch âm thanh, sự không có bất kỳ một tiếng nói gì ở trong đầu, sự cảm thấy như thể một mình là đầy đủ rồi, một mình cảm thấy bình an thoải mái và không cần thêm bất cứ yếu tố nào khác. Sự yên lặng đích thực là sự yên lặng từ trong nội tâm chứ không phải là sự yên lặng bên ngoài. Sự yên lặng rất quan trọng vì mọi sự mang tính rỗng không, có như vậy thì mọi thứ mới được chứa vào, tràn vào.
Con người vốn có lỗ tai quen âm thanh, giờ yên lặng quá chúng ta chịu không được, vì không gian yên lặng đánh thức rất nhiều sự bất an nổi bên trong chúng ta. Nhưng sự yên lặng chính là sự kết nối với chính bản thân. Khi chúng ta hiểu cái tôi, gần cái tôi thì không bao giờ chúng ta cảm thấy bất an. Chỉ khi mình cảm thấy xốn xang, lòng mình không tĩnh, dường như có gì đang diễn ra mà mình không kiểm soát được, nó nằm ngoài tầm của mình. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy nôn nao, bấn loạn, xung đột.
Sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng.
Sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng.
Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh
Bí quyết của sự im lặng, tức là giờ nào việc nấy, tập trung chú mục vào duy nhất việc đó thôi. Hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó. Sự tập trung cao độ, vì khi chúng ta tập trung thì người ta có cảm giác chúng ta lắng nghe người khác. Chúng ta không thể thực sự lắng nghe người khác nói khi trong đầu chúng ta có nhiều suy nghĩ, mà chỉ nghe âm thanh thôi, không nắm bắt được ý nghĩa sâu xa. Sự yên lặng của chúng ta có một năng lượng khủng khiếp, một ảnh hưởng rất ghê gớm, ảnh hưởng thật sự đến người ngồi trước mặt mình. Nếu thật sự yên lặng có chú ý thì năng lượng đó thường là năng lượng tích cực, nó mang tính quan tâm, chăm sóc, chữa lành người khác. Đó là sự yên lặng hùng tráng.
Sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng. Một sự yên lặng nội tại sâu lắng, để dẹp yên tiếng gào thét của đam mê dục vọng, của ngoại trần xâm nhập vào trong tâm thức. Khi tiếng nói nội tâm của mình được vang vọng trong chiều hướng thăng tiến của tâm linh, không còn sự chấp thủ (nắm giữ) bất cứ điều gì ở đời và một sự oán kết với bất cứ ai đang hiện hữu. Khi đó tâm của chúng ta thật sự yên lặng, một sự yên lặng giúp cho tâm mình thấy biết tất cả. Khi chúng ta ngồi một mình cũng không thấy cô đơn trống vắng, cảm giác buồn chán, như cụ Nguyễn Công Trứ từng nói:
“Ở nhà lại muốn ra đi
Ra đi lại muốn ở nhà khi hơn”.
Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục.
Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục.
Con người ngày nay đời sống hiện đại, tiện dụng hơn rất nhiều. Nhưng, con người dường như lại càng mệt mỏi, đau khổ và cô đơn. Rõ ràng nhu cầu được thỏa mãn nhiều hơn, mà con người lại càng đau thương hơn. Trong một thế giới đầy những nhiễu loạn nội tâm cũng như bên ngoài, điều cực kỳ quan trọng là cho phép đầu óc của chúng ta được nghỉ ngơi, điều đó có nghĩa là an định, suy nghĩ chậm hơn, và điều đó chỉ có thể đến được từ việc hành thiền tĩnh lặng và thiền định. Những nhiễu loạn nội tâm không ngừng này, kết hợp với nhịp sống bên ngoài vội vàng và bận rộn, có thể là một công thức cho thảm hoạ. Vì nền văn hóa của chúng ta rất khó để tìm ra sự yên lặng. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để chống lại nỗi sợ sự yên lặng.
Có quá nhiều người vì để có cuộc sống sung túc, mà bận rộn tối mặt, từ rạng sáng đến giữa đêm, không có chút thời gian riêng tư nào cho bản thân yên tĩnh và suy ngẫm, hay cảm thụ về thế giới này. Mà khi tâm không tịnh, dù cơ hội có đến đi nữa, cũng chỉ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và cô đơn bất tận. Loại yên tĩnh này không còn là khoảnh khắc đem lại niềm vui và an ổn cho tâm trí nữa, mà chỉ là những nỗi đau và sự trống rỗng. Hãy gác lại những phiền muộn của cuộc sống, lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn của chúng ta và trò chuyện với nó, để sống cuộc đời trầm lặng, chất lượng cao. Một người có nội tâm càng yên tĩnh, càng có thực lực, làm việc gì cũng dễ thành công. Hơn nữa, nội tâm cũng rất kiên cường, không vì những lời phiến diện bên ngoài mà dễ dàng gục ngã.
Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất.
Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất.
Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người lựa cho mình cách dấn thân, có người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm… Cuộc sống vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không thể lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, cho không lầm đường. Nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng, nhắm mắt lại tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng thì chúng ta sẽ tìm được mục tiêu khiến mình muốn kiên định mà tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho chúng ta một con đường, còn chúng ta sẽ tìm được con đường đúng đắn cho bản thân.
Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất. Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục. Từ đó khối óc chúng ta thật sự thông mẫn về trí tuệ, để làm hóa hiện bao điều kỳ diệu cho chính mình, và cho cuộc sống thêm thăng hoa.
-
https://www.youtube.com/watch?v=kTzXYKdPfvk
Hey, xin chào!
M viết những dòng này để bản thân ở thì tương lai tốt đẹp có thể biết được m đã cố gắng vượt qua những ngày tháng tệ hại cực điểm, tuyệt vọng, không một nơi có thể tựa vào và không thể nói ra với bất kì ai.
M đi tái khám, sau một buổi chiều vạ vật ngồi chờ 3h mới được về trong cơn mệt mỏi, thiếu ngủ, người dính dớp trong cái thời tiết nóng ẩm HN. Sau đó, đêm đến căn bệnh dị ứng tái phát. Hậu covid, cơn ho hành hạ m cả đêm dù m đã cố tìm nhiều cách để khắc phục. Một thân thể vật lí vẫn tiếp tục chống đối lại mọi cố gắng của linh hồn.
Lẽ ra, cứ vào tháng 6 thì tâm trạng của m lên mood kinh khủng. Nó là tháng m chờ đợi nhất năm, m sẽ được nghỉ hè, được kết thúc công việc ở trường với càng ngày càng nhiều rườm rà, rắc rối, trừ lũ học sinh, m sẽ tập trung tối đa vào việc ôn thi ĐH cho học sinh, rồi những kế hoạch phượt đâu đó. Những học sinh m đã gặp, đã dạy và chính công việc học tập để vững chắc trong công việc là thứ cứu rỗi m. Những đứa trẻ với đầy sức sống, tinh thần lạc quan, phấn đấu đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của m.
Tháng 6 là tháng có sinh nhật m, là những ngày nắng hè và những buổi chiều m dạy dỗ xong sẽ được đưa Bư đi chơi. Nhưng năm nay thì không, việc phải chịu đựng những cơn hành hạ thể chất và thêm nữa, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn đã làm cho cuộc sống hàng ngày của m trở nên cực kì trầm lặng. M dừng nói cả trong thực tế lẫn mạng xã hội suốt 1 tuần. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên m bị đẩy vào hoàn cảnh này. Dù m vẫn biết điều gì là quan trọng, nhưng trong thực tế sẽ có những chuyện làm mỗi người đều không muốn nói thêm một câu nào cả. Nếu chuyện đó diễn ra trên 3 lần, nó sẽ thành một vết sẹo.
Lúc đầu, việc sống trong sự im lặng đó làm m cảm thấy ngột ngạt, chán nản nhưng dần dần m quen với nó, vì vốn m vẫn quen với nó từ quá lâu. Có một chị trong hội bạn bè chơi thân bảo, có chuyện gì cứ nói với chị, cứ coi chị là cái thùng rác để em trút vào. Nhưng m luôn hiểu, mỗi người dù thân cỡ nào luôn có cuộc sống riêng. Không một ai có thể đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của người khác. Lúc chị ấy nói câu đó, là lúc m đang ở viện một m, được 4 ngày đêm muộn, m đeo tai nghe và để nước mắt im lặng rơi xoa dịu chứ không thể làm phiền một người khác.
Như m đã nói, mỗi một lần vượt qua một khoảng thời gian như vậy m sẽ thêm một chút vô cảm. Có thể đó là phản ứng để tồn tại. Là mỗi lần tiếng thở dài dài hơn một chút. Vì vậy, m là một người ghét cãi cọ, tranh luận. M cực kì ghét việc đó. Vì thời gian m phải nghe những tiếng cãi cọ, tranh luận mà không đi đến một giải quyết cuối cùng nào đã quá nhiều so với mức chịu đựng của m.
Và thêm một lần, m lại thấy nực cười, vì những đòi hỏi dành cho m là luôn lớn hơn so với những người khác. Nếu m nói tất cả những điều này ra, bắt đầu từ việc năm 24 tuổi m quyết tâm đi học cao học, 26 tuổi quyết tâm đi làm thật nhiều để kiếm tiền, vì sao m có thái độ như vậy. Thì mọi thứ sẽ nát bét. Có thể m không hoàn toàn đúng nhưng lúc đó m chẳng có sự lựa chọn nào khác. Và vẫn luôn luôn là, việc m đã làm là dễ dàng hơn người khác.
Tháng 6, rực rỡ và vui vẻ. Một cuộc đời với nhiều khát khao, hi vọng và động lực.
Ai cũng có một cuộc đời khó khăn. Đừng làm mọi thứ phức tạp. Chỉ cần một cuộc đời yên bình, làm điều m muốn, không quan tâm đến những bon chen, ánh mắt người ngoài. Cứ từ từ như vậy mà đi đến hồi kết thúc. Phỏng có phải là một kiếp đáng chờ đợi không.
M cũng thắc mắc không hiểu m còn có thể cố gắng đến mức nào. Chỉ cần nhớ rằng, dù bên ngoài không còn một ai bên cạnh, người cuối cùng có thể tin tưởng, có thể dựa vào đó chính là bản thân m.
https://www.youtube.com/watch?v=xCMqDY-kaNc
-
https://www.youtube.com/watch?v=vSzJTIFHI1I
Hey, xin chào Colin. Không ngờ mày cũng có thể đi đến nước này rồi đấy.
Đó là câu m luôn muốn nói với bản thân sau mỗi một chặng đường dài và khó khăn. K ngờ m có thể từ từ mà vượt qua những ngày tháng đó. Đổi lại cho sự chiêm nghiệm là những năm tháng đếm được trên Trái đất này. Dành cho chính bản thân m, m sẽ viết những post thật chất lượng, những cảm nhận thật sâu sắc nhất, dù câu chuyện của m chỉ đơn giản, êm đềm trôi qua chứ không hề có nhiều biến động.
Vậy là một năm nữa đã lại qua. M lại có một ngày sn vất vả thực sự về mặt thể chất. Chị bạn chơi thân bảo với m, còn bao nhiêu người ngoài kia họ cũng đang phải vật lộn để chống lại bệnh tật, chỉ với hi vọng được sống. ĐƯỢC SỐNG sẽ là động lực cuối cùng nếu như không còn một động lực nào khác níu kéo cho quá trình chiến đấu thể chất này, dù tất cả chúng ta đều biết rằng, SINH LÃO BỆNH TỬ chính là quá trình của quy luật LUÂN HỒI.
Ngày 29/6, facebook nhắc m về những kỉ niệm của ngày này. M lướt lại tất cả những ngày 29/6, từ những lúc bạn bè m còn rất ít vào năm 2012, có những người chúc mừng m lúc đó mà giờ nhìn lại m k nhớ nổi đó là ai. Nick đó cũng trở thành một vật thể trôi dạt không ai quản lí. Có những năm ngày 29/6 trở thành một ngày bùng nổ với m, vì học sinh đã làm cho nó thực sự đặc biệt: m đi dạy về muộn và thấy toàn bộ bảng tin là hình của m. Có những năm trầm lắng dần nhưng những người bạn đã từng rất thân thiết với m vẫn luôn nhớ đến.
Và giờ đây, mọi thứ bắt đầu chìm vào quên lãng, vì thứ mà thế hệ m quan tâm không còn là ngày sn nữa. Sự giới hạn về sự quan tâm của mỗi người và chính bản thân m cũng vậy. M đã giới hạn sự quan tâm trong cuộc sống của m nhỏ lại. M không đi comment khắp mọi nơi nữa mà chỉ im lặng quan sát. Với hs m cũng không còn quá nhiều lời với chúng. Ngày 29/6/2022, vượt qua những cơn đau, m cố gắng đi dạy nốt ca dạy cuối cùng lớp 12 nhóm 2. M cố gắng vắt nốt "giọt nước chanh" cuối cùng của m để có thể giúp chúng mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến đấu sắp tới.
Thật là tình cờ, post này được lên đúng 10 năm m bắt đầu bước vào con đường dạy ôn thi cho học sinh. Đây cũng là post thứ 100 của nơi chốn riêng tư của m. Là câu chuyện thứ 100 trên con đường về đích của m. Nhìn lại 10 năm làm việc đã qua, m đã gặp bao nhiêu học sinh, có những học sinh m vẫn luôn nhớ về chúng rất rõ. Nhiều học sinh đã đi làm và trở thành soulmate của m.
