Gửi bởi
lnhoa
Đứa nào trên kia rủa em nó không còn bố thế :hamarneh: ,em nó chỉ bảo là "cảm thấy bố không còn trong em nữa" thôi mà.
Thế này em ramboo nhá.Thực ra anh cũng chẳng phải khắt khe gì với em đâu.Nhưng mà anh thấy có nghĩa vụ phải ngăn chặn trước khi em lại sa đà vào chốn này :hamarneh:
4rum rất vui khi có thêm một thành viên mới,thêm một người bạn nhỏ vào chia sẻ niềm vui,nỗi buồn để tất cả mọi người cùng nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình :hamarneh:
Nhưng mà 4rum không muốn biến em thành người hoang tưởng vào Internet.Internet không thể giải quyết mọi vấn đề cho em được nếu không muốn nói sẽ làm mọi vấn đề trầm trọng hơn.
Em hãy xem lại những gì em đã viết ra ở trên,rút cuộc vấn đề của em là gì ? Nếu em không trả lời được thì chỉ chứng tỏ em thích than vãn thôi ramboo ạ.
Với những lời than vãn,những anh thanh thanh,chị tâm tâm,cô tâm thanh,gì thương tâm sẽ nhảy vào an ủi như đúng rồi :hamarneh:i,hãy lạc quan lên,hãy yêu đời lên em,có anh nè,chat với anh đi :hamarneh:
Người vô nhân đạo như anh sẽ nhảy vào chém cho tan tác rồi bỏ đi luôn :hamarneh:
Còn bậc thánh hiền như min,mod ở đây chỉ vào lắc đầu mấy cái rồi cũng bỏ đi không thèm nói gì :hamarneh:
Vậy vấn đề của em là gì nào ?
Em bị bạn lừa,em không nói chuyện được với bố mẹ ...
Anh cũng hay bị bạn lừa,hồi lớp 7 anh bị một đứa lừa là con xyz nó thích mày đấy.Thế là anh tưởng thật,ngồi tương tư mấy ngày,suýt nữa định tỏ tình.Đến bây giờ anh vấn rất hay bị lừa,nhất là kiểu có đứa nào nói con #@$ nó thích mày đấy :KhiCon072:
Hồi bằng tuổi em,anh cũng chẳng nói chuyện với bố mẹ bao giờ.Anh thấy người lớn toàn bắt phải thế này,thế kia,toàn ngăn trở anh :baifu018: Hôi đấy anh thấy mình là khôn nhất thiên hạ rôi ,cái gì không biết anh tự tìm hiểu,nói chung,anh chả phải hỏi ai cái gì cả :baifu058:
Anh kể thêm để em thấy hồi bằng tuổi em (tức là lớp 9.5) anh thực ra có rất ít bạn.Anh chỉ có duy nhất một thằng bạn thân là thằng chuyên kể chuyện Đông Chu,Tam Quốc,toán học tuổi trẻ cho mình nghe.Tất nhiên anh cũng có những tâm tình kiểu như em mà không nói chuyện được với bố,mẹ,không nói chuyện được với thằng tam quốc toán tuổi trẻ kia, Anh giải toả bằng cách đến thư viện đọc sách. Lúc đầu anh chọn những quyển truyện mà đã từng xem phim gần đây là Thép đã tôi thế đấy. Đúng là cuốn sách đầu tiên mình đọc có ảnh hưởng rất quan trọng. Anh thần tượng Andrey đến nỗi bất cứ trang vở nào,bìa cuốn sách nào anh cũng ghi đoạn điệp khúc blah blah blah của anh này vào.
Vấn đề với anh lúc đó chắc cũng như em,tức là chả có gì nghiêm trọng cả :hamarneh: nhưng qua con mắt phóng đại của tuổi trẻ,nỗi niềm bỗng dưng thành khổng lồ khiến anh đã ngốn hết toàn bộ số văn học Nga,văn học Pháp của phòng đọc :baifu061: Trong lúc đọc sách sẽ có những khoảnh khắc em nhìn lại mình,tự hỏi,rút cục vấn đề của mình là cái gì ?,Vì sao mình lại dính vào vấn đề đó ? Mình phải giải quyết thế nào ? Vậy là trong lúc trốn chạy để không phải suy nghĩ nhiều về những nỗi niềm đó,anh lại tìm ra cho mình giải pháp để có được lối thoát,đo là tìm cho mình một niềm đam mê mới,một mục tiêu để chinh phục.
