-
Đồng Hồ Báo Thức
Từ xưa đến nay mình chẳng bao giờ dùng đồng hồ ...Chỉ biết buổi sáng khi mặt trời mọc , buổi chiều là lúc mặt trời lặn , giữa trưa là lúc mặt trời trên đỉnh đầu ... Còn những ngày mà bầu trời xám xịt thì chẳng tồn tại thời gian nữa ...Nghe có vẻ hơi phi lí , có lẽ chẳng ai tin .... nhưng sự thật thì đúng là như thế . Cũng hơi rắc rối một chút ...
Đôi khi đi học muộn ... Đôi khi chờ đợi ai đó mà chẳng biết đã chờ đợi bao nhiêu phút ...
cũng đôi khi lỡ hẹn với người khác ...
Rồi chẳng biết từ bao giờ mình có một cái đồng hồ báo thức , 6 giờ sáng tự nhiên chuông điện thoại reo lên (không phải đặt báo thức )... hay thật ... mang đến một ngày mới với nhiều niềm vui ... cám ơn cuộc sống ...cám ơn một ai đó nhé ...
-
Hic, sao mà giống mình hen. Nhưng mà cũng phiền...phiền cho cả 2.
-
trời em cảm động quá hix hix chắc khóc mứt
ok boy
em Công
-
Có ai đó lại báo thức cho mình ... mình đâu có muốn thay đổi .
Ước gì trái tim mình được bình yên , đừng bị một tình cảm của ai đó làm xao động ...
mình cũng đã cố gắng để không có một sợi dây tình cảm nào đó vướng vào một ai khác
nhưng sao không được thế này . Sự thật thì quá phũ phàng ... mình sợ sẽ làm tổn thương
người khác , người ta sao không thấy cái xấu xa trong con người của mình , mà mình đã nói rõ cho họ biết rồi đó chứ có phải không nói gì đâu .
Đã lẩn tránh ... 2 tháng qua đi rồi ... biệt tăm biệt tích ... Giờ mình chỉ muốn bắt đầu lại con người của mình ... sống trong cái cảm giác không phải là chính mình khó chịu nhường nào .
Mình sợ cái tiếng chuông điện thoại mỗi sáng kia . nó như đâm , như cứa vào tâm hồn ...
đau đớn đến kỳ lạ ... phải chăng nó khơi dậy những niềm đau đã chôn kín trong tim
Xin hãy dừng lại .