Vẫn là cảm giác đó, cảm giác thời gian trôi qua vùn vụt. M không biết ấn tượng m để lại là gì, nhưng những con người m được tiếp xúc, được làm việc cùng, được nhìn chung một mục tiêu, được ở cùng trong một khoảng không gian, khoảng thời gian suốt 3 năm đã cho m nhiều năng lượng tích cực, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời xám xịt, ảm đạm của m, là động lực để m làm việc và cho đi những thứ m có. Tiếng "Em chào cô" khi chúng đến lớp học cùng nụ cười vô tư hết sức là điều đơn giản mà ấm áp lạ thường. Những ngày mùa đông giá lạnh, những đêm mưa, những ngày hè nóng nực, tất cả bước ra về khi ánh đèn đường nhuộm vàng đường quốc lộ, nhà cửa hai bên đã đóng kín, những cố gắng, những lo lắng, những áp lực đã tạo nên những ngày tháng cấp 3 đó. Học sinh nói với m, e chỉ muốn thời gian này kết thúc nhưng nó cũng để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Trươc đây, mỗi khi kết thúc một vòng lặp thế này, m thường sẽ rất buồn. Kết hợp với ngày 29/6 qua đi, tháng 6 của m kết thúc. Nó là một nỗi buồn k thể diễn tả thành lời. Có lẽ nó là cảm giác của mùa hè năm 2002 đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí m. Nhưng giờ, m không còn cảm giác đó nữa. Giờ m chỉ thấy nhẹ lòng, m đã có nhiều kinh nghiệm, m biết làm thế nào là tốt nhất cho lũ học sinh. Nếu không có gì cản trở, cuộc đời m còn dài, m sẽ còn tiếp tục làm thêm nhiều vòng lặp khác nữa, vì đó có lẽ là nhiệm vụ m làm tốt nhất khi đến thế giới này.
Giờ m tập trung cho mục tiêu mới của m, đối đãi với bản thân tốt nhất, dọn dẹp lại mọi thứ, tìm cách refresh bản thân. Hơn 1 tháng ròng rã m không thể có một giấc ngủ tử tế mỗi đêm và việc đó không biết còn tái diễn đến khi nào. M đã và đang sống một cuộc đời khác với nhiều người khác. M cũng đã cố gắng hơn 100% công suất của bản thân. Mọi thứ càng ngày càng khó khăn để tìm ra con đường ổn nhất. Nhưng m ở đây, không thể không có một ý nghĩa gì cả. Hết kiếp này, chúng ta mới có thể trả lời được câu hỏi: Tất cả những gì chúng ta đã làm là đúng hay sai!
https://www.youtube.com/watch?v=H0NFTIhxOpc
-
https://youtu.be/H4P2IbuT9l8
|NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ - TƯƠNG - LAI|
Hey, xin chào.
Hai tháng đã trôi qua. M đã quay trở lại công việc dạy dỗ như thường lệ với các học sinh 2005 được gần một tháng. Kết quả của học sinh 2004 vẫn đang phải chờ đợi một thời gian nữa. M đã đi xem cây KÌ TÍCH như thường lệ tháng 8 hàng năm và nó đang trong quá trình chuẩn bị bung nở một màu tím ngắt giữa cánh đồng xanh mướt mắt.
Tháng 7/2022. M dừng việc ôn thi để chuẩn bị cho công việc đi làm thi. Đợt thi vào 10 m đến một ngôi trường nhỏ ở Kim Bôi, nơi có cái sân rộng sạch sẽ, giữa sân có một cây lá nhỏ nhưng hình dáng giống với những cái cây trong các câu chuyện anime. M rất thích ngồi dưới bóng cây đó vào một buổi sáng sớm mùa hè, vì đêm trước m không thể ngủ được. M đi nhiều vòng trong cái sân đó, coi như thể dục buổi sáng và để chống lại cơn buồn ngủ kéo đến sau một đêm dài thức trắng và để chuẩn bị vài tiếng nữa sẽ thực hiện nhiệm vụ làm thi. Đợt làm thi tốt nghiệp THPT m được đi cùng hội anh em chơi thân, đó là ngôi trường m đã đến một lần. Một cái sân rộng với nhiều cây sấu xanh mát với vài quả non. Buổi chiều, sau khi làm việc, m đánh bóng chuyền cùng mọi người, chủ yếu để được vui vẻ cười đùa và rèn luyện nhịp thở. Đến đêm, m có ngủ được dù còn hơi khó thở.
Sau khi đi làm thi về, m bắt đầu vào đợt 5 ngày truyền nước và kháng sinh. Mỗi đêm đều mất ngủ vì các cơn ho, và giờ m nhận ra m không còn thấy đêm dài nữa. Thời gian truyền là lúc m có thể bước vào giấc ngủ ngắn. Ăn cơm trưa xong thì là giấc ngủ bù cho một ngày. Và gần như cả tháng cứ như vậy sau khi m đi làm thi về. Cuối cùng chị họ cho m tên một loại thải độc phổi (Lung cleanser) của Úc để m uống. Cuối tháng, m có lịch đi tái khám định kì. Lần này m đi cùng chị chơi thân ở hội ANH EM. Bốn giờ sáng, chị lái xe, anh chồng chị ngủ, m ngồi ở ghế phụ nói chuyện nhỏ cùng cho chị đỡ buồn ngủ. Nhìn bầu trời buổi sáng sáng dần lên, những ánh đèn xe, ánh sáng phản quang từ biển báo và bầu trời chuyển hồng.
Suốt một tháng như thế, m đã giữ lời hứa, đối xử tốt nhất với bản thân. Những dấu hiệu của cơ thể vật lí nhắc nhở m một lần nữa, nó đang bị quá tải. Hai chị chơi thân bảo m cân nhắc việc nghỉ dạy ngoài hoặc giảm bớt lại. Dù vậy, m biết m đã chọn con đường này. Ngoài ra, còn một số lí do khác, m đang ở độ tuổi lao động, gia đình m cũng không giàu có, của ăn của để đề huề gì, em mình cũng chưa tự lập được.
Và kì họp lớp nhân dịp 20 năm ra trường m cũng không tham gia. Trước hôm tổ chức, một người bạn đã inbox hỏi m về việc có đi hay không và m đã nói lí do đúng như vậy. Đây là một người bạn ngồi gần m, gọi m bằng "cụ T". Cô ấy có những ấn tượng không tốt về những ngày tháng cấp 3, thậm chí có thể tạm gọi là "ác mộng", những cảm xúc tiêu cực mà cô ấy đã nói với m sau 20 năm. Nhưng sau khi nhìn mấy trăm bức ảnh được chụp lại, m biết cô ấy đã có những kỉ niệm vui vẻ, đẹp đẽ của ngày gặp gỡ đó. Cô ấy khen một số người rất tử tế, lịch sự với cô ấy sau thời gian dài gặp lại. M đã xem tất cả ảnh, m biết việc m không có mặt ở đó thực sự là một điều khá buồn, có thể nói là tiếp tục là một thất bại, một cảm giác như khi m bắt đầu cái topic này.
Tháng 8/2022: m quay trở lại việc dạy dỗ một khóa mới, bắt đầu một vòng lặp như thường lệ. Vì m đã bớt bị mất ngủ, tranh thủ mỗi tuần trống 3 buổi chiều m không phải dạy lúc 17h, m đi chạy ở sân vận động gần nhà. M đưa Bư đi cùng để nó chạy cho giảm bớt béo và về nhà ăn cơm tối ngon hơn. Thể dục thực sự là cách giải phóng năng lượng xấu một cách nhanh nhất. M cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cả về thể chất và tâm lí. Tuy nhiên, mục tiêu tối thiểu 4h vận động/ tuần vẫn chưa đảm bảo được.
Sau câu chuyện xảy ra vào đầu tháng 6 đó, m trở thành một con người vốn đã introvert còn introvert hơn nữa. M thấy m không muốn tâm sự quá nhiều với tất cả mọi người xung quanh, có thể nói là m còn đang giảm bớt hơn nữa sự kết nối của bản thân và mọi người xung quanh. Đó là một sự cô độc mà m biết chắc chắn trong cuộc đời m sẽ còn tiếp tục trải nghiệm.
Lần trước, m có nói về việc m không thể tự chủ động nói chuyện với người bạn đại học vừa nhảy lầu. Tuy nhiên, m và đứa bạn thân đã gửi thăm hỏi cho nó và do vậy, nó đã gọi điện cho m. Tất cả những gì có thể khuyên m đã nói vào tháng 7 đó. Tháng 8, nó lại xảy ra chuyện và nó gọi điện cho m nói những câu chuyện mà m biết là nó đang hoang tưởng. M đã gọi cho Hằng, một người bạn đại học của m, ở cùng m 3 năm trong kí túc xá. Bạn này là người Cao Bằng, một người nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cũng thật lòng. Cô ấy vẫn để lại một cảm giác đúng như thế sau 15 năm m không gặp lại. Cô ấy kể lại câu chuyện vừa xảy ra ở HN và vì sao nó lại nói những câu chuyện hoang đường. Và m chỉ có thể cảm thấy muốn thở dài. M và cô bạn đó nói chuyện với nhau 45 phút, nói về những điều đã qua, những chuyện hiện tại, và m biết được rằng cô bạn đó cũng như rất nhiều người bạn của m cũng đang bước đi trên những con đường riêng biệt. Việc gặp gỡ chút ít và nói chuyện được với nhau thế này cũng đã rất là đáng quý rồi.
Hóa ra, những điều m đang cảm nhận cũng là những điều đang xảy ra với những người khác. Chúng ta đều đang sống ở một thế giới riêng của chính mình, chúng ta vội vã chạy đua với thời gian, với các công việc hàng ngày, với các sự kiện đang diễn ra trong đời. Việc gặp lại những người bạn một thời nào đó, nói về những câu chuyện đã qua trong một khoảng thời gian dài chỉ là những chớp nháy đẹp đẽ trong cuộc đời. Rồi mỗi khi như vậy, nhìn lại chúng ta đều chỉ thấy rằng thời gian đã quá lâu. Cuộc đời rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.
Gần đây, lại có thêm một học sinh nói m hãy thả lỏng để sống, hãy dành thời gian cho bản thân và bắt đầu một điều gì đó. Vâng, và nó chỉ là một học sinh chưa đầy 18 tuổi, mới tiếp xúc với m một năm vừa qua. Dì m cũng đột nhiên nói m là người kín đáo. Và dạo gần đây, m nghĩ nhiều về sự lựa chọn. Mười lăm năm trước, m đã quyết định gác lại chuyện học cao học sau câu nói: Mẹ mệt rồi. Mười năm trước, m đã quyết định chắc chắn không ở lại HN sau khi học xong cao học. M về nhà, bắt đầu thiết lập sự nghiệp sau khi m luôn nhớ rõ câu nói thầy Vinh (thầy Nguyễn Quang Vinh, dạy Vật lí trường Hoàng) nói với m khi m vừa ra trường, "mỗi người đều có 5 năm đầu tiên sự nghiệp để khẳng định bản thân". M nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra với m, đã làm m thay đổi cả về diện mạo lẫn tinh thần. M nghĩ về những thứ hiện tại, điều gì làm m không muốn làm, điều gì sẽ làm cảm thấy day dứt, tiếc nuối, hối hận nếu m không dành nhiều thời gian và công sức cho nó.
M nhìn ra xung quanh, những người bạn và những người m vẫn đang có mối quan hệ. M đọc các bài báo và đọc các lời giáo huấn. M nghĩ về tương lai m sẽ cảm thấy như thế nào khi m kết thúc công việc, khi m cô độc một mình. M hiểu tất cả các quyết định đã qua của m. M biết vì sao m càng phải cố gắng hơn nữa. M chỉ lo sợ một điều: m không đủ sức khỏe, không đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, những khó khăn mà m có thể đã dự đoán được đó.
Cuộc đời quá dài mà cũng nhiều khi là quá ngắn. Thế giới đầy những suy nghĩ của mình càng ngày càng chồng chất. Hóa ra đó là cái giá của trưởng thành, của việc hiểu được những cảm xúc, hóa ra đó là điều m không bao giờ tưởng tượng được khi còn trẻ.
"Trong cuộc đời ngập tràn ánh sáng. Lòng người như một toà thành nhỏ."
-
https://www.youtube.com/watch?v=AuGebzQbcNA
|NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ - TƯƠNG - LAI|
Hey, xin chào, một lần nữa.
Hôm nay, Google gửi cho mình một báo cáo di chuyển của tháng 9/2022. Ngày mình di chuyển nhiều nhất: 13/9/2022, 20km, đó là quãng đường đi 4 lượt của mình từ nhà đến cơ quan trường học mình dạy. Một quỹ đạo thật sự nhạt nhẽo như vậy đã diễn ra hơn một tháng. Ngoài quỹ đạo đó là quỹ đạo nhạt nhẽo ngắn hơn một chút của mình từ plan A đến plan B. Ngày ngày của mình lặp đi lặp lại như vậy và mình vẫn luôn thấy mình phải chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc.
Công việc - đó là điều mình có thể làm tốt nhất, nhiều nhất, trong thời gian dài nhất kể từ khi mình không còn đi học. Mình không hẳn phải cố gắng chạy KPI, mình chỉ biết cố gắng chăm chỉ hết mức có thể khi mình còn có thể cố được. Đó là điều có ích nhất cho cuộc đời mà mình cảm thấy nên làm.
Sau một thời gian có thể duy trì thời gian tranh thủ đi bộ cùng Habư, hiện tại mình chính thức kín lịch và mình chấp nhận phải đánh đổi điều đó - thời gian và sức khỏe của mình. Thời gian mình được thảnh thơi, được làm một vài việc thật chậm rãi, sức khỏe khi mình còn có thể giữ được bằng cách tập thể dục. Những thứ một khi đã mất đi không có cách nào lấy lại được.