Bài học thứ nhất: đặt ra mục tiêu để chinh phục
Cho đến bây giờ anh vẫn không thể khẳng định mình có phải người đam mê Toán học không,nhưng với anh lúc đó,đông sách toán ở thư viện là mục tiêu anh muốn chinh phục. Anh có 1 cuốn sổ nhỏ để ghi lại những gì mình thích khi đọc ở thư viện.Cuốn này khó đọc quá thì vứt lại đọc cuốn khác nhưng gần như anh không bao giờ đụng đến mấy quyển kiểu như 500 bài toán,phương pháp giải .... blah blah ...
Anh chỉ đọc sách giáo trình đại học trở lên.Tất nhiên hồi đấy anh chưa biết nó khó đọc đến mức nào,chỉ suy nghĩ đơn giản,bọn học văn nó đọc được tiểu thuyết do nhà văn viết ra,mình học toán sao lại không đọc được những gì các nhà toán học viết ra.Vô tình 1 điều,thư viện toàn sách về giải tích,và thế là anh hầu như chỉ chuyên tâm đọc về giải tích.Bắt đâu bằng 1 cuốn dễ thở củâ mấy tác giả người Đức : Phép tính vi phân và tích phân,anh bắt đầu hiểu sâu sắc hơn về giải tích,về các khái niệm cơ bản như giới hạn,tính liên tục,tính khả vi ...,sau đó đọc 1 quyển về không gian Bacnach,bắt đầu biết thế nào là ánh xạ co,hiểu thêm bản chất việc chứng minh giới hạn bằng định nghĩa. Sau đó là bộ giải tích hiện đại củâ jean diedon,1 tác giả trong nhóm boubarki nổi tiếng (tất nhiên hồi đấy chưa biết boubarki là ai).Cuốn này quá khó để đọc vì nó vốn là dành cho sinh viên cao học,nghiên cứu sinh.Tuy nhiên anh cũng bắt đầu hiểu được những khái niệm sơ đẳng diễn tả bằng thứ ngôn ngữ epsilon,delta ấy,nó cũng là 1 thói quen khiên cho mình có thể đủ kiên nhẫn để đọc được những thứ tỉ mỉ như thế.Có 1 cuốn nữa của artin viết về đại số,làm quen với lí thuyết nhóm,xem 1 vài ví dụ về các nhóm biến hình bảo giác... tuy hầu hết là không hiểu gì nhưng nó lại cung cấp thêm cho mình cách nhìn về sự phổ quát của toán học ...
Bây giờ ngẫm lại,tất cả những cuốn sách đó không khiến mình thực sự giỏi hơn bạn bè cùng lớp,thậm chí nó lại càng tô điểm cái danh tiếng gàn dở,nay lại gàn dở hơn.Nhưng nó mang lại 1 niềm vui của kẻ chiến thắng bản thân mình.Ít ra sau này khi kể về bản thân,cũng thấy mình thực sự cũng là 1 cái gì đó.Khi bạn bè nhặt được cái thư trong cặp mình,xé ra xem thằng gàn này có em nào và nhanh chóng thất vọng khi thấy toàn là bất đẳng thức,đồ thị ramsey ... mình cũng thấy đôi chút tự hào,cảm giác như những nhà toán học thế kỉ 17 viết thư tay trao đổi với nhau mà lũ người trần tục không hiểu được :hamarneh:
Trong các bài luận nộp vào các trường đại học Mĩ,người ta luôn đánh giá cao những người kể về niềm đam mê thủa nhỏ như chơi đàn,thi đấu trong 1 đội thể thao.Không phải ai cũng đều hi vọng khi cho con học đàn từ nhỏ,sau này nó sẽ trở thành nghệ sĩ piano chuyên nghiệp,nhưng ngay cả khi không bao giờ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp,người đó cũng có 1 niềm đam mê để theo đuổi từ bé,biết tự đặt cho mình mục tiêu,biết vượt qua bản thân để chinh phục mục tiêu.Đó là những đức tính cần thiết cho bất cứ người trưởng thành nào.
