Rừng Nauy_ ko bít có ai post chưa nếu có rồi admin xóa hộ em nha
Chương 1
Lúc ấy tôi đã ba mươi bảy tuổi, đang ngồi thắt chặt dây an toàn khi chiếc 747 kềnh càng nhào xuống qua tầng mây dày dặc về phía sân bay Hamburg. Những trận mưa tháng Mười một lạnh lẽo thấm đẫm mặt đất, khiến mọi vật ảm đạm như trong một bức tranh phong cảnh Hà Lan ngày xưa: đám nhân viên mặt đất trùm áo mưa, mảnh cờ ủ rũ trên nóc một toà nhà vuông vức trong sân bay, một tấm biển quảng cáo xe BMW. Chao ôi, lại nước Đức đây rồi.
Khi máy bay đang lăn bánh trên mặt đất, tiếng nhạc nhè nhẹ bắt đầu trôi ra từ hệ thống loa trên trần: một bản hoà tấu không lời ca khúc "Rừng Na-uy" của nhóm Beatles. Giai điệu ấy bao giờ cũng khiến toàn thân tôi run rẩy, nhưng lần này, nó làm tôi choáng váng hơn bao giờ hết.
Tôi cúi xuống, hai tay ôm mặt, cố giữ cho đầu mình khỏi nứt ra. Chẳng mấy chốc một chiêu đãi viên người Đức đến hỏi bằng tiếng Anh xem tôi có sao không.
"Không sao," tôi nói, "tôi chỉ hơi chóng mặt."
"Ông chắc vậy không?"
"Vâng, chỉ vậy thôi. Cám ơn cô."
Cô ta mỉm cười bỏ đi, và âm nhạc chuyển sang một điệu hát của Billy Joel. Tôi ngồi thẳng lên và nhìn qua cửa sổ về phía những đám mây đen đang lơ lửng trên Biển Bắc, nghĩ đến những mất mát trong cuộc đời mình: những thời đã qua không bao giờ trở lại, những bạn bè đã chết hoặc biệt vô âm tín, những cảm xúc mãi mãi không còn nữa.
Máy bay đã đến cửa lên xuống. Người ta bắt đầu tháo dây an toàn và kéo hành lý xuống từ khoang trên ghế ngồi, trong khi đó tôi chỉ thấy mình ngoài đồng cỏ. Tôi ngửi thấy cả mùi cỏ, cảm thấy gió mơn man trên mặt, nghe thấy tiếng chim kêu. Mùa thu 1969, lúc ấy tôi sắp hai mươi.
Cô chiêu đãi viên trở lại. Lần này thì cô ngồi xuống cạnh tôi và hỏi xem tôi có ổn cả không.
"Tôi không sao, cám ơn cô, "tôi nói và mỉm cười. "Chỉ thấy hơi bâng khuâng vậy thôi."
"Tôi hiểu chuyện đó," cô nói. "Tôi cũng thế, lâu lâu lại bị một lần."
Cô đứng lên và mỉm cười với tôi, vẻ thật đáng yêu.
"Vậy nhé, xin chúc ông một chuyến đi tốt đẹp. Auf Wiedersehen"
"Auf Wiederseben." (Tạm biệt - tiếng Đức)
Mười tám năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm đó trên đồng cỏ. Được tắm rửa sạch sẽ bởi những ngày mưa nhẹ nhàng mùa hạ, những rặng núi xanh thăm như rõ ràng hăn lên. Làn gió nhẹ tháng Mười thổi đung đưa những ngọn cỏ trắng cao lút đầu người. Một dải mây dài lửng lơ vắt ngang vòm trời xanh im phăng phắc. Chỉ nhìn bầu trời thăm thăm ấy thôi cũng đã thấy nao núng cả cõi lòng. Một cơn gió ào qua đồng cỏ, qua mái tóc nàng, rồi lẻn vào rừng khiến cây lá xào xạc và gửi lại những âm dội ngắn của tiếng chó sủa ở rất xa - một âm thanh lung linh mờ ảo có vẻ đã vọng đến chúng tôi từ ngưỡng cửa của một thế giới khác. Chúng tôi không gặp ai. Chỉ thấy hai con chim màu đỏ giật mình nhảy lên từ giữa đồng có và bay vụt vào rừng. Trong khi chúng tôi lững thững bên nhau, Naoko nói với tôi về những cái giếng.
link down nè :
http://www.mediafire.com/?vohtgxsegyw
Truyện ngắn " Bí truyền " (Hiden) _Ikenami Shotaro
Truyện ngắn " Bí truyền " (Hiden) được đăng trong tập tiểu thuyết thời đại (Jidai shosetsu) " Kenkyaku Gunzo" của văn hào Ikenami Shotaro do Bunshun Bunko xuất bản tháng 9 năm 1979. Truyện được xây dựng trên một bối cảnh lịch sử và những nhân vật có thật ,thể hiện cái nhìn về "khí lượng" của con người qua nhãn quan nhà Phật của tác giả.
Nguyên tác : Ikenami Shotaro
Người dịch : Hiba Nhất Như
Dịch từ nguyên tác tiếng Nhật.
-------------------------------------------------------
Một
Một người đàn ông đen đủi từ đầu đến chân.
Bên dưới mái tóc rối bời phủ đầy bụi bặm là cặp mắt dã thú sáng quắc. Bộ y phục hắn vận đã nhuốm đủ bụi bặm, bùn đất bẩn thỉu nên chẳng ai nhìn ra nó màu gì nữa và cũng chẳng rõ trên đó thêu những hoa văn gì. Hắn đi chân trần mà không mang dép rơm như thường thấy ở các võ sĩ.
Nhìn bề ngoài thì chẳng ai đoán được hắn bao nhiêu tuổi nhưng có điều đây chẳng phải là kẻ tầm thường. Người hắn thấp lùn nhưng đôi mắt và những bắp thịt cuồn cuộn săn chắc của hắn đã nói lên điều đó.
Không biết hắn đã ngồi đó tự bao giờ. Hắn ngồi xếp bằng khoanh chân trên đất, hai tay ôm một thanh trường kiếm.
- Ủa ai vậy nhỉ ?
Người đi đường không khỏi ngạc nhiên và bị thu hút bởi tấm biển dựng bên cạnh hắn. Đại khái trên biển viết rằng
" Hỡi các võ sĩ, những kẻ tự tin vào sức mạnh của mình, những kẻ cầu học binh pháp võ nghệ, hãy tỉ thí với ta để phân định sư đồ "
Tháng chín năm Bunroku thứ hai
Kiếm sĩ vô song đất Nhật Bản Iwama Kokuma
Thì ra là vậy. Những kẻ tự tìn vào tài nghệ của mình hãy tranh thắng phụ với kiếm sĩ đệ nhất Nhật Bản. Người thua sẽ làm đệ tử của kẻ thắng. Không biết là chuyện gì đây.
- A quả nhiên, hắn chính là Kokuma.
- Ừ đúng là Kokuma.
- Ahaha, cái gì mà kiếm sĩ vô song đất Nhật Bản chứ.
Bọn võ sĩ qua lại đi vòng quanh chỗ hắn ngồi, đọc tấm biển rồi buông lời đàm tiếu. Thằng này là Iwama Kokuma à. Có kẻ giễu cợt trêu chọc nhưng hắn chẳng lấy gì làm bận tâm. Những chuyện võ sĩ đi lang thang khắp nơi trong nước tìm người giỏi võ nghệ để thách đấu, thi thố hay học hỏi chẳng thiếu gì trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Chẳng ai lấy làm lạ lắm. Nhưng Iwama lại xưng danh là kiếm sĩ thiên hạ vô song.
Đã ba ngày rồi, hắn ngồi ở một góc quãng trường trước cổng thành Edo và hầu như hắn cứ ngồi yên mãi ở đó. Bốn năm trước tướng Tokugawa Ieyasu đã dời về vùng Kanto chọn Edo làm nơi xây thành. Ông ta quả là người có con mắt nhìn xa trông rộng của kẻ đoạt thiên hạ. Từ trước đến giờ Edo chỉ là chốn khỉ ho cò gáy chẳng ai dám đến định cư trừ những thành phần cùng đinh. Nhưng quyết định chọn Edo làm nơi xây thành đã góp phần làm biến đổi bộ mặt lịch sử của nước Nhật. Chẳng ai ngờ chốn hoang địa đó sau mấy trăm năm lại trở thành thủ đô của đất nước này. Sau này người ta gọi nó là Tokyo.
Dưới bầu trời thu xanh ngắt, khắp nơi trong thành Edo đều vang lên tiếng búa nhiệt huyết xây dựng thành phố. Tiếng búa chẳng bao giờ dứt chứng tỏ quyết tâm xây dựng nơi đây thành một chốn phồn hoa đô hội của nhà Tokugawa.
- Từ bây giờ nơi đây sẽ trở thành một đô thị sầm uất của ngài Tokugawa.
Mọi người đều tin như thế. Ngày ngày người ta đều chứng kiến không ít cảnh bọn thị dân từ các vùng khác lũ lượt kéo về, chẳng bao giờ dứt.
Từ nơi đây có thể cảm nhận được mùi vị của biển từ vịnh Tokyo theo gió đưa vào.
Đến ngày thứ tư. Một người to lớn tiến đến bên Kokuma.
- Thằng khốn, cút đi !!
..................................
link down nè : http://www.mediafire.com/?wtj3y0gdpyo
Lỡ tay chạm ngực con gái _ Trang Hạ dịch
Đã có rất nhiều người gặp phải trường hợp này
Đang nói chuyện với bạn
Vô ý vung tay chạm vào ngực cô bạn đứng trước hay sau mình
Nói chung có thể tha thứ được chẩ ai biết nình cố tình...
Chuyện xảy ra thế này ~_~....
Bốn năm trước tôi mới vào đại học,than gia nhóm hoạt động ngoại khóa của khoa
Đó là vì các chị khóa trên dụ dỗ...
mà ttrong đó có một chị vô cùng xinh.
Đúng loại người tôi thích...
link down nè :
http://www.mediafire.com/?mym1jfc3inl