-
Hey, xin chào!!!
Chúc mừng năm mới mọi người!!!
Những người đã ở đây, đang ở đây, sẽ ở đây cùng m.
Có nhiều lúc mất niềm tin vào mọi thứ, không nhìn thấy tương lai của chính m, những chuyện buồn cũ đeo bám nhưng vẫn muốn sống tiếp xem cuộc đời này nó sẽ thế nào (hoặc nói ngắn gọn hơn là sợ chết cũng được)
Dù cảm giác lo lắng đeo bám rất khó chịu nhưng hãy cố gắng tận hưởng hiện tại. Chuyện gì đến sẽ giải quyết sau. Luôn không ngừng cố gắng. Thế là được.
Cảm ơn vì đã là một phần cuộc đời m.
-
[Feel like that - Jason Walker]
Lại là m.
Có bao giờ?
Gặp một người, vào facebook người đó, xem albums, đọc comment theo từng thời điểm. Nếu m và người này cùng thực hiện những sở thích chung, đi khắp nơi, nắm tay nhau, cùng chụp ảnh, cùng ăn món mới, cùng phượt trên con xe máy cà tàng qua những con đường lạ.
Chuyện đó là của Lê Thủy Anh. Chứ không là của mình. Vì mình đã đến sai thời điểm.
Với m, thứ thuộc về là một bản nhạc mà khi nghe lần đầu đã biết nó thuộc về mình, download về điện thoại để nghe trên mọi cung đường, khi trên ô tô, khi trên máy bay lúc 2am, khi trên con tàu chòng chành tới một đảo xa lạ.
M muốn mua G7x mark II, muốn đi Đà Lạt vào lúc này.
Có bao giờ...
-
[https://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-khon...ZW9ABEU9.html]
MÌNH MỚI ĐI MỘC CHÂU VỀ.
H - con bạn 15 năm của m nó bảo là đi MC đi. Thế là 2 thằng đi. Lúc ở Ninh Thuận bọn m cũng đã phượt qua rừng quốc gia Núi Chúa rồi, nhưng m không nghĩ là đường lên MC lại đẹp vậy.
14h - thứ 7, bọn m bắt đầu xuất phát. Khi qua Mai Châu đến Vân Hồ thì là quãng đường đẹp nhất. Bọn m dừng ở ngay đầu Vân Hồ, có 2 mẹ con người Mông ngồi bán rau cải và trông vườn hoa cải trắng cạnh đồi trồng hoa đào và đá. Thật sự là cảnh quá hoang sơ và đẹp đẽ.
Đi 4h mới lên đến MC, bọn m thuê nhà nghỉ Hoa Ban, may quá còn 1 phòng to 2 giường 2 thằng tha hồ lăn. Tối đi ăn lẩu ở quán Sơn Tửu rồi về tắm rửa nằm xem lại Táo quân.
Sáng hôm sau bọn m xuất phát đi thác Dải Yếm, nói thật những cảnh sắp đặt ở MC m không thấy đẹp. Cảnh đẹp duy nhất ở đó là ngôi nhà sàn trên triền đồi trồng bưởi và mơ. Sau đấy bọn m vòng về đồi thông bản Áng, đi xuống khu trại bò, ăn một cốc sữa chua nếp cẩm thơm mùi sữa và uống một cốc sữa nóng. Lại vòng về trang trại mua dâu. Vì thời gian có hạn nên bọn m ko vào hang Dơi, cũng chẳng vào đồi chè vì không thích nữa.
Điểm bọn m muốn đi nhất là đỉnh pha Luông, lúc ở thác Dải Yếm nhìn thấy đỉnh đồi phía xa ngập mây chỉ ước được hiking lên đấy, ngồi trên đỉnh ngắm mây, uống một lon cafe và ăn bánh ngọt thì thật đã.
Về nhà, m dọn dẹp ổ cứng để lấy chỗ lưu ảnh, số ảnh m chụp cộng với số ảnh m chỉnh nó đã sắp full hết con desktop già của m rồi. Thế nào mà lại ngoáy ra chỗ Hana Yorii Dango. Đó là bộ truyện m đã đọc nát hồi năm nhất, sau đó có phim thì download về xem, rồi cả Temptation of Wolves. Hồi năm nhất í, m còn gối đầu giường "Vấn vương tình cảm". Thế mà giờ câu chuyện ấy nó vẫn vậy với m. M vẫn luôn nhớ về cái khoảng khắc đó, sau khi m can đảm nói điều m muốn nói, m đứng đó - một bên cảnh cổng trường Hoàng, cảm thấy như m đang đứng ở một thế giới khác.
Mọi chuyện giờ đã thay đổi quá nhiều rồi, bạn m từ một gia đình mà m nhìn vào đã từng ước ao giờ bố mẹ cũng đã tan vỡ. Bọn m đã trải qua nhiều thứ như thế suốt 15 năm.
M đã từng ước mơ, được đi đến một đồng hoa bát ngát và đi tàu đến một nơi có biển. Giờ cả hai đã thực hiện hết cả. Chỉ có điều m luôn đi 1m, đến đó m ngồi và nghĩ về ước mơ khi m sắp tốt nghiệp.
Có 1 bạn đã nói với m, "không biết khi nào gặp lại cậu", m bắt tay cậu ấy và nói "Có duyên nhất định sẽ gặp". Vậy thì mọi chuyện chỉ có thể đổ lại "vô duyên", đúng không?
[https://www.youtube.com/watch?v=dEG_MyqN9XY]
-
[Fly - MarshMello]
Những ngày mùa xuân năm nay thời tiết thật dễ chịu. M lại đi làm và chờ đợi một buổi sáng mát mẻ ngập đường mùi hoa dâu da xoan, một mùi ngọt chua mát mà mỗi năm m chỉ có thể ngửi thấy một lần trong một quãng thời gian ngắn ngủi.
Giờ đã là mùa xuân 2018, tự nhiên m xem lại timeline của cái blog này. Ngày đó 2 năm trước, một ngày thứ bảy cũng không dễ gì quên, ngày đó năm nay m đang rong ruổi trên con đường xa lạ, với một tâm trạng thảnh thơi, không hề nhớ gì ngày đó hai năm trước.
Thế là ổn. Chắc khoảng vài năm nữa m có khi còn không nhớ gì.
M cũng lại mới về trường Hoàng và chắc chắn sẽ còn về lại nhiều. Chắc lời hứa với bản thân năm 2014 rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa sẽ khó mà thực hiện. Nhưng m chai lỳ cảm xúc rồi. M chỉ thấy một chút gợn buồn nhẹ trong lòng.
Lúc đứng mua trà sữa ở Ding Tea, m có đứng nhìn về cái cầu thang khu Sở cũ, nơi m đã ở đó gần 2 năm, nơi có người đã dõi theo m.
M lại ngứa ngoáy vào fb đó, nhìn đứa trẻ mắt to tròn đáng yêu và lại nghĩ về câu nói định mệnh.
Cũng không ít lần m cảm thấy cô độc. M hiểu mọi người đã tìm thấy con đường rồi. M như kiểu bị bỏ lại. Nhưng cảm giác buồn mau chóng qua đi.
Chuyện gì xảy ra cũng đều có ý nghĩa cả mà. M đã học được thói quen không buồn quá lâu.
Cuối cùng, hậu vận mới trả lời được câu hỏi, thế nào là tốt...
-
[https://www.youtube.com/watch?v=303Jy6Cuy2s]
Vào khoảng thời gian này 15 năm trước, m bắt đầu nghe LP. Album Meteora. M cũng không hiểu cái style của m với mọi thứ là gì, nếu m đã thích, nhìn một cái, nghe một cái là m thích. Love @ first sight. Kiểu vậy.
Giờ m ngồi nghe cái MV này, khi Numb vang lên không người hát, chi có từng từ ngữ vang lên trong đầu, "I become so numb, I can't feel you there.." thật sự là quá buồn.
M đã nghe Numb bao nhiêu năm qua, luôn bật lên khi m rơi vào tình cảnh khó khăn, chán nản, bất lực. LP đã ra bao nhiêu album, m đã đổi mấy đời điện thoại và nó vẫn ở trong list của m như vậy.
Luôn có một lỗ trống rất to ở đó và không có cách nào hàn gắn được.
Một ngày tháng tư, m lại về HVT. Ngồi ở ghế đá nhà Đa, nghe We Collide - MitiS. M có bị trừng phạt ko nhỉ? Sao m cứ phải liên quan đến những thứ m chỉ mong quên hết đi. Trời mưa xầm xì, m nhìn đâu cũng thấy hình ảnh lúc đó.
Xong công việc m về, các cháu 2000 đang ngồi nghe hướng dẫn viết hồ sơ thi, cô Lan tầng 4 đã lên hiệu phó và đang đứng ở sảnh đọc từng mục giống như con gà bọn m ngày đấy.
M đi dọc đường về, ngôi nhà 5 tầng của bạn vẫn vậy, bạn đã học ở đó và được giải QG đúng ko? M chẳng chú ý gì đến bạn cho đến hôm đó, lúc m về thì bạn ra chào m.
Nhưng giờ quá muộn rồi. Với m, chứ không phải với bạn.
M vẫn rong ruổi trên cung đường xa lạ cùng bạn bè thân của m, m đi nơi m muốn đi, không suy nghĩ. M đã bảo bạn là có duyên sẽ gặp. Vậy thôi.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=a2WUE0rpZWs]
Xin chào, m vừa có hai ngày hoạt động hết công suất. Cả ngày vạ vật ở trường CN, đúng Tết Hàn Thực, đi ăn với các chị cũng tự mua cho m một cốc bánh trôi, một cốc bánh chay ăn cho có không khí.
Trưa về nhà đa trường CN, ngồi nghe nhạc, buồn ngủ. Một m thầu cả nhà đa, không có ai cả, chỉ có nghe nhạc giết thời gian chờ thời gian chiều làm việc tiếp.
Ngày thứ hai cũng vậy. Chiều về, tắm rửa ăn cơm vội lại đi dạy tiếp. Đến lớp, hs nói chuyện buồn cười quá tỉnh cả ngủ.
Học sinh inbox riêng bảo m sao sống một cuộc đời nhạt nhẽo vậy, đi dạy hết giờ về như một con robot, em chẳng thấy cô cười, cô sống an toàn, sống khép mình thế để làm gì. Cô cứ thử điên đi, thử làm mọi thứ không suy nghĩ đi, cuộc đời có lẽ sẽ vui hơn đấy.
Học sinh hỏi, từ trước đến giờ cô đã thực sự nói chuyện với ai chưa, hôm trước có người nhắn tin "Xin chào" với cô, cô trả lời thế nào?
Thế đấy. Trước giờ chẳng ai hỏi m những câu như vậy. M cũng không cho ai cơ hội hoặc là họ nhìn m xù lông nên cũng chẳng dám lại gần. Giờ người đầu tiên hỏi mấy câu riêng tư thế lại là một hs với m là vắt mũi chưa sạch, nó nói với m những câu mà m cứ giật m thon thót vì đúng, mà m chẳng làm được.
Nó bảo, cô từng bị tổn thương gì à. Cô sợ điều gì à, sao cô cứ nghĩ là nó to tát thế vậy, thời gian có thể xóa nhòa tất cả mà...
Sao cô lại chọn một cuộc sống an toàn, an nhàn, nhạt nhẽo như vậy. Sao cô ko tìm bạn, đi ăn, đi uống rượu mà nói ra cho hết.
M cũng tự thấy m nhạt, nhạt nhẽo dễ sợ, m luôn ko dám bước ra vạch an toàn, vì thế lí do gì m có thể nhận được những kết quả ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ m có, nhiều người có thể không có nhưng nó chưa phải là điều m cần. M vẫn có thể làm điều m muốn, nhưng m không thực sự vui. M sợ, sợ mọi điều xảy ra m ko kiểm soát được, m lại phải tự m dọn dẹp mọi thứ, tự m vượt qua mọi thứ.
Hôm nay đi làm, hoa dâu da xoan đã nở rồi. Cuộc đời thấy thanh thản đầu óc được đến lúc nào cứ biết đến lúc ấy vậy.
-
[Chelsea Cutler - "You're not missing me"]
Thường thì khi đi làm, m sợ nhất là thứ hai.
Nhưng tháng 5 thì không hẳn như vậy. M sắp được tổng kết, kết thúc một năm học với bao nhiêu cv, m sắp được nghỉ hè, m sắp bước vào tháng 6 nóng như đổ lửa, căng thẳng cùng 2000.
Và mỗi sáng tháng 5 đi làm, m sẽ được nhìn những bông hoa dâu da trắng muốt, thơm dịu nhẹ cùng mùi với ngọc lan thơm ngọt ngào.
M sẽ từng ngày nhìn hoa bằng lăng bung nở, và hơi buồn khi hoa tím nhỏ rơi tơi tả và m biết phải chờ 1 năm nữa mới được nhìn thấy một màu tím hồng bung cả một cây cạnh trường cấp 1.
M đã có một ngày thứ hai mệt nhoài như thế, từ 7am đến 7pm, m quay cuồng: dạy, đi ăn chia tay đồng nghiệp, đi họp, lại về đi dạy. M về ăn cơm trong tiếng lải phải, tiếng ca thán. M lướt fb, tai m không nghe thấy gì, hay là nghe thấy mà nó trôi tuột. M xem lại inbox với hs, m đã kể cho nó một phần câu chuyện của m, tất nhiên không cụ thể, m bảo m viết mọi chuyện ở một chỗ - trên internet, khi nào chết m sẽ cho đọc.
Điều đáng sợ nhất không phải là m sẽ nói mấy câu chống trả mà là m không cảm thấy gì. Tiếng thở dài không phải lúc chiếc lá rơi xuống mà là từ trước đó.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=pSjE4xgV1rU]
Mọi người thường nói cv của gv bọn m là rất đặc biệt. M cũng thấy như vậy.
Hàng năm sau khi hoa phượng nở, bọn m bước vào những ngày tháng cuối cùng của tháng năm, hoàn thiện điểm, phê học bạ hs xong là đánh giá công chức, nhận tin m sẽ đi coi thi ở đâu.
Buổi lễ tổng kết cũng sẽ cảm thấy rất nôn nao giống hs, ba năm một lần sẽ chụp kỉ yếu với hs, sẽ làm lễ trưởng thành ở lớp và ở trường. M sẽ luôn gặp những con người 18t giống bọn m khi đó.
M chắc chắn dù có bao nhiêu năm qua đi nhưng m sẽ mãi nhớ về những ngày hè năm đó.
Giờ m có một việc, đó là cùng hs ôn thi trong những ngày siêu oi nóng tháng 6. 23/6 kết thúc sẽ là thời gian chờ đợi hs bước vào cuộc chiến với bao lo lắng hồi hộp. 29/6 sinh nhật m sẽ hoặc ở nhà hoặc hẹn hò với người anh em của m. M và nó đã chơi với nhau 15 năm, đã đặt vé đi Đà Lạt kỉ niệm cột mốc quan trọng này, việc còn lại là cố sống đến hết tháng 6.