Bài học thứ hai: hãy chia sẻ những gì mình có
Hối tiếc nhất với anh trong những năm tháng cấp 3 là không sớm kiếm được 1 người trao đổi với anh về toán học.Mãi sau này đến lớp 12,biết đến diễn đàn toán học,anh mới quen được vài bạn hợp cạ để trao đổi thư từ.
Khổng tử từng nói:thực ra tôi không có gì uyên bác cả,tôi hơn người khác vì tôi lấy kiến thức của người này để dạy cho người kia. (đại ý thế). Anh thấy thực sự đúng như thế,mình học được từ cái mình đọc rất ít,mình chỉ học được khi mình dạy cho người khác về một vấn đề gì đó.Khi bạn bè có bài toán nào khó,mình thường đề nghị được giúp đỡ,chính trong lúc mình giải bài cho người đó,cũng chính là lúc mình ôn lại và nắm lại kiến thức vững vàng hơn.Mặc dù biết điều đó là không tốt cho người đó khi bắt họ phụ thuộc vào mình,nhưng đó là cách học của mình,không thay đổi được.
Tương tự như vậy,khi em chia sẻ những suy nghĩ của mình,cũng là lúc em suy nghĩ sâu hơn về nó.Và khi đã hiểu rõ vấn đề của mình,thực ra em thấy,lại chẳng cần viết gì cả.Tất nhiên,khi em chia sẻ ,em phải biết cái mình đang có là gì ? Em phải ý thức được em đang viết ra cái gì ? Tức là hãy đọc bài học 1 đi đã. Chứ không phải chỉ là 1 vài lời than vãn,rồi em cũng chỉ nhận được những lời chia sẻ vô thưởng,vô phạt chứ không hiểu tại sao mình lại như thế,mình phải giải quyết thế nào.Than vãn chỉ là sự vô trách nhiệm với bản thân mà thôi.
(tất nhiên,con người ko tránh đc lúc cần than phiền,nhưng ngay sau đó phải xem xét lí do tại sao,chứ cứ ngồi đó thì may ra có ông bụt đi taxi đến an ủi)
Vì thế thay vì chờ người khác đến an ủi,hãy học cách an ủi và lắng nghe người khác,giúp người khác giải quyết vấn đề của họ.Rồi em sẽ thấy,vấn đề của họ và mình cũng giống y như nhau thôi,nhưng khi mình là người ngoài cuộc mình sẽ tìm ra giải pháp dễ dàng hơn.Lắng nghe người khác cũng chính là lắng nghe mình thôi (Not for me,I'm so strong :hamarneh: )
Bài học thứ ba:Nói chuyẹn với những người lớn tuôi
Cái này rất tiếc,anh ko có kinh nghiệm gì.Hôi bé anh luôn chơi 1 mình,hồi nhỡ,anh luôn cho mình là khôn nhất nên học đuợc tù những người xung quanh không đáng kể.Đây là kinh nghiệm từ bạn anh,1 người xinh đẹp,thông minh nhiều anh em min mod trong này mến mộ :hamarneh:
Người lớn tuổi (tầm tuổi bố mẹ,ông bà em ấy chứ không phải lít nhít như anh) không bao giờ khuyên trẻ con nhảy cầu cả nên em yên tâm sẽ nhận được những lời bổ ích.Lẽ ra,những điều này,anh trai em,hoặc cha mẹ em phải nói cho em.Nhưng vì em khó khăn khi nói chuyện với bố,thì hãy nói chuyện với hàng xóm vậy.Rủ đánh cầu lông là 1 giải pháp,bạn anh hay rủ mấy người đó bóng bàn với cầu lông :hamarneh:
Bài học thứ tư: tập thể thao
Nếu em thấy không thể chia sẻ với người xung quanh và em nghĩ,có thể tìm thấy điều đó trên internet thì thật sai lầm.Em bắt đầu than vãn (1 cách văn vẻ) và những người khác vào khuyên mấy câu vô thưởng vô phạt.Anh nghĩ em sẽ nhanh chóng lại vui tươi nhí nhảnh thôi vì trên mạng này nhiểu trò lắm. Nhưng rồi em sẽ bị cuốn đi theo nhịp sống trên này mà quên mất vấn đề của mình.Lần sau,lại có vấn đề,lại than vãn.Mà ở tuổi em,dính vào internet rồi khó dứt ra lắm,suốt ngày tâm sự rồi đọc tâm sư. Phần lớn tâm sự trên internet này là bịa ra đấy,gần giống như 1 hình thức sáng tác truyên.Đấy là đặc sản của internet,những chuyện tình lâm li,cây si,cây táo ... Nếu em đủ cứng cựa để điên trên mạng và tỉnh táo ngoài đời thì OK thôi,em sẽ nhanh chóng nổi tiếng ở nơi vô hình vô ảnh này :hamarneh: Nhưng ở tuổi em cần những thứ khác chứ không phải cái đấy.