Môt ngày chủ nhật lại như những ngày chủ nhật đã qua, mình dạy full sáng chiều tối. Trở về nhà lúc 19h30 tối, cố gắng ăn một bữa cơm tối đủ chất nhất có thể để vực lại sức lực. Tắm rửa gội đầu xong là mình chỉ muốn rơi vào trạng thái vô định, đầu óc mình không muốn nghĩ một điều gì, miệng mình không muốn nói một câu gì, tai mình không muốn nghe thêm bất kì câu chuyện nào. Thế nhưng, mình vẫn phải nghe, nghe những câu chuyện mà gần ba mươi năm nay mình vẫn phải nghe, những thứ mà mình vẫn không thể nào hiểu được tại sao nó phải xảy ra như vậy. Mình đã nhận ra mình luôn đi chậm hơn người khác một bước, mình luôn nhút nhát, e dè hơn người khác một bậc.
Cuộc đời đã dạy cho mình rằng, m nên và cần im lặng và chỉ hành động sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo. Mọi lời lẽ nói ra đều là vô ích và trở nên sáo rỗng. Mình chỉ nên cố gắng hành động để giữ lại những điều tốt đẹp nhất có thể, sau khi mình đã luôn tự động viên, tự vực dậy tinh thần. Xét cho cùng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, mình có dám từ bỏ một gia đình, liệu điều đó là tốt hơn hay tệ hơn?
Không phải ít người, cố gắng bấu víu vào một mối quan hệ cố định, để cảm thấy có chút gì đó yên tâm, để có chút gì đó giống với số đông hơn là chọn lấy một con đường riêng lẻ, đơn độc, ít người dám bước vào.
Phải, mình nên nhớ rằng, chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra và không ai nắm tay được từ tối đến sáng. Ai cũng cho rằng mình đã làm hết sức có thể, ai cũng tin rằng mình phải có lí do mới hành động như thế. Ai có được cái nhìn bao quát, ai nhìn thấy được hậu cục như thế nào.
Ánh sáng của cuộc đời mình là,
Các cậu - người đã dành một khoảng thời gian quan tâm, chú ý đến mình. Cho mình thấy rằng mình cũng là một cá thể đặc biệt, có điều gì đó để theo dõi.
Những chú chó đã bước qua đời mình, sống cùng mình trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng một tình yêu thương vô tư, thật thà, bản năng.
Những học sinh đã cùng mình trải qua những năm tháng học tập và sau đó chúng giang đôi cánh đủ lớn bay đi nơi chúng thuộc về.
Một gia đình, một ngôi nhà mình có thể về trú chân, cho mình những điều cơ bản nhất và mình biết mình không bao giờ có quyền đòi hỏi hơn.
Dù mình luôn mong mỏi nhiều hơn thế. Nhưng mình nghĩ Chúa hay thực thể nào đó luôn có lí do để làm vậy.
-
https://youtu.be/UvhEq5CM7KQ
[NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ TƯƠNG LAI]
Xin chào, một lần nữa!
Lại là tối thứ sáu. M đi dạy 2 ca về, rất thèm ăn một cái gì đó cực kì ngọt nhưng lại k dám ăn kem sầu riêng đậu xanh lạnh. M thèm một chiếc bánh kem nhỏ, mát nhẹ và ngọt đậm. Trước đây, một là lúc đến kì trăng hai là lúc stress m rất thèm ăn ngọt. Và theo khoa học việc đó thực sự giải quyết được vấn đề tạm thời cho não bộ. M ăn một chút hoa quả, ôm ấp mấy con chó, đánh răng hai lần, tẩy trang, rửa mặt bằng nước muối và sữa rửa mặt. Máy rửa mặt cho cơ mặt thư giãn và đỡ buồn ngủ hẳn. Đầu tóc, người đã sạch sẽ từ trước lúc đi dạy ca 17h. Giờ m thả tóc, tắt điện, đeo tai nghe, trèo lên giường.
Trong gần 2 tháng qua, m vẫn làm thứ m làm nhiều nhất đó. Mặc dù kì này số lượng công việc buổi sáng của m giảm, m chỉ dạy 10 tiết và làm chủ nhiệm 4 tiết/tuần. Nghĩa là buổi sáng thời khoá biểu của m khá đẹp, m có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và dậy muộn hơn và bình tĩnh lo cho bữa sáng rồi uống thuốc sau đó mới thủng thẳng đeo balo, đi giày phí xe tới trường.
M cũng có thêm việc phải làm đó là thiết kế một tiết mục thi văn nghệ 20/11 cho các cháu. Để có hiệu quả công việc, m đã chọn một một team các cháu ngoan nhất để làm việc cùng. Mọi thứ diễn ra theo đúng ý tưởng của mình, từ việc ghép nhạc, vũ đạo bài nhảy, mô hình hầm chữ A đạo cụ, kiếm được giải Nhì với sự độc lạ không giống bất kì lớp nào, gỡ được giải toàn diện cho tập thể lớp.
Ngoài những việc như thường lệ, m tranh thủ thời gian rảnh đi thể dục vẫn với Ha bư. Bệnh dị ứng của m đỡ, bệnh ho viêm phế quản cũng giảm dần, mặc dù lịch uống các loại thuốc vẫn đều hơn lịch ăn cơm trong ngày nhưng ít nhất m cảm thấy khoẻ hơn một chút.
Nhưng có hai việc m làm ít dần đi trong khoảng thời gian qua, đó là nghe nhạc và đọc sâch. Lần gần nhất m add một bài mới vào điện thoại đã khá lâu, sách lâu cũng không đặt về. Tập 1 tam quốc diễn nghĩa cũng dừng ở đó. Một chút thời gian rảnh m chỉ đi đọc tin và lướt mạng xã hội. Và tất cả những điều này làm m thực sự bị toxic, m cảm thấy quá tải với tất cả những thông tin tiêu cực, m thấy m đang bị suy nghĩ quá nhiều, m bị lo lắng và hỗn loạn hơn một chút. Thời gian m bị đau đầu nhiều hơn thường lệ. Bộ não m thường xuyên nảy sinh ý nghĩ muốn đi phượt đâu đó, muốn đến những nơi vắng vẻ, thoáng đãng, nhiều khí trời, tĩnh lặng.
M biết m đã bị một lần nữa quá tải, vì các hoạt động của m bị phiến diện, không hề đa dạng. M cứ nghĩ hàng ngày m tiếp xúc với các cháu trẻ trâu, những nguồn năng lượng tích cực thì chúng sẽ chiếu rọi m một chút nhưng khi gặp chúng m vẫn luôn trong trạng thái làm việc. M không có được một không gian giải phóng, tự do và không nghĩ về các mục tiêu. Suốt gần 2 tháng như thế, ngày ngày của m lặp đi lặp lại, m chỉ thu nhận thông tin vào mà không hề có sự chia sẻ, giải toả ra bên ngoài. Càng lúc m cũng nhận thấy những câu chuyện những người xung quanh m đề cập chỉ là những lo lắng, tiêu cực, bất mãn.
Trước đây m đã từng nghe bố m nói về việc nghĩ nhiều, m không ngờ rằng đến tầm tuổi này người ta lại có nhiều sự lo lắng, suy nghĩ và sợ hãi đến vậy. M không biết làm thế nào để trở nên dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Điều mà khi còn trẻ m từng nghĩ rằng, thế mạnh của mình đó chính là thái độ sống mạnh mẽ như cỏ dại ấy. M chỉ luôn mong muốn rằng m sẽ có thể thích nghi được với những tình huống xảy ra, nương theo tình cảnh để đi đến đích.
Nhưng mục đích sống của cuộc đời này như thế nào mới là đúng. Liệu đi theo mong muốn của bản thân có là đúng. Liệu đi theo một quỹ đạo thường thấy sẽ phải hối hận một lúc nào đó hay không. Cuối cùng thì ở cuối con đường ai sẽ là người trả lời cho tất cả những câu hỏi đó.
M quý trọng và tiếc nuối từng giây phút của hiện tại. Quá khứ thực sự có nhiều chuyện đẹp đẽ, tương lai mơ hồ và có quá nhiều điều khó đoán. M chỉ cảm thấy an toàn với chính hiện tại này. M không muốn hiện tại thay đổi. Vì vậy m cảm thấy mắc kẹt.
20 năm đã qua. Nó đã qua từ tháng 6/2022, giờ này của 20 năm trước không hề là những ngày vui vẻ dễ chịu gì với m. Chuyến tàu mà m muốn bước lên là chuyến tàu luôn đi về phía trước, với những người m cảm thấy an toàn và muốn dành thời gian ở cùng.
-
https://youtu.be/fejPDm2E7eM
[NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ TƯƠNG LAI]
Hey, xin chào!
Hôm nay là ngày 20/12/2022. Ngày này 10 năm trước, 20/12/2012 là ngày m bắt đầu bước vào cơn ác mộng đầu tiên của cuộc đời. M vừa bắt đầu kế hoạch cuộc đời thì cánh cửa đóng sập một cách đau điếng. Đó là lần thứ hai (kể từ lần 8/2002) m thực sự phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực nhất, những lo lắng đến cùng cực, những cơn ám ảnh tồi tệ nhất mà m không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là 10 năm sau của năm 2002, m mới quay trở lại phải dần chấp nhận, phải vật lộn với những cảm xúc giày xé trong đầu m, không thể chia sẻ hết với ai. Nhưng khi ấy, bên cạnh m vẫn còn có Đại cốc, Đại chén và gia đình. Chỉ có điều chấp nhận làm một gánh nặng và chấp nhận rằng m đang thực sự vô dụng không hề dễ tí nào. Những điều ám ảnh này chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ làm m thôi sợ hãi, nó làm giảm tinh thần chiến đấu, khả năng chịu đựng của m.
Những ngày này, cuộc sống của m diễn ra như thường lệ nhưng một giấc mơ đẹp đã diễn ra giữa đời thực. Sau khi hoàn thành ca dạy cuối về nhà lúc 22h, m sẽ được nằm trong chăn ấm, đeo tai nghe và xem world cup. Dù còn bất kì nỗi lo lắng và so sánh nào đi nữa, m vẫn muốn tận hưởng từng giây phút này. M muốn tận hưởng cảm giác được chứng kiến những cái tên cho m cảm giác cực kì tốt đẹp: Lionel Messi, Luka Modric, Antoine Griezzman. Như m đã nói việc có mặt ở cùng thời điểm đã là một niềm hạnh phúc. Giấc mơ đẹp world cup đã kết thúc và m vẫn chưa thoát ra được khỏi giấc mơ đó.
Sau hai chu kì 10 năm biến động đó, m đã dần trở nên dễ chấp nhận mọi thứ hơn. M vẫn cố gắng duy trì sự bình lặng, cân bằng mà m có thể làm tốt nhất. M vẫn luôn cảm thấy may mắn vì tất cả những người đang sống bên cạnh m. M đã trang trí giáng sinh ở plan B và cả ở lớp chủ nhiệm. Thứ 7, ngày giáng sinh m và lũ học sinh sẽ tặng quà lẫn nhau, một trải nghiệm để những ngày tháng trôi qua bớt nhạt nhẽo.
Tổng kết 2022 của mình là
• Tháng 1: dạy dỗ
• Tháng 2: dạy dỗ, chuẩn bị tết. Bệnh cũ tái phát sau gần 1 năm dừng thuốc. Tái uống thuốc và bị dị ứng thuốc, 4 ngày thức trắng cảm giác như cái chết đang đến gần. Vẫn là chỉ có m biết chính xác m nên làm gì, m không thể dựa dẫm vào bất kì ai.
• Tháng 3: nhập viện HN, các bác sĩ đã cứu m khỏi cơn ác mộng. Sau 1 ngày điều trị tích cực, m thoát khỏi cơn đau đớn hành hạ m gần 1 tuần. Ngày đầu nhập viện, khóc vì cảm thấy số phận thực sự đối xử quá tệ với m. Nằm viện 8 ngày thì được về. Đi làm off ngay hôm sau, được 2 ngày thì bị mắc covid do lây từ viện. Ra plan B ở, vẫn dạy online trong khi vẫn ho, sốt. 1 tuần sau khỏi covid thì thằng em bị lây. Tháng 2,3 không dạy dỗ gì cho học sinh.
• Tháng 4: quay lại dạy off ở plan B. Mọi thứ lại quay lại quỹ đạo.
• Tháng 5: kết thúc chương trình và kết thúc năm học. Bắt đầu các cơn ho đêm và mất ngủ. Sau 2 tháng, bệnh dị ứng quay trở lại hành hạ m.
• Tháng 6: vẫn dạy off bình thường, ho đêm cả tháng, sức lực xuống gần như bằng không mà vẫn phải cố làm. Sống trong im lặng vì mọi cố gắng của m không được ghi nhận.
• Tháng 7: kết thúc ôn thi, đi làm thi 2 đợt, thay đổi các phương pháp điều trị ho vẫn không ổn. Vẫn cùng lúc uống thuốc dị ứng.
• Tháng 8: quay lại dạy off ở plan B, vẫn ho và dị ứng. M chấp nhận cơ thể vật lí cực kì khiếm khuyết này. Vẫn chưa phải đến trường nên cũng được nghỉ một chút.
• Tháng 9: bắt đầu năm học mới, lại quay cuồng công việc, vẫn uống thuốc ho và dị ứng và uống thêm một loại thuốc khác. Các cháu có kết quả thi đại học, một năm thành công.
• Tháng 10: đỡ ho, đêm đã ngủ được, tạm hết dị ứng. Vẫn quay cuồng công việc. Vẫn uống 2 loại thuốc cho 2 bệnh cùng lúc.
• Tháng 11: vẫn quay cuồng công việc.
• Tháng 12: quay cuồng công việc cùng lúc được xem world cup. Học sinh đi thi tỉnh được 2 giải nhất, 1 nhì.
