-
Từ những ngày đã qua...
Có biết bao nhiêu nỗi buồn và niềm vui đã đi qua đời tôi. Những nụ cười và những giọt nước mắt mà tôi ước giá như mình có thể giữ nó lại mãi mãi trong trái tim. Mùa thu, mùa hạ, mùa đông hay mùa xuân, ngày nọ tiếp ngày kia....nhiều lúc tôi không có cảm giác gì rõ rệt về sự tồn tại của mình. Đôi khi tôi rơi vào trạng thái bơ vơ, trống rỗng. Những lúc đó tôi nghe thấy tiếng của những người thân, những người quan tâm và yêu thương tôi mơ hồ vọng lại....Và tôi vẫn bước tiếp, dù bước chân qua mỗi ngày chậm chạp, nhọc nhằn. Một bước, mười bước, một trăm bước, một nghìn bước. Một ngày, mười ngày, một tháng, một năm...Ngoảnh lại thấy mình sang tuổi 22. Mình đã 22 tuổi thật rồi ư?
Tôi đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Cuộc đời có nhiều niềm vui và cả nỗi đau hơn nhiều so với những gì tôi đã từng đọc. Tôi muốn chọn con đường đi cho riêng mình nhưng lại sợ mình cô đơn trên con đường đó. Tôi muốn núp vào đâu đó, một nơi ấm áp và nhiều ánh sáng nhưng tôi rùng mình khi nghĩ rằng mình có thể ngủ quên ở đó cả đời....
Cuộc đời ơi, "biết đâu nơi nao, là nơi tôi đến"?...Tôi đọc ở đâu đó rằng :"Dù ồn ào hay lặng lẽ, con người nào cùng phải đối diện với những vấn đề của bản thân mình". Có lẽ tôi đang trong thời điểm đối diện với bản thân tôi. Tôi 22 tuổi. Hình thức bình thường. Trí tuệ bình thường. Nhút nhát và luôn sợ làm tổn thương người khác. Chìm khuất giữa đám đông. Cũng như những dòng chữ này, chìm khuất giữa muôn vàn bài viết trong forum...Nhưng sao tôi vẫn không muốn sống một cuộc đời bình lặng, dù biết nó vẫn trong tầm tay, biết một người mà mình cũng yêu quí vẫn đang chờ đợi mình ở một nơi ấm áp?
Có lẽ đến một hôm nào đó, tôi sẽ cảm nhận được một bàn tay tin cậy sẽ nắm tay tôi, và tôi sẽ thấy mình ổn rồi, rất ổn....
-
Sao phải đợi một nụ vười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi được yêu rồi mới yêu?
Sao phải đơiự đến lúc cô đơn mói nhận ra giá trị của người bạn?
Sao phải đợi một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại rồi mới nhớ một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nghĩ đến lời nguyện ước?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Em ơi sao phải đợi?
Em có biết rằng em sẽ chờ đến bao lâu???????
-
chả hỉu giề lun :D
không bắt đc sóng :))
-
"Có lẽ đến một hôm nào đó, tôi sẽ cảm nhận được một bàn tay tin cậy sẽ nắm tay tôi, và tôi sẽ thấy mình ổn rồi, rất ổn...."
mong sẽ có 1 ngày như thế và 1 người như thế sẽ đến với chị
-
đợi ư,sao không tự đi tìm cho mình?không muốn cuộc sống quá êm đềm thì sao không lao vào sóng gió...............