Nhưng một nửa còn lại m không muốn xa lũ hs m đã làm việc thời gian dài qua, m muốn khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi, để m luôn được cảm nhận không khí nôn nao vừa háo hức vừa lo lắng nhưng cũng luôn nhìn vào mục tiêu phía trước. M sẽ luôn nhớ đến những buổi tối học đêm, cô trò còn trao đổi bài qua messenger, m mệt mỏi nhưng vẫn luôn phải cười và bảo học sinh cố lên.
M đang đọc Đắc nhân tâm, cũng nghe quyển này hay lâu rồi mà giờ hs mới cho mượn để đọc, hs thì đọc từ lúc lớp 8.
"Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu."
-
[https://www.youtube.com/watch?v=VH3mWd28Ndg]
Xin chào,
M mới đọc được mấy câu này hay nên share vào đây khi nào rảnh, lúc nào đó cần thì đọc lại.
Ta chỉ có một kiếp sống để mỉm cười và cống hiến cho đời,
hà cớ gì ta lại bận lòng chuyện được mất của thế gian!
Sống với tất cả những gì ta có thì nụ cười ấy mãi luôn làm
rạng ngời những ngày đen tối nhất."
Tại sao chúng ta cứ đi tìm những thứ hào nhoáng bên ngoài,
bắt người khác gây dựng hạnh phúc cho mình trong khi đó là
thứ ta có thể tự quyết định.
"Thầy Tâm Tiến"
Mọi thứ đã xa quá rồi, xa đến mức m có ngoảnh lại cũng không thấy một bóng dáng nào. Hôm nọ, m đi ăn liên hoan tổng kết nhóm với hs 11, uống rượu với phụ huynh mấy chén, m cũng không thuộc loại thích thú gì cồn, nhưng mà phải uống.
Mặt đỏ, người lâng lâng, phóng xe trên con đường vắng, m lại nói chuyện linh tinh với hs, m bảo m bỏ chạy, m ngu ngốc, m hèn nhát, và thật, m đã từng nhận một tin nhắn chỉ có một chữ ngắn gọn: "Hèn"
Phải, thằng bé hs đó nó nói đúng, m không dám đạp đổ quá khứ, không bỏ qua quá khứ được, không sống ngày nào biết ngày đó được.
M đi làm về, một ông buôn chó, có một đứa trong 4 đứa nằm trong lồng sắt thở hổn hển, nhưng m bất lực, m hèn nhát, m ko thể làm gì được, m chỉ chảy nước mắt vì không thể làm gì như mọi lần.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=RI-HOQ27QEM]
Xin chào,
Mặc dù là những ngày tháng 6, nóng và căng thẳng nhưng m đang tận hưởng từng ngày một. Dạy từ 2h30 đến 6h00, nhóm hs mà chia ra 3 trình độ, thứ nhất tất nhiên là thằng nhóc hs đó, m đã nói chuyện rất nhiều gần 2 tháng nay.
Dạy xong m đi giày và chạy bộ vào trường C2 m đã từng học ở gần nhà. Một con ngõ nhỏ, nhà nào cũng có vườn rộng, con đường bê tông sần sùi hai bên đầy hoa, hoa bướm, hoa cúc, đủ các loại hoa, và hơn hết là mùi ngọc lan thoang thoảng, mùi cây cỏ các mẹ mới dọn phơi bên đường, mùi mộc rất dễ chịu. Đó là cảm giác m đang thực sự sống, thực sự tận hưởng.
Hs bảo với m, một tháng đủ các loại tiền: tiền học, tiền ăn, tiền... M bảo m ko quan tâm lắm, m không thực sự sống vì tiền, m chỉ cần thấy đủ, vì m không có nhiều tham vọng, m rót nước thì mực nước luôn đầy nên làm gì là một con người tham vọng, làm gì quá thực tế. Vì thế m bảo nó, m mới lạc quẻ trong cái cuộc đời này.
Vì vậy một ngày tháng 6 nắng đẹp đẽ, m dạy xong trời đang đổ hoàng hôn thì m đeo tai nghe đi bộ trong sân trường vắng lặng, lá rơi, quả nhãn rụng, hoa ngọc lan thoang thoảng, m đi không biết bao nhiêu vòng, nghe nhạc và cố gắng không nghĩ gì cả.
Thế mà trong lòng m vẫn cảm thấy buồn. M luôn cô độc, giống như việc m đang đi bộ đó. Lẽ ra, nếu có ai đó cùng đi, cùng nghe nhạc hoặc cùng nói câu chuyện hài nào đó, thì thật là tuyệt đẹp.
M cũng chẳng xấu xí gì, người ngợm cũng được, học hành đến nơi, tính nết cũng dễ chơi, dù là bạn bè đi đâu cũng có nhóm chơi thoải mái không phải giữ kẽ gì, năng lực công việc cũng chạm mốc Khá Tốt.
Vậy mà m luôn cô độc, thứ tình cảm dù m có với bất kì ai, đều không thể đến nơi, luôn có bức tường nào đó ngăn lại.
M có thể nhận được một số tình cảm chân thành, nhưng ai sống chết vì m.
Hs bảo, giờ cô cần, môt người coi cô là tất cả.
M cũng chẳng cần gì nhiều, m người m thực sự có cảm xúc, một người m có cảm hứng, có chung quan điểm với một kẻ lạc lõng như m. Một người đủ độ lượng, đủ sức kiên nhẫn cứu vớt con người m.
Nhưng trong lúc đi đó, m nghĩ m cũng quá quen với tình cảnh này luôn, ra đường m vẫn luôn ngẩng cao đầu, vì m vẫn đang có ích cho cuộc đời này, m vẫn đang cống hiến thời gian sức lực của m cho hs.
Vì thế, dù thế nào, m cũng sẽ luôn đi tới, những tình cảm đẹp đẽ đó m sẽ nhớ đến giây phút cuối cùng.
Chỉ có điều, m mong đến giây phút cuối cùng quá đi ^^
Hs bảo cô sống thế là dại, cô định cứ như thế này mãi à.
Uh, cô thế đấy, miễn là cô cảm thấy ổn. M biết là m đồng hành cùng chúng nó trong khoảng thời gian này, cuối tháng 6 chia tay sẽ rất buồn, đỗ đạt rồi chúng nó sẽ bay cao, đến một nơi rất xa, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm.
M vẫn ở đây, lựa chọn một cuộc sống bình thường, một cuộc sống ẩn dật.
-
Xin chào,
Tháng 6 đã chuẩn bị qua đi.
M đã ôn thi cho học sinh, đã ngã sấp mặt khâu 3 mũi, đã nghỉ coi thi ở nhà dõi theo mấy đứa hs thi xong, có điểm đứa hài lòng đứa không.
M đã đi ăn chia tay với hs, chúng nó chuốc rượu cho say đỏ hết mặt. Hát hò tung khói cái phòng karaoke, lại ra đường đôi ngồi hóng gió.
Và giờ ngày gần cuối cùng của tháng 6 đẹp đẽ, m tỉnh dậy trong cơn mệt rã rời, đói chỉ muốn ăn cả thế giới và tắm cho 4 chó theo yêu cầu của mẹ.
Và giờ, khi mọi ng đang đăng cmsn m trên fb, thì m chỉ cảm thấy chết tiệt cái ngày này, năm nào cũng vậy m luôn cảm thấy tệ vào cái ngày này. M chẳng bao giờ quên được cái cảm giác cô độc mà m đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua.
Cái cảm giác khó chịu nửa muốn tiến đến, nửa không, luôn dè dặt mặc cảm tự ti này.
Lẽ ra hôm nay m sẽ đi đảo, chấm dứt việc m sẽ ngồi đây cắm tai nghe, mở to loa để dằn lại cái cảm xúc chết tiệt m không thể kiểm soát này lại.
[https://www.youtube.com/watch?v=7IyQnkAxOlk]
-
[https://www.youtube.com/watch?v=z2GvJtzn41E]
Hey, xin chào.
M mới từ ĐL về lúc 14h hôm nay.
Thực ra, cái blog này của m, vì một số lí do nó không còn bí mật như m mong muốn nữa. Thôi, nhưng mà k sao, dù nó đã "lộ" thì m vẫn cứ sẽ tiếp tục. Đầu tiên là vì m, thứ hai là vì m cũng chả sợ gì nữa cả.
Như đã nói từ năm ngoái, cứ hs thi xong, m tạm nghỉ việc dạy dỗ (thực ra năm nay m bắt tay vào dạy 2k1 luôn sau một tuần chỉ ăn và ngủ vẫn k hết mệt). Thì m bắt đầu chuyến rong ruổi. M biết cuộc đời m thú vị nhất là việc đó, đi và đi, chứ k phải kể lại mấy câu chuyện buồn trong quá khứ.
Ngày 8/7 m đi xe xuống HN, gặp con bạn, đi ăn, bắt tax ra MĐ, đi xe xuống Móng Cái (thực ra bọn m dừng ở ngã ba đi về Cái Chiên). Đi 7h đêm xuống đến nơi 5h am, đi con bus ghẻ ra bến tàu, gặp hai nhóm các cháu 96 97 98 đi cùng, m nhanh nhảu chui lên 2 ghế đầu, ra bến ngồi ăn uống tí chỗ quán, nhiều chó quá, người ta nuôi nhiều chó thế chắc để bán lấy tiền hoặc cũng k có tiền để triệt sản cho chúng. Chó dạn dĩ, đáng yêu, hơi gầy, chạy loăng quăng sát bờ biển. Một đàn chó con rất đáng yêu, bụ bẫm, ngoan ngoãn mặc dù nhà chủ rất lộn xộn, hơi bẩn (m k thể đi nổi nhà vs ở đó)
M mua vé tàu cao tốc và 6am đi vào đảo, lấy phòng (thực ra là cái nhà cũ của cô chủ nhà, tường bở gần hết, mái ngói được bạn của bạn thuê hộ vì hết phòng, được cái sạch sẽ và chỉ có 2 đứa nên đỡ). M thay quần áo đi tắm, trời hơi âm u (ở nhà mưa to, ở đảo rất hay toàn hơi mưa chứ k mưa to) đi tắm mà nước lạnh, m bị một con gì đó đâm vào tay mấy phát liền đi về.
Tắm rửa xong đi ăn trưa, con móng tay to = cái tăm (thất vọng) đồ ăn bình thường xong ra bãi đá chụp choẹt rồi về nghỉ trưa. Chiều bọn m thuê 1 cái xe máy đi lượn mấy điểm trong đảo, có bãi biển Đầu Rồng rất đẹp, lại chụp các kiểu rồi đi vòng nữa sang bãi khác. Đào còn hoang sơ. Chiều về gặp vài chuyện k vui thế là kết thúc ngày đầu tiên.
Ngày thứ hai: đi về từ sáng sớm. Cũng k còn j để chơi, hỏi ra đảo k có chợ thế là bọn m về luôn. Lần đầu đi đảo trong 1 ngày. Nhiều người cũng về :v
Chốt lại, không đi lại lần hai.
M đi dạy tiếp 22 ngày thì có lịch đi Đà Lạt.
Sáng thứ 4, 1/8, m dạy một nhóm 11 đến 10h30, xong về hồng hộc đi pack đồ để chiều đi. Từ nhà xuống Hn, ra NB, đi mb đến ĐL, check in homestay đúng 10 tiếng đồng hồ, tắm xong đi ngủ lúc 1am.
Vì rất phấn khích, đây là địa điểm m muốn đi nhất năm nay. 6h m dậy, xong các việc buổi sáng xách máy đi ra hướng hồ Hồ Xuân Hương, qua ngã năm, qua chợ ĐL hối hả buổi sáng, nhiều hoa quả và đồ ăn.
M ra đến hồ, trời nắng trong xanh, m làm một đoạn hồ (hồ chu vi dài nên k thể đi 1 vòng được) quay videos và chụp một số ảnh, gặp em đẹp zai lúc nhìn thấy ở Nội Bài. Xong xuôi m quay về, uống 1 cốc sữa đậu nành nóng, ở đây có món sữa nóng: đậu nành, đậu phộng, đậu xanh, bắp rất ngon, đậu hũ nóng cũng siêu tuyệt vời.
Quay về chợ Đà Lạt ăn một bát bánh canh và bún nem có củ cải trắng và dưa chuột muối chua ngọt cực ngon. No nê ra Gia Nguyễn gần đó, con bạn làm ly đen nóng, m uống sinh tố ngồi nhìn cảnh ĐL đẹp nên thơ hết xẩy.
Xong xuôi bọn m về đi ra chỗ chị nhà bác lấy xe lượn, các điểm cần đi m đã note hết lại, chỗ ăn ngon cũng thế.
Cuối cùng điều m thích nhất ở ĐL k phải là những thứ m đã lên kế hoạch, nó là con đường vắng vẻ bọn m đi qua với nhiều cây cúc quỳ mà m biết một ngày hanh tháng 12 nó sẽ nở tung lên. M chợt nghĩ m sẽ đến đây cùng ai đó vào tháng 12 nào đó, cùng thuê xe máy, cùng đi trên con đường đầy hoa vàng rực rỡ, gió mát.
Đó là buổi sáng sớm m leo lên đồi Thiên Phúc Đức nhìn xuống TP, ngồi ăn gói đậu phộng k suy nghĩ gì cả
Là buổi tối muộn, m ngồi ở quán ăn vặt gần nhà trọ uống một lúc 1 cốc sữa đậu nành nóng, 1 cốc sữa đậu phộng nóng trong cơn mưa nhe và về ngủ một giấc không mộng mị.
-
Hey xin chào,
M lại xin chào vì hi, dạo này hơi bị nhiều chuyện đen đủi. Dù m có hẳn hội anh em, m có bạn thân, m có hs thân thiết. Nhưng m vẫn cần ngồi lại một m, suy nghĩ chính xác điều m cần làm. Dù lúc này m vẫn luôn tỉnh táo hết cỡ. M thiếu ngủ nhưng qua giới hạn, đầu óc càng k cần thiết nữa thì phải.
Đầu tiên là tăng lương trước thời hạn, m vốn cẩn thận, hỏi chắc chắn mới làm. Nhưng cũng tạch k rõ lí do. Đó là năm ngoái. Ừ thì m cũng bỏ qua được.
Giờ chuyển gv lên hạng. Tất nhiên m được anh em công nhận, m học hành đến nơi, m học được tiếng Anh, m làm tốt tin học. M được anh em đỡ ghét nhất.
Thế mà m tạch, m thua kẻ mà anh em phỉ nhổ, anh ghét nhất.
M không thấy buồn. Mà anh em buồn hộ m, ae cảm thấy bất công hộ m.
