1001 câu chuyện cảm động về cuộc sống quanh ta
Câu chuyện 1
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con."
Re: 1001 câu chuyện cảm động về cuộc sống quanh ta
Câu chuyên thứ 13.
Cha Và Con:
Trước, ba nó cũng là công chức nhưng vì bất đồng với cung cách làm ăn bất bình thường của một số người trong cơ quan. Ba nó xin nghỉ.
Về nhà, bà nó sắm một chiếc xích-lô, ông bảo: ”Đạp xích-lô vậy mà tự do, thoải mái hơn, được làm chủ công việc của mình và thu nhập bằng chính sức lao động đích thực của mình.”
Từ ngày bà nó đạp xích lô, nó bổng trở nên trầm mặc, ít giao du với bạn bè,nó không còn vui vẻ, nhí nhảnh như trước nữa.
Một lần đi học về, không may nó bị trúng gió, bạn bè dìu nó vào name lề đường dưới gốc cây bàng. Tay chân nó cứng đờ, mặt xanh như tàu lá chuối. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, hối hả, bạn nó đón một vài chiếc xe máy để nhờ chở nó đến bệnh viện nhưng chẳng ai chịu dừng. Bỗng một chiếc xích lô ở đâu trờ tới và dừng lại, bác xích lô liền bế nó lên xe và chở ngay đến bệnh viện. Đến nơi bác lại bế nó đến tận phòng cấp cứu. Bạn nó cũng vừa đến cảm ơn và xin gởi tiền xe. Bác nhất định không lấy.
Được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cơn nguy hiểm đã qua, nó nhanh chóng khỏe trở lại. Nghe bạn kể, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Nó bỗng thấy yêu quí và mến phục tất cả những người đạp xích lô tốt bụng. Nó tin rằng trong số đó sẽ có cả ba của nó - bởi nó biết tính ba - và nó cảm thấy rất tự hào về ba của nó.( Tác giả : Đăng Châu)
Câu chuyện 14
Tình Mẹ Con:
Mẹ tôi khó khăn lắm mới có thể học hết cấp 3, mẹ ko giấu là mẹ học không thật giỏi. Những bài toán lớp 7 của tôi mang về nhà hỏi đã khiến mẹ đỏ mặt bối rối, mẹ không biết cách giải. Nhưng mẹ tôi ngâm Kiều rất hay, và mẹ đã từng được một điểm 10 Địa lý. Đó là một giờ học về châu Phi, thầy giáo đã hỏi cả lớp : "Những người lữ hành đi trong sa mạc có thể nghĩ ngơi ở đâu ?". Cả lớp im lặng, mãi mẹ mới rụt rè đưa tay lên, và trả lời : "Thưa thầy, các ốc đảo !" Và thầy giáo đã cho mẹ điểm 10. Đó là điểm 10 duy nhất trong suốt cuộc đời học sinh của mẹ. Mẹ tự hào mãi về điểm 10 ấy ! Điểm 10 mà thầy giáo đã tặng cho sự quả quyết của cô học trò lên lớp mà những kẽ ngón chân còn vết bùn non.
Mẹ tôi không phải là người học rộng, nhưng mẹ tôi thấu hiểu rằng phải được học hành, chúng tôi mới có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ! Mẹ để chúng tôi ở lại quê, một thân một mình lên thành phố, cùng với một gánh hàng rau !
Vốn liếng chẳng đáng là bao, mẹ chẳng dám thuê một sạp hàng ở chợ, mẹ đi bán rong. Cân hến thì bán kèm mớ rau răm, lạng tép khô bán cùng khế xanh, mớ rau muống hồ, hành, tỏi thì là, rau dền, rau ngót, khoai tây, cà rốt... Mùa nào thức nấy !
Các bà, các cô thành phố bận bịu hàng quán chỉ ra ngõ chờ là có gánh rau tươi đi qua, lúc trời mưa, khi trời nắng, tiện lợi trăm bề... Các bác, các chị công chức, chỉ tấp vào góc phố là có mớ rau xanh về nấu vội bữa cơm chiều...
