babys_coming_back
18-08-2008, 06:37 PM
một bức thư em hok bis có nên vis hay hok nhưng mụk tự nhiên bùn quá thì vis cho tim đỡ đau....hòa bình nhỏ thiệt anh nhỉ...thế muk se0 em hok gặp được anh...thành phố nhỏ như đôi bàn tay em mà se0 em hok tìm thấy anh...
Vì em đâu bis trong lòng bàn tay còn cóa rất nhiều đường chỉ tay...mà em hok bis số phậnn đã cho chúng ta hok gặp được nhau..để anh vừa đi thì anh đến hoặc ngược lại...và em đâu thể thay đổi cái số phận oái oăm này...
tối qua,trăng sáng quá...sáng đến nỗi em có thể nhìn thấy những người xung quanh đều có đôi còn em thì lại có mình em... cô đơn...
Số phận thật "hư đốn" để em gặp anh rùi lại đêm anh đi nhanh quá...và đôi bàn tay em bé nhỏ đâu đủ sức kéo anh về...nhưng cái chính đau phải thế...vì trái tim anh hok cóa em...vì trái tim anh h0k cần em...vì trái tim anh có ai kia rùi...
VÀ đêm qua, rất lâu oài em lại khóc...tự nhiên thui..tự nhiên khóc...khi em nghe bài đêm cùa quỳnh anh....
" vì sao anh hỡi ngày mưa đã ra đi lâu thật lâu
mà se0 còn nắng hoài vẫn chưa xua tan niềm đau
em ước một người sẽ mai cho em cảm giác căn phòng
để em quên anh sống tiếp những ngày hok anh":KhiCon146:
làm se0 muk em quên anh được đây...hơn một năm oài em thương nhớ anh...và 8 tháng oài từ ngày em bis mất anh...em tự nói với mình...
nếu số phận cho em gặp lại anh thì em vẫn ju anh...thương anh...và....nhưng em tự hỏi lòng mình BAO GIỜ CHO ĐẾN LẦN SAU????
Vì em đâu bis trong lòng bàn tay còn cóa rất nhiều đường chỉ tay...mà em hok bis số phậnn đã cho chúng ta hok gặp được nhau..để anh vừa đi thì anh đến hoặc ngược lại...và em đâu thể thay đổi cái số phận oái oăm này...
tối qua,trăng sáng quá...sáng đến nỗi em có thể nhìn thấy những người xung quanh đều có đôi còn em thì lại có mình em... cô đơn...
Số phận thật "hư đốn" để em gặp anh rùi lại đêm anh đi nhanh quá...và đôi bàn tay em bé nhỏ đâu đủ sức kéo anh về...nhưng cái chính đau phải thế...vì trái tim anh hok cóa em...vì trái tim anh h0k cần em...vì trái tim anh có ai kia rùi...
VÀ đêm qua, rất lâu oài em lại khóc...tự nhiên thui..tự nhiên khóc...khi em nghe bài đêm cùa quỳnh anh....
" vì sao anh hỡi ngày mưa đã ra đi lâu thật lâu
mà se0 còn nắng hoài vẫn chưa xua tan niềm đau
em ước một người sẽ mai cho em cảm giác căn phòng
để em quên anh sống tiếp những ngày hok anh":KhiCon146:
làm se0 muk em quên anh được đây...hơn một năm oài em thương nhớ anh...và 8 tháng oài từ ngày em bis mất anh...em tự nói với mình...
nếu số phận cho em gặp lại anh thì em vẫn ju anh...thương anh...và....nhưng em tự hỏi lòng mình BAO GIỜ CHO ĐẾN LẦN SAU????