M thì nghĩ đơn giản, m dễ hài lòng, m k thích bon chen, m còn hs phải lo cho chúng nó. M sẽ nhanh quên chuyện này.
Hs đỗ đạt, nhập học và rời xa m. Đó luôn là cảm giác m phải trải qua mỗi năm. Những điều m đã làm cho hs, cho anh em, mọi người nhìn thấu nên m chả tiếc gì. M luôn nghĩ m sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Dù còn vài điều m còn hơi vương vấn, đó là mẹ m, là lũ chó của m còn anh em bạn bè.
Những thứ m k làm được, những điều mà theo mọi người m đen đủi m chẳng thấy có ý nghĩa gì với cuộc đời đã qua của m.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=e-Hm5jdGUVc]
Hey, xin chào!
Mọi chuyện rồi cũng đã qua. M đã tìm lại cảm giác thăng bằng với mọi thứ, tập trung hoàn toàn cho công việc, chạy show kb mệt mỏi mà tiền thì vẫn không thấy đâu.
Hôm nay facebook nhắc lại ngày này 4 năm trước, ngày mà cậu quyết định setup ngày họp lớp sau, ừm kb bao nhiêu năm gặp lại. Lúc đó m mới kết bạn được hơn 1 năm. Vụ setup cũng nói chuyện không chủ ngữ, vị ngữ của m. Cuối cùng m cũng đã góp mặt.
4 năm. Thời gian cũng ko quá nhanh như m tưởng. Đến hs m dạy 3 năm hết một khóa - một vòng tròn còn thấy nhanh như vậy.
4 năm chẳng là gì vì m cũng vẫn nhớ y nguyên cảm xúc đó, một cảm giác lâng lâng vì luôn có người dõi theo m, luôn chờ m. Giờ m hạn chế để những cảm xúc đó sống lại. Nó chỉ đột ngột xuất hiện vào một ngày rảnh rỗi nào đó và m chợt tìm thấy một bộ phim (m mới xem To the boys I've loved) và m thấy ở đó một con người nhiệt thành, sống chết cho lựa chọn của m.
Có câu: Người phù hợp sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ nhất. Nói thật, m chẳng chờ đợi. Kể cả tương lai giả sử cứ nhạt nhẽo thế này, cứ lòng vòng với công việc thế này, m cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Người như cậu, làm sao có thể tìm thấy lại lần nữa trong cuộc đời này.
Và cũng không nên tìm lại người như vậy.
M rất muốn bắt đầu lại một cuộc đời khác. Mà chắc gì lúc bắt đầu lại, m có thể sống ở đây. Có thể m sẽ đi thực hiện cái giá cho tội lỗi kiếp này. Nhưng ít nhất, m hối hận một điều: xuất phát của m cũng k ra gì, dù m có cố gắng bao nhiêu, điều đó k thể tới với m.
Nhưng giờ m chấp nhận, m cố gắng, đó là điều m k hối hận từ sau đó. Thằng bạn m ăn nói lung tung, khó chịu, m cũng chỉ im lặng vào fb nó hủy kết bạn, m k còn vào fb cậu hay ai đó để tìm một vài thông tin mới nữa. Đó là cách m sẽ sống những ngày vô định, cảm thấy không làm gì cho chính mình, chỉ đuổi theo những mục tiêu của người khác.
Nhưng một vài lúc nào đó, những suy nghĩ trong cái đầu lạnh của m nó k điều khiển nổi cảm giác nhói đau của cơ thể vật lí này, khi m nhìn thấy một ai đó sống chết cho người khác, cái cảm giác thực sự sống đó, thực sự mong muốn làm điều gì đó cho riêng m, thực sự làm một điều gì đó riêng tư chỉ 2 ng biết. M có thể chẳng bao giờ hiểu được.
[https://www.youtube.com/watch?v=2PBtWOSSECs]
-
[https://www.youtube.com/watch?v=o7QMeZDrw-U]
Hey, lại xin chào.
Kể từ cái post cuối m viết đến giờ cũng đã khoảng vài tháng, nhiều chuyện cũng đã xảy ra, nếu k thì m cũng cứ im lặng mà làm việc và sống thế thôi.
Một hôm m đi dạy về thì thằng bạn nhắn tin, một bài thơ (k hiểu ông kễnh sáng tác hay ăn cop), thật m cũng k nhớ nội dung là gì, rồi nó bảo: tôi thương bà, người như bà xứng đáng được hạnh phúc. M bảo, ông say rượu à. Rồi nó kể lảm nhảm, kể cả cái chuyện ngày xưa đó, cậu hôn cái M đó xong về bảo chả cảm xúc gì. Hờ, hóa ra k phải m vẫn ở đây mà là Hóa ra m ngây thơ như vậy.
Sau đó thì một ngày đẹp trời m đi khám bệnh, anh bsi bảo: E nhập viện đi, e về có vấn đề gì anh k chịu trách nhiệm được. M gọi cho con bạn, nó bảo xuất lại viện, m gọi anh bsi quen, a cũng bảo xuất lại viện. Ừ thì xuất lại viện, các bạn bsi rất cáu m, chắc nghĩ bụng: cho bà chết đi.
Xe đi thuê đã về mất nên m đi xe khách về, đói, mệt, buồn ngủ, chán nản lên xe làm giấc đã về đến quê hương. Trời mưa tầm tã, cơn mưa đổi gió trời trở lạnh, cả phố mất điện tối om. M bảo tài xế cho xuống chỗ quen mà ông bắn một phát qua, m xuống xe cứ thế đi giữa trời tối và cơn mưa ướt tầm tã thế. Nhưng lòng m bình thản kinh khủng, m k sợ sệt hay cảm thấy gục ngã. Đơn giản m cứ đi như vậy đến khi gặp mẹ và về. Dù gì m vẫn còn nhiều người xung quanh.
Ăn cơm tắm rửa xong đăng cái stt trên facebook: Erase me now xong đi ngủ. Sáng hôm sau dậy đóng đồ đạc vào vali, tất cả những thứ cần thiết thêm cả máy tính và tài liệu làm cho hs. Thuê con xe, đi 1m ra viện tỉnh xin giấy chuyển, chiều đến viện nhập xong với nhắn cho con bạn. Vào viện các bác thấy m vali đồ đạc như đi du lịch, còn bảo: cháu đi viện lần đầu à?
Ở viện tầng 9, hàng ngày chỉ có 3 việc, uống thuốc ăn và ngủ, sáng sáng đi thể dục ra chợ ăn sáng no nê rồi về uống thuốc. Cuộc đời đâm ra đơn giản, thanh thản. Người ta càng sống càng hoàn thiện bản thân, m đây càng sống bản thân càng khiếm khuyết. M cố gắng, m giữ gìn nhưng một cách nào đó vẫn có điểm đen.
Về nhà, quyết tâm ăn ngủ một tuần tiếp xong lại lao vào công việc. Cuộc đời giờ quá đơn giản, bài học m rút ra sau nhiều lần như thế, m sẽ luôn THÍCH NGHI được, bất kể là hoàn cảnh nào. Nhìn thấy rõ hơn ai bên m, ai k bên m. Ai sống đối tốt với m, ai đối k tốt, để biết.
Còn lại, đều k có gì quá quan trọng, k vượt qua được.
Tặng bạn bài hát này, nếu bảo m vượt qua được mọi chuyện chỉ nhờ việc nghe nhạc và suy nghĩ, tin k?
-
[https://www.youtube.com/watch?v=hEao...feature=share]
Xin chào!!!
Nghe cái giọng là đã biết m k còn tí sức sống nào. Hôm nay 8/3 thật, mà m thì cảm thấy như còn phải căng sức, căng đầu óc lo lắng cho người khác hơn chính m.
Sáng m đi dạy. 12h về ăn cơm, nghỉ. 2h có mặt dạy ca chiều. Duyệt văn nghệ cho hs đến 6h. Lại về, ăn cơm, tắm, uống thuốc, lại đi dạy đến hơn 10h đêm.
Sau một ngày bão lũ như hôm qua, m còn bỏ dở cả bữa cơm tối. 10h đêm học xong hs mời đi ăn ốc. Làm 9 con vào bụng mà bụng thì sôi òng ọc.
Mắt biếc mới đặt về chưa đọc nổi 2chục trang.
M chả nợ nần ai để phải sống gồng lên như thế cả.
Một bữa cơm ngon, tâm trí thoải mái ăn còn không được. M còn phải chạy lo cho chỉn chu mọi việc.
Trí não m nó nhiều lần như vậy, khi bị tra tấn cả về sức lực và trí lực. Đêm nó mơ những giấc mơ ảo vọng để tự nó cân bằng. M tỉnh dậy đột ngột lúc sáng sớm. Cố gắng quay lại giấc ngủ cho đủ tiêu chuẩn 8h hay 7h cũng được. Một vật thể gì đó nặng trĩu, trơn tuột đè nặng, ko thể vứt ra được.
26/2/2019.
Sáng m dạy 2,3,5. Chiều tắm gội, dọn đồ bắt xe đi HN. Người anh em chờ ở bến bus, đi ăn vịt, đi bộ về cùng những vấn đề được kể và m góp ý hướng giải quyết. Vào vinmart mua hoa quả, đồ ăn vặt về liên hoan.
27/2/2019
M xuống viện lúc sáng sớm. Mọi chuyện vẫn trong kiểm soát. Lại ra vinmart mua đồ ăn về. Tối về đến nhà lại đi dạy bình thường, cứ như hơn 100km k là gì.
Trong câu chuyện bão lũ, có người bảo m hái ra tiền. Dạo này m cũng tiêu như đốt ra tiền. Chả sao. Cuối cùng thì tiền cũng chỉ để đốt và quan trọng là nó hỗ trợ thực hiện điều m muốn.
Bọn m đang planning Côn đảo. Lâu lắm rồi m k có cơ hội được nếm cái cảm giác tự do k bó buộc đó.
M và người anh em, giờ k cần phải chia sẻ từng câu chuyện buồn, từng vấn đề nan giải gặp phải. Vì bọn m đều đã quá bình lặng rồi. Đi qua cơn bão lũ, cái giá phải trả chính là sự bình lặng đó.
Mọi việc nhiều khi cứ nghĩ, m chịu thiệt đi một tí, m mệt mỏi hơn một tí. Nhưng mà thôi, hi vọng hậu vận sau này đối đãi tốt với m một tí. Hoặc đơn giản là, kể từ đó m không còn hối tiếc gì nữa.
# Dạo này m hay search youtube nhạc dễ ngủ, nhạc học bài. Nếu cảm thấy không muốn nghe thứ gì hãy cứ đừng nghe.
-
"Been there, done that" - NOTD.
Đi ngược đường, nhiều lúc vui mà cũng có lắm khi mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì chính m, vì m đã suy nghĩ rõ và biết rằng, m sẵn sàng cho bất kì tình huống nào và tin tưởng rằng m sẽ thích nghi và tìm thấy điều tốt nhất m cần làm.
Mệt mỏi vì có những người mãi chả bao giờ nhận ra, tất cả mọi việc đều có lí do. Kể cả cái câu m hay nói, mọi thứ đều có ngoại lệ cũng là đều có lí do cả.
M cũng vẫn thường nhớ đến một câu nói của một nhân vật truyện tranh m đọc (tất nhiên truyện chỉ là truyện) nhưng trải nghiệm của câu nói đó là thật. "Không ngờ lại thế này". Có thể hiểu rõ thành: "Không ngờ m có thể đi đến nước này". Không ngờ sau ba giấc mơ báo mộng và sau tất cả những chuyện đã qua, m ngồi đây và chiêm nghiệm.
Nhà m có một vài biến chuyển. M cũng suy nghĩ nhiều việc liên quan. Tất nhiên m vẫn luôn suy nghĩ nhiều từ hồi đó. Và m cũng thích nói chuyện ẩn ý. Đơn giản vì m chưa tin tưởng ai để nói hết.
M vẫn cày như một con trâu chính hiệu, một con trâu mà thằng bạn bảo lúc đầu gặp cứ nghĩ già tuổi hơn vì hay suy nghĩ, ít nói. Trừ lúc sức khỏe ko tốt, còn lại, m luôn nghĩ rằng phải chăm chỉ. M chẳng đủ tài giỏi để làm việc với đơn vị tiền tỉ. Xây cái nhà như resort đăng lên Facebook khoe cho mọi người lác mắt.
M chỉ muốn có 1 ngôi nhà xây nhỏ, có vườn, có 4 con chó của m. Nó chết đi m sẽ chôn trong vườn. Muốn mỗi năm đi du lịch một nơi mới cùng với mom. Ngoài điểm sáng đó, điểm sáng còn lại của cuộc đời m bây giờ là gặp các khoá hs, ngồi bàn bài, giải đề thi với chúng.
Đó là điều cuối cùng m muốn làm. Mới đây, m bảo học sinh cũ, đến sống mà còn phải nhanh lên, thế thì chết mie đi. Sống là để luôn cố gắng, nhưng cũng phải để lúc ngồi nhìn mấy chậu hoa m ươm nở hoa ở góc sân cũng không cảm thấy một chút sân si gì.
Thế thôi, còn đi lúc nào cũng được. Sẵn sàng cho mọi việc. Nhưng cũng luôn sợ hãi những điều hiện tại làm m hạnh phúc mất đi.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=gK16F8HIXZ8]
[https://www.youtube.com/watch?v=u9NwhjKMeUw]
Hi, xin chào.
Vẫn như thường lệ m có mặt ở đây vào khoảng thời gian này của năm. Là ngày hạ chí và biết rằng m đã kết thúc tiếp một vòng tròn của công việc.
Hành trình đi tới của m, đến giờ này vẫn còn có người muốn dõi theo, uhm cũng đã là điều an ủi. Thực sự, m cảm thấy cuộc sống m tương đối nhạt nhẽo hay nói khác đi là quá đơn giản. M cũng không cần gì nhiều.
Một năm. Từ lúc đó đến giờ là ba năm. Chỉ một năm mà cũng có quá nhiều chướng ngại vật cản trở m. Và giờ m ngồi đây, tâm thế bình tĩnh vì m biết rằng khó khăn của năm vừa rồi đã qua. Mọi thứ vẫn tiếp tục tốt dần lên.
Những ngày tháng đó, m chỉ luôn suy nghĩ rằng, không cần phải nghĩ quá nhiều, chỉ cần m cố gắng, m tự giảm áp lực lên m, m k suy nghĩ tiêu cực hay phức tạp, m vẫn đang trong con đường tiến lên, m cũng không phải trả giá bằng quá nhiều tiền, m vẫn có bạn bè để dựa vào, m vẫn còn hs để cùng hướng tới mục tiêu của chúng nó.
Và giờ m đã làm được.
Tất cả mọi chuyện đều đang ổn.
Sau khi ôn thi xong, m đi làm thi về và liên tục đi ăn liên hoan cùng học sinh. Vốn m định im lặng thực hiện việc hôm nay sẽ leo núi Bài Thơ ngắm vịnh. Nhưng vì một số lí do khách quan m chưa thực hiện được.