Dù hiện tại m đã quên tiệt tử vi đầu năm của m nói gì, khi nhìn lại một năm dương lịch 2022, m chỉ muốn nói: Colin trố à, mày đã cố hết sức rồi. Bao nhiêu ngày đen tối đến thì chỉ cần cố gắng chịu đựng mà vượt qua, hãy cố gắng sống trọn vẹn giây phút thực tại này, để bât kì một lúc nào phải ngã xuống thì đó cũng là lúc được mỉm cười kết thúc kiếp sống. Hãy luôn cố gắng và tỉnh táo
-
Hey, xin chào.
[NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI THÌ TƯƠNG LAI]
Nhà có tết 2023.
Vậy là một cái tết nữa lại đến. Thời gian thực sự trôi nhanh hơn m tưởng tượng rất nhiều. Tháng 1 không phải là tháng m phải chạy KPI mà là tháng hưởng ké KPI của các tháng trước. Vì vậy m k căng thẳng quá nhiều nữa. M dự định sẽ dạy hết ngày 22 âm sau đó sẽ nghỉ và chuẩn bị tết. Ngày 20 âm đi dạy, cháu giải Nhì cấp tỉnh khao cô và các bạn bimbim và kem, ngày 21 âm sau khi đi dạy về m uống 1 cốc nước dừa lạnh lúc 10h đêm. Sáng 22 âm, m đau họng và mất tiếng, những cơn sốt lạnh bắt đầu hành hạ từ khi ở trường. Về nhà cố ăn để uống thuốc, kẹp nhiệt độ liên tục và nhiệt độ tăng liên tục, cơn sốt kèm ho, chóng mặt. Có lẽ nào, m lại bị covid lần 2 trong cùng một năm. Ngày 24 âm lịch khi đỡ cơn sốt vẫn đèo mẹ đi mua được cây quất 500k khá ưng ý chỗ mọi năm vẫn mua, chiều lại vào nhà người quen cắt cành đào về đốt. Ngày 26 âm, sáng vẫn đi làm, tối vẫn ngồi xem VN-TL. Rồi dần dần từng ngày, chuẩn bị mọi thứ cho tết hòm hòm. M hiểu rất rõ giá trị của những ngày bình thường như thế này. Với m, bình thường là tốt nhất.
Một năm đã lại qua, những ngày đầu năm mới Nhâm Dần m đã nghĩ m vượt qua 3 năm tam tai vất vả mà không biết rằng năm vừa qua cũng vất vả không kém. Công việc của m thì vẫn vậy nhưng qua 1 năm đã có nhiều thứ mất mát, m đã nhập viện HN lần 2, đã bị covid, Đen đã mất, m đã mất gần 1 năm vật lộn với cả những căn bệnh cũ và mới, trên cơ thể vật lí yếu đuối này cùng lúc tồn tại 4 căn bệnh kéo dài lẫn mãn tính. Với nhiều lần đi khám bệnh như vậy m hiểu được rằng có nhiều thứ vẫn đang nằm ngoài tầm với của con người mặc dù mọi thứ có đang phát triển đến đâu. M rất muốn tìm đọc một quyển sách để hiểu về các giai đoạn sinh lí của cơ thể người theo năm tháng nhưng có lẽ đó cũng là một chủ đề quá rộng lớn.
Năm qua, m vẫn chăm chỉ làm việc mặc dù biết m phải đánh đổi bằng thời gian và sức khỏe. Dù vậy, không có điều gì là không phải trả giá. Gia đình cũng đang có những vấn đề khó khăn để giải quyết. Để giảm bớt bất kì sự lo lắng nào thì cũng là điều tốt hơn. Thời gian trôi đi, m chỉ cảm nhận thêm nhiều nỗi sợ hãi, sự lo lắng. Càng lúc càng nhiều vấn đề m nhìn ra được nhưng để giải quyết một cách ổn thoả thực sự quá khó khăn.
Thời gian càng trôi đi, m càng tiến gần đến kết cục. M càng phải cố gắng làm việc, lo lắng nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn.
Nhưng chỉ cần một giây phút, một bài hát, nó đã kéo m về thời gian của hơn 20 năm trước
https://youtu.be/7U7rb3OXo3c
Những hình ảnh, cảm xúc tốt đẹp như một cơn bão ùa về vào giây phút cuối. Những điều đã cứu rỗi cuộc đời ít hi vọng và tầm thường của một kẻ chưa biết suy nghĩ nhiều, cũng chưa làm được điều gì.
Và giờ m hiểu, nước mắt của người khi rời xa thế giới này nghĩa là gì.
-
Hey, xin chào!
[NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI THÌ TƯƠNG LAI]
https://www.youtube.com/watch?v=3L-ArFWCdRU
Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2023.
Một ngày thời tiết rất đẹp và kì lạ, m không nghĩ một ngày mùa mùa xuân lại không có cảnh thời tiết mưa nhỏ và nồm. Thay vào đó, trời nắng từ sáng sớm, trời trong vẳt không một gợn mây, hơi sương nhẹ, trời lạnh hanh khô. Do các cháu hs đi tham gia đá bóng 26/3 nên m được nghỉ sáng và chiều. Đánh răng rửa mặt xong m cầm cặp lồng đi mua ăn sáng, qua hàng xôi quen thuộc mua 15k xôi gấc bonus thêm 10k đậu xanh nhuyễn và hành khô. Sau đó, vòng lên nhà cô bán bánh cuốn quen, mua 1kg về nhà. Ăn sáng, uống thuốc xong m bắt đầu tẽ ngô ngọt để hôm sau làm món ngô ngọt xào tép khô, hành lá. Sau đó, m chuẩn bị để làm một mẻ pate cho lũ dogs của m. Ăn cơm trưa xong lại lôi đồ ra làm một mẻ trà sữa không trân châu hộ hai người anh em (khao vụ làm ăn đầu năm). 13h m bắt đầu tắm cho 4 con chó của m, lần lượt Béo, Thỏ, Bư, Đen. Quy trình hết sức vất vả đó tiêu tốn mất 2 tiếng: tắm, lau khô, xì. Sau đó lại đến lượt m tắm rửa, gội đầu. 15h45, tức là chỉ còn 45 phút nữa m phải di chuyển tới plan B để dạy, thì cơn đau dạ dày kéo đến sau khi m hùng hục cả ngày. Quyết định nhanh chóng cho các cháu nghỉ, m lên giường nằm không động đậy đến 19h.
Ăn cơm tối xong, m lại mở laptop làm việc nốt, có 1 bạn youtuber đã quay lại làm youtube sau 10 năm. 10 năm, m không nghĩ thời gian có thể như một cái nháy mắt như vậy. 20 năm trước m cũng đang trong thời kì ôn thi để chuẩn bị thi đại học. Facebook cũng nhắc m 6 năm trước, cũng là một ngày nắng như thế này, 4 con chó của m cũng đang nằm sưởi nắng giữa sân. M chỉ muốn níu giữ hiện thực ngay lúc này, lúc m cảm thấy mọi thứ tốt nhất với m, lúc m cảm thấy hoàn toàn an toàn, hoàn toàn vừa ý, hoàn toàn trong kiểm soát.
M nhận ra m bị thích những thói quen, thói quen hàng tối xuống sờ Bư, Thỏ, Bu nhìn chúng nó ngủ mới yên tâm, gọi Đen đi ngủ cùng và chúc nó ngủ ngon. Bm mình cũng đang ngủ trên nhà, khoảng sân, cánh cổng mọi thứ y như m vẫn nhìn thấy trước đó. M sợ hãi những viễn cảnh nằm ngoài kiểm soát của m, m sợ những thứ đòi hỏi m phải cứng rắn và dũng cảm hơn nữa.
M mới đọc được một bài viết trong đó có nói: tuổi tác thực sự không tồn tại, việc ở cạnh ai rất quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc đời của m. Nhưng thực tế, dường như tất cả mọi người đều k thể k nhìn vào tuổi tác, nó như một biển chỉ báo cho m thấy thời gian là vô hạn nhưng thời gian dành cho m và những người xung quanh m thì đang cạn dần. Một cách nào đó, m luôn bị ám ảnh với thời gian, m luôn tưởng tượng về kịch bản của tương lai và tự đưa ra những câu trả lời.
Sau kì nghỉ tết, m quay lại lịch làm việc dày đặc, và m nhận ra m thích cuộc sống k bận rộn hơn, khi đó m được làm thứ m thích, mỗi tối đi ngủ m không bị cảm giác overthinking và lo lắng cho ngày mới. Nhưng cuộc sống này không hề đơn giản và thảnh thơi như vậy. M cần có sự đảm bảo tài chính tối thiểu cho nhu cầu của m. Đó còn là giảm bớt gánh nặng cho những người khác.
M trân trọng từng giây phút này. M sẽ tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Vì thời gian với m là hữu hạn. Vì m hiểu rằng, tất cả những điều này được đặt dưới một quy luật không hề thay đổi.
-
https://youtu.be/6-LmZLjS5WI
Hey, xin chào.
[Những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai]
Không cần nói nhiều, ai cũng có thể hiểu m là một người hướng nội. Người như mình thường không có xu hướng nói chuyện với những người khác, đặc biệt là những câu chuyện riêng tư. Nhưng mình sợ một ngày, mình sẽ quên đi tất cả, những điều hạnh phúc nhỏ nhặt cũng như tất cả khổ đau, khó khăn mình đã trải qua ở kiếp sống này. Đó là lí do mình vẫn tiếp tục gửi những tín hiệu này.
Một tháng đã trôi qua, mình cũng đã làm rất nhiều việc. Mình chăm chỉ dạy dỗ như thường lệ, mình chuẩn bị cho học sinh đi học sinh thanh lịch. Mình cũng có quãng 1 tuần được nghỉ vì học sinh thi giữa kì và thi văn nghệ và mình chán dạy. Điều m lo lắng nhất là m k thể test tiểu đường được cho Habu, nó đang có những dấu hiệu của tiểu đường nặng. Chỗ bsty ở Hoà Bình thì máy móc k ổn.
(Sau hai ngày bận bịu không có thời gian để tiếp tục cái status này, m vẫn cảm thấy không thể nói chi tiết hơn về việc Habu ra đi vào một buổi sáng tháng 3 - một ngày nắng đẹp, gió mát hoa ban đang nở, m đang ở HN để khám định kì và không thể ngừng lại những cảm giác đau đớn, buồn bã đó. Và m chỉ có thể nói như vậy, m không thể quen nổi và thích nghi nổi với mất mát)
Sau chuyện buồn đó, dù trong đầu óc và tâm trạng m trống rỗng, mệt mỏi kinh khủng thì m vẫn phải tiếp tục công việc, chuẩn bị mọi thứ cho hs đi thi hs thanh lịch. Trưa thứ 7, cuộc thi kết thúc, trời mưa lạnh và m về nhà, ăn bữa cơm trưa muộn và m trèo lên giường làm một giấc ngủ dài. M quá mệt mỏi, cả về sức lực lẫn tinh thần. M hoàn toàn lường được những chuyện như thế này sẽ xảy ra, những chuyện sẽ càng ngày càng đau đớn hơn và m thì càng ngày càng ít năng lượng hơn, như một cục pin sắp đến giới hạn sử dụng.
Tháng 3 năm nay, m không còn muốn chụp một bộ ảnh hoa ban hay hoa gạo để tận hưởng từng ngày tháng m được sống nữa. Hai năm với hai tháng ba với những mất mát làm m chỉ muốn sống trong yên lặng. Cho đến tận lúc này, m vẫn chỉ mong muốn được sống trong 5 phút yên lặng, tất cả mọi thứ yên lặng và m không phải nghe bất kì một điều gì. Nhưng điều đó là không thể. Có một số xáo trộn đã đến với cuộc sống thường nhật của m, cuộc sống yên bình và ít âm thanh của m gần như bị xóa bỏ hoàn toàn. Thời gian trong một ngày để m có thể yên lặng suy nghĩ, cảm nhận m muốn gì và tận hưởng sự yên bình không có nhiều.
Như m đã nói rất nhiều lần, công việc dạy dỗ này đã cứu vớt cuộc đời m cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một ngày m gặp nhiều con người khác nhau, nhiều gương mặt khác nhau, nhiều tính cách khác nhau đã giúp giảm bớt tất cả những đám mây u ám. Sau tất cả những thời gian đó m lại quay trở lại cuộc sống bình lặng của m.
M chẳng biết vì sao cuộc đời m đi đến bước này, m cũng không biết sau này ra sao, m chỉ biết m đang sống với khoảng 98% mong muốn của m, với những điều m thực sự muốn làm. M tin chắc rằng những chuyện xảy ra với m dẫn đến những lựa chọn của m hoàn toàn là có lí do và hoàn toàn sẽ có ý nghĩa vào một lúc nào đó.
-
https://www.youtube.com/watch?v=iwt0qSAynqY
Hey, xin chào! Lại là m của thì quá khứ đang gửi những tín hiệu đến thì tương lai.
Một trong những điều m có thể làm để giải tỏa stress, giải tỏa quá nhiều suy nghĩ trong đầu, đó là viết lên đây những dòng chữ có thể hơi vô nghĩa, hơi bi quan tiêu cực. Việc sống hướng nội và không thích làm phiền những người bạn thực sự xung quanh, một phần do m nghĩ không ai có thể biết rõ mọi chuyện của m, không ai có thể hiểu rõ câu chuyện của m, suy nghĩ của m là của m, thật là khó khăn và bất tiện cho người khác phải lắng nghe nó. Tất cả chúng ta khi già đi, đều trở nên thiếu kiên nhẫn hơn.
