Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
bạn ơi, bai viết của bạn sao ko có nội dung gì vậy?
Mình đã đọc rất nhiều truyện của Nguyễn Nhật Ánh và tháy truyện nào cũng rất hay và cảm động. Mắt biếc cũng vậy.
Truyện mới nhất của ông là: cho tôi xin một vé đi tuỏi thơ". Cũng rất hay và hài hước nữa. bạn đã đọc chưa vậy?
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Trích dẫn:
Gửi bởi
trankhac_phong
bạn ơi, bai viết của bạn sao ko có nội dung gì vậy?
Mình đã đọc rất nhiều truyện của Nguyễn Nhật Ánh và tháy truyện nào cũng rất hay và cảm động. Mắt biếc cũng vậy.
Truyện mới nhất của ông là: cho tôi xin một vé đi tuỏi thơ". Cũng rất hay và hài hước nữa. bạn đã đọc chưa vậy?
Bạn ơi tớ post nhưng bị báo lỗi, thành ra trắng póc, chắc phải post lại từ đầu rồi
Tớ đã đọc Cho tôi xin rồi ... vẫn cách viết của Nguyễn Nhật Ánh, gây cười chủ yếu thông qua lời thoại của nhân vật, thực ra cách viết này ko được giới văn học đánh giá cao vì thủ thuật này NNA dùng nhiều rồi mà, bạn có thể bắt gặp nó trong Trại hoa vàng, nữ sinh ....
Nhưng tớ vẫn thích,vì nó thỏa mãn cái khao khát được trở lại tuổi thơ của mỗi người, về ý nghĩa nhân văn thì ko phải nói đúng ko, cần phải có những tác phẩm như thế trong văn học hiện nay cho giới trẻ
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
" mắt biếc" là truyện rất hay. Bạn nào muốn đọc truyện thì có thể vào trang web vnthuquan.net để tìm truyện đọc. Đó là một kho sách khổng lồ.
Không chỉ vậy, mắt biếc đã có bản audio, bạn nào không có thời gian đọc, có thể nghe cũng rất hay. link nè:http://www.mvatoi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1550
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
bạn cảm nhận hay ghê. MÌnh cũng đọc nhưng không viết được hay như bạn, Hâm mộ quá.
TRuyện đọc thấy xúc động. mình thấy rằng tình yêu chỉ làm con người đau khổ mà thôi. càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều. Như anh nhà giáo trong truyện chẳng hạn ( xin lỗi nhưng mình quên tên rồi), tại sao anh lại yêu một cách mù quáng đến như thế, anh ta hi sinh tất cả, cảm thấy mình như 1 nô lệ của tình yêu và đối với anh ta tình yêu là như vậy. tình yêu anh ta trong sáng như tình cảm của học trò và mãi mãi trong sáng như thế cho đến khi anh trở thành người lớn. ( điều này làm mình khó chịu).
Có thể đó là một truyên hay nhưng không bao giờ là truyện hay nhất, và điều đó thật đúng với NNA.
đó là 1 vài ý nhỏ mọn của mình.
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Mắt biếc
U buồn
Thoáng vẻ trầm tư của tuổi nhỏ
Với những giấc mơ huyễn hoặc
về một tình yêu
Chợt như bùng cháy:)
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Trích dẫn:
Gửi bởi
anhdaone
bạn cảm nhận hay ghê. MÌnh cũng đọc nhưng không viết được hay như bạn, Hâm mộ quá.
TRuyện đọc thấy xúc động. mình thấy rằng tình yêu chỉ làm con người đau khổ mà thôi. càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều. Như anh nhà giáo trong truyện chẳng hạn ( xin lỗi nhưng mình quên tên rồi), tại sao anh lại yêu một cách mù quáng đến như thế, anh ta hi sinh tất cả, cảm thấy mình như 1 nô lệ của tình yêu và đối với anh ta tình yêu là như vậy. tình yêu anh ta trong sáng như tình cảm của học trò và mãi mãi trong sáng như thế cho đến khi anh trở thành người lớn. ( điều này làm mình khó chịu).
Có thể đó là một truyên hay nhưng không bao giờ là truyện hay nhất, và điều đó thật đúng với NNA.
đó là 1 vài ý nhỏ mọn của mình.
Ối zời ơi.Ông anh dùng nick khác đi. Cứ dùng nick mình viết bừa làm mọi người lại hiểu nhầm mình đọc Nguyễn nhật ánh. Mẹ thiếu đếch gì truyện hay mà phải đọc lão này.
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Ùi, tìm đọc, tìm đọc, khà khà :D
Thích NNA :">
Thích Vé đi tuổi thơ :">
...
Bé bỏng lại...Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...
Ở một nơi nào đó rất xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng
Đầy bụi bám.
Một dòng sông lẳng lặng,
Một dòng sông
nước như gương
lững lờ trôi...
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố,
ngày xưa,
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu,
đã từ lâu,
trôi qua...
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,
Đến ga,
xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
Cho tôi xin một vé
đi Tuổi Thơ.
Vé hạng trung -
Người bạn vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết! -
Biết làm sao
Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể
đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
Của chúng ta
Từ nhỏ...
Thành phố Tuổi Thơ -
thành phố chuyện thần kỳ.
Cơn gió đùa,
tinh nghịch dẫn ta đi.
Ở đấy,
làm ta say, chóng mặt,
Là những cây thông vươn tới mây,
Là những ngôi nhà,
cao,
cao ngất.
Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm
Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm...
Ôi thành phố Tuổi Thơ -
bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát -
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường,
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn,
đi xa...
Hãy tin!
Và thứ lỗi!...
ROBERT ROJDESVENSKY
Re: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!!!!
Một vé trở về
Một vé chẳng có tiếc nuối vỉ những niềm vui đã trọn vẹn tháng ngày xa xôi!
Cho tôi một vé đi tuổi thơ!:)