Và m đã có một ngày yên tĩnh theo đúng ý m và đúng ý nghĩa của nó. M tắt hết thông báo facebook, zalo. Sáng ngủ dậy, ăn sáng xong, xúc đất đổ vào vườn. Việc lao động chân tay cả sáng và chiều sau một thời gian dài chỉ dạy học làm m thực sự thoải mái. Hơn hết, đầu m k nghĩ gì cả.
Thời gian gần đây, m thực sự thích sống trong im lặng, việc m kết bạn facebook với mẹ m cũng làm m ít nói hơn. Và m thấy tốt. M thực sự hiểu câu Im lặng là vàng. M sẽ nghe nhiều hơn, chắt lọc nhiều hơn để học tập được thái độ Thấu suốt.
Việc nghe nhạc cũng vậy. Từ khoá youtube của m bây giờ là Nhạc không lời vui tươi và m đã tìm thấy giai điệu yêu thích đó khi m ở Vincom.
M k chắc m sẽ có nhiều trải nghiệm mới lạ cho mùa hè này, nhưng dự định và lựa chọn thế nào cũng sẽ cố gắng để không hề hối hận. Và m chỉ cần có vậy.
-
"You love me REAL or NOT REAL?".
Hey, xin chào.
[https://www.youtube.com/watch?v=vOXZkm9p_zY]
M lại mơ thấy cùng một giấc mơ ác mộng lần thứ tư. Thực sự ác mộng vì kể cả trong mơ m cũng không thể tìm ra giải pháp cho ác mộng đó.
Nhưng mà, ác mộng sẽ sớm biến mất. M cũng sẽ sớm biến mất một thời gian. Vì vòng tròn của m đã bắt đầu. Hnay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè 2 tháng. Là chuỗi ngày thiên đường và địa ngục của m luôn. Vì thực sự m chỉ được nghỉ chính xác 1 tuần.
Dạo vừa rồi, m có đọc được 2 quyển sách. Một là " nguồn cội" - Dan Brown. Hai là "Sức mạnh của tĩnh tâm"- Hải Hoà. Quyển 1 tất nhiên m đọc vì đó là tác giả ưa thích, chủ đề ưa thích của m. Thực ra m mua từ tháng 5 năm ngoái mà bận giờ mới đọc được. Quyển 2 thì là vì não m cảm thấy cần đọc thứ như thế và m search và mua về. Quyển thứ ba, Trí tuệ Do Thái đang trong trạng thái chưa bóc tem, chờ đọc.
Nói chung, với m đọc sách có hai mục tiêu. Một là tìm kiếm cái mới hoặc điều m cần học hỏi. Hai là, kiểm nghiệm những thứ m đã biết. Thực sự đó là 2 quyển sách đáng đọc.
Mặc dù năm nay m k thực hiện được kế hoạch đi Côn đảo và leo núi Bài Thơ. Nhưng nghĩ một cách tích cực m có thời gian sạc lại năng lượng cho đầu óc, m giúp được các đại ca việc nhà. Thế cũng tạm ổn.
Khi còn trẻ ta có thời gian và bạn bè thì lại có ít tiền. Khi già hơn, có chút tiền thì chỉ còn lại mong ước của bản thân. Thực tế phổ biến là như vậy và cần phải tùy duyên theo nó.
Nghĩ về việc năm vừa rồi vượt qua bao nhiêu vấn đề về sức khỏe trầm trọng, hoàn thành việc ôn thi cho hs với số điểm m hoàn toàn thoả mãn. Mừng là m đã giải quyết được nhiều việc.
Sau cơn ác mộng, cảm giác sợ đi vào giấc ngủ thực sự khó chịu. Nhưng m đã tiếp tục vòng tròn này rồi. M không có con đường quay lại. Chỉ có điều, m sẽ luôn cố nhớ rõ điều gì là quan trọng, điều gì là tốt nhất cho m. Còn thì NƯỚC chảy theo dòng. Uốn lượn thế nào cũng sẽ tới nơi thôi.
Câu nói trên đầu đó, là của Peeta nói với Katniss. Sau mọi chuyện, ta tìm thấy cách chơi đùa với khó khăn, với cơn ác mộng hàng ngày vẫn gặp. Vì có một người luôn ở đó, biết rõ chính xác ta cần gì.
It's too late and it's too sad.
-
[https://www.facebook.com/10848330052...T-0yA&theater]
[https://www.youtube.com/watch?v=9upOrq9G-bs]
Luôn là như thế.
Trước khi cơn bão tới, là những buổi chiều ráng hoàng hôn đỏ cực epic. Là một buổi sáng ngày nghỉ sẽ cực kì nắng ráo, thoáng đãng, ngửi rõ được mùi nắng.
Và mọi thứ sẽ cực kì yên bình, như bức ảnh mình chụp vội, như bài hát là lời kể chuyện của Alec Benjamin.
Còn vế sau, thôi bỏ qua đi cho đời tươi đẹp. Chắc hẳn đó là một cơn gió thôi.
-
[https://www.facebook.com/10848330052...34p5c&theater]
"Người hay hoài niệm về quá khứ là người luôn đi chậm hơn người khác vài bước" - Trần Tầm
Trong Vật lí có một khái niệm. Chu kì là khoảng thời gian ngắn nhất lặp lại vị trí và hướng của "sự vật, hiện tượng". M không rõ vì sao, đúng khoảng thời gian này 5 năm trước, m lại đang đọc lẫn xem phim "Năm tháng vội vã". Ngay trước khi có cuộc gặp lại sau 12 năm. Và giờ m đột nhiên xem lại nó mặc dù trước đây m đã tự hứa với bản thân k đọc lại, k xem lại nữa.
[http://www.phimmoi.net/phim/nam-thang-voi-va-1-3566/]
Từ 2003 đến 2008. Từ cuối 2008 đến 2013. M chợt nhận ra mọi thứ có vẻ có chu kì. Và m phát hiện ra ba cái tên trong truyện đó, TT, PH, THĐ cũng trùng hợp một cách ch*t ti*t :((( Việc m cảm thấy có hứng nhất hiện tại đó là đọc sách và suy ngẫm. M đọc và xem lại nó k còn mang lại cho m cảm giác đau đớn, tuyệt vọng như lần trước nữa. M đã hiểu hơn rất nhiều thứ trong từng lời nói, từng hoàn cảnh. M đã có một cái nhìn toàn diện hơn. Nhưng như một câu nói, không phải năm tháng qua đi ta không còn thấy đau đớn nữa mà là m đã có quá nhiều thứ để hình thành nên một lớp sương mù bao quanh những nỗi đau. Chỉ khi nào vén được lớp sương mù đó, nỗi đau cũng sẽ hiện nguyên hình. Một việc cực kì mâu thuẫn mà mỗi người đều làm, đó là luôn cố gắng quên đi những kí ức đau đớn nhưng ngược lại cũng luôn nhớ những bài học gắn với nỗi đau đó.
[https://vnexpress.net/y-kien/4-thai-...-3975206.html]
Đây là một câu chuyện nhỏ m đã đọc được hôm qua. Bỏ qua việc m cũng đã từng rơi vào trải nghiệm hai lần một m đối mặt với cảm giác tuyệt vọng ở bệnh viện, bỏ qua việc lí trí m cũng đã từng tự bảo: mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, bỏ qua rất nhiều chi tiết của người viết này giống m. Bài học và sự khẳng định ở đây mà m hoàn toàn cảm thấy giống m nhất đó là "Làm gì cũng được, nhưng nhất định là phải làm người". Tất cả những điều đã xảy ra đều có nguyên do và tất nhiên hoàn toàn do sự lựa chọn của chính mình...
Và nếu bạn không biết, ngoài việc dạy học, thích đọc sách, m còn là một người yêu chó, hàng tháng m donate một khoản cực kì nhỏ cho Hanoi Pet Adoption. M thích nghe một bài hát hàng nghìn lần trong vài ngày không đổi sang bài khác. M sẽ đọc đi đọc lại, xem đi xem lại một hình ảnh gì đó m hoàn toàn đồng điệu. Và ngoài ra, m còn cực kì thích chụp ảnh và giờ m thích làm video theo kiểu giữ nguyên máy bắt khung cảnh đó trong vài chục giây rồi edit nó ở tốc độ 1/4X.
M càng lúc càng thích đi chậm. Mỗi khi m nựng con chó Bư của m trong đầu m luôn nghĩ, khoảnh khắc hạnh phúc này k thể kéo dài mãi mãi được. M mới đếm sinh nhật nó 2 tuổi mà giờ chuẩn bị đếm lần 3 rồi. M càng đi chậm, m càng thấy mọi thứ lao về phía trước nhanh hơn.
Nhưng bạn biết đấy, m đã để lại những dòng này ở đây. Những bức ảnh đã qua chỉnh sửa bởi con mắt của m theo đúng bố cục, màu sắc như m muốn vẫn ở trên đó, m chẳng mong đúng người xem được, đọc được. M chỉ muốn cho đi và nhận được cảm giác thấu hiểu. Vì m biết kể cả các anh hùng Marvel nếu có thật, nếu có thể tìm đủ 6 viên đá, nếu chỉ cần một cái búng tay cũng k thể đưa mọi thứ quay trở lại được. Việc m có thể làm lại chỉ là một ảo tưởng trong một cuộc đời khác.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=6V-skuVhxAo]
Nhân từ sáng đã cười sấp mặt, kể mua vui cho mọi người câu chuyện.
Sáng dạy tiết 5, gọi hs (lớp 10 - m chưa biết tên) lên bảng làm một biến đổi nhỏ. Hs làm xong về chỗ, m bảo: Đấy nhé, bạn này tư duy rất tốt.
Xong chúng nó phá ra cười????
Hóa ra hs tên là Tư, ny nó tên là Duy. Haizz, nghe vô lí mà hợp lí quá thể.
M còn phải gọi hs Duy xem mặt mũi nó có thật k, hay chúng nó chém m. Rồi kết luận một câu: Hai đứa thế là có thanh xuân tươi đẹp rồi đấy.
P/s: Cái bài hát này nó mâu thuẫn nhỉ, mà cuộc đời này nó cứ phải mâu thuẫn mới được hay sao ý, cả buổi tối m repeat và chỉ nghe thấy: I'm not happy without you. Nhưng đã từ lâu, ý nghĩa của một người k hoàn toàn nhiều như m tưởng. Chỉ là một kỉ niệm cực kì đẹp. Một nốt thăng trong cuộc đời.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=478214nFrf0]
Hey xin chào,
Nói sao nhỉ, dạo này m thấy hơi mông lung suy nghĩ. Mặc dù trộm vía sk vẫn đang ổn lên, công việc vẫn ok như vậy. Một năm mà tưởng như k thể đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ thì giờ hoàn thành khá tốt, cũng gọi là có chút thành quả có tiếng tăm.
Rồi tự nhiên m nghĩ là m cần đọc mấy thứ như thế này, và m hiểu chính xác m thấy gì.
"MỤC ĐÍCH CUỘC SỐNG CỦA BẠN LÀ GÌ?
Nếu chúng ta nhìn vào các tôn giáo và triết lý xuyên suốt lịch sử nhân loại, thì có một câu hỏi đã được hỏi trực tiếp, hoặc có khi ám chỉ, trong tất cả các nền văn hóa. Câu hỏi này là: Mục đích của cuộc sống là gì?
Vì chúng ta là con người với sự phát triển khả năng suy nghĩ hợp lý và phân tích môi trường xung quanh, chúng ta đã tò mò về lý do tại sao mọi thứ diễn ra dẫn tới thứ ta đang có. Điều này đúng với cả hai cấp độ, mức độ tương đối, chẳng hạn như khi chúng ta muốn biết sinh vật phát triển như thế nào, và mức tuyệt đối, chẳng hạn như khi chúng ta hỏi nhiều câu hỏi rộng hơn về ý nghĩa sự sống, thần thánh và bản chất của vũ trụ.
Đôi khi, khi chúng ta đặt câu hỏi, và cần câu trả lời ngay lập tức. Những lúc khác, câu trả lời thích hợp nhất là xem xét lý do tại sao chúng ta đặt câu hỏi đó ngay từ đầu. Điều này đặc biệt phù hợp với những câu hỏi rộng, những câu hỏi chủ quan này thường không có câu trả lời rõ ràng.
Mọi người tự hỏi về mục đích của cuộc sống vì một số lý do khác nhau. Có lẽ họ chỉ tò mò, hoặc gần đây họ đã trải qua bi kịch gia đình, có thể họ đang đặt câu hỏi về đức tin của họ, hoặc họ đang trải qua một sự trầm cảm và đang tìm kiếm một ý tưởng mới mẻ về ý nghĩa cuộc sống.
Vậy làm thế nào để tìm được mục đích cuộc sống?
Để tìm mục đích của cuộc sống, bạn sẽ cần phải đào bới thật sâu. Bởi vì có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, điều quan trọng là bạn phải tìm ra câu trả lời phù hợp với chính mình. Nó phải cung cấp cho bạn đủ cảm giác rằng nó thỏa mãn cái bạn cần cho câu hỏi được đặt ra.
Dưới đây là cách bạn có thể trả lời cho câu hỏi lớn: Mục đích của cuộc sống là gì?
Mục đích của cuộc sống là hạnh phúc
"Hạnh phúc không thể tự tìm đến, sở hữu hay kiếm được; hạnh phúc cũng không phải là ăn no hay mặc đẹp. Hạnh phúc là những trải nghiệm tinh thần khi ta sống mỗi phút giây với tình yêu, ân sủng và lòng biết ơn. "- Denis Waitley
Một trong những kết luận rõ ràng nhất mà chúng ta có thể tìm đến là cần phải hạnh phúc. Tâm lý học phổ biến hiện nay thường sẽ nâng tầm hạnh phúc, biến nó thành thứ đức hạnh cao nhất, và điều này cũng được phản ánh trong những giáo lý chính thống của Phật giáo, cũng như những giáo lý của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Thật không may, chúng ta thường không biết chính xác hạnh phúc là gì, và do đó, sẽ khó có thể tìm được. Để biết làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc, và có hay không nó là một mục đích trọn vẹn cho cuộc sống, trước tiên bạn cần phải khám phá loại hạnh phúc nào có ý nghĩa với bạn.
Một khi bạn có một hình ảnh phản chiếu rõ ràng của bất cứ điều gì gọi là hạnh phúc, bạn có thể bắt đầu dõi theo nó thật sát nếu nó mang lại cho bạn ý nghĩa của mục đích cuộc sống, đây chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn.
