PDA

View Full Version : Rồi Mùa hè đã qua! trở lại mái trường xưa!



loveactually
03-08-2008, 02:46 AM
http://music.theoyeucau.com/Music/Programs/CamXucCuocSong/2005/2005-05-23/8_Mua_He_Da_Qua_Bui_Phuong_Tam.mp3


Sau những tháng ngày cuối của đời học sinh đầy chất & màu sắc! Nó là cả những gì đẹp nhất của 3 năm học kết tụ lại như 1 tước film quay chậm lồng ghép lướt qua những kỉ niệm những năm tháng dồn dập về đến ngẹt thở, nước mắt muốn trào ra mà nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt!

Với nhiều người nó có thể khác nhưng với tôi nó là sự chuyển mình rất lơn lao mà ko ai có đc cái cảm giác đó! Tôi ko nhận đc nhiều lời chúc tụng hơn những lời thương hại cho tương lai! lẩn tránh, mơ mộng, nuối tiếc, cô độc & tôi chìm trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết của kim dung! để rồi trong khi chúng bạn lo ôn thi đại học thì tôi xem film thiên long bát bộ & đọc hết bộ Tiếu ngạo giang hồ! để cười vào cái "giang hồ" của mình! những ngày cuối đó thật khó diễn tả, tôi thấy nó nhẹ nhàng nhưng lại rất sau đậm bởi tôi nhận ra trong cái thế giới tưởng tưởng đó có những sự ngu ngốc, những sai lầm mà nếu là tôi tôi dư sức vượt qua! và tôi đứng dậy sau những lời thương hại dè bỉu ......... để tạo dựng cho mình 1 hình ảnh hoàn toàn mới, 1 mục tiêu bất diệt mà bây h tôi vẫn đang phấn đấu....


Và rồi khi mùa hè chớm qua để chuẩn bị nhường lại cho mùa thu của lá vàng & cuộc sống mới! Khi mà để lại sau lưng những kì thi, những nhọc nhằn, những nụ cười, nước mắt, những cảm xúc khi chia li & gặp lại nhau tại trường thi, cảm giác muốn thét lên cho đỡ tức ngực khi chia tay trường lớp, cô thầy, bạn bè mà ko sao thốt nên lời hay cảm giác tức ngẹn muốn gục ngã khi biết bao cố gắng của mình, hy vọng của mẹ, sự trông chờ của mọi người sụp đổ khi biết mình trượt ĐH!

Sau tất cả những điều đó! Rồi mùa hè đã qua! tôi trở lại mái trường xưa! khi mà con đường tôi đang đi lúc đó bao trùm là nghệ thuật, là âm nhạc, là sự cảm nhận, là những gì đc tích lũy trong suốt những năm tháng trước đó!

Tôi bước nhẹ trên những chiếc lá khô trước sân trường mà ko hiểu sao mình vào đến sân trường tự lúc nào?
Ngồi xuống bục tam cấp cạnh sân gạch, ngồi im! ngồi một mình! khác hẳn với mong đợi là sẽ về vồ vập với bạn bè, tưng bừng nói cười liến thoắng! chỉ muốn 1 mình ko ai quấy rầy, ko muốn gặp ai trong cái không gian rộng lớn này, ko muốn có ai chen vào cái khoảnh khắc này của bản thân!

Lướt nhẹ trên dây đàn, Tôi khẽ đưa mắt chậm chạp, từ từ nhìn khắp sân trường từng viên gạch, mỗi gốc cây! nhìn lên những hàng cây, lớp học.......rồi bầu trời xanh cao vời vợi!

Trong cái nắng cuối chiều vàng trải nhẹ trên sân tôi như thấy lại những hình ảnh quen thuộc của chúng bạn vui đùa trên sân, những cuộc đuổi bắt, những nhóm đã cầu, những câu chuyện về những trò game, bài tập, chuyện ngoài đường vô vàn những điều thập cẩm về cuộc sống! những tà áo dài tung bay trong gió, những gương mặt rạng ngời, quen thuộc, những cánh tay mà chỉ muốn đưa ra nắm lấy! trong những lớp học hình ảnh thầy cô đang giảng bài, hình ảnh người cha già cầm cặp lên lớp!