Muốn kết bạn,hay nhất là tham gia 1 môn thể thao đồng đội,hoặc tham gia 1 CLB nào đó kể cả online như dịch truỵen ở acc chẳng hạn :hamarneh:
Còn nếu em là người ưa sống 1 mình như anh,em có thể chạy bộ,Không cần phải năng khiếu gì cả,không cần sân tập như bóng đá hay cầu lông.Khi chạy bộ,đối thủ của em không phải là thủ môn đội bạn,không phải là người bên kia lưới mà chỉ là bản thân mình.Em sẽ học được kiên nhẫn hơn với chính mình,sẽ hiểu cơ thể mình hơn,biết khi nào ta cần nghỉ ngơi,biết khi nào cần tự động viên mình chạy tiếp.Người chạy marathon nếu bắt đầu quá vội vàng sẽ nhanh nản chí,biết tiến từ từ và không bao giờ từ bỏ mục tiêu.
Kết lại anh khuyên em hãy biết đặt mục tiêu cho mình,khi đó em sẽ thấy đáng sống,thấy có ý nghĩa,ngay cả khi hoàn toàn không có ai đồng hành (như anh là 1 ví dụ).
Hãy chia sẻ với mọi ngừoi những gì em học được,họ sẽ dạy lại em những gì họ học được và chính em cũng hiểu hơn chính bản thân mình.Nếu em ném cho họ 1 lời than vãn,họ sẽ ném lại em những thứ tương tư.
Hãy nói chuyện với những người lớn tuổi,em sẽ nhanh chóng trưởng thành,sẽ hiểu bố mẹ em hợn.Không thể nói chuyện với ba mẹ về mong muốn của mình là 1 điều đáng tiếc.
Chơi thể thao và làm quen với những người bạn mới .Có sức khỏe tốt thì không bao giờ nghĩ đến những chuyện tiêu cực cả .
Anh viết cũng hơi dài và không hi vọng em đọc nó (tất cả những gì viết quá 50 chữ thì anh biết chỉ mình tự đọc là nhiều).Anh không biết em là ai,và cũng không quan tâm lắm.Động lực để anh viết là mỗi lần mình inspire người khác,cũng là lúc mình inspire bản thân mình,để biết rằng hôm qua mình như thế và ngày hôm nay mình phải thế nào.Những gì anh nói với em,anh nói với bản thân y như vậy kể cả những lời lúc đầu tiên mà em cho là quá nặng lợi
Những gì anh kể hoàn toàn mang tính cá nhân có thể không áp dụng được cho em nhưng những nguyên tắc cơ bản thì em có thể áp dụng được.Anh hi vọng em đọc và ngấm được chút nào thì ngấm .
Mong là em sẽ không phải reg nick khác để vào đây,hay đi lang thang chỗ khác thủ thỉ tâm tình rồi lại nhìn màn hình vi tính cười hềnh hệch.Cũng không mong em phải quá ưu tư vì những gì anh nói,mà phải chứng tỏ nọ kia . Thời gian đó,em dành để thực hiện mục tiêu của mình thì hơn.
Chúc em may mắn.