Mục đích của cuộc sống là để lại di sản
"Tất cả đàn ông và phụ nữ tốt, phải chịu trách nhiệm tạo ra các di sản để đưa thế hệ tiếp theo đến một cấp độ mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng." - Jim Rohn
Trong thế giới siêu cạnh tranh mà chúng ta đang sống, để lại một di sản thường ngầm được đặt ra là đức tính cao nhất. Để lại di sản là một cách mà chúng ta sẽ cảm thấy có giá trị trong xã hội và được ghi nhớ sau khi chúng ta ra đi. Tuy nhiên, điều này không cần phải đạt được thứ gì đó trên quy mô lớn, chẳng hạn như xây dựng đế chế kinh doanh hoặc trở thành vận động viên thành công - điều đó đơn giản có nghĩa là bắt đầu với quy mô gia đình và hãy để lại một thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn một chút so với khi bạn đến đây.
Mục đích của cuộc sống là yêu người khác
"Không chỉ tự yêu bản thân mà còn dành tình yêu cho người khác khi tay trong tay nhưng cuối cùng họ không thể phân biệt được." - M. Scott Peck
Tất cả các triết lý và tôn giáo lớn đều tán thành tầm quan trọng của tình yêu. Tình yêu dường như là một tác nhân chữa lành cho đau khổ của con người và một cái gì đó kết nối chúng ta qua thời gian và văn hóa. Khi chúng ta có thể yêu thương người khác một cách vô điều kiện, chúng ta thấy môi trường của chúng ta tự nhiên trở thành một nơi ổn định và đẹp đẽ, và lăng kính chúng ta nhìn thấy thế giới sẽ tích cực và hiệu quả hơn.
Mục đích của cuộc sống là tạo ra ý nghĩa của riêng bạn
"Bản thân cuộc sống không có ý nghĩa. Mỗi người trong chúng ta tạo ra ý nghĩa và chúng ta đưa nó vào cuộc sống. Đó là một câu hỏi lãng phí, khi mà bạn đã có câu trả lời. "- Joseph Campbell
Từ khi Nietzsche trình bày về cái chết của thần thánh hơn một trăm năm trước, chúng ta đã thấy sự suy giảm đáng kể trong việc phổ biến rộng rãi các tôn giáo trên thế giới. Những gì đã theo sau đã thay đổi rất nhiều trong xã hội của chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa nhân văn (hai triết lý đã trở nên tương đối phổ biến). Những ý thức hệ này cho thấy rằng ý nghĩa là cái gì đó chúng ta tạo ra, không phải cái gì đó được trao cho chúng ta bởi một sức mạnh to lớn hơn. Mục đích của cuộc sống do đó theo triết lý hiện sinh, là tạo ra ý nghĩa của riêng bạn và chính bạn mang nó thành thực tại.
Mục đích của cuộc sống là tạo ra sự khác biệt tích cực
"Mục đích cuộc sống là tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của một ai đó mỗi ngày, kể cả chính bạn." Dow Zantamata
Tạo ra sự khác biệt tích cực có thể giống như một mục đích sáo rỗng và không gây được ấn tượng, nhưng khi chúng ta cố gắng làm như vậy trên một mức độ thực tế, ý nghĩa sau đó là chúng ta sẽ thấy thành quả lao động của chúng ta trong thực tế.
Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng tạo ra một sự khác biệt tích cực không cần phải là bất cứ điều gì lớn lao. Chúng ta chịu tác động bởi truyền thông xã hội và văn hóa đường đại để nghĩ rằng chỉ có một ảnh hưởng tầm cỡ lớn mới xứng đáng theo đuổi, nhưng thực tế là những thay đổi nhỏ, có thể nhìn thấy thường mang lại nhiều lợi ích cá nhân tốt hơn.
Mục đích của cuộc sống là có nhiều trải nghiệm
"Trong vòng hai mươi năm tới bạn sẽ hối tiếc, bởi những điều bạn không làm hơn những việc bạn đã làm." - Mark Twain
Một cách khác mà chúng ta có thể tìm thấy mục đích trong cuộc sống là có những trải nghiệm phong phú và thỏa mãn. Chúng ta chỉ có một cuộc sống, ít nhất là ở hình dạng con người này. Do đó, ý nghĩa được tạo ra khi chúng ta thấy hân hoan về các trải nghiệm qua ngũ quan. Du lịch, giải trí, tình yêu, mối quan hệ, thực phẩm tốt và trải nghiệm mới lạ là tất cả những cách mà chúng ta có thể làm điều đó.
Mặc dù không phải ai cũng có nguồn lực bình đẳng để làm như vậy, họ vẫn có thể nắm bắt cơ hội trong cuộc sống của chính họ nếu họ muốn thực sự sống cuộc sống mà không hối tiếc.
Mục đích của cuộc sống là tìm thứ gì đó quan trọng đủ để chịu đựng đau khổ
"Nếu mọi thứ trong cuộc sống đều có ý nghĩa, thì hẳn cũng có ý nghĩa riêng cho sự đau khổ" – Viktor Frankl
Đau khổ là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, và dễ hiểu, nó mang rất nhiều người đến với câu hỏi về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Có một số cách tiếp cận khác về việc chịu đựng đau khổ. Các triết lý phương Đông như Phật giáo và Ấn Độ giáo tin rằng ý nghĩa của cuộc sống là thoát khỏi chu kỳ đau khổ. Mặt khác, một cách giải thích phương Tây, ví dụ như của Viktor Frankl và Friedrich Nietzsche là tìm ra điều gì đó trong cuộc sống đủ ý nghĩa để chịu đựng sự đau khổ. Nietzsche gói gọn điều này trong cụm từ nổi tiếng của mình "Người có lý do để sống có thể chịu đựng gần như mọi thứ."
Phong Trần
Theo Trí Thức Trẻ"
-
[https://www.youtube.com/watch?v=DcSHUkAqmQ4]
Thật tốt là tối nay lúc ngồi làm việc thì m nghe được bài này. Thực sự là tốt.
"Dạo gần đây, m luôn cảm thấy mọi thứ cực kì nực cười. Nực cười theo đúng ý nghĩa của nó. Buồn cười nhưng chẳng thể cười nổi.
Từ tháng 7/2011 đến tháng 11/2011, hàng tuần cứ sáng thứ 3 lúc 4h30 sáng m dậy, đón con xe lúc 5h xuống HN để làm Luận văn ThS, khi thì trời mưa, khi trời sương giăng. Khi con oto chạy mất dạng còn m vẫn đang trong cơn buồn ngủ. M đứng ở đầu ngõ, đèn đường vàng tỏa một bóng trên đường quốc lộ 6, thậm chí người đi bộ còn chưa có ai, thỉnh thoảng là một vài cái ô tô tải, là một vài cái xe máy chở hàng đi chợ sớm. M đứng ở đó, chờ đợi con xe đến để lên trong cái cảm giác chuẩn bị say xe, sợ mùi xăng, một cảm giác mà giờ cứ đến đêm dậy là m cảm thấy, ngửi thấy.
Hai ngày vạ vật ở HN, tối về nhà trọ con bạn tá túc, chỉ để cắm mặt trong phòng thí nghiệm, chịu đựng mấy đồng nghiệp ích kỉ, khó ở, chỉ để có kết quả báo cáo. Có những tuần xuống, trời HN ẩm quá không được mở phòng thí nghiệm, lại lóc cóc về. Có lần đúng ngày, tụt huyết áp, mặt trắng bệch, em làm cùng bảo trông mặt chị sợ lắm.
Mấy tháng ròng rã thế, vừa đi dạy chính thức, vừa dạy thêm, vừa đi HN, vừa viết luận văn, dịch tài liệu, chuẩn bị bảo vệ. Đi bảo vệ cũng bảo k cần ai đi cùng, k cần ai ngồi dự. Bảo vệ xong trời mưa như trút, lội nước Phạm Ngọc Thạch sang Bách Khoa ăn mấy cái quẩy nóng ở Tạ Quang Bửu cùng con bạn là ấm lòng rồi.
Suốt một năm qua, từ những ngày tháng này năm trước, đi khám - tự nhập viện, tự về, tự đi tiếp, tự lo lắng cho hs để chúng nó thi có kết quả mỹ mãn như thế. Tự vượt qua các triệu chứng phụ, tự tìm thuốc để phù hợp nhất và trộm vía có kết quả.
Từ tháng 9/1999 đến giờ hơn 20 năm, hờ, từ lúc khăn gói không mang theo quả mướp nào lên HVT, tự vượt qua mọi chuyện, một chặng đường dài, không dễ gì m có được suy nghĩ như bây giờ, k dễ gì có vị trí như bây giờ, k dễ gì có những bạn bè như bây giờ, k dễ gì để có thể cảm thấy như bây giờ.
Thế mà,
Nhiều lúc, m như kiểu vẫn được coi là cực kì may mắn, cực kì suôn sẻ, cực kì thuận lợi, cực kì dễ dàng.
Có rất nhiều thứ vẫn không thể thay đổi, một số thứ m cũng không thay đổi hay gọi là trì trệ cũng được.
Thế nên, m mới cảm thấy cực kì buồn cười.
Giờ bảo m, ôn lại những kỉ niệm đó, quả thực quá buồn cười. M còn chẳng thèm muốn tranh cãi, à không gọi là thanh minh, tranh luận, giải thích đi. Tất cả những gì m muốn nói, m đã nói. Còn lại là những gì không muốn nói, thôi thì cứ tạm gọi là sống để bụng chết mang đi vậy.
M luôn luôn hiểu, mỗi người có một sự khó khăn riêng. Đương nhiên m tự hiểu, m chả có quyền gì đòi hỏi. NHƯNG, mọi chuyện luôn có lí do. M ít nói cũng luôn có lí do. M không tâm sự với ai cũng có lí do. M sợ hãi cũng có lí do. Giọng văn m tiêu cực cũng có lí do.
Hai lần, m nghe thấy câu này, một người không thể đạt được thành công nếu như không có một gia đình hạnh phúc. M cười khẩy, chả biết đúng không, chỉ có điều, cuộc đời này luôn luôn có ngoại lệ.
Một chút khó khăn nhỏ, chỉ làm cho hơi chùn chân, mỏi gối chứ không thể dừng nổi việc tiếp tục."
Theo lẽ thường, m nên bộc lộ cảm xúc như trên đó. Như một con người thời tiết nhưng cũng có suy nghĩ sâu sắc khi học cùng với bọn hơn tuổi m suốt chặng đường 12 năm. Khi cậu 18+ tôi còn chưa đủ 17. Bảo sao chúng ta luôn cách nhau một quãng đường tít tắp.
Nhưng không, m đã viết những dòng dưới đây trước. M vẫn tin vào một câu nói: Dù bạn có lạ kì đến đâu, thế giới này vẫn luôn có chỗ dành cho bạn.
Cậu đã vất vả rồi.
Tôi đã vất vả rồi.
Chúng ta cũng đều đã vất vả rồi.
Chẳng ai có thể hiểu hoàn cảnh bằng chính mình hiểu. Chẳng ai có thể đòi hỏi người khác nghĩ cho mình một chút.
Cho đến khi cuộc sống kết thúc, chúng ta luôn phải cố gắng dấn thân về phía trước. Vì không một ai có thể biết, sau cuộc sống này, là một cuộc sống khác tồi tệ hơn hay thanh thản hơn.
Vì vậy, câu hỏi về mục đích sống không còn cần tìm câu trả lời. Chỉ cần biết mọi thứ đều hữu hạn, không có quy luật nào tồn tại mãi mãi.
Một người có lí do để sống gần như có thể chịu đựng mọi thứ. Phải, mọi thứ.
"Destiny" - NEFFEX / ĐỊNH MỆNH (SỐ PHẬN)
And oh, this journey / Và, chặng đường này
I've been on since thirteen / Tôi đã ở đó từ khi 13
Working hard and learning / Làm việc chăm chỉ và học tập
Never stopping searching / Không bao giờ ngừng tìm kiếm
Yeah, it's burning / Giờ nó đang bùng cháy
All this passion hurts me / Tất cả đam mê này làm tôi đau đớn
I took action working / Tôi đã bắt đầu làm việc
Writing down these words, see / Viết những dòng này
No, I'm not okay / Không, tôi không hề ổn
I just wanna be something / Tôi chỉ muốn là một điều gì đó
I don't wanna be nothing / Tôi không muốn mình vô nghĩa
Living all alone / Sống một mình
No, I'm not alright / Tôi không hề cảm thấy ổn
I'm just barely getting by / Tôi chỉ vừa mới vượt qua
But I'll tell you I'm just fine / Nhưng tôi sẽ nói rằng tôi ổn
So, you leave me alone / Vì vậy, hãy để tôi một mình
-
Hey, xin chào.
Sẽ đến một ngày nơi này hoàn toàn chìm vào quên lãng. M cũng sẽ k còn cảm thấy cần phải nói bất kì điều gì để tiếp tục động viên bản thân, hay đơn giản là xả bớt suy nghĩ.
Lễ kỉ niệm 20 năm cũng kết thúc. M tiếp tục cảm thấy bình thản với những cảm giác đó.
Tổng kết năm 2019, không phải là những điều mới làm được của mình. Mà sẽ là những cái nhất.
1. Công việc làm nhiều nhất: đi dạy. Điểm số cao nhất: 8.75
2. Năm mà sức khỏe tồi tệ nhất, cùng lúc 2 loại thuốc và đốt tiền vì thuốc cũng nhiều nhất.
3. Nơi đi nhiều nhất: Hà Nội, 7 lần. Vẫn may mắn vì có bạn bè hỗ trợ (bạn ĐH)
4. Điều may mắn nhất: bằng cách nào đó, mọi chuyện luôn có xu hướng tốt dần lên.
5. Điều nuối tiếc nhất: k dám đi du lịch một mình.
6. Kiếm tiền nhiều nhất.
7. Thứ học được nhiều nhất: đọc sách, học được nhiều thứ trong đó có thái độ kiên nhẫn và bình tâm hơn.
8. Điều hài lòng nhất: vẫn luôn không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến bên ngoài, duy trì cuộc sống mình muốn nhất.
9. Điều mong muốn nhất cho thời gian tới: sức khỏe cho mình và gia đình.
Vậy, nếu có duyên, gặp lại vào 2020.
[https://www.youtube.com/watch?v=AiIBKcd4m5Q]
-
[https://www.youtube.com/watch?v=qBYc0XVU7Qw]
Hey xin chào!
Thế là năm mới đến rồi. Lại đếm tiếp 362 ngày còn lại cho vòng lặp tiếp theo để đến đích cuối.
Năm mới,
M đã mua một cái giá sách mới về bày hết truyện tranh, truyện dài, tiểu thuyết, sách dạy đời, sách thiếu nhi... của mình gom góp từ lớp 6 lên.
M đã xem Hot gimmick live action.
M đã nghỉ hơn 1 tuần không tới trường.
M đã hai ngày đi ra viện tỉnh ăn hại ở đó và tiếp tục phải ra lần nữa.
M đã quay lại nghe Linkin Park hàng trăm lần Waiting for the end, và vẫn như 10 năm trước, từng lời từng chữ như thấm vào đầu óc mình.