M đang ở trong một giai đoạn tụt mood kinh khủng, chưa bao giờ m cảm thấy m mong manh như chỉ mành trước gió như vậy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về mặt thể chất, m không thể setup lại lịch làm việc của m để nó không làm cuộc sống của m lệch theo nó như vậy. Đó gần như không thể có lựa chọn khác cho m. Thời gian làm việc quá nhiều làm cho cảm giác của m về 1 tuần không có nhiều và cảm thấy trôi qua nhanh. Không có nhiều ấn tượng để lại cho các hoạt động khác nhau trong tuần vì cuộc sống của m cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trong tháng 4 m đi tập huấn có được gặp 1 chị làm ở khoa Tâm lí - ĐHSPHN, chị ý chia sẻ khá nhiều thứ và m có cảm giác m khá hiểu những điều chị ý nói. Một trong những thứ m ấn tượng và cũng đã hiểu từ trước đó là cách phân biệt rạch ròi giữa thời gian làm việc và thời gian giải trí và tham gia các hoạt động khác. M không thể và nhiều khi không có lựa chọn để tách bạch ra như vậy. Nhưng chắc chắn, chắc chắn m sẽ phải dần dần thực hiện điều đó.
Vì sự lệch lạc về thời gian làm việc như vậy, sự kiệt quệ dần dần về thể chất đã đẩy tinh thần m đi xuống nhanh đáng kể. M thường xuyên bị rơi vào trạng thái overthinking, dù m đã liên tục được tiếp xúc với hs - những người có năng lượng tươi mới, sự lo lắng về quá nhiều điều làm m có cảm giác m bị suy nhược, m khó đi vào giấc ngủ và luôn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ. Dù cố gắng ăn uống bù lại nhưng năng lượng nhanh chóng tụt xuống nhanh hơn m nghĩ. Thêm vào đó, là những câu chuyện tiêu cực ở nhà, ờ trường liên tục diễn ra. M biết việc m lựa chọn ở cạnh ai cực kì quan trọng, nó ảnh hưởng đến chính cuộc sống và tương lai của m. Nhưng có những mối quan hệ m không thể bỏ qua hay nhắm mắt làm ngơ hay cắt đứt được.
Sau tất cả những vấn đề đó. M biết phải là m, không thể là một ai khác, phải tự kéo mood của chính m lên. Phải làm cho quy luật cuộc đời m có những bước tiến bộ hơn, phải làm cho nó tích cực nhất có thể, phải bỏ qua những điều khó chịu xảy ra với m, những con người khó chịu xuất hiện làm hỏng bầu không khí m đang được hưởng. Tất cả những điều đó sẽ không là gì so với những điều quan trọng trong cuộc đời m: là gia đình, là công việc, là bạn bè thực sự. Sự lo lắng của m chỉ nên tập trung vào gia đình, vào lũ chó, vào công việc, vào học sinh, vào bạn bè thực sự m đang chơi.
1h15 phút sáng, m bị thức giấc bởi cơn đau vật lí, bị mất ngủ giữa đêm trong trạng thái mệt bơ phờ. Không còn cách nào khác là đeo tai nghe để nghe link nhạc từ The Dreamers - một kênh youtube m mới tìm được, m chỉ còn một suy nghĩ - mọi thứ rồi sẽ qua, m sẽ đến đỉnh của cơn đau, và cơ thể lẫn suy nghĩ của m sẽ đến giới hạn chịu đựng và m có thể chìm vào giấc ngủ như một phản ứng tự vệ. Đó là điều m lo lắng nhất, m k thể có nhiều sức chịu đựng cho tất cả những thứ m phải làm. M k thể đủ sức khỏe để làm tất cả những thứ m muốn.
Tháng 4 đã đến, những cây hoa dâu da xoan đã bắt đầu nở trắng xóa, m lại được hưởng thụ mùi hương thơm mát buổi sáng mùa hè. M sẽ phải setup những buổi để m đi relax, để m break up những thói quen này. Và cuộc đời này, vẫn luôn có những điều tốt đẹp, ít nhất là vậy.
https://www.youtube.com/watch?v=3pYsfaQeMRs
https://www.youtube.com/watch?v=1WHPExTeOwg
-
https://www.youtube.com/watch?v=mJ4P4Nt_fik
Hey, xin chào! Chào mừng đến với tháng Năm rực rỡ <3
Thật khó tin là m đã ở chỗ này 7 năm. Mặc dù không rõ trải nghiệm này có mục đích và ý nghĩa gì nhưng thôi, cứ thuận theo dòng đi, sau này chắc cũng sẽ hiểu được. Trời nóng thật, m pha một cốc nước chanh xanh, thêm một chút muối hột và ngồi hóng gió ở hiên nhà. Thời tiết nóng lên, đó là dấu hiệu để m biết những tháng ngày m thực sự sống bắt đầu.
Tháng Năm giờ trở thành tháng ưa thích nhất của m trong năm, những ngày đầy nắng, hoa bằng lăng, hoa phượng, những ngày trời luôn trong xanh, không khí thoáng đãng, m lại ngửi mùi chua dịu của hoa dâu da xoan trên đường đi làm, ngắm con chó trắng béo ú của quán nước chỗ chợ mía, hôm thì nó nằm ườn, hôm thì nó đứng nhìn trước quán, hôm nó lại đang ghếch chân tè ở bãi cỏ. Nhìn thấy cảnh vật như thế cảm thấy thật bình yên, và m luôn biết những điều này sẽ không tồn tại mãi.
Nhà m đối diện một cơ sở trường học cũ, khoảng sân trường nho nhỏ có hai cây hoa phượng, một trong hai cây ở ngay trước cửa phòng m nhìn ra. Ngoài ra còn có bốn cây bàng to cổ thụ. Những ngày tháng Năm lá bàng vừa thay, xanh mướt, ngắm nhìn vào buổi sáng cảm giác healing thực sự. Những trưa nắng đi làm về cũng cảm thấy cả một khoảng trời dịu mát. Cây phượng già trước cửa sổ phòng, mới vài tuần trước m còn nghĩ rằng nó quá già để ra hoa. Nhưng bỗng một ngày, cả cây bung nở như một cây nấm đỏ khổng lồ. Từ con dốc trong ngõ để về nhà, m có thể nhìn thấy chiếc đầu nấm màu đỏ trên nền trời xanh ngắt, nhất là khi nhìn qua kính phân cực.
Và thế là, m không cần đi đâu cả, m cầm con DSLR cùi của m lên tầng hai và bắn đủ các góc, thêm một chút preset trong Lightroom đã có bộ ảnh hoa phượng theo mùa, thỏa mãn con mắt nghiệp dư của m. Mỗi buổi tối đi dạy về, m lại thấy chùm hoa phượng đỏ sà xuống con ngõ nhỏ trong ánh đèn vàng của cột đèn đường, một khung cảnh như đang ở Nhật Bổn vậy.
Sau khi hoàn thiện công cuộc làm điểm cuối kì II cho các cháu, m bắt đầu chuyển sang công việc ưa thích nhất năm - phê học bạ học sinh. Đó là một điều thú vị khi nhìn ra những điểm tốt của học sinh THPT khi chúng trưởng thành qua từng năm tháng. M chủ nhiệm lớp A1, do đó cũng có nhiều học sinh đa dạng và đặc biệt. Và đó là điều m yêu thích, sự đa dạng và đặc biệt của mỗi cá nhân. Vì thế, dù công việc của m bị quá hạn, m cũng phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho các bạn trẻ 2K6, để những ngày như thế này trôi qua luôn đáng nhớ. M tổ chức ngoại khóa "Mùa hè rực rỡ" vào một ngày cuối tháng Năm nóng rát người, cả trường về hết còn bọn m vẫn đang chơi các trò chơi cực cháy. Các cháu đảm nhiệm việc trang trí và mua bánh kẹo liên hoan, trà chanh thì được một người thầy "tâm huyết và có tầm" tài trợ. M tự thiết kế trò chơi Mario giải cứu công chúa và Thật hay thách. Đối tượng là các bạn trẻ đang có chút tình cảm nhưng chưa đi đến đâu trong lớp (hoặc bị gán ghép một chút). M cũng không ngờ mấy trò m bày ra này lại đem lại nhiều niềm vui và bùng nổ cho các cháu như vậy. Clip quay lại xem hàng chục lần vẫn cười ra nước mắt nhưng cũng lãng mạn không kém. Như m đã nói, việc nhận được món quà là những tình cảm trong sáng, chân thật ở độ tuổi này thực sự đáng nhớ và lãng mạn. M tin rằng tất cả những người đã từng được nhận món quà đó sẽ không bao giờ quên, dù cho họ có đang ở độ tuổi bao nhiêu hay trong hoàn cảnh nào. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một kỉ niệm đẹp của quá khứ. Và m muốn quá khứ của các bạn trẻ có m, có ấn tượng vì m đã nhiệt huyết với chúng.
Những ngày cuối cùng của tháng Năm m chỉ còn một công việc đó là tham gia Lễ tổng kết và tri ân trưởng thành. Và m chợt nghĩ ra là m nên làm một vài dự án nho nhỏ, thứ nhất là dự án dành cho 2K5 (các cháu tốt nghiệp năm nay): một video duyệt lại tất cả những khoảng khắc đáng nhớ đã xảy ra trong năm học. Thứ hai là dự án của Lễ tổng kết - một video chứa tất cả chương trình mà HS và GV đã dày công xây dựng để tạo nên một buổi lễ đủ đầy, chỉn chu, trọn vẹn. Tất cả được m đăng lên fanpage và m vui vì dự án được các bạn trẻ chia sẻ với sự tự hào lẫn tiếc nuối.
M kết thúc tháng Năm bằng việc hai ngày cuối cùng join cùng nhóm chị em đi vào một cái homestay mới ở gần nhà, hai ngôi nhà sàn dựng trên ngọn đồi nhỏ trông ra cánh đồng lúa bậc thang thoai thoải, lúc bọn m vào người dân đang gặt gần xong nhưng góc chụp thì vẫn còn đủ cho bức ảnh đẹp. Ngày còn lại, m cùng mẹ đi tới một vườn hoa đang hot cách nhà 26km, mò mẫm bằng google map và mãi cũng đến nơi. Con đường đi vào trong đồi nên cực kì vắng, sạch sẽ và mát mẻ. M phát hiện ra ở đó có rất nhiều cây cúc quỳ hai bên đường và m khá chắc vào cuối tháng 11 sẽ có một con đường hoa vàng rực rỡ. Ba mươi phút hi sinh làn da châu Á, m và mẹ đã có một trải nghiệm và vô số ảnh được mọi người khen trông như ở nước ngoài.
Hóa ra, việc chống lại sự tụt mood và những cảm giác như chỉ mành chỉ đơn giản là m hướng ngoại nhiều hơn, làm nhiều thứ cho người khác hơn. M đã sống 4 năm đại học như thế, hàng ngày đều hướng ngoại và tham gia vào nhiều hoạt động. Nhưng cuộc đời đã thay đổi, không ai k thay đổi, việc luôn giữ cho mọi thứ cân bằng luôn thực sự khó.
M đã chờ đợi khoảng thời gian này vào mỗi năm, m sẽ nghỉ ca dạy nếu thời tiết quá nóng để bảo vệ sức khỏe, m sẽ được tắt bớt báo thức và không phải cắm đầu cắm cổ chạy vào trường, cố gắng ăn sáng để lấy sức làm việc. Sẽ plan đi đâu đó vì m sẽ là chúa tể thời gian sau khi các cháu thi xong. M hi vọng m sẽ làm được tất cả những điều m nghĩ. Chỉ vậy mà thôi.
-
[Những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai]
https://youtu.be/n8qkorhjLGw
Hey, xin chào. Sau khi cơn đau vật lí đã giảm xuống m mới có thể vào đây để viết lại những tổng kết tháng.
Lại một tháng 6 nữa trôi qua. Mọi công việc của m với vòng lặp này đã hoàn tất.
Không như mọi năm, tháng 6 năm nay m có lịch dạy khá dễ chịu. M có một số buổi chiều để đưa Bư đi thể dục. Happy Bư luôn rất thích thú và vui vẻ khi được ngồi trước xe máy, đi xuyên qua cây cầu sắt cũ, qua những ngôi nhà đầy cây bên cạnh bờ suối thơm mùi mít chín, gió lồng lộng thổi tai nó bay phần phật và lùa vào mõm nó đang há ra tận hưởng.
Mặc dù m vẫn phải cùng lúc dạy cả 2 lớp 11 và 2 lớp 12 nhưng tinh thần m khá thoải mái, không bị áp lực đè nặng lên nữa. Vì m đã có một sự chuẩn bị chu đáo nhất cho các cháu, m đã được biết mục đích và quy trình thi cử. Việc các cháu cố gắng m không thể làm hộ. M cũng muốn giảm áp lực cho bản thân để căn bệnh của m nhanh chóng thuyên giảm, dù m biết rất khó.
Mọi năm m sẽ không dám đi du lịch cùng trường vào tháng 6, vì m sợ ảnh hưởng thời gian học của các bạn trẻ, nhưng năm nay m quyết định sẽ đi để refresh bản thân. Dù chỉ là 2 ngày ngắn ngủi, dù chỉ nhảy xuống làn nước biển đục ngầu, người đông như kiến trong 20 phút nhưng nó cũng có tác dụng thay đổi không khí đáng kể. Kỉ niệm vui vẻ nhất đó là sau khi hát karaoke xong thì mấy chị em chuyển sang tiết mục nhảy nhót lúc 11pm (nhảy shuffle) để giảm kg vì ăn nhiều hải sản. Cảm giác làm mấy trò điên khùng cũng khá thoải mái.
Tháng 6 cũng có thêm 2 lần m "được" pack đồ nữa. Lần thứ nhất đi làm thi vào 10, m về lại ngôi trường năm ngoái m đi. Năm nay, m không còn bị những cơn ho làm mất ngủ, sở tại cũng đối đãi tốt hơn rất nhiều, đi cùng bạn thân ở trường nên cũng vui hơn. Buổi chiều lại được đánh bóng chuyền với mọi người ở đó. Hai ngày đi làm thi như đi nghỉ ngắn vậy. Lúc về nhóm anh chị em đi ăn một bữa dê ngon, rẻ. Nói chung là hạnh phúc và hài lòng.
