Sưu tầm những hồn thơ hay_một chủ đề hay đấy!
Mời các bạn cùng tham gia.
Printable View
Sưu tầm những hồn thơ hay_một chủ đề hay đấy!
Mời các bạn cùng tham gia.
Những chiều cuối năm khép lại bằng ánh mắt
Gió dịu dàng hôn tiễn mùa đông
Phố rất dài bỗng hóa dòng sông
Người đi như những cánh hoa trôi hân hoan về hội ngộ
Em còn đợi ai? Giao mùa đang mở cửa
Có loài hoa mở cánh đón em về
Một mầm bé khát khao thành chồi biếc
Chờ từ môi em uống một khúc say mê
Em còn đợi ai? Đã qua tháng năm dài
Những sờn khuyết đợi giao mùa khỏa lấp
Thả nỗi niềm trên đường dài tấp nập
Bình yên vương trong tiếng phố gọi mùa...
Nguyễn Thiên Ngân
Ta thương em của ấu thơ
Nụ cười lấp lánh nắng giữa triền lau run rẩy gió
Tóc rối
Môi mềm
Ngơ ngác đi tìm
Phố chập chờn dư ảnh ngày xưa
Câu hát vô thường trôi về phía mưa...
Ta nhớ ta của dại khờ
Lần theo dấu chân em
Rồi lạc giữa triền lau tạnh gió
Sợi dây mỏi thả cánh diều rơi
Chơi vơi...
Chơi vơi...
Chiều khép đôi môi
Lặng thinh
Êm êm là cỏ
Xa xa là mắt em trong
Cái nhìn ấu thơ mãi nâng niu
Đến bỗng một ngày con chuồn chuồn bay thấp
Cuồng quay giữa ngày tất bật
Quên
Ướt hết cả rồi
Bao giờ hồn có nắng
Đem hong?
Nguyễn Thiên Ngân
Anh trở về phố cũ
Ve vuốt khoảng tường
Rêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngác
Xanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương
Phố thầm thì kể anh nghe
Từ độ em đi
Con sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏ
Đóng khung bình yên bằng những mái rêu buông
Mây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lại
Ánh mắt phía sau ngơ ngác vô thường
Con sẻ trống một mình tha thẩn
Hót lại bài ca xưa
Giật mình nghe khung trời bé vọng tiếng mình đơn lẻ...
Rồi nó cũng bay đi
Cánh nhỏ xác xơ buồn
Nhưng mỗi mùa mây cũ
Lại trở về hót suông
Chân mỏi giẫm lên mép ngói
Loạng choạng trượt rêu...
Con chim si dại giờ khản giọng
Tiếng gọi rách nát không có người đồng vọng
Vẫn cứ miệt mài...
Bỗng cay mắt hình dung một ngày
Khi anh về lại
Chim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai
NGUYỄN THIÊN NGÂN
Thả gió về cho cốm xanh
Tình cũng xanh và biếc xanh như ngọc
Lao xao đêm hàng ốc
Người quên quê xoa xuýt ngóng bên hồ
Thả nhớ về cho rối một vần thơ
Đêm Hà Nội giăng đèn trong mắt ai trong vắt
Người yêu ta nhất
Rồi cũng có ngày rời bỏ ta đi
Thả nỗi buồn về cho ướt một bờ mi
Đêm Hà Nội nôn nao hoa sữa
Chỉ cây sấu già thả lá vàng bên bậc cửa
Thầm nhủ chuyện tình ngày ấy chưa phai
Thả vầng trăng trôi cho quên mất đêm dài
Đường Hà Nội đi quanh lại trở về chốn cũ
Xin gửi lại những câu thơ một mùa không ngủ
Cho người quên quê bỗng nhớ một đôi lần...