Tôi vẫn đang chờ kết thúc của mình đến
Tôi ước rằng mình đủ mạnh mẽ để đứng vững
Đây không phải là điều tôi đã dự tính
Nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi
Những suy nghĩ quay với tốc độ ánh sáng trong đầu óc tôi
Quá nhiều thứ đã rời bỏ tôi
It's hard to let you go
Phần khó nhất của kết thúc đó là bắt đầu lại
M không thể nói với ai, không thể dựa dẫm vào ai, m không được khóc với ai, m không được lựa chọn yếu đuối hơn hay mạnh mẽ hơn như bây giờ.
Nhưng ánh sáng đó, ánh sáng của niềm hi vọng, một người đã thắp lên với sự chân thành, vô tư mãi không bao giờ tắt.
Đây không phải là kết thúc, đây cũng không phải là sự khởi đầu. Nếu được, xin hãy làm gì đó khác biệt. Nếu không, mọi thứ thực sự sẽ chỉ là vô nghĩa.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=DEC5DfiAcp0]
NHỮNG NGÀY KÌ LẠ
Những ngày giáp tết, m quyết định cho học sinh nghỉ sớm. 24 tết sau khi đi đến trường buổi cuối về thì m cùng mẹ đi chọn đào. Quất thì sau mấy vòng lượn đã xách được một chậu về rồi. Hoa các loại trang trí cũng đã mua, m còn trồng được rất nhiều ngọc thảo, đặc biệt là sau vụ đi Mộc Châu m đã vác được một đống hạt ngọc thảo màu rất lạ ở đồi thông bản Áng về. Vườn hồng của m cũng nở, hoa giấy cũng nở :)
Sau mấy vòng lượn lờ cuối cùng chọn được chậu đào bích, m không thích mua đào rừng, mặc dù hàng ngày đi làm m đều đi qua hố đào, nhìn những người chở đào bằng xe máy từ các xã vùng cao về mà nghĩ tiếc những rừng đào tự nhiên. Thế là nhiệm vụ trang trí nhà cửa, lo đào, quất cho có không khí đã xong. Lúc ý mới yên tâm chuẩn bị tết.
Những ngày cuối năm qua đi nhanh chóng, chỉ quanh quẩn dọn nhà, mua bán, m thậm chí k có thời gian xem phim. Vả lại cơ thể m quá mệt, đình công đòi ngủ. Trưa 30 đi một m xuống nhà dì ăn cơm tất niên, nhìn đào quất còn đang ế, thấy hơi chạnh lòng. Trời mưa lất phất, đường vắng. Mấy năm nay m đều ra đường vào trưa hoặc chiều 30 như thế và nhìn thấy cảnh vật như vậy, chỉ muốn chui ngay về nhà hoặc tụ tập ở nhà ai đó, ăn cơm, nói chuyện. Nhìn ai đó còn đang ở chợ, cố bán nốt số hàng, cũng thấy gợn.
Mẹ m thường bảo, chúng mày kiếm ra tiền nên thấy bình thường vậy thôi, chứ người đi chợ, người ta sống tiết kiệm từng nghìn đồng, Tết họ cũng chỉ mua một chút thịt, một chút miến để ăn ngày mùng một, mùng 2 lại ra vườn hái rau đi chợ. Đêm 30, trời mưa tầm tã, mất điện qua cả giao thừa, pháo hoa bắn lên trong cảnh trời đất tối om, k đến nỗi mưa đá nhưng cơn mưa xuân nặng hạt làm cho cảm thấy có chút ảm đạm. Nhà m k có truyền thống mừng tuổi lẫn nhau, từ bé đã vậy, m cũng quen rồi, m k quen việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhắn tin chúc mừng năm mới nhóm các chị em chơi thân ở trường và người anh em Đại Chén.
Sáng mùng một trời tiếp tục mưa lạnh khủng khiếp, dù biết là kiêng nhưng m vẫn dọn dẹp sân nhà, k chịu nổi cảnh tan tác hoa lá. Vào nhà bác, thắp hương cho ông bà, chúc tết và về thay vì đi mấy chỗ. Mùng 2 ăn cơm với nhà dì xong thì đi cùng mẹ và dì 2 chùa gần đó, làm công đức chứ k cầu gì. K biết từ bao giờ nhưng m k còn thói quen cầu khi đi chùa nữa, m chỉ thắp hương, làm lễ và vãn cảnh.
Mùng ba đi chùa Phật quang, vẫn thao tác như trên, xong m ra ban công tháp chuông đứng, nhìn cầu và dòng sông, bầu trời, gió mát.
Đi uống nước và chém gió với học sinh chủ nhiệm cũ cùng tuổi. M chơi thân với mấy đứa và nói chuyện cũng khá đạt đến mức độ riêng tư. Mùng bốn lại cùng mẹ đi ăn phần vàng nhà dì, lại đi uống nước với học sinh. Gặp bạn cũ, hai thằng say rượu nên m cũng k mời vào nhà, m nhanh chóng chuồn vì thấy câu chào hỏi tương đối xã giao.
Vậy là những ngày thật khác đã đến, m không còn nhận thông báo rằng "Thay mặt Đảng và nhà nước thân chúc...", m cũng k nhắn tin chúc mừng năm mới cho người bạn thân còn lại và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, hoàn toàn xa rời, k còn có thể nhắn tin nói chuyện đêm khuya được nữa.
M được nghỉ tiếp 1 tuần sau tết, mọi thứ yên lặng, mọi người hạn chế ra đường, ở phòng học thêm có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc, tiếng chim hót từ nhà m vọng sang. Cảm giác mọi thứ cực kì xa vời, cả quá khứ lẫn tương lai.
Một buổi chiều không có cơn mưa lạnh phùn lất phất, m đi con đường nhỏ qua khu nhà m, qua con suối nhỏ có cây cầu sắt, qua khu vườn vắng vẻ, dọc theo bờ tường sân vận động, m đi bộ trong sân đó, không một bóng người, cảm giác như cảnh một bộ phim kinh dị, vắng vẻ và yên tĩnh. M đeo tai nghe bật bài hát yêu thích của m, nhìn cảnh vật trước mặt và những làn chạy trong sân vận động, Một cảm giác yên bình, thoải mái khó tả.
Năm tháng quá vội vã.
[https://www.youtube.com/watch?v=FF556uhO5I8]
-
Hey xin chào,
"Tôi nhìn thấy những con quỷ của em
Tôi nhìn thấy nỗi đau của em
Nói cho tôi những vấn đề của em
Tôi sẽ làm cho chúng biến mất
Tôi sẽ là ngọn hải đăng của em
Tôi sẽ làm cho mọi thứ ổn
Khi tôi nhìn thấy những con quỷ của em
Tôi sẽ dũng cảm đứng đó
Tôi sẽ làm cho chúng biến mất"
Nếu thấy những lời bài này hay, hãy lên Youtube, gõ: Timeflies, Demons
Mọi thứ thật quá phù hợp nhỉ. Sao m lại tin có định mệnh nhỉ?
M đã ở đây, 4 năm, 1 ngày. Mọi chuyện từ từ biến thành chuyện đã xảy ra.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=DQr-dQbUMxg]
Sáng m ngồi làm việc, lại bật youtube lên như mọi lần, vừa làm vừa nghe và thấy bài này lyric hay vãi chưởng :v
Hôm trước 19/2, facebook có báo lại kỉ niệm 4 năm trước, m đọc lại cái post m viết ngay sau khi m nghe cuộc điện thoại đó. Và m thấy thằng bạn m nó comment ở dưới. Lúc đó, m chả nghĩ ngợi gì nhiều. Vì đầu lúc ý cũng hỗn loạn, chả nghĩ gì được. Giờ xem lại nghĩ chắc nó biết câu chuyện này từ lúc đó. Uhm mà chả sao. Việc của nó là im lặng. Hai lần.
38 ngày nghỉ không đến trường, ở lớp học thêm m chỉ dạy các cháu 12, 13. Lớp 13 đó, có một cháu học chuyên Toán, điểm thi thấp hơn học sinh của m, nên ở lại ôn thi lại. Cũng là một thằng bé đặc biệt. Bố mẹ thì kì vọng. Nó bảo đóng cửa ở nhà, tắt điện học, em chịu được". Cái câu "em chiụ được" đó, trời ơi nó làm m nhớ lại cái thảm cảnh của m mà m đã từng kể đó. Nó bảo e cũng k quan tâm người khác nói gì đâu. Nhưng mà m biết, nó làm sao đã đủ tuổi để miễn nhiễm. Mà thôi, cuộc đời phải có áp lực như thế đó, vượt qua áp lực làm được điều gì đó, mới thấy bản thân có điều gì để nói.
Hàng ngày, 17h m đi từ nhà ra sân vận động, đi ở đó 2-3 vòng ở làn số 4 rồi lại quay về, quãng đường khoảng 2-3km. M cũng đã được ngửi thấy mùi hoa mít, mùi hoa bưởi, m cũng cảm thấy tối ngủ ngon hơn, và quan trọng đây là những ngày m không phải làm một con nô lệ cho công việc. M được ăn ngủ thoải mái, được làm một kế hoạch bất kì nào đó m chợt nghĩ ra. Chứ không phải sáng, chiều, tối m chạy theo lịch dạy, chỉ sợ trễ giờ, chỉ sợ k đủ thời gian ngủ và đêm về một cảm giác mệt rã rời, cảm thấy vô nghĩa, cảm thấy không biết m đang cố vì điều gì.
Đầu năm, mẹ muốn m đi làm lễ. Nói thật lòng, m 50:50, tức là m k có niềm tin tuyệt đối. Nhưng thật sự m vẫn tin. Thầy bảo đường công danh m được phù hộ. M tin và nghĩ về những năm tháng m đã cố gắng thế nào, m bệnh tật vẫn làm việc. Không thể ngồi không mà đạt được những điều đó.
Còn lại, vế kia, thầy bảo: mất hẳn. Đúng kiểu m hay nghe All or Nothing. Nghĩ thật nực cười. Nghĩ câu, ôi từng ý tuổi mà mặt trẻ nhỉ thật đúng cười như mếu. Nhưng như m đã nói đó, m khác biệt, m đã miễn nhiễm rồi. Số phận hay hoàn cảnh đã xảy ra cùng với lựa chọn đã làm nên mọi chuyện thế này.
Chiều tối, m ngồi ôm Bư trước cổng (nhà m k cho chó ra ngoài, sợ bẩn và sợ nó bị lây bệnh). Một chị đi qua, "ôi, yêu thế". Tất nhiên rồi chị, bao nhiêu công sức tiền bạc em nuôi nó, từ cho bú bình đến giờ. Một chú đi qua vòng xe lại, "cháu không qua bên sân đánh bóng chuyền hơi cho vui? Cứ ở nhà làm gì cho buồn", - Cháu đi bộ về rồi ạ", "Đi bộ cũng đi có một mình ý, vui gì đâu!", - "Vâng".
Ơ chả nhẽ, lại gân cổ lên bảo: Sao chú lại mang cái suy nghĩ của chú cho cháu nhỉ, thực sự cháu KHÔNG CÓ buồn, dù cháu có ở nhà cháu cũng không thấy buồn, cháu đang ở với bm cháu khỏe mạnh, cháu có chó của cháu, cháu có việc để làm, để mong đợi, sao cháu phải buồn. Thật sự, nỗi buồn đến với m nó sẽ qua đi rất nhanh. Với m chỉ có sự tuyệt vọng, chỉ có nỗi lo lắng, không có hi vọng, không nhìn thấy đích đến, không có sức khỏe mới là buồn. Còn lại, nó trôi qua đi cực nhanh, vì nếu có ý nghĩa với cuộc đời m, nhất định nó sẽ ở lại.
Nếu may mắn, có thể sẽ tìm được ai đó, có cùng một số sở thích, cùng muốn làm một số việc, cùng có một đích đến, hèn hạ mà sống cuộc đời an yên tự tạo cũng được.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=9P-5B53KPwI]
Người khó tính mệnh nhất. Là người xuất thân bình thường. Nhưng mang một trời ý chí. Tâm luôn cầu tiến, lòng luôn cầu thị. Trí luôn học hỏi. Thân thể luôn nỗ lực hăng say. Thiện lành ở hành vi. Thiện tâm ở lựa chọn.
Đây tượng trưng cho việc tương lai không thể đoán định. Cho đức năng thắng số. Vận mệnh ở trong tay.
Nguồn: Thiên An
Càng lúc mọi việc càng trở nên khó khăn, những yếu tố xảy ra không thể đoán trước được. M lại tập trung nghe nhạc và suy nghĩ. Cố gắng hạn chế sự lo lắng. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu tí nào. Tự nhiên m lại nhớ lại cảnh trong phần "Tên tù nhân ngục Azkaban" series Harry Potter. Lúc ông thầy Lupin hoá thành sói, bọn Tử thần Thực tử đang kéo đến trường Hogwarts, bên cạnh Harry chỉ còn người bạn Hermione và con Buckbeak.
Lúc khó khăn chồng chất hãy nghĩ về một điều tích cực, hãy tìm lấy ít nhất một điều vui vẻ để nhìn vào. Đó là bí quyết.
Trước đây m đã nói, m luôn ghi nhớ một câu trong đầu: Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chắc chắn là sẽ như vậy. Cuộc đời m không thể vô nghĩa mà kết thúc được.
Giờ m có một câu thứ hai để ghi nhớ cùng: Nếu không vượt qua được, thì m sẽ làm gì?
-
[https://www.youtube.com/watch?v=K-BmRGcur5A]
Đây là một MV rất hay, "Hope it hurts" - Dabin ft. Essenger. Đạo diễn hình ảnh lyric video: Vacades (một group người Đức).
Tại sao m lại lần đầu tiên nói nhiều về một video nhạc như thế (thông thường m chỉ để link), vì trong đó có nhiều điều (rất nhiều kí hiệu và biểu tượng mà m vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của chúng, m không thể tìm được các từ khóa để dẫn đến chúng). Đã có lần m nói m thích đọc truyện của Dan Brown rồi nhỉ, m thích mấy thể loại fiction gắn với lịch sử và tôn giáo như thế. Việc khám phá ra ý nghĩa sâu xa của chúng cho một cảm giác rất thú vị, hiểu được điều người làm muốn gửi gắm.
Dạo nọ trên youtube có thịnh hành một trào lưu, "một thập kỉ qua đã làm được gì" và tất cả đều k ngờ được rằng 2020 một thập kỉ mới bắt đầu với quá nhiều khó khăn, mọi việc đều k thể tưởng tượng được, tất cả mối quan tâm và quan trọng giờ là sức khỏe, tất cả mọi người đều có nhiều thời gian để làm những việc trước đây đều nằm trong danh sách chưa làm được vì bận.