Sau khi ôn thi xong cho các cháu 2K5, kết thúc chiến dịch vào một buổi chiều mưa giông tầm tã. M được nghỉ đúng 2 ngày rồi lại đi làm thi tiếp. M về lại một ngôi trường mà m đã đến một lần. Mặt khác, lần này nhiệm vụ của m cực kì đơn giản, chỉ phải ngồi ở phòng hội đồng mát mẻ làm cán bộ dự phòng. Chiều tối, m hẹn con em nhà cô ruột đi ăn. Vì nó đang thực tập ở TP nên m lôi nó vào quán bánh, ốc quen thuộc cạnh sân vận động. Cái quán mà từ hồi m học c3 đã ăn ở đó. Mọi thứ vẫn nguyên xi như vậy, không thay đổi gì cả. Sau khi no nê, mấy chị em lại ra quán cafe cạnh bờ sông buôn bán tiếp, từ lúc hoàng hôn tắt dần trên mặt đập thủy điện, đến khi đèn chùa Phật Quang lên hết và mặt sông lấp lánh một lúc lâu bọn m mới về. Cảm giác sau bao nhiêu năm ngồi nói chuyện gần gũi hơn hẳn. M và con em cùng tuổi trâu và tính cách khá tương đồng nên nói chuyện cũng dễ. Lâu lắm m mới nói chuyện 3h liên tục như vậy, kể cả đi dạy cũng không nói nhiều như thế.
Ngày thi cuối của các cháu, ngày mà các cháu làm bài thi Vật lí cũng là sinh nhật của m. Một ngày sinh nhật im lặng không ai biết. M đã viết một cái story xin được đối xử nhẹ nhàng nhất cho m và HS của m trong ngày này. Tối về, HS nhắn tin được 2 đứa 9+, 2 đứa 9.0. Thế là m có một ngày sn tạm ổn. M lại duyệt facebook xem lại những lời chúc của những năm trước.
Và thế là tháng 6 của m kết thúc vào buổi ăn mừng công đúng ngày 30/6. Như những năm trước, 3 GV ôn thi bọn m sẽ mời tất cả HS một bữa cơm thân mật vào buổi tối ngay sau ngày thi cuối. Năm nay không uống rượu nhưng có vài cháu cầm coca đi chúc đã khóc vì em làm bài không như ý muốn. Những giọt nước mắt mà m không hề muốn nhìn thấy, vì m hiểu cảm giác đó.
Những ngày nghỉ hè thực sự của m đã bắt đầu, m có cảm giác muốn sống hướng ngoại nhiều hơn sau 5 năm trầm lắng vừa qua. Sau khi đưa Bư đi bộ 2 vòng ở khu đô thị về, m đi bộ sang sân bóng chuyền, lúc thì đánh với bọn trẻ con lít nhít lớp 6, 7. Lúc thì đánh với các bà, các chị. Cảm giác thực sự thoải mái, vui vẻ.
M đang xem một bộ phim có tên "Hẹn gặp ở kiếp thứ 19". Như m đã nói nhiều lần, m tin vào luật nhân quả (người nghèo thường như thế), m tin vào sự tồn tại của nhiều kiếp sống, nhiều thế giới và chúng có mối quan hệ với nhau bằng một quy luật mà chỉ khi trải qua mới thực sự hiểu. Có rất nhiều thứ m cảm thấy m có thể hiểu nhưng nếu diễn đạt ra mà m chưa hề trải nghiệm thì có lẽ sẽ hơi thiếu chân thực. Thôi thì cứ coi như nó là dự đoán của bản thân đi.
"Dù đã trải qua bao nhiêu kiếp, tôi vẫn không thể quen được với cảm giác chia li này". "Thứ giết chết chúng ta chính là những kỉ niệm".
-
ĐỪNG TUYỆT VỌNG!
Nếu cảm thấy cần khóc, cứ khóc để giải toả.
Đây không phải là lần đầu tiên m phải đối diện với những tin tức tiêu cực, không lối thoát. M cần phải trung thực với chính những gì m đang cảm thấy: Vô cảm. M không cần phải làm cho những cảm xúc này bớt đi. M chỉ cần chấp nhận và đối mặt.
Hãy cố gắng, cố gắng hơn nữa, dù xung quanh chỉ là một m mình và cái bóng của chính mình.
-
https://youtu.be/mVwwL-0w5no
Đây có phải là cuộc sống mà bạn muốn?
[Những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai]
Ở post này, m không muốn nói quá nhiều. M chỉ muốn liệt kê một cách trung thực những thứ đã diễn ra một tháng vừa qua.
- Sau khi kết thúc mùa thi vào đúng sinh nhật m có những ngày nghỉ hè thực sự. M ko lo dậy sớm, k lo phải dạy gì, chỉ tập trung nghỉ ngơi, sống chậm với các hoạt động thường nhật, dành thời gian cho gia đình, cho chó của mình nhiều hơn.
Và cùng lúc là hai tin xấu, m đau bụng âm ỉ và nhận kết quả không tốt đẹp. Dù nó không ảnh hưởng tính mạng nhưng lại là một vấn đề nan giải. Tin thứ 2, con chó Thỏ của m có dấu hiệu lão hoá sớm, nó đi khó khăn, ăn ít đi và hầu như chỉ nằm. Nó không còn là con chó Thỏ với đôi chân ngắn tí chạy nhanh như sóc, ngoáy cái mông tít mù nữa. Việc đó đến nhanh hơn sự chuẩn bị tâm lí của m.
- 15/7 m cùng hai người bạn đi du lịch bụi Phú Quốc. Thật không may, do ảnh hưởng bão nên thời tiết 2 ngày sau khá xấu. M cũng đã trải nghiệm 4 ngày ở PQ theo cách nương theo thời tiết với những kỉ niệm thú vị. Sau 5 năm m mới lại đi đến một nơi xa, gặp những con người mới, làm mới bản thân, làm mới suy nghĩ, làm mới cảm giác. M thấy thật nhẹ nhõm khi đã list những điểm đi phù hợp và trong đó có những địa điểm tâm linh: chùa Hộ Quốc, dinh Cậu. Nó đã giúp tâm lí mình nhẹ nhàng đi rất nhiều.
- M lại đi HN khám lại, kết quả k thay đổi gì. Nhưng m cố gắng ít suy nghĩ nhất có thể hoặc có thể m quen với việc nghe tin xấu. Sau 6h mới được đi ăn bát bún rồi vì thời tiết quá nóng quyết định vào Tous les jours Lý Thường Kiệt ngồi. Việc ngồi ở TLJ - một nơi m đã muốn ngồi từ rất lâu, gọi 1 cốc smoothie blueberry, lấy vài cái bánh ngọt ngon mắt, bên cạnh là con bạn 20 năm. M cảm thấy vũ trụ này vẫn còn đối xử nhẹ nhàng ưu ái với m.
- Mình đã quay trở lại mùa giải mới được một tuần. Sau thời gian nghỉ ngơi m có những cảm giác thoải mái khi quay trở lại dạy dỗ, m nói nhỏ đi, chậm hơn và kiên nhẫn hơn. Điều đó cũng giúp tiết kiệm năng lượng cho mình.
Giờ m chỉ nghĩ đến việc, làm thế nào m có thể cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống của m, vừa đi làm kiếm tiền đủ để tạo ra một chỗ dựa ổn định, vừa dành thời gian cho gia đình và ba con chó, vừa sắp xếp được việc đi thể dục giữ gìn sức khỏe, vừa có thời gian làm mới những cảm giác. Đó là một cuộc sống m mong muốn bấy lâu nay.
-
Mình vừa có bữa tối lúc 22:10. Đang và được miếng cơm thứ hai vào miệng thì phụp cái mất điện. Vẫn ăn trong bóng tối khi chờ mẹ thắp tạm đĩa nến để ăn tiếp. Giờ thì trong lúc chờ cơm xuôi, đủ 30 phút để đi đánh răng rửa mặt còn đi ngất, thì m ngồi viết blog.
Xin chào, đến với những câu chuyện dành cho mình thì tương lai!
Hôm nay là một ngày thứ 6 bình thường, sáng m được nghỉ nên thuê xe đưa con Thỏ đi khám. Kết quả xét nghiệm máu của nó bình thường, có hai khả năng: 1 - chân của nó về mặt khoa học là không sao, còn mình thì quan sát hàng ngày thấy có sao; 2 - xét nghiệm chưa đủ cơ sở kết luận. Dù vậy m không biết làm gì hơn. Tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng m đã làm được việc day dứt hơn 1 tháng nay. Hoá ra ngoài cảm giác hạnh phúc, cảm giác thanh thản thật dễ chịu. Câu chuyện tiếp theo là, lúc đi về, khi m đang vào winmart mua đồ về thắp hương thì con Thỏ nó bĩnh ra xe, và thế là từ sau không ai cho mình thuê xe nữa. M sẽ phải đi xe máy nếu muốn đưa chúng nó đi khám. Vậy đấy!
Trưa về ăn cơm xong là m ngất đến 15:30 (vì sáng phải dậy sớm tắm cho Thỏ trước khi đi, anh bsi bảo: Thỏ ơi, mày còn thơm hơn cả tao đây này), dậy tắm gội và 16:30 có mặt ở plan B dạy ca thứ nhất. 19:08 ca thứ nhất nghỉ thì trời mưa to, ngại về ăn cơm tối nên ở dạy nốt ca thứ hai, mặt khác vừa ra đến cửa thì PHHS đến nhờ nói giúp cho con gái ít dùng máy tính lại, bố mẹ nó "oánh nhau" mà không bảo nổi.
Thế là một ngày dài m cũng đã làm xong nhiều việc, mỗi ngày m chỉ mong có sức khỏe và bình an (vì sức khỏe m luôn k tốt), đêm đến trèo lên giường trước 23:00 cảm thấy thanh thản, yên tâm bước vào giai đoạn "chết lâm sàng" không mộng mị, không mơ đẹp cũng chẳng mơ ác mộng.
Và thế là tháng 8 đã gần hết, chỉ để lại trong mình một cảm giác suốt ngày đi dạy. Cũng may vẫn setup được một số buổi đi thể dục, mỗi buổi 45 phút đi bộ, đi đến khi mồ hôi vã ròng ròng, trời nhá nhem tối mới phóng xe về. Và tiết thu cũng đến, m lại thèm một buổi dạo chơi HN dưới ánh nắng nhè nhẹ, con phố hai hàng cây xà cừ lá rơi đầy dưới vỉa hè. Ăn một vài món đặc sản HN và chém gió những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Thôi, không mơ mộng nữa. Mình đi ngủ thôi!
-
Sau hai người đó, tôi không còn thích một ai nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=qyhYif9kp3U
Xin chào, đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Khi kì nghỉ hè kết thúc, m chính thức đi làm trở lại. Kì nghỉ lễ Quốc khánh m quyết tâm off full 3 ngày để reset tâm trạng vấn vương mùa hè. Ba ngày thời tiết rất đẹp, m quyết định đi tới cái đập thủy lợi gần nhà để chụp cảnh hoàng hôn. Đó là nơi m đã muốn đi từ lâu, nhưng với bản tính nhát chết m chưa dám đi một mình. Chiều 1/9, trời nắng vàng dịu, m căn đến golden time để đi xe máy ra đó. Con đường nhỏ dẫn vào đập phải đi qua cái chợ phiên họp hàng tuần. Vì đang không có người nên trông khá đìu hiu, đi thêm một đoạn nữa là cánh đồng lúa xanh hai bên con đường bê tông nhỏ. Mặt trời phía sau lưng m toả ánh nắng cuối dịu dàng, m quyết định dừng để bắn vài shot ngược sáng, nhưng vừa mở máy thì phát hiện máy hết pin, thật đen đủi và dù cực kì tiếc nuối m vẫn phải quay về.
Chiều hôm sau, m quyết tâm làm lại. Mò mẫm vừa đi vừa hỏi m cũng tìm được lối vào mặt đập. Thế là m cũng đã được nhìn thấy view nghìn đô mà m ao ước bấy lâu. Chỉ có điều, trời cực nhiều mây, mặt trời không thể ló ra để m có thể bắt được golden time. Nhưng hết sức bù lại là cái view tuyệt đẹp, một bên là đập nước gió thổi mát hết sẩy, một bên về hướng tây - phía nhà m, là cánh đồng lúa còn xanh bao la bát ngát, xen giữa là con đường nhỏ uốn lượn và những ngọn núi gần nhà m.
M đút túi quần một quả ổi, set máy trên yên xe, m quay lại cảnh m ngồi ngắm cái view đó và ăn ổi. Trong một vài ánh sáng le lói, màu sắc của mọi thứ cực mượt và mịn. Đặc biệt, ở đó cực kì yên lặng. M có thể nghe rõ từng âm thanh, tiếng mấy con trâu đang gặm cỏ ở sườn đập, tiếng xe đi lại trên con đường, tiếng trẻ con, tiếng con chim hót vang vọng ở phía đồi bên kia con đập. Như m đã nói m cực kì thích sự yên lặng. M thích ngồi yên cảm nhận sự tĩnh lặng và cảm nhận mọi thứ như đang dừng lại. Sự dũng cảm đã cho m những giây phút đúng như m mong đợi. Dù nói vậy, m cảm thấy yên tâm hơn vì trên mặt đập có vài người cũng ở đó.
Và m đã quay lại với khoảng thời gian m cảm thấy luôn chạy theo thời gian. Nhìn kim đồng hồ quay như đang giễu cợt m quá chậm. Những công việc dồn dập, những thông tin đến bắt m phải đọc, phải cập nhật bất kể ngày đêm. Những mối quan hệ công việc bắt m phải thể hiện hết trách nhiệm của m.
