Cuộc sống, TY và niềm tin...
Cuộc sống cần có niềm tin và
... tình yêu cũng thế
I. - Này, đem đi mà làm lành với Kim - Thằng Thắng ném cho tôi một tờ coupon giảm giá nào đó.
- Gì đây?
- Giải pháp cho cái ví rỗng của mày. Kem Bud's đấy, sang trọng, tiện nghi, hoành tráng, thơm tho, đúng ý Kim. Tao ko ưa nó, nhưng mày là bạn thân của tao thì tao phải giúp mày, thế thôi... Thôi thôi, ko phải cảm ơn ray rứt gì cả, phắn đi cho tao nhờ.
Nói rồi Thắng đẩy tôi ra cửa. Tôi biết nó là thằng hết lòng vì bạn bè. Chúng tôi thân nhau từ hồi còn tiểu học. Chỉ có điều nó với Kim ko ưa nhau. Kim lộng lẫy, quyến rũ. Thắng bảo người như Kim ko hợp với tôi. Em chỉ biết có bản thân. Ko biết bao nhiêu lần tôi thất hẹn với Thắng vì Kim nổi hứng đòi "được đi dạo với anh vài vòng". Nhưng được một viên ngọc quý như em đi bên cạnh, với tôi, đã là một niềm hạnh phúc lắm rồi. Thử hỏi làm sao tôi có thể từ chối lời đề nghị của em. Thắng biết lí do tôi thất hẹn với nhóm triền miên. Có vẻ nó thất vọng lắm. Nhưng nó chỉ im lặng.
Nhưng giờ thì Kim đang đòi chia tay với tôi, đúng vào cái hôm tôi quyết tâm làm lành với em. Tôi ko nhớ em đã nói gì. Giọng em đều đều, ko có vẻ gì là đang giận dỗi, ko gắt gỏng, càng ko có hương vị của yêu thương. Tôi ghét cái kiểu nói bình bình như thế. Nó giống như một dòng sông phẳng lặng mải miết trôi, nhưng có muốn người ta cũng ko thể chèo thuyền đi ngược chiều. Tôi hoa mắt. Mưa to quá. Nhìn qua cửa sổ, mọi vật như chìm dưới màn mưa lạnh buốt. Khi trấn tĩnh lại, tôi chỉ còn nhớ mang máng: "Xin lỗi... em ko yêu anh, tất cả chỉ là một trò cá cược rẻ tiền mà thôi!". Thế đấy, lần đầu tiên Kim nói lời xin lỗi. Rồi em đứng dậy bỏ về. Còn lại một mình, tôi vẫn ngời đờ đẫn hệt như một kẻ hâm!
Kim về rồi mà tôi vẫn ko sao nhấc mình khỏi ghế. Tôi ăn đến ly kem thứ ba. Vừa ăn, tôi vừa lặng lẽ ngắm mưa rơi. Ngắm chán, tôi bâng quơ đưa mắt nhìn quán. Tông màu trắng xinh thật. Nó cho tôi một cảm giác an tâm đến kì lạ. Những chùm đèn màu vàng, đỏ sang trọng và gần gũi. Cái tên Buds nghĩa là gì nhỉ. Một nụ hoa mới hé chăng? Sẽ đẹp lắm đây. Nhưng mầm tình yêu của tôi đã héo mất rồi. Thoáng hơi lạnh phả qua lồng ngực, thở hắt một hơi dài, tôi ăn vội một thìa kem để dìm cái cảm giác hụt hẫng sâu hoắm trong lòng. Chắc chắn lát nữa đây tôi sẽ phải xung phong ở lại lau dọn hoặc bồi bàn ko công. Cái ví lép kẹp của một cậu sinh viên xa nhà ko cho phép tôi ăn đến ba ly kem trong một cái quan sang trọng thế này. Nhưng tôi ko muốn ngừng lại. Những viên kem ngọt lịm tan vào trong họng ko làm tan đi dư vị đắng ghét của một cuộc chia tay. Tôi và Kim ko có kỉ niệm gì nhiều với nhau. Tôi thậm chí chỉ mới cầm tay Kim vài lần, hôn lên trán em một cái vào tối muộn hôm Giáng sinh, lúc em bất chợt khóc thật to mà tôi vẫn ko dám hỏi tại sao? Tất cả chỉ có thế, Kim ko dẫn tôi cùng đi với bạn của em. Tôi biết mình ko hợp. Em ko cùng đi với đám bạn của tôi. Tôi biết một con công xinh đẹp và kiêu hãnh như em ko hứng thú nhập bọn cùng đám sẻ ngô của tôi. Chúng tôi yêu nhau mà giống như đang đi buôn hàng cấm vậy, lén lén lút lút. Nhưng trong sâu thẳng trái tim, tôi biết Kim ko phải người ích kỉ như Thắng nói.
- Này, đem tiền đến chuộc thằng bạn thân của mày đi - Tôi cố tỏ vẻ hài hước.
- Làm sao đấy? Tao đang trong giờ giảng của thầy David, ko trốn được! Đang ở đâu thế? - Giọng Thắng thì thào.
- Tao ở Bud's nhé.
- Thôi được, ở đấy đi. Tí nữa xong tao vù qua ngay - Thắng nói vội rồi tắt máy.
30 phút sau, Thắng xuất hiện. Nó xém xỉu vì cái bản mặt thất thần của tôi.
- Thôi về đi, mày ngồi xẹp ghế nhà người ta rồi - Thắng nói, giọng nó trầm xuống.
Nói rồi nó thanh toán tiền kem cho tôi. Ko có Thắng, chắc hôm nay tôi phải cắm chốt trong cái trại giam vì cái tội ăn quỵt tiền kem mất. Hai thằng con trai, một thất tình, một vừa giải quyết hậu quả của thằng thất tình, ko dù, ko áo khoác, chỉ lặng lẽ khoác vai nhau đi đến chỗ chờ xe buýt. Ánh hoàng hôn phủ lên các toà nhà cao tầng. Trời San Fransisco vẫn lất phất mưa.
II. Năm năm trôi qua kể từ buổi chiều mưa ấy, tôi đã ko còn là anh chàng sinh viên quê mùa trên đất Mĩ hoa lệ nữa. Cả tôi và Thắng đều đã học xong. Tôi về nước, ổn định với chức PR Manager của một công ty tầm cỡ. Thắng thì đi suốt, nay nước này, mai đã vù sang nước khác. Chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau. Một buổi chiều cuối tháng 6, trời đã bắt đầu vào hè, đang ngồi trong văn phòng thì một số máy lạ gọi vào di động của tôi.
- Này, đang làm gì đấy? Cafe ko? - Số điện thoại lạ, những vẫn là giọng của thằng bạn chí cốt.
- Đang giờ làm việc! Tối đi.
- Lôi thôi quá, đêm nay tao bay đi tiếp rồi. Tu nghiệp 1 năm ở Pháp. Quá cảnh ở đây được một ngày thôi. Mày có đi ko thì bảo?
- Rồi thì đi.
Tôi cúp máy, bàn giao công việc lại cho các nhân viên rồi viện cho mình cái cớ họp báo, thoát ra ngoài. Đang chờ Thắng chạy trên đường thì nó huých tôi một phát đau điếng vào hông:
- Này, này, vào đây...
Đang tính cự nự với Thắng về cú huých thần sầu của nó thì tôi sũng người. Ko thể nào, dường như có một sự nhầm lẫn nào đó của thời gian. Trước mặt tôi là hình ảnh của Kim, của những ly kem đắng nghét và cái chiều mưa ở Bud's đã kết thúc tình yêu của tôi.
- Giống quá - Tôi lầm bầm.
- Ờ, đương nhiên, cùng một thương hiệu mà - Thắng đảo mắt một vòng rồi chép miệng.
- Ko, người giống người cơ.
- Gì đấy - Thắng bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của tôi.
Rồi Thắng cũng nhận ra cô gái ấy. Một cô gái giống Kim như hai giọt nước. Cô bé lướt qua bàn chúng tôi rồi đứng ở quầy tính tiền một tẹo. Có vẻ như em đang đợi thu ngân trả lại tiền lẻ. Tôi tận dụng chút thời gian ít ỏi để ngắm em. Cô bé giống Kim quá, cũng mái tóc dài hung hung, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng xanh và một đôi mắt to tròn.
Thắng vẫn ngạc nhiêm vì sao sau từng ấy năm tôi vẫn ko quên được mối tình San Fransisco của mình. Chính tôi cũng ko hiểu. Tôi chưa từng nhớ Kim đến đau khổ. Nhưng nỗi nhớ ấy da diết và sâu lắng khiến tôi ko thể đến với một người con gái nào khác. Chia tay xong, chúng tôi bặt tin tức. Ko một tấm ảnh chụp chung, ko một bức thư hay tặng vật. Tôi in lại hình ảnh của em vào trong kí ức của mình. Và rồi, mãi cho đến ngày hôm nay, tôi mới được ngắm lại khuôn mặt mà mình vẫn luôn yêu thương, bằng xương, bằng thịt.
III. Tôi trở thành khách quen của quán kem kỉ niệm đó. Mức lương thoải mái cho phép tôi được đến đó và hi vọng gặp lại em từng giờ. Nếu may mắn, tôi có thể được ngắm em 1-2 lần/tuần. Nhưng con người tham lắm. Tôi cũng vậy. Tôi tìm dịp tiếp cận với em, trò chuyện với em. Khánh - tên em, thông minh và hài hước. Kim lạnh lùng bao nhiêu thì em gần gũi bấy nhiêu. Chúng tôi thân rồi ở bên nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Thật ra, thì tôi cũng ko biết phải dùng từ gì để nói về tình cảm tôi dành cho em. Tôi biết mình cần em, thương em và nhớ em phát điên. Nhưng "Nếu con bé đó ko có khuôn mặt của Kim thì mày có yêu nó ko?". Đấy, Thắng đã hỏi tôi thế đấy. Nó hiểu tôi quá mà, hiểu tới mức chỉ cần dùng một câu hỏi là đủ để tôi mất ngủ mấy đêm. Khánh càng yêu thương và dịu dàng với tôi bao nhiêu, sự day dứt trong tôi càng lớn thêm bấy nhiêu. Tôi cần em, nhưng tôi ko rõ mình có yêu em hay ko. Tôi ko thể xa em, nhưng trong lòng tôi lại luôn hướng về ngưòi con gái khác. Thật bất công với Khánh quá. Đôi lúc, tôi cáu gắt. Tôi muốn đuổi em đi thật xa, càng xa càng tốt. Thế có khi lại tốt cho em hơn!