Nguyễn Thu Thủy
Em trở về thành phố bé nhỏ của riêng em
Phố mảnh như đường chỉ tay
Như sợi tóc em nuôi bằng bồ kết
Hàng cây xanh đợi ngày ai đến
Ghế đá chông chênh những người ngồi một mình
Em trở về ngôi nhà bé nhỏ của riêng em
Cửa sổ xanh, những chấn song yên tĩnh
Hoa cúc lặng lẽ trong bình
Lòng em như chuông rung trong một chiều nắng nhạt
Em trở về căn phòng nhỏ của riêng em
Thế giới của những giấc mơ và nhiều bí mật
Trên khung ảnh, trên tờ thư thứ nhất
Có tên một người - không - bao - giờ - về - lại
Thành phố của em
Ngôi nhà của em
Căn phòng của em
Dẫu trái tim em
Chẳng bao giờ khép cửa
Em đừng cố làm tắt ngọn đèn
bấy lâu anh đã thắp
dẫu không xua được mùa đông lạnh giá ngoài kia
nó vẫn đủ để làm hồng những ngón tay em
và đôi mắt em
như hai vì sao lửa
nếu chỉ một lần
em không chối từ anh nữa
mùa đông sẽ là mùa xuân
bước chân anh sẽ thôi không tần ngần
bên bậc cửa
ngọn đèn thành bếp lửa
đủ để đốt cháy nỗi buồn và thắp sáng niềm vui
chỉ một lần thôi
mong em đừng như ngọn gió phiêu lưu
cố làm tắt những ngọn đèn
đã vì em
mà sáng
NGUYỄN THU THỦY
Chân cầu đá phủ rêu
Trên những phiến phẳng lì
Rơm rạ lơ thơ vướng vào chiều sẫm tối
Cây hoa gạo đỏ màu nông nổi
Thả từng đoá xuống dòng sông đục ngầu
Cuồn cuộn hoa trôi
Ta nghe chiều ấm tiếng em cười
Con gái Bắc má hồng phiên chợ cuối
Em nghiêng vai, nắng thơm như áo cưới
Thẹn thùng nghe câu hát "người ơi!"
Người ơi!
Nước chân cầu cuồn cuộn
Màu phù sa
Kìa em, hoa gạo trôi
Cầu đá giữa làng
Chơ vơ chiều mùa hạ
Bãi chợ vắng
Thật ư, em đi qua ta?
Chiều cũng đi qua ta
Ta dừng bước trên cầu với một ta
Cây hoa gạo vẫn trầm ngâm rắc nhớ
Quay lưng
Nghe môi mình gọi chẳng nên lời
Chiều
Em ra cầu
Đôi mắt xa vời
Ru con
Nước sông ngầu đục
Hoa trôi một mình...
NGUYỄN THIÊN NGÂN
Đêm trại
Sợi khói nở hoa khi em nhìn vào mắt lửa
Bên kia vòng tròn, anh đang cố ấn bàn tay mình trong bàn tay người khác
Nơi bàn tay người lạ, em nhận ra nhịp tim anh đang vọng điều thổn thức
Bàn tay ai buông, và vòng tròn không khép
Em nhìn thấy anh qua mắt lửa
Nồng nàn điều thiết tha
Sợi sương nép sâu vào nếp tóc
Kể những câu chuyện người già
Em ngước nhìn trời
Đêm nằm quên
Trăng ngủ quên
Có con đom đóm thảnh thơi bay vòng
THANH XUÂN
Mùa đông về trên những ngón tay thon
Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
Ta chợt quên những lời trách cứ
Mỗi đông về lại như thấy bao dung...
Mỗi đông về lại như thấy thân thương
Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
Nét bút ta bỗng viết một tên người
Và như thể một nỗi nhớ khôn nguôi
Cây bàng đỏ nhắc lời hò hẹn
Ta đã dặn lòng rằng không đến
Lại thấy buồn khi quán vắng người quen
Cửa mùa đông giờ đã cài then
Ai đứng đợi phía bên ngoài nỗi nhớ
Đàn nhà ai phím vừa lên dang dở
Khúc mùa đông da diết, lặng thầm...