Vẳng lại trong gió nhẹ đâu đó tiếng cười lanh lảnh, kéo dài ngân lên, đôi lúc phá lên như chúng bạn bá vai bá cổ đi về khi hết tiết!

Cứ như vậy lặng lẽ ngồi cho đến khi bóng tối dần bao trùm không gian làm những hình ảnh & âm thanh đó dần mờ nhạt và biến mất trả lại cho không gian sự yên tĩnh. Bóng tôi như xoay quanh mênh mông vô định! màn đêm mang đến làn hơi se lạnh & ẩm ướt của hơi sương.

Hít thật sâu, thật đầy lồng ngực cái "mùi vị" đó mà như ngày nào ta vẫn ngày nào sống trong nó! để trở lại với hiện thực! để biết những những gì đã qua chỉ kòn là kỉ niệm! dù cố gắng ta vẫn ko thể sống trong nó lại 1 lần nữa dù cso lúc ta mong có đc cái cảm giác mông lung ấy mãi, chìm trong cái thế giới tưởng tượng như ngày nào đêm đến lôi quyển truyện ra đọc cho hết đêm.............

Luồng hơi mát lạnh tràn ngập phổi, thanh mát chạy dọc & lan tỏa khắp cơ thể khiến cơ bắp căng cứng rồi giãn ra... cảm giác thật sảng khoái ...khẽ nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng như trút đc 1 gánh nặng khi trên khóe mắt vẫn long lanh ngấn lệ....Nụ cười khép lại thì cảm giác đó như làn gió nhẹ nhàng lướt đi trong đêm....

Xung quanh nhiều ánh đèn làm sáng lên những mảng lớn trong bóng tối nhưng lại để nhấn mạnh & nổi bật hẳn lên những góc khuất tối tăm sâu thăm thẳm!
những hành đã lên đèn sáng nhưng sau mỗi góc tường lại có 1 góc khuất nơi bóng tối vẫn ngự trị & đâu ai biết có những thế giới đang sôi động trong chính cái góc khuất của ánh sáng đó!?!


Bước trên những hành lang mà cũng ko để ý mình đang đi đâu về đâu! cứ bước cứ bước và mỗi bước đi để lại những tiếng động của giầy chạm vào nền văng vẳng vang lên trong không gian trống vắng đến trống rỗng như những bước chân bước qua từng ngày trong quá khứ, trong kỉ niệm của những ngày đã qua! bước qua từng năm tháng cố đuổi theo đến hiện tại vẫn đang bước đi................................................ ..................................


Đây chỉ là 1 góc nhỏ trong những gì mình cảm nhận đc! nó rất nhiều? nhiều lắm! nó ồ ạt, dồp dập như choáng ngợp trong mắt! ít nhiều sau khi bay đi cô đọng lại!
Mình ko đủ thời gian cũng như từ ngữ để miêu ta hết...........

Thân,

Loveactually


http://music.theoyeucau.com/Music/Programs/CamXucCuocSong/2005/2005-05-23/7_Mua_He_Da_Qua_Nhac_Nga.mp3

Quynhchemistry
03-08-2008, 11:13 AM
Anh Vinh thân,
Hình như đây là lần thứ 2 em được nghe bài hát này, những dòng tâm sự này, thời điểm tuy có cách xa nhau lắm nhưng cảm giác nuối tiếc, bâng khuâng vẫn nguyên vẹn...
Xúc động quá... Ở nhà bây giờ có màu gì Răng Khểnh có biết ko, màu của lãng quên đấy!...
Anh cứ giống như một người sống vì quá khứ, sống trong hoài niệm vậy... Và anh này, có lẽ.. ko ai hiểu được những khoảnh khắc đó như anh, cũng ko ai viết được nó ra như anh. Anh đã biến kỉ niệm của riêng anh thành kỉ niệm trong lòng bao người, biến một kẻ vô cảm nhất cũng phải rơi lệ...
Giật mình chợt tự hỏi: Trái tim mình đã gỉ sét rồi sao???

loveactually
03-08-2008, 02:11 PM
Anh Vinh thân,
Hình như đây là lần thứ 2 em được nghe bài hát này, những dòng tâm sự này, thời điểm tuy có cách xa nhau lắm nhưng cảm giác nuối tiếc, bâng khuâng vẫn nguyên vẹn...
Xúc động quá... Ở nhà bây giờ có màu gì Răng Khểnh có biết ko, màu của lãng quên đấy!...
Anh cứ giống như một người sống vì quá khứ, sống trong hoài niệm vậy... Và anh này, có lẽ.. ko ai hiểu được những khoảnh khắc đó như anh, cũng ko ai viết được nó ra như anh. Anh đã biến kỉ niệm của riêng anh thành kỉ niệm trong lòng bao người, biến một kẻ vô cảm nhất cũng phải rơi lệ...
Giật mình chợt tự hỏi: Trái tim mình đã gỉ sét rồi sao???
Không hẳn Quỳnh ạh!
Cảm ơn em đã đọc bài viết này! lâu lắm rùi anh mới có cảm hứng để viết bài! ko biết tự lúc nào anh quên đi mất mình là thằng lớp-ếch!

Khi cảm xúc về, đầu ngón tay anh như múa, cứ thế những cảm xúc tuôn ra! nhưng nó nhiều quá, ko thể diễn tả đc! khi những đầu ngón tay vụng về, khi vốn từ kòn ít, sự lúng túng & cuống quít khi gặp lại kỉ niệm.... Nó làm anh ko bao h đạt đc jì anh muốn khi viết những bài như thế này.....

Anh ko phải là 1 người sống vì quá khứ! nói thật lòng đấy! Bởi anh luôn phải nỗ lực để vượt qua quá khứ của chính mình!



& tôi chìm trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết của kim dung! để rồi trong khi chúng bạn lo ôn thi đại học thì tôi xem film thiên long bát bộ & đọc hết bộ Tiếu ngạo giang hồ! để cười vào cái "giang hồ" của mình! những ngày cuối đó thật khó diễn tả, tôi thấy nó nhẹ nhàng nhưng lại rất sau đậm bởi tôi nhận ra trong cái thế giới tưởng tưởng đó có những sự ngu ngốc, những sai lầm mà nếu là tôi tôi dư sức vượt qua! và tôi đứng dậy sau những lời thương hại dè bỉu ......... để tạo dựng cho mình 1 hình ảnh hoàn toàn mới, 1 mục tiêu bất diệt mà bây h tôi vẫn đang phấn đấu....

Thế nhưng anh lại là người chứa quá nhiều quá khứ, là người mà mỗi khoảnh khắc đi qua đều đc lưu lại gần như trọn vẹn cái nền & đc thấu hiểu ....
Có lẽ bởi vì có rất nhiều quá khứ! hiểu đc giá trị từng khoảnh khắc mà anh luôn muốn vươn lên! cao hơn & bay xa hơn! để làm jì? để nâng cái giá trị của khoảnh khắc đó theo mình & mỗi khi nhắc đến quá khứ & từng khoảnh khắc anh luôn muốn theo từng cung bậc!

Có thể đó giải thích vì sao anh rất ít khi nói về tương lai mà chỉ ngĩ ,cố gắng & căm cụi tiến đến! để rồi khi vượt qua nó thì nhìn lại như 1 trải nghiệm, bàn đạp để yêu cuộc đời, yêu bản thân, & tiếp tục cố gắng!

Many thanks to you!

Loveactually!

nhocbuong93
03-08-2008, 02:13 PM
Ui xúc động thế .Giọng chị này hay thật!!!!!!!!!!!!!!!!

loveactually
03-08-2008, 02:20 PM
Ui xúc động thế .Giọng chị này hay thật!!!!!!!!!!!!!!!!
em ơi! em ơi! em em ơi!
Giọng chị quỳnh - che-mít! hay giọng chị lớp-ếch? hic híc!

Nếu là chị lớp -éch thì xin thưa với em rằng chị ấy mà man 100% đây!


Nguyễn Quang Vinh
Giới tính: Nam
Lớp: Chuyên Nga 01-04
Trường cấp 3: THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
Đến từ: Cầu Giấy - Hà Nội
Tham gia: 29-12-2005
Bài viết: 2,471
Xiền: 445010 (Giao Dịch)
Đã từng nói cảm ơn: 116
Đã được cảm ơn 192 Lần ở 117 bài viết

:((:((:(( kiểu này mai đổi tên!

nhocbuong93
03-08-2008, 02:23 PM
ui thế à? Nói chung Nhóc thấy giọng người đọc đoạn clip vừa rồi rất hay!:D:D:D

loveactually
03-08-2008, 02:29 PM
Oạch thía hử! thế mà mình cứ tưởng là giọng Văn! ai! ăn quả dưa bở to đùng!
Giong đọc trong clip chíng là của Ms dự báo thời tiết Đan Lê khi kòn là HS trường THPT Thăng Long!
Hình như là khi học báo chí rồi thì phải ! mính nhớ ko rõ lắm! nhưng mình bít Đan lê từ hồi đó!

Mà thui! ko spam nữa nếu ko sẽ làm mọi người khó chịu mất!

nhocbuong93
03-08-2008, 02:31 PM
Ui thẾ Á giỌng hay thẬt ĐẤy.thẾ giỌng vĂn cỦa ai?

trungdong
03-08-2008, 02:47 PM
hjx hjx.nhớ trường,nhớ tập thể 12cc quá

nhocbuong93
03-08-2008, 02:55 PM
Nhớ thì về thăm trường đi anh!!!!!!!!!!!!

Quynhchemistry
03-08-2008, 04:21 PM
http://www.theoyeucau.com/HTML/data/flash/SharePlayer.swf?url=http%3A%2F%2Fwww.theoyeucau.co m%2Fs%2F395%2F&author=36939

http://music.theoyeucau.com/Music/Programs/CamXucCuocSong/2005/2005-05-23/1_Try_To_Remember_The_Brother_Four.mp3

Tặng anh Vinh đoạn đầu của cái bài anh đã nghe nè, đây là giọng Đan Lê thật hả anh, ở trong này cô ấy xưng là Dế lang thang đấy, một chú dế mèn phiêu lưu ký nhỉ :)

Quynhchemistry
03-08-2008, 09:16 PM
Không hẳn Quỳnh ạh!
Cảm ơn em đã đọc bài viết này! lâu lắm rùi anh mới có cảm hứng để viết bài! ko biết tự lúc nào anh quên đi mất mình là thằng lớp-ếch!

Khi cảm xúc về, đầu ngón tay anh như múa, cứ thế những cảm xúc tuôn ra! nhưng nó nhiều quá, ko thể diễn tả đc! khi những đầu ngón tay vụng về, khi vốn từ kòn ít, sự lúng túng & cuống quít khi gặp lại kỉ niệm.... Nó làm anh ko bao h đạt đc jì anh muốn khi viết những bài như thế này.....

Anh ko phải là 1 người sống vì quá khứ! nói thật lòng đấy! Bởi anh luôn phải nỗ lực để vượt qua quá khứ của chính mình!

--------
Thế nhưng anh lại là người chứa quá nhiều quá khứ, là người mà mỗi khoảnh khắc đi qua đều đc lưu lại gần như trọn vẹn cái nền & đc thấu hiểu ....
Có lẽ bởi vì có rất nhiều quá khứ! hiểu đc giá trị từng khoảnh khắc mà anh luôn muốn vươn lên! cao hơn & bay xa hơn! để làm jì? để nâng cái giá trị của khoảnh khắc đó theo mình & mỗi khi nhắc đến quá khứ & từng khoảnh khắc anh luôn muốn theo từng cung bậc!

Có thể đó giải thích vì sao anh rất ít khi nói về tương lai mà chỉ ngĩ ,cố gắng & căm cụi tiến đến! để rồi khi vượt qua nó thì nhìn lại như 1 trải nghiệm, bàn đạp để yêu cuộc đời, yêu bản thân, & tiếp tục cố gắng!

Many thanks to you!

Loveactually!

Ngưỡng mộ quá, có nhiều lúc em cũng vậy, cảm xúc chợt ùa về, lúc đấy mà có cái máy bên cạnh chắc cũng lạch cạch cho đến khi phiêu đi luôn, nhưng mà quá trình từ trong suy nghĩ ra các con chữ thì cxúc lại hay bị biến đổi, ko ổn định, ko được nguyên vẹn như cái mà ban đầu mình nghĩ, nhìu lúc đánh xog thì để đấy, cảm thấy mình hơi thừa hơi nhưng cũng ko thể xoá đi... Thế nên em mới khâm phục những người nghĩ đc, viết đc, như anh, như các nhà văn, những người viết nên truyện... Có lẽ nhân đây gửi một lời cảm ơn nho nhỏ từ trái tim đến họ (mặc dù chả ai biết, cứ nói ra thế thôi), đến những người đã cống hiến cho văn học, cho phim hoạt hình :))

l0ng_ch4u
03-08-2008, 09:32 PM
ôi!ôi!
em ko mún nghe nữa đâu
bùn quá!!!!:((:((:((

Mr.Pit
03-08-2008, 09:37 PM
CẢm ơn anh nhiều lắm
Nhiều khi mình cũng có những cảm giác này
nhưng ko sao thể hiện đc nó thành lời cả

totenkopf
23-08-2008, 12:25 AM
Nhìn tên chủ đề tưởng bạn Vinh post bài này:

h_DTa1_Q1DY

phantrang_89
08-09-2008, 08:10 AM
bài viết của anh Vinh chứa đựng rất nhiều cảm xúc của hầu hết những cựu hs HVT... Người ta bắt gặp thấy mình trong mỗi dòng viết chứa đựng biết bao kỷ niệm thân thương...

mahler
04-01-2009, 12:56 PM
Uhm thấy mọi người kể về kỷ niệm hay và tâm trạng quá.
Tớ cũng muốn kể về kỷ niệm của tớ.
Đó là 1 buổi cắm trại ban đêm của trường.
Mọi người quây quần quang lửa trại.
Rất ấm.
Mấy thằng chơi bịt mắt rồi bọn kia lao vào đấm >:)
Bạn ấy đứng hát trên sân khấu.
Mình cũng cố chen,trèo lên những chiếc ghế băng để được thấy bạn ấy.
Giữa 2 buổi biểu diễn tớ lại nghe thấy giao hưởng của Beethoven (quên mất giai điệu ntn roài,lúc đấy đang lâng lâng)
Tớ nhớ có cả 1 đội kịch gì đó nữa.
Diễn rất xúc động.
Các cô giáo khóc như mưa rào mùa đông.
Mình thì đứng xa nên cũng ko nghe rõ :D
Buổi cắm trại đầu tiên trong trường.
Uhm,ấm lắm :D

loveactually
22-01-2009, 04:19 PM
http://boxstr.com/files/4700518_cpvfc/mua%20he%20da%20qua%201.mp3

Cảm ơn chân thành đến Quỳnh, Sagi ti to, NA....
Cảm ơn tất cả mọi người!

Chúc các bạn năm mới an lành hạnh phúc!

Thân,

Quynhchemistry
23-01-2009, 01:23 PM
Ùi, giật hết cả mình vì nghe cái giọng quen quen ở đâu, hóa ra là do cái ở dưới cùng này đang chạy...
Thật là buồn cười vì lần nào nghe cái giọng của mình thì lại có cảm giác lăn lê bò toài ra, hic hic, thật sự là cái cảm giác lúc lần đầu nhìn thấy bài viết của anh Vinh cho đến lúc thốt nó ra khỏi lưỡi của mình thì nó đã ko còn nguyên vẹn, nghe rất ko thật!!! :)) =)), và có phần ngần ngại nữa!
Hi, dù sao thì nó cũng ko đăng lên thành một số HRS, nhưng thật ko ngờ là nó vẫn còn đây, dù ko thích cái giọng của mình nhưng vẫn vui một chút, yêu một chút, như đc nhận quà Tết vậy :D (cứ nghĩ nó đã đc vứt vô thùng rác rồi cơ! :D).....
Một mùa đông với đủ các mùa trong một ngày như hnay, thế mà vẫn cảm nhận đc đủ một mùa hè đã qua, đã xa rồi như thế...
Có một vài topic trong 4rum mà có lẽ sẽ trở thành một nơi chốn khó quên đc, chỉ mún ngắm nhìn nó như một thành quả tuyệt hảo của chính mình mãi... Và topic này cũng vậy...

loveactually
23-01-2009, 01:39 PM
Kì thực là lâu lâu mới đc để nick sáng=> rảnh! ngồi lục lại đống kí ức đã giăng đầy mạng nhện(câu này mượn bên trên dùng xong trả ngay)!
Ngồi nghe lại mấy bản nhạc! đột nhiên thấy cái gì là lạ mà quen quen...! ngồi thừ người ra chả biết làm sao! ...!

Rồi tự dưng thấy cay cay mũi...run run...!
Bống bật cười ...!
nghĩ mình thật ngớ ngẩn! cứ như ngày nhỏ làm việc cực quá thấy thương mẹ thương anh ôm quyển truyện dành cho thiều nhi ngồi trốn trong vườn đọc mà nước mắt lưng tròng...!

Người ta nói tủi thân là khi thấy mình cô đơn nhưng khóc vì tủi thân là khi thấy người khác biết mình cô độc & đáng thương....!

cảm giác dấu diếm như vỡ oà ra ...! hihihihi!

Năm cũ qua đi năm mới đến! cái cảm giác này với người ta như 1 cái gì đó tiếc nuối của người lớn nhưng rất dạo rực của trẻ kon ....mình vẫn kòn bé, non nớt lắm....ít nhất là trong 1 góc nào đó của tâm hồn...!

HAPPY NEW YEAR !

PS: cảm ơn Quỳnh nhé! I love you my friend

Quynhchemistry
23-01-2009, 09:40 PM
;)) ;)) ;)) ;))...
i love you my friend ...i love you my friend ... I love you my friend ... ... ... :))..........................

Sagi
25-01-2009, 12:43 PM
Thật tuyệt ...................^^!
..........................
...............
........
.....
...
..
.


Hít thật sâu, thật đầy lồng ngực cái "mùi vị" đó mà như ngày nào ta vẫn ngày nào sống trong nó! để trở lại với hiện thực! để biết những những gì đã qua chỉ kòn là kỉ niệm! dù cố gắng ta vẫn ko thể sống trong nó lại 1 lần nữa dù cso lúc ta mong có đc cái cảm giác mông lung ấy mãi, chìm trong cái thế giới tưởng tượng như ngày nào đêm đến lôi quyển truyện ra đọc cho hết đêm.............

Quynhchemistry
25-05-2009, 05:48 AM
3 năm đã qua, cứ tưởng sẽ có 1 ngày lớp ta hội họp, đc trở về sum vầy và học lại những tiết học như xưa... Trong đầu lúc nào cũng hình dung ra cảnh ấy... trong lớp học với cái buồng xép bên cạnh... ko phải là mơ mà là thực, sau bao năm nhìn đứa nào cũng có thay đổi, nhưng rùi khi thầy cô bước vào, ko gian sẽ như quay ngược trở lại...

pemay
03-06-2009, 06:14 PM
hay thật đấy
giọng văn ấm áp, buồn buồn
phảng phất nỗi nhớ miên man cồn cào
đọng lại bao kỉ niệm tronng tim ai đó
còn 1 năm nữa mứoi phải xa trg` nhưng anh khiến em thấy nhớ trg` lắm lắm
thick cả giọng đọc nhẹ nhàng của chị Đan Lê nữa.......
mà em hỉu tsao nhocbuong lại nhầm nthế rồi
chính em cũng bất ngờ nữa là..
hjhj
hok hẳn là tên nick đâu anh ạh
mà vì giọng văn của anh ngọt ngào, đằm thắm, dịu dàng, có 1 chút j` đó rất con gái í:shy:
hjhj, sr vì đã nói sai điều j`
em rất thik bài vis này của anh
tks:love:

saxsaxsax
07-06-2009, 12:41 PM
ôi buồn quá:( nhìu lúc chỉ muốn đắm chìm trong kỉ niệm và quá khứ bởi quá khứ quá hạnh phúc, nhưng rồi chợt hỉu cái gì đã qua rồi thì sẽ kô bao h lấy lại đc, chỉ biết nhìn vào quá khứ mà cố gắng, đế sống tốt, để chấp nhận vì cs thực sự kô giống như khi còn đi học ......................bạn bè ơi, nhìu đứa sẽ chẳng bh gặp lại cả cuộc đời này, mỗi đứa 1 phương trời, 1 mục đích,1 ước mơ, mỗi đứa 1 phận .......sẽ nhớ lắm những chiều cuối năm .....tiếng ve kêu,hình ảnh thầy cô giảng bài, tiếng bọn mình cười khúc khích khi kô chịu chép bài mà ngồi toàn nc linh tinh :)) hồi đấy vui nhỉ ....thế nên h tiếc lắm bọn mày ơi ....sẽ chẳng còn những sáng se se lạnh đạp xe đi học, sẽ chẳng còn những h chào cờ sáng thứ 2,kô những buổi sinh hoạt mà đứa nào cũng sợ:))và rồi khẽ thở phào khi thấy mình kô bị nhắc tên:D,sẽ kô còn những lần buôn chuyện tụm năm tụm bảy:( sẽ chẳng bh có lại cảm giác ấy lần thứ 2...đúng là thực sự sau tất cả bh chỉ còn lại trong lòng 1 sự tiếc nuối quá lớn:(chúng mày ơi, lớp anh 05-08 ơi, cho dù sau này cuộc đời có đưa bọn mày đến tận phương trời nào, cho dù cuộc đời làm cho chúng mày đau khổ hay vui sg,cho dù có thể chúng mình sẽ chẳng bh gặp lại, nhưng sẽ chẳng bh quên đc những ngày tháng đó đúng kô, sẽ kô bh quên nhau đúng kô.....tao buồn lắm:(:(thực sự chẳng bít nói gì hơn ...nhớ ......

Linkkid
07-06-2009, 04:25 PM
chả bjo ngồi với time được lâu...time qua đi và em đứng nhìn...lặng lẽ quay bước trên con đường của riêng mình...chỉ còn ngôi trường,chỉ còn những bài giảng,chỉ còn người lái đò với con đò thời gian cùng dòng sông kiến thức cứ trải mãi trải mãi...Nhưng em ơi con sông nào cũng có bến.Chúng ta lên bờ,và lại lên 1 con đò khác....time cứ trôi
12 anh ...t nhớ chúng m..nhớ mẹ Hà,mẹ Cảnh,mẹ Thùy,mẹ Yến (???=)))...h t mới thấy thấm thía và thực sự thấy có lỗi...có lỗi với time t học cấp 3 :|

ga_con
20-09-2009, 02:33 PM
Ôi! muốn khóc quá mà nó cự nghẹn trong cổ họng ý

loveactually
23-09-2009, 01:54 PM
Ừh !
Mỗi năm thu về! năm học mới bắt đầu! nhìn lũ học trò nhỏ tíu tít đến trường đến lớp mà lòng lại thấy mình như bé tí!

Muốn kiếm cái cặp, lon ton chạy theo tụi nó!
hihihi! học trò thành phố bây h ko có đc những kỉ nệm đó!
Chỉ có những miền quê, nơi mà trong cái sự nhỏ bé tiềm ẩn 1 tình cảm sâu lắng!


Năm nay lỡ mất lễ khai giảng! năm sau nhất định mình sẽ về!

3 Chân 2 Tất
07-05-2010, 10:52 PM
những dòng văn đẫm buồn quá đi.
ng đa cảm như mình là thấy mắt ướt rồi