Mẹ bảo người thành phố đôi khi quá vội vã, nên không kịp mỉm cười. Đôi khi quá lo toan, nên giọng nói không vồn vã. Nhưng tấm lòng thì thật vô cùng rộng mở. Một bà lưng còng mà ngày nào cũng lấy giúp mẹ một xô nước để giữ rau tươi khi trời nắng ! Một bà bán nước mời mẹ chén chè nóng một ngày đông. Một cô bé nhỏ trạc tuổi tôi mời mẹ vào trú mưa ! Còn tặng mẹ cả một tập báo Hoa Học Trò cũ khi biết ở quê tôi thích đọc... Có bác thấy mẹ cuống lên vì hết sạch tiền lẻ, đã cười bảo : "Thôi, lần sau nhớ bớt cho tôi !".
Tôi nhờ sự tảo tần của mẹ mà nên người, mẹ nhờ sự rộng lượng sẻ chia của người thành phố mà nuôi được tôi ăn học...
Cuộc sống sao có thể là cuộc sống nêu con người chẳng thể dựa vào nhau ?
Tôi có một người mẹ đang tảo tần nơi thành phố... Mong thành phố đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh và hãy bao bọc lây mẹ tôi.
câu chuyện thứ 15.
Sống Đẹp:
Sau cơn tai biến mạch máu não, cha tôi yếu đi nhiều, không còn khả năng đi lại nữa. Chúng tôi mang về nhà một chiếc xe lăn tay cho cha. Nhìn cha ngồi tù túng trong chiếc xe với không gian nhỏ hẹp, chúng tôi vừa ái ngại, vừa xót xa.
Cha tôi, một người lính từng vào sinh ra tử, một người luôn hoạt động và mạnh mẽ... Bây giờ cha ngồi im lặng trên chiếc xe lăn hàng giờ liền. Tôi biết lòng cha đau đớn vì bất lực trước tình trạng bệnh tật của mình.
Thấy chúng tôi quấn quít, cha vui lắm, nhưng cha lại bảo:
- Tụi con đừng lo cho cha nhiều, đứa nào có việc phải làm, phải học, cứ đi! Cha biết cách thích nghi với hoàn cảnh mà!
Rồi cha cười nói:
- Các con à, cuộc đời con người có nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn gắn với một chiếc xe. Khi sinh ra, con người nằm xe nôi. Nhỏ bé, yếu ớt, con người được yêu thương và chăm sóc bởi cha mẹ, người thân. Lớn lên một chút, con người chập chững bước những bước đi đầu tiên với chiếc xe tập đi. Giã từ thời thơ ấu, chúng ta bắt đầu hòa nhập vào thế giới với bao nhiêu phương tiện: xe đạp, xe máy, xe hơi... Và từ đây, chúng ta cứ luôn ao ước thay đổi chiếc xe đời mình sao cho mới hơn, hiện đại hơn, tốt hơn... Các con ơi, cha cũng đang ngồi trên một chuyến xe của đời mình. Chiếc xe lăn này là một chiếc xe trong cuộc đời của cha và cha không tuyệt vọng vì điều đó. Cái chính là cha vẫn sống lạc quan, yêu đời trên chuyến xe đời mình. Xung quanh chúng ta có biết bao mảnh đời vất vả, cực nhọc, những người gắn mình với chiếc xe ba gác chở thuê, xe xích lô, xe đẩy bán hàng rong trên phố, nhưng họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Có những người đi toàn xe hơi đắt tiền, đời mới, nhưng những chuyến xe cuộc đời họ lại không có bến đỗ phẳng lặng, hạnh phúc...
Ai rồi cũng phải đi chuyến xe cuối cùng của đời mình. Phải làm thế nào để trong chuyến xe đó, chúng ta ra đi trong sự thanh thản, yên bình, trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè. Làm được điều đó không phải là điều đơn giản, dễ dàng vì những chuyến xe trong cuộc đời mỗi người. Không có vé “khứ hồi”, chúng ta chỉ được đi có một lần!
Câu chuyện thứ 16.
Bài Học Về Cách Chấp Nhận:
Ở một ngôi trường tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia.
Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ.
Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học.
Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện :
_Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào?
Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động :
_Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
Sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy...hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong tình huống như thế, liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò???
Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...