Tôi như đứa ngốc chẳng biết mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa. . . Trên kia, cô giáo ngồi ngật ngưỡng xa xả giảng những điều mà chẳng hiểu nổi nó sẽ nhét ở đâu trong những ngăn nơron thần kinh hỗn độn của mình!
Trời mưa và học chán nên mỗi đứa theo đuổi 1 công việc hay 1 suy nghĩ khác nhau. Chị Hiền vừa bất chợt viết ra được 1 trang văn ...lòng, đọc mà tê người !!! Vừa hay, cảm động lại đúng tâm trạng chị ấy. Quả thực, đôi khi chị làm mình cảm thấy phục vì những ý tứ trong thơ và văn của chị, nó có 1 cái gì đó rất đặc biệt, rất riêng mà thật khó diễn tả. Có lẽ ít ai nhận ra điều ấy, cũng bởi 1 phần mình hiểu chị...
Trong chị luôn quặn xé và luôn còn vương vấn hình ảnh của mối tình đầu, mặc dù chuyện ấy đã trôi đi gần 2 năm rồi ...
Thực ra, có những người họ rất chung tình. Tình cảm trong họ đến thật nhẹ nhàng nhưng vấn vương lại thật sâu sắc.2 năm đã trôi qua vậy mà chị vẫn chưa nguôi... Vậy khi nào chị sẽ quên ??Chi khiến mình vừa lo lắng, vừa buồn, lại vừa phục chị nữa... Những tình cảm sâu đậm như thế thường khiến cho người ta nể trọng và cũng khiến cho người trong cuộc khó có thể quên về 1 tình yêu đã xa.
Còn mình? Có phải mình và chị là 2 thái cực hoàn toàn cách xa nhau. Ty với mình luôn đến thật mạnh mẽ, cuồng nhiệt, sâu sắc... nhưng nó trôi đi cũng lại thật nhẹ nhàng, sự vương vấn đôi khi chỉ còn là cảm giác! Lạ nhỉ ? Mỗi con người 1 khác nhau mà. Sau ty đầu tiên với những kỉ niệm ngọt ngào, những ty khác cũng bất chợt và ồn ào như thế. Có lẽ đến lúc này mình cũng đủ mệt mỏi để trài nghiệm rồi. Muốn lắm được dừng lại và có 1 hạnh phúc thực sư, muốn lắm có thể yêu chân thành và yêu mãi 1 người để rồi có hạnh phúc thực sự bên người ấy...
Nhưng hạnh phúc thực sự đang nằm ở đâu??? Mình có thể nắm nó trong tay không ??? Chẳng biết bao giờ mình mới có thể trả lời cho câu hỏi đó !!!
Ngoài trời vấn đang mưa !
[/I][/B][/B][/I][/FONT]