Và m lại cảm thấy m bị overthingking. Những câu chuyện ở nhà cũng không đem lại năng lượng tích cực. M phải cố gắng suy nghĩ, để cân bằng cảm xúc, để tỉnh táo làm việc.
M chợt hiểu ra vì sao m luôn cảm thấy phải cân bằng suy nghĩ, m luôn đi tìm cảm giác bình yên, luôn muốn ở yên trong giây phút hiện tại. Vì khi quay nhìn lại, m không tìm thấy một điểm tựa tinh thần đúng nghĩa, chắc chắn và tin cậy. Hoá ra, những kỉ niệm êm đềm lúc còn nhỏ là có ý nghĩa như vậy. Hoá ra, việc tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ là có ý nghĩa như vậy.
Sau hai người đó, m không còn thích một ai nữa. Cũng có lúc m hơi dao động, nhưng cái cảm giác đau nhói ấy m không trải nghiệm lại. M không hề cố ý tỏ ra bình thản thế này, m không trải nghiệm các cảm giác thay đổi cảm xúc khác. Càng ngày, khi đối diện với những chuyện buồn, m đều chỉ muốn nở một nụ cười nhẹ. Đó không phải là một nụ cười với ý nghĩa vui vẻ. Nó là phần thưởng dành cho sự cố gắng của chính mình cho tới lúc này.
M biết chắc sau này, m sẽ thắc mắc những ngày trước m đã làm gì, vì sao m lại lựa chọn như vậy. M cũng cực kì hiếu kì về giây phút cuối, khi m cuối cùng cũng được hiểu ý nghĩa của kiếp sống này. M thực sự không biết lúc đó m nghĩ gì, cảm thấy ra sao.
https://www.youtube.com/watch?v=_Z341AF5A_c
-
Ngoài bố mẹ, tôi chưa thấy ai sống chết vì tôi cả.
https://youtu.be/CJcVXOhAe9o?feature=shared
Ngày còn đi học, cứ gần hết tháng 9 là tôi lại nghe bài này. Nó là một bản giao hưởng tạm biệt mùa hè một cách hùng tráng nhất. Nó là cảm giác tiếc nuối với một người, một thời gian đẹp đẽ đã qua.
Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Tôi ngủ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân thì nấu một gói mì ăn để còn uống thuốc. Đã quá quen với việc bữa sáng hay bữa tối nghe những lời tâm sự dạng cằn nhằn chủ đề toxic. Đầu tôi toàn những câu chuyện, suy nghĩ của người khác. Còn tôi chẳng thể tìm thấy một người lắng nghe suy nghĩ, câu chuyện của mình.
Sau khi uống thuốc, trời nắng dần, tôi lấy máy ảnh cho vào túi clipper và quyết định đi lên đập để chụp ảnh cánh đồng lúa chín. Sau những ngày mưa to, tôi đoán lúa đã chín và người dân sẽ tranh thủ gặt ngay. Từ nhà ra đập chỉ khoảng 5 phút đi xe máy. Tôi mặc nguyên bộ quần ngố, áo phông, đi thêm đôi sục. Trời còn hơi sương lạnh nhưng tôi không có nhiều thời gian trong buổi sáng nay.
Leo lên mặt đập, nhìn xung quanh mọi người đang gặt tay, tôi khá yên tâm vì không phải ở một mình chỗ đồng không như vậy. Ngay dưới chân đập có hai người đang gặt, có vấn đề gì tôi sẽ bỏ của chạy lấy người và gào lên hết sức có thể, kế hoạch phòng bị của tôi là như vậy. Nhưng tôi lo hơi thừa, cả mặt đập không có ai cả, tôi đã cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới yên tâm quay bốn phía để chụp. Bên phải mặt đập, mặt trời đang mọc trên triền đồi, nhưng trời nhiều mây nên cảnh vật nhìn hơi tối, mặt nước vẫn sáng lấp lánh và nhờ thế tôi có một số pic mang vibe Thụy Sĩ. Màu xám khá trầm buồn, ngọn đồi in dấu trên mặt nước, nhưng nó khá hợp tâm trạng tôi.
Bên trái mặt đập là cánh đồng lúa bát ngát đã chuyển sang sang màu vàng lẫn cả màu xanh kể từ ngày 2/9. Tôi đã chờ đợi cảnh tượng này, nhưng lại không có nhiều thời gian để ở đây lâu, để ăn một miếng bánh trung thu mà ngắm cảnh. Tôi phải nhanh chóng ngắm các góc với đủ bố cục dọc và ngang để được nhiều pic nhất có thể. Chụp toàn cảnh đã xong, tôi phi xe xuống chân đập, rẽ vào cánh đồng nơi mọi người đang gặt, tôi xin phép chụp và bắt đầu chụp cận cảnh. Ánh sáng buổi sáng sớm cũng mượt mà không kém lúc hoàng hôn. Tiếng nước chảy róc rách ở mấy con rạch cạnh ruộng, cảnh tượng mọi người đứng gặt gần nhau cùng buôn chuyện, những bó lúa gọn gàng vắt trên thân rạ, màu vàng ấm áp, màu xanh lá mát mướt, xoa dịu và giảm căng thẳng. Tôi đã đi đúng thời điểm tôi mong muốn.
Sau khi chụp đủ các pic cận, tôi lên xe quay về nhà, chuẩn bị đồ đạc, đeo ba lô quay vào trường. Tôi có tiết 3, 4, và tiết 5 sinh hoạt. Xong xuôi công việc, về nhà ăn bữa trưa và ăn một quả na chín cây to xong, rửa bát và đi ngủ trưa trong khi cái đầu đang đau kinh khủng vì đổi thời tiết. Trưa trời mưa to và giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng hát karaoke vọng sang ngay đầu giường. Ngủ dậy, tôi ăn một miếng lê đường to rồi đi hút bụi nhà trên lẫn phòng ở, sau đó bê 3 thùng nước lau hết các phòng. Sau những ngày mưa nhà cửa bẩn kinh khủng và vẫn chưa thể tắm cho Bư, Đen, Thỏ.
Tranh thủ chờ nước nóng đủ độ, tôi trèo lên tầng 2 vặt được 1 rổ to na cả xanh lẫn chín. Cây na ở ngay đầu phòng ở đủ để làm cho tôi hết cơn thèm vào mùa nào thức nấy. 16h chạy xuống tắm gội và ra plan B dạy hai ca đến 9h45. Giờ tôi không muốn về nhà giữa hai ca để ăn cơm nữa. Vì tôi sẽ phải ăn nhanh để ra cho kịp giờ, và ăn nhanh trở thành một việc tra tấn với tôi. Về nhà khi bụng đói cồn cào, cả cơ thể lẫn đầu óc đều mệt rã rời, tôi ăn hết 1 bát quả bí xanh vào và lưng cơm với cá cơm khô. Ăn xong lại rửa chậu bát mọi người lẫn tôi ăn xong để lại. Mẹ tôi bị gãy tay nên việc này tôi làm thay. Từ khi nào tôi không còn cảm thấy muốn kêu mệt mỏi thực sự với người khác nữa, tôi im lặng và nhật kí của tôi chỗ này mật độ đang tăng dần đều.
Tôi luôn nghĩ rằng, tất cả những chuyện khó khăn mình trải qua đã làm nên một con người như mình bây giờ. Lúc bắt đầu đối diện mỗi khó khăn đều cảm thấy muốn gục ngã, cảm thấy vô vọng, cảm thấy đen đủi, cảm thấy muốn buông bỏ, cảm thấy bất lực.
Gần đây, tôi có duyên được nói chuyện với một chị, là tác giả của "Chuyện tình New York" nổi tiếng từ hồi Yahoo 360. Tình cờ tôi biết chị ấy bị bệnh giống tôi, nói chuyện cũng biết chị ý đang uống thuốc điều trị giống tôi luôn. Một con người khác biệt và nổi tiếng cũng đang sống cùng thời gian với tôi, người như chị ấy như vậy cũng chưa thể có được một kết cục có hậu. Tôi còn nhớ, tháng lương đi dạy thêm đầu tiên khi tôi học đại học, tôi mua 1 cái USB và đặt tên nó là HAPPY ENDING. Và giờ nó buồn cười thật, những chuyện của ngày xưa ấy, những ước vọng của tuổi trẻ của tôi.
Và tôi biết, mình vẫn đang trên con đường nâng cao chỉ số chịu đựng. Tôi sẽ còn sống trong không gian này, nghe những câu chuyện này, đối diện với những vấn đề như thế này và phải cố gắng để làm cho mình ổn. Vì tôi ổn vì thì một người nữa cũng sẽ mới ổn. Người đó ổn thì ngôi nhà bốn người này mới tạm ổn.
-
Khi cơ thể quá mệt mỏi, đầu óc tôi cũng không thể minh mẫn nổi.
Xin chào, đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Tháng 10 kết thúc bằng việc ăn cơm và tắm rửa xong, tôi đi ngất từ lúc 8h tối. Không vẫy đuôi, không nghe thấy bất kì âm thanh nào. 12h đêm tôi tỉnh giấc và thức dậy để đi đánh răng, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm.
Đầu tháng 10, thời tiết tốt dần lên sau những ngày mưa gió sụt sùi. Tôi có lịch tái khám, may mắn vẫn đi cùng chị cùng trường nên còn có người nói chuyện cùng. Nhưng cảm giác ác mộng thức dậy lúc 4h và phải nhịn ăn và leo lên ô tô vẫn khó mà quen nổi. Chiều về, vì quá mệt nên hai chị em khoá mồm ngủ như chết. Hết một giấc đã lại về đến quê nhà.
Một buổi tối sau khi đi dạy về, trong lúc lướt tin tức một cách vô thưởng thì tôi nhìn thấy tên cậu. Bỗng nhiên, tôi nghĩ lại cảnh ở hành lang tầng 2 đó, tôi nhìn thấy cậu ở đầu kia nhà C. Lúc đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ được tương lai cậu lại như thế này. Tôi cũng chẳng nghĩ được tương lai của tôi, tôi lại đi được đến nước này.
10 ngày sau khi tái khám, tôi lại có lịch tái khám. Lần này không khám ở viện mà ở phòng khám nên rảnh rang ăn sáng rồi mới đi. Xong xuôi công việc tôi bắt đầu đi tận hưởng không khí mùa thu HN. Việc đầu tiên là rẽ vào phố sách, mua được quyển "Ngày hôm nay mang tên hạnh phúc" của Beop Sang, thêm 6 quyển truyện tranh dành cho 6+.
Vì đói quá nên đành hẹn phố sách vào lần khác khám phá kĩ hơn, tôi chui vào TLJ như thường lệ, gọi 2 cái bánh và 1 cốc trà dưa vàng, mua hai cái bánh về nhà ăn và ngồi ở đó nhìn dòng người và xe bus hai tầng đi qua mấy lượt. Kế hoạch tiếp theo là đi xe đạp hoặc đi bộ lên Tràng tiền ăn kem ốc quế và ra bưu điện ngồi. Nhưng bầu trời vần vũ mây đen nên tôi chuyển qua việc đi về.
Ngày hôm sau quyết định đèo mẹ đi tiêm vaccine cúm, mặc dù người còn rất mệt vì hôm qua vừa đi HN về và ma xui quỷ khiến quên mất việc cơ địa dị ứng. Sau tiêm 1 ngày thì tôi bị dị ứng tan nát, một phản ứng hiếm gặp trong danh sách phản ứng phụ của vaccine. Và thế là tôi nằm như chết mất 3 ngày. May mà trường có lịch nghỉ.
Sau khi sống sót qua trận dị ứng, thì một dự án nhỏ đổ lên đầu khi lịch làm việc vẫn kín như thường. Tôi phải làm 3 video dự thi đại sứ văn hoá đọc, từ viết kịch bản, sắp xếp cảnh quay, quay, dựng clip, bắn phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt, ghi đĩa. Ngoài ra, còn viết xong kịch bản ngoại khoá cho tổ chuyên môn. Tự mình tôi làm hết không thể nhờ ai giúp đỡ.
Và ơn giời, điểm sáng là tôi đã hoàn thành tháng 10. Vẫn có 2 buổi đưa Bư đi thể dục, vẫn xem My dearest một cách đều đặn. Và tháng 11 đã đến, tôi chỉ muốn có được 1 bộ ảnh hoa dã quỳ sau khi hoàn thành công việc đến ngày 20/11.
https://www.youtube.com/watch?v=sCRRRofQ4tI
-
https://www.youtube.com/watch?v=xoPtETJK848
Xin chào, đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai!
Tôi rất không thích cảm giác này, cảm giác overthinking, hoang mang, lo lắng, hỗn loạn trong lòng. Mặc dù tôi rất mừng vì những tin tức tốt của những người xung quanh, nhưng tôi cũng nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ ngồi co ro, nhìn xung quanh tìm kiếm một điểm tựa.
Nhưng không sao, tôi có thể chấp nhận những cảm giác này, đó là điều tất yếu của quá trình trưởng thành, quá trình lão hóa, già đi và biến mất khỏi thế giới.