Do lệnh cách li xã hội nên m cho học sinh nghỉ hết, kể cả lớp 12, 13 cũng nghỉ. Nhưng 1 tuần 2 buổi m vẫn qua phòng học thêm để kèm cho một cháu con người quen. Sáng nay, ngày thứ hai trời trở lại đẹp, nắng nhẹ khô thoáng, mấy cây bàng to ra lá xanh ngắt, một màu xanh lá non sáng lên dưới ánh nắng (mọi người hãy nhớ nhìn màu xanh lục đó khi căng thẳng, nó là một màu có tác dụng xoa dịu tâm trí, nó cũng là màu bù của màu đỏ, giúp mắt trở lại bình thường). M đứng ở lan can tầng 1, nhìn ra khoảng sân sạch sẽ, vắng lặng, tràn ngập màu xanh lá đó, những chấm nắng tròn qua kẽ lá rọi lên bức tường vàng úa cũ kĩ nhảy nhót vì gió nhẹ. Mọi thứ cực kì yên tĩnh và thanh bình như thế đó.
Mọi năm trước, giờ này m đang tràn ngập cảm giác mong hè về, mong được chụp hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ, chỗ m có một cây phượng cổ thụ và một cây bằng lăng kì tích mà m phát hiện ra vẫn đang còn đó. 18 năm trước mùa hè ở HVT dù buồn nhưng vẫn đẹp đẽ vô cùng, và lúc ý m cũng không thể nghĩ được từng ấy năm sau, m đã đi xa được đến thế này (hoặc là m vẫn dậm chân tại chỗ như vậy).
10 ngày cách li xã hội, m không nghĩ về việc mọi thứ lặp đi lặp lại buồn chán hay gì, m vẫn ăn như trước, ngủ nhiều hơn trước (điều mà trước đây hiếm khi xảy ra), làm tài liệu bình thường, buổi chiều ra sân vận động (svđ vẫn đông vãi chưởng, càng ngày càng đông, một lũ điếc không sợ súng, chống đối lệnh) đi 8 đến 10 vòng và quay về, tổng quãng đường đi bộ hơn 5km, đã xem xong 7 seasons Strike back - phim hành động hay nhất từ trước đến giờ từng xem, thích nhất mối tình Will Jensen và Grace Novin - một sự bù trừ thú vị, những hành động nhẹ nhàng, sâu sắc, dịu dàng đối lập với một con người chất ngầu, thẳng thắn, rõ ràng. Chỉ có điều unhappyending.
Vậy là trong tập thể 39 người đó, m là người thứ hai còn sót lại, là người mang giới tính nữ còn sót lại. Dừng lại. M biết người đọc nghĩ gì, nhưng quên đi. Vì sao thế, vì đơn giản là k thích, vì không phải m ở đây để làm một mảnh ghép ép buộc.
M đã phải trả giá quá nhiều thứ để đổi lấy những điều m có bây giờ, m k còn là đứa trẻ ngơ ngác trong tấm ảnh thẻ lớp 12, ánh nhìn buồn man mác như lời thằng bạn, tất cả mọi thứ đã khác biệt lúc đó quá nhiều.
"Một người ngồi trên một con thuyền đang chìm dần xuống biển, có một chiếc thuyền đi qua, người lái thuyền nói với người trên thuyền đang chìm: hãy lên đây tôi sẽ đưa anh ra khỏi chiếc thuyền đó. Người trên chiếc thuyền đang chìm trả lời: Không cần đâu, Chúa sẽ cứu tôi. Người lái thuyền liền rời đi. Chiếc thuyền nọ tiếp tục chìm dần xuống. Lần thứ hai, một chiếc thuyền nữa lại đi qua. Người lái thuyền thứ hai cũng nói y như người trước và người trên chiếc thuyền đang chìm cũng trả lời y hệt. Chiếc thuyền thứ hai cũng rời đi y như lúc trước. Người trên chiếc thuyền chìm xuống biển, sau đó được lên thiên đường gặp Chúa. Người đó hỏi: Thưa Chúa, trong lúc nguy nan con đã cầu nguyện và cầu xin Người cứu giúp, tại sao người lại không cứu con vậy ạ? Chúa liền trả lời: - Ta đã phái hai chiếc thuyền đến cứu con đó thôi!!!""
-
[https://www.youtube.com/watch?v=YRyxqhTHwy0]
[https://www.youtube.com/watch?v=LKKcffsRWiw]
Xin chào,
Thỉnh thoảng m post link nhạc lên facebook, m để một cái caption thế này: Music is my church. Và nó luôn đúng như vậy.
Dạo gần đây, m đã sống hơn cả một định nghĩa về introvert person. Một buổi sáng, một cuộc tranh luận, nhưng m chợt cảm thấy có gì đó vượt qua giới hạn của mình. Và sau đó, m im lặng sống.
M đi dạy lại sắp được 1 tháng, lịch trình bận rộn được 3 tuần. Không còn được đi thể dục hàng ngày. Buổi chiều chủ nhật vừa rồi, được học sinh cho nghỉ, sau cơn mưa rào m phóng xe ra sân vận động, con đường nhỏ m hay đi mưa bẩn nên m k thể đi bộ được. Sân vắng người, m leo lên chỗ cao nhất của bục khán đài, chỗ bức tường sơn trắng giờ có lẫn làn rêu đen, m đứng nghe 2 bài m mới add vào điện thoại. Chỗ m đứng trông ra một khoảng trời rộng phía đông nam, phía tây nhìn thấy mặt trời lặn nhưng hôm đó nhiều mây.
Đó là lúc, m nghe nhạc, đầu nghĩ nhiều thứ nhưng lại k cảm thấy quá buồn. Giống như những mùa hè năm đó, m tựa cằm ở lan can tầng 2, xung quanh bằng lăng tím ngắt và phượng đỏ rực, m chỉ cảm thấy cô độc nhưng m k thấy buồn.
Cảm giác cô độc, là thứ m đã hiểu từ lâu, từ khi còn cấp 2 chơi chung hội bạn thân, nhưng m luôn cảm giác m bị tách biệt ra, một cách nào đó. Nhưng m k hề có ý định tìm cách thay đổi bản thân để hùa theo. M luôn có ý nghĩ tự tìm lấy con đường hợp lí nhất mà đi.
Tranh thủ thời gian sau tiết học, m đi chụp bằng lăng ở dọc đường bên ngoài trường cấp 1. Về up lên tự nhiên lại nhớ ra bài Until the time is through. Lúc năm cuối cấp 3 và năm đầu đại học, vẫn nghe nhiều bài này. Được đăng bài trên Quick and Snow show cũng gửi bài này. Là một bài hát giống như các bạn trẻ ngày nay hay mở Tạm biệt nhé.
Tuổi teen và tuổi ty nghe cùng một bài hát, nhất lại là Khi thời gian qua đi, đúng kiểu nhiều cảm xúc khác biệt. Chỉ có điều sự cô độc vẫn vậy. Ngay từ khi, m ngồi ở đó, trên cái bể nước mưa nhà m, bên trong là một bữa tiệc vui vẻ. M đã hiểu chính xác cô độc nó là gì.
M mới mua 1 đôi adidas, thích thì mua, mua bộ Tam quốc diễn nghĩa về đọc. Cho học sinh mượn mấy quyển sách, bảo chúng rằng, đọc quyển này lúc 18 tuổi và khi 28 tuổi sẽ thấy khác nhau.
Sống yên lặng, ưu điểm duy nhất là sự tập trung. Còn lại mất nhiều thứ. Vì người im lặng sẽ bị lãng quên.
Nhưng vì m biết là không phải tự nhiên m học được điều đó. Có nhiều thứ, nói ra cũng tốt, nhưng cũng có thứ, không nên nói ra, để đến lúc nào đó quên đi được, thế là tốt nhất.
M không hiểu, sự lạnh lùng, sự im lặng của m đem lại tác hại nặng nề thế nào với người xung quanh. Nhưng sau những lần sự bộc phát của m chẳng đem lại thay đổi gì, cuộc sống m k tốt hơn lên, thì m chọn im lặng.
Thay vào đó, m tập trung làm việc khác. Hình như, mọi người quên quá nhanh thời điểm m phải gác lại việc học. Để ưu tiên làm việc khác. Không dễ gì để có thể tạm thời như bây giờ.
Không có Chúa, mọi thứ vận hành theo luật nhân quả. Ít nhất đến giờ, m thấy câu này đúng.
[https://www.youtube.com/watch?v=olxwYTFU21g]
-
[https://youtu.be/w1EarvF9lqU]
Xin chào,
Thêm một ngày trong năm thật bình lặng.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=B0CthVprR3E]
Hey,
Như mọi năm, tháng 6 là tháng để m dốc kiệt sức vào ôn thi với các cháu. Sau đó m sẽ đi ăn uống bét nhè với HS, sẽ ngủ một giấc không mộng mị vào ngày sinh nhật. Sẽ kiếm việc k liên quan đến dạy dỗ để làm. Sẽ dọn dẹp phòng ốc, quăng đi mớ giấy tờ và tận hưởng nửa tháng hè.
Tháng 6 năm nay vẫn ngày ngày cố nhấc thân đi dạy. Lớp 10, 11 vẫn học bình thường song song với lớp 12, 13. Những ngày nóng nhất quay cuồng coi thi, chấm thi, làm điểm, vào học bạ, làm các công việc chủ nhiệm, họp hành cuối năm.
27/6: Học sinh tổ chức sinh nhật sớm. Chúng trang trí lớp, viết bảng chúc cô sống lâu trăm tuổi, thổi nến bóc quà. Cũng vui thật.
28/6: HS đi chụp kỉ yếu, m và hs lớp chủ nhiệm đi chụp hoa sen của nhà hs. Cũng gọi là toại nguyện lần đầu được chụp sen.
29/6: sinh nhật. M đã bước lên đỉnh của đồ thị cuộc đời rồi. Chuẩn bị sang bên phía xuống dốc của đồ thị. Sáng đi làm, chiều và tối đi dạy. 10h30 về trên con ngõ vắng vẻ yên lặng, chỉ có ánh đèn. M không còn đủ sức để nghe tiếng thở dài nữa.
Như m đã nói, lúc gặp khó khăn cảm thấy mệt mỏi nhất, m m cũng từng nhiều lần nghĩ đến chuyện buông xuôi, nghĩ đến chuyện kết thúc.
Nếu không vượt qua được, m sẽ làm gì. Thì câu trả lời là: Nếu không vượt qua được, m chỉ là một tâm hồn của một đứa trẻ mãi không lớn hơn được.
Chắc m càng ngày càng trở nên ích kỷ, m càng chui sâu hơn vào vùng an toàn, m càng lạc lối. Nhưng cũng càng lúc m càng không còn cần những giấc mơ an ủi, m càng không cảm thấy cần phải nói ra. Điểm sáng cuộc đời, việc đi dạy, gặp HS vẫn đang cứu vớt m.
-
[https://youtu.be/3Q2NtVIrPlU]
Xin chào,
Lâu nay, chỉ muốn nghe nhạc vẫn hay nghe nhưng để ở chế độ không lời. Tối nay, sẽ bật chế độ tự hủy. Sáng mai nếu trời đẹp, sẽ dậy tắm cho Bư, Bu, Đen Thỏ. Chiều mai nếu trời tiếp tục đẹp, sẽ đi xem đá bóng của học sinh ôn thi với các thầy và liên hoan chè chén.
Vậy là sau một tháng tiếp tục cuộc chiến ôn thi. Ngày hôm nay mọi việc đã kết thúc. Không hiểu sao lúc làm thi, dù m k được coi phòng tổ hợp KHTN, k được xem đề nhưng m không hề cảm thấy sốt ruột. M và học sinh đã làm tốt nhất có thể. Giờ chỉ còn chờ mong xem quả ngọt đến mức độ nào. Thế là tạm biệt nốt 2001 và cả 2002. Thời gian thực sự rất nhanh, công việc của bọn m có một đặc trưng mà không một ngành nghề nào có được.
Một tháng vừa qua m cũng chủ yếu sử dụng suy nghĩ nhiều hơn, vẫn không sử dụng nhiều giao tiếp. Vì thế m khó ngủ hơn. Đó thực sự là một điều không tốt.
M cũng lại tự đi tìm thấy câu chuyện về việc đặt tên cho một đứa trẻ. Và m lại thực sự cảm thấy buồn cười, dù câu chuyện này k có gì buồn cười cả. Câu chuyện đó đáng được đưa vào danh mục để gió thổi mang đi. Vì nó chả có ý nghĩa gì với m cả. Với m, mọi thứ kết thúc ở hai chữ vô duyên. M luôn không bao giờ hiểu được cách mà mọi thứ đi đến nước này.
Hôm nọ, con bạn ĐH của m nó đăng một bài viết và còm ment: Đã quen với sự cô độc đến mức mà có thể sống chung mà k cảm thấy buồn (nó đã 1 chồng, 2 con, Gia đình ổn, đi du lịch thường xuyên). Thế thì m là vô địch trong khả năng này rồi. M đã quen với từ này từ lâu, đến mức m k cần phải tâm sự với bất kì ai chuyện trong lòng để giải toả. Vì m đã quen việc tự giải quyết. Vì cô độc luôn là một hành trình của mỗi người. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn với mỗi người mà thôi.
M ngồi nói chuyện với e chơi thân, mà m còn k thể rơi nổi nước mắt, k hề bị nghẹn lời. Có thể đến thời điểm nào đó, m sẽ cảm nhận được sự mất mát. Rằng những thời gian có mặt của một người mới là quan trọng, dù là người đó làm gì đi nữa. Nhưng không hẳn, có thể nó sẽ để lại một tiếng thở dài, nhẹ như tiếng một chiếc lá rơi.
M không cần giải thích với bất kì ai, hay thậm chí ở đây về những suy nghĩ thực sự của m, về tấm lòng thực sự của m. Vì m chỉ muốn hành động, m chỉ mong hàng ngày m dũng cảm hơn, k thoả hiệp hay thờ ơ thêm nữa. M mong m có thể kiềm chế những việc m cần kiềm chế chứ không phải đồng nghĩa với việc sẽ sống trầm lắng xuống như vậy.
Một tháng bận và m cũng không muốn đọc các thông tin trong nhóm đó nữa. Việc anh trai kết nghĩa thời phổ thông rủ m đi họp lớp lần n, có thể coi là họp nhóm lần n cũng được. Thật là buồn cười. Vì ai cũng vậy. Nếu là mình.
Vì thế m không cập nhật được việc thằng bạn m có niềm vui. Lời chúc thì không nên chúc muộn. Nên m im lặng.
Có thể mọi người cũng k phải chưa nhìn thấy hình ảnh một điều gì đó biến mất như khói bụi, như cát trôi qua kẽ tay. Hãy để nó đến một cách tự nhiên. Như vốn dĩ một điều gì đó đã xảy ra rồi cũng nhẹ nhàng biến mất. Và m không bao giờ có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi Vì sao.
[https://www.youtube.com/watch?v=fqWUScqQVko]
-
[https://www.youtube.com/watch?v=klp-RReW0jY]
Mọi người thường bảo, mùa thu là mùa lãng mạn, m chỉ thấy là mùa tối ngày buồn ngủ :zsmile:
Hey, xin chào.
Sau cái post lần trước, m dành thời gian để nghỉ ngơi 1 tuần, đúng trong trạng thái không làm gì cả, chỉ ăn ngủ và xem Agents of SHIELD. Sau đó thì lại quay lại cuộc chiến dạy dỗ ôn thi các cháu 2k3. Lại một vòng lặp khác.
Cuộc sống trước đây là sau khi ôn thi xong sẽ đi du lịch ở một nơi xa chưa từng đặt chân đến, đành phải chờ một partner đồng hành khác vậy mới thực hiện được. Kế hoạch đi picnic với học sinh - đổ bể ở phút cuối. Kế hoạch đi BK (m để chữ tắt để k công khai địa điểm) - đổ bể cũng trong phút cuối, thôi thì đành để Tết đi vậy. Hi vọng sẽ săn được cảnh đào nở.
Mọi thứ xung quanh cũng thay đổi dần dần, còn m cảm thấy m vẫn như một hằng số vậy. Con đường đi vẫn như vậy, không hề có ý định thay đổi. M biết m cảm thấy muốn gì.
Cứ mỗi năm vào khoảng thời gian này, khi mà trời bắt đầu nắng nhạt dần, không khí bắt đầu se khô, m lại nhớ đến 4 câu thơ thế này (dù m không hề thích thơ)
Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Cây kì tích mà m đã nhắc đến lần đầu vào năm ngoái đó, giờ đã lại nở hoa. M lại vác máy đi chụp, hãy tưởng tượng một gò đất nhô ra cánh đồng lúa bốn bề, tự nhiên có một cái cây trơ trọi, một cái cây bằng lăng rừng, nở hoa tím ngắt bên trên trông ra ba bề bát ngát, hương lúa đang lên đòng thơm nhẹ, gió mát, phía sau là mặt trời đang lặn, phía xa là đồi núi nhấp nhô trong ánh nắng mờ nhạt. M ngồi ở đó và nghĩ rằng, cảnh đẹp này, cảm giác thư thái, hài lòng quên đi mọi thứ thế này diễn ra được bao lâu. M muốn có một bạn đồng hành cùng chung suy nghĩ, để ngồi ăn một gói snack, nói những câu chuyện phiếm mà chỉ bọn m muốn nói.
Trong nhiếp ảnh có một khái niệm là golden time, là thời gian vàng để có được một bức ảnh đẹp mà k cần căn sáng gì, chỉ cần chọn một bố cục ưa thích còn lại hãy để mặt trời làm việc. Đó là khoảng thời gian trước lúc mặt trời lặn một chút, đôi khi nó diễn ra trong vài phút, đôi khi nó chỉ vài chục giây, ánh nắng cuối không gay gắt, nhẹ nhàng và chan hòa, mọi thứ đều hư ảo, như một lớp sương mờ trước cảnh. Khi đó cảnh vật "thậm chí đến cái cột điện cũng dễ thương" như lời bạn m nói về bức ảnh m chụp, người khác thì nói trông thật bình yên.
Hồi học cao học, lúc thi tiếng Anh vấn đáp, m bốc được câu hỏi: Bạn có hạnh phúc không, bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không. Từ lúc được cho các chủ đề về chuẩn bị, m đã rất ấn tượng với câu hỏi này, và m đi search định nghĩa về Hạnh phúc
Là có việc để làm.
Là có người để yêu thương.
Là có thứ để chờ đợi, trông mong.
Câu trả lời lúc đó thế nào giờ m cũng k còn nhớ nữa. Lúc đó cứ nghĩ quãng thời gian đi học này vất vả quá, tương lai không biết làm sao để nuôi sống bản thân, để tích lũy và không bị phụ thuộc vào bất kì ai. Mà không ngờ rằng những ngày khó khăn hơn vẫn còn đang ở phía trước. Giờ định nghĩa Hạnh phúc với m là, chính khoảnh khắc m cảm thấy hạnh phúc, m không muốn khoảnh khắc này qua đi, m im lặng tận hưởng nó và nuối tiếc rằng mọi việc chắc chắn sẽ thay đổi, chỉ hi vọng m có thể nhớ được những lúc như thế.
Có những người vào một khoảng thời gian nào đó dài trong quá khứ đã ăn uống cùng m, hàng ngày đều gặp nhau, đều chia sẻ mọi câu chuyện. Giờ cũng có thể trở thành gần như xa lạ. Điều m cố gắng nhớ đó là những gì họ đã giúp đỡ m lúc khó khăn.
Học sinh lại bảo, cô làm gì cho đỡ chán đi, cô cứ đi dạy mãi như vậy. M lại nhớ đến bộ phim Cô nàng ngổ ngáo, mà lũ bạn bảo m giống hệt nữ chính, bảo mày còn hơn cả cá tính. Giờ bảo sống ngông cuồng, bất cần thế quá khó. Giờ bảo nhiều người nghèo lấy nhau vẫn sống được, m thực sự cảm thấy quá buồn cười.
M thực sự ngưỡng mộ những mối quan hệ lâu dài, những hình ảnh đầm ấm, chia sẻ mọi thứ. Vì tất cả những mối liên kết dần dần bị đứt gãy thực sự quá khó để bắt đầu lại.
Trong tất cả những ngày tháng xám xịt, đó là lí do để một vài thứ trở nên rực rỡ, trở nên dễ dàng ghi nhớ hơn.
Vì đó là ánh sáng bình minh.
-
[https://youtu.be/gBkWR-WfEeU]
Hey, xin chào.
Cái post lần trước m viết vào đầu mùa thu. Năm nay đông đến sớm, giờ m đang chui trong chăn và đệm để viết post này.
Hai năm trước, ngày cuối tháng 10, một m thuê xe đi nhập viện, lớ ngớ cũng tự làm xong mớ thủ tục lằng ngoằng, từ viện tỉnh đến viện TW.
Hôm nay, cũng tự thuê xe đi khám một m, làm cái xét nghiệm 600k để biết m tạm ổn và dừng thuốc. Những món nợ của 2018 cũng trả gần đủ. Đã tăng lương trước thời hạn, truy lĩnh lương mua tặng mẹ con điện thoại thứ hai, người cần trả giá đã phải trả giá, 30 tháng và không bao giờ gặp lại với cùng tư cách. Tâm trạng đi xuống năm đó cuối cùng cũng được thay bằng câu m đã nói, mọi việc đều có nhân quả, chỉ có điều nhân quả thường đến muộn.
Hai năm vật lộn với thuốc men, với tiền bạc đổ vào, thời gian được trả bằng thời gian. Nhưng không sao, nếu mọi việc vẫn còn có thể giải quyết được.
Hai năm để m hiểu rõ là, tâm bất biến, ứng sẽ vạn biến được. Không dễ gì để m có thể Trông Vẫn Bình Tĩnh như vậy. Hai năm với công việc đưa được học sinh vào các trường top 1. Hai năm với tài khoản có tăng lên dù không thể so sánh được với người khác. Dù đó là cố gắng cật lực của m.
Giờ, m đang nghe repeat Feel Good và m chỉ muốn nói rằng m thực sự vẫn ổn.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=vz91QpgUjFc]
Xin chào,
Hóa ra cũng có người thích đứng trong khung cảnh yên tĩnh của rừng, quay một cảnh không có một chủ thể nổi bật gì cả, chỉ là một con đường nhỏ uốn lượn, cây cối lặng im chìm trong tuyết trắng, nghe rõ từng bông tuyết rơi rì rào.
Đối với m, cảnh vật phản ánh rõ nét tâm trạng của người nhìn nó, vì họ nhìn thứ họ muốn nhìn. So với hình ảnh trắng xóa của tuyết, nhiều người thấy lạnh lẽo, thì m thấy có những thứ còn lạnh lẽo hơn nhiều. Màu trắng nó gợi đến những điều kì diệu sẽ xuất hiện, nó làm m có cảm giác mọi thứ sẽ có thể được bắt đầu lại.
Tĩnh lặng như rừng. Không hiểu sao m lại thấy thích cái cảm giác đó của binh pháp Tôn Tử. Khi tĩnh lặng m cảm thấy được xoa dịu, được lắng nghe mọi thứ, được sống chậm cảm nhận chính khoảnh khắc đó.
Những ngày tháng lạnh lẽo phải sống khi rời xa nhà, thậm chí không thể ngủ được, nhưng nó không gây cho m cảm giác lạnh lẽo thấu tâm can đến vậy như trong bầu không khí đó, nó không làm m cảm thấy bất cần, cảm thấy chết tiệt, cảm thấy mọi thứ vô nghĩa. Như m đã nói đấy, người ta còn có lí do để sống thì còn có thể chịu đựng được mọi thứ.
Suy nghĩ nhiều là một điều rất không tốt, trong tai nghe m bây giờ, tiếng tuyết rơi, riếng gió gào rú văng vẳng lại xoa dịu tâm trạng một cách đáng kể. Mặc dù theo tử vi việc m cần bắt đầu lại đó là tìm lại nguồn năng lượng tích cực.
M tình cờ mượn được cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" để đọc. Sau cuốn Sức mạnh của tĩnh tâm, và m chưa đọc lại, m đang cảm thấy hơi khó giữ cho tinh thần tĩnh lặng. M bị cuốn theo công việc, theo những lo lắng của deadlines, của những thay đổi tiêu cực và m cần tìm thấy con đường trong sự hỗn loạn đó.
M đã từng được nhận xét rằng: Không ngờ có thể lạnh lùng đến như vậy. Cho đến khi m có thể nói ra, m vẫn chi có thể lạnh lùng, cô độc.
Đến một lúc nào đó, m không thể đáp ứng những đòi hỏi và không thể cố gắng hơn. M hi vọng có thể một lần được ngắm tuyết.
-
[https://www.youtube.com/watch?v=HdzI-191xhU]
Thỉnh thoảng, m lại cảm nhận được tất cả mọi thứ từ bầu trời, mặt đất, vạn vật đều bừng sáng. Đó như ánh lửa trong đêm đông, là ngọn đèn trong gió bão. Được thắp bởi thứ chân thành nhất, tinh khiết nhất, không một chút tính toán, so sánh.
Đó có thể là một đặc ân, cũng có thể là sự trừng phạt.
Nó luôn không đúng thời điểm.
-
[https://youtu.be/7i0gz1sVs4w]
Xin chào,
Lan man, tản mạn, nhạc m add sau.
Chủ nhật, 20/12. Facebook báo lại kỉ niệm 8 năm trước, khi m mới tiêm xong mũi thứ hai. Chóng mặt vì "sốc" thuốc, m còn bị mất ngủ và những cơn ám ảnh hàng đêm. M thực sự đã bán cả phổi, sức khỏe, thời gian ra để đi dạy. Và m luôn hiểu rằng m phải đánh đổi.
Sáng nay trời đỡ lạnh hơn vì đỡ gió. Nhưng những chiếc loa mua chó con, chó thịt vẫn đều đặn đi lại bao nhiêu lượt mỗi ngày. Quán thịt chó vẫn mọc lên. Và m thì vẫn nói, ai cứu cứ cứu, ai ăn cứ ăn, vì m không thể thay đổi thế giới được. Cần biết bao nhiêu cánh bướm mới tạo nên cơn bão?
M nhận được tin con Bông 3 đã bị xe cán vào lúc đêm, sáng ra chỉ còn một vũng máu ở cổng trường tiểu học. Xác chắc đã bị tên nào đó xách về để thoả mãn nhu cầu ăn uống. Thế là 3 đứa giờ chỉ còn 1. Nhưng m bất lực, vì m chỉ có thể lo cho 4 đứa hiện tại. 3 đứa đấy m phải gửi đi, dù k hề yên tâm thì cũng k còn cách nào khác.
Kể cả như lần m nghĩ là m cứu 1 con chó khác, m gửi ở nhà bạn được ít lâu (là do bạn đề nghị m mang sang). Cuối cùng thì nó cũng bị bán vào tay mấy người mua chó. Nó cũng kết thúc số mạng ở mồm một số người.
Nói chung, m chẳng đánh giá ai cả, chỉ là m thích làm và muốn làm thì làm thôi. Cũng giống như ra đường, có thể giúp ai đó, mà cũng có thể k giúp ai cả. Nó là tùy duyên.
Thôi thì m đành coi nó là kết thúc của một kiếp để chuyển sang một kiếp tiếp theo. Cõi luân hồi đau khổ.
Sau khi đi đám hiếu anh của một bạn cùng lớp cấp 2, m và 3 đứa bạn đi ăn ốc. Câu chuyện chủ đề bây giờ là bệnh tật và đi chữa ở đâu, câu còn lại nghe nhiều nhất là già rồi. Vào khoảng thời gian này, m cảm nhận rõ sự xa cách dần của các mối quan hệ. Không phải vì có vấn đề gì mà là mọi người đều cuốn vào việc kiếm tiền. Có những mối quan hệ trước đây (nói là trước đây nhưng cũng hơn chục năm không gặp) cùng ăn chung nhau bát mì trắng nấu chung với mì tôm và cà chua đỏ, thì giờ câu chuyện cũng thành nhạt thếch và chỉ liên quan đến tiền.
Sau này, nếu có gặp lại. Lại bảo ôn lại kỉ niệm xưa thì thật là buồn cười. Thà cứ dễ quên đi như m lại tốt.
Ngay trước khi đợt rét đậm đầu tiên này, m có về trường Hoàng. Trời bắt đầu nổi gió, hoàng hôn tắt nhanh giữa nhà đa và nhà C. Cuối chiều, m và gần 1600 con người đứng chào cờ trong cái không khí heo may, gió thổi, lá lộc vừngr ơi xào xạc. Lễ chào cờ 18 năm trước và bây giờ vẫn trang nghiêm như vậy. Nhưng khung cảnh đã khác, m cũng đã đứng ở vị trí khác, diện mạo cũng khác. Việc của m là chấp nhận những cái khác đó.
Bao nhiêu năm qua, mọi việc xảy ra đều có lí do, những điều đã trải qua sẽ đều để lại hậu quả. Chỉ có điều không phải ai cũng hiểu ra như vậy.
Có những thứ k thể giải thích được, nó đã tích tụ trong một thời gian với nhiều biến cố, mà chỉ người tự trải qua mới hiểu.
"Người hay -tâm- trạng là nô lệ của quá khứ, bậc thầy buông xuôi và là người thợ vụng về trong cuộc sống. Sự cứu rỗi duy nhất dành cho họ là đi tìm kiếm những chân lí và biến những cơn trầm cảm của họ thành những tác phẩm nghệ thuật" - Wilhelm Stekel.