THUỶ VŨ
Và tuổi thơ đã đi qua
Như một cánh chuồn chao mình nghiêng lượn
Những giấc mơ mang màu hoa phượng
Đã lui về một nơi rất xa
Tiếng sáo diều ai thả chiều nay
Bỗng vỡ vụn những âm thanh trong trẻo
Ngoài vườn xoan tiếng con chim liếu điếu
Gọi những mùa xuân hãy ghé qua đây
Tôi chẳng hay trời đã heo may
Cứ mải miết tìm viên bi ngày xưa đánh mất
Chợt bắt gặp cái nhìn qua khe liếp
Nụ cười duyên cô bạn gái học trò...
Có lẽ giờ tôi đã đánh mất mộng mơ
Nhưng vẫn nhớ những ngày êm dịu ấy
Có nhắm mắt tôi cũng như đang thấy
Ánh mắt nhìn và hơi ấm trong tay
Có lẽ giờ người ở cuối chân mây
Hạnh phúc nhỏ, những giấc mơ cũng nhỏ
Tuổi xuân qua nhẹ nhàng như cơn gió
Chẳng thấy mình giờ đã thật xa xôi
Và thế rồi tuổi xuân đã qua tôi
Không thể quay về những ngày êm dịu đó
Chiều nay buồn bắt gặp màu hoa đỏ
Ký ức ngày xưa, như mơ, như mơ...
PHẠM DŨNG HÀ
Tặng... Quán thì thầm
Gặp nhau ven bụi cỏ
Sương biếc trên dấu giày
Có những ngày bỗng gió
Nở nụ cười tan mây.
Hơi thở đi chân sáo
Mùa thu chơi trốn tìm
Nắng hừng trong cổ áo
Vừa rộn một đường kim.
Nhón chân chào hoa trắng
Gặp tia mắt rất xanh
Con - sâu - em say... nắng
Trốn vào sợi tóc anh.
Một mảng trời thanh thanh
Thầm thì thảm cỏ tóc
Có hai người riêng nghe.
HƯƠNG YÊN (TP.HCM)
Thấp thoáng rêu
thấp thoáng tường thành
Thấp thoáng bước chân tiền nhân
dạo phố
Có ván cờ ngập trong hoa nắng
Bên nụ cười râu bạc phơ phơ.
Phơ phơ gió mơn man liễu rủ
Phơ phơ khăn lên dáng xuân thì
Hà Nội phố tưởng chừng nằm mộng
Khiến một người tiếc mỗi bước đi.
Hà Nội phố gió lạnh không
lạnh lắm
Vì mùa thu yêu lắm những môi mềm
Mơ hồ tiếng ai cười như ngọc
Hay mơ hồ mình yêu phố, yêu em...
NGUYỄN BÌNH SƠN
Không cầm lòng những bước chân
Điện thoại reo giữa chiều có gió
Nào ai biết bến sông trong trí nhớ
Trước mặt phẳng lặng không ngờ
Này tôi ơi chiều đang qua thật nhanh
Ông lái đò chèo về bến sông nào xa lắc
Dòng sông cũng đau lòng nên dòng sông cô độc
Tháng năm bầu bạn câu vọng cổ riêng mình
Tôi về ngủ mớ câu hò vớt sông
Giấc mơ chìm bên dòng ngã bảy
Cô sơn nữ nào ca khúc ca loài sim tím
Để u buồn đến ngàn kiếp sau
Ngay chỗ tôi ngồi
Sông đã cuốn phăng những điệu hò câu lý
Biển ngược về sông
Sông chảy về biển
Ngủ yên tôi ơi chớ có thét gào...
Tôi đến đây
Với tất cả hứng khởi
Để mỗi ngày
Tôi được nhìn thấy bóng mình bên bóng nắng
Góp lời vào ban mai
Như cành cây mỗi ngày thêm lá xanh
Góp thêm một tiếng thầm thì
Trong mỗi giấc mơ
Tôi đến đây
Với tất cả hồn nhiên
Để tin rằng
Những điều tôi có không phải là tưởng tượng
Và những gì tôi theo đuổi không phải là ảo ảnh
Sao khi tôi cất nên lời
Lại giống như tôi đang cầm viên đá lạnh?
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH