đêm nay em sẽ khóc,sẽ bùn lần cuối vì anh...
Đêm nay em sẽ dành trón đêm để nhớ và khóc vì anh,người em yêu nhất,mối tình đầu của em, sẻ là đêm cuối cùng em mất ngủ vì anh, và đây cũng là những tâm sự cuối cùng em viết cho anh.
Rồi mai này em sẻ phải là người khác, em sẻ phải sống cho em, phải là người mạnh mẻ của ngày nào chứ không phải nhõng nhẽo, trẻ con như anh vẫn thường nói mỗi khi ở bên em.
Anh đến bên em, giúp em mạnh mẽ khi em đang tuyệt vọng.
Anh biết không, bây giờ em phải đối diện với nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ...Và em nhớ anh. Một tình yêu bất lực và vô vọng. Anh thì hoàn hảo về mọi khía cạnh, còn em thì khiếm khuyết đủ đường vậy thì làm sao lấp được cho đầy. Nhưng lạ thay chưa có một lúc nào em tin được em sẻ mất anh dù chỉ là trong ý nghỉ. Anh đã bước vào cuộc đời em, cho em biết thế nào là tình yêu, nổi nhớ nhung, hạnh phúc , là đau khổ và tan vở...
Anh chợt đến, chợt đi...Nhưng giờ trái tim em như đã khép lại. Tiếng cười nghẹn trên môi khi biết rõ một điều: Anh đã chẳng yêu em nhiều như em tưởng. Với anh tình yêu thôi chưa đủ. Em linh cảm anh đã ra đi khỏi cuộc đời em và những cái anh cần nhiều hơn những gì em có cho anh. Một tình yêu chân thành, và nguyên vẹn. Anh đi àm chẳng để lại một lời nào cho em cả. Em bắt đầu nhận ra lòng mình trống trãi. Thiếu anh em chợt hiểu mình chẳng là gì cả. Không còn ai cho em vòi vỉnh, trêu chọc. Không còn ai cho em hồn nhiên chỉ còn nỗi nhớ nhớ anh khôn nguôi.
Nhiều lúc em muốn tỏ ra là người bản lĩnh, khôn ngoan và cứng cõi. Nhưng tất cả sự gồng mình ấy khi chỉ có một mình em lại yếu mềm, ẩn trắc và dễ tủi,có những lúc em đã khóc,khóc rất nhìu,khóc để hận anh,giận anh vì sao anh bỏ em ra đi...
Em đã sống khép mình,tự thu mình cái vỏ ốc ,vì sao ư ,vì anh ko còn ở bên em để bảo vệ em như xưa nữa...
Bây giờ em sẻ sống khác đi: vui vẻ- thanh thản. Sẻ gặp gỡ và tiếp xuc với nhiều người để có thể họ sẻ giúp em quên đi hình bóng của anh trong em.
Anh là mẫu người lý tưởng em mơ ước, nhưng chỉ mơ ước thôi chứ đừng sờ vào sẻ hay hơn. Anh là người quá đổi tự tin và kiêu hãnh với bản thân. Bạn em cũng đã từng nói về anh như vậy.
Tất cả những vui buồn trong cuộc tình chúng ta giờ nếu nhắc đến thì cũng chỉ là kỷ niệm, anh nghĩ thế không? Tạm biệt mối tình đầu của em....!
Em đã viết cho anh lâu lắm rồi nhưng cứ mỗi lần viết cho anh xong em lại nghĩ có nên gửi cho anh không để rồi không gữi và đến bây giờ thì không còn cơ hội gửi cho anh nữa rồi khi mà anh và em ở 2 thế giới khác nhau. Em biết anh đang đọc những dòng tâm sự này nhưng anh chỉ đọc thôi chứ anh không thể an ủi em được nữa.
Giờ này anh cũng buồn lắm đúng không anh?
Gần đến sinh nhật của anh rồi em phải làm sao đây. Em sẻ 1 tổ chức sinh nhật có một không 2 trên cuộc đời này đó là một sinh nhật mà chủ nhân của buổi lễ đã không còn trên cõi đời này nữa.
em sẽ giữ mải,giữa mãi ký ức của đôi ta,ký ức đã làm em đc HP làm em tự hào,tự hào vì em đã có anhtrong cuộc đời dù giờ em đã mất anh vĩnh viễn rồi...
Anh nhớ giúp em anh nhé tình yêu của em,em sẽ cố gắng sống HP để anh mỉn cười vì em...