Như đã chờ đợi, tháng 11 diễn ra với lịch bù đầu bù cổ. Tôi đã cố gắng hoàn thành deadline của ba video dự thi, đã làm truyền thông nhỏ cho giải kéo co và may mắn các cháu lớp chủ nhiệm đạt giải vô địch. Tiếp tục chạy đua thời gian để hoàn thiện tiết mục văn nghệ thi 20/11 và cũng may mắn đạt giải nhất. Ngày 18/11 sau khi hoàn thành lịch một ngày dài: sáng đi mượn đồ diễn cho các cháu, vào trường dạy, về ăn cơm trưa, vào trường hoàn thiện hoạt cảnh, các cháu thi xong tôi được về nhà và tiếp tục chém gió với các cháu đến chơi nhà nhân ngày 20/11. Ngày 19/11 dọn nhà xong và chuẩn bị đồ đi Tam Đảo cùng trường, lên xe là đeo tai nghe để ngất cho qua cơn say xe. 17h đến Tam Đảo, trời lạnh, đi bộ một vòng mua ít hạt dẻ nướng và 4 hộp mì tôm về ăn tạm cho qua cơn đói. 19h ăn cơm và gala dinner vừa bắt đầu được 15 phút thì tôi lên cơn đau bụng. Quyết định chạy xuống phòng tắm nước nóng và lên giường nằm im như chết. Ngày thứ hai, định bụng mọi người đi chơi thì đi còn tôi sẽ nằm yên trong phòng ks thì mọi người đổi lịch nên cố mò theo để chụp dã quỳ. Thế là tôi có bộ ảnh dã quỳ như đã mong ước. Cuối tháng 11, được đi nhận giải thưởng cùng học sinh, một trải nghiệm khác lạ so với những điều trước đây. Và tôi lại đi ngất đúng ngày 30/11.
Những chuyện đang diễn ra, những chuyện mà tôi chẳng thể tìm thấy lối giải quyết. Những thứ đang làm tôi lo lắng hàng ngày, khiến tôi phải gồng lên để sống. Những điều tôi cần phải làm, cần phải lo cho chu đáo, bất kể tôi mệt mỏi thế nào, bất kể tôi còn bao nhiêu sức lực. Bất kể tôi luôn loay hoay tìm điểm tựa như từ trước tới giờ, như thường lệ, tôi đều nhận ra tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào sự suy nghĩ và tìm ra lối đi đúng đắn, phù hợp nhất với hoàn cảnh. Nhưng dựa vào chính mình cũng có cái bất lợi, khi tôi mệt mỏi, điểm tựa đó sẽ biến mất, tôi như rơi thẳng vào hố đen vô tận, chỉ mong kiếp sống này kết thúc.
Nhưng lúc đó, có điều sẽ kéo tôi quay trở lại, đó là những người trong gia đình tôi, là ba con chó của tôi. Ai sẽ sắp xếp cho mọi thứ được ổn thỏa nhất có thể. Có rất nhiều quy tắc, nhiều mặc định và nhiều quy ước mà tôi phải cố gắng cân bằng. Nhưng tôi cũng k biết những điều mình làm có sai hay không. Học sinh nói: "Mong là mình không sống tệ thì trời sẽ thương". Bạn tôi nói: "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi". Tôi lại cảm thấy muốn cười, một nụ cười không hé miệng, chỉ để ngẫm về những điều mọi người đã nói. Tôi chẳng oán trách ai cả. Tôi chỉ có một nhiệm vụ: cố gắng và không ngừng cố gắng. Đó là điều duy nhất tôi tự hào về bản thân sau tất cả những tháng ngày qua.
https://www.youtube.com/watch?v=ko6KQq04qIc
-
https://www.youtube.com/watch?v=SDREDF5FVBQ
Hey, xin chào.
Vậy là đã đến năm 2024. "Không ngờ mình đã đi được đến nước này".
Một nửa tôi không muốn bước vào chỗ này quá nhiều lần, một nửa tôi muốn mình không bị quên đi những giây phút này. Tôi không biết liệu đây có phải chương đẹp nhất trong cuộc đời hay không. Lí do là gì mà tại sao tôi cứ bị thôi thúc việc phải tận hưởng và ghi nhớ từng ngày tháng. Mọi người đếm giây phút của năm mới đến, còn tôi luôn nhớ rõ rằng chiếc đồng hồ chạy lùi của tôi, của những người hay lũ chó bên cạnh sẽ không có một giây phút ngừng lại. Và thời gian được ở cùng nhau chỉ ngày một ngày đang cạn dần. Đó là điều mà tôi dù làm cách nào cũng không thể thay đổi được.
Ngày 1/1/2024, thời tiết cực kì đẹp, trời trong xanh, nắng nhẹ, nhiệt độ 21 - 26 độ C, gió nhẹ, độ ẩm vừa đủ. Sau khi ăn sáng và uống thuốc, tôi quét sân, quét cổng, hút bụi nhà trên và cả phòng ở. Mang hết chăn đệm của lũ chó ra phơi, rửa hai tấm nhựa kê chỗ nằm của Haden, mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu rọi lên giường ngủ. Mẹ đã xào mớ ốc rạ to, béo tôi mua hai hôm trước và bảo tôi khêu mà ăn. Nhưng tôi lại chợt muốn làm món bún riêu ốc ăn cho nhẹ bụng. Ngồi khêu được một bát ăn cơm ruột ốc béo, mẹ tôi giã cua mang từ trong quê ngoại Nghệ An ra, hầm một nồi nước xương với nhiều cà chua nổi bên trên, thêm chút giấm bỗng nếp nhà có sẵn. Tôi phi xe lên chợ cách nhà 100m, mua nửa cân bún, nửa cân bánh phở về xắt ra làm sợi phở. Mua thêm ít rau húng quế, rau húng dũi, rau tía tô, rau mùi và đậu về làm topping. Sau khi chuẩn bị xong món bún riêu ốc ngon đúng như tưởng tượng, nhưng ai cũng chỉ ăn được một nửa vì nhiều quá. Chiều lại đun lại nồi nước ăn nốt.
Hôm nay tôi không đi chợ mua đồ ăn. Vì thế tôi đưa HaBư đi thể dục sớm. Khu đô thị khá đông người, tôi thì không thích chỗ đông người, tôi lại đưa Bư vào sân vận động, ánh nắng ấm áp phía Tây rọi thẳng vào Ha Bư làm lông nó sáng rực lên. Trong sân không một bóng người, gió thổi rất mát. Cái sân cỏ đã trụi lủi vì thời tiết, mới tháng trước tôi đi cỏ còn xanh ngắt, đàn trâu còn ở đó ăn căng bụng. Trong sân có hai cái cầu gôn trắng, tôi nhảy lên treo lủng lẳng người, cảm giác thật dễ chịu cho cái lưng đã thoái hóa từ lâu. Rồi tôi và Bư ngồi ở chỗ đám cỏ đó, gió thổi mát mẻ vào một ngày mùa đông thế này, mặt trời đã dần lặn xuống những đỉnh đồi phía xa, không một ai làm phiền giây phút này của tôi và chó Bư của tôi.
Khi thời gian trôi đi, tôi sẽ trưởng thành hơn, tôi sẽ có nhiều điều kiện hơn để lo cho người khác. Nhưng nghịch lí là chúng tôi đang già đi, thời gian đang cạn dần. Năm vừa qua, đã có những chuyện buồn xảy ra để từ đó tôi hiểu rằng mình cần phải tỉnh táo hơn nữa, quyết đoán hơn nữa, nhạy cảm hơn nữa, để ý hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cẩn trọng hơn nữa.
Việc overthinking đã được giải quyết bằng việc tôi di chuyển sự chú ý của đầu óc mình sang nghe những câu chuyện đêm khuya. Tôi nhớ lại năm 2010 khi tôi đang ở trọ trên tầng 4 một ngôi nhà mặt đường Lương Thế Vinh, những ngày mà tôi cảm thấy chông chênh kinh khủng, tôi phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, khi tôi đang đi học cao học. Một tương lai mông lung mà tôi không thể hình dung nổi, tôi sẽ ở lại HN hay là sẽ quay lại nơi tôi cảm thấy như địa ngục. Tôi không có một điểm tựa và việc tự lập ở HN sau hai năm quay lại, cơ hội đã trôi đi. Và hàng đêm, tôi nghe đọc truyện đêm khuya để quên đi những lo lắng, để không nghe thấy những tiếng xe tải chạy rầm rầm dưới đường đánh thức giấc ngủ.
Và cái cảm giác mệt mỏi đó, giống hệt cảm giác của cuộc chạy thi 1500m vào 26/3/2002 đó, tôi mệt rã rời không thể hít lấy một chút oxy vào phổi, còn hai thằng bạn tôi chúng nó ngồi xe đạp, đi bên cạnh và luôn mồm nhắc tôi: Cố lên, bà già. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố chạy đến đích kết thúc 750m đầu tiên, chiều về mọi người đã về gần hết, hai thằng bạn bảo tôi: ngồi lên xe tôi đèo về. Nhưng tôi nhất quyết không, tôi cố lết về điểm xuất phát, chúng nó đưa cho tôi bông hồng đỏ (chả hiểu chúc mừng bạn kiểu gì, không phải là chai nước mà là bông hồng đỏ chết tiệt). Tôi vào quán uống chai nước rồi tôi lết qua trường để về phòng trọ, rồi mệt quá tôi lại ngồi ở ghế đá sân trường, nhìn ngôi trường vắng lặng không một bóng người.
https://www.youtube.com/watch?v=-RdXKn_Ey9w
https://www.youtube.com/watch?v=aORBDYXPNLs
-
https://youtu.be/1seYuaWehxY?feature=shared
Hey xin chào. Những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Một năm thật lâu mà nhìn lại thì cũng thật nhanh. M vừa đọc lại post NHÀ CÓ TẾT của năm ngoái 2023. Và giờ khi mọi thứ đã hòm hòm m ngồi viết:
NHÀ CÓ TẾT 2024.
Năm nay tết muộn, với m tết bắt đầu từ lễ ông công ông táo. Vì có hứng chuẩn bị sớm nên mỗi lúc nghĩ ra cái gì là m đặt shopee luôn. 23 tết có tiết 3 nên yên tâm ở nhà chuẩn bị cỗ cúng, mua cá về xong xuôi mới đi làm. Chiều ngoại khoá ở trường gói bánh chưng thi, tối lại quay về dạy các cháu 12. Ngày 24 âm lịch, dạy ngày cuối ở trường, đi ăn tất niên với trường, chiều về dạy nốt ca lớp 12. Chưa năm nào m dạy đến tận 24 tết. Năm nay đánh dấu m k đếm kpi hàng tháng, m cứ chăm chỉ đi dạy vậy thôi, ốm quá thì nghỉ. Vì cái tuổi m và năng lực bản thân k chăm chỉ thì cũng không biết làm gì.
Chiều 24 âm, đưa Bư đi chơi một buổi sau bao ngày thời tiết tệ hại. Gặp hs mới về nghỉ tết, buôn bán với nó trong thời tiết gió tự nhiên lạnh là m đã cảm thấy không ổn. Và m k ổn thật, 25 tết bắt đầu rát cổ và khản tiếng. Trời bắt đầu nắng nên m vẫn phải triển khai các kế hoạch, đầu tiên là giặt hết chăn màn, dọn cái phòng siêu bẩn, rửa giường, nền nhà, lau hai cái giá sách, bỏ cái tủ quần áo cũ và mua cái tủ mới, sắp xếp lại đống đồ. Hết ngày 25 âm người đau mọi chỗ ngủ như chết. Ngày 26 âm đi mua quất và tắm cho ba con chó. Đào thì đã mua ủng hộ cho học sinh nhưng cháu ship đến xấu quá lại phải bỏ đi kiếm cành khác.
Ngày 27 âm, sáng đi kiếm được cành đào rừng, lại về đốt và cắm vào bình. Chiều hai mẹ con bò ra dọn nhà nơi dạy học từ 2pm đến 5pm mới xong. Thích nhất những ngày lao động chân tay nhiều như vậy là đầu không bị nghĩ ngợi gì nhiều, m chỉ tập trung vào công việc dọn dẹp, dù cho mệt nhừ người, lưng cứng như cây gỗ thì cảm giác nắng lên, mọi thứ khô ráo, sạch sẽ thật là dễ chịu.
Ngày 28 âm, sáng mẹ gói bánh, m dậy thì đã xong được 5 cái, le ve một tí rồi đi gầy bếp để đun bánh. Tranh thủ bật máy bơm cao áp lên xịt hết đống rêu xanh ở đường đi trong ngày nắng cuối cùng. Chiều lại đi xuống xóm trồng hoa như mọi năm, trời bắt đầu gió to và mưa phùn bụi. Mua được hoa cúc, mót được vài cây hoa thúy và thêm một chậu ly vàng. Lúc về trời lạnh khủng khiếp, m kéo mũ áo che kín đầu, đeo khẩu trang và kính mà vẫn lạnh. Ô tô thì k biết đời nào mới mua được và bằng thì vẫn chưa học.
Ngày 29 âm, sau một đêm ngủ thở hoàn toàn bằng mồm dậy lại tống đống thuốc vào miệng, sáng lại lượn đi mua nốt hoa quả cúng, chợ ngày 29 đông toàn rau và hoa. M tranh thủ mua 3 bó mùi già về để mai đun nước tắm. Về làm nước sốt chấm cả thế giới và đem đi cho chị cùng trường nữa. Trưa tranh thủ mua thêm hoa để ở plan B, bày biện bàn thờ và về ngất đến 3pm. Giờ hạnh phích chỉ là được leo lên giường để ngất trong cái thời tiết lạnh lẽo mưa gió này. Mọi việc cũng đã hòm hòm, chỉ lo làm cỗ cúng nữa là ok. Kế hoạch làm mấy món chay chắc cũng gác lại vì cơn cúm này không có dấu hiệu sẽ ok trước tết.
Với m, tết là được nghỉ, được gác lại mọi công việc cá nhân, để chuyên tâm lo dọn dẹp, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Là trong đầu không lo toan, lo lắng, nghĩ ngợi gì quá nhiều, không lo chạy deadlines, thấy ngày dài hơn hẳn và m thì làm được bao nhiêu việc. M chỉ hi vọng một năm mới m có đủ sức khỏe để làm những việc m mong muốn làm, mong gia đình bình an. Thế là đủ.