IV. Chiều Sài Gòn mưa lất phất. Tôi hẹn Khánh ở chỗ cũ. Đã đến lúc tôi phải trả tự do cho một chú chim nhỏ đáng yêu. Em cần một người yêu em hơn tôi, một người chắc chắn là may mắn và hạnh phúc hơn tôi ngàn lần.
- Anh nghĩ mình nên chia tay.
- Vì sao?
- Chúng ta ko hợp nhau.
- Và anh định chạy trốn em như chị Kim đã từng làm với anh ư?
- Em biết Kim sao?
Mưa càng lúc càng to, Khánh đã nói gì nhỉ. Khi xúc động, cô bé có kiểu nói đều đều thật đáng sợ. Kim là chị gái song sinh của Khánh. Một vài lí do sức khoẻ gì đó khiến cô bé ko thể du học cùng lúc với chị mình. Kim bị bệnh ung thư thời kì cuối. Kim yêu tôi và vẫn luôn yêu dù cuối tháng 8 này đã là ngày giỗ thứ 3 của em.
- Chị Kim yêu anh, và em cũng thế. Em nghe kể nhiều về anh, biết cả nỗi đau trong chiều mưa 5 năm trước. Em lặng lẽ nhìn anh trong thư viện San Fransisco. Em run đến ko bước nổi mỗi khi thấy anh ngồi trong quán. Sẽ chẳng bao giờ anh để ý đến em nếu em ko giống chị Kim đúng ko? Em cũng rất yêu chị ấy dù em thề em sẽ chẳng bao giờ bỏ phí một giây ở bên cạnh anh...
- Nhưng như thế rất bất công với em...
- Tại sao anh lại muốn tự ý quyết định tình cảm của người khác như vậy?
- Anh xin lỗi...
- Anh là một tên ngốc! - Khánh hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Bên ngoài, trời vẫn mưa.
Giờ thì tôi thấy mình đúng là một tên ngốc. Năm năm trước tôi đánh mất Kim vì thói tự ti. Năm năm sau tôi vân đánh mất người con gái mình yêu thương vì cái tật cứng đầu khó bỏ. Tôi đã ko giữ em lại. Vẫn là ba li kem đắng. Vẫn làn hơi lạnh giá phả qua một trái tim bướng bỉnh và ngốc nghếch.
V. Thời gian nặng nề trôi qua. Khánh nhắn tin chúc tôi mạnh khoẻ. Cô bé sẽ ra nước ngoài học tiếp bằng thạc sĩ. Ngày tiễn em ra sân bay, tôi đọc được nét u buồn xa xăm trong đôi mắt đẹp. Khánh mỉm cười, bảo ko ai yêu thì về đây em chăm cho. Tôi cũng cười. Nhìn bước chân Khánh quay đi, một giọt nước mắt đã kịp lăn xuống môi tôi, mặn chát!
- Mày thôi làm một thằng khờ đi có được ko. Chỉ có mỗi mình mày ko nhận ra là mày yêu Khánh thôi. Mày ko yêu cô ấy thì việc gì phải trằn trọc lắm thế. Ko yêu thì đâu có đờ đẫn vì ko có cô ấy suốt thế đâu. Mày ko đi xin lỗi và giữ Khánh lại thì đừng có trách mình ế già nhé!
- Nhưng lỡ cô ấy đã có người khác...
- Thì mày về đập đầu vào gối 10.000 lần đi. Nói thế thôi chứ tao biết Khánh ko phải là người như vậy. Cô ấy đã yêu mày ngay cả khi biết mày vẫn yêu Kim. Mày thử nghĩ xem vì một tình yêu mà người ta có thể chấp nhận làm "hình nhân thế mạng" thì tình yêu ấy phải lớn đến mức nào rồi. Thôi đi đi, nhanh đi. Tuy tình yêu lớn đấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Mày đỏng đảnh quá là trễ luôn nghe chưa!
- ...
VI. Chuyến bay sẽ đáp xuống trong vòng 5' nữa. 15' nữa tôi sẽ vào đến trung tâm thành phố. 15' để tìm nhà trọ. Và tất cả thời gian còn lại tôi biết mình sẽ dùng hết chỉ để nói với Khánh một câu duy nhất: "Anh yêu em, Khánh ạ!".