Câu chuyện của một cậu bé
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế gian này có thể một ngày nào đó trở thành kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực vô bờ bến, gửi vào đó bao niềm tin và cả niềm hy vọng rồi cũng có thể là một lũ vô ơn bạc nghĩa.
Những người gần gũi, thân thiết ta nhất; những người mà ta gửi gắm hạnh phúc và niềm danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ lòng tin cậy và đánh mất sự trung thành với ta. Tiền bạc mà ta có được rồi cũng sẽ mất đi. Nó mất đi đúng lúc ta cần nó nhất. Cũng giống như tiếng tăm của ta vậy; nó sẵn sàng sụp đổ và tiêu tan trong phút chốc bởi hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục, tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên quay ra cắn ta, ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy chỉ có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người ta có được trong cái thế giới ích kỷ này; người bạn không bao giờ bỏ rơi ta; không bao giờ biến thành kẻ vô ơn hay tráo trở, đó chính là con chó của ta.
Nó luôn ở bên cạnh ta, trong phú quý cũng như lúc bần hàn; khi ta khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da hay giá rét dập vùi; miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó liếm lên những vết thương, những vết trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng dù ta chỉ là một gã ăn mày lang thang khắp nẻo đường. Và nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, biến ta thành kẻ tán gia bại sản thân tàn danh liệt, không bạn bè, vô gia cư thì vẫn còn, vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như ánh thái dương trên bầu trời.Và nó chỉ xin ta ân huệ duy nhất là cho nó được đi theo để được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù.
Vậy mà nó đã được những gì? Lững thững từng bước một theo ta trên con đường đời đầy gian nan và nguy hiểm. Nó hôn lên bàn tay ta dù khi ấy ta không còn thức ăn gì cho nó. Không cần phải ở trong căn phòng ấm áp, nó nằm vào lòng ta, hay gối lên chân ta để mong ta xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó trong đêm đông lạnh giá. Và khi trò đời hạ màn; thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh; thì khi ấy; khi tất cả những người thân của ta phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi sẵn sàng sống tiếp cuộc đời của họ. Bên nấm mồ đó; vẫn còn con chó trung thành của ta với đôi mắt ươn ướt khóc than cho chủ.
Đây là bài diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua